Chương 31: Em Chờ Gì? Chưa Chấp Nhận Lời Yêu?
Sau màn xấu hổ của cậu Tuân, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, đám hầu lúc này mới thực sự thả lỏng cơ thể, không còn e dè hay sợ cậu nữa. Mười chín người chia thành hai đội; đội của Đào đi trốn, đội của Loan đi tìm. Cả đám người nhanh chóng tản ra tứ phía, ai cũng muốn tìm cho mình chỗ kín đáo nhất để nấp. Đào và Tuân cũng không ngoại lệ. Con Đào sợ cậu Tuân không biết tìm chỗ nấp nên theo sát, kè kè bên cậu.
“Cậu đi theo con.” Đào vẫy tay, lôi ngược cậu Tuân định chạy vào nhà ra ngoài. “Sao cậu lại chạy vào đấy, cậu có biết người ta sẽ ưu tiên đi tìm mấy chỗ có ánh sáng trước không?"
“Thế à?” Tuân ngạc nhiên. Cậu đâu có biết.
“Chứ còn gì nữa, cậu đi theo con.” Đào vừa chạy chậm vừa đảo mắt xung quanh tìm chỗ trốn. Ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy giữa đống rơm và tường gạch có một khe hở nhỏ, vừa đủ chiều ngang cho người trưởng thành chen vào. Quan trọng là phía trước còn có bụi cây đinh lăng xanh tốt, cành lá um tùm nên thích hợp làm chỗ ẩn náu.
“Cậu vào đây, nấp chỗ này an toàn, sẽ không bị phát hiện ra đâu.” Đào thì thào, chân tay gấp gáp đẩy Tuân vào trước.
Tuân mới chỉ kịp ú ớ vài câu đã bị đẩy vào khoảng trống giữa bức tường với đống rơm. Khe hở khá hẹp đối với cậu, vai cậu chạm vào mặt tường đầy rêu, vai bên kia áp sát vào đống rơm rạ lởm chởm nên hơi ngứa. Tuân khó chịu cựa quậy người.
“Yên nào, cậu ngồi im đấy cho con.” Đào theo sát phía sau chui ngay vào, bụi cây đinh lăng rung rinh liên tục do nó bận xoay người chỉnh tư thế phù hợp. “Chỗ này hơi chật cậu nhỉ?”
“Ừm.” Tuân không dám cựa quậy người nữa vì sợ động chạm cơ thể với Đào. Đào ngồi xổm, lưng cách ngực cậu rất gần. Tuân cúi đầu, ánh mắt chạm phải chiếc gáy nhỏ xinh của con hầu, yết hầu cậu khẽ chuyển động, tự dưng thấy hơi khát nước. Tuân hạ mi mắt, nhìn mặt đất dưới chân, tránh để lòng bị mấy suy nghĩ vớ vẩn chiếm lấy.
“Ối, có người.” Đảo hoảng hồn, theo bản năng cúi thấp đầu và lùi lại phía sau. Lưng nó chạm vào ngực cậu Tuân lúc nào không hay. Con hầu vô tư, lại căng thẳng quá độ, sợ bị đối thủ phát hiện nên không để ý người phía sau đã hoá đá, người cứng đơ.
Cậu Tuân bị dồn vào góc tường, sau lưng cậu thấy mát lạnh mà phía trước ngực lại nóng ran như có lửa đốt. Mắt thấy Đào đang có dấu hiệu dồn mạnh về phía sau, ép chặt cậu vào tường. Cậu… cậu khổ quá, cứ tiếp diễn cái đà này chắc cậu chết mất thôi.
Cuối cùng, Tuân không chịu được nữa, lại ngọ nguậy muốn đứng dậy. Cậu dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào vai Đào, giọng lí nhí:
"Đào ơi, cậu mỏi chân, cậu muốn đứng dậy.”
Đào nghe cậu Tuân muốn đứng dậy mà hoảng hồn. Nó vạch đám lá xum xuê trước mặt ngó ra bên ngoài, thấy có mấy người phía đối thủ đang quanh quẩn gần đây, tai lại nghe tiếng người bên mình than thở vì bị bắt. Nó gắt:
“Không được, cậu ngồi yên đấy cho con. Người bên mình bị bắt gần hết rồi. Giờ cậu đứng dậy là cả con và cậu bị tóm đấy.”
“Nhưng cậu mỏi chân.” Tuân chống tay vào tường định đứng dậy.
Con Đào cảm nhận được động tác của cậu, nó quay ngoắt người về phía sau dùng hai tay ấn vai cậu Tuân xuống. Nó còn sợ cậu chưa đủ nóng, giữ mặt cậu kéo về phía mình rồi ghé sát vào tai người ta thì thào:
“Cậu mỏi chân thì ngồi bệt xuống đất ý. Tính con á, đã không chơi thì thôi, chơi là phải thắng, cậu không được đứng dậy nhớ chưa?”
Đầu óc cậu Tuân ong ong, choáng váng, hơi thở ấm nóng của Đào khiến mọi suy nghĩ của cậu bị đình chỉ. Hai má của cậu còn bị đôi bàn tay nóng rẫy của nó áp chặt, mũi nghe mùi bồ kết vấn vương, hơi thở của cậu bị con Đào chiếm đoạt. Cậu… cậu bối rối đến quên cả thở.
Thật lâu sau, đến khi lá phổi trong lồng ngực cậu đau rát, lúc ấy cậu mới sực nhớ ra mình cần phải thở. Tuân há miệng thở dốc, từng đợt thở nhanh, gấp và sâu luân phiên phát ra qua kẽ hở đôi môi đỏ ửng đang hé mở. Đôi bàn tay buông thõng bên hông nổi đầy gân xanh, hết nắm rồi lại buông. Tuân nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc dữ dội đang cuộn trào trong lồng ngực.
“Cậu nhớ chưa?” Đào như kẻ điếc không sợ súng, tiếp tục nói nhỏ vào tai cậu Tuân. Giọng của nó hạ thấp hết mức có thể, âm phát ra chủ yếu là âm gió nên mỗi câu nói ra mềm mại, tựa như đang nũng nịu.
Tuân không nói gì, gật đầu liên tục ra hiệu mình đã biết. Lúc ấy Đào mới buông tha cho cậu, xoay người về phía trước để xem xét tình hình bên ngoài.
“Ôi chết! Anh Cử, anh Cử đang đi về phía bên này cậu ơi.”
Mắt thấy thằng Cử đang chầm chậm tiến về phía chỗ mình đang ẩn nấp Đào hoảng quá rụt người về phía sau, cả người nằm trọn trong ngực cậu Tuân. Lưng nó áp sát lồng ngực nóng hổi của cậu. Bầu không khí xung quanh hai người dường như bị nung nóng, không biết là do không gian chật hẹp xung quanh hay do hơi thở nóng rẫy của cậu đang phả vào gáy con Đào.
Tuân nuốt nước bọt liên tục, vành mắt cậu đỏ hoe, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Đã thế con Đào trong ngực cậu còn không biết gì, động đậy không ngừng. Sau mấy hồi hít vào thở ra thật sâu, Tuân chậm rãi lên tiếng, giọng trầm khàn tựa như người bị cảm mạo lâu này.
“Đào ơi, nếu Đào không cho cậu đứng dậy thì…” Cậu hít thêm một hơi thật sâu nữa, mùi bồ kết tràn ngập trong lồng ngực rung động. “… Chim chào mào bay ra ngoài mất."
Đào thấy gáy hơi nhột, nhưng mắt thấy Cử vẫn quanh quẩn bên ngoài nên nhỏ giọng nói:
“Ơ hay, cậu buồn cười nhỉ? Chim chóc gì tầm này, tối rồi chim ở đâu ra. Cậu ngồi im đấy cho con.” Con Đào vừa nói vừa quay đầu lại, đúng lúc cậu Tuân cũng vừa định cúi đầu.
“Chim…” Âm thanh im bặt, Đào cảm thấy mình bị ảo giác. Vừa nãy hình như… hình như môi cậu lướt nhẹ qua chóp mũi nó. Mềm mại, lành lạnh.
A! Mày đang nghĩ cái gì vậy Đào ơi!
Đào lắc đầu, cố gắng lừa mình rằng cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua mũi mình vừa nãy chỉ là ảo giác. Nhưng tại khoảnh khắc vừa rồi, hương gỗ thoang thoảng trên người cậu xâm chiếm hơi thở của nó là sao? Bấy giờ con hầu mới cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, nó định bụng đứng dậy.
“A…” Câu nói của Đào bị tắt ngấm. Bởi vì miệng nó bị che kín bởi…
… Bàn tay thon dài của cậu Tuân. Lần này đến lượt cậu ghé sát miệng vào tai nó, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào vành tai đỏ rực của con Đào, truyền thẳng vào não nó. “Đào ngồi im không Cử tìm thấy chúng mình bây giờ.”
Tuân thấy mình thật nực cười, mới vừa nãy cậu còn muốn trốn chạy mà bây giờ, khi nhìn thấy Đào định đứng dậy, rời khỏi lồng ngực mình thì cậu lại tiếc. Cậu nghĩ: nếu đã tiếc thì cứ tiếp tục giữ tư thế này một chút nữa đi!
Tóc mây, mắt biếc còn thơ
Ngày ấy hồn tôi ngẩn ngơ, thẫn thờ
Tình đầu nên còn bỡ ngỡ
Tôi cứ tưởng: Hiện thực hoá giấc mơ![1]
“Cậu… cậu… con… con… con… chim… chim bay mất…” Đào bối rối, không biết đặt tay vào đâu. Hai bàn tay của nó nắm chặt, cuộn tròn đặt lên ngực cậu Tuân. Mặt con hầu nóng hổi, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cậu đang tựa sát mặt mình.
Chết rồi! Không ổn rồi Đào ơi!
Hình như mày bị bệnh tim rồi Đào ơi!
Sao chân tay lại bủn rủn thế này?
Cảm nhận được cơ thể mềm mại trước ngực mình đang run rẩy không ngừng, Tuân mặc dù tiếc nhưng vẫn buông đối phương ra. Cậu cười khẽ, tiếng cười trầm khàn, quyến rũ đánh tan chút lý trí cuối cùng của con Đào, nó nghe thấy cậu nói nhỏ vào tai mình:
“Sao thế? Đào muốn đứng dậy rồi à? Tối rồi, chim ở đâu ra?”
“A!” Đào ba chân bốn cẳng vùng dậy, nó phi thẳng ra ngoài bất chấp có bụi đinh lăng chắn phía trước. Do gấp gáp quá nên suýt chút nữa nó bị ngã, tiếng động khá lớn.
Khoé mắt Cử thấy Đào đang chạy lại phía mình nhưng nó vờ như không nhìn thấy, còn cố ý quay lưng về phía đối phương. Đợi đến khi vai cảm nhận được lực vỗ nhẹ và tiếng “cứu”[2] phát ra cùng với tiếng thở gấp của Đào thằng hầu mới quay đầu lại, giả bộ tiếc nuối than thở:
“Thôi xong, anh thua rồi. Còn mỗi Đào với cậu Tuân chưa bị tìm ra, vậy mà bị Đào cứu mất rồi.”
“Cậu đâu? Đào không đi cùng cậu à?” Cử hỏi.
“À, dạ? Chắc cậu chưa biết mình thắng nên vẫn nấp, để em đi gọi cậu ạ.”
Đào xoay người đi về phía đống rơm, mặt vẫn chưa hết nóng, đặc biệt là chóp mũi dường như vẫn còn lưu giữ hơi thở của cậu. Nó ngượng ngùng, thập thò bên ngoài không dám nhìn vào trong.
“Cậu… cậu ơi, mình thắng rồi, cậu có thể ra ngoài được rồi.” Giọng con hầu lí nhí.
Cậu Tuân từ tốn chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình rồi chậm rãi bước ra ngoài. Viền mắt cậu vẫn chưa hết đỏ, cậu cúi đầu nhìn gương mặt xấu hổ của Đào, tủm tỉm cười.
“Đào giúp cậu lấy cọng rơm trên đầu xuống với. Cậu không nhìn thấy.” Chưa cần đợi Đào đồng ý, Tuân đã cúi thấp đầu, đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười nhìn chăm chú vào ánh mắt bối rối của nó.
“Vâng, vâng ạ.” Tay Đào run nhẹ, cẩn thận gỡ cọng rơm khô trên mái tóc mượt của Tuân. Cậu gần quá!
“Xong rồi ạ.”
“Ừ, cậu cảm ơn Đào nhé.” Tuân biết điểm dừng. “Mình thắng rồi Đào nhỉ? Nếu đã thắng rồi thì Đào về nghỉ sớm đi nhé. Cậu còn có việc nên về trước đây.”
“Cậu có việc gì thế ạ?” Đào không nhịn được hỏi.
Bước chân của Tuân thoáng chậm lại, cậu không quay đầu, giọng nói theo gió truyền đến tai Đào, cậu bảo:
“Cậu về đi tắm.”
____
Chú thích:
1. Bài thơ “Bỡ ngỡ”, Lan Anh Chu.
2. Cứu: hay xí là hành động người đi trốn chạm được vào người đi tìm trước khi bị phát hiện ra và bị gọi tên. Cứu được đồng nghĩa với việc đội đi trốn dành chiến thắng.
Bình luận
Trần Thương Mai
Chim🤣🤣