Chương 32: Người Đợi Em, Đợi Một Cái Gật Đầu
Giữa đêm, trong căn buồng tối đen như mực, con Đào nằm trằn trọc trên chõng tre, nó lật người qua lại, mắt mở thao láo, đầu không ngừng tua lại hình ảnh giữa nó và cậu Tuân hồi tối. Mặt Đào nóng bừng, bên mũi dường như còn phảng phất hương gỗ nhè nhẹ trên người cậu.
“A, xấu hổ chết mất!” Đào hô nhỏ, dùng tay ôm hai má nóng bừng, càng nghĩ nó càng thấy tim mình đập nhanh, ngực bồi hồi, xao xuyến đến lạ.
Loan nằm bên cạnh bị giật mình, mở mắt nhìn Đào, con Loan vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi Đào:
“Đào sao thế? Không ngủ được à?”
“Ôi chết, em xin lỗi, em làm chị tỉnh giấc à?” Thấy Loan gật đầu, Đào vừa áy náy vừa ngại, chỉ sợ Loan phát hiện ra mình đang đỏ mặt.
“Sao em chưa ngủ?” Loan hỏi lại.
“À.” Đào tìm từ thích hợp để nói. “Bữa nay em bị khó ngủ chị Loan ạ."
Con Loan “ừm” một tiếng rồi lại lim dim mắt, hồi tối chơi trốn tìm xong còn phải dọn dẹp nên nó thấy hơi mệt. Ngay tại lúc Loan sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của con Đào.
“Chị Loan ơi, chị có biết thích một người là cảm giác như thế nào không?”
Loan tỉnh ngủ, trong đầu hiện lên gương mặt quen thuộc, khoé môi bất giác mỉm cười, nó trả lời Đào:
“Thích á? Đối với chị thích là lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương, chỉ cần nghĩ đến người ta thôi cũng đủ khiến tâm trạng vui vẻ, xa là nhớ, mà gần cũng nhớ. Nói chung là muốn người ta ở bên cạnh mình.”
“Mà sao tự dưng Đào hỏi vậy? Đào có người thương rồi à.” Loan nhổm hẳn người dậy, tò mò nhìn con Đào. “Ai đấy? Nói cho chị nghe thử, chị chấm xem được mấy điểm?”
Tim con Đào giật thót, những lời chị Loan nói hoàn toàn trùng khớp với tâm trạng của nó. Hình như nó mang phận đỉa mà đòi đeo chân hạc mất rồi! Đào vội vàng quay lưng về phía Loan, miệng lắp bắp:
“Dạ không… không ạ. Em hỏi vậy thôi. Chị Loan ngủ đi nhé, em ngủ đây."
Con Loan lắc đầu khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lần nữa, để lại con Đào với mớ tâm tư rối như tơ vò. Đào thao thức suốt cả đêm, phải gần đến sáng mới thiếp đi vì quá mệt. Nó ngủ mê man, mơ về hồi nhỏ.
Trong giấc mơ…
Ngày ấy, cái ngày cậu Tuân bị đám trẻ làng Duyên bắt nạt ngoài đồng. Sau khi con Đào đánh cho bọn thằng Hùng, con Huệ sợ chạy mất, ngoài đồng chỉ còn lại Tuân và Đào.
Con hầu cúi đầu nhìn cậu chủ nhà mình, thấy viền mắt cậu đỏ hoe, gấu quần và vạt áo dính đầy cỏ may. Nó tự động bỏ qua lời từ chối của cậu, quỳ một chân xuống thảm cỏ, cúi đầu nhặt cỏ may cho Tuân, miệng nói không ngừng:
“Sao con lại mơ, cậu không gả cho con thì gả cho ai? Cậu gả cho con Huệ á? Hừ!”
Cậu Tuân nhìn đôi môi bĩu mạnh của con Đào, tự dưng muốn cười nhưng không dám. Kể cũng tài, mới vừa nãy cậu còn thấy buồn, thấy tủi muốn khóc mà con Đào chỉ nói có mấy câu thôi đã giúp tâm trạng cậu vui vẻ trở lại. Với cả, cậu là đàn ông con trai sao có thể dùng từ “gả”, phải dùng từ “lấy vợ” mới đúng.
“Đấy cậu xem, cậu mang vòng ra tặng nó mà nó đứng im để cậu bị bọn thằng Hùng bắt nạt. Con không ra kịp không biết cậu bị bắt nạt thành cái dạng gì nữa.”
“Đây này, cỏ may dính đầy vào quần áo cậu rồi thấy chưa?” Con Đào miệng nói liên tục nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhặt từng bông hoa cỏ may ra khỏi áo lụa của cậu Tuân. “Con Huệ nó cho cậu ăn bùa mê, thuốc lú gì mà cậu mê nó như điếu đổ thế?”
Tuân ngẩng đầu nhìn trời, không nói gì.
Con Đào thấy mình hỏi một tràng dài mà không thấy cậu Tuân đáp lại nên khó chịu giật nhẹ vạt áo ngũ thân của cậu. “Cậu, con đang hỏi cậu đấy. Sao cậu mê con Huệ thế, nó lùn tịt à.”
Ánh mắt có chút tia sáng của Tuân ảm đạm trở lại, cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Tại vì nó cao bằng cậu, không chê cậu bị co giật, nhưng…” Cậu hít một hơi thật sâu, vai trùng xuống, gương mặt buồn buồn. “Nhưng từ cái ngày Huệ nhìn thấy cậu bị lên cơn co giật ở hội chùa, nó không muốn chơi với cậu nữa. Không có ai trong đám trẻ muốn chơi với cậu, tại vì chúng nó sợ.”
Đào biết mình lỡ lời, nó muốn vả cho mình mấy cái vì đã lỡ động vào nỗi đau của cậu. Cậu nhà nó nhỏ người, lại bị bệnh tật quấn thân, thêm cái thói biếng ăn nên cậu là người nhỏ nhất trong đám trẻ. Ai ôi! Bà Trà và ông Tài cao vậy mà cậu có một mẩu à.
Con hầu vội sửa lời:
“Ai bảo cậu thế, còn con đây này. Con thích chơi với cậu nhất luôn đấy. Cậu dõi mắt xem cả cái làng Hoài và làng Duyên có cậu chủ nhà nào đẹp như cậu không? Con có phước lắm mới được theo hầu cậu đấy."
Tuân không tin, nghĩ Đào nói dối vì nó theo cậu là đang làm tròn bổn phận, đâu có được tự do lựa chọn. Cậu nghĩ, nếu Đào là con nhà dân thường, không phải gánh cái danh đầy tớ trên người chắc Đào cũng sẽ như bọn thằng Hùng, sợ cậu, chê cậu thôi.
“Cậu không tin con à?” Con Đào đứng dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu Tuân. Sắc mặt nó nghiêm túc, nói bằng giọng khẳng định:
“Cậu không thích người cao hơn mình thì để con cưa chân đi cho bằng cậu.”
Tuân giật mình, miệng mở lớn khi nghe mấy lời động trời của Đào, cậu bối rối không biết nói gì. Bình thường Đào có vẻ ngốc nghếch, ngây thơ nhưng một khi nghiêm túc muốn làm điều đó là phải làm cho bằng được. Cậu sợ về nhà Đào cưa chân thật. Thế thì chết!
Đào nhận ra tâm trạng dao động của Tuân, nó giả vờ giận dỗi quay ngoắt người đi về. Con hầu vừa đi vừa dừng lại chờ cậu chủ nhà mình, khoé mắt chưa từng rời khỏi dáng người nhỏ nhắn của cậu. Đào đi ba bước, dừng một bước, đợi đến khi dáng người gầy gò phía sau chạy nhanh đuổi theo mới yên tâm.
“Đào… Đào ơi, Đào đừng cưa chân, để cậu cao lên.” Giọng cậu Tuân có chút gấp gáp.
Đào dùng tay che miệng, giấu đi nụ cười trên môi, nó dùng giọng giận dỗi hỏi cậu:
“Cậu cao bằng cách nào?” Con hầu dừng chân, cúi đầu nhìn chủ.
Tuân cúi đầu, ngập ngừng chốc lát rồi đáp:
“Cậu sẽ ăn nhiều cơm, Đào đừng cưa chân nha! Đau lắm!”
Đào ép hỏi thêm:
“Vậy tối nay cậu ăn mấy bát cơm?” Hỏi xong lại không nhịn được nói thêm:
“Mà cậu cũng lạ lắm cơ, cơm canh thịt cá không ăn, suốt ngày ăn cơm trắng với muối lạc. Có nửa bát cơm mà cậu ăn mất nửa buổi kể cũng tài. Con chẳng hiểu sao cậu lớn được nữa.”
“Tối nay cậu ăn một bát, bình thường cậu ăn có nửa bát cơm thôi đấy.” Tuân giơ một ngón tay lên cao.
“Hừ!” Đào quay ngoắt đi, miệng vu vơ:
“Vậy thôi, cậu cứ để con cưa chân đi cho nhanh. Cậu ăn một bát đến bao giờ mới lớn được.”
“Đừng, đừng… Cậu ăn hai bát, được không?” Tuân xót ruột, ngón tay siết chặt vạt áo.
“Không được!” Đào thẳng thừng từ chối. “Hai bát cơm nhằm nhò gì."
Tuân lưỡng lự chốc lát rồi giơ ba ngón tay ra trước mặt con Đào, cậu ngập ngừng:
“Thế… thế… ba bát nhé. Cậu không ăn được bốn bát đâu.” Cậu Tuân kì kèo mặc cả.
“Phì.” Đào phì cười thành tiếng, nó vội ngẩng đầu nhìn lên trời để tránh bị cậu phát hiện. Sao cậu dễ thương thế?
Con hầu được đà lấn tới, hỏi:
“Thế sau này cậu có chịu gả cho con không? Cậu không gả là con cưa chân đấy.”
“Cậu…”
Đào không nghe thấy câu trả lời của cậu Tuân. Nó bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh mắt có chút tiếc nuối. Không biết lúc ấy cậu đồng ý hay từ chối nhỉ?
…
Giữa trưa, nắng hè ỏi ả khiến con Đào đổ mồ hôi nhễ nhại. Một mình nó đứng trước con đường rơm vàng rực, đầu đội nón mê, trên tay cầm cây gậy nạng làm từ tre, Đào tặc lưỡi than thở:
“Thời tiết quái quỷ gì thế này? Nóng quá!” Đào ngẩng đầu nhìn nền trời trong vắt, xin xỏ: “Ông trời ơi, cho con xin tí gió, ông cho ít gió quá con nóng không chịu nổi.”
Than xong Đào lại cúi đầu gảy rơm, từng bó rơm vàng óng phản chiếu ánh nắng khiến cho mắt Đào hoa lên, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt và trên trán. Nó lẩm bẩm:
“Cố lên, sắp xong rồi.” Thêm khoảng hai khắc nữa trôi qua, cuối cùng con đường phơi đầy rơm đã được Đào lật mặt xong, công việc xem như đâu vào đấy.
“Chắc phơi nốt hôm nay là đem đi chất đống được.”
“Phù! Cuối cùng cũng xong.” Đào giơ tay lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa nghĩ: nhà ông Tài có tận mấy trăm mẫu ruộng, cấy hái với quy mô lớn nên có nhiều rơm nhất làng Hoài. À không, nhà ông chắc phải nhiều rơm nhất huyện Đông Xuân mới đúng, làm gì có nhà đọ được độ giàu có với nhà ông.
Đào định bụng đi về, nhưng khi đi ngang qua gốc đa to gần chùa nó thấy thằng Tí nước mắt, nước mũi tèm nhem đang ngồi chơi ô ăn quan với ba đứa trẻ khác. Lại gần Đào mới nhận ra ba đứa kia là lũ trẻ làng Duyên. Nó chẳng ngần ngại, lại gần hỏi han, sợ thằng Tí bị bắt nạt.
“Tí, làm sao mà khóc đấy?”
Thằng Tí giật mình, ngẩng đầu nhìn Đào, sụt sịt trả lời:
“Em chào chị Đào, em… em có khóc đâu, hu…”
Đào nhìn thằng Tí làng mình bị ba thằng nhóc to béo làng Duyên bắt nạt mà tức điên người. Chỉ cần liếc mắt một cái là nó hiểu ra vấn đề nằm ở đâu ngay, bốn đứa đang chơi ô ăn quan, thằng Tí sắp thua, sỏi của nó bị bọn kia lấy gần hết. Đào thắc mắc, chơi thua thì chơi ván khác làm gì mà phải khóc.
“Sao Tí khóc?” Đào liếc mắt nhìn ba gương mặt đang cười đểu của bọn kia, nhẹ giọng hỏi thằng Tí.
“Hức!” Tí nấc cụt, không nói được câu nào.
Thấy vậy, đứa trẻ tên Hoàng ở làng Duyên hống hách lên tiếng:
“Nó khóc vì sắp thua chứ sao nữa, ha ha ha. Chơi mười lăm ván thì thua mười bốn ván, nhục mặt làng Hoài ghê chưa? Thằng Tí sắp phải gọi tao…” Thằng Hoàng định xưng láo với Đào mà thấy nó hơn tuổi nên đành sửa giọng:
“Sắp phải gọi bọn này bằng ông nội rồi đấy. Ha ha ha…” Nói xong, Hoàng ôm bụng cười nắc nẻ, hai đứa kia cũng cười theo. Trên mặt đứa nào đứa nấy tràn ngập đắc ý, tự mãn, chúng kiêu ngạo không coi ai ra gì.
“Ồ.” Đào ồ lên một tiếng. Hiểu rồi! Ba thằng nhãi làng Duyên hợp sức bắt nạt một mình thằng Tí. Bên nào thua phải gọi bên kia bằng ông nội. Nhìn cái điệu bộ ngổ ngáo, ngang ngược của bọn này là biết chúng nó sỉ nhục thằng Tí nhiều chứ chẳng ít, đến nỗi thằng bé thẹn phát khóc.
Đào bỏ nón đặt xuống đất, nó xắn ống tay áo quá khuỷu tay, nhếch miệng nói với thằng Hoàng:
“Ba đứa mày bắt nạt một mình thằng Tí. Nó có một mình, một cái đầu sao đấu lại được ba cái đầu, hôm nay để chị Đào cho mấy đứa một bài học, dám chơi ô ăn quan với chị không?”
Thằng Hoàng và thằng Đoàn nhìn nhau, không biết có nên nhận lời thách đấu của Đào không. Trông khí thế hừng hừng toả ra trên người Đào khiến chúng nó chùn bước, nhỡ thua phải gọi đứa con gái là bà nội thì sau này biết giấu mặt vào đâu.
“Sao hả? Sợ rồi chứ gì? Ba đứa làng Duyên lại sợ hai đứa làng Hoài à?”
“Ai… ai sợ?” Thằng Hoàng gân cổ lên cãi. “Chơi thì chơi, để xem ai sợ ai, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu?”
“Thật, thằng Đoàn này cóc sợ.”
“Chiến luôn!” Thằng Đăng, anh của thằng Đoàn xoay cổ tay, khí thế không kém.
“Tí chơi không? Hai đứa mình chung một đội.” Đào quay sang hỏi Tí đang sụt sịt bên cạnh. “Yên tâm, tin chị Đào.”
Tí nhìn gương mặt tự tin của Đào, không chút do dự gật đầu. Nó tin chị Đào, chị đã tin tưởng vào năng lực của mình như thế thì Tí cũng tin, lỡ thua mười bốn ván rồi, phải chơi thắng lại cho bọn làng Duyên bẽ mặt.
“Tí chơi ạ. Chị Đào cố lên!”
“Ừ, để chị cân tất ba đứa này.” Đào hừng hực khí thế.
Ấy vậy mà, sau một ván ô ăn quan đọ sức, kết quả…
“Dạ, cháu chào ông nội Hoàng, ông nội Đoàn, ông nội Đăng.” Con Đào mặt đen xì khoanh tay chào ba đứa nhóc làng Duyên.
“Ha ha ha… tưởng thế nào. Gớm! Tinh tướng!” Thằng Hoàng đắc ý vỗ đùi kêu đen đét, cười chán chê xong nó chỉ thẳng tay vào mặt thằng Tí, quát:
“Giờ đến lượt mày thằng kia, gọi ông nội nhanh lên.”
“Hu… Cháu chào ông nội Hoàng, ông nội Đoàn, ông nội Đăng ạ.” Hai hàng nước mắt chảy dài trên má thằng Tí.
“Chơi lại, ván vừa nãy không tính.” Đào cao giọng.
Mất mặt quá Đào ơi! Hồi nhỏ chơi với cậu toàn thắng mà sao chơi với ba đứa nhóc lại để thua thế này? Chắc tại do cậu đi ba năm, không có ai chơi cùng nên trình độ của nó bị mai một. Chắc chắn là thế, không sai đi đâu được.
“Tí còn tin chị không?” Đào xấu hổ quay sang hỏi Tí. “Lần này chị nhất định sẽ thắng.”
Thằng Tí tiếp tục gật đầu, đáp trong tiếng nấc:
“Em tin ạ, bất kể chị Đào chơi mấy lần nữa em cũng tin chị.”
“Được!” Ánh mắt con Đào bùng lên hai ngọn lửa chiến ý.
Và thế là…
Ván thứ hai: “Cháu chào ông nội Hoàng,…”
Ván thứ ba: “Chào ông nội Hoàng,…”
Ván thứ tư: “Ông nội Hoàng…”
Ván thứ bảy: “Ông Hoàng…”
Mặt con Đào đen hơn đít nồi. Bên tai nghe tiếng cười khoái trá của ba thằng kia càng làm nó tức sôi máu. Trên tất cả sự tức giận là nỗi nhục khó có thể diễn tả bằng lời. Đào quyết tâm gọi cứu viện. Nó hẹn ba đứa kia chờ mình rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về nhà.
Phải gọi cậu ra mới được, mặc dù cậu chơi ô ăn quan không giỏi bằng nó nhưng ba cái đầu đấu ba cái đầu vẫn hơn.
Bình luận
Trần Thương Mai
Thắng không được thì lôi cậu ra 🤣