Quấn quýt


Nửa đêm, hai cô gái sau khi say sưa nhảy nhót điên cuồng liền rời đi. Mai Trang được bạn trai đến đón. Bạn trai của Mai Trang là Đạt không thích Hạ Vy bởi vì thời gian đầu quen Mai Trang, Hạ Vy ngứa mắt anh ta, luôn nói anh ta sống buông thả không xứng với bạn thân mình. Đúng là ngày xưa anh ta sống nổi loạn, tuy nhiên từ sau khi đến với Mai Trang đã thay đổi rất nhiều, tu chí làm ăn, vậy nhưng Hạ Vy vẫn không để anh ta vào mắt. Mai Trang ngồi vào ghế phụ sau đó quay ra nói với Hạ Vy:

- Vy lên xe đi, anh Đạt chở cậu về!

- Không cần đâu! – Hạ Vy nhún vai, không muốn ngồi trên xe của Đạt – Tớ nhắn tin cho bạn đến đón rồi!

Mai Trang biết quan hệ giữa hai người này không được tốt cho lắm, đành miễn cưỡng dặn dò bạn mình vài câu sau đó đi về. Hạ Vy đứng một mình trong gió đêm, có hơi lạnh, cơ thể cô chợt run nhẹ. Bỗng nhiên có một mùi hương nam tính đến gần sau đó khoác chiếc áo nỉ thể thao màu đen vào cho cô.

Hạ Vy quay người ra phía sau, nhìn thấy Khánh đang nhìn cô bằng vẻ thương hại. Một cơn bực tức chợt thoáng qua, Hạ Vy muốn cởi áo ra ném trả anh nhưng Khánh dường như đã quá quen với dáng vẻ tiểu thư của cô mà lập tức đưa ra lời đề nghị:

- Không cần tức giận! Đã lâu không gặp, anh đưa em về!

Hạ Vy bỗng nở một nụ cười quyến rũ, chất giọng cũng đầy vẻ lả lơi mà nhìn anh thách thức:

- Nếu anh đưa em về chỗ anh thì ok!

Những đầu ngón tay của Khánh chợt cứng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chặp vào cô, sau đó hơi gằn giọng:

- Anh rất vinh hạnh!

***

Đã rất lâu rồi hai người không có làm chuyện thân mật. Khánh vồn vã hôn lên khắp người cô. Hạ Vy vuốt ve tấm lưng rộng của anh, nhìn vào cơ bắp của anh tỏ rõ vẻ hài lòng. So với thời đại học thì dáng người anh tốt hơn rất nhiều, chắc là do có thời gian đi tập gym. Lúc Khánh hôn đến bên tai cô thì bất ngờ dừng lại trêu ghẹo:

- Nghe nói em ly hôn với Phong vì cậu ta không lên được?

Nghe đến tên chồng cũ, Vy hơi tụt mood tuy nhiên rất nhanh lại làm ra vẻ mặt thảo mai vô tội chớp chớp mắt:

- Nếu em nói từ trước đến nay em chỉ ngủ với mình anh thì anh có tin không?

Khánh cười không cho là thật, nhưng anh khá hưởng thụ với câu trả lời lấy lòng anh của cô, tiếp tục quay lại công việc “cày sâu cuốc bẫm”. Chỉ là anh không hề biết trông Hạ Vy ăn nói có vẻ xà lơ vậy nhưng đó lại là sự thật. Sau khi chia tay anh, cô có quen thêm ba người đàn ông nhưng người lâu nhất cũng chỉ có nửa tháng, càng không có chuyện tùy tiện lên giường chỉ để giải tỏa.

Ở bên dưới tòa nhà nơi Khánh ở, có một cô gái trẻ ngồi ở bên kia đường nhìn lên căn phòng mờ sáng, khóe mắt đỏ hoe. Phong đứng tựa cửa xe hơi, vân vê điếu thuốc chưa được châm lửa. Anh không bao giờ hút thuốc, nhưng những lúc buồn chán thích cầm nghịch chơi. Phong nhíu mày nhìn Ngọc Anh đang khóc đến nghẹn ngào sau đó lạnh giọng:

- Còn không lên xe? Muốn ngày mai báo chí tung tin diễn viên Đàm Ngọc Anh ngồi khóc ở ven đường sao? Đến lúc đó anh ta cũng biết em ở dưới đây khi anh ta cùng với người yêu cũ đang ân ái.

- Anh thôi đi! – Ngọc Anh mếu máo, đôi mắt trang điểm đậm giờ đây lem luốc như ma nữ - Em thích anh ấy lâu như vậy rồi, khóc một chút thì đã làm sao? Cô gái đó có gì hay chứ? Anh thích, rồi anh Khánh cũng thích, dường như cả thế giới này đều vây quanh chị ta!

- Không phải vậy! – Phong thở dài, lần này thì nhẹ giọng hơn dỗ dành – Em với cô ấy khác nhau, không cần tự so sánh! Khánh không hợp với em, rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn!

- Em ghét chị ta! Chị ta cướp anh đi, giờ lại đến lượt anh Khánh.

Ngọc Anh òa lên khóc nức nở. Phong bước đến ngồi cạnh cô, ánh mắt ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời, giọng nói cũng dần trở nên xa xăm:

- Ngọc Anh à, cô ấy không cướp ai cả. Có vài chuyện, không phải chỉ nhìn vào bề ngoài để đánh giá.

- Anh chỉ toàn nói đỡ cho chị ta thôi. Anh vẫn còn tình cảm với chị ta đúng không? Nếu không tại sao một năm trước lại đột ngột kết hôn? Em không tin là chỉ do ông ngoại anh bị bệnh.

Phong lười không muốn tranh cãi thêm với Ngọc Anh. Sau khi cưới được chừng hai tháng thì ông ngoại cũng ra đi thanh thản. Anh không thân với bố mẹ và ông bà nội, người thân duy nhất quan tâm và cho anh sự ấm áp chỉ có mình ông ngoại.

Tháng trước khi Hạ Vy đột ngột đề nghị li hôn, mẹ anh đang ở bên bạn trai mới chẳng thèm quan tâm, còn bố anh lập tức tìm đến ép anh đi dỗ cô. Phong thừa biết là do bố anh đang có dự án hợp tác với công ty của bố Hạ Vy, nhưng đề nghị của ông nhanh chóng bị anh gạt đi. Là do anh có lỗi với cô trước, nếu cô không muốn sống một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực ngột ngạt này, anh sẽ lập tức để cô được tự do.

Sau một hồi làm mình làm mẩy cuối cùng Ngọc Anh cũng phải thất vọng mà rời đi. Cũng may là ngày mai cô không cần ghi hình, nếu không đôi mắt ốc lồi này sẽ chẳng thể giấu ai được.

Phong lái xe đưa Ngọc Anh về nhà, sau đó một mình lượn quanh hồ Tây, ngắm nhìn thủ đô xinh đẹp rực rỡ khi về đêm. Kì thực anh rất hiếm khi tùy hứng như hôm nay. Từ nhỏ đến lớn anh là một người tuân thủ lối sống khoa học, trừ những khi có việc quan trọng thì đều đi ngủ trước 11 giờ, không hút thuốc, không uống rượu, không chất kích thích, nói tóm lại là không đụng vào bất cứ thứ gì mà anh cho là không lành mạnh.

Thế nhưng có một thời gian anh bị bệnh, mất ngủ suốt hơn một năm trời, có đợt còn sắp chết phải nhập viện truyền thuốc liên tục cả tuần mới có thể cứu anh lại một mạng.

Lúc anh tỉnh dậy đã thấy Ngọc Anh ở bên cạnh, vẻ mặt đầy lo sợ, sau đó không biết lấy dũng khí từ đâu mà nắm lấy tay anh thỉnh cầu:

- Anh, anh đừng chết! Em muốn làm diễn viên, muốn được đóng phim, anh mau khỏe lại để làm chỗ dựa cho em!

Phong bật cười, định bảo cô đừng có mơ anh cho cô vào showbiz hỗn tạp, thế nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt kiên định ánh lên niềm hy vọng của cô, anh biết cô thật sự muốn làm diễn viên, cân nhắc hồi lâu rốt cuộc cũng thều thào đáp lại:

- Được!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}