Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 36: Tựa Đắm Say Trong Mắt Chàng Khờ

Về đến cổng nhà, mặc dù không muốn nhưng cậu Tuân vẫn phải buông tay Đào, trong mắt cậu tràn ngập tiếc nuối, cậu dặn người thương:


“Đào về cẩn thận nha, mà về Đào tính làm gì? Cho cậu làm chung với.”

Cặp mắt to của con Đào trợn tròn, nó nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Hình như từ lúc xác nhận yêu nhau đến bây giờ cậu cứ sao sao á? Lạ lắm! Khoảng cách từ cổng đến dãy nhà dành cho gia đinh trong nhà có mấy bước chân, nó đi thoáng cái là đến nơi mà cậu nói như kiểu nó sắp đi ra pháp trường không bằng, lại còn về cẩn thận nữa chứ. Cậu ơi là cậu!


“Em nhớ lúc ở ngoài gốc đa có nói với cậu rồi mà nhỉ? Bây giờ em về tranh thủ tuốt mấy bó rơm nếp để anh Cử bện chổi á cậu.”

 


“À, ừ… cậu quên.” Hiện tại, đầu óc cậu Tuân lâng lâng như người say rượu, chẳng nhớ được gì. Cậu xin xỏ: “Đào cho cậu làm chung với, hai người làm cho nhanh, cậu tuốt rơm giỏi lắm đấy."


Đào nhìn Tuân bằng ánh mắt ngờ vực, nó soi cậu từ đầu đến chân, xong lại nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn nà của cậu, Đào nhìn kiểu gì cũng không ra, không tưởng tượng nổi cảnh cậu ngồi tuốt rơm trông ra sao. Nhắc mới nhớ, cảnh cậu ngồi tuốt rơm con Đào không hình dung ra nổi, nhưng cảnh cậu đứng vặt lá bầu, bẻ ngọn bầu lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nó. Đào cảm thấy có điềm chẳng lành nên vội từ chối:


“Dạ thôi ạ, cậu về ngủ trưa cho người đỡ mệt, có mấy bó rơm nho nhỏ em làm nhoáng cái là xong. Cậu động vào làm gì mệt thân ra. Hơn nữa, nhỡ ông bà hay ai khác nhìn thấy em để cậu làm việc, em bị phạt thì sao?”


“Cậu không buồn ngủ.” Cậu chỉ muốn ở bên Đào thôi! Câu này cậu Tuân nói nhỏ trong lòng. Nghĩ xong cậu còn vỗ ngực đảm bảo: “Đào yên tâm, không có ai trách Đào đâu mà sợ.”

Cậu Tuân xuống giọng, năn nỉ:


“Cho cậu làm chung với, nha!”


Nhận thấy thái độ cương quyết của cậu, cuối cùng con Đào vẫn phải thoả hiệp. Nó gật đầu, dẫn cậu đi về phía dãy nhà ngang, vừa đi vừa dặn:


“Lát nữa cậu làm thử trải nghiệm chút xíu rồi thôi nha.”

“Ừ, cậu biết rồi.” Tuân gật đầu lia lịa, khoé môi không nhịn được cong nhẹ, tâm trạng vô cùng tốt bám sát bước chân Đào.

Tại dãy nhà dành cho người hầu, góc bên phải ngoài hiên chất đầy rơm nếp khô. Khoảng mười mấy hai mươi bó rơm to, dài được xếp gọn vào góc. Ngay bên cạnh còn có một khúc gỗ làm từ cành ổi khô, dài khoảng hai gang tay không biết dùng để làm gì. Liếc mắt sang nữa là một con dao phay[1] nằm dưới đất. Cậu Tuân nhìn trân trối vào chồng rơm khô cao ngang eo người, mở miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng:

“Nhiều rơm thế này mà Đào bảo có mấy bó rơm nho nhỏ làm nhoáng cái là xong á?”

Biết cậu hiểu lầm nên Đào giải thích:

“Dạ không ạ, em có bảo phải tuốt hết chỗ rơm này đâu. Em chỉ tranh thủ làm lúc rảnh rỗi, làm được bằng nào thì làm. Ở đây ai cũng vậy, ai rảnh thì làm, không rảnh thì thôi. Nếu không, đống rơm này một mình em tuốt nửa tháng mới xong.”


“À.” Tuân vỡ lẽ. “Hoá ra là vậy."


“Mình làm thôi Đào.” Cậu Tuân hào hứng xắn ống tay áo, cậu dẫn đầu ngồi xuống làm trước, nhanh tay nắm một nắm rơm khá to bắt đầu tuốt.


Đào thấy cậu xông xáo, hăng hái với công việc tuốt rơm nên tưởng cậu thích, yên tâm xoay người chọn từ trong đống rơm ra mấy bó rơm đẹp, thẳng và dài để làm trước.


Lúc đầu Tuân hào hứng bao nhiêu thì lúc sau lại chán nản bấy nhiêu. Cậu chẳng hiểu sao cọng rơm trên tay mình tuốt mãi không ra, bứt không được mà lôi cũng chẳng xong. Phần thân rơm vàng óng bên trong cậu phải dùng hết sức mới giật đứt được. Tuốt đâu đó được hơn mười cọng rơm là cả người cậu đã mệt lả, thở không ra hơi. Mặc dù mệt nhưng cậu Tuân vẫn gắng gượng, cậu cắn răng làm tiếp vì sợ bị Đào chê cười. Ngón tay Tuân vì dùng sức giật mạnh lõi rơm mà trở nên trắng bệch, nổi mấy vệt hằn khá rõ.


“A!” Cậu Tuân hô nhỏ, cậu xoa cái cằm đau điếng của mình. Vừa nãy do dùng sức quá mạnh nên khi lõi rơm đứt cậu hãm lực không kịp, bị chính tay mình đập vào cằm, đau điếng. Cậu bực mình nhưng chẳng biết trút vào đâu, đành làu bàu vài câu:


“Rơm với chả rạ, dai gì mà dai thế không biết? Còn cái tay hư này nữa, ngu ơi là ngu.”


Đào nghe tiếng động quay người, đập vào mắt là gương mặt dỗi hờn của cậu Tuân. Chói mắt nhất là chiếc cằm thanh tú của cậu, không hiểu vì sao bị đỏ, sưng thành một cục. Con Đào thấy cậu tỏ vẻ tủi thân, lại nhìn xuống bó rơm nát bét trong tay cậu, chợt hiểu ra vấn đề. Đào cố nhịn cười, nó nhịn đến khổ, giọng run rẩy:

“Cậu ơi, sao cậu bảo cậu biết tuốt rơm. Em tưởng thế nào, hoá ra…”

Cậu Tuân chìa mấy cọng rơm nếp đã tuốt trong tay ra trước mặt Đào, giọng nghèn nghẹn: “Hoá ra làm sao? Cậu chả biết tuốt rơm đây thây.” A! Cằm đau chết mất!


Đào nhìn mấy sợi rơm bị dày vò nát bét trong tay cậu, khó dối lòng mở miệng khen, sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó mới thốt ra được một câu: “Ô thật này, cậu tuốt rơm nhanh ghê á.”


Cậu Tuân gật đầu, thu tay, định bụng tuốt rơm tiếp.

Đào thấy thế vội đưa tay giữ tay cậu lại. “Khoan đã, đúng là cậu biết tuốt rơm thật, nhưng để em chỉ cho cậu cách tuốt nhanh hơn nhé.”

“Ủa, có cả cách tuốt rơm nhanh hơn hả Đào?” Tuân ngạc nhiên, mắt cậu tròn xoe, tính ham học trỗi dậy, giục Đào chỉ cho mình. “Đâu? Chỉ cậu cách làm với."

“Đây nhé…” Đào chỉ vào đoạn nhỏ phía cuối đuôi sợi rơm. “Cậu có thấy đoạn này có cái mấu không, chỗ này… Muốn tuốt lõi rơm nhanh, không cần dùng sức thì trước khi làm phải dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần này đi. Câu đưa em làm thử cho xem.”

Đào nhận nắm rơm từ trên tay Tuân, dùng tay vỗ nhẹ vào phía dưới đến khi rơm xếp ngay ngắn và thẳng hàng, rồi đặt đoạn đó lên đoạn gỗ khô, sau đó dùng dao phay chém đứt đoạn rơm có mấu. Con Đào dùng lực chặt khá mạnh nên có mấy cọng rơm thừa bắn vào chân cậu Tuân, hơi rát nhưng cậu mặc kệ. Đầu cậu Tuân gật gù, lờ mờ hiểu ra vì sao vừa nãy mình phải khổ sở mãi mới tuốt được mấy cọng rơm.

“Bây giờ cậu thử tuốt lại xem có dễ hơn không?” Đào đưa nắm rơm đã loại bỏ mấu cho Tuân.

“Để cậu thử.” Cậu Tuân vội vàng nhận rơm rồi đưa tay rút thử một lõi. Cậu ngạc nhiên khi thấy chỉ cần dùng sức rút nhẹ là phần lõi rơm vàng óng đã bị lấy ra ngoài, mắt cậu sáng rực, mở miệng khen thật lòng: “Đúng thật là dễ hơn này. Đào giỏi ghê á, cái gì cũng biết.”


Được khen khiến Đào có chút ngượng ngùng. Thực ra đây là kiến thức cơ bản hầu như ai trong tầng lớp bần nông cũng biết, chỉ có mấy người phú quý, cao sang như cậu mới coi mấy điều tầm thường đáng để khen thôi. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Đào không nói ra, nó bảo:

“Vậy là cậu biết cách làm rồi nha. Cậu có thấy ba bó rơm em để ở đằng kia không? Cậu ngồi đây chặt mấu rơm giúp em, em đi kiếm ghế cho cậu ngồi, ngồi xổm mỏi chân lắm.”


Tuân nhìn theo hướng tay Đào chỉ, gật đầu:


“Ừ, cậu biết rồi. Mà Đào nhớ tìm hai cái ghế nha.”

“Dạ.” Đào đáp một tiếng rồi chạy vụt đi.


Đào đi rồi, chỗ tuốt rơm bện chổi chỉ còn lại mỗi mình Tuân. Vì đã biết cách làm nên cậu tự tin, nghĩ mình có thể làm bài bản đâu ra đấy.

 


“Đầu tiên là bước làm phẳng…” Tay cậu vỗ nhẹ vào phần đuôi thụt thò của bó rơm, xếp cho chúng bằng nhau.

“Rồi đặt lên thớt, chặt.” Cậu học theo cách của Đào, chặt ngang bó rơm để loại bỏ mấu.

“Bắt đầu thấy vui vui rồi đấy!” Giọng của cậu hí hửng. Lạ đời, cậu ấm lại coi mấy việc chân tay thành thú vui.

Chặt xong ba bó rơm Đào chỉ, cậu nghĩ bụng: đằng nào mấy bó rơm còn lại trước sau gì cũng phải chặt bỏ mấu, làm trước khỏi làm sau. Thế là cậu mon men lại gần đống rơm chất cao, lôi ra thêm bảy bó rơm to nữa cho tròn mười bó, tiếp tục hí hoáy ngồi chặt mấu.

Đợi chặt xong hết mười bó rơm mà vẫn chưa thấy Đào quay lại, ánh mắt cậu Tuân trông thấy phần ngọn rơm cái thụt cái thò, nhìn không được hài hoà nên cậu đưa ra quyết định quan trọng:


“Chặt luôn cả ngọn rơm cho đẹp."


“Chắc hẳn lần này bện ra chổi đẹp lắm đây!” Cậu đắc ý.


“Phù!” Cậu Tuân phủi tay, hài lòng nhìn mười bó rơm nếp dưới đất. “Cuối cùng cũng xong, chặt đuôi, chặt đầu nhìn thuận mắt hơn hẳn, ha ha.”

Cậu Tuân vừa hoàn thành công việc trong tay cũng là lúc bóng dáng con Đào xuất hiện, mỗi tay của nó cầm một chiếc ghế gỗ nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy về phía bên này, vừa chạy nó vừa hô:


“Cậu ơi, em mang ghế về rồi đây, cậu…” Giọng nói của con Đào đột ngột im bặt. Nó chết trân nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới đất. Có ai có thể nói cho nó biết: mấy bó rơm vốn rất dài vì sao lại bị cắt thành một khúc thế kia không? Còn nữa, rơm mất nhiều phần đuôi còn có thể châm chước dùng được, cùng lắm bện chổi nhỏ cũng xuôi. Vậy… đống ngọn rơm bị chặt đang nằm trơ trọi dưới đất kia là cái gì? Rơm mất ngọn sao mà bện chổi? Bện ra thành chổi cùn, chưa dùng đã cũ à? Con Đào dụi mắt mấy lần, mong mình bị say nắng, chắc nó bị hoa mắt nên nhìn nhầm chứ sao cậu có thể “thông minh” thế được.


“Ôi thôi! Cậu… cậu ơi!” Đào cảm thán, miệng lắp bắp nói mãi không thành câu. Cuối cùng nó cũng hiểu được cảm giác bất an vừa nãy là gì.

“Ơi.” Tuân tưởng Đào gọi mình, ngẩng đầu đáp. “Đào thấy cậu giỏi chưa? Trong lúc đợi Đào mang ghế về, cậu chặt được thêm bảy bó rơm to nữa. Nhưng mà cái này mới xịn này, cậu chặt luôn cả ngọn cho đều, sau này Đào hay ai khác tuốt rơm sẽ nhanh và dễ hơn."

Nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu Tuân, Đào không lỡ giội cho cậu gáo nước lạnh, bèn cứng ngắc chuyển chủ đề:

“A…” Con hầu “a” một hồi vẫn không thốt ra được câu nào. “Hay là…”

“Hay là sao hả Đào?” Giọng Tuân vui vẻ, cậu vẫn nghĩ mình vừa làm được một chuyện tốt.


“Hay là thôi hôm nay đừng tuốt rơm bện chổi nữa cậu ạ, để hôm khác làm sau cũng được.”

“Sao thế? Cậu chuẩn bị xong hết rồi mà.” Cậu Tuân khó hiểu trước đề nghị của Đào.

“A… em… hơi mệt, muốn nghỉ xíu cậu ạ.” Lấy cớ mệt chắc lừa được cậu.

Quả nhiên, nghe Đào nói mệt là cậu Tuân nóng ruột, cậu vứt luôn nắm rơm tuốt dở trong tay, vội vàng đứng dậy sờ trán Đào, lo lắng hỏi han:

“Đào bị mệt à? Lại đây cậu xem nào. Hay là bị sốt rồi?”


“Dạ không, em thấy hơi choáng đầu thôi ạ. Cậu cho em nghỉ xíu nha, nằm một xíu là em khoẻ ngay.”


“Ừ, Đào nhanh vào nhà nằm nghỉ đi, cơm chiều để cậu kêu con Loan làm.” Căng thẳng trong lòng cậu Tuân thoáng buông lỏng, cậu giục: “Đào nhanh vào nằm nghỉ ngơi đi nhé. Cậu về trước, lần sau tuốt rơm bện chổi nhớ gọi cậu nha."

Người con Đào thoáng run lên một cái, vì để cậu nhanh chóng về nghỉ nên nó đành gật đầu đáp bừa: “Dạ vâng ạ.” Trả lời cậu vậy thôi chứ trong đầu con Đào đang nghĩ cách thủ tiêu mấy bó rơm cậu vừa làm hỏng. Và tất nhiên, không còn có lần sau nào nữa, nó mà dám rủ cậu ngồi tuốt rơm nữa là đầu óc nó có vấn đề.


“Vậy cậu về đây.” Trước khi đi, cậu Tuân còn nhìn mười bó rơm xếp ngay ngắn dưới đất với ánh mắt tiếc nuối. Tuốt rơm vui vậy mà… Tiếc ghê!


Đợi cho dáng người thư sinh của cậu Tuân khuất hẳn, sau khi xác nhận cậu đã về phòng, con Đào ba chân bốn cẳng ôm mười bó rơm nếp xuống bếp chất chung với đống rơm thường để làm mồi đun. Đợi đến khi làm xong, trán con hầu vã mồ hôi.


“Phù! Nhiệm vụ thủ tiêu thành công.”


“Cậu ơi là cậu… Em chiều cậu quá, cậu sinh hư mất rồi!”

____

Chú thích:

1. Dao phay: nhiều nơi còn gọi là dao dựa, dao tông, dao tư,… Là một loại dao to rộng, hình chữ nhật. Thường dùng để băm, chặt các loại thực phẩm hoặc vật liệu cứng như: gỗ, xương,…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

Cậu báo quá trời lun

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px