Chương 33: Em Đồng Ý. Chúng Mình Thành Người Yêu.
Cậu Tuân ngồi trong buồng đọc sách, dáng lưng thư sinh của cậu thẳng tắp, bàn tay thon dài dừng trên một trang sách mãi vẫn chưa chịu lật, mắt cậu nhìn từng hàng chữ chi chít nhưng đầu óc đã sớm bay tận đâu. Cậu đang nghĩ, không biết Đào làm gì từ sáng đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Hôm nay, cơm cậu ăn, trà cậu uống, ngay cả việc gấp chăn nệm của cậu Đào cũng để cho Loan làm.
Chẳng lẽ… đêm qua cậu hơi quá? Liệu cậu có gấp gáp quá không?
Mớ suy nghĩ hỗn loạn rối tung trong đầu Tuân, cậu không tài nào tập trung đọc sách, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mong thấy được dáng người quen thuộc.
Bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch bên ngoài, sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Giọng con Đào gấp gáp truyền vào:
“Cậu, cậu ơi! Cậu ngủ chưa?” Bình thường Đào lễ phép, hạn chế làm phiền giờ ngủ trưa của cậu Tuân mà bữa nay nó bị thua nhiều quá nên bất chấp luôn.
Tuân lập tức buông quyển sách trên tay, cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra mở cửa.
“Ơi, cậu đây.”
Cánh cửa được mở ra, Đào nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của Tuân. Hình như nó vừa làm phiền giấc ngủ của cậu. Tuy có chút áy náy nhưng ngay lập tức bị Đào quẳng phắt ra sau đầu.
“Cậu đang ngủ ạ?”
Tuân cúi đầu ngắm hai má đỏ ửng vì nóng của Đào. Cậu dịu giọng:
“Ừm, cậu vừa mới tỉnh. Đào tìm cậu có chuyện gì à?” Sao từ sáng tới giờ mới đến tìm cậu? Tuân hỏi thầm trong lòng.
“A, cậu có ngủ nữa không? Cậu đi ra ngoài này với con, thằng Tí làng mình bị ba đứa làng Duyên bắt nạt, chơi ô ăn quan thua phải gọi chúng nó bằng ông nội mấy chục lần rồi.” Đào vô thức giấu nhẹm vụ mình phải gọi ông nội.
“Cậu với con ra chơi hộ Tí, ba người đấu ba người cho công bằng.
“Được.” Khoé môi Tuân cong nhẹ. Nghe giọng ấm ức cỡ này chắc Đào phải gọi ông nội cũng không ít rồi nhỉ? Cậu đồng ý rồi dẫn đầu đi trước. “Chơi ở đâu vậy Đào?”
Con Đào nghe cậu Tuân đồng ý, mừng quýnh, bám sát theo cậu, vừa đi vừa nói:
“Chơi ở ngoài gốc đa gần chùa cậu ạ. Hồi nãy con gảy rơm thấy nên vào chơi… à vào xem. Thấy thằng Tí bị bắt nạt ghê lắm."
Tuân tủm tỉm, cậu biết rõ rồi còn hỏi:
“Vậy hả? Mấy đứa làng Duyên láo thật!”
…
Thằng Hoàng tròn xoe mắt nhìn dáng người nho nhã đứng trước mặt mình. Nó nuốt nước bọt cái ực. Nó tưởng đâu Đào đi gọi đứa trẻ nào khác, cùng lắm thì gọi thêm đứa hầu khác tới thôi, nào ngờ đâu Đào gọi cả thiếu gia nhà phú ông đến thế này. Hoàng nhìn cậu Tuân không chớp mắt, sao trên đời này lại có người đẹp thế nhỉ? Người gì mà vừa cao, trắng, đẹp lại còn nhiều tiền, thật đúng là… sắc nước hương trời.
Cậu Tuân híp mắt nhìn thằng Hoàng khiến cho nó đỏ mặt vội quay mặt sang chỗ khác. Cậu cúi đầu nhìn viền mắt đỏ hoe của thằng Tí, nhẹ giọng hỏi:
“Tí chơi thua mấy ván rồi?”
“Dạ bẩm cậu, Tí thua hai mươi lăm ván ạ.”
Đào đứng bên cạnh kinh ngạc, ghé sát vào tai Tí thì thầm:
“Lúc chị Đào về Tí chơi thêm với bọn kia à? Chị đã bảo đợi chị gọi cứu viện rồi mà.”
Thằng Tí gật đầu, cũng học Đào ghé vào tai nó nói nhỏ:
“Vâng ạ, em chơi xem có gỡ gạc được ván nào không, nhưng mà thua chị ạ. Em với chị chơi ô ăn quan dở như nhau.”
“Khụ.” Tuân che miệng ho khẽ, đôi mắt đen láy cong cong. Cậu vờ như không nghe thấy mấy câu thì thầm Đào và Tí.
“Thế mấy đứa có cho cậu chơi cùng không? Ba người đại diện làng Duyên chơi với ba người đại diện làng Hoài.”
Thằng Hoàng, thằng Đoàn, thằng Đăng chụm đầu vào nhau hội ý. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa chúng nó quyết định chơi tiếp. Mặc dù lo sợ cậu Tuân chơi thắng áp đảo vì cậu có tiếng học tốt, lại được lên kinh thành theo học thầy giỏi, nhưng nghe cậu nhấn mạnh chữ “đại diện” hai làng nên ba đứa quyết tâm phải thắng cho bằng được. Chuyện gì chứ vấn đề mặt mũi của cả làng không thể xem nhẹ.
“Chơi.” Thằng Hoàng đáp cộc lốc.
“Được.” Tuân sảng khoái đáp ứng.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, ba đứa làng Duyên phải gọi ông Tuân, bà Đào, ông Tí mỏi cả mồm. Chúng nó gọi từ lúc còn hống hách đến khi rưng rưng nước mắt. Ngay cả Đào còn phải kinh ngạc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đào bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, từ khi nào mà cậu nhà nó lại chơi ô ăn quan giỏi thế? Đầu óc nó có nhầm lẫn gì chăng?
“Chơi tiếp không?” Cậu Tuân hỏi thằng Hoàng. Cậu thấy ba đứa thua liên tiếp nên thấy tội. Tại cậu cũng lớn rồi, ở đây bắt nạt ba đứa nhóc choai choai không được hay cho lắm. Cậu thắng chúng nó vừa đủ hai mươi lăm ván.
Thằng Hoàng hít sâu, cố gắng kìm nén cơn uất nghẹn trong lồng ngực, nó gân cổ lên bảo:
“Chơi tiếp cũng được nhưng phải đổi phần thưởng, từ bây giờ bên nào thắng sẽ được chỉ định đội thua gọi theo ý mình muốn.” Nó chán gọi ông nội lắm rồi, hu hu.
Tuân dùng tay vuốt nhẹ đầu mũi, cậu thấy tội ba đứa kia, định thả cho chúng nó thắng một ván, nhưng chưa kịp làm gì đã bị con Đào ngồi bên cạnh ghé sát vào tai nói nhỏ.
“Cậu đừng có mà mềm lòng. Bọn kia nó bắt nạt Tí ghê lắm. Cậu phải thắng cho con, con muốn làm bà nội bọn nó.”
Cậu cũng học Đào thì thầm:
“Nhưng mà Đào ơi, Đào lớn rồi ấy, nhường bọn trẻ chút đi.”
Đào trừng mắt, phồng má đáp:
“Lớn đâu mà lớn, năm nay con mới có mười lăm tuổi, còn trẻ lắm.”
“Ừ, ừ… cậu biết rồi.” Tuân không dám ý kiến thêm.
Bọn trẻ làng Duyên lại thua. Lần này, thằng Đoàn và thằng Đăng bị tức phát khóc, riêng chỉ có thằng Hoàng vẫn cố chống chọi, nước mắt đã rưng rưng nhưng chưa chịu rơi xuống.
“Sụt sịt, nói đi, làng Hoài muốn làng Duyên gọi bằng gì?” Hoàng nghẹn ngào.
Thằng Tí bên cạnh cười toe toét, nước mắt trên mặt nó đã khô từ lâu. Chưa bao giờ nó thấy đã và sảng khoái như hôm nay. Tí nhanh nhau đáp:
“Vẫn gọi tao là ông nội Tí đi.”
“Ông nội Tí.” Ba thằng đáp bằng giọng hậm hực. Thằng Hoàng hướng ánh mắt dò hỏi về phía cậu Tuân, chờ cậu ra yêu cầu.
Tuân suy nghĩ một lát rồi nói:
“Gọi cậu Tuân và mợ Đào đi."
Con Đào bên cạnh giật nhẹ góc áo cậu, không chịu:
“Thôi, sao lại gọi con bằng mợ. Con có phải vợ cậu đâu.”
Tâm trạng cậu Tuân vô cùng tốt, nụ cười chưa từng tắt trên khoé môi phớt hồng, cậu bảo:
“Cậu thích thế.”
Đài ngẩn người, suy nghĩ không an phận lại nảy lên trong đầu. Cậu cứ thế này chắc nó chết mất thôi!
“Chào cậu Tuân, chào mợ Đào.”
“Ha ha…”
Năm cặp mắt đồng loạt hướng về phía cậu Tuân. Cả năm người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, không rõ tại sao cậu lại cười vui vẻ như thế.
“Cậu, cậu vui lắm à?” Đào hỏi.
“Ừ, cậu vui lắm.” Giọng cậu Tuân run run do dư âm của tiếng cười vẫn còn đọng lại trên khoé môi.
Cuối cùng, ba thằng nhóc làng Duyên không chịu nổi nữa, thi nhau ôm mặt khóc, chạy mất hút. Trước khi đi chúng nó còn chỉ vào mặt thằng Tí nói một câu:
“Thằng Tí, mày đợi đấy.”
Tí giật bắn người, nỗi sợ khắc sâu vào xương tuỷ khiến nó rụt người về phía sau, sắc mặt trắng bệch.
Đào nhìn thấy thằng bé như vậy liền biết thường ngày nó hay bị ba đứa kia bắt nạt. Đào đưa tay xoa đầu thằng Tí, dịu giọng an ủi:
“Tí sợ bọn nó à? Có phải bình thường hay bị chúng nó bắt nạt không?”
Tí gật đầu, đợi cho nỗi sợ qua đi mới bắt đầu kể:
“Dạ, bình thường mỗi lần em cho trâu ra cánh đồng sát với làng Duyên ấy, ba đứa nó sẽ chạy ra bắt em cột trâu chơi vật nhau với bọn nó. Em chơi lần nào cũng thua nên hay bị bắt gọi ông như hôm nay.”
Đào bực mình, vỗ mạnh tay vào gốc đa. “Lần sau Tí rủ chị đi cùng, chị vật nhau hộ cho.”
“Hả?” Tí kinh ngạc không thốt được câu nào.
Cậu Tuân ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi, chọt nhẹ vào vai Đào, nhỏ giọng:
“Đào ơi, Đào là con gái và cũng lớn rồi ấy.”
“Cậu kệ con.” Con hầu nổi tính bướng.
Thằng Tí kể tiếp:
“Có lần em chơi thua, ba đứa xếp thành một hàng, bắt em chui qua háng chúng nó. Vừa chui vừa phải gọi cụ.” Nhớ lại kí ức buồn khiến thằng Tí suýt nữa bật khóc. “Thằng Hoàng nó bảo bọn nó là ông của thầy u em, hức."
“A, bọn này quá đáng thật!” Con Đào tức nổ phổi, chỉ muốn lôi ba đứa kia ra đánh mấy cái vào mông cho chừa cái thói bắt nạt người khác.
Tuân ngồi bên cạnh nhíu chặt lông mày, hồi lâu sau cậu mới lên tiếng:
“Vậy lần sau đi chăn trâu Tí rủ cả cậu đi nữa. Cậu bắt chúng nó gọi Tí bằng kị nhé. Cho Tí làm cụ của thầy u chúng nó luôn được không?” Cậu nổi tính hơn thua.
Tuân đợi một lúc không nghe thấy tiếng đáp lại nên cúi đầu nhìn thì thấy Đào và Tí đang há hốc mồm nhìn mình. Cậu tưởng làm thế là nhẹ quá, bồi thêm một câu:
“Tí không thích hả? Vậy bắt bọn kia gọi Tí bằng cụ tổ thì sao?”
Đợi cú sốc qua đi, con Đào lắp bắp:
“Cậu… cậu ơi, cậu lớn rồi đấy.”
Tuân bĩu môi, không chấp nhận:
“Lớn đâu mà lớn, cậu mới mười bảy, đã lấy vợ đâu mà lớn."
…
Dưới gốc cây đa chỉ còn lại Tuân và Đào, thằng Tí đã về nhà. Đào ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu văng vẳng câu nói của cậu Tuân: “Cậu thích thế.”
Cậu thích thế! Thích gọi bằng mợ Đào.
Hai má con Đào nóng bừng, ngập ngừng hỏi:
“Cậu ơi, cậu thích con à?”
Tuân thoáng sững người, không ngờ có ngày được nghe thấy câu hỏi này từ miệng Đào. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của đối phương, chân thành trả lời:
“Thích, cậu rất thích Đào.”
Tim Đào đập hẫng một nhịp, nồng ngực nóng ran, nó vui vẻ. “Con cũng thích cậu, thích cậu nhất.” Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ hết thích.
Tuân mừng rỡ, niềm vui đến quá đột ngột khiến cậu không phản ứng kịp. Cậu không nhận ra đôi bàn tay đang run rẩy của mình, trái tim lâng lâng. Quả là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng hái được quả ngọt.
“Vậy chúng mình…” Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi Đào, cậu thấy con hầu nhà mình cúi đầu, đếm ngón tay.
“Con thích cậu nhất, rồi đến bà Trà, chị Loan, anh Cử, đến ông Tài,…” Mắt Đào sáng rỡ. “Còn nhiều lắm, nhưng con vẫn thích cậu nhất!”
Nụ cười trên môi cậu Tuân tắt ngấm, cậu vẫy tay. “Đào lại đây cậu bảo.”
“Cậu bảo gì con đấy? Mà cậu thích con thứ mấy?” Đào xích lại gần, không quên hỏi vị trí của mình.
“A.” Đào ốm trán la lên. “Sao cậu cốc đầu con?”
Tuân không nói gì, cậu đứng phắt dậy, bóng lưng cô đơn. Đi được vài bước cậu quay người đi nhanh về phía Đào rồi kéo nó vào lòng mình, dùng một tay giữ sau gáy nó. Cậu cúi đầu, phủ môi lên môi nhỏ của Đào. Tuân nhắm mắt, che giấu tình ý nồng nàn.
Nụ hôn thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng cũng đủ khiến con Đào rung động, mặt đỏ đến tận mang tai. Hơi thở của cậu vẫn còn vấn vương bên chóp mũi, nó nghe thấy giọng cậu giận dỗi:
“Cậu nói thích, là thích kiểu này."
Nghe gió xuân đang thì thầm trước ngõ
Tình rõ thế sao em còn chưa tỏ?
Em chờ gì? Chưa chấp nhận lời yêu?
Người đợi em, đợi một cái gật đầu
Em đồng ý. Chúng mình thành người yêu.[1]
___
Chú thích:
1. Bài thơ “Tỏ tình”, Lan Anh Chu.
Bình luận
Trần Thương Mai
Aaaaa cậu bạo vậy kkk