Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 19: Khổ Nỗi Tương Tư Còn Dang Dở

Cơm canh không ngt, gi chng êm

Màn trướng nh buông, ng môi mm

Kh ni tương tư còn dang d

Bn nh người nên thc thâu đêm.[1]

 

Con Đào vừa chạy vừa gọi, nó nhìn bóng lưng cao gầy của cậu chìm trong nắng chiều đỏ hoe trông tách biệt và cô đơn đến lạ. Trái tim Đào thắt chặt, cơn nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực khiến nó khó thở, bóng lưng phía trước hiện giờ trùng khớp với bóng lưng gầy yếu của cậu hồi nhỏ, cái ngày ấy - ngày cậu bị đám trẻ làng Duyên bắt nạt, chế giễu, hắt hủi. Trong đầu Đào hiện lên đôi mắt đen trong vắt chứa đựng thứ cảm xúc vỡ vụn của cậu, khó khăn lắm… khó khăn lắm nó mới chắp vá lại được. Vậy mà…

Đào lắc đầu, ngăn mình nghĩ tiếp. Nó tự an ủi chính mình rằng cậu chỉ đang hờn chút xíu thôi. Sau mấy lần mở miệng nhưng không biết nói gì, cuối cùng Đào đành thốt ra một câu:

“Cậu ơi, cậu đợi con với.”

Bước chân của Tuân thoáng khựng lại, khoảng chậm chỉ diễn ra trong tích tắc, cậu không ngoảnh đầu, không dừng lại chờ Đào, nhưng nếu tinh ý có thể thấy tốc độ cậu đi đã chậm lại, sải chân cũng nhỏ hơn. Tính cậu Tuân là vậy, dù giận đến mấy cũng không thể ngó lơ con Đào.

Phía sau, Đào bắt kịp Tuân, nó ngập ngừng:

“Cậu cho con xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu ạ.”

Con Đào xoắn mười ngón tay vào nhau, nó ngẩng đầu nhìn sườn mặt thanh tú của cậu, lòng thấy áy náy vô cùng. Thấy cậu Tuân mím môi không nói gì, Đào cuống quýt giải thích:

“Con cũng không muốn nghĩ xấu về cậu đâu mà tại sắc mặt cậu lúc ấy không được tốt. Hơn nữa, cậu còn bảo anh Cử mang theo gậy vào phòng, đã thế… đã thế…”

Tuân đột ngột dừng lại, cậu cúi đầu nhìn con Đào, thốt ra câu đầu tiên tính từ lúc trong buồng đi ra:

“Đã thế cái gì?”

Đào không dám đối diện với ánh mắt chất vấn của Tuân. Nó rời mắt nhìn xuống ống tay áo lụa của cậu, hít một hơi  thật sâu rồi mới dám nói:

“Đã thế trong phòng còn vang lên tiếng gậy gộc, tiếng anh Cử kêu đau. Còn thêm mấy câu lúc được lúc mất của cậu nữa nên con mới tưởng cậu… cậu…”

Tuân nhìn thẳng vào mắt Đào. “Đào tưởng gì?” Hiếm khi giọng cậu lạnh tanh như bây giờ.

“Dạ?” Con Đào giật mình, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác. “Con tưởng cậu phạt gậy anh Cử.”

“Ừ.” Tuân chỉ đáp một tiếng trong cuống họng rồi xoay người đi tiếp, trên gương mặt thanh tú không để lộ bất kì cảm xúc nào. Dường như sự cô đơn đọng trên đuôi mày, khoé mi của cậu chỉ là ảo giác thoáng qua.

“Ơ.” Đào ngây người, không biết cậu “ừ” là đồng ý tha thứ hay là chưa. Nó dõi theo dáng người thanh mảnh phía trước, đoán chắc là cậu chưa tha thứ cho mình, tại vì cậu có bao giờ để nó đi lọt thỏm phía sau như bây giờ đâu.

Đào hít thêm mấy hơi thật sâu, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để dỗ người. Nó đuổi theo bóng người đang hướng về phía cổng, chạy vọt lên trước mặt cậu Tuân, đôi mắt bồ câu liếc nhìn khoé môi mím nhẹ của cậu, cười híp mắt hỏi:

“Cậu đi đâu thế ạ? Chiều muộn rồi cậu có việc gì cần ra ngoài à? Cậu cho con theo hầu cậu với.”

Đôi mắt đen láy của Tuân lướt nhanh qua cái miệng đang cười toe toét của con Đào, lại nhìn đôi mắt to tròn cong cong của nó, khoé môi bất giác nhếch nhẹ. Song, cậu còn nhớ mình đang giận nên quay mặt đi, tiếp tục im lặng.

Cậu Tuân đi thẳng ra cổng, đôi guốc mộc dưới chân dừng lại trước giàn bầu xanh ngát. Cậu ngắm kĩ từng phiến lá bầu to đang rung rinh nhẹ nhàng trong làn gió mát. Ngọn gió chiều mang hương thơm thanh mát của cỏ cây vờn quanh mái tóc, mơn trớn vạt áo khiến cho tâm trạng ngột ngạt của cậu vơi đi một nửa. Bất chợt, Tuân nhìn thấy một con ong đang chăm chỉ lấy mật bầu, ánh mắt của cậu vô thức đuổi theo quỹ đạo di chuyển của nó. Và rồi, Tuân thấy con vật đậu trên quả bầu non mới nhú, tâm trạng cậu phấn khởi hẳn lên. Mới ngày nào cậu còn ngồi đây vặt lá bầu vậy mà giờ giàn đã kết quả rồi.

“Cậu ơi, cậu đang nhìn gì thế?” Đào nhìn theo hướng nhìn của Tuân nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Nó tự động bỏ qua con ong mật và quả bầu non mới nhú chỉ bằng ngón cái vì nghĩ đó là điều bình thường.

Đào vắt óc suy nghĩ cũng chẳng biết giàn bầu có gì hay mà cậu dừng lại ngắm nghía lâu thế. Sau mấy lần xác nhận đúng là cậu nhà mình đang ngắm bầu non Đào mới chỉ tay, giọng tỏ vẻ kinh ngạc:

“Ôi cậu ơi! Cậu nhìn quả bầu bị lấp dưới cái lá kia kìa. Bầu nhà ta kết quả rồi cậu ạ. Tầm này làm gì có bầu nhà nào kết quả sớm được như nhà mình.” Con Đào vỗ tay kêu bốp một tiếng rõ to. “A, con biết nguyên nhân rồi. Chắc tại hôm bữa cậu vặt…à… tỉa bớt lá vàng cho giàn bầu nên cây mới tập trung nuôi hoa để tạo quả được đó.”

“Cậu đỉnh ghê! Cậu là nhất!” Con Đào giơ ngón tay cái về phía cậu Tuân. Nó nhìn sườn mặt cậu mềm đi một chút, biết cậu đang nguôi giận, hí hửng nói tiếp:

“Hay là cậu muốn ăn canh bầu ạ? Để con hái ít ngọn bầu  tối nấu canh nhá cậu? Giờ mà hái ngọn là được một công đôi việc, tối cậu có canh bầu ăn, lại giúp cây có chất nuôi nhánh phụ, nuôi quả nữa.”

“Vậy hả?” Tuân ngạc nhiên, cậu cứ tưởng nếu hái ngọn bầu sẽ làm héo quả, chết cây chứ.

Con Đào nghe được giọng nói trong vắt của cậu, sướng rơn trong lòng, nói chắc nịch:

“Vâng, con chắc chắn. Con chăm bao nhiêu vụ bầu rồi nên biết.” Đào xun xoe, nghĩ bụng cậu chịu nói chuyện chắc đang xuôi rồi đây.

“Vậy tối nay cậu ăn canh bầu nhé. Để lát nữa con sang nhà bác Tịnh xem hôm nay bác ấy đi đổ đó có được nhiều tôm không, con mua một ít về nấu canh bầu. Tôm nấu với bầu ăn mùa này vừa mát ruột vừa ngon cậu ạ.”

Do vẫn chưa thấy cậu trả lời, Đào nắm góc áo Tuân, giật nhẹ, thỏ thẻ:

“Cậu thấy được không?”

Tuân cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe của con hầu, khoé môi cong nhẹ, nhẹ giọng đáp khẽ:

“Ừ.”

“Dạ vâng ạ.” Đào mừng quýnh, thiếu điều nhảy chân sáo tại chỗ.

Cậu Tuân quay người đi ngược về phía sân, ngẫm nghĩ thế nào cậu lại rẽ ra ngoài vườn. Con Đào lẽo đẽo theo sau, mặc dù không biết cậu muốn làm gì nhưng nó cứ học theo phương châm cậu đi đâu thì theo đó. Con hầu vô tư, chẳng nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu đã gần hơn lúc trước, có mấy chỗ khó đi cậu còn cố ý thả chậm bước chân để chờ mà nó không nhận ra.

Vừa mới bước chân ra vườn, con Đào đã ngửi thấy hương ổi chín thơm lừng, cây ổi đang vào đúng thời điểm chín quả, từ xa cũng có thể thấy được những quả ổi chín vàng ươm ẩn mình sau tán lá rậm rạp. Đào nhớ lại kỷ niệm hái ổi cũng cậu cách đây không lâu, tự dưng bật cười thành tiếng, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu Tuân, Đào vội che miệng, lắc đầu bảo:

“Con không cười cậu đâu ạ. Mà cậu ra vườn làm gì thế?”

Tuân không đáp, cậu còn nhớ mình đang giận con hầu, ánh mắt liếc nhanh qua đôi môi chúm chím của con Đào rồi vội rời đi, nhìn lâu cậu sợ cậu không giận được. Chân cậu nhắm thẳng hướng ao cá ở góc vườn đi tới.

Ao cá nhà ông Tài to và tròn, nằm yên tĩnh một chỗ tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặt nước trong ao gợn sóng lăn tăn do đám cá mè nổi lên bề mặt đớp bọt, rỉa bèo. Đàn cá há to miệng đớp mồi, từng cái đầu cá đen thui thi nhau rỉa bèo, đớp cỏ non ven bờ, có con còn nhảy khỏi mặt nước đớp đám chuồn chuồn kim bay là là trên mặt ao tạo nên tiếng quẫy nước lớn. Tuân thu hết hình ảnh dưới ao vào mắt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cậu quyết định ngày mai sẽ đi câu cá.

Đào thấy cậu nhà mình nhìn chằm chằm vào đám cá mè dưới nước, tưởng cậu muốn ăn cá nên nhanh nhảu hỏi:

“Tối nay cậu muốn ăn cá ạ? Lứa cá mè nhà mình mới thả tháng trước nên vẫn còn nhỏ lắm cậu ạ. Cậu muốn ăn thì để lát nữa con đi hỏi mua tôm tiện thể con hỏi xem bác Tịnh có cá không, nếu bác ấy có cá con mua về nấu bữa tối nha cậu. Cậu muốn ăn cá rán hay cá kho để con còn biết mà làm ạ?”

Tuân dở khóc dở cười, cậu có phải là dạng ham ăn đâu mà sao cứ hễ cậu nhìn cái gì lâu một tí là Đào lại nghĩ cậu muốn ăn. Cậu lắc đầu, đáp:

“Không phải, cậu đi loanh quanh ngắm cảnh, hít thở không khí cho khuây khoả đầu óc.”

Lúc ấy con Đào mới vỡ lẽ, nó ồ lên:

“Thế à? Cậu làm con cứ tưởng…”

Tuân bỏ qua chuyện ăn cá, cậu chỉ tay về phía cây ổi sát góc vườn, hỏi:

“Bọn thằng Cử, con Loan, con Mơ,… không thích ăn ổi à mà để quả chín rụng đầy đất thế kia. Cậu nhớ hôm trước bảo Đào nói với bọn nó muốn ăn ổi hay quả gì trong vườn có thể thoải mái ăn, nhớ dâng ông bà trước là được mà.”

Con Đào gãi đầu. “Dạ con có nói rồi cậu, do mấy bữa này nhà mình đang vào mùa vụ nên bọn con bận lắm, anh chị đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, về đến nhà ai cũng mệt lả nên không nghĩ đến chuyện ra vườn hái quả ăn cậu ạ. Để ít hôm nữa gặt hết lúa con chuyển lại lời cậu cho anh chị.”

Tuân gật đầu, xác nhận đúng là đám hầu bận thật.

Đào mượn câu chuyện, sấn tới gần cậu Tuân, hào hứng đề nghị:

“Con trèo cây hái ổi cho cậu ăn nhé? Ổi bữa nay chín đều, ngọt hơn hôm trước nhiều á cậu.”

Cậu Tuân cúi đầu nhìn ánh mắt trông mong của con Đào, lời từ chối định nói ra bị nghẹn lại cổ họng, một lúc sau cậu mới gật đầu xem như đồng ý.

“Đào đừng trèo cây, dùng gậy nạng bẻ cành như hôm trước cho an toàn.”

“Vâng ạ, con nghe cậu.” Chỉ chờ có thế, con Đào nhanh nhẹn nhặt cây gậy nạng tựa cạnh gốc cây lên, nó chọn ngọn ổi có nhiều quả to và chín nhất, lúc định giật cành mới sực nhớ ra không có gì hứng quả nên chỉ biết cầm gậy đứng tần ngần một chỗ.

“Cậu ơi làm sao bây giờ? Không có nón hay rổ giá gì hứng ổi, con sợ ổi rơi xuống đất bị nát hết.”

Tuân bước tới gần Đào, bảo:

“Đào đừng bẻ gãy cành, xoắn gậy mấy vòng rồi vịn cành thấp xuống, cậu với tới được.”

Con Đào nghe lời, xoắn đầu gậy chắc vào cành ổi mềm rồi cẩn thận vịn cành kéo nhẹ. Nó làm chậm và nhẹ nhàng, sợ ổi bị lực tác động rớt xuống đất. Ngay cả giọng nói phát ra cũng vô thức nhẹ nhàng theo:

“Cậu, cậu… nhanh tới hái ổi không cành gãy bây giờ.”

Tuân đứng sát người Đào cho tiện hái ổi. Cậu đứng gần nên Đào ngửi được hương gỗ thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, thơm và dịu nhẹ. Dáng người cậu gần như bao phủ dáng người nhỏ nhắn của Đào trong lồng ngực. Cậu Tuân ở rất gần, gần đến nỗi cánh tay Đào chạm tới lồng ngực nóng hổi của cậu. Chả hiểu sao Đào thấy mặt mình hơi nóng, lòng run nhẹ, một tia ngọt ngào pha lẫn chút nôn nao khó diễn tả đang khuấy đảo trong trái tim đập loạn nhịp.

“Đào nhìn đi đâu đấy? Tập trung điều chỉnh gậy đi chứ? Đào chĩa cành sang bên kia làm sao cậu với được.”

“Ơ, dạ, dạ…” Tai Đào ù đi vì hơi thở ấm nóng của cậu, nó bối rối vâng dạ.

____

Chú thích:

1. Bài thơ “Bận”, Lan Anh Chu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thảo

Thảo

Dễ thương

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px