Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 29: Nghe Gió Xuân Đang Thì Thầm Trước Ngõ

Tuân và Đào cùng nhau về nhà, Đào đi trước, cậu theo sau. Cậu Tuân vẫn còn bướng, nhất quyết muốn giúp con Đào, cậu gánh rạ không được chả lẽ lại không đỡ đần được chút gì. Thế là dân làng Hoài được dịp mở mang tầm mắt, ai đi qua cũng phải kinh ngạc ngoái đầu nhìn cảnh đứa con trai độc đinh nhà phú ông giàu bậc nhất huyện Đông Xuân thò tay nhấc gánh rạ giúp con hầu. Người ta thấy cậu nắm chắc dây quang rồi dùng lực nhấc lên, đi được một đoạn cậu mỏi tay quá nên chuyển sang tay kia, mỏi nữa thì dùng cả hai tay. Trời ạ! Cái dáng đi khệnh khạng của cậu khi dùng hai tay nhấc dây quang buồn cười phải biết.

Con Đào đi trước chẳng hay biết hành động của cậu chủ nhà mình, mồm nó liến thoắng, trò chuyện không ngớt. Nó mải mê kể đủ thứ trên đời cho cậu Tuân nghe, nào là con mèo mướp nhà bác Bưởi mới đẻ, đẻ được ba con mà chẳng có con nào giống mẹ; rồi đến con chó tên Lu nhà bà Sao mới bị bọn trộm chó bắt mất; đến chuyện nhà bác Bưởi mới đun nước thịt lợn hồi sáng sớm nó cũng kể,…

Nếu như là người khác có khi còn thấy phiền vì phải nghe mấy chuyện tầm phào, vô bổ. Nhưng cậu Tuân lại thấy hay, cậu nghe giọng con Đào vui vẻ, phấn khởi mà cũng thấy vui lấy. Tuân nghiêng đầu, lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ Đào nói, phối hợp hỏi mấy câu kiểu như:

“Thế Đào có biết mèo đẻ được mấy con đực, mấy con cái không?”

“Hây, làm sao con biết được.”

“Bọn trộm chó này thất đức quá!”

“Đúng rồi cậu, toàn bọn ham ăn lười làm.”

“Con lợn đấy nặng bao nhiêu cân hả Đào?”

“Cậu hỏi kỹ thế, con có phải là bác Bưởi đâu mà biết.”

Cuộc trò chuyện vô tri diễn ra cho đến khi cánh cổng bề thế nhà phú ông xuất hiện trước mắt con Đào. Đào tạm dừng nói để nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ rồi vui vẻ reo lên:

“Cậu ơi, về đến nhà rồi.”

Tuân buông tay khỏi quang gánh, mắt cậu đảo qua đứa con gái mặc trang phục hầu tớ lạ mặt đang ôm bó hoa đứng trước cổng nhà mình rồi rời đi, cậu dịu dàng đáp lại con Đào:

“Ừ. Mình vào nhà thôi Đào.”

“Dạ, ơ…” Bấy giờ Đào mới để ý có người lạ đứng trước cổng, nhìn cách ăn mặc có vẻ là gia đinh nhà nào gần đây, chắc chắn không phải người trong làng vì Đào biết tất cả mọi người, trừ phi người này là người mới đến thì Đào không biết.

“Ai đấy? Sao ôm hoa đứng trước cổng nhà người ta thế?”

Đào không nhận ra bó hoa to tướng trong lòng người lạ là hoa gì. Chỉ biết hoa trắng muốt, nhuỵ vàng, cánh hoa chụm lại thành hình cái phễu, lại mọc thành chùm trên đoạn cành dài cỡ cẳng tay của người trưởng thành. Theo mắt nhìn của con Đào thì hoa này rất đẹp. Một cơn gió chiều ập đến, cuốn theo hương hoa thơm ngát bay về phía bên này, mùi thơm nồng nàn khiến Đào ngẩn người, lòng thắc mắc không biết hoa gì mà thơm thế.

Mắt con hầu lạ mặt sáng rỡ khi nhìn thấy cậu Tuân, nó ôm bó hoa huệ chạy lại phía cậu, rụt rè hỏi:

 

“Dạ thưa, cậu cho con hỏi… cậu có phải là cậu Tuân không ạ?”

Hỏi là hỏi thế thôi chứ con hầu khẳng định đây là người nó muốn tìm. Trước khi đi cô nó đã dặn kỹ, đến nhà ông Tài làng Hoài tìm cậu Tuân, dặn nó cứ nhìn thấy người nào đẹp, cao, sang nhất làng Hoài thì đó chắc chắn là cậu. Quả đúng thế thật! Con hầu bối rối không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy đang điềm tĩnh nhìn mình. Cậu nho nhã và đẹp quá.

“Phải, tìm cậu có chuyện gì?” Tuân đáp lại, bình tĩnh đợi đối phương nói tiếp.

“A, may quá gặp được cậu ở đây. Con đợi cậu nãy giờ.” Con hầu mừng quýnh, mặt hơi nóng. “Dạ bẩm cậu, cô con có bó hoa huệ tặng cậu, nói là mừng cậu xa nhà lâu ngày mới về, mong cậu nhận cho cô con vui ạ.”

Tuân nhướng mày, không đưa tay nhận bó hoa huệ được bó tỉ mỉ trước mặt. Lưng cậu thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có ý định nhận hoa.

“Hừ."

Cậu Tuân giật mình quay sang nhìn con Đào đang đứng chống nạnh bên cạnh. Khoé môi cậu khẽ nhếch khi bắt gặp đôi môi trề ra của Đào, cậu nhìn thái độ đáo để của nó, lòng tự dưng thấy vui đến lạ. Tuân không nói gì thêm, đợi Đào lên tiếng thay mình.

“Cô đằng ấy là ai mà tặng hoa cho cậu đằng này thế?” Con Đào tra hỏi. Cậu thì hay rồi, mới về được có mấy hôm đã nhận được hoa rồi đấy. Khiếp!

Đứa hầu gái lạ tên là Sen, nó gãi đầu, ngập ngừng đáp lại câu hỏi của Đào:

“A… cô… cô của Sen không cho nói. Chỉ bảo tặng cậu Tuân bó hoa huệ này, tự cậu sẽ biết là ai.”

Lại còn tự biết là ai nữa kìa. Con Đào quay sang hỏi cậu Tuân:

“Cậu, cậu có biết là ai không? Nghe có vẻ là người quen của cậu đấy.”

Ánh mắt Tuân chưa từng rời khỏi gương mặt bầu bĩnh của Đào, cậu hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

“Cậu không biết. Cậu chẳng quen ai cả. Chắc người ta nhầm cậu với ai cũng nên.”

Con Sen nghe thế gấp gáp, vội vàng đính chính:

“Dạ không nhầm đâu ạ. Chắc chắn cô con dặn phải đưa tận tay bó hoa này cho cậu Tuân con ông Tài làng Hoài mới được về.”

“Ô, thế đúng là cậu rồi còn gì.” Đào gật gù.

“Thôi cậu nhận tấm lòng của người ta đi kìa.” Giọng con Đào chua loè chua loét.

Ánh mắt Tuân chứa đầy ý cười, đôi môi phớt hồng vui vẻ nhếch cao. Cậu vui không phải vì nhận được hoa mà vui vì thái độ của Đào.

“Ôi chao, được người ta tặng hoa cậu vui ha?” Con Đào nhìn cậu Tuân cười tươi rói. Một bó hoa huệ thôi cậu có cần phải vui đến thế không? Nếu cậu thích hoa nó sẽ đi hái đủ loại cho cậu: hoa xuyến chi, hoa cải, hoa xoan, hoa đào,… nó hái cả thúng về tặng cậu cũng được.

Con Đào ngây thơ, không biết giá trị của mấy thứ hoa mình vừa liệt kê trong đầu làm sao sánh được với hoa huệ quý và cao sang của người.

“Khụ, cậu không thích hoa huệ, cậu chỉ thích hoa đào thôi.” Tuân che miệng ho khẽ. Câu nói vừa hướng về Đào lại vừa như muốn nói cho con Sen nghe. Cậu đã đoán được người muốn tặng hoa cho mình là ai nhưng giả vờ không biết.

Con Sen sững sờ khi nghe cậu Tuân bảo không thích hoa huệ, thấy cậu cũng không có ý định muốn nhận hoa trong tay mình nên đành tiếc nuối thu hoa về. Sen vẫn muốn thử thêm một lần nữa, giọng nài nỉ, mang ý van xin:

“Dạ bẩm cậu, mong cậu nhận hoa cho cô con vui. Lần sau cô con sẽ tặng hoa Đào ạ.”

“Mùa này làm gì có hoa đào mà tặng.” Đào nói chen vào.

“A, vậy đợi đến mùa xuân cô con sẽ tặng cậu ạ.”

Tuân nhìn con Sen, cậu phớt lờ ánh mắt trông mong của nó, từ tốn đáp:

“Cậu có hẹn rồi, đến mùa xuân có người sẽ đi chợ mua đào về cho cậu nên không cần hoa đào nữa.” Nói đoạn, Tuân cúi đầu nhìn thẳng vào cặp mắt mở to vì kinh ngạc của con Đào, hỏi:

“Đào nhỉ?"

“Ơ.” Não con hầu vẫn chưa theo kịp câu nói của cậu, ú ớ một hồi lâu mới phản ứng kịp. “Dạ, đúng rồi cậu.”

“Ừ.” Tuân cười khẽ, đuôi mắt cong cong.

“Sen mang hoa về đi, bảo cô của Sen đừng tặng mấy thứ vô bổ như thế này nữa. Vốn trước giờ cậu chưa bao giờ thích hoa huệ."

Biết không thể cố thêm được nữa, con Sen đành ngậm ngùi ra về. Không biết về nhà có bị phạt không nữa?

Con Sen đi rồi, trước cổng chỉ còn lại hai người Tuân và Đào. Con Đào sấn lại gần chỗ cậu, tò mò hỏi:

“Cậu, cậu biết cô của Sen là ai à? Là ai thế? Cậu nói cho con biết với.”

Tuân lắc đầu, đáp tỉnh bơ:

“Đâu, cậu không biết. Người ta có xưng tên đâu mà cậu biết được.”

“Thế sao cậu bảo với người ta là về bảo cô Sen đừng tặng mấy thứ như thế này nữa. Cậu đừng giấu con, nói cho con biết đi mà.” Đào nắm góc áo lụa của cậu, giật nhẹ.

Cậu Tuân vẫn vững như đá, kiên quyết phủ nhận:

“Cậu nói thật mà, cậu làm gì biết ai. Đào quên cậu lên kinh học ba năm à? Có khi Đào còn biết rõ mọi người ở đây hơn cả cậu ý chứ."

Đào nghe xuôi tai, gật đầu chấp nhận:

“Đúng nhỉ. Thôi mình vào nhà đi cậu, chắc người ta nhầm cậu với ai.”

“Ừ, chắc người ta nhầm.” Tuân cũng hùa theo, cậu buồn cười vì Sen đã chỉ đích danh “cậu Tuân con ông Tài làng Hoài” rồi mà Đào vẫn ngây thơ nghĩ người ta nhầm. Ôi chao! Với cái trí thông minh này chắc cậu còn phải cố gắng dài dài.

“À cậu ơi.” Đào đi trước đột ngột dừng lại.

“Ơi, cậu nghe.”

“Tối ăn cơm xong con luộc ốc cho cả nhà ăn nha cậu, hồi sáng con với chị Loan bắt được nhiều ốc lắm. Lâu rồi cậu chưa được ăn ốc đúng không?”

Ánh mắt cậu dịu dàng, ánh mắt ôm dáng người nhỏ nhắn của con Đào vào lòng, cậu nghe thấy chính mình nói:

“Ừ, cậu đợi ốc của Đào.”

Đến tối, sau bữa cơm, dưới căn bếp nhỏ nhà ông Tài, con Đào và con Loan loay hoay với ba nồi ốc luộc to. Chúng nó bận túi bụi, đứa nhóm lửa, canh rơm; đứa băm hành, băm tỏi pha nước chấm. Dần dà, mùi ốc luộc thơm phức tràn ngập trong căn bếp ấm cúng. Mùi ốc luộc, cái thứ mùi chứa đựng hương vị thanh thanh, giản dị của đồng quê quấn quện, nhuộm thơm vạt áo hai con hầu.

“Chị Loan trông lửa giúp em nhé. Em chạy ra ngoài nhờ anh Cử ra vườn bẻ ít gai bòng để lát nữa ăn ốc.” Con Đào thấy ốc sắp chín, nó hạ lửa, đun liu riu. Ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đáy mắt nó. Thấy cũng ổn nên Đào nhờ Loan trông hộ nồi ốc rồi chạy ra ngoài.

“Ừ, Đào đi đi, để đó chị nhìn cho.”

“Vâng, em đi đây chị Loan.”

Ngoài sân, thằng Cử, con Mơ, con Mây và mấy đứa hầu nữa đang túm tụm lại với nhau. Chúng nó bày ghế, bày mâm bát ra giữa sân nhà dưới. Tiếng nói truyện rôm rả vang xa, vang lên cả nhà trên. Ông Tài nhấp một ngụm trà nhỏ, cảm thán:

“Hiếm khi buổi tối nhà mình vui vẻ, rôm rả như hôm nay u nó nhỉ?”

Bà Trà đang nhai trầu, nước trầu đỏ tươi tô đỏ môi bà, bà cười, đáp lại chồng:

“Ừ, chả mấy khi tất cả mọi người đều tụ lại với nhau. Chắc ốc cũng sắp chín rồi đấy."

Lời bà Trà vừa dứt đã thấy thấp thoáng ngoài cửa dáng người nhỏ xinh của con Đào, nó bê một mâm ốc đầy bước vào. Mùi ốc luộc với lá bòng thơm lừng tràn ngập gian nhà, át cả mùi thơm dịu của gỗ lim. Giữa mâm có một bát nước chấm hành, tỏi, ớt thơm phức. Ngoài ra, còn Đào còn chu đáo chuẩn bị thêm cho cậu Tuân một bát tương Bần, ăn ốc châm tương thì ngon phải biết.

“Dạ bẩm ông bà, bẩm cậu, ông bà ăn ốc cho nóng ạ.”

“Ừ, Đào để trên sập rồi ra ngoài ăn ốc với anh chị đi nhé, không cần ở lại hầu ông bà ăn đâu.” Bà Trà gật đầu, bảo.

Đào nghe thế thì mừng quýnh, cảm ơn một câu rồi chạy vụt ra ngoài, đích đến là sân nhà dưới, nơi có tiếng cười, tiếng trò chuyện vui vẻ của anh chị.

Trời đêm giăng đầy sao, ánh trăng bạc sáng vành vạch soi sáng sân nhà phía dưới. Gần hai mươi đứa hầu nhà ông Tài quây quần quanh nồi ốc luộc, tay đứa nào cũng cầm một que khều ruột ốc được làm từ gai bòng. Mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ dưới ánh đèn dầu vàng ấm áp. Bỗng con Mây kêu lên một tiếng rồi quay đầu nhổ toẹt miếng ốc trong miệng ra ngoài.

“A, phì phì, em ăn phải con ốc thối rồi mọi người ơi.”

“Ha ha ha…” Tiếng cười lập tức vang lên tứ phía.

“Ha ha… do Mây đen đấy.” Thằng Cử vừa cười vừa nói.

Nhà trên, cậu Tuân mới ăn được mấy con ốc, cậu cứ nhổm lên nhổm xuống, chốc chốc lại dõi mắt nhìn ra ngoài.  Giữa mấy chục tiếng cười cậu chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Đào, không biết bên ngoài ăn ốc kiểu gì mà vui thế?

Ô, lại cười nữa kìa!

Lại nữa, Đào vui thế!

Bà Trà và ông Tài nhìn nhau, hai người đều thấy khó hiểu nhìn cậu quý tử nhà mình đang nhấp nhổm không yên. Cuối cùng, bà Trà không nhịn được hỏi:

“Anh Tuân không ăn ốc đi, làm gì cứ thấp thỏm thế hả? Hay không quen ăn ốc à?”

Cậu lắc đầu, đáp:

“Dạ không ạ, con thấy trong nhà hơi nóng.”

“Vậy ra ngoài ăn với đám hầu cho mát, ngoài trời nhiều gió.” Ông Tài xua tay, ông chẳng để ý nhiều.

Chỉ chờ có thế, Tuân đứng phắt dậy. Cậu lễ phép chào thầy u rồi bước thẳng về phía dãy nhà của đám gia đinh.

 

Mt mình bun lm em ơi!

Thêm tôi cho bt, cho vơi ni su

Thêm người, thêm bát, thêm du

Bt hn, bt ti, bt đng cay.[1]

____

Chú thích:

1. Bài thơ “Thêm tôi”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Phương Mai

Trần Phương Mai

Tự nhiên thèm ốc giữa đêm quá

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px