Chương 39: Mãi Đắm Say Bầu Trời
Ba ngày sau, tại làng Duyên, nhà trưởng lễ, con Sen sợ sệt, thập thò đứng ngoài cửa không dám vào. Nó sợ bị đánh, đây là lần thứ ba nó bị cậu Tuân từ chối gặp mặt. Trừ lần đầu tiên gặp được cậu ngoài cổng, mấy lần sau ngay cả cái bóng của cậu nó cũng không gặp được. Sau mỗi lần như thế lần nào về nhà có cũng bị cô Huệ phạt. Sen sợ hãi co rúm người, lần này không biết sẽ bị phạt gì đây?
“Con Sen đâu? Vào đây cô bảo.” Trong phòng vọng ra tiếng nói kiêu kì, chua ngoa.
“Dạ, con vào ngay đây ạ.” Chân con Sen run rẩy, bước từng bước nhỏ vào căn phòng xa hoa.
“Chân mày mọc chì à mà lết chậm chạp thế? Vào nhanh không cô cho mấy cái tát bây giờ.” Huệ gắt gỏng. Có mỗi việc đi mời cậu Tuân ra đình gặp mặt thôi mà con Sen đi năm lần bảy lượt không thành. “Mày đúng là giống ăn hại!”
“Dạ thưa cô, cô có gì dặn con ạ?” Con Sen khúm núm, mắt không dám nhìn thẳng người con gái đang ngồi tô son, điểm phấn trước gương.
Huệ liếc gương mặt trắng bệch của con Sen qua gương, giọng nói cao ngạo, kiêu kì cất lên: “Lần này thế nào? Mày đừng nói với cô là lại không gặp được cậu Tuân đấy nhé?"
“Dạ… dạ… thưa cô… con…” Sen ấp úng mãi không nói thành câu.
“Nói!” Huệ quát, mất hết kiên nhẫn.
“Hu hu…” Sen bật khóc, quỳ sụp xuống đất van xin. “Cô ơi, con xin lỗi, lần sau con sẽ mời được cậu Tuân ạ. Cô tha cho con lần này, cô đừng bán con cho ông Quý, tội con lắm ạ, hu hu…”
Huệ chẳng mảy may xao động trước gượng mặt tái nhợt của con Sen. Cô cúi đầu, dùng tay nắm chặt cằm con hầu, móng tay sắc nhọn được chăm sóc cẩn thận ghim vào da thịt con Sen, ứa máu. “Mày nói thế là đồng nghĩa với thất bại rồi chứ gì? Có mỗi việc cỏn con mà làm mãi không xong. Mày còn không bằng con chó Sen ạ. Con chó nó còn biết trông nhà, còn mày là con ăn hại, chẳng làm được việc gì ra hồn.”
“Cái thứ vô tích sự."
“Cô ơi, con biết lỗi rồi… Cô tha cho con lần này. Con hứa lần sau sẽ mời được cậu Tuân ạ, hu hu…” Con Sen khóc nức nở, sợ cô chủ bán mình cho gã Quý làm vợ lẽ - lão già hơn sáu mươi tuổi đã có mười bảy bà vợ.
“Bán mày khéo còn được vài đồng mua thêm hai con chó về canh cửa, trông nhà. Chứ nuôi thứ ăn hại chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo.” Huệ nhấc chân đá vào ngực con Sen, lời nói thốt ra khỏi miệng độc địa vô cùng. “À, bán mày chắc gì đã đủ tiền mua được hai con chó. Chó nhà này nuôi là giống chó quý, được mệnh danh là quốc khuyển kia mà."
“Cô ơi, con xin… con van cô… con lạy cô… cô tha cho con nốt lần này.” Con Sen lồm cồm bò dậy, mặc cho cơn đau ngực đang hành hạ bản thân, nó lồm cồm bò về phía Huệ, run rẩy nắm gấu quần lụa của đối phương, nức nở cầu xin:
“Hu hu… Gia đinh nhà cậu Tuân chuyển lời, bảo cậu không quen cô, mặc dù lần này con đã xưng tên họ của cô. Con đã bảo cô là cô Huệ con ông trưởng lễ làng Duyên rồi mà cậu vẫn bảo không quen ạ.”
Đôi mắt sắc bén của Huệ nhíu chặt, cô bực bội hỏi lại:
“Có đúng là mày xưng tên họ của cô ra không? Con này mày dám nói dối à? Hồi nhỏ cậu Tuần thích cô nhường nào mày có biết không? Sao lại bảo không quen được.”
“Con thề, con không dám nói dối nửa lời ạ.” Con Sen biết mình có cơ hội, vội vàng nói thêm: “Cậu còn bảo không quen ai tên Huệ, trước giờ chưa từng chơi với ai làng Duyên."
Huệ nghe vậy, thôi không tức giận nữa, trái lại còn bật cười thành tiếng, giọng tự tin:
“Chắc là lại giận vì mình không sang chơi đây mà.”
“Con Sen, giờ mày chạy ra ngoài vườn đào cây đào quý của ông lên, chiều mang sang làng Hoài với cô. Lần này mà không gặp được người thì mày biết số phận của mình rồi đấy.”
Sen vâng dạ, vội vàng lau nước mắt, đứng dậy chạy vụt ra ngoài. “Ông trời ơi! Con van ông, xin ông để chiều nay cô Huệ gặp được cậu Tuân không thì đời con coi như chấm hết.”
…
Trưa cùng ngày hôm đó, trời nắng gắt, nắng to như đổ lửa. Một mình con Sen chạy bộ trên con đường làng vắng tanh, cả người con hầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng bước chân nó thoăn thoắt, không dám dừng lại nghỉ dù chỉ là chốc lát. Đích đến của con hầu là nhà ông Tài, nó tranh thủ lúc cô Huệ ngủ trưa lén ra ngoài. Hôm trước nó gặp được cậu Tuân ở cổng, bên cạnh có con hầu tên Đào, Sen thấy cậu Tuân đối xử đặc biệt với Đào nên lần này muốn đánh liều một phen. Gặp cậu không được thì nó sẽ gặp Đào, nhờ Đào chuyển lời giúp. Số phận của nó đánh cược hết vào lần gặp mặt này.
Chạy một lúc lâu, cuối cùng cánh cửa nhà ông Tài cũng hiện ra trước mắt. Con Sen dừng lại, hít mấy hơi thật sâu để lấy dũng khí. Lần này, cho dù phải quỳ xuống cầu xin nó cũng phải nhờ được người hẹn cậu Tuân gặp mặt cô Huệ.
Con Sen thập thò bên ngoài không dám gõ cửa. Đầu nó ngó nghiêng, nhớn nhác nhìn xung quanh, mong có ai đi ngang qua để nhờ gọi Đào ra giúp. Nó đợi mãi, phải mấy khắc sau mới thấy có người gánh rơm đi ngang qua. Sen mừng quýnh, ba chân bốn cẳng chạy lại nhờ, giọng nói khó che giấu nổi gấp gáp:
“Chị gì ơi, cho em nhờ chút việc được không ạ?”
Nghe thấy có tiếng người, con Mơ dừng chân ngoảnh lại nhìn thì thấy một đứa con gái lạ hoắc, dáng người gầy gò đang nhìn mình. Mơ nhìn xung quanh thấy không ai khác nên biết chắc người ta gọi mình, nó đặt gánh rơm xuống đất rồi chỉ tay vào mặt, hỏi:
“Cô gọi tôi à? Có chuyện gì thế?” Mơ có chút bực mình vì bị làm phiền, trời thì nóng, nó đang làm mệt sắp chết rồi đây!Phải tranh thủ làm nhanh may ra còn được ngủ trưa vài khắc. Mơ nhìn cách ăn mặc của Sen, đoán được Sen là gia đinh nhà nào đó gần đây, giọng con Mơ gắt gỏng: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải tranh thủ gánh nốt mấy gánh rơm nữa, không có thời gian ở đây tán gẫu mấy chuyện không đâu với cô.”
“Em chào chị ạ. Em là Sen, bạn của Đào. Hôm nay có chút chuyện cần gặp Đào gấp, chị giúp em chuyển lời cho Đào được không ạ.” Con Sen chắp tay cầu xin, sống lưng trùng xuống, thái độ khúm núm.
Mơ giật mình vì không nghĩ chỉ nhờ có chuyện cỏn con mà con Sen phải tỏ thái độ cầu cạnh, van xin nhiều như thế. Mơ đoán chắc Sen phải có chuyện gì gấp lắm nên mới hoảng đến độ mắt rưng rưng sắp khóc thế kia. Nhìn thái độ hạ mình, co ro của con Sen, con Mơ mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
“Sen là bạn của Đào hả? Đợi chút tôi vào gọi Đào.” Nói xong, Mơ chỉ tay về phía chân tường - chỗ có bóng râm rồi bảo: “Sen ra chỗ kia đứng cho mát, tôi vào gọi Đào ra ngay.”
Sen mừng đến nỗi cuống cả lên, dường như nó đã thấy ánh sáng hi vọng, cuống cuồng cảm ơn rối rít:
“Dạ, dạ em cảm ơn chị ạ. Em đội ơn chị nhiều lắm."
Con Mơ phì cười trước thái độ kì lạ của con Sen. "Làm đã mệt thì chớ, lại còn bắt cười nữa, mệt lả, ha ha…”
…
Mơ tìm thấy Đào dưới gốc cây ổi trong vườn. Đào đang ngồi tuốt rơm nếp bện chổi, ngón tay nó thoăn thoắt rút từng lõi rơm vàng óng, Mơ thấy bên cạnh Đào có mấy bó lõi rơm nhỏ được xếp ngay ngắn, xem chừng nó đã ngồi đây tuốt rơm khá lâu.
“Đào ơi, bên ngoài có người bảo tìm em, hình như tên là Sen hay sao ấy.”
“A, chị Mơ.” Đào ngẩng đầu, vui vẻ vẫy tay, đợi Mơ tiến lại gần rồi mới nói: “Em làm gì quen ai tên là Sen. Chị Mơ có nhầm em với ai không đấy?”
Mơ lắc dầu, giọng khẳng định:
“Đúng là đang tìm em đấy. Em ra xem thử xem, chị thấy con Sen có chuyện gì gấp lắm.”
Đào gãi đầu, thấy tên Sen quen quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Thôi chứ ra xem có chuyện gì, biết đâu người ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. “Dạ, để em chạy ra em sao.”
Chạy được một đoạn khá xa, như chợt nhớ ra điều gì con Đào chạy ngược lại hỏi: “À mà chị Mơ ơi, Sen đợi em ở đâu vậy?"
“Ở ngoài cổng ấy."
“Dạ, em cảm ơn.” Đào chưa chạy ra gặp Sen vội, nó tạt qua sân sau đá thóc rồi mới ra cổng.
Bên ngoài, con Sen bồn chồn, lo lắng đứng không yên. Trời nắng chang chang mà nó đầu trần phơi nắng, Sen sợ Đào chạy ra không thấy mình nên chẳng dám đứng vào góc tường cho mát, chốc chốc nó lại nghển cổ ngó vào trong, mong ngóng bóng dáng của con Đào.
Và rồi, dưới ánh mắt mừng rỡ của con Sen, dáng người nhanh nhẹn của Đào xuất hiện trước ngưỡng cổng. Đào híp mắt, chỉ tay vào mình, hỏi với vẻ ngờ vực: “Đằng ấy tìm tôi à?” Bây giờ Đào mới vỡ lẽ, hoá ra là đứa ôm bó hoa huệ to tướng muốn tặng cậu hôm trước. Đào đã nhớ ra Sen, lại lầm tưởng lần này Sen muốn tặng hoa cho cậu nhà mình nên không vui.
“A! Đào… Đào… đúng là Sen đây.” Con Sen vội vàng gật đầu lia lịa. “Sen có chuyện muốn nhờ Đào giúp."
Đào nhìn Sen đầy cảnh giác. “Đừng nói Sen muốn tôi đưa hoa cho cậu Tuân đấy nha. Chịu! Tôi không làm đâu.” Cậu là của tôi!
“Không phải, Sen muốn nhờ chuyện khác.” Sen xua tay liên tục, giải thích: “Sen không có mang hoa. Chiều nay cô Sen muốn gặp cậu Tuân nên Sen muốn nhờ Đào hẹn cậu ra giúp. Sen đến đây mấy lần rồi mà không gặp được cậu.”
“Không được, cậu muốn gặp hay không là quyền của cậu. Tôi làm gì có quyền can thiệp. Mà tôi nhớ hôm trước cậu Tuân đã bảo là không biết cô chủ của Sen là ai rồi mà nhỉ?” Đào thẳng thừng từ chối.
Con Sen sợ hãi, vội vàng quỳ xuống van xin, nó khóc nức nở:
“Sen van Đào! Đào giúp Sen với! Cô của Sen là cô Huệ, con ông trưởng lễ làng Hoài, hu hu…”
“Ấy… ấy… Sen làm gì đấy, mau đứng dậy nói chuyện đàng hoàng.” Đào vội vàng túm lấy cánh tay con Sen, muốn lôi nó đứng dậy.
Con Sen lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu đứng dậy. "Nếu… nếu lần này cô Huệ không gặp được cậu Tuân…cô… cô sẽ bán Sen cho lão Quý béo, Sen chết mất!” Nước mắt đong đầy trong hai hốc mắt của Sen, giọng nó nghẹn ngào, chắp tay nài nỉ Đào giúp.
“Sen xin Đào, van Đào! Đào chuyển lời giúp Sen nha Đào.”
Đào ngẩn người, không ngờ phía sau còn có nguyên nhân như vậy. Lão Quý béo - gã địa chủ đã ngoài sáu mươi, nổi tiếng vì thói hám gái, gã cưới đâu đó tầm mười sáu, mười bảy bà vợ. Nghĩ đến gã khiến Đào rùng mình, năm ngoái nó có dịp nhìn thấy gã ngoài hội chùa, đến tận bây giờ trong đầu con Đào vẫn nhớ như in thân hình ục ịch đầy mỡ và gương mặt bỉ ổi của gã. Ôi! Kinh tởm!
“Được rồi, Đào hứa sẽ giúp Sen, cứ yên tâm về đi. Chiều sang đây sẽ gặp được cậu.” Cuối cùng, Đào thoả hiệp, nó không thể trơ mắt đứng nhìn cuộc đời Sen bị vùi dập bởi gã địa chủ hám gái được.
Lúc này Sen mới chịu đứng dậy, nó vừa lau nước mắt vừa cúi người cảm ơn Đào: “Sen cảm ơn Đào nhiều lắm. Đào nhớ giúp Sen với nha.”
“Ừ, tôi hứa, Sen về đi.”
“Vậy… vậy tôi về nha.”
Sen về nhà, trước cổng chỉ còn một mình con Đào. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Hoá ra người muốn gặp cậu hôm trước là Huệ, cái đứa con gái hồi nhỏ cậu một câu, hai câu đòi cưới. Đào thở dài, than thở:
“Ai ôi! Hoa Huệ của cậu tìm tới tận cửa rồi.” Con hầu chẳng nhận ra giọng mình chua loè chua loét.
Thôi thì để trắng về với gió
Dưới đất tôi ngồi ngắm trăng xa.
Bình luận
Trần Thương Mai
Tội Sen quá, đúng là phận hầu cận mà
Tùng12
Sao lại tự ti vậy Đào😭