Chương 30: Tình Rõ Thế Sao Em Còn Chưa Tỏ?
Đêm hè trăng thanh gió mát, đám gia đinh nhà ông Tài ngồi quây quần bên nồi ốc luộc đang toả khói nghi ngút. Mười mấy đứa hầu chen chúc trên tấm chiếu hoa bạc màu, trên tay mỗi người cầm một cái gai bòng dùng để lấy ruột ốc. Tiếng cười nói rôm rả của đám hầu vang xa, thi thoảng có tiếng xuýt xoa khe khẽ của ai đó vì nóng do ăn quá vội, kéo theo một tràng cười giòn giã.
Con Đào ôm bụng cười nắc nẻ, tiếng cười của nó giòn tan, vang nhất đám. Bất chợt khoé mắt Đào va phải một dáng người thư sinh quen thuộc đang thập thò ngoài đống rơm. Đào ngây người thoáng chốc mới kịp phản ứng. Là cậu Tuân! Đầu con hầu nghĩ không biết cậu đi đâu ra ngoài này, đồng thời cơ thể đã tự động nhổm dậy, mò ra chỗ cậu Tuân.
“Ơ, đang ăn Đào đi đâu đấy?” Con Loan ngồi sát bên cạnh hỏi khi thấy Đào đứng dậy đi ra ngoài.
“Dạ, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ. Em ra ngoài có tí việc rồi quay lại ngay.” Con Đào đáp vội rồi chạy thẳng về phía đống rơm, nơi có một bóng người cao ráo đang đứng.
Khoé mắt cậu Tuân thấy Đào đã đứng dậy, cậu quay đầu thôi không nhìn vào sân nữa mà giả vờ nhìn đất, nhìn trời, vờ như không thấy Đào đang chạy lại phía này. Không biết cậu kiếm ở đâu được cái quạt tre, cầm trên tay phe phẩy nhẹ nhàng, trông cũng ra dáng công tử nho nhã, thanh tao.
“Cậu? Cậu không ăn ốc với ông bà mà đi đâu ra ngoài này thế ạ?” Người chưa tới mà tiếng Đào đã tới.
Cậu Tuân giật mình, gương mặt thanh tú lộ rõ sự kinh ngạc, cậu không trả lời Đào mà hỏi ngược lại:
“Ơ Đào? Đào không ăn ốc nữa à? Sao chạy ra đây làm gì?”
Con Đào trợn mắt, phồng má đáp:
“Câu này con phải hỏi cậu mới đúng? Đêm hôm khuya khoắt cậu đi đâu một mình ra ngoài này?”
“À…” Tuân dùng đầu nan quạt cọ nhẹ vào đầu mũi. “Trong nhà nóng quá, chẳng có tí gió nào nên cậu đi hóng gió cho mát một lát rồi về thôi.”
“Hả?” Đào liếc mắt nhìn cái đống rơm to lù lù ngay bên cạnh, giọng khó tin, hỏi: “Cậu đi hóng gió ngoài này á? Ngay cạnh đống rơm luôn hả cậu?”
“Khụ… ừm… thì cậu thích thế?” Tuân ngượng chín mặt, nhanh tay dùng quạt che đi chỉ để lộ cặp mắt đen láy, may trời tối nên Đào không nhận ra hai rặng mây ửng hồng trên má cậu. Nói xong, Tuân ôm bụng than thở: “Ai ôi!”
“Cậu sao thế ạ?” Đào lo lắng, tưởng cậu bị là sao.
Tuân lắc đầu, tiếp tục than:
“Ốc ngon quá Đào ạ? Cậu mới ăn được mấy con, trời nóng quá chịu không nổi phải ra ngoài này. Tiếc ghê!”
Đào nghe thế vội nói:
“Trời ạ! Con tưởng chuyện gì to lắm, cậu không ngại thì vào đây ăn với con, bọn con cũng mới ăn thôi, vẫn còn nhiều ốc lắm cậu ạ.”
Cậu Tuân vui như mở cờ trong bụng, bàn chân đã nhấc lên cao rồi lại hạ xuống, cậu ngập ngừng:
“Làm thế có ổn không Đào? Cậu không ngại, chỉ sợ mọi người ngại thôi.”
Con Đào trợn mắt, vỗ vào tay cậu Tuân một cái rồi nắm tay cậu kéo đi, nó vừa đi vừa lải nhải:
“Ngại cái gì mà ngại, mười mấy người lại ngại một mình cậu chắc? Cậu không ngại thì thôi chứ ở đó mà sợ anh chị ngại cậu. Cậu đi theo con.”
Tuân đi phía sau Đào, bước chân lâng lâng, ánh mắt cậu sáng rực nhìn chăm chú vào bàn tay mình được tay Đào nắm lấy. Không phải cậu muốn ăn ốc, đấy là vì Đào mời nhiệt tình nên cậu mới ăn thôi đấy nha!
Bọn thằng Cử, con Loan thấy cậu Tuân đi về phía bên này thì nhao nhao đứng dậy, cả đám khoanh tay cúi người chào:
“Dạ, con chào cậu ạ!”
“Con chào cậu.”
“Cậu đi đâu ra ngoài này thế ạ?”
“Ừ.” Tuân gật đầu, vẫy tay ra hiệu bảo đám hầu ngồi xuống. “Mọi người cứ ăn tiếp đi, cậu đi hóng…”
“Cậu ra ngoài này ăn ốc với bọn mình anh chị ơi, trong nhà nóng quá cậu không chịu nổi.” Chưa để Tuân nói hết câu Đào vội chen ngang. Trong đám hầu chỉ có mỗi nó dám làm thế.
Thằng Cử kinh ngạc ngẩng đầu, nó cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng mời cậu Tuân lại ăn ốc:
“Cậu không chê thì ngồi xuống ăn với bọn con ạ.” Vừa mời xong thằng hầu đã hối hận, thân phận của cậu cỡ nào mà chịu ngồi chung mâm với đám hầu thấp kém như tụi nó, vì lỡ miệng nên Thằng Cử vội sửa lời:
“Cậu đợi xíu, con chạy vào nhà lấy ghế cho cậu ngồi ạ.”
Tuân xua tay, lắc đầu cản thằng Cử định chạy đi, cậu bảo:
“Thôi không cần, cậu ngồi chiếu cũng được.” Nói xong, cậu nhắm ngay chỗ trống bên cạnh thằng Cử ngồi xuống. Sau đó quay sang nhìn Đào vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh, tay vỗ nhẹ xuống mặt chiếu, nói:
“Đào ngồi đây.”
“Vâng.” Đào chẳng ngại, nghe lời ngồi xuống cạnh Tuân. Vì chỉ có một tấm chiếu lại đông người nên nó ngồi sát người cậu, nhường chỗ cho người khác ngồi.
Tuân nhìn đám hầu vẫn còn đang chần chừ, không đứa nào dám ngồi ngoại trừ Đào, Loan và Cử. Cậu đoán chắc mọi người ngại. Tuân không vội, cậu vươn tay lấy một con ốc trong nồi, sau đó ngẩng đầu nhìn con Mơ, hỏi:
“Mơ cho cậu xin cái gai bòng.”
Con Mơ bị nhắc tên bỗng giật nảy mình, hình ảnh ngón tay cậu sượt nhẹ qua lòng bàn tay nó hôm trước lại hiện ra trong đầu. Mặt con Mơ nóng ran, bối rối tìm một chiếc gai bòng sạch, to và đẹp nhất rồi đưa cho cậu Tuân bằng hai tay.
“Dạ… thưa cậu… gai bòng đây ạ.” Tim Mơ đập thình thịch, lòng chờ mong được chạm vào tay cậu như hôm trước.
Tuân bình thản nhận gai bòng từ tay con hầu, không chạm vào tay nó. Cũng không để ý ánh mắt tiếc nuối thoáng hiện lên trong đáy mắt đối phương. Cậu tự nhiên lấy ốc ăn ngon lành, như kiểu vốn cậu với đám hầu là một thể, khoảng cách giai cấp giữa bọn họ dường như chưa từng tồn tại.
“Đào với Loan bắt ốc khéo ghê nhỉ? Ốc to và ngọt lắm.”
Đào tự hào vỗ ngực, hí hửng tìm con ốc to và đẹp nhất trong nồi đưa cho cậu Tuân, miệng nó cười toe toét. “Con mà lại, con với chị Loan bắt có một lúc mà được hai rọ đầy, ốc ngoài rộc nhiều và to lắm cậu ạ.”
“Ừ, ốc ngon thật.” Cậu khen thật lòng.
Mấy đứa hầu còn lại thấy cậu Tuân tự nhiên, không quá chấp nhặt khoảng cách tôi tớ nên sau một hồi rụt rè cũng rủ nhau ngồi xuống. Chẳng mấy chốc mọi người lại trò chuyện vui vẻ trở lại. Cậu Tuân biết ý không lên tiếng để tránh làm đám hầu ngại, cậu yên lặng ngồi giữa Đào và Cử, ăn ốc say sưa.
Nửa canh giờ sau, nồi ốc luộc to đã thấy đáy. Mọi người ăn ốc no nê, tinh thần sảng khoái, con Đào xoa cái bụng tròn vo của mình, đề nghị:
“Anh chị ơi, em có ý này."
“Ý gì? Đào nói ra nghe thử xem nào?” Thằng Tèo lên tiếng.
“Chả mấy khi mọi người có dịp tụ họp với nhau như hôm nay, trời vẫn còn sớm, nếu giải tán bây giờ em thấy tiếc sao á. Hay là bọn mình chơi trốn tìm đi anh chị ơi. Chia đội ra, đội nào thua sẽ phải dọn dẹp và rửa bát, mọi người thấy sao?"
“Hay đấy!”
“Thật, chả mấy khi…”
Có mấy tiếng đồng tình vang lên, mọi người đều thấy ý kiến của Đào hay nên nhao nhao đồng ý. Chỉ riêng thằng Cử có suy nghĩ khác.
“Đào và chị Loan đi bắt ốc rồi nên không phải dọn. Mọi người cứ chơi, có mấy cái bát, mấy đôi đũa để Cử dọn cho.”
“Thôi, ai lại làm thế. Chủ yếu mọi người muốn chơi vui, có thứ đem ra cá cược chơi mới hay chứ.” Con Loan phản bác.
“Loan nói đúng đấy anh Cử.” Mây hùa theo.
“Đúng rồi anh Cử ơi, cỏ lúa bằng nhau hết.” Con Đào cũng chen vào một câu.
Cậu Tuân không lên tiếng nhưng gật đầu phụ hoạ.
“Ừm, vậy mình chơi thế nào hả Đào?” Cử nghe lời, thôi không tự nhận dọn dẹp nữa. “Nhiều người quá, chia đội sao giờ?”
Đào cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi nói:
“Em có ý này, bây giờ mình cử hai người làm đại diện đứng ra chọn đồng đội, chọn đến khi hết người thì thôi. Vì có nhiều người nên mình chơi một ván quyết định thắng thua, đội nào thua sẽ phải dọn dẹp. Phạm vi trốn tìm giới hạn quanh khu nhà này và vườn sau, không được ra vườn trước, nhà trước hoặc đi quá xa ra ngoài. Anh chị thấy được không?"
“Được đấy!” Mây gật đầu.
Đào nhìn quanh một lượt thấy không ai phản đối nên vui vẻ giơ tay xung phong, miệng hô to:
“Em xung phong làm đội trưởng một đội ạ.”
“Vậy chị làm đội trưởng đội còn lại.” Loan cũng giơ tay. Nó và Đào là hai người đi bắt ốc nên chia nhau làm đội trưởng hai đội là hợp lý.
“Vậy chị Loan chọn trước đi rồi đến em chọn.” Đào giục, háo hức được chơi trốn tìm.
Loan gật đầu, chỉ tay về phía Cử. “Chị chọn Cử. Đến lượt Đào, Đào chọn đi.”
“E hèm.” Cậu Tuân nãy giờ im lặng bỗng hắng giọng, cậu ngồi thẳng người, ánh mắt trông mong nhìn về phía Đào.
Đào không nhận ra tâm ý của cậu, ánh mắt lướt xung quanh một lượt rồi chỉ tay vào con Mơ. “Em chọn chị Mơ.”
“Chị chọn Mây.”
“Em chọn anh Tèo.” Đào tiếp tục.
Cậu Tuân đợi mãi không thấy tên mình được nhắc đến, cậu dỗi, thò tay nhặt một con ốc nguội lên ăn, miệng than nhỏ chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy:
“Ai ôi, ốc nguội hết rồi."
“Ốc nguội rồi cậu đừng ăn nữa.” Đào cản Tuân, tiện mồm chọn thêm một đồng đội mới.
“Hừ, ốc chua loè chua loét.” Giọng cậu Tuân hậm hực, tay nhặt thêm một con ốc nữa. “Ôi chao, hình như con ốc này thối rồi.”
Đào dừng chọn người, ghé vào tai Tuân nói nhỏ:
“Thôi cậu đừng ăn nữa, đau bụng chết giờ.”
“Cậu rảnh nên cậu ăn, cậu đã biết được vào đội ai đâu.” Giọng cậu Tuân kéo dài, âm lượng nhỏ, mang lại cảm giác đáng thương khiến con Đào nghe não hết lòng, nó đành ghé vào tai cậu giải thích.
“Ai dám để cậu dọn dẹp, cậu muốn ông bà đánh chết bọn con hay gì? Hơn nữa, ở đây tính cả cậu có tổng cộng mười chín người, cậu là người lẻ ra đấy. Cậu cứ ngồi im để con chọn người.” Nói xong Đào hô lớn:
“Em chọn chị Thanh.”
“Vậy là hết người rồi nha.” Loan lên tiếng. “Thế giờ bên nào đi trốn? Bên nào tìm?”
Cậu Tuân nghe Đào giải thích cũng xuôi tai, khoé môi bĩu nhẹ của cậu bấy giờ mới chịu dãn ra. Cậu trả lời Loan:
“Còn cậu chưa được chọn. Giờ để cậu chọn đội nha, cậu về với đội nào thì đội đó được đi trốn, mọi người thấy thế nào?”
“Dạ được ạ.” Không ai phản đối.
“Cậu, cậu về đội con đi ạ.” Mắt Đào sáng rực, giữa mười mấy cặp mắt xung quanh mà nó chẳng ngại, quay sang nắm góc áo cậu Tuân giật nhẹ, giọng năn nỉ.
“Đào muốn chung đội với cậu à?” Khoé môi Tuân khẽ nhếch.
“Muốn, muốn lắm ạ.” Đào gật đầu lia lịa. “Cậu về với con đi mà.”
“Ừm, vậy cậu về với Đào.” Nói xong, Tuân tiện tay nhặt một con ốc nữa lên ăn, miệng xuýt xoa:
“Ôi, con ốc này ngọt ghê á?” Tuân vừa mới dứt lời, trong khoang miệng đã truyền đến mùi vị tanh ngòm, thum thủm khó chịu. Cậu nghĩ trong đầu: thôi hỏng, ăn phải con ốc thối rồi!
Hương vị lờ lợ, tanh, hôi tràn ngập trong miệng khiến cho gương mặt trắng nõn của Tuân nhăn nhó, vì đã lỡ miệng khen ngon nên cậu ngại không dám nhổ miếng ốc ra ngoài. Cuối cùng, Tuân hạ quyết tâm, nhắm tịt mắt nuốt “ực” miếng ốc trong miệng xuống bụng. Nuốt xong, mắt cậu hoa lên, tay chân luống cuống vơ vội bát tương trước mặt uống một hơi cạn sạch.
“A, mặn!”
“Phì…” Có mấy tiếng phì cười vang lên rồi tắt ngấm. Đám hầu nhịn cười đến khổ.
Còn về phía cậu Tuân, chưa bao giờ cậu thấy mất mặt như hôm nay. Mấy cái đứa này dám cười cậu, mai cậu phải thị uy mới được!