Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 28: Trộm Nhớ Người Qua Những Giấc Mơ

Đào ngây thơ, không hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu Tuân, nó tự nhủ thầm trong lòng, đợi đến khi xuân về nhất định phải đi chợ mua đào cho cậu. Đào đưa củ khoai lang nướng thơm lừng lên sát miệng, chu môi thổi “phù phù” rồi há miệng ăn ngon lành. Con Đào ăn vội, đôi môi chúm chím của nó dính đầy mật khoai vàng óng, môi mềm chuyển động nhịp nhàng dưới tàn nắng nhạt màu khiến cho ánh mắt của người đối diện không thể rời đi.

Cậu Tuân hạ ánh mắt, hàng mi dày che đi cảm xúc nồng nàn, cháy bỏng đang bùng cháy dữ dội trong cặp mắt đen láy. Cậu cắn một miếng khoai nướng, nhỏ giọng khen:

“Khoai ngọt ghê, Đào nhỉ?”

Đào gật đầu lia lịa, cười cong mắt trả lời:

“Vâng ạ, khoai Tí cho ngon thật chứ. Kể ra thằng bé cũng tài, đi đâu cũng thấy mang theo mấy củ khoai bên người, không chín thì sống, ha ha…”

Tiếng cười trong trẻo của con Đào vang khắp khu ruộng, gãi thẳng vào lòng Tuân, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống mấy nhịp. Ánh mắt cậu liếc thật nhanh qua đôi môi mềm của con Đào rồi vội rời đi, cậu ngẩng đầu nhìn trời, miệng bâng quơ:

“Mật khoai cũng ngọt, Đào nhỉ?”

Đào nghiêng đầu nhìn Tuân, thấy cậu hỏi câu thừa thãi. Khoai ngọt tất nhiên là mật khoai cũng ngọt.

“Ơ hay, cậu hỏi kì ghê. Vì mật khoai ngọt nên khoai mới ngọt đấy ạ.”

“Ừm.” Tuân ăn thêm một miếng nhỏ nữa. “Ý cậu là mật khoai của Đào ngọt, chắc hơn của cậu.”

Nghe cậu Tuân nói thế, Đào thoáng sững người, tưởng củ khoai của cậu không có mật nên sấn lại gần, ngó đầu xem:

“Đâu cậu đưa khoai con xem cho.”

Chưa để Tuân kịp phản ứng, con Đào đã nhanh tay nắm bàn tay cầm khoai của cậu kéo về phía mình, nó làm tự nhiên, chẳng có chút ngại ngùng hay có suy nghĩ phải giữ khoảng cách với cậu. Sau một hồi quan sát, Đào thấy khoai của cậu còn có nhiều mật hơn khoai của mình nên thắc mắc:

“Con thấy khoai của cậu còn nhiều mật hơn khoai của con nữa. Cậu đừng có mà tơ tưởng, khoai của con cũng như của cậu thôi, không ngọt hơn đâu.” Nói xong Đào buông tay Tuân, quay trở lại chỗ của mình.

 

Tuân thu bàn tay vừa bị nắm lấy vào lòng, ánh mắt lấp lánh, cảm nhận niềm vui đong đầy trong tim, cậu dịu giọng:

“Vậy à? Vậy mà cậu cứ tưởng mật khoai của Đào ngọt và thơm hơn của cậu chứ.”

“Ôi chao, cậu đưa khoai của cậu đây con ăn thử xem nào, nếu của con ngọt hơn con đổi cho.” Đào vô tư, tưởng cậu vẫn chấp niệm khoai của ai ngọt hơn.

Tuân bật cười, nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cậu lắc đầu từ chối:

“Thôi, làm thế cậu sợ mình không chịu được.”

“Ơ, cậu chê bẩn à?” Đào bĩu môi, lườm cậu một cái cháy mặt rồi mới nói tiếp: “Cậu yên tâm, con bẻ chỗ cắn dở ra là được chứ gì?"

 

“Không phải, cậu không có ý đó.”

“Thế cậu đưa khoai của cậu đây.” Lần này đến lượt Đào cứng đầu. Đang yên đang lành tự dưng cậu khơi ra vụ mật khoai ngọt với chả không ngọt làm Đào cũng tò mò lây.

“Cậu…” Cậu Tuân dùng ngón trỏ gãi đầu mũi, không biết giải thích sao cho phải, ánh mắt bối rối liếc nhìn xung quanh kiếm cớ.

“Đào ơi, nhìn kìa. Chỗ kia có đàn chim chào mào to ghê."

“Đâu? Ở đâu hả cậu?” Sự chú ý của Đào bị dời sang chuyện khác. Nó vẫn còn nhớ con chim chào mào tuyệt đẹp trong giấc mơ hôm trước. Ánh mắt Đào nhìn theo hướng tay Tuân chỉ, thấy cuối chân trời phía xa có một đàn chim khoảng bảy, tám con đang nối đuôi nhau bay về tổ sau một ngày dài miệt mài kiếm ăn.

 

“Có chim thật kìa!” Con Đào reo lên như thể hình ảnh vốn quen thuộc ở trốn làng quê dân dã thường ngày hiếm gặp lắm. “Nhưng mà cậu ơi, rõ ràng kìa là cò, đâu phải chim chào mào.”

“Chim chào mào đấy.” Cậu Tuân nói dối không chớp mắt.“Tại chim bay xa quá nên Đào không nhìn rõ thôi.”

Con Đào vẫn bán tín bán nghi nhưng thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Nó quên khuấy mất vụ mật khoai của ai ngọt hơn, mắt thấy củ khoai của cậu vẫn còn hơn phần nửa bèn thúc giục:

“Cậu ăn nhanh mình còn về, muộn rồi. Khoai của con, con ăn hết từ tám đời nào rồi."

“Ừ.” Tuân cười tủm tỉm, thành công đánh lạc hướng Đào khỏi tình huống oái oăm vừa nãy.

Vì không còn khoai để ăn và không có việc gì làm nên con Đào ngồi chống cằm ngắm cậu Tuân ăn. Nó ngắm say sưa, đôi mắt to tròn nhìn cậu không chớp mắt. Đào tự nhận thấy dạo này bản thân thích ngắm cậu đến lạ. Nó không hiểu vì sao, chỉ biết mỗi khoảnh khắc bên cậu như thế này đều đáng để nhớ, và cần được khắc sâu vào tâm trí.

“Cậu ăn từ từ thôi không nghẹn.” Con Đào vui vẻ tiếp tục ngắm cậu Tuân. Nó ngắm từ khi gương mặt cậu còn trắng nõn đến khi hai gò má cậu chuyển sang màu hồng, ngắm đến lúc vành tai sau làn tóc mai của cậu đỏ ửng vẫn chưa đã thèm.

Bị Đào nhìn đến phát ngượng, Tuân thấy nửa củ khoai nướng trong tay nóng rẫy, mấy lần suýt nghẹn. Một lúc sau…

“Khụ.” Cậu ho khẽ, ấp úng nói:

“Cậu…cậu ăn xong rồi, mình… về thôi Đào."

“Vâng.” Đào đứng dậy, chạy lại chỗ gánh rạ đầy xếp cách đó không xa. Nó hạ người, khuỵu chân quẩy gánh rạ trên vai. Vừa đi vừa đợi, miệng không quên dặn dò:

“Cậu đi cẩn thận kẻo gốc rạ đâm thủng da chân đấy."

“Ừm, cậu biết rồi.” Tuân gật đầu, bám sát bước chân con Đào. Cậu đợi Đào gánh rạ từ ruộng lên đường lớn, nói:

“Nặng không Đào? Đào đưa cậu gánh cho.”

Đào như nghe được chuyện gì thú vị lắm, nó cười chảy cả nước mắt, gánh rạ trên vai đung đưa liên tục.

“Ha ha… cậu gánh làm sao được ạ. Cậu đã gánh đồ bao giờ đâu. Mà làm sao con dám để cho cậu gánh đồ, dân làng nhìn thấy người ta cười vào mặt cho, ha ha…”

“Cậu nghĩ cậu làm được.” Tuân thoáng ngẩn người. Đúng thật, nếu Đào để cậu gánh rạ chắc sẽ bị bàn ra tán vào. Tất cả là do thân phận hiện giờ của hai người chưa hợp quy củ. Nếu Đào mà là… thì tốt rồi, chẳng phải lo điều gì.

Em ơi, mình cưới đi thôi

Anh thc s đã gp lm ri

S l em, l c cuc đi

Mt em, hnh phúc xa vi vi

V vi anh, v làm em bé

V làm v, làm con và làm m

V đ yêu và đ được cưng chiu

Nhé em![1]

 

“Thôi cậu để yên cho con gánh.” Đào thẳng thừng từ chối.

Tuân vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu nài nỉ:

“Vậy Đào cho cậu gánh thử một đoạn để trải nghiệm cũng được.” Gánh được cậu gánh thẳng về nhà luôn.

“Thôi, con không dám đâu.”

“Đi mà.” Giọng cậu kéo dài, ỉ ôi. “Đào ơi!”

“Đào…”

Con Đào bị giọng cậu Tuân làm cho mềm nhũn hết người, cuối cùng không chịu được phải đặt gánh rạ trên vai xuống đất, nó chỉ tay:

“Đây, con cho cậu gánh thử một đoạn ngắn thôi đấy nhé.”

“Ừ, cậu biết rồi.” Tuân vui vẻ bước tới, chuẩn bị tư thế sẵn sàng gánh đồ. Cậu học theo động tác của Đào hồi nãy, dễ dàng quẩy gánh rạ khô trên vai. Cậu trông Đào bước đi nhẹ nhàng mà lầm tưởng việc gánh đồ dễ. Nào ngờ mới đi được mấy bước, gánh rạ trên vai cậu hết liệng trái rồi lại liệng phải, sức nặng dồn qua chiếc đòn gánh, tì chặt xuống vai phải của cậu, đau điếng.

Đào nhìn cậu Tuân bước chân loạng choạng, thiếu điều muốn ngã, nó xót quá không dám để cậu gánh tiếp, vội vội vàng vàng chạy tới muốn giành lại gánh đồ.

“Thôi cậu đưa trả đồ để con gánh.”

Tuân cắn răng, nhịn đau nói:

“Đào để yên, cậu gánh được, tại gánh lần đầu nên cậu chưa quen.”

“Nhưng cậu đi sai rồi, cậu phải bước theo nhịp nảy của đôi quang gánh cơ. Nó nảy về phía trước là cậu phải bước, con thấy cậu toàn bước ngược hướng thôi. Cậu gánh thế sẽ bị nặng và khó giữ vững trọng tâm cơ thể, sẽ bị ngã đấy.” Con Đào tận tình chỉ cho Tuân cách gánh đồ.

“Cậu biết… ối!”

Chưa nói được hết câu, Tuân đã bị lực quán tính của đôi quang gánh đẩy ngã chúi người về phía trước, chân cậu đứng không vững, ngã sõng soài ra đất. Cú ngã đột ngột làm cả đòn gánh và hai gánh rạ văng ra ngoài.

Đào hết hồn khi thấy Tuân ngã, mặt nó tái mét, hốt hoảng chạy lại muốn đỡ cậu.

“Ối cậu ơi, cậu có sao không? Để con đỡ… á…” Chân con Đào vấp phải chiếc đòn gánh nằm chắn ngang dưới đất, ngã đổ ập người về phía trước.

“Á…"

“Hự!”

Tuân bàng hoàng, đầu óc chưa hết choáng váng sau cú ngã vừa nãy đã phải nhận thêm một cú nữa. Mà lần này thứ đổ xuống người cậu là dáng người nhỏ nhắn, mềm mại của con Đào. Hương bồ kết trên mái tóc con hầu bao phủ, hoà quện chặt chẽ với hương gỗ thoảng thoảng trên người cậu khiến Tuân cảm thấy khó thở, hơi thở nóng ran.

“A, con xin lỗi.” Đào luống cuống tay chân, lồm cồm bò dậy. Sao nó hậu đậu đến nỗi ngã cả vào người cậu thế này?

“Cậu có sao không ạ?” Đào cuống cuồng, kéo Tuân đứng dậy.

“Cậu không sao.” Tuân vẫn chưa hết choáng sau cú ngã vừa rồi. Tư thế vừa nãy, thật sự quá là… là xấu hổ. Cả người Đào nằm đè lên người cậu khiến cậu cảm nhận được hết mọi đường cong và sự mềm mại của đối phương. Tuân không dám mạnh miệng đòi gánh đồ nữa, tự biết thân biết phận đi nhặt lại chiếc đòn gánh đưa cho Đào.

“Thôi Đào gánh đi nhé. Cậu… chịu thua.”

“Đấy, con đã bảo rồi mà cậu không chịu nghe con cơ.” Mặt con Đào cũng nóng hổi, nó che giấu sự ngượng ngùng bằng mấy câu gắt nhẹ. “Lần sau cậu đừng có mà giành gánh đồ với con nữa nhé.”

“Cậu biết rồi. Đợi cậu học được cách gánh rồi cậu gánh hộ Đào.” Cậu cúi đầu, như đưa trẻ mắc lỗi, giọng càng về cuối càng nhỏ.

“Thôi con xin, cậu lại còn đòi học nữa.”

Chân trời phía Tây, vầng dương đỏ sẫm đang lặn xuống, nhường chỗ cho trăng lên. Nắng chiều nhạt dần, chỉ còn vài vệt nắng mỏng và nhẹ còn xót lại nơi cuối chân trời. Gió đồng mát rượi mơn trớn mái tóc Tuân, mang theo thứ tình cảm thầm kín của cậu bay xa. Cậu ngẩng đầu, dõi mắt đuổi theo những áng mây tím hồng đang bồng bềnh trôi, đầu óc mơ màng…

 

Em là áng mây trôi

Đến ri đi rt vi

Ai cũng thy tôi ti

Vì đã l yêu em.[2]

 

___

 

Chú thích:

1. Bài thơ "Em về làm vợ tôi", Lan Anh Chu

2. Bài thơ “Mây trôi”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

HồngNguyen

HồngNguyen

Biết là tg bận nhưng đọc không có đã hu hu, ra chậm quá

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px