Chương 20: Bận Nhớ Người Nên Thức Thâu Đêm
Giọng nói trong vắt của cậu Tuân kéo con Đào ra khỏi suy nghĩ mơ màng. Nó vội vàng chỉnh cành ổi hướng về phía tay cậu. Đào nhìn cậu Tuân chỉ cần hơi kiễng chân là có thể dễ dàng hái được ổi, lòng hâm mộ vô cùng, miệng xuýt xoa:
“Oa, cậu giỏi quá! Đúng là người cao làm gì cũng dễ chứ ai lùn như con, người có một mẩu à.”
Ánh mắt Tuân đong đầy ý cười, cậu muốn gõ cho Đào một cái nhưng tay đang bận nên đành thôi.
“Xong rồi.” Tuân chìa tay ra trước mặt Đào để lộ bốn quả ổi chín vàng ươm nằm gọn trong lòng bàn tay hồng nhạt. “Đào ăn thử xem có ngọt không.”
“Dạ con xin cậu.”
Đào không ngại, thò tay lấy ổi, nó cố ý chừa lại quả ổi ngon nhất còn mình lấy quả khác đưa ngay lên miệng cắn. Nó cắn một miếng to, hết nửa quả ổi, miệng vừa nhai vừa híp mắt cảm nhận hương vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Đào thấy cậu vẫn chìa tay chờ mình lấy thêm ổi, vội giục:
“Cậu ăn nhanh đi ạ. Ổi ngọt lắm, trời nắng càng to ổi càng ngọt. Cậu ăn quả ổi rám nắng kia đi, con đảm bảo quả đấy ngọt nhất luôn.”
“Ừm, ngọt thật.” Tuân nghe theo lời đề nghị của Đào, chọn quả ổi bị sém da cho lên miệng cắn, ngay lập tức cậu cảm nhận được vị thanh mát, ngọt lịm của thịt ổi tràn ngập trong khoang miệng.
Chủ tớ nhà này chẳng ai bảo ai cùng chia nhau ăn nốt số ổi còn lại. Ăn xong cũng đã đến giờ thổi cơm chiều, con Đào nhìn trời đang ngả sang màu tím hồng, ngẩng đầu nói với Tuân:
“Đến giờ nấu cơm chiều rồi ạ. Bây giờ con ghé nhà bác Tịnh mua tôm rồi về nấu cơm cho kịp dọn bữa tối. Cậu vào nhà ngồi nghỉ cho mát ạ.”
Tuân nhìn tán lá ổi đung đưa xào xạc trong gió chiều, đáp:
“Đào đợi cậu hái cho bọn thằng Cử ít ổi, mang về tối rảnh chúng nó ăn.”
Con Đào nghe cậu Tuân nói thế thì mừng lắm. Nó biết cậu đã hết giận, tấm tắc khen cậu trong lòng tại vì cậu quan tâm đến đám người hầu kẻ hạ thế cơ mà, Đào cười toe toét:
“Vâng ạ. Nếu hái nhiều ổi cho anh chị thì cậu cầm gậy đi ạ, để con lấy áo hứng ổi chứ tay cậu cầm không hết đâu.”
Tuân đón cây gậy trong tay Đào, dáng người cậu cao nên hái ổi thoải mái, thong dong, không phải gồng mình như con hầu. Cậu lặp lại động tác vặn cành, giật cành khiến cho vạt áo trước người Đào ngày càng nặng do chứa đầy cành ổi chín.
Đào hứng trí bừng bừng, phấn khởi giơ cao vạt áo đón ổi. Miệng bận reo hò, cổ vũ cậu Tuân. Mồm miệng nó ngọt xớt, nói câu nào cậu Tuân mát lòng mát dạ câu nấy. Con hầu vui đến nỗi quên trời quên đất, vạt áo trong tay giơ càng ngày càng cao vô tình để lộ cái rốn tròn nhỏ và vòng eo mềm nhỏ nhắn.
“Cậu, cậu… bên này cơ mà. Cậu chĩa cành ổi đi đâu đấy?” Con Đào nhắc khi thấy ngọn ổi trong tay cậu cách vạt áo mình ngày càng xa.
“Ừm.”
“Cậu! Cậu phải nhìn xuống mới căn chuẩn được chứ, vạt áo con ở đây cơ mà."
Cái gậy nạng trong tay cậu Tuân run nhẹ, cậu không dám hạ ánh mắt, giọng trầm hơn so với ngày thường:
“Đào tự căn đi. Đào đứng dịch sang bên kia một chút là được mà.”
“Vâng.” Đào chu môi, dịch chân sang bên cạnh. “Con chiều cậu lắm đấy nhé.”
“Bộp.” Con Đào trợn tròn mắt nhìn mấy quả ổi nát bét nằm lăn lóc dưới đất.
“Cậu thấy chưa? Con đã bảo cậu phải nhìn xuống mới chuẩn mà cậu không nghe. Một mình con căn làm sao chuẩn được.” Nói xong con Đào lại vô tư giơ cao vạt áo. Nó sợ cậu căn không chuẩn còn cố ý mở rộng vạt áo sang hai bên.
“Rồi, cậu biết rồi.” Cậu Tuân đáp thế thôi chứ mắt vẫn chẳng dám nhìn xuống.
“Ôi trời! Cậu ơi là cậu, cậu phải nhìn xuống xem bọc ổi ở vị trí nào rồi mới giật ổi chứ. Mắt cậu nhìn lên trời làm sao căn chuẩn được.” Giọng con Đào cao vút, tiếc nuối nhìn một cành ổi nữa nằm chỏng chơ dưới đất.
“Cậu nhanh lên, con hơi mỏi tay rồi đấy.” Đào giục.
“Khụ.” Tuân ho khan, ánh mắt đen láy long lanh ánh nước. Đây là biểu hiện mỗi khi cậu ngại. Gương mặt cậu đỏ bừng, vành tai sau làn tóc mai nóng hầm hập. Thứ cảm xúc lạ đang cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực khiến hô hấp của cậu nghẹn lại.
“Cậu, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu nóng quá à? Thôi cậu vào nhà nghỉ ngơi cho mát đi ạ. Con thấy hái cỡ này đủ rồi đấy.”
Tuân buông cây gậy nạng, cậu chỉ tay về phía mặt trời đỏ rực treo lơ lửng phía chân trời. Giọng nói trầm nhẹ hoà theo làn gió:
“Không phải cậu nóng, do mặt trời chiếu đỏ mặt cậu đấy.” Mắt cậu liếc nhanh xuống đống ổi trong lòng con Đào rồi vội rời đi. “Thôi mình vào nhà đi Đào. Cậu thấy hái cũng được kha khá rồi.”
“Dạ.” Đào bán tín bán nghi nhưng không dò hỏi thêm.
“Khụ.” Tuân che miệng ho khan. “Đào đưa ổi cậu cầm giúp cho.”
“Dạ thôi, con tự cầm được.” Con Đào từ chối. Một mình nó cầm được hết nên không muốn để cậu cầm.
“Đào cứ đưa cậu cầm tay một ít cho. Cả Đào nữa, cầm tay đi, đừng đùm ổi bằng áo thế.”
“Sao phải cầm bằng tay vậy cậu? Con thấy thế này tiện hơn mà.”
Tuân mím môi, không biết trả lời sao cho phải. Cậu chững lại một nhịp, cố gắng tìm từ thích hợp. “Cầm bằng tay cho đỡ bẩn áo, Đào phải đưa cậu cầm ổi bọn thằng Cử mới biết là cậu hái ổi cho bọn nó chứ.”
“Trời, con tưởng có chuyện gì. Cậu cứ để con cầm, lát nữa đưa cho anh chị con bảo ổi do cậu hái là được chứ gì.” Con hầu vẫn cứng đầu, chuyện chỉ có thế thôi.
“Ối! Sao cậu cốc đầu con?” Đào trợn tròn mắt, tay bận túm vạt áo nên không đưa lên ôm đầu được, nó nhìn cậu Tuân bằng ánh mắt giận hờn.
“Cậu bảo thì nghe đi sao Đào cứ cãi cậu thế?” Tuân đưa tay giả bộ muốn cốc đầu Đào thêm một cái nữa.
Con Đào thấy vậy vội la oai oái, tí nữa thì vứt luôn đống ổi trong lòng để ôm đầu:
“Con đưa cậu, cậu đừng cốc đầu con.”
Tuân phì cười thành tiếng:
“Sớm nghe lời đưa cậu cầm từ đầu có phải đỡ bị đánh không.”
“Vâng.” Giọng con Đào kéo dài, mắt lườm cậu. Xem cậu cười vui chưa kìa. Thôi, cậu chịu cười là may rồi, coi như nó thoát được một kiếp nạn, chỉ cần cậu vui bị cốc đầu bao nhiêu cái nó cũng chịu.
Đào ngẩn ngơ nhìn gương mặt ửng đỏ đang cười rạng rỡ của cậu Tuân, khoé môi hồng nhạt nhếch cao để lộ hàm răng trắng đều thu hút ánh nhìn của nó, đôi mắt dịu dàng của cậu cong nhẹ, lấp lánh. Cậu cười rộ lên… thật đẹp!
“Con biết cậu thích đọc sách nhưng cậu đừng thức khuya quá nha cậu. Đêm qua cậu đọc sách đến canh mấy mà quầng mắt thâm đen thế kia ạ? Cỡ như con bị thâm mắt người ta ít để ý chứ da trắng như cậu mắt thâm là nổi bật lắm đấy. Sáng giờ con chỉ để ý mỗi mắt cậu thôi.”
Cậu Tuân thu lại nụ cười, cậu đưa tay sờ bọng mắt.
“Đọc sách chỉ là một phần thôi tại đêm qua cậu bận nên mới thức khuya đấy.”
“Cậu bận gì thế?” Con Đào tò mò.
“Cậu bận nhớ.”
“Cậu nhớ ai vậy ạ? Cậu nhớ nhà ngoại hay là nhớ bạn bè trên kinh thế?” Đào gặng hỏi cho bằng được. Tim chẳng hiểu sao hẫng một nhịp khi nghĩ đến một khả năng. “Hay là cậu có người thương rồi? Con… con sắp có mợ rồi à cậu?”
“Nghĩ đi đâu thế? Cậu bảo cậu nhớ chứ có bảo nhớ người đâu.”
“À, vâng.” Đào thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. “Thế rốt cuộc là cậu nhớ gì vậy ạ? Cậu nói cho con nghe với, con tò mò quá.”
Tuân giơ cao túm ổi trong tay, đáp tỉnh bơ:
“Bí mật."
“Ơ.” Con Đào chạy đuổi theo, năn nỉ, giọng ỉ ôi. “Cậu nói cho con đi mà. Tự dưng cậu khơi ra làm con khó chịu quá. Cậu nhớ cái gì mà thức thâu đêm thế?”
“Cậu! Cậu ơi!” Giọng con hầu mềm nhũn.
“Sao cậu không nói cho con mà cứ cười hoài thế?”
Đào nhanh nhẹn bám sát bước chân cậu Tuân, chạy hết bên trái lại sang bên phải. Nó nhìn môi cậu đang tủm tỉm cười, chắc hẳn bây giờ cậu đang vui hoặc đang nhớ về điều gì đó đặc biệt.
Nắng hoàng hôn phủ lên người Tuân lớp màu đỏ dịu nhẹ, tô hồng làn da trắng nõn khiến cả người cậu sáng bừng. Trong mắt Đào vạt nắng cuối ngày dù đẹp, mỏng nhẹ và dịu êm đến mấy cũng chẳng sánh bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười duyên của người trước mặt.
Vạt nắng chiều thơ và dịu êm quá
Nắng hoàng hôn tô sắc cả nền trời
Ánh vàng cam đang tô màu ngọn gió
Sắc tím hồng nhuộm kín cả cụm mây
Cho tôi hỏi vầng dương trốn đâu rồi?
Sao chỉ thấy một trái tim lửa đỏ
Đập rộn ràng trong lồng ngực thảng thốt
Mải ngất ngây trước khoé môi người cười.[1]
Đến trước hiên nhà, Tuân dừng bước, cậu đưa túm ổi trong tay cho Đào, nhẹ giọng nói:
“Ổi này Đào mang xuống nhà dưới, tối chia cho mọi người cùng ăn. Cậu đi ra ngoài có tí chuyện.”
Đào đưa tay nhận ổi, ngạc nhiên hỏi:
“Cậu đi đâu thế ạ? Cho con theo với.”
Tuân lắc đầu: “Thế Đào không đi mua tôm về nấu canh bầu nữa à?”
Con Đào vỗ tay vào trán, tự thấy trí nhớ mình có vấn đề, nó chẳng thể bỏ được cái thói bám đuôi cậu, cứ nghe cậu muốn đi đâu là lại tự động đòi theo. Chán thế không biết!
Đào cười giả lả, mắt chớp liền mấy cái, đánh trống lảng:
“Dạ cậu, bây giờ con đi mua tôm ngay đây ạ. Cậu đi cẩn thận nhé.”
Tuân “ừ” khẽ một tiếng rồi xoay người đi vào nhà. Chưa bước được mấy bước đã nghe thấy tiếng con Đào gọi giật lại từ phía sau:
“Cậu ơi.”
“Ơi, Đào bảo gì cậu?” Tuân dừng chân.
“Thế cậu không định nói cho con đêm qua cậu nhớ gì thật à?” Con Đào vẫn không quên được vụ này. Nó mà không nghe được đáp án từ cậu chắc cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Tuân bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên giữa chiều hoàng hôn thơ mộng. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, gò má thanh tú nổi lên hai rặng mây hồng nhạt. Câu hỏi này làm sao cậu trả lời được, chả lẽ lại nói đêm qua không ngủ được vì bận nhớ “đào”.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Đào, giọng nói ấm áp của Tuân vang lên:
“Cậu quên mất rồi.”
Đào trề môi, giậm mạnh chân xuống đất, hậm hực lườm quýt cậu một cái rồi quay ngoắt đi. Nó biết cậu đang nói dối mà không cách nào chứng minh được. Gớm! Cậu không nói thì thôi. Con Đào này ứ thèm nghe!
“Phì.” Tuân vội lấy tay che miệng, chẳng dám cười to vì sợ người ta dỗi mình. Trông cậu nín cười đến nỗi vành tai đỏ từng mà thương. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, làm gì có ai nghĩ được trước đó không lâu cậu đã từng buồn đến nẫu ruột nhầu gan.
_____
Chú thích:
1. Bài thơ “Hoàng hôn”, Lan Anh Chu