Chương 35: Chân Trời Biển Tình Ai Rực Rỡ?
Mặt trời vàng rực treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Nắng vàng tinh nghịch nhảy múa trên từng cành cây, ngọn cỏ. Nắng hè tuy ỏi ả nhưng là thứ cần thiết cho sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật. Và nắng đâu chỉ cung cấp nguồn sống mà đồng thời còn sưởi ấm hai trái tim đang đập chung nhịp dưới gốc đa già. Từng cánh chim trời nối đuôi nhau bay về phương xa hoá thành vài chấm đen nhỏ xíu in trong đôi mắt tình của Tuân, cậu nghiêng đầu, đắm đuối nhìn Đào, miệng vu vơ hỏi:
“Vậy giờ mình về chưa em yêu?” Tuân cúi đầu nhìn Đào, tay cậu nắm chặt tay người yêu chẳng muốn buông. Cậu không chịu gọi theo cách bình thường, nhất quyết phải gắn thêm mấy từ “yêu”, “thương”, “người yêu” vào mới chịu. Cậu nghĩ đơn giản lắm, cậu chỉ muốn bày tỏ lòng mình: Cậu yêu Đào nhiều, rất nhiều!
Hai má Đào đỏ bừng, khẽ cựa quậy ngón tay trong lòng bàn tay cậu. Đôi mắt nó long lanh, sáng ngời, nó lí nhí nói bằng giọng ngọt ngào: “Dạ, mình về thôi cậu, cậu buông tay để con… em cầm gậy nạng về.” Đào vẫn chưa quen cách xưng hô mới, mười mấy năm trời nó xưng “con” gọi “cậu” với cậu nên nhất thời khó thích ứng kịp.
Tuân cười tủm tỉm, cậu nghịch ngợm bóp nhẹ mu bàn tay Đào, đợi đối phương bất ngờ hô nhỏ một tiếng mới hài lòng thả lỏng ngón tay. Mặt cậu rạng rỡ, đuôi mày, khoé mắt cong cong, trông đắc ý vô cùng. Cậu không những không buông tay ngược lại còn nắm chặt, dùng cả hai tay xoa nắn, vân vê bàn tay nhỏ xinh của Đào. Năm ngón tay thon dài, trắng nõn của cậu vuốt ve từng ngón tay, sờ từng vết chai trên bàn tay người yêu. Cuối cùng, Tuân còn nắm chặt đầu ngón trỏ và ngón tay giữa của người thương, lắc qua lắc lại, miệng vui vẻ ngân nga như trẻ nhỏ mới được nhận quà:
“Đào ơi Đào à. Đào xinh quá đấy! Tay Đào đẹp thế? Tay để cho ai? Không trả lời cậu… cậu đây nắm tiếp!” Câu cuối cùng Tuân nói rất nhanh, tay cậu cũng nhanh không kém, Tuân nhanh nhẹn lật ngược tay đan mười ngón với tay Đào, chặt chẽ không kẽ hở. Cậu vui vẻ đung đưa lên xuống, sau cùng còn kéo tay người ta đặt lên ngực mình, thủ thỉ:
“Đào để cậu ủ ấm cho."
Con Đào ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trời nắng chang chang, ngay cả cơn gió hiếm hoi thổi qua còn mang theo hơi nóng của ngày hè oi ả. Vậy mà cậu đòi ủ ấm cho nó, cậu không nóng à? Đào không ngờ cậu còn có mặt này, gặp chuyện gì vui là y như trẻ con, bướng, nhưng đáng yêu vô cùng.
“Thế cậu không định về nhà à? Chính cậu là người hỏi em trước bao giờ mình về mà?”
Cậu Tuân lắc đầu rồi lại gật đầu, hồi lâu sau mới chịu mở miệng:
“Cậu vừa muốn về cho Đào đỡ nóng, vừa không muốn về, tại cậu chỉ muốn ở riêng với Đào mãi thôi.”
“Thôi, mình về đi cậu, về cho cậu nghỉ trưa, em cũng tranh thủ tuốt nốt mấy bó rơm nếp cho anh Cử bên chổi.” Đào cười, thuyết phục, dỗ dành cậu bằng chất giọng nỉ non: “Mình về nha cậu.”
Tuân chề môi, không vui vì Đào nhắc đến Cử nhưng cũng chiều theo ý người yêu. Nghe câu cuối đầy nũng nịu của Đào khiến lòng cậu mềm nhũn, chẳng còn tâm trí ghen hờn. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay giữa hai người, đứng dậy trước rồi kéo Đào dậy.
“Vậy mình về thôi người yêu ơi.”
“Phì…” Đào bật cười. Đấy, cậu lại nữa rồi. Cứ nhất định phải thêm mấy từ chứa danh phận vào trong câu nói mới chịu. “Cậu gọi em lạ thế? Cậu định gọi em như thế này trước mặt người ngoài à?”
Tuân không chút do dự gật đầu, trả lời ngay:
“Chứ sao nữa, phải gọi vậy cho người ta biết chúng mình là người yêu chứ. Nhỡ có đứa nào không biết cướp mất Đào thì sao.” Nhất là thằng Cử. Nghĩ đến khả năng này làm cho Tuân rùng mình. Cậu lắc đầu mấy cái liền, tay âm thầm siết chặt tay Đào, nóng ruột. “Đào theo cậu về thưa chuyện với thầy u. Mai mình cưới luôn, tránh đêm dài lắm mộng.”
“Hả?” Đào bị cậu nói của Tuân doạ sợ, miệng nó mở lớn, mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn cậu. Đào nuốt nước bọt liên tục, mở miệng mấy lần nhưng không nói được câu nào. Nó bị cậu doạ cho ngây người, đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.
Cậu Tuân kéo Đào mấy lần không được, cậu tưởng mình nói sai nên sửa lời:
“Đào sao thế? Đi về với cậu, cùng cậu thưa chuyện với thầy u. Thầy u gật đầu thì mai cậu gả cho Đào, còn nếu thầy u không chịu thì đợi sang ngày kia mình cưới.” Tuân nóng ruột, cậu chỉ muốn nhanh nhanh rước người về làm vợ mình. Từ lúc Đào chấp nhận lời yêu, cậu đã nghĩ được mấy tên hay đặt cho con rồi.
“A… nhanh… nhanh quá cậu ạ.” Đào hoàn hồn, kéo Tuân đứng lại. “Sao mà nhanh thế được cậu ơi. Làm gì có ai hôm trước yêu, hôm sau cưới như thế. Chuyện cưới xin đâu phải chuyện đùa, phải chuẩn bị từ từ chứ cậu. Cưới nhanh như cậu nói chỉ có kiểu ép cưới, ép gả thôi.”
Tuân ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Cậu thầm trách mình vội quá mất khôn. Cậu phải cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị một hôn lễ thật hoành tráng, long trọng dành cho Đào.
“Vậy Đào đồng ý gả cho cậu chứ? Hay cậu gả cho Đào cũng được. Cậu không quan trọng, miễn là chúng mình cưới nhau.”
Đào ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của cậu Tuân, đáp khẽ:
“Vâng ạ, em đợi gả cho cậu. Nhưng cậu ơi, em có một thỉnh cầu nho nhỏ.”
Em đợi gả cho cậu. Em đợi gả cho cậu… Đầu óc Tuân choáng váng, bên tai văng vẳng câu đồng ý của Đào, cậu mừng quýnh, gật đầu lia lịa:
“Ừ, ừ… Đào nói gì cậu cũng nghe hết.” Hiện tại Tuân vui đến nỗi không biết trời trăng mây gió là gì nữa.
“Trước mắt chúng mình đừng để lộ mối quan hệ vội nha cậu. Em sợ ông bà không đồng ý. Cứ để từ từ rồi thưa chuyện với ông bà sau được không ạ?”
Đầu Tuân như bị giội một gáo nước lạnh, đầu óc thanh tỉnh hơn đôi chút. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng thầy u phản đối mối quan hệ này, chẳng qua cậu ỷ vào việc thầy và u thương mình. Hơn nữa, u Trà cũng quý mến Đào nên nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Tuân vỗ nhẹ vào trán, cậu nhất thời quên mất giữa cậu và Đào còn có bức tường giai cấp ngăn trở. Cậu không để ý, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Làm không khéo có khi còn hại Đào, mất nhiều hơn được.
Sau khi suy ngẫm cẩn thận, tâm trạng nóng vội của cậu Tuân đã bình ổn trở lại. Cậu cúi đầu, dùng ngón tay vén lọn tóc mềm rủ trên trán người thương, dịu giọng:
“Đào nói đúng, tại cậu nóng vội quá. Chúng mình cứ từ từ, đợi đến khi Đào sẵn sàng, đến khi tất cả mọi chuyện hanh thông chúng mình sẽ cưới nhau, em nhé!”
Lần này Đào không trốn tránh ánh mắt của Tuân, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói:
“Vâng, em nghe cậu, cậu bảo sao em cũng chịu.”
“Ừm, Đào yêu đợi cậu.” Lòng cậu Tuân mềm nhũn, cậu không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ vào trán Đào.
“Còn nữa, cậu đừng gọi em mấy từ như Đào yêu, người yêu,… được không? Gọi vậy em ngại, em sợ mọi người đánh giá.” Đào đưa thêm yêu cầu. “Trước mắt chúng mình cứ giả vờ như hồi chưa là người yêu của nhau nha cậu.”
Bàn tay Tuân âm thầm siết chặt khi nghe yêu cầu của Đào, tim thấy hụt hẫng, nhưng sợ Đào giận bèn vội nói:
“Tại sao lại giả vờ như chưa yêu nhau? Cậu không chịu! Đã yêu thì phải thể hiện cho thiên hạ thấy chứ? Hay là…”
Cậu Tuân hít sâu một hơi, giọng tủi thân:
“Chưa gì Đào đã muốn chia tay với cậu rồi?”
Chút nghiêm túc mới góp nhặt được của con Đào bay sạch, nó dở khóc dở cười nhìn đôi môi phớt hồng đang chề ra ngoài của cậu. Sao mà cậu… nhạy cảm quá vậy? Đào nhịn cười, mở miệng giải thích:
“Dạ không, em có nói câu nào muốn chia tay đâu. Cậu bớt suy diễn linh tinh, ý em là bây giờ chúng mình mới yêu nhau nên cứ từ từ đã, em có chạy mất đâu mà cậu sợ.”
Cậu Tuân thấy tiếc nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Đào. Nếu Đào muốn thì cậu chiều. “Vậy cậu chỉ gọi thế lúc có hai đứa mình. Chỉ tạm thời thôi đấy nhé!” Như sợ Đào quên, cậu còn cố nhắc thêm: “Đào nhớ chưa?”
Đào gật đầu, đáp: “Dạ được ạ.”
Nghe được câu trả lời khẳng định của người thương, cậu Tuân vui vẻ trở lại, hí hửng gọi tiếp:
“Đào yêu ơi! Yêu dấu của cậu ơi!” Tay cậu nắm tay Đào lắc qua lắc lại, mắt cười cong cong trông vô cùng hạnh phúc. Mặc dù lòng bàn tay hai người toát đầy mồ hôi nhưng cậu nhất quyết không chịu buông. Còn lâu cậu mới chịu, mãi cậu mới có cơ hội được nắm tay Đào công khai. Bây giờ thích là nắm thôi, cậu chẳng ngại điều gì nữa.
Thấy cậu Tuân vẫn chứng nào tật nấy, Đào lên tiếng nhắc nhở:
“Cậu vừa mới hứa với em chuyện gì cậu quên rồi à? Sao cậu lại gọi Đào yêu nữa rồi?”
Tuân tỉnh bơ đáp: “Cậu hứa tiết chế lúc đông người chứ có hứa lúc chỉ có hai đứa mình đâu.”
Tôi chỉ muốn gọi mãi:
Em… Em ơi… Em bé!
Muốn nói với em rằng:
“Mình bên nhau mãi mãi
Đừng rời xa nhé em!”[1]
Đào ngây người, mắt nhìn xung quanh một lượt. "Đúng là xung quanh chỉ có em và cậu thật." Cậu nói đúng nên con hầu phải chịu, đành nghiêng đầu nghe mấy câu “sến sẩm” của cậu Tuân, càng nghe tai Đào càng đỏ, hai má đỏ hây hây không biết do ngại hay do trời nóng.
Mà kể cũng tài, không biết ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì? Có bị lãng mạn quá thái hay loè loẹt như cậu và nó không? Thôi kệ! Miễn sao cậu thích, nó thích là được!
Lòng con Đào ngọt lịm, trái tim lâng lâng vui sướng. Đào thẹn thùng cúi đầu, ngón tay đan chặt với tay Tuân. Sau mỗi tiếng gọi yêu của cậu nó đều nhẹ giọng đáp lại, giọng nói trong trẻo khó giấu nổi niềm vui.
Trăng hôm nay đẹp quá
Gió cũng rất dịu dàng
Hằng Nga có chú Cuội
Và em đã có anh.[2]
Gốc đa già làng Hoài đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, vui có, buồn có, hợp tan, chia ly có đủ. Duy chỉ có lần này là lần đầu nó được chứng kiến quá trình một mối tình đơm hoa. Đoá hoa tình giữa Tuân và Đào nở rộ giữa trưa nắng chang chang. Ngay cả sự oi bức của ngày hè cũng không nóng bằng ngọn sóng tình đang cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt đen láy của cậu Tuân. Và sự rực rỡ của mùa hè năm ấy, đâu sánh được với đám mây thẹn thùng giăng trên đôi má ửng hồng của con Đào.
Hè ấy, nắng hồng, hoa chớm nở
Thẹn thùng phủ kín má nàng thơ.
Chân trời biển tình ai rực rỡ?
Tựa đắm say trong mắt chàng khờ.[3]
___
Chú thích:
1. Bài thơ “Em”, Lan Anh Chu.
2. Bài thơ “Có anh”, Lan Anh Chu.
3. Bài thơ “tình”, Lan Anh Chu.
Bình luận
Trần Thương Mai
Thì ra khi yêu cậu nhà lại sến như vậy🤣