Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 25: Ao Son Nước Biếc Tôi Mời

Đào gãi đầu, nó thấy câu “Thính rõ mùi” của cậu hơi lạ nhưng kệ. Không biết Đào nghĩ gì trong đầu mà nó cầm hũ đựng thính gạo đưa lên mũi ngửi, ngửi xong còn thản nhiên phán một câu xanh rờn:

“Ồ, đúng là thính thơm thật này. Con ngửi thấy mùi hơi khê, béo béo, bùi bùi sao á cậu.” Đào gí sát mặt vào hũ sành, mũi hít hà. “Thính này cậu tự rang hay nhờ ai rang mà trông ngon thế? Con mà là cá con ăn hết.”

Cậu Tuân bất lực nhìn con hầu nhà mình, trông điệu bộ thèm thuồng của Đào kìa. Bình thường cậu có để Đào đói bữa nào đâu mà đến mức đòi ăn thính gạo thế này.

Không thấy câu trả lời từ Tuân, Đào đặt hũ sành đựng thính xuống đất, ngẩng đầu hỏi lại:

“Cậu, ai rang thính mà thơm thế?”

“Hồi sáng cậu nhờ thằng Cử rang hộ.”

“Bảo sao…” Đào gật gù, bổ sung thêm: “Anh cử làm mồi đánh bắt cá, tôm giỏi nhất nhà mình, cậu biết chọn người nhờ đấy nhỉ.”

Tuân đong đưa cần tre trong tay, cậu gật đầu, miệng nói bâng quơ:

“Ừ, đúng là thằng Cử thả thính giỏi hơn cậu thật, thính nó làm có người khen thơm mà thính cậu làm có ai khen đâu, cá còn không thèm ăn.” Giọng cậu Tuân nhỏ, đều đều, đặc biệt nhấn mạnh và kéo dài đoạn cuối.

Đào ngạc nhiên, sao nó nghe giọng cậu như đang dỗi. Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu nhưng trước mắt cứ dỗ cậu trước đã rồi tính. Nghĩ là làm, Đào sấn tới chỗ cậu, mắt tròn xoe hỏi:

“Cậu cũng làm thính à? Sao con không thấy? Đâu cậu đưa con xem nào?”

“Cậu cho cá ăn hết rồi mà cá chê, chắc giờ dưới đáy áo thính nằm dày một mảng cũng nên."

“Ô.” Đào vỗ tay kêu “đét” một tiếng, giọng trách móc. “Con cá này láo, dám chê thính của cậu. Mặc dù con chưa thấy thính cậu làm to nhỏ, thơm, thối ra sao nhưng con đoán chắc chắn thính của cậu ngon hơn thính anh Cử làm.”

Tuần nghĩ thầm, lại còn thối nữa. Hừ!

Đào lắc đầu, ra điều ngán ngẩm:

“Không ổn rồi, cá ở đây láo và ngu quá! Không biết lựa đồ ngon mà ăn, thính ngon và thơm nhất cái huyện Đông Xuân mà còn chê thì ăn gì được.”

Cậu Tuân nín cười, đôi môi hồng nhạt mím chặt, khoé môi run rẩy không ngừng trông thấy tội. Cậu cúi đầu nhìn điệu bộ nịnh nọt của Đào, run run nói ra một câu:

“Thực ra thì… cậu thấy cá cũng không ngu lắm đâu. Chắc tại thính cậu thả chưa hấp dẫn nên cá chưa chịu ăn thôi. Đào đừng nói thế tội cá lắm.”

“Cậu đừng có bênh. Hôm nay cậu câu hết đám cá dưới ao này lên cho con, trưa con làm cá rán, cá kho, cá hấp, cá nướng cho cậu ăn.”

Nhắc đến câu cá Đào mới nhớ ra chuyện quan trọng, nó ngó đầu dòm xuống mặt nước, quan sát chiếc phao lông gà vẫn nằm im từ lúc nãy đến giờ. Đào không nhịn được hỏi:

“Thế thật là từ lúc con đi hái đọt tre đến bây giờ chưa có thêm con cá nào cắn câu à cậu? Sao bọn cá ở đây lì thế?”

Mắt cậu Tuân liếc qua hũ sành đựng giun vẫn còn nguyên, thong thả đáp:

“Ừ, chưa có con nào cắn câu.”

“Hay là mồi bị cá rỉa hết rồi mà cậu không biết? Cậu nhấc cần lên con xem nào.”

Cậu Tuân chiều theo ý con hầu, cậu dồn lực vào cổ tay nhấc bổng lưỡi câu vốn trống không dưới mặt nước lên.

“Đây, Đào xem giúp cậu.”

Đào nhìn lưỡi câu trống hơ trống hoác đang đung đưa trước mặt mình, chán chả muốn nói. Vậy mà cậu bảo cậu biết câu cá cơ đấy. Mồi bị ăn sạch từ đời nào rồi mà cậu vẫn ngồi ngâm cần đợi cá cắn câu. Câu cá kiểu này cậu có câu đến sáng mai cũng chẳng được thêm con nào.

“Con nói cấm có sai mà. Cậu đợi con xíu, con móc giun cho.”

Cậu Tuân cúi đầu, tránh ánh mắt phán xét của con Đào.  Tuân dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi, cậu hắng giọng:

“Khụ, vậy Đào xỏ giun giúp cậu để cậu câu xem có thêm được con cá nào nữa không.”

Đào đáp “Vâng” một tiếng rồi với tay vào hũ sành, ngắt một đoạn giun đất móc vào lưỡi câu giúp cậu. Nó làm khéo, mồi giun không bị dập nát, thân giun che kín lưỡi câu, phía cuối còn chừa một đoạn đầu giun nhỏ ra bên ngoài. Đào vừa làm vừa giải thích:

“Cậu xem này, con chỉ cho cậu cách xỏ giun. Cậu phải xỏ sao cho giun che kín lưỡi câu không là cá nó sợ nó không ăn đâu. Còn nữa, để một đoạn đầu giun sống sẽ giúp giun ngoe nguẩy thu hút cá đến cắn mồi. Cậu nhớ chưa?”

Mắt Tuân từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt bầu bĩnh của Đào, miệng cậu đáp:

“Cậu nhớ rồi.”

“Cậu thử thả cần lại xem.” Con Đào chạy lại gần mép nước rửa tay rồi giục Tuân.

Dây câu vừa thả xuống nước chưa được bao lâu, phao lông gà vẫn chưa kịp ổn định đã bị kéo sâu xuống đáy nước. Cậu Tuân giật mạnh chiếc cần trong tay, sức nặng uốn cong thân cần một độ cong khó tin, tưởng chừng như cần câu sẽ bị gãy làm đôi. Nhưng may mắn thay, cần tre dẻo dai, có độ bền, và chắc chắn nên sau một hồi vật lộn con cá dưới nước bị kéo lên bờ, nằm giãy đành đạch trên bãi cỏ.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng nên từ đầu đến cuối con Đào chỉ đứng bên cạnh nhìn, căng thẳng đến quên cả việc cổ vũ. Nó há hốc mồm nhìn con cá trắm cỏ to bằng bắp chân đang giãy giụa kịch liệt trên bãi cỏ.

Mắt thấy cá trắm đang có dấu hiệu giãy người về phía nguồn nước, Đào vội vàng chạy lại dùng hai tay túm chặt mang cá, nhấc bổng nó lên rồi nhanh nhẹn tháo lưỡi câu móc sâu trong họng cá ra. Giọng nói của con Đào hào hứng, miệng cười toe toét:

“Cậu giúp con lấy cái rọ tre ngâm dưới mép nước lên đây để đựng cá với.”

Đào không ngớt lời khen:

“Trời ơi cậu ơi, cá lớn cắn câu rồi, trúng mánh rồi. Cậu giỏi quá cậu ơi!”

Nhìn Đào vui Tuân cũng vui lây, cậu xoay người đi lấy rọ tre giúp nó. Miệng nói nhỏ:

“Con cá cần cắn câu thì không cắn.”

“Dạ, cậu bảo gì cơ?” Đào đang chìm trong niềm vui nên nghe câu được câu mất.

Tuân đưa rọ tre cho Đào, đáp:

“Cậu bảo may nhờ có Đào biết cách xỏ giun nên cá to mới cắn câu. Công của Đào hết.” Cậu Tuân cười tươi, ánh mắt cưng chiều nhìn con Đào, sự dịu dàng trong mắt cậu bao phủ hoàn toàn dáng người nhỏ nhắn của đối phương. Nếu như Đào ngẩng đầu nhìn cậu lúc này, có lẽ sẽ bị chìm đắm, bị cuốn hút trọn vẹn vào đôi mắt tình ấy.

Đào cười không khép được miệng, được cậu khen khiến nó vui như mở cờ trong bụng, vui hơn cả niềm vui khi thấy cậu câu được cá lớn. Nó hào hứng, giọng cao vút, phấn khích:

“Dạ không, công lao của cậu hết. Con có làm gì đâu. Thôi cậu đi câu cá tiếp đi, con đi chơi với cá đây.”

Đào nói xong rồi chạy vụt đi. Nó xách rọ tre đựng cá ra mép ao, cách chỗ cậu Tuân câu cá một đoạn khá xa. Con hầu cẩn thận thả rọ tre được buộc chắc chắn xuống nước, thông qua khe hở trên nắp rọ ngắm cá trắm cỏ và cá rô đồng cậu Tuân câu được.

Cậu Tuân đứng nhìn lưỡi câu trống không trên tay, không lỡ nhắc Đào xỏ giun giúp mình, cậu lắc đầu, trong mắt toàn là cưng chiều. Thôi, cậu lại đi ngắm cá tiếp vậy.

Nửa canh giờ nữa trôi qua, mặt trời từ chỗ chỉ cao ngang đầu chuyển thành treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Cậu Tuân cắm cần tre xuống đất, người cậu hơi ngả về phía sau tận hưởng bầu không khí yên bình chốn làng quê dân dã. Ánh mắt cậu xa xăm, say sưa ngắm nhìn từng đám mây trắng tinh trên nền trời. Trên đỉnh đầu, tán lá xoan xanh thẫm đang rì rào, xào xạc trong làn gió mát. Thi thoảng có chiếc lá vàng nhỏ xíu rụng xuống, rơi trên mái tóc tối màu, tô thêm sắc màu rực rỡ cho làn tóc mây. Hương cỏ cây dường như thấm đượm trong nụ cười duyên của cậu.

Đào chơi một mình mãi cũng chán, bỏ rọ cá mon men lại gần chỗ Tuân. Nó không thấy cậu giật cần nên không hỏi, chỉ yên lặng ngồi kế bên cậu. Đào nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây và ngắm cậu. Đào ngắm một hồi, ngắm đến mê mẩn cả người. Làm sao cậu có thể đẹp đến như thế? Chắc tại ông bà đẻ khéo, cậu khéo léo thừa hưởng trí thông minh từ ông Tài và vẻ đẹp sắc nước hương trời của bà Trà.

Lại thêm một khắc nữa trôi qua, cả người Đào được bao phủ bởi hương gỗ nhẹ, thoang thoảng trên người cậu. Cảm giác thoải mái và sự bình yên trong lòng khiến mắt nó híp dần, đầu gật gù lên xuống.

Tuân nghiêng đầu, dịu dàng nhìn người con gái đang tựa vào vai mình ngủ say, khoé môi cậu cong nhẹ. Vừa nãy Đào ngắm cậu thì bây giờ đến lượt cậu ngắm lại nó. Ánh mắt cậu ngắm từ hàng mày thanh tú, đến hàng mi dài, lướt qua chóp mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi chúm chím hồng đào. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, cậu ép mình phải nhìn đi nơi khác.

Cậu ngả người, cơ thể tạo thành một góc nghiêng, độ nghiêng vừa phải, đủ để Đào cảm thấy dễ chịu khi tựa vào vai mình. Tuân ngồi im một chỗ, không dám cựa quậy vì sợ người đang ngủ say thức giấc. Tay cậu giơ cao che đi tia nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống mắt Đào.

Khoảng lặng bình yên cứ thế trôi qua cho đến khi…

Đào ngủ không yên, khẽ cựa người, tư thế ngủ ngồi khiến nó có cảm giác chơi vơi không điểm tựa. Tay Đào vô thức quơ lung tung, đến khi bắt được cánh tay cậu Tuân mới yên tâm ngủ tiếp. Còn hầu ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió, đầu nó vùi vào hõm cổ cậu, ngực áp sát cánh tay người ta.

Tuân cứng đờ người, mặt cậu đỏ như quả gấc chín, mắt long lanh ánh nước. Cánh tay được Đào ôm lấy nóng rẫy, cậu không biết làm sao cho phải. Đầu óc cậu như ở trên mây, ong ong, mớ suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu. Cứ mỗi lần Đào cựa người là hai trái… trái… bưởi lại cọ vào người cậu. Mềm mềm, to to, đàn hồi… A! cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Tuân lắc đầu.

Ôi! Cậu thấy mình không ổn lắm.

Sao lại hoa mắt váng đầu thế này?

Yết hầu cậu chuyển động dữ dội. Vừa nãy cậu còn thoải mái ngắm Đào mà giờ ánh mắt không dám hạ xuống dưới. Một lúc lâu sau, từ đôi môi đỏ ửng mới run rẩy thốt ra một câu:

“Nam… nam… mô a di… đà phật!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px