Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 26: Cá Ơi Đừng Ngại, Ghé Chơi Tôi Mừng

Trên nền trời trong veo buổi sớm, mặt trời màu vàng chanh đang dịu dàng rải những vạt nắng ấm áp xuống cánh đồng đượm hương lúa chín. Đào ngẩng đầu tận hưởng ngọn gió mát, mũi hít lấy hít nể hương vị mộc mạc, thanh mát của hương cỏ đồng nội. Đôi chân trần của nó lướt trên mặt cỏ non xanh mướt, đón lấy những giọt sương long lanh tựa như những hạt ngọc trời. Cảm giác lành lạnh, mát rượi khi làn da tiếp xúc với sương sớm khiến tâm trí Đào sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Đào mở miệng, khẽ ngân nga:

 

Ngoài đng lúa vn còn non

Ging em còn tr nên chưa ly chng

Thân em ta như đoá hng

Nếu anh mun hái xin mi ghé qua

Chng cn xúng xính bánh quà

Hoa đã sm n, ngng đu đi xuân.[1]

 

Giọng Đào ngọt lịm, vang khắp cánh đồng. Nó cứ mải mê hát đi hát lại khúc hát mình vừa nghĩ ra. Bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ qua những bông lúa trĩu hạt.

“Ngoài đồng lúa vẫn còn non. Giống em còn trẻ nên chưa lấy chồng…”

“Nam mô a di đà phật.”

Đột nhiên có tiếng ai đó niệm kinh vang lên đánh gãy tiếng hát của Đào. Giọng hát ngọt lịm tắt ngấm, Đào giật mình ngẩng đầu, mắt dáo dác ngó xung quanh muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói. Quái lạ! Ông sư nào lại ra đồng niệm kinh thế không biết.

“Nam mô a di đà phật.” Lại thêm một câu nữa vang lên giữa cánh đồng trống trải.

Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng ai khác ngoài mình, Đào bắt đầu nghi ngờ bản thân, nó vỗ mạnh mấy cái vào đầu, miệng lẩm bẩm:

“Hay do mình bị ảo giác?”

“Chắc vậy.”

Đang lúc con Đào định bỏ qua tiếng niệm kinh mà nó cho là ảo giác thì âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

“Nam… nam… mô… a…di đà phật.” Lần này giọng nói phát ra sát bên tai Đào.

“Đấy, lại nữa.” Đào dùng tay xoa vành tai nóng hổi. Nghĩ chắc do mình gặp ma giữa ban ngày. Nó thấy tiếng người này hơi quen nhưng nhất thời không nhớ nổi là giọng của ai. Mà cũng kì lạ lắm cơ, tiếng của sư thầy nào lại khàn khàn, trầm thấp, như đang đè nén điều gì đó. Âm thanh trầm ấm phát ra nơi cuống họng tựa như tiếng rên rỉ mơ hồ khiến cho mặt con Đào nóng bừng. Nó ôm mặt, niệm trong lòng: Mô phật! Tội lỗi quá. Thưa Phật Tổ, con không dám nghĩ lung tung đâu ạ.

Đào lắc đầu liên tục, cố gắng xua đi giọng nói “quyến rũ” đang quấy nhiễu mình. Đột nhiên có con chim chào mào to bay tới đậu ngay trước mắt Đào. Sự chú ý của nó bị chim chào mào thu hút, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào con chim.

Đào xuýt xoa:

“Oa, chim ở đâu bay đến mà đẹp thế nhỉ?”

Đào khom người, rón rén bước từng bước nhỏ, động tác của nó cẩn thận, nhẹ nhàng, chỉ sợ doạ chim quý bay mất. Đào nín thở, bàn tay mon men tiến lại gần thân chim, và rồi…

“Hoan hô, bắt được rồi.” Tiếng reo vui mừng của con Đào vang lên, miệng nó cười toe toét, ánh mắt hoan hỉ nhìn con chim chào mào tuyệt đẹp trong lòng bàn tay mình. Đào không nhịn được vuốt ve thân chim một lượt từ đầu tới đuôi, chào mào cũng ngoan ngoãn nằm im để nó vuốt ve.

“Hít… Nám mố á dí đá phọt…” Tiếng niệm của ông sư đột nhiên cao vút, giọng điệu tràn ngập sự thống khổ.

“Ơ.” Đào đơ người, tay vô thức buông chim quý, bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi âm thanh kì lạ. “Phiền quá!”

Đào mơ màng mở mắt, mờ mịt ngẩng đầu khỏi hõm cổ cậu Tuân. Đợi đến khi ánh mắt Đào tìm được tiêu cự, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đỏ ửng, phờ phạc của Tuân. Trán cậu rịn đầy mồ hôi, viền mắt đỏ hoe, sắc môi đỏ au như máu, sắc đỏ phủ kín gương mặt cậu, lan cả xuống cổ. Nhưng mà, khoan đã…

Đào vội vàng bật dậy, hoảng hốt dùng hai tay ôm mặt Tuân.

“Cậu, cậu làm sao mà mặt đầy máu thế này? Máu ở đâu đây? Hu hu…”

“Sao con mới ngủ có một giấc thôi mà cậu ra nông nỗi này. Trời ơi, cậu bị chảy máu cam rồi."

Cậu Tuân lắc đầu, không nói gì.

Thấy vậy Đào càng hoảng, nước mắt đã bắt đầu ầng ậng trong hốc mắt. Nó lo lắng cho cậu. Rõ ràng mới đây thôi cậu vẫn còn khoẻ mạnh ngồi câu cá. Nó mới chỉ chợp mắt có xíu thôi mà sau khi thức dậy trông cậu như vừa phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm. Cả người cậu bơ phờ, mệt mỏi, mặt mày đỏ ửng, ánh mắt long lanh như vừa mới khóc. Nổi bật nhất là vệt máu đỏ tươi quệt ngang mũi và má cậu trông chói mắt vô cùng.

“Hu hu, cậu bị sao thế ạ? Cậu bị ốm rồi. Mình về ngay thôi cậu, con đi mời thầy lang đến ngay. Hu hu…”

“Cậu… cậu không sao.” Tuân mở miệng, giọng khản đặc. Con Đào nhà cậu nó hành cậu ghê quá!

Cậu Tuân không mở miệng nói thì thôi chứ cậu nói càng khiến con Đào hoảng hơn. Bình thường giọng cậu trong vắt mà bữa này khản đặc, trầm khàn bất thường.

“Quả đúng là cậu bị ốm rồi. Không sai đi đâu được.” Đào khẳng định chắc nịch. “Cậu dậy đi về với con."

Tuân nhìn tay mình bị Đào nắm lấy muốn kéo dậy, cậu không chiều theo ý nó ngược lại còn dùng lực kéo Đào ngồi  xuống trở lại.

Cậu thều thào:

“Cậu không sao thật. Do hồi sáng đi câu cá sớm chưa có gì bỏ vào bụng nên bị đói lả người thôi. Đào đừng lo.”

Nghe cậu giải thích, Đào mới lấy lại được chút bình tĩnh, ngồi xổm để tầm mắt ngang với mắt Tuân. Nó cẩn thận quan sát sắc mặt cậu. “Nhưng mà…” Hơi lạ nha.

Tuân hướng ánh mắt dò hỏi về phía con Đào.

“Nhưng con chưa thấy ai đói lả người mà mặt đỏ ửng như cậu cả. Hay cậu bị sốt rồi.”

Chưa đợi Tuân kịp phản ứng, Đào đã nhanh tay áp lòng bàn tay mình lên trán cậu. Cậu nghe thấy nó lẩm bẩm:

“Ơ, không nóng.”

Mắt Tuân lại được một trận hoa lên, cậu xây xẩm mặt mày, sắc đỏ vừa mới rút đi chưa được bao lâu đã vội quay trở lại. Động tác của con Đào khiến cho mùi hương bồ kết thơm dịu trên người nó bao phủ lấy cậu. Tuân phải hít mấy hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc. Nhưng khổ nỗi cậu càng hít lại càng thấy dở. Đào ơi là Đào!

“Cậu không sao thật mà.” Tuân khàn giọng nhắc lại.

“Thật không cậu? Con thấy cậu không ổn lắm.” Mắt con hầu vẫn rưng rưng.

“Thật, cậu thề…”

Đào vẫn chưa hết nghi ngờ, một tay áp trán mình, một tay áp trán cậu để so sánh nhiệt độ. Cậu mà xảy ra vấn đề gì thì nó chết với bà Trà. Bảo đi gọi cậu về ăn cháo mà cuối cùng lại theo cậu đi câu cá, còn để cậu đói lả người nữa.

“Chị Đào ơi.”

Tiếng chào của thằng Tí vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Thằng Tí ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu già, đầu nó đội cái nón mê rách, tay cầm một chiếc sáo trúc màu nâu vàng. Nó tụt khỏi lưng trâu, vui vẻ chạy lại chỗ cậu Tuân và Đào đang ngồi.

Tí khom lưng, khoanh tay chào:

“Dạ, con chào cậu Tuân. Cậu đi đâu ra ngoài này sớm thế ạ?”

Tuân ngẩng đầu, cười với thằng nhóc choai choai:

“Cậu chào Tí. Tí cho trâu ra đồng đấy à?” Giọng của cậu đã khôi phục lại như cũ, trong và ấm.

“Chào Tí nhé.” Đào bên cạnh cũng vẫy chào.

“Hi hi, em chào chị Đào.” Tí liếc thấy chiếc cần tre bên cạnh chân cậu Tuân, hiểu ra là chị Đào theo cậu đi câu cá sớm. Thằng bé tò mò, ngó nghiêng xung quanh. “Cậu đi câu cá ạ? Cậu câu được nhiều cá không? Cậu cho con xem với.”

Đôi mắt đen láy của Tuân lướt qua gương mặt bầu bĩnh của con Đào, rồi mới chậm rãi trả lời:

“Cá cậu câu ở trong cái rọ tre đằng kia kìa.”

Tí ngẩn người, không biết tay cậu chỉ Đào hay chỉ về hướng nào. Nó cứ đứng ngẩn tò te một chỗ.

“Sau lưng Đào ấy.” Tuân bổ sung.

Sau một hồi khen nức nở con cá trắm cỏ cậu Tuân câu được, Tí lúc này mới để ý thấy sắc mặt cậu không được tốt, nó hỏi ngay:

“Cậu sao thế ạ? Con thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.”

Tuân sờ mũi, đáp:

“Cậu hơi đói nên mệt tí thôi.”

“A con có cái này. Cậu đợi con một xíu.” Tí reo lên rồi chạy vụt đi. Nó chạy ra chỗ con trâu già đang thong thả gặm cỏ, lục tìm trong chiếc túi vải treo trên cổ trâu ra ba củ khoang lang nướng vẫn còn hơi ấm. “Con có ba củ khoai u nướng cho mang theo ăn lót bụng, cậu không chê thì ăn tạm cho đỡ đói ạ.”

“Cậu…” Tuân định mở miệng từ chối.

“Chị cảm ơn Tí nhé. Chị xin.” Câu nói của Đào cắt ngang lời cậu định nói. Con hầu nhanh tay bóc vỏ một củ khoai rồi đưa đến gần miệng cậu Tuân, giục:

“Cậu ăn tạm cho đỡ đói ạ.”

Tuân có chút ngượng ngùng nhận lấy củ khoai trên tay Đào, lòng bàn tay cậu vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay nó.  Chỉ bằng một cái tiếp xúc thoáng qua, nhẹ nhàng như tiếng đập cánh của chuồn chuồn nước thôi cũng đủ khiến lòng cậu nhảy lên một nhịp, hơi thở nóng rẫy. Cậu ngập ngừng:

“Cậu… cậu cảm ơn Tí.”

“Cậu ăn nhanh đi ạ.” Đào lại giục, nó từ chối củ khoai thằng Tí đưa tới. “Thôi, Tí dành để lát nữa đói thì ăn, chị Đào không đói."

Đào chống cằm nhìn Tuân ăn khoai nướng. Nó nhìn chăm chú đến nỗi cậu phát ngượng, chân tay luống cuống, cậu bối rối cắn một miếng khoai to.

“Cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” Con hầu chu đáo dặn dò.

“Cậu ơi, con kể cho cậu nghe, vừa nãy con mơ bắt được con chim chào mào to và đẹp lắm.”

“Khụ… khụ… khụ…” Cậu Tuân ôm ngực ho sặc sụa. Miếng khoai mắc cứng trong cổ họng khiến cậu nuốt không được mà nhả cũng không xong.

“Thấy chưa, con đã bảo cậu ăn từ từ mà cậu không nghe con cơ.” Đào vừa vỗ lưng giúp Tuân vừa trách.

Sau cơn ho dữ dội, Tuân mới ấp úng đáp khẽ một câu:

“Ừm, cậu biết rồi.”

Đôi mắt tinh ranh của thằng Tí đảo qua đảo lại trên người Tuân và Đào. Nó cười thầm trong lòng. Thằng bé đứng dậy chào:

“Dạ thôi cậu và chị Đào câu cá tiếp đi ạ. Con cho trâu ra đồng không muộn giờ mất.”

“Ừ, Tí đi nhé.” Đào vẫy tay.

“Khoan đã. Tí lấy cá không? Cậu cho.” Tuân gọi thằng Tí định quay người đi trở lại.

Tí gãi đầu, mắt sáng rực nhưng ngại nên từ chối:

“Dạ thôi ạ, cá cậu câu mãi mới được, con không lấy đâu ạ.”

“Tí yên tâm, hôm qua chị Đào mua hai con cá chép to tướng nhà bác Tịnh về. Cậu ăn chán cá rồi. Tí đem về nấu cơm cho u ăn bồi bổ, u Tí mới bệnh xong.”

Tuân biết thằng Tí ngại cá to nên không dám lấy. Cậu quay sang hỏi Đào:

“Cậu cho Tí cá được không?"

Đào gật đầu lia lịa:

“Dạ được ạ.”

Bấy giờ Tí mới yên tâm nhận cá, thằng bé cười tít mắt, chân tay nhanh nhẹn xách chiếc rọ tre ngâm dưới mép ao lên. Nó ước lượng cân nặng của chiếc rọ, lòng sướng rơn vì tự dưng đổi một củ khoai nướng nhỏ xíu được một con cá to. Cười chán chê xong, thằng bé vội quay mặt sang hướng khác, giấu đi giọt nước mắt đang chực trào. Cậu Tuân tốt quá, lần nào gặp cậu nó cũng có lộc. Ơn cậu cho nó mười đồng hôm trước nó còn chưa trả hết, giờ lại đến con cá to này.

Tí chạy vụt đi, nó cố hắng giọng cho giọng bình thường nhất có thể, nó hét to:

“Tí cảm ơn cậu Tuân, cảm ơn chị Đào ạ.”

Trên đường về nhà, Tuân và Đào sóng vai đi cùng nhau. Nắng vàng phủ lên vai hai người, chiếu ra hai chiếc bóng đen quấn quýt dưới mặt đất. Một tay cậu Tuân cầm cần tre, tay còn lại buông thõng bên hông, thi thoảng mu bàn tay của cậu sượt qua tay Đào, ngón tay cậu khẽ động đậy, dường như cậu muốn nắm lấy thứ gì nhưng chưa thể công khai.

Đào vẫn ngây ngô không biết gì, nó hào hứng kể về giấc mơ của mình hồi nãy cho cậu nghe. Nhắc đến đoạn bắt được con chim chào mào khiến Tuân lảo đảo suýt ngã. Đào rủ rê:

“Cậu ơi, hôm nào rảnh mình đi tìm bắt chim chào mào về nuôi đi. Con vẫn tiếc con chim trong giấc mơ cậu ạ.”

“Khụ… khụ…”

“Cậu lại sao nữa?”

Tuân che miệng, lắc đầu:

“Cậu thấy hay là mình đi bắt bướm về thả vườn cho đẹp. Bắt chim khó lắm.”

Đào suy nghĩ một chút rồi cũng chiều theo ý cậu:

“Vâng, thế cũng được ạ. Nhà bà Sao có ruộng cải già đang độ nở hoa, hôm bữa con đi qua thấy nhiều bướm ở đấy lắm. Hôm nào rảnh con với cậu ra đấy chơi.”

Khoé môi Tuân cong nhẹ, cậu nhỏ giọng đáp:

“Ừ.”

 

Hẹn đưa cành liễu trao duyên

Thuyền trăng cập bến, nên duyên vợ chồng.

___

Chú thích

1. Bài thơ “Đợi gả”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px