Chương 24: Tôi Cưng, Tôi Nựng, Tôi Thương Suốt Đời
Đào nhìn đến ngây người, không biết có điều gì vui mà cậu cười tươi thế. Cậu cười lên trông thật đẹp. Vốn cậu đã đẹp sẵn rồi, lúc chưa cười cậu như nụ hoa vẫn còn đang e ấp, chớm nở; sau khi cười tựa như sắc xuân rực rỡ, ấm áp và chói lọi. Cậu đẹp đẽ đến mức Đào ngại chẳng dám nhìn thẳng, tại vì nó sợ… sợ mình mộng mơ chuyện “đũa mốc chòi mâm son.”
“Đến rồi, mình câu ở đây nha Đào.”
Giọng cậu Tuân vang lên kéo Đào ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. Đào hít mấy hơi thật sâu để lấy lại trạng thái thường ngày. Nó hí hửng chạy lại mép nước, dòm xuống dưới xem có thấy được con cá nào bơi ngang qua không.
Trong làn nước mát rượi, trong xanh, sắc nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Đào trông thấy có đàn cá xí cờ[1] tuyệt đẹp đang tung tăng bơi lội. Từng con cá chỉ to bằng ngón tay mang màu sắc sặc sỡ, thân có sọc rõ ràng, đuôi và vây dài, mềm mại đang chơi đùa dưới dòng nước. Đào vui mừng chỉ tay, như phát hiện được kho báu.
“Cậu, cậu nhanh ra đây xem. Ở đây có đàn cá xí cờ đẹp cực. Chọn câu ở đây là đúng, chỗ có cá xí cờ khả năng cao cũng có mấy loại cá khác.”
Cậu Tuân chiều theo ý Đào, bước lại gần mép ao ngó xuống. Cậu gật đầu, đúng là dưới này có đàn cá đẹp thật. Nhưng nước trong và nông quá, cá nhát, khó cắn câu.
“Cậu buông cần đi, để con rắc thính cho.” Đào hồ hởi, nhanh nhẹn mở rỏ tre lấy một nắm thính gạo thả xuống nước. Thính vừa chạm mặt nước đàn cá cờ đã thi nhau đớp mồi, mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động trông thích mắt.
Tuân thấy không ổn nhưng không ngăn cản, cậu quyết định chọn chỗ này làm chỗ câu cá. Cá á? Câu một con là đủ.
Đào xỏ một đoạn nhỏ giun đất vào lưỡi câu giúp cậu Tuân. Đợi cậu buông cần nó cũng ngồi xuống theo, mắt chăm chú nhìn phao câu được làm từ đoạn lông gà, lòng hóng xem có con cá nào cắn câu không.
“Ấy quên, con quên không mang cái ghế theo cho cậu ngồi.” Đào vỗ trán. Cậu vừa sang vừa quý, ai lại để cậu ngồi bệt xuống nền cỏ như thế này. “Hay cậu chịu khó đợi con chút, con chạy nhanh về lấy ghế.”
“Không cần đâu, cậu ngồi như thế này cho mát.” Cậu từ chối, không ngại bẩn ngồi phệt xuống thảm cỏ.
“Nhưng áo cậu…”
“Suỵt, Đào nói nhiều doạ cá sợ chạy mất bây giờ.” Tuân đặt tay lên môi suỵt một tiếng.
Đào vội lấy tay che miệng, gật đầu lia lịa, ý bảo mình sẽ yên lặng.
Khoé môi Tuân cong nhẹ, cậu ngồi khoanh chân, ánh mắt trong veo nhìn xuống làn nước trong xanh. Cậu nhìn chiếc phao được làm từ đoạn nhỏ lông gà đang có dấu hiệu đong đưa nhẹ nhàng, chứng tỏ cá đã bắt đầu rỉa mồi. Tuân không vội, cậu bình tĩnh chờ đợi, sống lưng thẳng tắp như tùng, tay phải cậu nắm hờ đuôi cần câu, mắt nhìn thẳng chiếc cần cong cong đang uốn mình trên mặt nước.
Thời gian trôi qua, phao lông gà chuyển động ngày càng dữ dội, từng đợt đớp mồi mạnh mẽ đang diễn ra dưới lòng ao khiến cho chiếc phao lúc chìm lúc nổi. Tuân đoán cá đã bắt đầu lơ là cảnh giác, nhưng cậu vẫn bình chân như vại, lòng cậu vững, không bị tiết tấu dồn dập của chiếc phao ảnh hưởng.
Cậu Tuân bình tĩnh bao nhiêu thì Đào lại lo lắng, hồi hộp bấy nhiêu. Nó nhổm lên nhổm xuống, hết đứng lại ngồi, thiếu điều chỉ muốn giật phăng cần câu trên tay Tuân. Đào thì thào:
“Kìa cậu, giật cần nhanh không cá ăn hết mồi chạy mất bây giờ.”
“Chưa được.” Cậu đáp khẽ.
Đào nghe cậu Tuân ngồi im được một lúc, lát sau thấy phao bị kéo chìm xuống nước một đoạn nó lại nóng ruột giục cậu một lần nữa:
“Giật, cậu ơi giật…”
Mắt thấy phao nháy liên tục rồi chìm dần, không có dấu hiệu nổi lại trên mặt nước, Tuân biết đã đến thời điểm thích hợp, cậu dùng lực cổ tay, động tác dứt khoát, kéo cần tre về phía mình.
“Hoan hô.” Đào đứng bật dậy, vỗ tay liên tục. “Bắt được cá rồi, cậu giỏi quá.”
“Để xem là cá gì nào?” Đào hí hửng với tay kéo dây câu về phía mình. “Là cá rô đồng cậu ạ. Con này to ghê, to gần bằng cổ tay con luôn.”
Con cá rô đồng giãy giụa liên tục trong tay Đào. Lưỡi câu móc trong mồm nó vẫn chưa được gỡ ra, con cá hung hăng uốn con thân mình, hướng lớp vảy sắc nhọn trên lưng về phía con Đào.
“Đào cẩn thận kẻo bị vảy cá đâm trúng tay.” Tuân lên tiếng nhắc nhở, cá rô đồng khoẻ và là loại cá có da cứng, vảy sắc hình răng cưa nên nếu không cẩn thận dễ bị đâm chảy máu. Cậu vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hô đau phát ra từ miệng Đào.
“Úi, đau.” Đào ôm tay xuýt xoa. Đầu ngón trỏ bị vảy cá đâm chảy máu, tia máu rỉ ra.
Cậu Tuân vội buông cần, bước nhanh tới chỗ Đào, cậu hỏi dồn dập. “Đào bị vảy cá đâm à? Có đau không? Đưa tay cậu xem nào.” Bàn tay trắng nõn của cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đào lên quan sát. Mày cậu nhíu chặt, ánh mắt không vui.
“Cậu đã nhắc Đào rồi…” Giọng nói của Tuân bỗng im bặt khi đối diện với ánh mắt ầng ậng nước của Đào. Lời trách móc chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt ngược vào trong. Cậu đành nhẹ giọng dỗ dành:
“Hay là mình đi về không câu nữa? Về nhà cậu bôi thuốc cho.”
Đào sụt sùi, đầu ngón tay đau nhói nhưng vẫn cứng họng:
“Dạ thôi ạ, cậu đã câu được nhiều cá đâu mà về, mới vừa thả cần được một lúc.”
“Cậu có đi câu cá để ăn đâu, tìm thú vui là chính mà Đào bị đau là cậu hết vui nổi.”
“Thôi mình về. Nha?”
Giọng nói quá đỗi dịu dàng của Tuân khiến Đào quên luôn cơn đau. Nó cảm nhận lòng bàn tay lành lạnh của cậu, lòng bất giác ngứa ngáy khó chịu, tựa như có đám lông vũ gãi nhẹ vào tâm hồn ngây thơ, gieo mầm trong tâm hồn trong sáng hạt giống lạ kỳ.
Đào ngượng ngùng rút tay về, ánh mắt lảng tránh.
“Ôi dào, cậu cứ lo quá. Con khoẻ như trâu, mấy vết thương nhỏ xíu này nhằm nhò gì với con. Cậu yên tâm, vừa nãy con bị bất ngờ quá nên kêu lên thôi.”
Tuân biết Đào chưa muốn về, cậu đành chiều theo ý nó, ngồi xuống câu tiếp. Quả thật, vừa nãy cậu có hơi lo lắng thái quá.
Lần này cậu tự buông cần, lưỡi câu trống không. Đào không để ý cậu cũng không nhắc, cậu lẳng lặng thả cần rồi thong dong ngồi chờ. Cậu chờ cá lớn cắn câu.
Thính, mồi tôi có đủ rồi
Mà sao cá vẫn chưa chịu cắn câu?
Đêm muộn cá vội đi đâu?
Bơi từ ngọn nước bơi ra bến đò
Mình tôi ngồi hát câu hò
Tình tang tang tính, tang tình tang tang
Đời trai kể cũng bẽ bàng
Ba, năm, bảy lượt câu trượt cá, ôi!
Cá người có cặp, có đôi
Còn tôi lẻ bóng, đơn côi giữa đời
Ao son, nước biếc tôi mời
Cá ơi đừng ngại, ghé chơi, tôi mừng.[2]
…
Đào đợi mãi không thấy có thêm con cá nào cắn câu, cảm thấy chán ngắt, nó che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ngắm phao mãi chán rồi nó chuyển sang ngồi chống cằm ngắm cậu.
“Chậc.” Gương mặt này càng nhìn càng thích, ngắm mãi không chán. Mắt ngọc, mày ngài, môi son, mũi thẳng…
“Ôi giời!” Tự dưng cậu nuốt nước bọt trông quyến rũ thế.
Cậu Tuân bị nhìn cho phát hoảng. Mắt cậu nhìn mặt nước, gương mặt trông bình thản mà trong lòng rối như tơ vò, cố thế nào cũng không thể phớt lờ ánh mắt suồng sã của con Đào. Sao cậu cảm thấy con hầu nhà mình hơi… thiếu đứng đắn.
“Mặt cậu dính gì à?”
Đào lắc đầu, không trả lời.
“Vậy sao Đào nhìn cậu chăm chú thế?”
“Tại cậu đẹp.” Đào thẳng thắn bày tỏ. Mở to mắt ngắm cậu tiếp.
Vành tai cậu Tuân dần ửng đỏ, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Đào thế này khiến cậu hơi không quen. Bình thường toàn là cậu lén ngắm nó, ấy thế mà hôm nay cậu lại bị nhìn đến nỗi ngượng chín cả mặt.
“Khụ.” Cậu chữa rối. “Đào uống trà từ đọt lá tre[3] bao giờ chưa?"
“Uống thì chưa nhưng ăn thì rồi ạ, lần nào con đi chăn trâu chả tìm bụi tre rút đọt ăn. Mà lần đầu tiên con nghe đọt lá tre nấu lên uống được đấy. Ai chỉ cậu vậy?”
“Cậu học được hồi ở trên kinh, ông ngoại cậu dạy.”
“Quan thái y à? Chả trách.” Sự chú ý của Đào bị rời sang chủ đề mới, nó tò mò hỏi đông hỏi tây:
“Trà nấu từ đọt lá tre ngon lắm à cậu? Cậu biết làm không? Con muốn uống thử.”
“Không hẳn là ngon nhưng tốt cho sức khoẻ.” Tuân chậm rãi trả lời từng câu hỏi một. “Thời tiết dạo này oi bức, dễ bị nóng trong người nên cậu mới bày cho Đào cách hãm trà đọt lá tre uống. Trà này giúp thanh lọc cơ thể, mát gan, lợi tiểu.”
“Cậu chỉ Đào cách làm, Đào thu đọt lá tre về rửa sạch, hấp qua rồi phơi khô, hãm trà uống dần, uống đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khoẻ khoắn, nhẹ nhõm.”
“Cậu câu cá đi ạ. Sẵn có bụi tre ở gần, con đi hái đọt lá tre đây.” Đào hóng, không chờ nổi muốn đi hái lá tre non ngay lập tức.
Cậu Tuân nhìn điệu bộ chạy chân sáo của con Đào, cậu lắc đầu, trong mắt toàn là cưng chiều. Cậu dặn thêm:
“Đào cẩn thận không gai tre đâm vào tay đấy.”
“Vâng ạ.” Đào vẫy tay.
….
Khoảng mấy khắc sau, Đào xách theo năm bó đọt lá tre mang về. Mỗi bó đọt lá to vừa bằng một nắm tay, Đào cẩn thận dùng sợi cỏ khô buộc chúng lại.
“Cậu câu thêm được con cá nào chưa?”
Tuân lắc đầu, đáp:
“Chưa, chắc cá chạy hết rồi.”
Con Đào hoài nghi, nó hái được năm bó đọt lá tre to tướng rồi mà cậu vẫn chưa câu thêm được con cá nào. Vừa nãy đứng ở phía xa nó còn thấy cậu nghiêm túc giật cần, tưởng đâu cậu sắp trúng mánh, ai ngờ…
“Con hỏi thật, cậu có biết câu cá không đấy?”
Bàn tay đung đưa cần câu của Tuân thoáng khựng lại.
“Cậu biết, nhưng không giỏi lắm. Cậu mà câu giỏi đã không thảm đến mức thả năm, bảy lần thính cá vẫn không chịu cắn câu.”
Đào liếc mắt nhìn hũ thính đã thấy đáy. Cậu câu kiểu này chỉ béo đám cá dưới ao thôi. Cậu đang cho cá ăn chứ đâu phải đi câu cá.
“Hay do thính có vấn đề?” Sợ cậu buồn, Đào an ủi.
“Không đâu, cậu thả thính rõ lắm mà.”
“Là sao hả cậu? Thính rõ là sao? Cậu muốn dụ cá phải làm thính ngon chứ.”
“Ý cậu là… thính rõ mùi.”
...
Chú thích:
1. Cá xí cờ: hay còn gọi là cá cờ sọc, cá săn sắt, cá thia lia,… Đây là một loại cá nước ngọt sống phổ biến ở Việt Nam.
2. Bài thơ “Câu cá”, Lan Anh Chu.
3. Đọt lá tre: là phần ngọn non của lá tre, được sử dụng rộng rãi trong Đông y.