Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 18: Người Thương Nghi Kỵ, Ngàn Lần Xót Xa

Con Đào và thằng Cử giật mình, vội buông nhau ra. Chẳng hiểu thằng Cử bị làm sao mà mặt đỏ bừng, gương mặt vuông chữ điền thường ngày nghiêm túc nay lại nhiễm phải chút ngại ngùng khó phát hiện. Ánh mắt thằng Cử né tránh, không dám nhìn trực tiếp vào mắt con Đào, nó đặt một tay lên vị trí trái tim, càng nghĩ mặt càng đỏ.

“Con chào thầy. Thầy hôm nay đi thu tô thuận lợi chứ ạ?” Cậu Tuân hướng về phía thầy mình hỏi thăm.

“Ừ, hôm nay thầy cũng thu được hòm hòm rồi. Còn mấy nhà nữa.” Ông Tài vui vẻ đáp. “Thế u anh đâu?”

“U Trà sang nhà bác Bưởi rồi thầy ạ. Hôm qua bác Bưởi sang mượn thang tiện thể mời u chiều nay sang nhà bác ấy chơi. Nghe bảo có khách quý trên tỉnh về thăm nhà dăm ba hôm.”

Ông Tài vuốt cằm, nghĩ trong đầu xem khách trên tỉnh là ai mà kêu bà nhà mình sang chơi, chắc hẳn là chỗ quen biết từ trước. Ông tặc lưỡi:

“Để thầy sang xem u anh thế nào. Thầy đi cả buổi chiều nên không gặp, nhớ quá.”

“Dạ vâng, thầy đi ạ.” Tuân cúi nhẹ người, khoé môi mỉm cười. Cậu hâm mộ tình cảm của thầy u mình, cậu luôn ước sẽ tìm được người để thương, để cưng như thầy cậu đối với u Trà.

Lúc này, thằng Cử và con Đào mới có cơ hội chào, hai đứa cúi đầu đồng thanh nói:

“Dạ con chào cậu ạ.”

Đợi cho bóng dáng ông Tài khuất sau cánh cổng, Tuân thu ánh mắt về, đôi mắt đen láy của cậu chăm chú quan sát sắc mặt con Đào, cậu hơi nhíu mày, hỏi:

“Đào làm sao mà mặt mày tái mét thế kia? Còn nữa, ban ngày ban mặt mà hai đứa ôm nhau, đang làm cái trò gì thế?” Giọng cậu Tuân không được vui, càng nói mày cậu càng cau chặt.

Mặt con hầu vẫn chưa hết tái, viền mắt nó đỏ hoe, đôi hàng mi cong ướt nhẹp, Đào ngước đôi mắt ướt lên nhìn cậu. “Dạ, con… con đang chất rơm với chị Loan và chị Mơ, bị trượt chân tí nữa thì ngã gãy cổ cậu ạ. May có anh Cử đỡ kịp.”

“Dạ phải đấy cậu.” Con mơ nói chen vào một câu.

Thằng Cử cũng nhanh chóng kể lại tình hình lúc nó nhìn thấy Đào và Mơ hồi nãy. Bây giờ nhớ lại thằng hầu vẫn còn hú hồn hú vía. Nó mà xử lý tình huống không khéo là Đào ngã gãy cổ như chơi.

Càng nghe kể quai hàm Tuân càng căng, đôi môi phớt hồng không vui mím chặt. Chỉ có cậu biết suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc cậu nhìn thấy Đào và Cử ôm nhau khiến cậu đau thế nào. May quá! Sự việc diễn ra không phải như cậu nghĩ, cũng may là Đào không sao. Tuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt sau lưng buông lỏng.

“Thằng Cử, mày đi vào đây cậu bảo.”

“Dạ.” Thằng Cử theo sát bước chân cậu Tuân.

“Rơm để đấy không chất nữa, đợi con Loan lấy thang về thì bảo thằng Bảy leo lên chất rơm, đàn bà con gái đừng leo trèo cao kẻo ngã.” Như chợt nhớ ra, Tuân dừng lại nói với Đào và Mơ.

“Dạ vâng, chúng con nghe cậu dặn ạ.”

Nhận được đáp án mình mong muốn Tuân mới rời đi. Sắc mặt cậu không tốt bởi vì cậu nhận ra thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng thằng Cử là gì, Tuân bảo với thằng hầu:

“Cử, mày cầm theo cái gậy nạng đi theo cậu.”

Thằng Cử đáp một tiếng rồi cúi người nhặt cây gậy nạng dưới đất mang theo. Nó không hiểu cậu Tuân bảo nó mang theo gậy nạng để làm gì. Cử đưa tay gãi đầu, mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, hình như cậu đang tức giận thì phải?

Phía sau, con Đào và con Mơ nhìn nhau, trong mắt hai đứa cũng tràn đầy khó hiểu. Hiếm khi chúng nó thấy cậu Tuân tức giận như thế, bình thường cậu hay cười, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ thân thiện, dễ gần; có mấy khi cậu để lộ sắc mặt khó chịu ra ngoài như bây giờ đâu.

“Hay là… mình lén đi theo cậu và anh Cử đi chị Mơ. Em có dự cảm không lành.” Đào ghé tai nói nhỏ với Mơ

Mơ không đáp, chần chừ một chút rồi cũng nghe theo Đào. Hai đứa lén lút đi theo phía sau.

Đào thấy cậu vào phòng rồi bảo anh Cử đóng cửa. Chẳng hiểu sao lòng nó cứ lo ngay ngáy, không biết cậu định làm gì anh Cử.

“Chị Mơ nhanh lên.” Đào vẫy tay ra hiệu cho Mơ lại gần chỗ cửa sổ. Không đợi người đến nó đã áp tai vào nghe lén động tĩnh trong phòng, mặc kệ con Mơ đang sợ hãi đứng nấp sau cột nhà.

Con Đào loáng thoáng nghe được mấy từ “đánh chết”, “đập”, “vứt”… sau đó là tiếng gậy gộc vang lên.

“Á.” Tiếng hét thất thanh của thanh Cử vang lên đột ngột khiến cho tim hai đứa hầu ngoài cửa thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Phải nằm sấp xuống sàn ý!” Giọng Tuân hơi lớn.

“Lần này mày có mà chạy đằng trời.” Vẫn là giọng của cậu Tuân.

Sau đó là tiếng gậy trầm đục vang lên. Trong phòng không có tiếng đáp của thằng Cử, một lúc sau hình như còn có tiếng rên đau đớn của ai đó, là tiếng rên nhỏ, đè nén của thằng Cử. Nó chẳng dám kêu to vì sợ làm con chuột chạy mất.

“Cử có sao không? Tay có đau lắm không?” Tuân lo lắng nhìn tay Cử.

Thằng Cử suýt xoa, cúi đầu nhìn cánh tay đầy máu của mình. Ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía góc tủ sách trong  góc phòng. “Dạ con không sao ạ.”

“Nó chạy vào gầm tủ rồi. Mày chặn đầu đấy, cậu chặn đầu này. Hôm nay cậu phải cho con chuột này trả giá.”

Thằng Cử gật đầu, lau bớt máu trên tay vào áo rồi cầm gậy nạng rón rén đi về phía tủ. Thằng Cử đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Cậu nhỏ tiếng thôi ạ. Cậu để ý nhé, con dùng gậy nạng thọc thẳng vào gầm tủ, nếu may mắn sẽ chọc trúng con chuột, còn nếu không trúng nó cũng sẽ bị doạ chạy ra ngoài, khi ấy cậu nhớ nhân cơ hội chụp luôn giỏ tre bắt chuột nhé.”

Cậu Tuân gật đầu mấy cái liền, môi mím chặt đầy căng thẳng. Cậu giữ chắc giỏ tre trong tay, chỉ cần con vật lao ra là chụp ngay. Hai người trong phòng hạ giọng nói nhỏ nên con Đào ngoài cửa chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ quan trọng: tay đau, trả giá.

Thằng Cử đồn lực vào cánh tay, trong phòng hơi tối do đóng cửa nên nó chỉ có thể phán đoán con chuột sẽ chui sâu vào góc tường. Cử thầm đếm đến ba rồi đâm thẳng gậy vào góc. Tiếng gậy tre va vào vách tường kêu “cộp” một tiếng khô khan.

“Lại trượt rồi.” Giọng nói đầy tiếc nuối của thằng hầu  vang lên.

Dưới tác động của gậy nạng, một con chuột to, béo như con mèo con bị hoảng sợ lao vút ra ngoài. Con vật tưởng đâu lại thoát được một kiếp ai ngờ thứ chờ đón nó là chiếc giỏ tre đang chờ sẵn của Tuân. Cậu nhanh nhẹn chụp thẳng hung thủ cắn sách của mình vào giỏ tre.

“Thành công rồi.” Cậu vui sướng reo nhỏ. Mắt nhìn chằm chằm vào con chuột béo núc ních đang hoảng loạn đâm loạn xạ vào vách giỏ, cậu sợ nó xổng mất.

“Cậu giữ nguyên giỏ tre ở đấy để con bắt chuột cho ạ.” Thằng Cử thở phào, Cử còn ghét con chuột này hơn cả cậu, tại vì vừa nãy lúc tóm được nó dưới gầm giường Cử bị cắn một phát vào cổ tay đau điếng người.

“Từ từ, mày đợi cậu lấy cho cái áo lót vào tay rồi bắt kẻo lại bị chuột nó cắn cho phát nữa thì khổ. Đứng đây giữ cái giỏ cho cậu.”

Thằng Cử ngơ ngác nhìn cậu Tuân mở tủ lấy ra một chiếc áo gấm đưa cho mình, nó còn nghe thấy cậu bảo bọc áo quanh tay rồi hãy bắt chuột. Thằng hầu ngơ người nhìn tay cậu chủ nhà mình, cậu làm thế này hơi quá rồi! Áo gấm đặt tiền lắm đấy. Bắt chuột xong tiền đâu đền áo cho cậu?

“Nhanh cầm áo đi này, mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Hay là bị ám ảnh tâm lý rồi? Nếu sợ thì để cậu đi gọi thằng Bảy vào bắt.” Giọng Tuân vang lên đều đều, bắt được chuột nên cậu nhẹ cả người.

Thằng Cử lắp bắp nói:

“Dạ, cậu… thôi cậu ạ. Cậu để con đập chết chuột cho nhanh ạ.”

Tuân gật đầu, thu áo về, đáp: “Ừ nhỉ, sao cậu không nghĩ ra.”

Thằng Cử hét to, tay nhắm thẳng đầu con chuột béo hạ xuống. Mỗi một cú đâm gậy thằng Cử lại kêu “a” một tiếng. Cùng lúc đó cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, cánh cửa đập mạnh vào tường kêu lên chói tai khiến cho Tuân và Cử giật mình, ngơ ngác nhìn bóng người xông vào thẳng vào phòng.

“Cậu tha cho anh Cử ạ, anh Cử có làm gì sai…ơ.” Chưa nói hết câu con Đào đã phải ngậm miệng sau khi thấy rõ tình hình trong phòng không như những gì mình đã tưởng tượng.

Ánh mắt Đào lướt qua xác con chuột to đùng dưới đất,  lại lướt qua gương mặt vuông chữ điền của thằng Cử, cuối cùng dừng lại trên gương mặt thanh tú của cậu. Hình như… lần này cậu mới thực sự tức giận.

Gương mặt cậu Tuân sa sầm, ánh mắt nặng nề kèm theo chút thất vọng khó phát hiện ra. Tuân nhìn then cửa gãy đôi nằm chỏng chơ dưới đất, lại nhìn về phía con hầu đang né tránh ánh mắt của mình, cậu hỏi một câu:

“Đào vừa bảo… cậu tha cho ai cơ?” Giọng nói của cậu lạnh tanh. “Con chuột này à? Hay là thằng Cử?”

Con Đào lúng túng, chân tay không biết để đâu cho phải. Nó biết mình đã hiểu lầm cậu, không phải hiểu lầm nhỏ mà là một hiểu lầm tai hại. Đào tự trách, sao nó ngu thế không biết! Trước giờ cậu có đánh người hầu kẻ ở bao giờ đâu mà nó lại nghĩ cậu đánh anh Cử. Tất cả là do tiếng gậy trong phòng và tiếng hét của anh Cử làm nó cứ tưởng…

“Dạ… không… không phải ạ.”

“Thôi.” Cậu khoát tay, không muốn nghe giải thích vì cậu thừa biết vừa nãy con Đào nghĩ gì. “Đào với Cử ra ngoài đi, ai làm việc nấy.”

Tuân bỏ ra ngoài, căn phòng có mùi máu khiến cậu ngột ngạt. Hồi trưa sau khi ngủ dậy, cậu theo thói quen đọc sách,  nhưng khi mở tủ ra thì thấy mấy quyển sách thuốc quý cậu xin từ chỗ ông ngoại hồi còn ở trên kinh bị chuột cắn nham nhở. Cậu biết chắc trong phòng có chuột lẻn vào nên đóng chặt cả cửa chính lẫn cửa sổ để đề phòng chuột chạy mất. Cậu đi tìm đám hầu nhờ giúp bắt chuột thì gặp cảnh Cử và Đào ôm nhau. Tuân lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Ôi! Cậu thấy ngực mình bức bối và khó chịu quá!

“Mơ vào dọn giúp cậu máu chuột dưới sàn nhé.” Tuân dừng chân trước mặt con Mơ đang thập thò ngoài cửa không dám vào. Cậu mở túi tiền đưa cho con Mơ hai mươi đồng, bảo:

“Cậu thưởng Mơ năm đồng, còn mười lăm đồng Mơ đưa cho Cử giúp cậu, cứ bảo là cậu thưởng cho.”

Mơ cầm tiền, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đơn của Tuân, chóp mũi nó còn thoang thoảng hương gỗ từ trên người cậu. Nó siết chặt lòng bàn tay nóng hổi do vừa tiếp xúc với ngón tay lành lạnh của Tuân, trái tim trong lồng ngực Mơ đập liên hồi, lòng rạo rực khó tả.

Con Đào cúi đầu, tự dưng muốn khóc không rõ nguyên do. Từ trước đến giờ việc dọn phòng cậu chỉ để cho một mình nó làm mà bây giờ cậu bảo chị Mơ chứ không bảo nó. Thứ cảm xúc mất mát, hụt hẫng, xem lẫn sự hối hận muộn màng tràn ngập trong lồng ngực Đào. Nó chạy đuổi theo bóng lưng cậu, gọi với:

“Cậu đợi con với ạ.”

 

Mt trâu có thy xót đâu

Mt vàng cũng thế, chng đau mt phn

Ch tin, ch tín mt vn

Người thương nghi k, ngàn ln xót xa.[1]

____

Chú thích:

1. Bài thơ Tủi thân, Lan Anh Chu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px