Chương 22: Cô Ơi, Tôi Kể Cô Nghe: Ngoài Kia Gió Gắt, Mưa Ngâu, Nắng Hè
“Ôi cậu ơi!” Con Đào bật thốt, không hiểu cậu học ở đâu được mớ kiến thức sai lè như thế. Có mấy lần Đào định nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt đỏ hồng do nóng và đôi môi đang cười rạng rỡ của cậu, nó không lỡ nói ra sự thật.
Mắt thấy cậu Tuân định bẻ thêm một ngọn bầu non nữa, Đào hốt hoảng quẳng luôn hai con cá chép và bọc tôm tươi xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy lại lôi cậu ra ngoài. Nó túm lấy bàn tay đang vươn ra ngoài của cậu kéo về phía mình.
Tuân mặc dù ngạc nhiên không hiểu con hầu định làm gì nhưng vẫn phối hợp để Đào kéo đi xa cách giàn bầu một đoạn. Cậu cúi đầu nhìn Đào, hỏi:
“Đào kéo cậu đi đâu thế? Cậu đã tỉa ngọn bầu xong đâu.” Tuân dùng tay còn lại chỉ về phía góc bầu còn nguyên vẹn duy nhất trên giàn tre. “Đào mua tôm về rồi thì vào nhà nấu cơm đi nhé. Cậu hái nốt chỗ kia rồi cậu vào sau.”
“Thôi mình vào nhà đi cậu, ngoài này trời nóng lắm, xem mặt cậu đỏ tía tai rồi kìa.” Con Đào đánh trống lảng.
“Thôi, Đào để im cho cậu làm nốt việc, không làm thì thôi chứ làm là phải làm đến nơi đến chốn, không được bỏ dở.” Cậu làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo. Hôm nay mà không ngắt nốt số ngọn bầu còn lại là lòng cậu bứt rứt khó chịu.
Đào cứng người, bàn tay vô thức siết chặt tay Tuân. Con hầu bỏ qua ánh mắt sáng rỡ của cậu chủ, thẳng thừng phủ nhận:
“Không được!” Giọng con Đào hơi cao. “Cậu phải vào nhà ngay bây giờ. Cậu phơi nắng cả buổi ốm ra đấy ai chịu trách nhiệm?”
Tuân ngẩng đầu nhìn trời chiều, nhìn kiểu gì cũng không thấy “nắng" trong lời Đào nói. Trời nắng dịu, gió mát thổi vi vu, cậu chẳng thấy nóng hay mệt tí nào. Song, cậu vui vì Đào lo cho sức khoẻ của mình, dịu giọng khuyên:
“Cậu thấy ổn Đào ạ. Đào mang tôm vào nấu cơm đi nha. Cậu đi hái…”
“Cậu có muốn ăn ngọn bầu xào tỏi không?” Con Đào đột ngột hỏi một câu, cắt ngang lời cậu Tuân.
Tuân ngây ra một chốc rồi mới gật đầu, đáp:
“Có, từ hồi lên kinh học cậu chưa được ăn lại món này bao giờ.”
“Vậy cậu vào bếp cùng con, tước xơ giúp con được không? Nhiều việc quá con làm không xuể.” Con Đào chỉ muốn cậu theo mình, giải cứu giàn bầu tội nghiệp. Nó là đứa duy nhất trong đám hầu dám sai bảo chủ.
“Ơ… được.” Tuân đồng ý ngay, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu. “Đào đợi cậu làm nốt đã. Hay là Đào lại đây giúp cậu cho nhanh, làm xong rồi mình vào nấu cơm.”
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, Tuân vui vẻ kéo Đào lại gần chỗ giàn bầu. Cậu cúi người, dùng tay lật lớp lá dưới đất để lộ một bó ngọn bầu non mơn mởn được xếp ngay ngắn, ngọn gàng.
“Ten ten… nghe Đào bảo tối nấu tôm với ngọn bầu nên cậu đã chọn ra những ngọn bầu ngon, non nhất rồi đây. Chỗ này tha hồ nấu canh, xào tỏi.”
Khoé miệng con Đào giật giật, mặt ngây ra như phỗng. Đôi mắt to tròn hết nhìn gương mặt thanh tú của cậu Tuân rồi lại xót ra nhìn ngọn bầu non dưới đất. Có mấy lần nó định nói cho cậu biết “nhờ phước của cậu” mà giàn bầu năm nay coi như bỏ. Nhưng đến cuối cùng Đào vẫn không nỡ dập tắt niềm vui của cậu, hiếm khi nó thấy cậu hồ hởi và xông xáo như thế.
Thấy Đào không nói gì, cậu Tuân tưởng con hầu cảm động trước sự chu đáo của mình, cậu khoát tay:
“Thôi, Đào đi nhanh đi, cậu vào làm nốt việc đây.”
“Việc?” Đào bắt được từ quan trọng. Hoá ra cậu coi hành động tỉa ngọn bầu là công việc. Nhưng mà cậu ơi, cậu đang phá chứ không phải đang giúp giàn bầu đâu.
“À mà thôi!” Hiếm khi cậu có hứng như bây giờ, cứ để mặc cho cậu làm điều mình muốn làm. Cùng lắm sau này nó đi chợ mua bầu về nấu cơm là được. Chả có gì to tát.
“Ơi? Đào bảo thôi cái gì cơ?” Tuân không nghe rõ Đào vừa nói gì. Cậu hỏi lại. “Đào thôi cái gì đấy?”
Con Đào che miệng. Chết thật! Thế mà nó vô thức thốt ra suy nghĩ trong đầu, may mà chỉ thốt mỗi câu cảm thán không là chết dở. Nó cười giả lả:
“Dạ không có gì đâu cậu. Con bảo thôi để con mang ngọn bầu vào nhà nấu cơm. Cậu ở lại ngắt nốt ngọn bầu đi ạ. Cậu đang làm tốt lắm! Năm nay bầu nhà mình kiểu gì cũng ra trĩu quả, còn nếu…” Đào không thể trái lương tâm bốc phét được tiếp, đành bỏ dở câu nói.
Câu Tuân híp mắt cười, lòng vui như mở hội, cậu giục con Đào nói hết:
“Nếu gì hả Đào?”
Đào không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cậu, nó nhìn khóm hoa xuyến chi đang rung rinh trong gió dưới đất, dối lòng nói tiếp:
“Còn nếu lỡ…” Những bông hoa xuyến chi nho nhỏ đang lay động như đang gãi nhẹ vào lương tâm con Đào. “Nếu lỡ như năm nay bầu ra ít trái là do thời tiết không thuận lợi hoặc do bầu nhà mình kém hơn bầu nhà người ta cậu ạ.”
Xin lỗi giàn bầu!
Cậu Tuân vỗ ngực đảm bảo:
“Đào yên tâm, cậu học kĩ lắm, cậu chắc chắn năm nay bầu nhà mình được mùa.”
“Vâng.” Đậu được quả nào hay quả nấy.
…
Thấp thoáng ngoài cổng, có hai dáng người cao xấp xỉ đang ngược nắng hoàng hôn đi về phía này, một người mập mạp, phúc hậu; một người thảnh mảnh, thướt tha. Bóng của hai người chồng chéo lên nhau, đan xen, quấn quýt không rời. Họ là ông Tài và bà Trà từ nhà bác Bưởi về.
“Ơ hay ông này, giữa ban ngày ban mặt làm gì mà nắm tay nắm chân tôi thế hả? Hàng xóm người ta cười vào mặt cho bây giờ.” Bà Trà trách chồng. Bà mắng là mắng yêu thế thôi chứ tay vẫn để yên cho ông Tài nắm. khoé môi bà cong nhẹ.
“Kệ người ta, mình cứ lo thừa. Ai dám bảo gì, tay vợ tôi tôi nắm chứ.” Ông Tài mặc kệ, vẫn nắm chặt tay vợ mình. Bình thường bước chân của ông thoăn thoắt, phăng phăng mà mỗi lần đi với bà Trà là ông lại đi chậm, bà bước một bước ông cũng bước một bước.
“Mà tôi bảo này, nhà bác Bưởi có mấy giàn bầu ra nhiều hoa nhỉ? Số hoa đấy mà đậu quả có khi nhà bác ấy đi cho bớt chứ ăn sao nổi, ghê thật chứ!” Ông Tài cảm thán.
“Đúng thế thật, nhà mình cũng có một giàn ngay cổng. Hồi sáng tôi ngó thấy cũng ra nhiều hoa lắm đấy. Giàn nhà mình năm nay chắc sai quả.” Bà Trà nhớ lại hình ảnh giàn bầu xanh tốt nhà mình.
“Ừ, nhờ có bọn con Mơ, con Đào chăm tưới nước bón phân cho cây.”
Bà Trà gật đầu, định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt chạm phải hình ảnh cay mắt. Bà thấy thằng quý tử nhà mình đang lúi húi giữa giàn bầu, người ngợm, đầu tóc dính đầy lá khô, tay thằng quý tử đang bận rộn hái ngọn bầu. Bên cạnh là con Đào đang đứng xách hai con cá chép to.
“Anh Tuân đang làm gì đấy?” Bà Trà hỏi, mắt bà xót xa nhìn đống ngọn bầu, lá bầu và hoa bầu bị vứt ngổn ngang dưới đất.
Nghe tiếng bà Trà, cậu Tuân ngẩng đầu. Cậu vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ và gương mặt rạng rỡ, khoe:
“Thầy u mới về. Dạ thưa u, con đang tỉa lá cho giàn bầu. Con vừa sang nhà bà Xoan học cách tỉa ngọn bầu cho giàn ra sai quả, bây giờ đang áp dụng cho giàn nhà mình.”
Ông Tài và bà Trà nhìn nhau. Hai người đều thấy sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt đối phương. Một là vì hiếm khi thấy cậu quý tử hồ hởi đến thế, hai là đang tiếc cho giàn bầu. Ông Tài không nhịn được nói:
“Sư bố nhà anh. Anh học hành kiểu gì mà tỉa cả ngọn chính lẫn nhánh phụ thế hả? Còn nữa, tay anh đang cầm cái gì kia? Anh ngắt hết hoa cái làm sao cây đậu quả được?”
“Dạ?” Tuân bàng hoàng nhìn xuống tay mình. Một bông hoa trắng tinh nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hồng nhạt của cậu. Rõ ràng cậu chỉ hái hoa trên nhánh phụ của cây, theo lý mà nói hoa này phải là hoa đực chứ.
“Thầy có nhầm không ạ? Con chỉ hái hoa trên thân nhánh, hoa này phải là hoa đực mới phải.”
“Hả?” Hai tiếng “hả” to tướng đồng thanh vang lên. Bà Trà lờ mờ hiểu ra đầu đuôi sự việc.
“Thế anh Tuân tưởng tất cả hoa trên nhánh phụ là hoa đực, hoa mọc trên thân chính là hoa cái à?” Bà hỏi bằng giọng khẳng định.
“Vâng đúng rồi ạ.” Cậu gật đầu. “Có gì sai hả u?”
Bà Trà hít một hơi thật sâu, y như cái cách con Đào từng sốc khi nghe cậu giải thích. Bà nhìn những bông hoa trắng tinh dưới đất, hoa cái, hoa đực có cả. Bà biết chắc Tuân cũng không phân biệt được đâu là ngọn chính, đâu là ngọn phụ của cây. Bà xót con nên chẳng lỡ trách mắng, cũng không lỡ chỉ ra nỗi sai làm con tụt hứng.
Trái ngược với bà Trà và Đào, ông Tài thẳng tính, nói thẳng:
“Tuân ơi là Tuân! Anh đã mất công sang tận nhà bà Xoan học cách chăm bầu thì phải học cho ra hồn chứ. Học kiểu gì mà không phân biệt được hoa đực, hoa cái, nhánh chính, nhánh phụ là sao? Cái bông hoa anh đang cầm trên tay là hoa cái đấy, nhuỵ nó to thế kia mà anh không thấy à?”
Tuân ngẩn người, đầu óc choáng váng, cảm thấy bông hoa đang cầm nóng phỏng tay. Cậu nhìn về phía con Đào, cái đứa mới bon mồm khen cậu làm tốt khiến cậu hăng hái. Bây giờ cậu mới hiểu rõ thái độ lảng tránh của Đào, hoá ra Đào biết cậu làm sai nhưng không bảo, đã thế còn cố tình hùa theo. Đầu óc cậu ong ong, trong đầu văng vẳng câu nói của con hầu "Nếu lỡ như năm nay bầu ra ít trái là do thời tiết không thuận lợi hoặc do bầu nhà mình kém hơn bầu nhà người ta cậu ạ.”
Lại còn bầu nhà mình kém hơn bầu nhà người ta…
Liệu có phải lúc đó Đào cũng nghĩ cậu nhà mình kém hơn cậu nhà người ta?
Đào chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt hờn giận của Tuân, nó rụt cổ. Nhanh chóng cúi người nhặt bó bầu dưới đất lên rồi co giò chạy biến. Trước khi đi còn để lại một câu:
“Bẩm ông bà, bẩm cậu, con xin phép vào bếp nấu cơm tối ạ.”
Phía sau, cậu Tuân nhìn dáng chạy hấp tấp của con Đào, ý cười phủ kín hàng mày, khoé mắt. Cậu vui vì biết Đào xót cho mình. Tuân cúi đầu, nói nhỏ:
“Cô ơi, cô về với tôi…”
Cô ơi, cô về với tôi
Cơm bưng, nước rót, cô ngồi cô xơi
Tính tôi chẳng thích chơi bời
Trẻ con tôi dạy, mẹ già tôi chăm
Ngại gì ngày lễ, hôm Rằm
Mình tôi lo hết, cô nằm cô chơi
Thương cô, thương lắm cô ơi
Làm sao tôi lỡ để cô gánh gồng
Riêng tôi mang phận làm chồng
Ngại cô vất vả, lo toan tối ngày
Ngại cô thức sớm đi cày
Ngại cô ngủ muộn, chăm bầy lợn con
Tiền lương năm ngoái vẫn còn
Tôi tiêu không hết, nhờ cô tiêu giùm.[1]
…
Tối muộn ngày hôm đó, trước hiên dãy nhà dành cho người hầu, thằng Cử trải tấm chiếu hoa nằm dưới đất, nửa thân trên để trần, nó nằm vắt một tay lên trán, trằn trọc mãi không vào được giấc ngủ. Thằng hầu than:
“Thời tiết quái quỷ gì thế này? Ban ngày còn có tí gió mát sao đến tối không có tí gió nào thế hả trời?” Trời nóng quá, thằng Cử nằm trong nhà không chịu được đành bỏ ra ngoài hiên nằm một mình cho mát. Nó trở mình liên tục, cả người bị cơn nóng hun khó chịu.
Bất chợt, ánh mắt thằng hầu bắt được tia sáng từ ngọn đèn dầu của ai đang đi tắt qua lối ra ngoài vườn. Cử bật dậy, sợ có trộm lẻn vào nhà.
“Ai đấy?” Giọng Cử căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người cao dáo phía xa.
Bóng trắng khựng lại, hình như bàn tay cầm đèn dầu run nhẹ, thằng Cử đoán được là nhờ ánh lửa lung lay. Sau đó, bóng trắng đẩy nhanh tốc độ bước chân muốn chạy trốn.
Không suy nghĩ được nhiều, Cử vùng dậy đuổi theo. Miệng quát:
“Ai đấy? Đêm hôm lẻn vào nhà người ta làm gì?”
Thằng Cử chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Hình như người trước mặt cũng không hẳn là muốn chạy trốn. Thằng hầu nhận ra hướng đi của người này nhắm đến giàn bầu gần cổng.
“Cậu… cậu ạ?” Thằng Cử lắp bắp khi nhận ra bóng người cầm đèn dầu là cậu Tuân. “Cậu đi đâu ra ngoài giờ này thế ạ?”
Tuân giơ cao ngọn đèn dầu trong tay, ánh lửa vàng nhạt tô sáng chiếc cằm nho nhã, cậu ngập ngừng:
“Cậu… cậu ra ngoài hóng gió?”
“Hóng gió?” Thằng Cử chẳng tin. Trời làm gì có tí gió nào mà cậu đi hóng. Thằng hầu nhìn giàn bầu trọc lốc bên cạnh, lại nhớ đến câu truyện mấy chị em tám với nhau trong bữa cơm tối. Nó hiểu ra mọi chuyện.
“Cậu ra thăm bầu à? Buổi tối con nghe kể bảo cậu vặt trụi…”
“Khụ.” Tuân che miệng ho khẽ, cắt ngang câu nói của thằng Cử. “Cử làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?”
Cử tinh ý, không nhắc đến chuyện hồi chiều, hùa theo ý cậu, trả lời:
“Dạ bẩm cậu, trời nóng quá con không ngủ được ạ.”
“Ừm."
Một khoảng lặng bao trùm hai người.
“Thôi Cử về ngủ đi, cậu ở đây hóng gió xíu rồi về.”
Câu “Trời có gió hả cậu” bị nghẹn trong cổ họng thằng hầu. Thằng Cử gật đầu, chào cậu Tuân một câu rồi về, nhưng mới đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói trong vắt của cậu gọi mình phía sau.
“Cử này, mày có biết phân biệt hoa bầu đực với hoa bầu cái không? Chỉ cậu với.”
Bước chân thằng hầu lảo đảo, tí nữa nó vấp phải hòn đá ngã chổng vó. Nó nín cười đến nỗi đỏ cả người, may mà trời tối và da nó đen nên cậu không phát hiện ra.
Tuân ngạc nhiên nhìn thằng hầu.
“Cử sao thế? Sao người run thế?”
Thật lâu sau, thằng hầu mới quay người lại, đáp bằng giọng run rẩy:
“Dạ bẩm cậu, do…con lạnh ạ.”
“Hả?”
____
Chú thích:
1. Bài thơ “Cô về với tôi”, Lan Anh Chu.