Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 38: Em Như Vũng Nước Nhỏ

Giờ cơm tối, trong căn nhà nguy nga tráng lệ của phú ông họ Phạm, trên sập gỗ lim to và rộng bày la liệt đầy đồ ăn gồm: niêu thịt kho nghệ đang toả khói nghi ngút, đĩa gà luộc chặt sẵn bên trên rắc lá chanh thái sợi, đĩa rau muống xào tỏi, một bát cà pháo và bát nước canh rau muống luộc. Riêng ông Tài, trước mặt ông để hũ măng chua muối ớt và mấy quả ớt tươi đỏ rực; ông Tài bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, uống xong ông thở ra một hơi đầy sảng khoái, khen:

“Con Đào dạo này nấu ăn ngày càng tiến bộ nhỉ.”

Bà Trà nhấm nháp miếng thịt kho nghệ thơm bùi, béo ngậy trong miệng, gật đầu tán thành rồi lên tiếng phụ hoạ:

“Từ lúc anh Tuân về thấy nó nấu ăn khác hẳn ông nó nhỉ?”

Cậu Tuân ngồi bên cạnh gật đầu liên tục, tay cậu không gắp đồ ăn mà ngồi cười tủm tỉm mãi. Mặt cậu hếch lên trời, trông có vẻ tự hào, cậu làm như người được khen trong miệng ông Tài, bà Trà là cậu chứ không phải Đào. Đôi mắt đen láy của Tuân len lén liếc nhìn Đào đang đứng cúi đầu bên cạnh, cậu nhìn Đào vui vì được khen mà lòng vui lây, cậu hớn hở, cười toe toét.

“À mà Đào này.” Bà Trà vẫy tay gọi con hầu. “Lần sau nấu cơm nhớ chú ý canh lửa, cơm hôm nay hơi bị khê đấy. Bình thường bà thấy mày nấu cơm giỏi lắm mà, có hôm nào bị quá lửa như hôm nay đâu.”

Con Đào giật mình vì bị nhắc nhở, nó bối rối không biết giải thích sao, ú ớ mấy tiếng mới thốt ra được một câu:

“À… dạ… vâng con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ chú ý.” Tất cả là tại cậu! Đào trách thầm cậu Tuân trong lòng.

“Ừ.” Bà Trà cũng không có ý trách cứ, chỉ “ừ" một tiếng rồi vứt chuyện cơm khê ra sau đầu. “Lát nữa bà thưởng cho mấy đồng, cơm hôm nay ngon!”

Nghe sắp được thưởng, con Đào mừng quýnh, vội cúi đầu cảm ơn rồi đứng cười không khép được miệng. Chẳng ngờ hôm nay nó lại được thưởng vì nấu cơm ngon, chắc hôm nay bà có chuyện gì vui.

Tuân thấy Đào bị u Trà trách oan, cậu vội lên tiếng nói đỡ:

“U đừng trách Đào, hồi chiều con bảo thèm ăn cháy, muốn ăn cháy chấm nước thịt kho nghệ nên Đào mới nấu cơm quá lửa đấy ạ."

“Vậy hả? Sao nãy giờ u không thấy anh ăn miếng cháy nào? Có bát cơm mà anh ăn mãi không xong.”

Bà Trà ngạc nhiên nhìn cậu Tuân. Không biết hôm nay cậu quý tử có chuyện gì vui mà ngồi cười suốt cả buổi. Nào là đang nhai cơm tự dưng bật cười thành tiếng; rồi ngồi nhìn chằm chằm bát cơm trắng cười khờ; đỉnh điểm là lúc cậu ăn phải hạt sạn cơm kêu “cậc” một tiếng rõ to, cậu quý tử không những không nhổ ra mà còn gật đầu khen cơm ngon. Lúc ấy, ông Tài và bà Trà chỉ biết nhìn nhau câm nín. Bà Trà nhớ lại lời mách của thằng Cử hồi chiều, lại kết hợp với biểu hiện lạ của Tuân, bà hỏi thẳng:

“U hỏi này, anh Tuân dạo này có chuyện gì vui mà cười nhiều thế?”

Con Đào đứng bên cạnh giật mình thon thót, lo bà Trà nhìn ra điều gì. Nó thầm mong trong lòng, mong cậu đừng buột miệng nói ra nó và cậu đang yêu nhau. Trái ngược với tâm trạng thấp thỏm của Đào, cậu Tuân bình tĩnh, từ tốn ăn nốt miếng thịt trong miệng rồi mở miệng thưa:

“Dạ thưa u, hôm nào con cũng vui như hôm nay, chắc u nhìn nhầm."

Bà Trà nhìn sâu vào mắt cậu Tuân, hỏi dồn:

“Anh không phải giấu, u đẻ ra anh u lại không biết. Anh khai thật đi, có phải anh đang yêu đúng không?” Bà Trà hỏi vậy thôi chứ bà đoán tám, chín phần là cậu quý tử nhà mình có người thương. Nghĩ đến khả năng này khiến bà Trà mừng rỡ nghĩ: Yêu là tốt! Chả mấy mà bà có cháu bồng. Bà hỏi thêm: “Người ta là con nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà có mấy anh chị em? Thầy u làm nghề gì?”

“Không phải đâu u, chắc u nhìn nhầm chứ con nào có người yêu, người thương gi.” Tuân sờ mũi, chẳng ngờ mình biểu hiện rõ thế. Mà cũng không thể trách cậu, cứ nghĩ đến. chuyện có Đào là người yêu là cậu vui không kiềm chế được, bao nhiêu hạnh phúc, vui vẻ cậu bày hết lên mặt. Đời mà, vui là phải cười huống chi yêu Đào lại là một niềm vui lớn.

“Gớm! Anh khỏi phả giấu, cái mặt anh bây giờ có khác gì hồi thầy anh lúc mới cưới u đâu.” Ông Tài ngồi bên cạnh nói chen vào một câu. “Hôm nào có dịp dẫn người ta về nhà cho thầy u xem mặt.”

“Đúng đấy, sao phải ngại, anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Lấy vợ nhanh cho u bế cháu."

Cậu Tuân liếc nhanh về phía con Đào, mở miệng hỏi vu vơ:

“Thế con dẫn người yêu về thầy u có đồng ý cho cưới không?”

“Ối giời! Vậy là anh thừa nhận rồi nha. Anh cứ dẫn người về đây, thầy u xem mặt, xem gia cảnh ra sao.” Ông Tài vỗ bàn, hớn hở nói.

“Thầy u đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi người ta gật đầu con sẽ dẫn về ra mắt gia đình."

“Ái chà! Ngay cả thầy u mà anh cũng giấu à?” Ông Tài cảm thán. Ông không ngờ con mình mới về nhà chưa được bao lâu mà đã có người thương. Chả mấy mà ông có cháu bế.

Đào đứng ngẩn người, nó cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống đất. Thông qua cuộc trò chuyện của ông bà và cậu, nó lờ mờ đoán được tiêu chuẩn cưới vợ của ông bà cho cậu là gì. Nghe có vẻ ông Tài và bà Trà dễ tính, không đòi hỏi ngươi yêu của cậu phải là người phú quý cao sang hay là con ông to bà lớn, nhưng ít nhất cũng phải là người mang thân phận sánh ngang với cậu. Dẫu có kém thì cũng chỉ nên kém một chút.

Đào tự ti nhìn lại chính mình, nó mang “phận thân cô thế cô”, đơn độc, yếu thế, tiền tài chẳng có mà chỗ dựa cũng không. Nó lấy gì để xứng với thân phận của cậu? Nỗi mặc cảm như ngọn sóng dữ nhấn chìm con Đào, từng chút một kéo nó xuống đáy biển sâu hun hút. Đào cảm thấy khó thở, sống mũi cay cay, trái tim trong lồng ngực trái sao mà nhức nhối và đau dữ dội đến thế?

Yêu cậu khiến cho tâm hồn Đào như bị xé đôi thành hai nửa. Một nửa chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu, khát khao, mong cầu hạnh phúc; còn một nửa bị bủa vây bởi nỗi tự ti, mặc cảm. Nhiều khi Đào muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi con tim, muốn yêu cậu thật nhiều, muốn ở bên cậu. Nhưng lý trí lại kéo nó trở về với hiện thực nghiệt ngã - khoảng cách giữa cậu và nó… chưa bao giờ chỉ bằng một bước chân. Cậu là trăng trên trời, còn nó là bùn đen dưới mặt đất. Trăng thì đi với mây, với gió trên trời; còn bùn đất thì chỉ mãi mãi nằm trong vũng lầy tăm tối mà thôi.

 

Em như vũng nước nh

Mãi đm say bu tri

Ch mong ngày nào  đó

Ôm được ánh trăng rơi.[1]

 

 

“Dạ thưa, ông bà và cậu ngồi uống nước, con xin phép mang bát đũa đi rửa ạ.” Đào gồng mình, cố gắng để giọng nói bình thường nhất có thể. Nó nhanh nhẹn thu dọn bát đũa rồi bước nhanh ra ngoài. Bước chân con hầu vừa bước qua ngưỡng cửa là lúc giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bát canh rau muống ăn dở. Từng vòng sóng nhỏ lăn tăn trong bát tựa như từng nhát búa nện thẳng vào tim con Đào, đau đến nghẹt thở.

Phải đến khi ra tới giếng nước, tâm trạng xao động của con Đào mới bình tĩnh trở lại. Nó hít mũi, giơ tay quệt ngang cằm lau đi vài giọt nước mắt còn xót lại. Đào tự trách chính mình, trách sao mà nhát gan thế, mới có vậy đã khóc. Sau này, đến khi ông bà biết chuyện thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại bỏ cậu một mình?

“Không đời nào, mình đã hứa với cậu sẽ cố gắng. Nhất định sẽ vượt qua được cửa ải của ông bà! Cùng lắm thì…”

“Đào ơi.” Câu nói của con Đào bị cắt ngang, là cậu Tuân. Cậu nhận thấy tâm trạng của Đào không tốt nên theo ra ngoài. Cậu bước nhanh về phía bên này, tới ngồi xổm bên cạnh Đào, cậu cẩn thận mở lời:

“Đào sao thế? Vừa nãy hình như em không vui? Cậu đã giữ lời hứa, chưa vội nói chuyện của chúng mình cho thầy u. Em chưa hài lòng điều gì thì nói cho cậu biết chứ đừng giữ trong lòng, có gì chưa được cậu sẽ sửa.”

Đào lắc đầu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra:

“Dạ không có ạ, em vẫn bình thường mà.”

Tuân thoáng nhíu mày, ánh mắt lo lắng quan sát gương mặt bầu bĩnh của Đào, do trời tối nên cậu không phát hiện được điều gì. Tuân tin vào trực giác của mình, một lần nữa ở miệng:

“Hay Đào giận cậu để lộ chuyện có người yêu à? Cậu xin lỗi, tại cậu vui quá nên không kìm lòng được. Cậu hứa sẽ giữ bí mật người yêu là Đào, Đào đừng giận cậu nha.”

Đào không muốn Tuân lo lắng cho mình, nó nhúng tay vào thau nước sạch bên cạnh rồi vẩy nhẹ vào mặt cậu, vừa vẩy nước vừa đùa:

“Em đã nói không có rồi mà. Cậu còn nói nữa em hất nước cho cậu ướt hết người luôn bây giờ.”

Tuân thấy Đào đã bình thường trở lại, cậu không gặng hỏi nữa mà phối hợp với người yêu, bật nhảy ra xa, miệng la oai oái:

“A, Đào dám hất ước cậu hả? Cậu phạt nha.”

Đào vội lấy tay che môi. “Đừng, đừng… cậu để yên cho em rửa bát.”

Tuân bật cười ha hả, nói: “Cậu có nói phạt kiểu gì đâu mà Đào che môi vội thế?” Nói xong cậu ghé sát lại gần người Đào, thủ thỉ bằng giọng trầm thấp: “Hay là Đào muốn cậu hôn?”

Hai tai con Đào nóng bừng, nó lườm cậu một cái rồi xua tay liên tục. “Thôi em xin cậu, cậu để yên cho em rửa bát, cậu đừng có trêu em nữa."

“Còn nữa, cậu nhanh đi vào nhà đi, cậu còn ở đây thêm chút nữa là lộ hết bây giờ. Xung quanh toàn người thôi đấy.”

“Ừ, cậu biết rồi.”

____

Chú thích:

1. Bài thơ “Tự ti”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

Thương Đào quá, liệu có cú twist quá khứ Đào từng là con gái quyền quý bị mất tích hay bỏ rơi không nhỉ 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px