Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 37: Ngay Cả Khi Ngừng Thở, Vẫn Chưa Hết Yêu Em

Đầu giờ chiều cùng ngày hôm đó, trong phòng, cậu Tuân ngồi ngẩn ngơ bên bậu cửa sổ. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại đặt trên trang sách đọc dở. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn xa xăm, trong đầu văng vẳng câu đồng ý làm người yêu của Đào. Lòng Tuân sướng rơn nên ngồi cười tủm tỉm mãi. Cậu cười đến nỗi mặt đỏ tai hồng, trông như chàng khờ lần đầu biết yêu.


Thì đúng là lần đầu cậu yêu thật! Tuân sờ môi mình, nhớ lại nụ hôn với Đào khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu dùng hai tay xoa nhẹ má. Hình như vị ngọt trên đôi môi của Đào vẫn lưu lại trên môi cậu, lan cả vào tim, ngọt lịm.


Tuân ngồi cười khờ trên ghế, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mày, đôi môi, khoé mắt,… của con Đào. Cậu chìm đắm trong bể tình đến nỗi không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, bao gồm cả thằng hầu đang đứng ngẩn tò te bên cạnh. Thằng Cử đã đứng cạnh cửa sổ được một lúc lâu mà cậu Tuân vẫn chưa phát hiện. Nó thấy cậu đầu óc mơ màng, mắt long lanh nhìn xa xăm, lại còn ngây ngô cười nên trông có vẻ không được bình thường cho lắm. Thi thoảng cậu còn bật cười thành tiếng, doạ Cử hú hồn hú vía.

“Con… con chào cậu, cậu có rảnh không ạ? Bên ngoài có người tìm gặp.” Biết cứ tiếp tục đợi không phải là cách nên thằng Cử mạnh dạn lên tiếng.

“Ối!” Cậu Tuân ôm ngực la làng, tiếng người đột ngột phát ra cộng thêm bóng người đứng lù lù trước mặt làm cậu giật mình, hình ảnh thơ mộng trong đầu bay sạch. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tuân mới nhận ra là thằng Cử. Mặc dù bị doạ sợ nhưng cậu không gắt, từ tốn hỏi thằng hầu:

“Cử đấy à? Tìm cậu có chuyện gì thế?"

Thằng Cử gãi đầu, lắp bắp xin lỗi:


“Dạ, cậu cho con xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Bên ngoài có người tìm gặp đấy ạ.”

Tuân gật đầu, xua tay ra hiệu ý bảo mình không sao, cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vậy mà mới đi được mấy bước như chợt nhớ ra điều gì cậu quay lại hỏi: “À mà Cử tìm cậu có chuyện gì thế?”

Cử ngớ người, càng thêm củng cố suy nghĩ trong lòng. Quả đúng là cậu phát bệnh chứ người bình thường không ai chóng quên như thế này được. “Dạ bẩm cậu, bên ngoài có người tìm cậu. Người lạ, con chưa thấy mặt bao giờ. Hỏi kĩ thì người ta bảo tên là Sen, hôm trước có gặp cậu ngoài cổng rồi ạ."

“À.” Tuân thoáng nhíu mày, bước chân đã đến ngưỡng cửa quay ngược vào trong. Cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục ngồi chống cằm nhớ Đào, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn đi gặp con Sen. “Cử chạy ra bảo với con Sen rằng cậu bận, không rảnh gặp. Dặn thêm lần sau đừng đến nữa, cậu không quen cô chủ của Sen, đến nữa cậu thả chó cắn người đấy."


“Nhà mình làm gì có chó hả cậu?”


“Cái thằng này, có đi nhanh không thì bảo?”


“Dạ, dạ con đi ngay đây ạ.” Thằng Cử khom người, vội chuồn ra ngoài. Lát nữa ông bà ngủ trưa dậy nó phải báo chuyện cậu không được tỉnh táo cho ông bà mới được. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì nguy hiểm cho mọi người quá!



Giữa giờ dậu[1], trời xế chiều, cả làng Hoài chìm trong khói bếp lam nhạt. Người người, nhà nhà nổi lửa nấu cơm tối. Nhà phú ông họ Phạm cũng không ngoại lệ, trong căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thịt kho nghệ, hoà quện với mùi rau muống xào tỏi thơm lừng, lại thêm mùi thơm ngọt của thịt gà đang luộc dở tạo nên hương vị thân quen, mộc mạc của chốn làng quê bình dị, dân dã. Trên tất cả, mùi đồ ăn còn mang lại cảm giác no ấm, đủ đầy - cảm giác con Đào thích nhất. Đào hít lấy hít để mùi đồ ăn, hít chán chê xong nó thoả mãn thở một hơi dài. Mùi khói lam chiều cay cay len lỏi qua từng sợi tóc của nó, cuối cùng lướt nhẹ qua đôi mắt trong  vắt khiến mắt con hầu hơi nhoè, trở nên long lanh, đẹp đẽ.


Đào cúi đầu, cặm cụi bỏ từng nắm rơm nếp vào bếp lửa. Ngọn lửa vàng cam bập bùng, hun nóng hai má con hầu, má nó đỏ hây hây, trán lấm tấm mồ hôi.


Bỗng ngoài cửa có bóng người cao dáo, thanh mảnh đứng ngược nắng. Là cậu Tuân, bóng của cậu đổ dài trên nền gạch, cậu đứng ngắm Đào được một lúc mà nó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu. Khoé môi Tuân cong nhẹ, dịu dàng cất tiếng:


“Đào nấu gì thơm thế? Hình như là rau muống xào tỏi, cậu ở tận nhà trên còn ngửi thấy mùi."

“Ối!” Đào giật mình, ôm ngực hốt hoảng, nó trách cậu: “Cậu làm em hết hồn.”

Cậu Tuân tiến vào bếp, tự nhiên ngồi xuống ghế gỗ đặt bên cạnh Đào. Từ đợt ăn vụng thịt kho nghệ lần trước, trong bếp bao giờ cũng có đủ hai chiếc ghế cho hai người. “Đào nấu cơm sắp xong chưa? Cậu đói rồi. Cũng nhớ Đào nữa!”


Đào đỏ mặt, nó vẫn chưa quen với những lời ngọt ngào của cậu. Kể từ khi xác định mối quan hệ yêu đương đến bây giờ, lúc nào cậu cũng treo mấy câu nhớ thương bên miệng. Nghe có chút ngại nhưng mà ngọt nên Đào thích. Đào ngẩng đầu nhìn cậu, thỏ thẻ đáp:

“Dạ, em nấu sắp xong rồi ạ. Cơm nấu thêm vài mồi rơm nữa, gà luộc thêm nửa khắc là được cậu ạ. Rau muống em xào chín rồi.”

“Ừm.” Cậu Tuân gật đầu, cậu tì một tay lên đầu gối, chống cằm ngắm Đào nấu cơm. Ánh mắt dịu dàng của cậu chưa từng rời khỏi người Đào, cậu ngắm người yêu say sưa, ngắm mãi, ngắm hoài không chán. “Đào nấu cơm tiếp đi, kệ cậu."

Con Đào bị cậu nhìn cho phát ngượng, chân tay luống cuống, suýt chút nữa làm lửa bén sang đống rơm bên cạnh. Ánh mắt cậu nóng bỏng, nhất là khi mắt cậu dừng trên đôi môi của nó, sao mà tha thiết, khao khát. Trời ạ! Cậu nhìn thế làm sao nó tập trung nấu cơm được. Đào liếm môi cho bớt nóng, mở miệng đuổi người:

“Cậu ơi, cậu ra ngoài cho đỡ nóng. Em nấu cơm sắp xong rồi, cậu ráng đợi thêm chút nữa là có cơm ăn.”

“Ừ, cậu biết rồi.” Cậu Tuân đồng ý nhưng người cậu chẳng thèm nhúc nhích. Ánh mắt càng ngày càng tối, cậu nhìn đôi môi nhỏ chúm chím của Đào, nuốt khan. Cuối cùng đợi đến lúc chịu nổi nữa, cậu mới cất giọng trầm khàn: “Đào ơi, cậu có ý này.”

“Dạ, cậu bảo gì em?” Đào không dám nhìn thẳng vào cặp mắt khát khao của cậu Tuân, cúi đầu nhỏ giọng trả lời.


“Sao cơm lâu chín thế? Cậu sắp đợi không nổi rồi.”

Đào tưởng cậu đói, xót ruột, vội vàng thêm rơm vào bếp muốn đẩy nhanh tốc độ chín của đồ ăn. Ngọn lửa nhỏ liu riu nháy mắt bùng lên dữ dội, nước luộc gà sôi ùng ục trong nồi, con Đào vừa đút rơm vừa nhẹ giọng an ủi:


“Cậu đợi một xíu nữa thôi, em nấu sắp xong rồi. Chắc cậu đói lắm phải không?"


“Sao Đào không đổi rơm thành củi để đỡ phải canh lửa?” Tuân không trả lời câu hỏi của con Đào, cậu hỏi ngược lại.

“Dạ thôi ạ, cơm em nấu sắp xong rồi. Còn con gà luộc thêm chốc nữa là xong, thay củi làm gì cho phí.”

“Ngoan, nghe cậu.”

Giọng cậu Tuân trầm ấm, hơi khàn nhẹ, cậu nói với nhịp điệu chậm rãi, pha lẫn hơi thở hun nóng lỗ tai con Đào, tai nó nóng bừng. Đào bị giọng nói quyến rũ, gợi cảm của Tuân điều khiển, nghe lời cậu dăm dắp. Đợi đến khi hoàn hồn đã thấy củi được nhóm lửa từ bao giờ.

“Bây giờ có cần canh lửa nữa không hả Đào?”

“Dạ, không ạ. Nhưng vẫn… a…”


Chẳng để cho Đào nói hết câu, Tuân đã nhanh tay kéo người yêu vào lòng, cậu cúi đầu, phủ đôi môi nóng rẫy lên môi nhỏ của Đào, dây dưa không dứt.

“Đào cho cậu hôn một cái nha.” Cậu hỏi cho có.

Một lúc lâu sau, trong căn bếp tràn ngập khói chiều, cậu Tuân bối rối nhìn con Đào đang khóc nức nở. Cậu có làm gì quá đáng đâu, cậu chỉ hôn “nhẹ” Đào một xíu thôi, đây vốn là điều bình thường giữa các cặp yêu nhau mà nhỉ? Hôn xong Đào muốn làm gì thì làm, nấu cơm, đung nước, luộc gà gì mặc kệ, ấy thế mà Đào khóc rấm rứt mãi không dừng.

“Sao Đào khóc? Vừa nãy cậu làm đau em à?” Giọng cậu nhẹ nhàng, Đào khóc làm trái tim cậu đau.

“Hức… hức… tại cậu… tại cậu mà cơm bị khê rồi. Tối không có cơm dọn lên, bà mắng em chết.”

Tuân thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng chuyện gì:

“Cơm cháy rồi thì nấu nồi khác, Đào lo gì, nhà mình đầy gà.”

“Tại cậu cả đấy!” Đào nói bằng giọng mũi. Hôn xong lần đầu, cậu bảo chỉ hôn thêm một lần nữa thôi. Vậy mà một cái hôn của cậu bằng một nồi cơm khê, hu hu.


“Không phải tại cậu, tại nồi cơm đểu nên cơm mới bị khê.” Tuân đổ lỗi cho nồi cơm.


“Hức… hức…” Đào vẫn sụt sịt, mắt đỏ hoe.

“Đào đừng khóc nữa, mai cậu bảo thằng Cử đi mua cái khác xịn hơn.”

“Nồi nào đểu, tại cậu ý, hức.” Đào nói trong tiếng nấc.

“Hay để cậu nấu cho em nồi cơm khác?”


“Không cần cậu, em tự nấu.” Đào dỗi, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu.

Tuân nhìn chăm chú vào người trước mặt. Viền mắt đỏ hoe và đầu mũi nho nhỏ, hơi hồng của Đào làm trái tim cậu mềm nhũn. Cậu dỗ dành:


“Thôi mà, em nín đi. Em khóc làm tim cậu đau đấy, mà cậu đau là cậu phạt.”

Nghe đến chữ “phạt” là con Đào vội im bặt. Mặc dù chưa biết phạt trong miệng cậu là gì nhưng theo bản năng nó vẫn sợ. Con hầu hít mũi, mặt mũi nhem nhuốc nhìn cậu, giọng nghẹn ngào:

“Em… em nín rồi. Cậu đừng phạt em nha cậu.”


Nhìn điệu bộ sợ sệt của Đào, Tuân bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn dễ nghe, cậu lật mặt:


“Nín rồi kệ em, tim cậu đau rồi nên vẫn phải phạt.”

“Ưm…”

Cả người Đào mềm nhũn tựa vào lòng Tuân, hai tay vô lực siết chặt vạt áo trước ngực cậu. Nó bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu, kéo dài. Hơi thở hai người quấn quýt, hoà quyện với nhau đầy đắm đuối, ngọt ngào. Bây giờ Đào mới sâu sắc hiểu được, một nụ hôn của cậu bằng một nồi cơm khê và một lần phạt của cậu… cũng bằng một nồi cơm khê.


Giữa lúc hai trái tim đang đập loạn nhịp và khi vị ngọt của tình yêu tràn ngập trong hơi thở, Tuân cúi đầu nói nhỏ vào tai Đào:


“Đào ơi, cậu yêu em, mãi mãi yêu em."

 

Yêu đến khi bạc đầu

Thương đến ngày tận thế

Ngay cả khi ngừng thở

Vẫn chưa hết yêu em.[2]

___

Chú thích:

1. Giữa giờ dậu: khoảng 6 giờ chiều.

2. “Mãi yêu”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

Tự hỏi cậu nhà hôn kiểu gì nhỉ, mới yêu mà hôn thạo quá vậy🤣

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

Trời ơi hết giữa chừng à, hóng hóngggg

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px