Chương 40: Mong Một Ngày Nào Đó
Cậu Tuân đang đọc sách trong phòng, vì nghe thấy tiếng Đào bên ngoài nên cậu buông quyển sách trên tay, đứng dậy đi ra mở cửa. Cậu chưa kịp mở miệng chào đã bị câu nói của Đào cắt ngang.
“Cậu, cậu đang làm gì thế?” Đào tự nhiên bước vào, nó ngồi phịch xuống ghế, lại tiện tay rót đầy chén nước rồi uống một hơi cạn sạch. “Ái chà, nước ngon ghê!”
Tuân phì cười, cưng chiều nhìn Đào. Cậu thấy người Đào mồ hôi mồ kê nhễ nhại bèn đứng dậy lôi từ trong ngăn tủ một chiếc quạt giấy nhỏ, sau đó nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho người yêu, cậu dịu giọng: “Đào vừa đi đâu về mà hai má đỏ bừng thế? Trời nắng gắt không ở trong nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì?”
Con Đào híp mắt hưởng thụ ngọn gió mát từ quạt của cậu Tuân, hồi lâu sau mới đáp:
“Em vừa đá thóc ngoài sân về, nhớ cậu nên đi tìm. Em không làm phiền cậu chứ?” Giọng con hầu thoải mái, mềm nhũn, ngọt ngào như đang làm nũng. “Em nhớ cậu chết đi được!”
“Rắc…” Nan quạt tre mỏng manh trong tay cậu Tuân suýt chút nữa bị bẻ gãy làm đôi. Cậu che ngực, cảm nhận trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, tia cảm xúc khao khát loé lên trong đáy mắt đen láy rồi bị cậu cẩn thận che giấu. Tuân khàn giọng:
“Đào mà còn nói chuyện kiểu đấy nữa cậu sợ…”
Đào bĩu môi, tưởng cậu chê mình sến: “Cậu không thích nghe mấy lời kiểu vậy hả? Vậy lần sau em…a…”
Tuân cúi đầu, chạm nhẹ môi với môi Đào, chặn câu nói sắp nói ra ngoài của nó. Cậu không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ rồi vội rời đi nhưng cũng đủ khiến con Đào đỏ bừng hai má. Trong lúc mơ màng, Đào nghe thấy chất giọng ấm áp của cậu vang lên sát bên tai:
“Cậu sợ mình không kìm lòng được, lại muốn phạt Đào.”
Con Đào ôm mặt, đứng phắt dậy, miệng lắp bắp: “Em… em… em đùa cậu xíu thôi.” Nó chỉ muốn đóng giả lưu manh trêu cậu thôi mà, hu hu. Cậu manh động quá!
Tuân cười khẽ, nhấn Đào ngồi xuống ghế, tay cậu dồn thêm lực, quạt giấy trên tay đong đưa nhịp nhàng, từng làn gió mát theo đó bay ra làm mát cho Đào. Cậu Tuân cúi đầu, dịu dàng nhìn Đào đang híp mắt hưởng thụ. Cậu ghé sát vào tai người yêu thủ thỉ bằng chất giọng nỉ non:
“Cậu cũng nhớ Đào! Nhớ nhiều lắm!”
“Khụ!” Đào bối rối mở mắt, nó thẹn đỏ mặt, vội vàng rót cho mình một chén nước nữa rồi đưa lên miệng uống. “Khụ, à… chiều nay cậu có tính đi đâu không ạ?”
“Cậu không, chiều nay cậu ở nhà đọc sách để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tháng sau triều đình tổ chức thi Hương[1] nên dạo này cậu hơi bận.”
Đào ngạc nhiên: “Em tưởng cậu bảo không muốn tham gia khoa cử, cũng không muốn làm quan.”
“Ừm, cậu chỉ muốn thi xem sức mình đến đâu. Dù sao cũng mất bao nhiêu năm đèn sách, không thi hơi uổng.” Tuân xoa nhẹ đỉnh đầu của Đào, tiếp tục nói: “Đào còn nhớ hôm trước cậu lên huyện gặp bạn không? Cái hôm Đào đi bắt ốc với con Loan ấy, bạn cậu cũng mới từ trên kinh về, là đồng học của cậu. Thầy có nhờ người bạn đó chuyển lời, khuyên cậu nên đi thi kì thi Hương lần này, nếu để lỡ phải ba năm sau mới thi lại được."
Đào gật đầu tán thành: “Em thấy thầy của cậu nói đúng đấy ạ. Cậu chăm chỉ học hành, lại mất công lặn lội lên tận kinh thành để theo học thầy giỏi, trường tốt. Không thi phí lắm.”
“Đầu tháng sau có kì thi Hương tổ chức liên tỉnh, để cậu thử sức xem sao.” Nói cho vui chứ Tuân chẳng đặt nặng vấn đề thành tích trong lòng. Cậu vẫn giữ nguyên lập trường của mình: Không muốn làm quan trong triều. Hơn nữa, cậu hiểu rõ bên ngoài có biết bao nhiêu người giỏi, người tài đang ngày đêm gấp rút chuẩn bị cho kì thi Hương lần này nên cậu đi thi chắc gì đã đỗ.
Con Đào chỉ muốn ngồi với cậu Tuân một lúc rồi ra ngoài trông thóc nhưng ngủ quên lúc nào không hay. Đầu con hầu gục xuống bàn, mắt nhắm tịt ngủ ngon lành.
Cậu Tuân cẩn thận vén vài lọn tóc rối loà xoà trước trán sang bên tai cho Đào. Một tay của cậu cầm quạt phe phẩy, tay còn lại cầm sách. Cậu lật sách rất khẽ vì sợ đánh thức người đang ngủ say. Thỉnh thoảng, Tuân không kìm nổi lòng mình, dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ vào má phải bầu bĩnh của Đào rồi ngồi cười một mình. Có khi ngón tay của cậu lướt nhẹ qua môi nó, lưu luyến chẳng muốn rời đi. Cậu vừa đọc sách vừa ngắm Đào, lòng ngọt lịm.
…
Xế chiều, khi bóng mặt trời dần khuất dạng sau rặng tre già phía Tây. Đào cào hết thóc trên sân, chất gọn thành đống rồi che chắn cẩn thận đâu vào đấy. Nó phủi bụi thóc trên tay sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi tìm cậu Tuân. Đào xông thẳng vào phòng cậu như lúc trưa, kéo người đang chăm chỉ đọc sách ra ngoài:
“Cậu ơi, cậu theo em ra cổng xem cái này. Cậu ngồi trong phòng mãi không chán à? Ra ngoài hóng gió chút nào.”
Tuân không từ chối mà để yên cho Đào kéo đi. Cậu điều chỉnh bước chân phù hợp với tốc độ của Đào, vừa theo sát phía sau cậu vừa tò mò hỏi:
“Đào có gì muốn cho cậu xem thế?”
“Cậu cứ ra ngoài rồi sẽ biết. Hoa huệ của cậu tới rồi đấy. Em vừa nhìn thoáng qua, đẹp và thơm lắm cậu ạ!”
Cậu Tuân linh cảm có điều chẳng lành, cẩn thận dò hỏi thêm:
“Hoa huệ gì cơ? Cậu làm gì có hoa huệ. Từ trước đến giờ cậu chỉ thích mỗi hoa đào thôi.”
Đào không trả lời, vẫn nhất quyết kéo Tuân ra ngoài. Nó đang thực hiện lời hứa với Sen, giúp Huệ gặp được cậu.
“Hay thôi đừng đi nữa, mình về phòng nha Đào. Cậu muốn đọc sách, không muốn xem hoa huệ hoa hoè gì đâu."
“Không được! Cậu phải ra đây với em.” Đào trừng mắt, thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị của Tuân.
Và thế là hai bóng người một cao, một thấp xuất hiện trước mắt Huệ. Mới đầu cô cũng không mong chờ nhiều, lại có chút bực bội vì đã năm lần bảy lượt cho Sen đến mời mà cậu Tuân vẫn từ chối gặp mặt nên mặt mày của Huệ cau có, thái độ khó chịu hiện hết ra ngoài, đến nỗi con Sen đứng bên cạnh còn phải sợ, không dám ho he câu nào. Huệ nghĩ, nếu không phải anh Dũng có việc muốn nhờ thì cô cũng chẳng muốn gặp Tuân. Người mấy năm trước ốm yếu, nhỏ bé nhất trong đám trẻ lớn lên chắc gì đã ra hồn người. Chắc hẳn Tuân vẫn mang dáng vẻ bệnh tật, không có sức sống mà thôi. Huệ vẫn đinh ninh trong lòng như thế cho đến khi dáng người nho nhã, tuấn tú của cậu Tuân xuất hiện.
“Mệt người! Nếu không vì nể mặt anh Dũng còn lâu cô mới chịu hạ mình đến đây, lát nữa gặp được người cô phải…” Giọng nói chua ngoa đột ngột im bặt, Huệ ngỡ ngàng nhìn về hướng cổng.
Huệ vô thức nhìn chằm chằm Tuân lúc nào không hay. Trước mắt cô là một chàng thanh niên cao dáo, vóc người thanh mảnh. Huệ bị thu hút bởi khí chất thư sinh trên người cậu Tuân, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được cậu người có ăn có học đàng hoàng.
Cậu Tuân khoác lên người bộ áo ngũ thân màu tím nhạt, trước ngực áo thêu một bông sen bằng chỉ vàng trông vô cùng sang trọng. Màu tím của vạt áo làm nổi bật nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy của cậu; còn bông sen vàng lại tô điểm cho phong thái tao nhã, tinh tế toát ra trên người. Trên đầu cậu quấn khăn xếp màu đen, khăn được làm từ lụa thượng hạng nhưng cũng chẳng sánh bằng mái tóc đen bóng được búi gọn gàng, ngay ngắn. Liếc mắt xuống dưới là vầng trán cao rộng, rồi đến hàng lông mày thẳng và đều. Huệ thơ thẩn, chìm đắm trong cặp mắt tình sáng ngời của cậu Tuân. Đôi mắt ấy có chiều sâu, ánh mắt ấm áp, khi nhìn thẳng vào mắt cậu người đối diện sẽ có cảm giác được bao bọc, chở che. Huệ ảo tưởng cậu Tuân đang dịu dàng nhìn mình. Có vẻ cậu đang cười vì khoé môi hồng nhuận của cậu cong nhẹ, ý cười vương nhẹ trên môi như có như không.
Sao… sao trên đời này lại có người đẹp thế chứ?
Mới vừa nãy Huệ vẫn còn càu nhàu với con Sen vì phải lặn lội sang tận làng Hoài để gặp cậu Tuân mà bây giờ âm thanh đã im bặt. Mặt Huệ nóng bừng, ấp úng nói mãi không thành câu:
“Chào… chào cậu Tuân. Tôi… em… em đến tìm cậu có chuyện muốn thưa.”
Con Sen đứng phía sau trơ mắt ếch nhìn chủ. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô Huệ có biểu hiện thẹn thùng, e thẹn thế này. Thực sự Sen quá bất ngờ, không thể nào liên tưởng được hình ảnh cô chủ cao ngạo, mặt mày cau có hồi nãy với ngươi con gái đang đỏ mặt thẹn thùng phía trước.
Tuân không nhìn Huệ, cậu thu lại ý cười trên môi sau đó cúi đầu hỏi đào bằng ánh mắt: Ý của em người kia là hoa Huệ của cậu đấy à?
Đào hiểu ý, gật đầu thật mạnh rồi đứng lùi về phía sau để lấp sau lưng Tuân. Bây giờ Đào sẽ đóng vai một con hầu ngoan ngoãn, không can thiệp vào “đào hoa” của cậu. Con hầu không chút nể nang vứt thẳng "củ khoai nóng” cho chủ, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Tuân lắc đầu bất lực, cậu tặng Đào ánh mắt cảnh cáo: Em đợi đó, lát nữa tiễn được người đi cậu sẽ phạt!
“Hoá ra là cô Huệ bên làng Duyên.” Xuất phát từ phép lịch sự, mặc dù không muốn nhưng Tuân vẫn mời Huệ vào nhà. “Mời cô vào nhà uống chén trà, có chuyện gì từ từ ta nói."
Huệ xoa hai tai nóng bừng. Thật không ngờ cậu Tuân không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có giọng nói hay đến vậy. Giọng nói của cậu trong vắt khiến người nghe có cảm giác dễ chịu, thư thái. Đúng chuẩn chất giọng rát vàng lỗ tai khó tìm.
“Dạ vâng ạ.” Huệ nhỏ nhẹ trả lời.
Con Sen lại được dịp kinh ngạc lần hai. Trước giờ Cô Huệ có ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép thế này với ai bao giờ. Ngay cả với cậu Dũng, con ông lí trưởng còn không có được đãi ngộ này. Vậy mà… Sen nhìn trộm cậu Tuân, ngắm cậu một lượt từ trên xuống dưới, chợt hiểu ra nguyên nhân.
Trong gian chính nhà ông Tài, Huệ bày ra dáng ngồi đoan trang, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên dáng vẻ tiểu thư đài các, Huệ bẽn lẽn thưa:
“Hôm nay em đến đây gặp cậu có hai chuyện muốn thưa. Thứ nhất, là chuyện kì thi Hương đầu tháng sau. Lần này triều đình đặc biệt coi trọng vấn đề khoa cử nên tổ chức kì thi liên tỉnh, bởi vậy quan huyện đặc biệt tổ chức hội thơ tại gia. Quan muốn mời những người tài có học tham gia cốt là để khích lệ tinh thần các sĩ tử, đồng thời đánh giá chất lượng thí sinh huyện ta đợt này.” Huệ đưa một tấm thiệp mời ra trước mặt, đợi mãi không thấy cậu Tuân nhận đành ngượng ngùng đặt thiệp xuống bàn trà, cô tiếp tục nói: “Em đến để đưa thiệp mời. Vốn việc này là việc của lí trưởng làng Duyên nhưng do…” Huệ bỏ ngỏ câu nói.
Tuân hiểu ý của Huệ, mời người tham gia hội thơ là việc của lí trưởng làng Duyên nhưng vì trước giờ ông ta với thầy của cậu như nước với lửa nên không muốn chạm mặt. Chính vì nguyên nhân đó nên Huệ - người mà lí trưởng cho là có mối quan hệ tốt với cậu được cử đến đây.
“Còn việc thứ hai thì sao?” Tuân gật đầu xem như đã biết, cậu không tỏ thái độ rõ ràng.
“Chuyện thứ hai, em có món quà nhỏ muốn tặng. Lần trước con hầu nhà em về báo, bảo rằng cậu thích hoa đào. Nhân tiện nhà có cây đào quý gần hai mươi năm nên em mang sang tặng cậu, đào em để ngoài cổng, mong cậu nhận cho.”
Tuân lắc đầu, không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng:
“Cảm ơn ý tốt của cô Huệ, đào tôi đã có rồi. Cô hãy mang cây về nhà kẻo ông trưởng lễ giận.”
Không ngờ bị từ chối, mắt Huệ rưng rưng, tay vô thức nắm chặt váy lụa, cô tủi thân nhìn cậu Tuân. “Vậy… hai ngày sau cậu sẽ tham gia hội thơ chứ?”
Tuân phớt lờ ánh mắt mong chờ của Huệ, cậu lạnh nhạt trả lời:
“Xin lỗi, dạo này tôi bận nên không có thời gian tham gia.” Nói xong, cậu quay sang nhìn Đào rồi hỏi vu vơ: “Đào ơi, chắc cơm chín rồi đấy nhỉ? Đào chuẩn bị dọn cơm lên cho ông bà ăn nhé. Cậu cũng đói rồi.” Ý đuổi khách của Tuân quá rõ ràng.
Huệ biết đã đến lúc mình phải ra về. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định. “Vậy em xin phép về trước. Về chuyện thư mời, mong cậu suy nghĩ kỹ.”
Tuân chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng đứng dậy, chắp tay chào tiễn khách:
“Cô Huệ đi thong thả."
Đào đợi cho bóng của Huệ và Sen khuất hẳn tầm mắt mới mở miệng hỏi:
“Cậu ơi, sao cậu không tham gia hội thơ? Em thấy có ích cho cậu, nếu tham gia hội thơ cậu sẽ được giao lưu với các sĩ tử, đây là cơ hội giao lưu khó có được cậu ạ.”
“Cậu không thích, bỏ thời gian tham gia mấy cái vớ vẩn đó thà rằng ở nhà với Đào còn hơn.”
“Nhưng em thấy hay mà cậu, cậu suy nghĩ lại xem.” Đào khuyên. Thú thật, hôm đó nó cũng muốn đi cùng cậu, tiện thể xem nhà quan huyện thế nào.
Dường như cậu Tuân hiểu suy nghĩ của Đào, cậu giả bộ cân nhắc:
“Đào muốn lên huyện chơi à?"
Đào gật đầu, đáp: “Vâng ạ. Em muốn đi, nhưng nếu cậu không muốn thì thôi.”
“Được, vậy cậu quyết định sẽ tham gia hội thơ.” Chỉ cần Đào muốn, cậu sẽ làm.
“Có Đào đi cùng… cậu đi đâu cũng được.”
Mặc kệ đời dồn dập hay vội vã
Sống thảnh thơi chỉ riêng em với ta
Dù mai sau đường đời chia muôn ngả
Nơi có em đâu đâu cũng là nhà[2]
____
Chú thích:
- Thi Hương: Là kỳ thi thời phong kiến của nước ta, thường tổ chức ba năm một lần tại các tỉnh, hoặc liên tỉnh. Sau thi Hương là thi Hội và thi Đình.
2. Bài thơ “Em là nhà”, Lan Anh Chu.