Ly hôn


Hạ Vy mang một vẻ mặt vô cảm bước ra từ ủy ban nhân dân quận B. Hôm nay cô ăn mặc trang điểm cực kì xinh đẹp, gương mặt và thần thái không thua bất cứ một ngôi sao lớn nào. Bên cạnh cô là một người đàn ông trạc tuổi, cực kì đẹp trai, dáng vẻ ân cần. Nếu không phải họ vừa hoàn tất thủ tục ly hôn đồng thuận thì ai nhìn vào cũng ngỡ là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.

- Anh đưa em về!

Phong lịch sự đưa ra lời đề nghị, tuy nhiên rất nhanh đã bị Vy gạt đi:

- Không cần! Em có hẹn với bạn, anh về đi! Từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa.

Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của vợ cũ, rốt cuộc không nói thêm câu gì nữa mà chủ động lên xe ô tô rời đi.

Hạ Vy ngẩng mặt lên, hai mắt khẽ nheo lại âm thầm chửi bậy. Cmn không phải trong tiểu thuyết mấy ngày buồn thối ruột này đều sẽ đổ mưa sao? Hôm nay trời trong xanh nắng đẹp tới độ cô chỉ muốn cầm loa đi khắp thủ đô Hà Nội chửi Phong.

Nghĩ là làm, Hạ Vy lấy điện thoại ra, định tra xem quanh đây có cửa hàng bán đồ điện tử không. Tuy nhiên cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thời gian này bố cô đang có một đơn hàng lớn, việc ly hôn của cô đã là chủ đề bàn tán suốt cả tháng nay rồi, đám báo mạng vô công rồi nghề còn tranh thủ hít ké fame bịa đặt lung tung, không thể để danh dự gia đình cô bị ảnh hưởng thêm nữa.

Hạ Vy gọi cô bạn thân Mai Trang đến quán cà phê quen để tâm sự. Đang lúc đi đường bố mẹ cô có gọi hỏi thăm, cô chỉ đáp qua loa là việc ly hôn diễn ra hết sức thuận lợi. Thấy mẹ cô bắt đầu càm ràm việc cô đột nhiên tuyên bố chia tay với Phong, bỏ lỡ mất người con rể tốt tính gia giáo còn biết kiếm tiền, Hạ Vy liền nhanh tay tắt máy không muốn nghe tiếp.

Cuộc hôn nhân của cô với Phong, không hề lãng mạn như nhiều người tưởng tượng. Ngày bé nhà cô chưa có điều kiện như bây giờ, cả gia đình sống ở một thôn quê ngoại thành. Phong là hàng xóm nhà cô, lớn hơn cô một tuổi nhưng lại học cùng khóa với cô. Sau này cô biết được đó không phải là nhà Phong, do bố mẹ anh ở thành phố bận bịu, còn có quãng thời gian không mấy tốt đẹp suýt đưa nhau lên tòa án nên anh mới ở quê sống cùng ông ngoại và cậu ruột. Rốt cuộc sau khi Phong lên đại học hai người đó cũng chính thức ly hôn.

Từ nhỏ Phong đã rất sáng sủa ưa nhìn. Anh không nói nhiều, nhưng lại cũng không phải kiểu người lầm lầm lì lì khó tiếp cận. Nhìn chung Phong là mẫu hình tượng “con nhà người ta”, ngoan ngoãn, hòa đồng, học giỏi, lễ phép với người lớn và thân thiện với bạn bè, lúc nào trên môi cũng xuất hiện nụ cười tỏa nắng.

Hai người từ bé đã thân thiết, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học. Thậm chí khi lên cấp Ba cô và anh cùng thi đậu một trường chuyên ở nội thành. Vừa hay năm đó bố cô làm ăn thuận lợi, sự nghiệp dần lên như diều gặp gió, gia đình cô chuyển nhà lên nội thành gần công ty của bố. Cô với Phong lại tiếp tục sống cùng một thành phố, học cùng một lớp, luôn là cặp đôi trời sinh được tất cả bạn bè và người thân gán ghép.

Sau khi lên đại học, cô xa cách anh bốn năm trời, chỉ gặp vài lần khi đi họp lớp. Cô cũng không phải cái cây chỉ biết đứng yên chờ cọc, cũng có hẹn hò với vài mối tình chỉ tiếc là chẳng đi đến đâu.

Mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao hai người mãi không chịu ở bên nhau. Những lúc như vậy cô chỉ làm lơ, còn Phong thì cười nhẹ giải thích rằng năm lớp 10 anh có tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý. Hiện giờ Hạ Vy cũng đã có bạn trai, mọi người đừng nhắc đến chuyện cũ làm gì.

Hạ Vy nhớ lại vài kí ức cũ, nhắm mắt cười bất lực. Thuở thiếu niên cô xinh đẹp kiêu ngạo, xung quanh không thiếu nam sinh lấy lòng, cho dù có cảm tình với anh nhưng cũng không quá rõ ràng. Bởi vậy nên năm lớp 10 đúng thật anh đã nhắn tin tỏ tình với cô, nhưng Hạ Vy cho rằng nó thật qua loa không đủ thành ý, bởi vậy nên cô đã lập tức từ chối anh, đi học cũng không thèm chờ anh đi cùng. Sau quãng thời gian đó Phong xóa Facebook lập tài khoản mới, vẫn gửi lời mời kết bạn và chơi với cô như bình thường nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện kia một lần nào nữa.

Tốt nghiệp đại học được hai năm. Ông ngoại của Phong và ông nội của cô cùng lúc đổ bệnh. Hai cụ ông là hàng xóm thân thiết nhiều năm, hiện nay lại đột ngột cùng đau ốm, liền mong muốn hai đứa cháu nhà mình có thể kết hôn với nhau. Khi đó Hạ Vy vừa chia tay người bạn trai thứ tư, nghĩ đi nghĩ lại việc kết hôn với Phong dường như không tệ lắm. Việc kinh doanh của anh đang thuận lợi, đẹp trai lại tinh tế, không hút thuốc uống rượu, không chơi bời gái gú, tính cách lại tốt, biết kính trên nhường dưới, thật sự không có gì để bắt bẻ.

Ban đầu Phong bỏ ngoài tai không để ý đến mong muốn của ông ngoại. Nhưng sau khi ông thật sự nằm viện và phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối, anh chủ động gặp cô, đề nghị hai người kết hôn nhưng chỉ lãnh chứng cho ông ngoại xem chứ không tổ chức lễ cưới, sau này nếu cô gặp được người cô yêu anh sẽ ly hôn với cô, tài sản của anh vẫn để tên cô và chia đôi theo quy định của pháp luật, còn tài sản riêng của cô thì cô đi công chứng trước, anh không đụng tới.

Đúng là một đề nghị thật cmn nhân văn thấm đẫm tình người!

Vốn dĩ với tính cách kiêu ngạo của Hạ Vy, cô sẽ đưa chân đạp anh bay ra khỏi cửa. Chỉ là không hiểu sao sau khi nhìn đến đôi mắt đen nhánh nhưng vô hồn sau cặp kính cận của anh, xui rủi thế nào mà Hạ Vy lại đồng ý.

Dù sao thì có vẻ như cô cũng không bị thiệt.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}