Chương 27: Thầm Thương Đến Quên Cả Thở
Đầu giờ mão[1], khi bình minh vừa mới ló dạng sau những rặng tre già, sắc đỏ cam của nắng ban mai tựa như đoá hoa lửa đỏ nở rộ ở góc phía Đông của bầu trời. Đám gia đinh nhà ông Tài lục đục chuẩn bị ra đồng sớm. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng hát khe khẽ, xen lẫn với tiếng cười đùa của đám hầu làm cho bầu không khí nhà dưới trở nên sôi nổi, vui vẻ.
Trái ngược với không khí náo nhiệt tại dãy nhà dành cho người hầu, căn nhà chính năm gian bề thế nhà phú ông vẫn còn đang yên giấc ngủ say. Trước thềm nhà, cây hoa nhài nở hoa trắng muốt, hương hoa nồng nàn theo gió bay khắp khoảng sân rộng rãi. Con Đào khom lưng, cẩn thận dùng chổi rơm quét đi từng cánh hoa rụng, cả khoảng sân rộng chỉ có mỗi mình con hầu đang cúi người quét lá và tiếng chổi rơm nếp cọ trên nền gạch kêu xào xạo.
Đào đợi ông Tài và bà Trà thức giấc để hầu nước, nhưng có vẻ hôm nay ông bà ngủ say, mãi đến giờ vẫn chưa có tiếng nói chuyện từ buồng vọng ra. Đào đứng giữa sân ngẩn người ngắm bình minh, tia nắng dịu nhẹ hắt lên gương mặt bầu bĩnh của nó, soi sáng đôi mắt to tròn, sáng rỡ. Nó cúi đầu, tặc lưỡi:
“Hôm nay ông bà ngủ say quá. Thôi sang hầu cậu trước vậy, giờ này chắc cậu học xong rồi.”
Nửa khắc sau, Đào bê thau nước ấm đứng trước cửa phòng cậu Tuân. Bên trong, ánh đèn dầu lập loè chưa tắt, Đào kề sát đầu vào cửa, gọi:
“Cậu ơi, cậu dậy chưa ạ? Con mang nước đến cho cậu rửa mặt đây.”
“Kẽo kẹt.” Tiếng cửa gỗ mở ra ngay sau đó, Đào đối diện với gương mặt tươi cười của cậu Tuân, tai nghe thấy giọng nói trong vắt của cậu:
“Cậu chào Đào, đêm qua Đào ngủ có ngon không.” Tuân hơi cúi người, để tầm mắt đối diện với đôi mắt bồ câu to tròn của con Đào. Ý cười dịu dàng được duy trì trên khoé môi phớt hồng, cậu đã sớm ăn mặc chỉnh tề, tóc túi gọn trên đầu. Có vẻ Đào chẳng cần mang nước đến hầu cậu rửa mặt bởi vì gương mặt trắng nõn của cậu sạch sẽ, sáng ngời. v
Đào ngẩn người, bị choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh nhã, tinh tế của cậu. Nó nhìn đôi mắt đen láy chứa đựng hàng ngàn thứ cảm xúc biết nói ấy, miệng lắp bắp:
“Ơ… dạ, con ngủ ngon ạ. Cậu… ngủ ngon không?”
Tuân nhìn biểu cảm ngượng ngùng trên mặt Đào, quay đầu cười trộm, cậu đứng thẳng người, đáp:
“Ừm, cũng gọi là.”
“Vậy là cậu ngủ ngon hay không ngon ạ?” Đào vẫn chưa hiểu nên hỏi lại.
“Đêm qua, vì mơ ngon nên cậu ngủ không sâu lắm.” Tuân hạ ánh mắt, giọng du dương: “Đào ngủ ngon là tốt rồi."
Đào nghĩ cậu đói vì nghe cậu nhắc đến từ “mơ ngon”, nó vội vàng bê thau nước vào phòng, dặn dò một tràng dài:
“Con thấy cậu quần là áo lượt, đoán chắc cậu dậy rửa mặt từ sớm rồi. Ông bà vẫn chưa dậy cậu ạ. Thôi con để tạm thau nước ấm ở đây, cậu cần rửa tay thì dùng, dùng xong cậu cứ để đấy lát nữa con dọn. Bây giờ con đi gọi ông bà dậy, rồi con dọn cơm để cậu ăn kẻo đói.”
Biết Đào hiểu lầm ý mình nhưng Tuân không giải thích, cậu gật đầu, ừ khẽ một tiếng. Trước khi dáng người nhỏ nhắn của Đào khuất sau cánh cửa, cậu gọi với:
“Đào này.”
“Dạ, cậu có gì dặn thêm con ạ?”
“Lát nữa, Đào lên huyện cùng cậu không? Bạn cậu trên kinh mới về, bạn học của cậu. Đào có muốn lên huyện chơi một chuyến không?”
Mắt Đào sáng rỡ, hởn hở định gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra hôm nay nó cũng có hẹn với chị Loan nên đành ngậm ngùi từ chối:
“Tiếc quá! Lát nữa con hẹn chị Loan ra đồng bắt ốc rồi cậu ạ, chiều còn phải ra đồng cắt rạ[2] nữa. Con hẹn chị Loan từ ba hôm trước chứ không là con theo cậu ngay.”
Mắt Tuân thoáng buồn, Đào thà đi bắt ốc cùng Loan chứ không đi cùng cậu. Nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cậu vẫn bảo:
“Ừ, cậu bảo thằng Cử đi cùng vậy. Đào đi bắt ốc cẩn thận kẻo ngã. Sáng cậu đi rồi chiều cậu về.”
Đào tiếc nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, nó bước tới gần chỗ cậu, thỏ thẻ:
“Cậu ơi, lần sau mình cùng đi nhé. Con chưa được lên huyện bao giờ. Quan trọng là con muốn đi với cậu.”
Nghe những lời ấy, trong lòng Tuân như có dòng suối mát chảy qua, cuốn trôi chút tủi hờn vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu. Cái người này, sao mà yêu thế không biết! Chẳng làm sao mà giận mà hờn cho được. Bây giờ Tuân chỉ muốn đặt tay lên đầu Đào xoa nhẹ vài cái cho thoả. Tay cậu đã động nhưng bị lí trí ép trở về. Thôi thì trước mắt cứ giữ trong tim đã, cậu sẽ đợi, đợi đến ngày... cây sắt nở hoa.
“Ừ, cậu biết rồi. Đào lên gọi ông bà dậy cho cậu chào ông bà một câu rồi còn đi sớm.”
“Dạ, con đi ngay đây ạ.” Đào đáp một câu rồi chạy vội đi. Ở lại thêm chút nữa, chắc nó ngạt thở chết mất. Chả hiểu sao dạo này mỗi khi gần cậu Tuân nó lại thấy trái tim rạo rực, bồi hồi, xao xuyến khó tả. Đêm qua, đêm qua nó còn mơ thấy cậu.
Phía sau, Tuân nhìn dáng chạy ba chân bốn cẳng của con Đào, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười khẽ đánh thẳng vào màng nhĩ đối phương, đầy vấn vương và quyến rũ.
“Đào ơi là Đào…” Chắc cũng mưa dầm thấm lâu rồi nhỉ?
Yêu em, giữ mãi trong tim tôi
Yêu từ bây giờ, yêu đến chết
Yêu để thương cho thoả nỗi nhớ
Yêu để say đến hết cuộc đời
Kệ mai sau vật đổi sao rời
Vẫn thuỷ chung tấm lòng son sắt
Tựa keo, sơn vẫn luôn bền chặt
Tôi yêu bằng trái tim chân thành
Như cây liền cành, chim liền cánh
Yêu em, yêu mãi, chỉ em thôi.[3]
…
Khoảng nửa buổi, sau khi hầu ông bà ăn sáng, Đào xin phép bà Trà cho ra đồng bắt ốc. Nhận được cái gật đầu của bà, con Đào chạy vội đi tìm con Loan.
“Chị Loan ơi, mình đi bắt ốc thôi. Em vừa xin bà rồi. Hôm bữa đi chăn trâu với anh Cử em thấy ngoài đồng nhiều ốc lắm. Lâu rồi chưa được ăn ốc luộc, em thèm chết mất.”
“Ơi, Đào đợi chị phơi nốt số quần áo này đã.” Tay Loan nhanh thoăn thoắt, nó nhanh nhẹn phơi từng chiếc áo lụa, áo gấm của chủ lên dây phơi, treo áo xong còn cẩn thận dùng tay là phẳng nếp áo.
“Vậy chị Loan phơi nốt đi nhá. Em đi lấy rọ với nón lá đội cho đỡ nắng.” Đào xoay người đi vào nhà, lục tìm hai cái rọ tre to, tiện tay với luôn hai chiếc nón mê treo trên cột nhà. Nó đội nón cũ hơn lên đầu, chiếc còn lại để cho lại Loan.
Không lâu sau đó, hai con hầu nhà ông Tài ríu rít dắt tay nhau ra đồng, chúng nó chọn khu rộc[4] ven đê như lời Đào kể. Quả đúng là khu rộc này nhiều ốc thật, con nào con nấy to tròn, béo múp. Cứ lội vài bước là lại bắt được một nắm ốc to. Đào và Loan chia nhau mỗi đứa một ngả, hẹn bắt được đầy rọ mới về nhà.
Đào xắn quần đến tận bẹn, eo buộc sợi dây giữ rọ tre ngang hông. Tay nó miệt mài bắt ốc, nhưng đầu óc, tâm trí đã bay đến tận phương nào.
“Không biết giờ này cậu với anh Cử lên tới huyện chưa nữa?” Đào lẩm bẩm. “Chắc là tới rồi, cậu đi xe ngựa mà.”
“Trời nắng quá, cậu có bị mệt không nhỉ?”
“Mà anh Cử có biết chăm cậu không nữa? Nhỡ để cậu phơi nắng ốm ra đấy thì chết dở."
Càng nghĩ Đào càng lo, ốc đâu không thấy bắt, nó nhúp mấy cục rêu và cục đất cứng bỏ vào rọ hồi nào không hay.
“A.” Chân Đào giẫm phải vật gì cứng, nhẵn bóng như đá. Đào hồi hồn, dựa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nó biết chắc thứ nằm dưới chân mình là một con trai[5] to. Con Đào mừng quýnh thò tay xuống bùn, lôi lên một con trai nước ngọt to gần bằng bàn tay.
“Oa, trúng mánh lớn rồi. Không ngờ chỗ này còn có cả trai nữa.” Đào rửa sạch lớp bùn trên vỏ con vật. Mắt nhìn con trai đen bóng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, một suy nghĩ hay ho loé lên trong đầu con Đào. Nó quyết định đi tìm trai, bắt thêm để đủ bữa nấu canh cho cậu ăn.
“Ha ha, canh trai nấu với cà chua, bỏ thêm tí rau răm nữa là ngon phải biết."
Suy nghĩ giúp Đào phấn chấn trở lại, nó hăng hái lội nước. Bắt được con ốc nào to là lại vui mừng reo lên:
“Oa, con này to ghê. Cho cậu.”
“Con này đẹp, cho cậu.”
“Con này có vẻ ngon này, cho cậu…”
Loan và Đào bắt ốc gần đến trưa mới về, mỗi người xách cái rọ tre nặng trĩu, bên trong chứa đầy ốc và trai. Mang về đến nhà, hai đứa hầu đổ chiến lợi phẩm ra đất, phân loại rồi rửa sạch. Đào đổ hết đám ốc đồng vào chum nước lớn, ngâm cho chúng nhả hết bùn đất, đợi đến tối có thể luộc ăn được.
Con Đào chạy vội vào nhà, gặp bà Trà đang ngồi nhai trầu, con Mơ đứng đằng sau bóp vai cho bà. Đào đứng lại chào:
“Con chào bà, con mới đi bắt ốc về ạ.”
“Ừ, Đào bắt được nhiều ốc không?” Bà Trà nhìn hai má đỏ bừng của con hầu, hỏi.
Đào cười toe toét:
“Dạ nhiều ạ. Con với chị Loan còn bắt được nhiều trai đồng lắm bà ạ. Tối con nấu canh trai nha bà. Hay bà muốn ăn cháo trai để con còn biết đường làm?”
“Đào hỏi cậu xem cậu muốn ăn gì. Bà sao cũng được.”
Nghe nhắc đến cậu Tuân, Đào tưởng cậu đã về, nó cười tít mắt hỏi bà Trà:
“Cậu về rồi hả bà? Cậu về sớm thế?”
Bà Trà lắc đầu:
“Chưa, cậu mới đi hồi sáng về sao được. Ý bà là mày đợi cậu về rồi hỏi cậu, hiểu chưa?”
Đào ỉu xìu, đáp “vâng” một tiếng rồi xin phép bà đi nấu cơm trưa.
Tưởng đâu con Đào nhớ hồi sáng cậu bảo chiều mới về, ai ngờ mới đầu giờ chiều, trước khi ra đồng cắt rạ nó lại mò lên nhà chính hỏi bà Trà:
“Bà ơi, cậu về chưa ạ? Chiều rồi.”
Bà Trà đang nằm trên sập gỗ, mắt lim dim sắp vào giấc ngủ, tự dưng nghe thấy giọng nói bất thình lình phát ra trên đỉnh đầu làm bà giật bắn cả người.
“Ối!” Bà ôm ngực, mắng: “Cái con này, sao mày hỏi lắm thế? Từ sáng tới giờ mày hỏi tới mười lần rồi đấy. Bao giờ cậu về sao bà biết được.”
Con Đào chu mỏ, biết mình doạ bà sợ nên lí nhí đáp:
“Dạ vâng, con xin lỗi bà ạ. Bà ngủ tiếp đi, con ra đồng cắt rạ đây.”
Bà Trà xua tay. Gớm! Y hồi nhỏ, bám cậu như sam.
…
Trời chiều, ruộng lúa sau gặt. Con Đào đang loay hoay thêm củi nướng khoai, má nó đỏ hây hây như hai trái đào thơm chín mọng. Bất chợt, ánh mắt Đào va phải dáng người quen thuộc, nó mừng rỡ, nhổm người dậy vẫy tay, miệng í ới:
“Cậu, cậu Tuân! Cậu ơi con ở đây. Cậu xuống ăn khoai nướng.” Hét xong nó lại nghĩ, người cao quý như cậu chắc gì đã chịu xắn quần xuống ruộng. “Hầy, cậu không xuống thì mình mang lên. Đơn giản!”
Thế mà, cậu xuống thật. Dáng người nho nhã, thư sinh chẳng ngần ngại đặt chân xuống mặt đất ruộng lởm chởm đầy những gốc rạ nhọn hoắt. Hình như cậu đang cười, cười rất tươi. Vạt nắng cuối ngày phủ lên người cậu ánh hào quang ấm áp. Đào không biết nó thấy tim mềm là do nắng hay do cậu.
Tuân bước đến ngồi cạnh đống lửa đang cháy, ngồi cạnh con Đào. Tàn lửa đỏ rực phản chiếu trong cặp mắt đen láy của cậu. Cậu đưa tay đón lấy củ khoai nướng thơm lừng từ tay Đào, nhẹ giọng hỏi:
“Sao Đào ra đây nướng khoai? Sao không về nhà nướng?”
“Dạ, cậu mới trên huyện về ạ. Cậu về một mình à? Anh Cử đâu?” Đào tò mò, tưởng cậu tiện đường về thấy nó nên xuống chơi.
“Cử về rồi.” Vì không thấy Đào nên cậu đi tìm, Tuân bổ sung trong lòng.
“Sao Đào nướng khoai ngoài này?” Chưa thấy Đào trả lời nên Tuân hỏi lại.
“Dạ, con đi cắt rạ, vừa nãy thằng Tí chăn trâu qua, nó cho con mấy củ khoai, tiện đống lửa nhà bà Sao bên cạnh nên con bỏ khoai ra nướng luôn.”
“Cậu, không phải con trốn việc đâu. Rạ nhà mình con cắt xong hết rồi. Con chất vào quang gánh để sẵn kia kìa.”
Tuân cười khẽ:
“Ừ, cậu cũng đâu có nói gì.”
“Cậu từ từ thôi không nóng. Cậu có bóc được không? Đưa khoai đây con bóc cho.” Đào nhìn bàn tay thon của cậu Tuân bị than nhuộm đen mà xót. Tay cậu để cầm bút chứ không nên cầm mấy thứ tầm thường thế này.
“Cậu tự làm được.” Tuân từ chối.
Đào tặc lưỡi, cúi đầu ăn khoai của mình. Thôi chiều cậu!
Cậu Tuân nhìn bộ dạng lấm lém của Đào. Cậu cười, ý cười đọng lại trên khoé môi, đuôi mày, đôi mắt của cậu. Cậu hỏi:
“Có vẻ Đào thích ăn khoai nướng ghê nhỉ? Lần nào ăn cũng ăn ngon miệng. Mai ở nhà, cậu mua về nướng cho Đào ăn.”
Đào chẳng có chút ngại ngùng, vô tư đáp:
“Dạ đúng rồi cậu. Con thích ăn khoai lắm, đưa bằng nào ăn cũng hết. Ăn từ sáng tới tối, ăn từ đông sang hè, ăn mãi không chán cậu ạ.”
Trả lời xong Đào lại tò mò:
“Còn cậu, cậu thích ăn gì nhất?”
Bàn tay chuẩn bị đưa tay lên miệng của Tuân khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt con Đào, đáp chân thành:
“Cậu á? Cậu thích ăn đào nhất.”
Nghe thế, Đào vỗ đùi kê “đét” một tiếng:
“Tiếc quá, mùa này chưa có đào.” Nó xụ mặt. “Cậu đợi đến mùa xuân, con đi chợ mua đào cho cậu ăn. Cậu ráng đợi nhé.”
“Ừ.” Tuân không nhịn được bật cười thành tiếng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Đào, cậu chậm rãi ăn nốt phần khoai còn lại. Đào cậu muốn ăn có phải là đào kia đâu!
Bây giờ mới biết tương tư
Biết thế nào là thầm thương trộm nhớ
Thầm thương đến quên cả thở
Trộm nhớ người qua những giấc mơ.[6]
___
Chú thích:
1. Giờ mão: khoảng 5 đến 7 giờ sáng, đầu giờ mão là khoảng 5 giờ sáng.
2. Rạ: phần gốc của cây lúa sau khi thu hoạch.
3. Bài thơ “Yêu đắm say”, Lan Anh Chu.
4. Rộc: Vùng đất trùng, nước trũng ven đê, ruộng đồng, hay giữa sườn đồi
5. Con trai sông: loài trai nước ngọt, sống trên mặt bùn ở đáy hồ, ao, suối, sông ngòi. Không có ngọc trai.
6. Bài thơ “Tương tư”, Lan Anh Chu.
Bình luận
An Đại
full chưa sốp oii