Chương 21: Mải Ngất Ngây Trước Khoé Môi Người Cười
Cuối làng, trước rặng tre già, căn nhà tranh cũ kỹ của bác Tịnh nằm im lìm trong nắng chiều. Nắng hoàng hôn đỏ cam hắt lên vách tường đất sét loang lổ tạo nên bầu không khí buồn, cô tịch và thê lương đến lạ. Thi thoảng có cơn gió chiều thổi qua làm đung đưa mấy túm tỏi khô treo trước cửa nhà, hương tỏi thoang thoảng hoà trộn với mùi mát thanh dịu của lá tre truyền vào mũi con Đào. Nó nhìn khoảng đất trống trước nhà bày la liệt dụng cụ đánh bắt cá, nào là đó, vó kéo tôm, lưới đánh cá, rọ bắt cua,…
“Quái lạ, tầm này bác Tịnh phải về rồi chứ.” Đào lẩm bẩm. Mắt dõi về phía căn nhà cô tịch trong nắng chiều.
Nhà buồn, bác Tịnh cũng buồn. Bởi bác sống một mình, không vợ cũng chẳng có con. Người ta chê bác nghèo, lại bị tật ở vai nên chẳng cô nào thèm lấy. Nghe dân làng đồn bác bị tật là do hồi ngoài hai mươi đỡ thay chị dâu một gậy từ ông anh cả. Đợt đấy dân làng tưởng bác chết, xương vai bác gãy nát, nhà lại nghèo nên không có tiền chữa chạy, thầy u bất lực để bác nằm im trên giường chờ ngày nhập quan. May mắn thay, lúc ấy có quan ông làm thái y trong triều về làng, thương tình nên cứu giúp, nhặt cái mạng thoi thóp của bác Tịnh từ quỷ môn quan trở về.
Mạng bác giữ lại được nhưng vai trái của bác vĩnh viễn mang tật, từ đấy gái làng chê bác, thầy u cũng chê bác. Bác tách ra ở riêng, ngày ngày làm bạn với sông nước, đêm cũng như ngày, ngày nắng cũng như ngày mưa hôm nào người ta cũng thấy dáng người nhỏ thó, gầy gò, lam lũ của bác Tịnh ngoài đồng đang đánh con tôm, bắt con cá.
“Bác Tịnh ơi! Bác Tịnh có nhà không ạ?” Đào đứng ngoài hàng rào, nghển cổ, kiễng chân thò đầu nhìn vào trong. “Dụng cụ đánh bắt đều ở đây sao không thấy bác Tịnh nhỉ?”
“Bác Ti… úi…” Con Đào gân cổ định gọi tiếp bỗng bị giật mình bởi tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau.
“Ai đấy? Làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi thế?” Người đàn ông gầy gò lên tiếng.
Đào ngoảnh đầu, hoá ra là bác Tịnh. Không biết bác mới đi đâu về mà trên tay xách hai con cá chép to.
“Cháu chào bác, cháu sang hỏi xem hôm nay bác có tôm không, cháu mua mấy lạng về nấu cơm ạ.”
“Đào à.” Bác Tịnh cười khi nhìn rõ người đến. “Có, hôm nay bác mới kéo vó được một mẻ tôm tươi, to lắm đấy.”
Đào vui mừng, vội nói:
“Ôi tốt quá! Bác để lại cho cháu nha bác.”
Bác Tịnh gật đầu. “Ừ, Đào đi vào đây xem tôm, lấy bằng nào thì lấy, còn lại bác thả ao làm giống.” Người đàn ông đi trước dẫn đường, bàn tay chai sạn đẩy cách cổng tạm bợ bằng tre sang hai bên, mở lối vào nhà.
“Bác vừa đi đâu về thế ạ? Cháu thấy dụng cụ đánh bắt của bác ở nhà mà không thấy người đâu, tưởng bác lại ra ngoài đồng rồi chứ. Cháu đang định về thì may gặp được bác.” Đào bắt chuyện.
Bác Tịnh giơ cao sợi dây buộc cá lên cao, đáp:
Bác mang cá sang cho mấy đứa cháu nhà anh cả. Chị Dịu lại mới đẻ đứa nữa. Hôm nay, đánh lưới được năm con cá chép to, bác mang cho ba con, còn hai con này để bán.”
Đào bất ngờ, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên:
“Ôi! Bác Dịu lại đẻ nữa à, đứa thứ sáu rồi đấy. Thế lần này là con trai hay con gái vậy bác?”
Anh cả bác Tịnh là bác Tính nổi tiếng trong làng vì đẻ nhiều con gái. Nói chính xác hơn tư tưởng nhà này là cố phải đẻ bằng được thằng con trai. Đào lắc đầu ngán ngẩm, nhà thì nghèo mà ba năm đẻ hai đứa.
Bác Tịnh cười khổ, ánh mắt bất lực:
“Con gái, lại là con gái, sáu đứa đều là con gái. Cứ cái đà này có lòi thêm đứa thứ bảy, tám nữa cũng vẫn là con gái thôi.” Tấm lưng gù của người đàn ông hơi trùng xuống, giọng nói buồn thảm truyền vào tai con Đào. “Đã bảo rồi… con nào mà chả là con… không nuôi được thì đừng đẻ…”
Đào không biết nói gì, nó là người ngoài nên không thể đưa ra lời khuyên, bác Tịnh tuy cũng là người ngoài nhưng ít nhất còn có sợi dây máu mủ gắn kết với bác Tính còn không khuyên được, thôi thì đành để họ tự quyết định số phận của mình.
Bác Tịnh mở cái rổ tre đặt trên miệng chum nước, chỉ tay vào trong rồi nói:
“Đây, Đào xem tôm, lấy được bằng nào cho bác thì lấy. Bác để rẻ cho.”
Đào vội xua tay: “Dạ không bác, bác cứ bán cho cháu giá thường ngày, không cần bán rẻ đâu ạ.”
“Ai chứ riêng nhà ông Tài bác lấy giá khác.”
Đào hơi ngại, lần nào cũng thế, bác Tịnh luôn bán tôm cá cho nó rẻ hơn so với người khác. Gặng hỏi bao nhiêu lần bác cũng chỉ cười mà chẳng nói lí do.
Mắt Đào nhìn đám tôm tươi, to, đang nhảy tanh tách trong chum nước. “Bác để cho cháu bảy lạng ạ.”
“Ừ, bảy lạng bác lấy 15 đồng.”
“Sao bác bán rẻ thế ạ?” Đào giật mình.
Bác Tịnh cười hiền, bảo:
“Bác chỉ lấy thế thôi. Đào mang tôm về nấu cơm cho ông bà kẻo muộn, bác cũng đi nấu cơm đây.”
Tay Đào cầm bọc lá chuối tươi đựng tôm, chân bước đến cổng rồi mà nó ngẫm nghĩ thế nào lại quay người đi ngược vào trong. “Bác Tịnh bán cho ai hai con cá chép chưa? Nếu chưa bác bán cho cháu nhé.”
…
Nửa khắc sau, Đào xách hai con cá chép to và bảy lạng tôm tươi đứng trước cổng nhà ông Tài. Mắt nó tròn xoe nhìn cậu Tuân đang lúi húi bên cạnh giàn bầu. Cậu đang cặm cụi vặt lá bầu khô, lá già cho cây, nhưng điều khiến Đào chú ý nhất là bàn tay trắng nõn của cậu đang chăm chỉ bẻ… ngọn bầu. Cậu bứt nhiều đến nỗi đầu ngón tay và móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng bị nhuộm thành màu xanh lá.
“Cậu… cậu đang làm gì thế ạ?” Đào lắp bắp, xót xa nhìn giàn bầu trụi lủi.
Nghe có tiếng người gọi mình, Tuân ngẩng đầu, động tác của cậu làm một chiếc lá khô bám trên mái tóc rơi xuống đất. Nhận ra Đào nên Tuân cười toe toét, cậu vẫy tay, hào hứng trả lời:
“Cậu đang tỉa ngọn, tỉa lá cho giàn bầu như lời Đào nói đây. Tỉa bớt ngọn cho cây chăm nuôi quả và ra nhánh.”
Cậu còn khoe thêm:
“Vừa nãy cậu sang nhà bà Xoan hỏi cách tỉa ngọn bầu, cách chăm bầu về áp dụng cho giàn nhà mình, mong rằng vụ này bầu ra nhiều quả.”
Bấy giờ Đào mới vỡ lẽ, hoá ra hồi nãy cậu bảo đi có chuyện là sang nhà bà Xoan - nhà nông chuyên trồng bầu để hỏi cách chăm cây. Nhưng mà cậu tỉa ngọn linh tinh thế kia thì mùa này giàn bầu coi như bỏ. Trần đời làm gì có ai ngắt sạch ngọn bầu, bất kể to nhỏ, non già chỉ để mỗi mấy nhánh có quả như cậu đâu.
Thấy con Đào đứng chết chân tại chỗ, mặt đần thộn, cậu Tuân tưởng nó bị bất ngờ quá bèn hỏi bằng chất giọng vui vẻ, giọng cậu vui như đang hát, êm và du dương.
“Sao thế Đào? Bị bất ngờ quá à? Cậu học kỹ lắm, bà Xoan bảo muốn bầu sai quả thì phải biết cách bấm ngọn, tỉa lá. Bà bảo muốn quả ra rải rác suốt mùa, cây bền, ít kiệt sức thì phải giữ ngọn chính, bỏ bớt nhánh phụ, chỉ giữ nhánh ra quả thôi.” Cậu dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu, nhớ lại kiến thức đã học. “Còn nữa, bà còn bảo muốn bầu ra nhiều quả thì phải tỉa cả hoa cái trên thân chính. Và khi cây ra mười nhánh thì bấm cả ngọn chính nữa.”
Con Đào im bặt, chân mềm nhũn. Cậu học kiểu gì mà kết hợp lẫn lộn hai cách bấm ngọn bầu với nhau thế này. Nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ để hình dung được phiên bản đầy đủ, chuẩn trong lời nói của bà Xoan phải là:
Cách thứ nhất, nếu muốn bầu ra hoa rải rác suốt mùa, cây khoẻ, bền, dễ chăm thì chọn cách để ngọn chính mọc tự nhiên, không ngắt ngọn, tỉa bớt nhánh phụ, chỉ giữ lại nhánh có quả để cây tập trung dinh dưỡng, đợi thu hoạch xong quả nào thì cắt bỏ nhánh đó. Cách này phù hợp với loại bầu leo giàn.
Cách thứ hai, khi cây có khoảng mười nhánh nhỏ cấp một thì bấm ngọn thân chính, ngắt bỏ hoa cái trên thân chính. Trên mỗi nhánh cấp một bấm ngọn sau lá thứ ba. Làm vậy sẽ giúp cây ra thêm nhiều nhánh nhỏ hơn, ra rất nhiều quả trong thời gian ngắn. Đổi lại, cây dễ bị kiệt sức nếu chăm sóc không tốt. Cách này phù hợp với loại bầu mọc tự nhiên trên mặt đất.
Xem đi, không biết cậu học hành kiểu gì mà vừa bấm ngọn chính, vừa tỉa nhánh phụ; không phân biệt hoa cái, hoa đực ngắt hết thế kia. Ôi! Đào nghẹn họng, không thốt ra được từ nào.
“Sao thế Đào? Sao nhìn cậu ghê thế? Nói gì đi chứ.” Cậu Tuân bắt đầu thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mắt Đào cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu thấy có gì đó sai sai. Thôi kệ, trước mắt cứ ngắt ngọn bầu tiếp rồi tính. Đôi tay thon dài của Tuân mò tới một ngọn bầu non sau đó dứt khoát bẻ xuống. Cậu còn nghịch ngợm vung vẩy ngọn bầu trong tay về hướng Đào, mắt cười híp thành hai đường chỉ nhỏ.
Thật lâu sau, con Đào mới khó khăn buông ra một câu:
“Cậu ơi, cậu có biết đâu là nhánh phụ đâu là nhánh chính không?”
Tuân tự tin đáp:
“Cậu biết chứ, cứ nhánh nào to, béo, mập là nhánh chính.”
Đào hít một hơi thật sâu, nhìn xoáy vào đôi mắt sáng ngời của cậu:
“Thế cậu phân biệt hoa cái với hoa đực thế nào?”
Lần này cậu sững sờ. Mắt nhìn những bông hoa trắng tinh trên giàn, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy chúng giống nhau, hoa nào cũng có năm cánh, ở giữa là nhuỵ vàng. Tuân gãi đầu.
“Cậu… cậu không biết.” Tuân ngập ngừng bổ sung thêm. “Chắc hoa trên thân chính là hoa cái, mọc trên nhánh là hoa đực. Đào nhỉ?”
“Ôi! cậu ơi…”