Chuyện của chị em nhà Bavaltique (1)



Diana cảm thấy cả người nóng lên, sự thật đã ở ngay trước mắt mình, cô tự nhủ, nhưng cô không có đủ can đảm để nhìn nó. Hai tay cô run rẩy, lạnh ngắt, trán toát mồ hôi nóng vì cuộc vận động mạnh vừa rồi, cộng với cơn gió hiu hiu của buổi đêm xen qua những bụi cây đẫm sương đêm khiến cả người cô rợn lên từng cơn rét buốt.

Nắm chặt điện thoại và quyển sổ trong tay, cô đọc thầm một bản kinh cầu nào đó đã thuộc nằm lòng từ lâu, nghĩ đến những cảnh vui vẻ, tươi sáng ở Trại mà mình đã chứng kiến trước đó để lấy thêm can đảm. Từ từ, Diana nghiêng đầu, khẽ khàng hé mi nhìn về phía bia tưởng niệm.

Trong đêm tối đen, không có bóng trăng, tiếng xào xạc của cỏ cây xen lẫn với tiếng thở gần như bị nghẽn lại của Diana là âm thanh duy nhất phát ra. Trên nền cỏ rậm rạp cao tới ngang gối, gần vị trí mà Diana nhắm mắt cũng có thể chỉ được là nơi đặt bia tưởng niệm, cô đã trông thấy những bóng người màu trắng, là bóng màu trắng chứ không phải đang mặc đồ trắng (cô không hề nhìn nhầm), mờ mờ như khói tỏa, đi chân trần dạo bước quanh khu vực đặt bia. Vì mọi thứ xung quanh đều gần như tối đen, Diana có thể trông thấy rõ ràng những cái bóng trắng kia. Họ đi lang thang trên đất, không giống như dáng vẻ bình thường của một linh hồn có ý chí. Trông họ như những cỗ máy bước đi một cách vô cảm. Trong đầu Diana thoáng hiện lên một bức tranh vẽ cảnh những người đàn bà được xem là phù thủy khỏa thân nhảy múa bên cạnh một đống lửa lớn mà cô từng có dịp thấy trong một bảo tàng. Đấy là một bức tranh để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Diana đến tận bây giờ, ngay cả trong hoàn cảnh này. Có lẽ trước đây, Diana đã hình dung đấy là khung cảnh mình sẽ nhìn thấy ở đây. Linh hồn của các chị em nhà Bavaltique nhảy múa thành vòng tròn, ở giữa chính là tấm bia tưởng niệm cho cái chết của họ. Một cảnh tượng quỷ dị và hãi hùng.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cô, còn trước mặt cô hiện tại là những linh hồn thật sự. Diana đã không thể thở nữa, cô thấy phổi mình như đông cứng và không khí dừng lại ngay đầu mũi, cả người cô căng lên và cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đã không còn hoạt động. Diana không thể hiểu mình đang có cảm xúc gì, là sợ hãi hay vui mừng, hay là cả hai.

“Những linh hồn có thật”. Diana dùng hết sức bình sinh của mình để có thể thở lại một cách bình thường. “Những linh hồn có thật”. Một giọng nói vang lên trong đầu cô khẳng định một lần nữa. Diana không dám nhìn thêm phút giây nào. Cô sợ đến phát điên. Ma có thật, thế giới mà cô tưởng không thể tồn tại đang tồn tại ngay trước mắt cô. Trước khi kịp nghĩ gì, Diana đã thấy cả người mình rão ra và mắt mày tối đen. Màu đen có vẻ không phải dành cho cô.

Diana choàng tỉnh bởi ánh sáng gắt chiếu vào mặt. Cô cảm thấy mình đang nằm trên một chỗ êm ái, chính là chiếc giường trong phòng của mình. Cô không dám tin, ngồi bật dậy và ngó nghiêng xung quanh. Đầu cô choáng váng vì thay đổi vị trí đột ngột, cô thấy mình ù tai và cả người châm chích vì cơn tê rần.

Diana quả thật đang ở trong phòng. Nhưng cô nhớ trước đó mình đang ở trong vườn, rình trộm các chị em nhà Bavaltique cạnh bia tưởng niệm. Trải nghiệm đó còn rõ ràng trước mắt cô, chân thật hơn cả sự tồn tại của chiếc giường đang ở dưới mông cô lúc này.

Cô bước xuống giường, cơn tê người vẫn không buông tha nhưng cô quyết định gạt nó sang một bên, lăm lăm lao tới cánh cửa và đi ra ngoài. Hành lang vắng lặng không một âm thanh, Diana đi xuống tiền sảnh, cô nhìn giờ ở tháp đồng hồ đối diện cửa chính, tám giờ rưỡi hơn. Giờ này là lúc bọn trẻ đang học. Diana nhìn váng vất xung quanh, cô đi vào phòng bếp nhưng không nhìn thấy ai. Mở cửa đi ra vườn, Diana cố tìm một mống người nhưng không sao thấy ai. Thật quái lạ. Cứ như mọi người đột nhiên bốc hơi khỏi nơi này. Ý nghĩ chợt đến khiến Diana run rẩy. Trong đầu cô thoáng hiện vài suy nghĩ siêu tưởng tựa như một bộ phim thương mại ăn khách, nhưng tất cả tiêu tán ngay khi cô nhìn thấy bóng nam nông dân hôm qua nói chuyện với mình.

Diana lao như bay về phía đó và vội vàng hỏi anh ta mọi người đi đâu mất.

Anh ta nhìn Diana với vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy một ai xa lạ lắm, trước khi trả lời câu hỏi của cô, anh ta nửa đùa nửa thật hỏi ngược: “Cô ngủ ngoài vườn đấy à?”.

Diana giật mình và chột dạ trước câu hỏi vô thưởng vô phạt đó.

“Mọi người đang ở bệnh viện cùng Mary. Đêm qua bọn trẻ gặp ác mộng nên ầm ĩ cả lên, Pheodra thì bị mộng du rồi ngã cầu thang. Tiếng động lớn lắm, cô không nghe thấy gì à?”.

Diana giật mình trước câu trả lời của anh ta. Cô không kịp hiểu câu hỏi cuối cùng mà vội vàng hỏi lại: “Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì nữa không?”. Cô sợ rằng mình bị phát hiện đêm qua đã lén ra khỏi phòng dù đã có quy định không được làm như thế. Nhưng lời vừa nói dứt thì Diana đã nhận ra mình nghĩ thừa, vì có lẽ anh ta không biết hoặc không có – câu hỏi đùa đầu tiên đã nói lên tất cả.

Diana không để anh ta kịp trả lời đã quay đầu chạy về biệt thự. Trở về phòng, nhìn vào gương, Diana thấy bộ dạng mình nom thảm hại vô cùng. Đầu tóc rối xù và dính vài chiếc lá vàng, có lẽ chúng bám vào khi cô vật vã ngoài vườn rình rập bên bia đá. Mặt cô cũng dính vài vết đất nâu và phần cằm có một vết tím bầm hơi mờ. Mọi dấu vết đều nói lên một điều duy nhất: những gì cô trông thấy tối hôm qua ngoài vườn, dù có vẻ siêu nhiên và vô lí nhưng đều là sự thật chứ chẳng phải một giấc mơ. Và có ai đó đã đưa cô đang ngất xỉu ngoài vườn, hoặc đánh cho cô ngất xỉu rồi đưa về phòng.

Diana cuống quít muốn ghi lại trải nghiệm của mình, đó cũng là lúc cô nhận ra quyển sổ ghi chép đã biến mất. Diana lục tìm điện thoại của mình, nó ở ngay tủ đầu giường, nhưng quyển sổ thì không thấy đâu.

Dian chạy vụt xuống vườn để tìm nhưng chẳng thấy gì. Ai đó đã lấy nó đi. Diana kinh hãi trước suy nghĩ này. Đó là cả gia tài của cô, quan trọng hơn hết, nó chứa những thông tin cấm kị về nơi này, cô không muốn bất cứ ai ngoài mình đọc nó.

Thẫn thờ trở về phòng. Diana vệ sinh cơ bản rồi nằm thõng trên giường. Có lẽ cô nên hỏi người nông dân kia bệnh viện mà Pheodra đang nằm và đến đó. Để làm gì, cô nghĩ mình sẽ từ từ nghĩ lí do, nhưng cô nên làm vậy. Còn hơn là nằm ở nhà và chờ đợi một điều gì mình không biết sẽ như thế nào đang đến. Dù sao, chủ động làm gì còn hơn là chẳng làm gì.

Diana ngủ thiếp đi, cô thấy mình băng qua khu vườn để đi đến bia tưởng niệm như buổi tối hôm trước. Nhưng lần này cô không dừng lại và nấp sau buổi cây để rình trộm, cô đi thẳng đến bia đá, tiến gần đến chỗ các chị em nhà Bavaltique. Họ không trông thấy cô, hay nói đúng hơn, có vẻ như họ đang sống ở một dòng thời gian khác, ở nơi đó, không có Diana cô đây. Thay vì nhìn vào cô, họ nhìn xuyên qua như thể cô là không khí. Diana cảm nhận được điều đó. Trong giấc mơ, cô tự nhủ có lẽ họ chẳng thể siêu thoát vì cái chết tức tưởi và mãi quanh quẩn ở trang viên. Còn lí giải nào hợp lí hơn cho chuyện đó nữa?

Ai đó nhào lên người Diana khiến cô giật mình thức dậy. Là Rosaline. Con bé mặc chiếc váy hồng nhạt có tùng xòe, mái tóc dài màu vàng xõa tung trên vai, nhoẻn miệng cười hỏi cô: “Cô Diana, sao cô còn ngủ nướng thế?”.

“Rosa, đừng nhào lên người của người khác như thế”. Tiếng Mary vọng từ cửa vào.

Diana đưa mắt nhìn ra thì thấy Mary đang đứng dựa vào cửa. Mái tóc dài được búi gọn, lửng thửng vài sợi tóc con rơi bên má, đôi mắt hiện rõ nét mệt mỏi, có lẽ là hậu quả của một đêm phải lo toan quá nhiều thứ.

Rosaline chạy ra ngoài, còn Mary thì đi vào ngồi bộ nệm cạnh cửa sổ trong phòng. Diana ngay lập tức chú ý đến quyển sổ mà cô ấy đang cầm trên tay chính là quyển sổ của mình. Mary cũng không có vẻ gì muốn giấu diếm nó, cô ấy đặt nó trên giường của cô.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mary khi nhìn xuống vườn, Diana biết chắc cô ấy đã đọc hết nội dung được ghi chép trong sổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout