Chương 34: Tóc Mây, Mắt Biếc Còn Thơ
“Cậu nói thích, là thích kiểu này.”
“Thích kiểu này…”
Hình như cậu vừa mới hôn… hôn… A! Đào thấy mình điên mất. Đầu óc nó choáng váng, không nghĩ được gì. Bên tai còn nghe tiếng thở có phần gấp gáp của cậu. Hơi thở của người trước mắt nóng rẫy, phả thẳng vào chóp mũi con Đào khiến tim nó đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đào hoảng hốt, chân tay luống cuống không biết đặt đâu cho phải.
Đôi mắt đen láy, sáng ngời của Tuân thu hết biểu cảm trên gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của Đào vào đáy mắt. Mới đầu là kinh ngạc, bàng hoàng rồi đến xấu hổ, ngượng ngùng… Đôi bờ vai căng cứng của Tuân thoáng buông lỏng. Cậu nghĩ, thật may Đào không chán ghét hành động vừa rồi của cậu. Vậy là cậu có cơ hội.
Cậu Tuân nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh của con Đào. Cậu được đà lấn tới, bước thêm một bước nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay đặt trên eo nhỏ của Đào siết chặt, kéo nó về phía mình. Cậu cười khẽ, mấy cái hờn, cái dỗi bay biến mất tăm.
“Đào ơi, thích của cậu là thích như kiểu vừa nãy. Đào có hiểu không?” Ngay cả chính bản thân Tuân cũng không nhận ra giọng nói run khẽ của chính mình. Bởi vì cậu bận chờ đợi câu trả lời từ Đào.
“A!” Đào bối rối hô nhỏ, tay của cậu đặt trên eo nó nóng hổi, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay ấy. Đào lắp bắp, hai tay co lại, đặt trước ngực cậu Tuân. Nó sợ, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy sâu hun hút của Tuân, lại càng sợ chính mình bị biển tình trong mắt cậu nhấn chìm.
“Hử?” Tuân áp sát thêm, chóp mũi chạm vào trán Đào. Đã làm đến bước này rồi, cậu phải làm đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng. “Sao Đào không trả lời cậu?”
“Cậu… cậu…cậu…”
“Ừ, cậu nghe.”
“Cậu vừa bảo thích… con… a không… không… thích kiểu gì?” Đầu óc con Đào xoay lòng vòng, môi lưỡi líu lại với nhau.
“Ừ, đúng là cậu thích Đào…” Cậu Tuân cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đánh thẳng vào màng nhĩ con Đào khiến hai rặng mây đỏ trên đôi má bầu bĩnh của nó lan xuống tận cổ.
“Còn thích kiểu gì á?” Cậu cố ý dừng lại, giọng kéo dài. “Cậu thích kiểu này…”
Vừa dứt lời, cậu Tuân một lần nữa cúi đầu, phủ kín đôi môi chúm chím của Đào. Lần này cậu không vội rời đi ngay mà giữ nguyên tư thế môi chạm môi thật lâu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng trên làn môi mềm của đối phương. Hương bồ kết trên người Đào quanh quẩn bên chóp mũi, tựa như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng cậu, bồi hồi, xao xuyến, quấn quện khó phai.
Con Đào hoảng hốt kêu nhỏ, vô thức mở miệng. Hai cánh môi nóng bừng run rẩy không ngừng. Nó nhận thấy tay còn lại của cậu đã chuyển qua đặt sau gáy mình từ bao giờ. Hình như… hình như ngón tay cậu ngày càng siết chặt, cậu vừa mới… vừa mới mút nhẹ môi nó.
Hu! Mày xong đời rồi Đào ơi! Phen này đỉa đeo chân hạc rồi.
Tuân khó khăn kết thúc nụ hôn, không dừng lại cậu sợ mình khó lòng khống chế được dục vọng mãnh liệt đang sôi sục trong tim. Viền mắt cậu đỏ hoe, đôi môi phớt hồng nay đã chuyển sang màu đỏ đậm, cậu mở miệng, giọng trầm khàn:
“Đào, cậu thương em.” Như sợ đối phương không hiểu, cậu bồi thêm một câu:
“Cậu yêu em!”
Đào nhắm chặt hai mắt, dường như có thứ cảm xúc lạ đang muốn phá tan lồng ngực để chui ra ngoài. Bao nhiêu hình ảnh, từng đoạn kí ức, từng câu nói của cậu trong quá khứ lũ lượt kéo về, ồ ạt tràn vào não bộ khiến nó ngạt thở.
"Cậu thích ổi đào.”
“Cậu thèm rượu đào nên chưa ngủ được.”
“Cậu thích xoan đào.”
“Thằng Cử thả thính giỏi hơn cậu thật, thính nó làm có người khen thơm mà thính cậu làm có ai khen đâu…”
"Cậu thích ăn đào.”
“Cậu thích đào.”
Đào vỡ lẽ, mũi nghèn nghẹn. Hoá ra thứ cậu thích trước giờ không phải những vật vô tri mà là nó. Đào tự trách, tình của cậu rõ thế mà đến tận bây giờ nó mới thấy.
Không!
Không phải là không thấy mà là không dám tơ tưởng, phận tôi tớ thấp hèn như nó làm sao dám nghĩ người phú quý, cao sang như cậu thích mình. Từ trước đến giờ có bao nhiêu người, bao nhiêu cặp đũa lệch có kết cục tốt? Đào rõ chứ, rõ “trèo cao thì ngã đau”, đũa ngọc thì phải đi với mâm vàng; phận đũa mốc như nó… xứng với cậu sao?
Phận em cỏ dạt, bèo trôi
Làm sao xứng với mây trời?
Tự biết số hèn, kiếp bạc
Nào dám tơ tưởng xa xôi.[1]
Tuân đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy câu trả lời từ Đào. Cậu chỉ thấy đôi mắt nhắm chặt và hai hàng mi run rẩy của đối phương; thấy sắc mặt Đào chuyển dần từ đỏ hồng sang tái xanh, rồi đến trắng bệch. Vai cậu trùng xuống, bao nhiêu thứ cảm xúc đắm đuối, mong chờ trong mắt vỡ vụn, hoá thành từng mảnh vỡ sắc nhọn ghim thẳng vào tim cậu.
Đau! Đau quá!
Miệng Tuân đắng ngắt, cậu khó nhọc lên tiếng khi thấy hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má người cậu thương:
“Cậu, cậu xin lỗi. Đào đừng khóc, cậu xin lỗi.” Giọng cậu nghẹn ngào. Có lẽ… cậu đã biết câu trả lời.
Đào run rẩy mở mắt. Nó nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cậu. Cậu cúi đầu, vụng về lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má nó. Bàn tay mới đây còn ấm nóng mà nay đã lạnh ngắt, sắc mặt cậu nhợt nhạt. Khoé môi Đào mấp máy mấy lần nhưng không nói được câu gì. Đau quá! Đào thấy tim mình như bị nghiền nát. Vì sao cậu khóc? Đào đau vì thấy cậu buồn. Đau vì đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của cậu, của chính mình. Sao mà muộn thế chứ? Đào ơi!
Nó muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Đào kiễng chân, học theo cách Tuân từng làm, nó dùng cả hai tay vịn gáy cậu, kéo xuống…
Tuân sững sờ, sự bàng hoàng, kinh ngạc hiện rõ qua đôi mắt mở lớn của cậu. Cậu ngây ngốc nhìn hàng mi dày run nhẹ tựa cánh bướm của Đào, đôi môi tái nhợt của cậu được đôi môi mềm mại của Đào bao lấy, nhẹ nhàng cọ sát, dây dưa. A! Thế này là sao? Không phải Đào khóc vì cậu quá phận ư?
Sắc đỏ hồng dần thay thế sắc mặt nhợt nhạt trên gương mặt thanh tú của cậu Tuân. Cậu đảo khách thành chủ, giành lại thế chủ động, một tay cậu giữ gáy Đào, tay còn lại siết chặt eo đối phương, ghì chặt dáng người nhỏ nhắn vào ngực mình. Lực tay mạnh mẽ của Tuân khiến Đào bị đau, vô thức kêu lên. Nhưng tiếng kêu chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị đôi môi nóng rẫy của cậu nuốt chửng. Tuân không ngần ngại, đẩy sâu nụ hôn, cậu tham lam chiếm lấy hơi thở của Đào, chiếc lưỡi linh hoạt khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nó. Cậu hôn càng ngày càng sâu, càng hôn càng mê, càng mê càng muốn đắm chìm.
Cả người Đào mềm nhũn, vô lực dựa vào người Tuân, nhưng cánh tay vẫn kiên trì ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cậu. Nếu đã tỏ lòng thì nó sẽ không buông tay nữa. Khoảng cách giai cấp thì sao chứ? Chưa thử làm sao biết không vượt qua được. Sau này, cậu còn phải gả cho nó cơ mà.
Em ơi em, xin em đừng khóc nữa
Khoé mi cay, mắt lệ, môi vương sầu
Nhìn em buồn, lòng tôi đau như cắt
Tim vỡ vụn, hồn nát, tâm hoá điên.[2]
…
Nửa khắc trôi qua, sau nụ hôn tỏ lòng, cậu Tuân và con Đào chia nhau mỗi người ngồi một bên gốc đa. Cả hai đều xấu hổ, không dám nhìn mặt nhau, mặt người nào người nấy đỏ bừng, nóng hổi.
“Khụ.” Cậu Tuân ho khẽ, nói lắp bắp nhưng không giấu được niềm vui. “Thời tiết hôm nay đẹp ghê, Đào nhỉ?”
“Vâng… vâng ạ.”
“Thế… thế… bao giờ trời tối? À à không, bao giờ chúng mình về?” A! Câu cậu muốn hỏi không phải câu này.
Đào che mặt, không dám liếc mắt nhìn Tuân. Xấu hổ chết mất! Vừa nãy nó dám hôn cậu cơ đấy.
“Con… con… lát nữa mình về.”
“Khụ!” Tuân ho khan, mắt long lanh nhìn tay Đào đang đặt dưới đất. Cậu mon men lại gần, nắm tay đối phương, giọng bay bổng, du dương như đang hát:
“Thế giờ chúng mình là người yêu hả Đào?”
Đào bẽn lẽn gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Ha ha ha…e hèm!” Tuân vội dùng tay còn lại che miệng, nhưng cậu che kiểu gì cũng không che được khoé môi cong vút, sướng rơn của mình. Cậu ngập ngừng, thử gọi:
“Đào… Đào yêu ơi!”
“Dạ.” Đào sờ má trái nóng hổi của mình, đáp khẽ.
“Người yêu ơi!”
“Dạ.” Ôi! Tim đập nhanh quá!
“Đào yêu dấu của cậu ơi!” Tuân càng gọi càng hăng.
“Dạ, con đây cậu.”
Cậu Tuân không vui, định giơ tay gõ cho Đào một cái nhưng vì xót nên thôi, cậu chuyển qua véo nhẹ má nó, mắng yêu:
“Sao lại xưng con, phải xưng bằng em, biết chưa người yêu?” Rồi cậu lại gọi:
“Đào yêu ơi!”
“Dạ, con…em đây ạ.” Tim Đào đập bang bang trong lồng ngực. Chưa bao giờ nó thấy ngọt ngào như bây giờ. Giọng cậu nghe êm quá! Thích chết đi được!
Tuân cười toe toét, tay cậu nắm chặt tay Đào, cậu chỉ muốn nắm tay người thương mãi, không bao giờ buông.
Thật lâu sau, đợi cho sự xấu hổ, bỡ ngỡ ban đầu tan đi. Đào mới đi thẳng vào vấn đề chính, có vài câu hỏi nó cứ canh cánh mãi trong lòng, nếu không được nghe cậu giải thích thì khó lòng mà yên tâm được.
“Cậu ơi, tại sao cậu thích em.”
Tuân cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Đào, dịu giọng trả lời:
“Tại vì là Đào nên cậu thích. Còn lý do cậu thích Đào á?” Giọng Tuân dịu dàng, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của nó. “Thích vốn là một lý do nên em đừng hỏi vì sao cậu thích em.”
Đào gật đầu, hỏi tiếp:
“Vậy cậu có ngại không? Ngại yêu một người mang thân phận thấp hèn như em.” Đây là điều khiến Đào băn khoăn và trăn trở nhất. Nỗi mặc cảm đeo bám nó mãi, khó mà xua tan trong ngày một, ngày hai được. Đào nói tiếp, giọng buồn buồn, mắt nhìn xa xăm:
“Dạng như em chỉ như đỉa đeo chân hạc, như con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, như đôi đũa mốc chòi mâm son thôi cậu.”
Hàng mày thanh tú của cậu Tuân nhíu nhẹ. Cậu không vui, dùng một tay nâng cằm Đào, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nói bằng giọng khẳng định, sự chân thành đong đầy trong mắt:
“Đào hư, không được nói mình như thế. Cậu chưa bao giờ ngại hay có suy nghĩ chê bai, dè bỉu em bao giờ, cậu còn sợ em chê cậu đây này.”
Dường như sợ Đào không tin mình, Tuân vội bổ sung:
“Này nhá, nếu Đào là con đỉa thì cậu chỉ là con giun đất; Đào là cóc ghẻ thì cậu là con ếch què; còn nếu Đào là đôi đũa mốc thì cậu nguyện làm chiếc mâm thủng cho xứng với em. Cậu chưa từng ngại, cũng sẽ không bao giờ ngại, miễn sao được ở bên Đào, có Đào là cậu vui, hiểu chưa?”
“Hiểu… hiểu rồi ạ.” Hiểu rồi nên em sẽ cố gắng, cậu ạ.
Sơn son, gác tía, lầu vàng
Bao nhiêu cho đủ? Bấy nhiêu cho vừa?
Thích em, thích từ ngày xưa
Từ khi còn bé, đến khi trưởng thành
Chẳng sợ đứt đường công danh
Tiền tài chẳng thiết, tiếng tăm chẳng màng
Đời tôi chỉ sợ lỡ làng
Tôi - em vỡ lở, dở dang không thành
Ngại gì vách đất, nhà tranh
Có em bên cạnh, tôi sao cũng được.[3]
___
Chú thích:
1. Bài thơ “Phận em”, Lan Anh Chu.
2. Bài thơ “Xin em đừng khóc”, Lan Anh Chu.
3. Bài Thơ “Chẳng màng”, Lan Anh Chu.
Bình luận
Trần Thương Mai
Aaaaaa mừng quá, hôn nhau rồi, yêu nhau rồiiiii