Chương 23: Về Đây Tôi Chở, Tôi Che
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào cẩn thận bê nồi cháo cá chép lên nhà trên. Hôm qua nó mua hai con cá chép to của bác Tịnh, một con rán tối qua, con còn lại sáng nay nấu cháo cho ông bà và cậu ăn sáng. Nồi cháo thơm lừng sóng sánh theo nhịp bước chân của con Đào. Nó bê nồi cháo bước qua bậc cửa, mắt chỉ thấy bà Trà đang nhai trầu trên sập và ông Tài đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, không thấy cậu Tuân đâu.
Con hầu bê thẳng nồi cháo vào trong, đặt cháo lên sập gỗ, miệng cười tươi rói chào ông bà:
“Con chào ông bà ạ. Con mời ông bà ăn sáng.”
Đào ngó nghiêng xung quanh tìm dáng người nho nhã của cậu. “Bà ơi, cậu vẫn chưa dậy à? Sao con không thấy cậu.”
Bà Trà vẫy tay ra hiệu cho con Đào cầm hũ bã trầu đến cho mình. Đào nhanh nhẹn vớ lấy hũ sành đựng bã trầu kề sát vào miệng bà Trà, đợi bà nhổ hết bã trầu trong miệng ra mới hỏi lại:
“Bà ơi, cậu đâu rồi ạ?"
Bà Trà súc miệng bằng một hớp trà đắng, xong xuôi mới từ tốn trả lời câu hỏi của con hầu:
“Đi từ sáng sớm rồi, cậu bảo đi câu cá, không ăn sáng.”
“Uầy!” Đào ngạc nhiên, cậu dạo này sống thư giãn quá. “Cậu Tuân đi lâu chưa bà? Cậu không ăn sáng nhỡ đâu đói lả người thì sao. Để con đi tìm cậu về ăn cháo. Ông bà cứ ăn trước đi ạ.”
Nói xong, con Đào chạy biến để lại hai ánh nhìn với theo.
Bà Trà lắc đầu, buông một câu: “Đấy, lại về với nguyên trạng rồi đấy.”
…
Ngoài vườn, chim hót líu lo, sương sớm vẫn còn đọng lại trên từng tán lá cây, ngọn cỏ. Một mình cậu Tuân ngồi xổm ngoài vườn đào đất tìm giun. Dải nắng sớm dịu nhẹ phủ lên người cậu một vầng hào quang trắng nhạt, làm nổi bật đôi mắt đen láy sáng ngời. Cậu cúi đầu, bóng hàng mi dày đổ xuống sống mũi dọc dừa cao thẳng, đôi môi phớt hồng của cậu mím chặt, sắc mặt căng thẳng.
Tuân chăm chú nhìn nền đất ẩm ướt dưới chân. Tay cậu cầm một cành cây khô, chốc chốc lại dùng đầu cành cây đào đất. Chiếc xẻng nhỏ bên cạnh cậu để nó nằm chỏng chơ một chỗ. Cậu đang tìm giun làm mồi câu cá. Khổ nỗi cậu không dám dùng tay bắt giun. Cứ hễ thấy có con giun nào bị đào lên khỏi hang, nằm vùng vẫy, ngoe nguẩy trên mặt đất là cậu Tuân lại dùng hai cành cây khô nhỏ làm đũa để gắp.
Cậu làm như thế, bắt được giun mới là lạ. Cậu gắp giun chưa kịp bỏ vào hũ sành đã bị rơi xuống đất, chui tọt lại vào hang sâu. Hàng lông mày thanh tú của cậu càng ngày càng cau chặt, cậu không biết xử lý sao cho phải.
“Không bắt được giun thì câu cá kiểu gì?” Giọng cậu ấm ức. Tuân bực mình hẩy mạnh con giun màu nâu đỏ lên không trung. Cậu hẩy kiểu gì mà con giun dài ngoằng, ngoe nguẩy hướng thẳng mặt cậu bay tới.
“Úi.” Cậu chỉ kịp hô lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy tránh ra xa.
“Phù.” May mà tránh được một kiếp. Cậu vỗ ngực lẩm bẩm. “Hết hồn!”
“Cậu ơi, cậu đang làm gì thế ạ?”
Tuân ngẩng đầu, mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Đào. Cơn buồn bực mới tích tụ trong lồng ngực bay sạch. Cậu vẫy tay.
“Đào ra đây cậu nhờ tí chuyện.”
Đào chạy nhanh lại chỗ cậu, tò mò nhìn hũ sành trống không và khoảng đất đen bị xới tung dưới chân.
“Cậu đang đào giun câu cá à?”
Tuân gật đầu, đáp:
“Ừ. Đào có sợ giun không?”
“Không ạ, sợ quái gì bọn này, chân không có, mắt mũi cũng không, nó có biết cắn đâu mà con sợ.”
“Vậy hả?” Giọng cậu Tuân vui hơn một chút. Cậu đắn đo chốc lát rồi nói tiếp:
“Nếu Đào không sợ thì đợi cậu đào giun lên Đào bắt chúng, bỏ vào hũ sành giúp cậu được không?”
Con Đào gật mạnh đầu:
“Con tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ, cậu cứ để con xử lý.” Xong nó lại thắc mắc hỏi thêm một câu. “Đừng nói với con cậu sợ giun đấy nhé, nó không cắn người đâu.”
Tuân ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cậu khinh bỉ nhìn mấy con giun đang ngoe nguẩy dưới đất, ra đều ta đây là cửa trên, còn lâu mới sợ bọn này. Cậu hắng giọng, bảo:
“Cậu có sợ đâu, tại cậu thấy nó bẩn nên ngại đụng thôi. Đào không ngại bẩn thì giúp cậu, còn nếu ngại thì thôi, cậu bảo đứa khác làm.”
Đào nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. “Có thật là cậu không sợ giun không đấy? Con vừa mới thấy cậu tránh giun tái mét mặt mày, miệng còn kêu la ầm ĩ nữa. Con nói thật với cậu, giun nó không cắn người đâu, nó hiền lắm, anh Cử băm giun đổ đó suốt ngày.”
Vành tai trắng nõn của Tuân hơi nóng, hoá ra cảnh cậu né giun bay vào mặt vừa nãy đã bị Đào nhìn thấy. Đâm lao thì phải theo lao, cậu mạnh miệng:
“Cậu không sợ giun thật, Đào không tin để cậu cầm thử một con cho mà xem.”
Vừa dứt lời, Tuân vươn bàn tay thon dài về hướng con giun nhỏ nhất dưới đất. Mặt cậu quay qua hướng khác, mắt híp dần theo khoảng cách giữa đầu ngón tay với con vật. Đến đoạn cuối, hai mắt cậu nhắm tịt, đầu ngón tay run nhẹ. Đào trông điệu bộ của cậu mà buồn cười. Tay cậu vẫn còn lưỡng lự thế kia mà cậu đòi nhắm mắt bắt giun á? Con lâu mới bắt được.
“Phì.” Đào che miệng.
Nghe tiếng cười của con Đào, cậu Tuân đánh liều, định bụng nhúp bừa một con giun dưới đất cho xong chuyện, mắt vẫn nhắm chặt.
“Ơ?” Tuân ngạc nhiên, cảm xúc trong tay không đúng. Sao giun lại to và cứng thế nhỉ? Cậu tò mò mở mắt, muốn xem thứ bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của mình là gì.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Tuân là đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười của con Đào, nó nhìn cậu bằng ánh mắt “con hiểu cậu quá mà”. Ánh mắt cậu tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy ngón tay út của Đào đang bị mình nắm lấy.
Đào tủm tỉm cười, lòng biết rõ nhưng không vạch trần Tuân. “Con trêu cậu tí thôi, giun bẩn lắm, cậu đừng động vào.”
Tuân thu tay, hàng mi dày hạ xuống, che đi sự bối rối và ngượng ngùng trong mắt. Cậu nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
“Cậu cần bắt nhiều giun không?” Đào nhanh tay nhặt mấy con giun cỡ vừa bỏ vào hũ sành. “Con thấy cậu bắt cỡ mười mấy hai mươi con là đủ câu cả buổi. Ao nhà mình đầy cá.”
“Ừ, nghe Đào.”
“Vâng. Cậu đứng dậy cho đỡ bẩn áo, cậu chịu khó đợi con một lúc con bắt giun cho.” Con Đào xót xa nhìn vạt áo lam nhạt Tuân mặc trên người bị dính bẩn. Áo cậu đẹp và đắt tiền mà cậu đâu có biết giữ gìn.
“Đào để cậu giúp một tay cho nhanh.”
Đào xua tay, giục:
“Thôi, cậu để con tự làm, làm một mình khéo còn nhanh hơn làm hai mình đấy cậu ạ.”
Nghe xong câu nói của con Đào, cậu Tuân không đòi giúp nữa vì thật ra cậu chẳng giúp được gì. Minh chứng rõ nhất là việc cậu loay hoay nửa buổi mà vẫn không bắt được con giun nào.
“Bằng này đủ câu chưa cậu?”
Cậu Tuân nghiêng người, ngó hũ sành trong tay Đào, thấy đã bắt được kha khá giun đất, cậu gật đầu đồng ý.
Đợi mãi không thấy Tuân trả lời, Đào tưởng mình nói nhỏ quá cậu không nghe thấy bèn to giọng hỏi lại :
“Bắt bằng này giun đủ cho cậu câu cá chưa ạ?”
Mắt cậu Tuân nhìn đám giun đang ngoe nguẩy trong hũ, gật đầu liền mấy cái đáp lại con Đào.
“Cậu?” Đào bỏ dở công việc đào đất, ngẩng đầu nhìn lên. “Sao con hỏi cậu không trả lời?”
“À…” Tuân sượng chín mặt. Cậu quên mất Đào đang tập trung xới đất tìm giun nên không thấy được động tác gật đầu của mình. Cậu vội nói: “Đủ rồi Đào ạ.”
“Vâng, vậy con dừng bắt giun nha cậu?” Đào buông xẻng nhỏ trong tay.
“Ừ, cậu cảm ơn nhé.”
“Hay là Đào đi câu cá với cậu.”
“Cậu cho con theo với.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cả Tuân và Đào đều có chung mục đích. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi cùng bật cười thành tiếng.
Ý cười trên khoé môi cậu Tuân dịu dàng, cậu trìu mến nhìn con hầu, tình cảm trong mắt đong đầy như làn nước trong xanh mải mê theo đuổi mạn thuyền. Còn về phía Đào, cái tính bám đuôi cậu lại phát tác, nó quên khuấy mất vụ phải gọi cậu về ăn cháo. Bây giờ, nó chỉ muốn đi câu cá cùng cậu thôi.
…
Trên con đường làng được phủ kín bởi bóng mát của dãy xoan già, Tuân và Đào thong thả sóng vai, cùng hướng về phía ao nước đầu làng. Một tay cậu Tuân cầm cần tre, tay còn lại cầm rọ, bên trong đựng giun và thính[1] được làm từ cám gạo. Đào đi người không, nó ngỏ ý muốn cầm nhưng bị cậu từ chối. Tay Đào chẳng có gì nên đâm ra sinh rảnh rỗi, nó ngẩng đầu ngắm những tán xoan xanh thẫm trên đỉnh đầu, mắt lim dim tận hưởng cơn gió hè buổi sớm và mùi hương dễ chịu của hương cỏ đồng nội.
“Cậu thích xoan không ạ? Cậu về muộn quá, không kịp ngắm đợt xoan tháng Ba vừa rồi, hoa nở tím cả một vùng cậu ạ, đẹp lắm.” Đào cúi đầu nhìn vạt áo lam của cậu Tuân thi thoảng lướt qua vạt áo nâu của mình, miệng kể vu vơ:
“Con cực kì thích hoa cây xoan, vừa đẹp, vừa cho bóng mát, lại còn cho gỗ để dựng nhà nữa.”
“Đào kể thiếu rồi.” Giọng cậu dịu dàng.
Đào ngẩng đầu dò hỏi:
“Con kể thiếu gì hả cậu?”
“Đào kể thiếu quả xoan, quả xoan ăn được.”
“Ôi!” Đào xua tay liên tục, có chút hốt hoảng. “Ai bảo cậu quả xoan ăn được? Ăn vào đau bụng, có khi còn chết người ấy. Cậu đừng có dại mà ăn quả xoan nha cậu.”
Trái ngược với Đào, Tuân vẫn bình tĩnh giải thích nốt ý trong câu nói của mình:
“Vậy là Đào chưa được thấy cây dâu da rồi. Là loại cây các cụ nhà mình vẫn quen miệng gọi là cây xoan đào ấy. Quả nó mọc thành trùm, khi chín màu đỏ cam, ăn có vị chua ngọt, ngon lắm.” Mắt cậu nhìn con hầu. “Cây Đào vừa kể là cây xoan ta, cũng là cây trên đầu kia kìa.”
Mắt Đào tròn xoe, lần đầu tiên được nghe kể về cây xoan đào, hoá ra quả xoan có thể ăn được. Cậu đúng là người học rộng hiểu nhiều, lại từng được sống tại kinh thành, chốn phồn hoa, phát triển bậc nhất nên được trải nghiệm và thấy nhiều thứ lạ. Còn nó, ngẫm lại mười lăm năm cuộc đời chỉ quanh quẩn bên luỹ tre làng, nơi từng đi xa nhất phải chẳng cũng chỉ là chợ trên huyện mà thôi. Đào nghĩ, xoan đào tuy quý đấy nhưng nó vẫn thích cây xoan ta hơn vì nó gắn liền với tuổi thơ từ nhỏ đến giờ.
“Cậu ơi, cậu thích xoan ta hay xoan đào hơn?” Đào hỏi.
“Thích xoan…” Tuân nhấn mạnh chữ “thích”, nói nhỏ chữ “xoan”, giọng cậu mềm nhẹ, trong và ấm.
“Đào.”
“Vì sao ạ?”
“Vì nó đẹp và… ăn được.” Nói xong hai từ cuối, Tuân không kìm được bật cười thành tiếng, khoé môi cậu nhếch cao, để lại chút ngẩn ngơ và vấn vương cho người đối diện.
Cô ơi, tôi kể cô nghe
Ngoài kia gió gắt, mưa ngâu, nắng hè
Về đây tôi chở, tôi che
Tôi cưng, tội nựng, tôi thương suốt đời.[2]
____
Chú thích:
1. Thính gạo: được tạo thành từ lớp vỏ màu vàng ngoài cùng bám trên hạt gạo sau khi tách lớp vỏ trấu. Thính được dùng làm thức ăn cho gia xúc, gia cầm. Nhiều nơi dùng thính gạo rang để làm mồi(ổ) dẫn dụ cá.
2. Bài thơ “Chở che”, Lan Anh Chu.