Hạ Vy ở trong nhà vệ sinh tìm kiếm thông tin của Ngọc Anh. Chẳng trách trông cô gái đó quen quen, hóa ra là người cùng quê cũ với cô, chỉ khác xã, năm nay mới 22 tuổi. Bởi vì Hạ Vy chuyển đến thành phố rất lâu rồi nên cô không nhớ chính xác được từng người, hơn nữa cũng không cùng lứa tuổi.
Cô nhắn tin messenger cho bạn cũ hỏi về Ngọc Anh. Người bạn kia rất nhanh đã trả lời, cho biết rằng ba mẹ Ngọc Anh ly hôn, từ nhỏ đã theo mẹ vào Nam sinh sống nên người đó cũng không biết nhiều về cô.
Trước đây Phong đột ngột vào Sài Gòn học đại học, chẳng trách...
Đôi mắt của Hạ Vy ửng đỏ. Thực ra cô cũng không biết mình có yêu Phong hay không, nó không rõ ràng như việc cô từng thật lòng yêu Khánh. Tuy nhiên Phong được xem như là chấp niệm từ thuở ngây ngô của cô, việc anh làm tất cả mọi thứ cho Ngọc Anh, những điều mà cô chưa bao giờ được nhận đã thật sự đả kích đến lòng tự tôn của Hạ Vy.
Khánh ở sau cánh cửa chờ cô. Anh cảm thấy ban nãy mình thật là hèn hạ, thế nhưng vì muốn triệt để loại Phong ra khỏi mối quan hệ giữa hai người nên anh bắt buộc phải làm như vậy.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Hạ Vy hiên ngang bước ra như không có chuyện gì, cũng không thèm để ý đến ánh mắt đầy xin lỗi của Khánh. Cô hiểu rõ hơn anh hơn bất cứ ai, ban nãy rõ ràng là anh cố ý nói những lời đó ra cho cô nghe.
Phòng tiệc của Henry không khác gì một câu lạc bộ vui chơi giải trí. Nhìn thấy Ngọc Anh đang vui vẻ chơi bi-a cùng với vài cô gái dường như cũng ở trong showbiz, bên cạnh không có Phong, cô liền tiến đến tỏ ý muốn chơi cùng.
Kì thật Phong và Henry đang ở tầng trên quan sát bên dưới. Vì cả hai người bình thường ít gặp nhau nên tranh thủ nói vài chuyện phiếm. Phong kể cho Henry nghe vài chuyện cũ, về mối quan hệ giữa anh và Ngọc Anh, nhắc khéo Henry ưu ái cho cô, thế nhưng câu đầu tiên mà anh nghe được sau khi Henry mở miệng đó chính là:
- Anh, nếu Ngọc Anh không phải là bạn gái anh, vậy em theo đuổi cô ấy nhé!
Phong không nói gì, chỉ cười lên một tiếng, sau đó không nói hai lời một cước đạp Henry ngã sõng soài.
- Á á á em sai rồi em sai rồi!
Trong khi đó ở bên dưới tầng một, cuộc chiến giữa Hạ Vy và Ngọc Anh ngày càng gay gắt. Hạ Vy vốn là cao thủ chơi bi-a, còn Ngọc Anh chỉ là tay gà mờ, liên tiếp bại trận khiến cho Ngọc Anh thấy bẽ mặt và ghen tức. Cô không nhịn được mà móc mỉa Hạ Vy:
- Chị Vy chơi cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chơi đàn ông, người cũ vừa đi người mới đã tới.
Hạ Vy lạnh mặt. Trước nay cô luôn là đại tiểu thư được mọi người vây quanh nịnh nọt, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai, càng không phải hiền lương thục nữ, lập tức đáp trả lại Ngọc Anh:
- Ừ, chị đây biết chọn đàn ông để chơi, còn hơn em gái chỉ biết ngồi đó đợi đàn ông chọn chơi!
Ngọc Anh đã nghe quen tai mấy lời này nên chẳng hề để bụng, cho đến khi câu nói tiếp theo của Hạ Vy vang lên thì cô không còn cười nổi nữa.
- Đợi qua đêm nay lúc làm tình với Phong cô hỏi xem anh ta bị tôi “chơi” như thế nào?
Cả người Ngọc Anh tức đến phát run. Ai đó nói cô làm gái làm đĩ cô cũng không quan tâm, nhưng nếu có kẻ dám bôi nhọ về tình cảm giữa cô với Phong cô sẽ không để yên.
Trong cơn tức giận Ngọc Anh liền vươn tay với lấy cốc nước cam ép ở ghế chờ hất thẳng vào mặt của Hạ Vy. Mấy người chứng kiến xung quanh lập tức sững sờ. Từ trước đến nay còn chưa ai dám trực tiếp đụng đến cô công chúa kiêu kì này.
Hạ Vy không nói câu nào liền xông đến cho Ngọc Anh ăn một cái tát như trời giáng. Phong và Henry nhìn thấy xung đột giữa hai cô gái vội vội vàng vàng chạy xuống. Cả căn phòng có cả phóng viên giờ đây ồn ào như vỡ chợ, hướng về phía hai nữ chính mà liên tiếp quay phim chụp hình. Trong lúc Ngọc Anh đang muốn đánh trả thì đã bị cánh tay của một người đàn ông giữ lại. Khánh lạnh lùng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Em đang làm loạn cái gì? Bản thân sai trước còn muốn đánh người sao?
- Là chị ta đánh em trước! – Ngọc Anh ấm ức khi nhìn thấy Khánh bênh vực cô ta, muốn thanh minh vài câu nhưng đã bị anh đẩy mạnh khiến cả người cô ngã loạng choạng đập vào thành bàn bi-a.
Phong cùng Henry cũng kịp lúc chạy đến. Anh vội vàng đỡ Ngọc Anh đứng dậy, khoác áo cho cô rồi dỗ dành:
- Đừng khóc, đau chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra!
Ngọc Anh thấy Phong đến thì càng khóc lớn hơn. Phong giận dữ hướng về phía Khánh mắng chửi:
- Cmn anh có còn là đàn ông không vậy?
Quả thật sau khi đẩy Ngọc Anh khiến cô bị ngã, Khánh có hơi áy náy tuy nhiên anh cảm thấy mình không sai. Cho dù thế nào thì việc anh cần làm lúc này vẫn là bênh vực Hạ Vy. Lần này thì đến lượt Hạ Vy nổi điên gào lên:
- M* kiế* con mắt chó nhà anh không thấy con ranh bồ của anh dám hắt rượu lên người tôi à?
- Là do chị ta nói bậy về quan hệ của anh với em! – Ngọc Anh vừa khóc vừa mách Phong về mấy lời lẽ khó nghe ban nãy của Hạ Vy.
Đôi tay của Phong nắm chặt lại hiện rõ những đường gân chằng chịt đáng sợ. Anh cố gắng kìm nén cơn giận rồi nhìn thẳng vào Hạ Vy:
- Hạ Vy, từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn là người bạn mà anh quý mến. Kể từ sau chuyện cũ năm lớp 10 kia, hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau, anh chưa bao giờ hứa hẹn và cũng chưa bao giờ để em phải chịu thiệt. Cuộc hôn nhân giữa chúng ta, anh được lợi gì, và em được lợi gì em là người rõ hơn ai hết. Anh đưa ra yêu cầu và lợi ích nhưng không hề ép buộc em phải cưới anh, là do em tự nguyện chấp nhận, ly hôn cũng là em đề nghị, nên đừng có mãi cho rằng anh đang nợ em. Đừng có để cái tính tiểu thư luôn muốn được mọi người vây quanh cung phụng của em trút giận lên những người quan trọng của anh.
Hạ Vy nhìn trân trối vào người đàn ông vì bảo vệ cô gái kia mà sẵn sàng khiến cô bẽ mặt. Phong nhanh chóng mang Ngọc Anh rời đi. Rất nhanh sau đó Hạ Vy cũng được Khánh hộ tống về nhà. Chuyện xấu hổ của hai cô gái ngày hôm nay, thân là chủ nhà Henry đã phải chi một đống tiền và thể diện của mình để che kín lại không cho ai phát tán lên mạng.
Haiz! Làm người tốt đúng là không dễ mà!
Bình luận
Chưa có bình luận