Mary (3)



Sống với những hồn ma. Ý nghĩ này khiến Diana rợn tóc gáy. Cũng may trời vẫn còn sáng, Diana thở hắt. Cô nghĩ đến việc tợp ngụm rượu để vực dậy tinh thần và lấy chút can đảm, nhưng lại sợ bản thân chè chén say mèm thì lại dở chuyện nên thôi.

Nhưng các linh hồn có thật không? Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Diana đến tận giờ cơm tối. Bọn trẻ vẫn vô tư trên bàn ăn, Mary hôm nay niềm nở hơn hôm qua. Bọn trẻ ồn ào vô cùng nhưng cô ấy vẫn thản nhiên mà chẳng có vẻ gì sẽ cáu giận. Pheodra như cũ vẫn bám lấy Mary đến tận giờ đi ngủ. Con bé nói gì đó về những cơn ác mộng trong giờ ngủ trưa, Diana thấy gương mặt Mary có vẻ biến sắc. Đó là lúc Diana nhận ra đầu mối về chuyện giấc ngủ.

Nếu bỏ qua giả thuyết những linh hồn chị em nhà Bavaltique thật sự tồn tại, mà họ thật sự tồn tại, họ sẽ khẳng định sự hiện tồn của mình như thế nào, ngoài bằng cách lang thang hàng đêm trong khuôn viên của trang viên? Diana nhận ra đó là những giấc mơ. Miền vô thức, thứ mà con người không thể kiểm soát được, điều vô lí duy nhất trong cuộc đời mà con người luôn cố giữ cho mọi chuyện xảy ra một cách logic và hợp lí. Nếu nghĩ như thế thì mọi chuyện đột nhiên trở nên dễ suy luận hơn bao giờ hết.

“Đó là một lời nguyền”. Diana phỏng đoán nhưng thực chất đã âm thầm khẳng định. Chị em nhà Bavaltique gieo rắc lời nguyền lên trại trẻ được thành lập với mục đích tưởng niệm họ bằng cách quấy phá giấc ngủ của những người được xem là sẽ thừa kế trang viên, cho đến khi nào họ thực sự tuân theo “định mệnh” của mình. Đó là lí do cho chứng mất ngủ kinh niên của Mary, cô ấy không thể ngủ được vì nếu ngủ sẽ mơ thấy những cơn ác mộng. Mary đến gặp tư vấn viên giấc ngủ và vô tình nhận ra sự thật này, trở về trang viên và sau khi điều hành Trại, cô không còn gặp khó khăn vì chuyện mất ngủ nữa. Pheodra bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng, liệu có phải là điềm báo cho người thừa kế tiếp theo của Trại? Những chị em nhà Bavaltique đã nhìn thấy tố chất của Pheodra và muốn con bé trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của Trại chăng?

Diana viết một mạch trong sổ ghi chép. Đến khi cô kịp thời nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã hơn mười giờ tối, ngoài sân bắt đầu có sương mù mờ mờ và tiếng chim đi hoang kêu giữa đêm thanh tĩnh như tiếng ai than oán.

Diana nghĩ, có lẽ chuyện “làm mẹ” mà Mary vẫn luôn nhạy cảm cũng bắt nguồn từ đây. Cô ấy biết những chị em nhà Bavaltique sẽ lựa chọn một trong số bọn trẻ để trở thành “người chủ” tiếp theo, và phẩm chất mà họ cần cho mỗi “người chủ” là những đức tính của một người mẹ. Pheodra có tất cả điều đó, con bé biểu hiện chúng ngay từ khi còn nhỏ. Mary lo sợ rằng con bé sẽ trở thành “người chủ” tiếp theo, vĩnh viễn giam mình ở nơi này?

Nhưng như thế thì vẫn có điều không thích hợp. “Những người thừa kế trước thì sao?”. Diana tự hỏi. Từ Sophie trở đi, người thừa kế đều là con ruột của “người chủ” trước đó, nhưng chẳng có máu mủ gì với bà Jane Bavaltique, mẹ ruột của bọn trẻ đã chết. Là một sự trùng hợp vô tình hay thật sự Anne và Yvanna, bà ngoại và mẹ nuôi của Mary đều có những phẩm chất mà chị em nhà Bavaltique mong muốn? Chắc chị em nhà Bavaltique buộc phải chọn một người ngoài khi không có người thừa kế máu mủ.

Những luồng suy nghĩ liên tục ập đến khiến Diana choáng đầu, lại cầm bút lên và vẽ vời những suy đoán của mình vào sổ. Điều đầu tiên mà cô có thể kiểm chứng chính là những linh hồn. Mọi suy đoán từ trí tưởng tượng phong phú nãy giờ của cô chỉ có ý nghĩa khi cái bóng mà cô và Pheodra thấy đêm qua là một linh hồn, một bóng ma thật sự chứ  không phải một người nào đó.

Diana ngồi gật gù bên cửa sổ đến gần nửa đêm, cái bóng hôm qua lại xuất hiện. Diana cảm thấy sự thật đã ở ngay trước mắt mình ngay lúc đó.

Cái bóng trắng thơ thẩn đi theo lối đường từ cửa chính ra vườn, biến mất sau những bụi cây rạm rạp nhưng ánh sáng của đèn vẫn mờ mờ cho thấy nó hướng ra khu vực bia tưởng niệm.

Diana choàng áo khoác vào người, cầm theo điện thoại di động và chiếc sổ con của mình, nhón chân chạy từng bước khẽ qua hành lang một cách nhanh nhất có thể, lao xuống sảnh và vội vàng muốn mở cửa lớn nhưng chợt nhận ra… cửa đã bị khóa. Có thể linh hồn đã đi xuyên qua cửa, Diana thấy tim mình như tọt đến cổ họng, hoặc người kia đã cẩn thận khóa cửa sau khi ra ngoài, cô bỗng thấy không khí dần quay lại phổi mình.

Diana ngồi phịch xuống đất, cô cố làm quen với bóng tối bít bùng của tiền sảnh, sau đó ngó nghiêng tìm một lối ra ngoài, lọt vào mắt cô gần như ngay lập tức là cửa sổ cách cửa chính vài bước chân.

Diana chưa từng lăn xả để viết bài đến độ phải chui qua cửa sổ trong cuộc đời làm phóng viên của mình, nhưng cô đã may mắn vượt qua nó nhanh nhất có thể. Dựa vào trí nhớ mơ hồ về vị trí của tấm bia lúc sáng, cô đăm đăm chạy trong bóng tối, bằng chân không trên bụi cỏ trong màn đêm tối tăm. “Đã đến nước này,” Diana thầm nghĩ, “thì không thể quay đầu được nữa”. Linh tính mách bảo dừng lại ngay trước bụi rẽ qua con đường dẫn đến bia, Diana thắng gấp và gần như té úp mặt. Tiếng động cô phát ra không lớn lắm, nhưng giữa đêm thanh vắng thế này thì rất dễ nhận ra, cô vội vàng co mình và gần như nín thở để tránh bị phát giác.

Diana tìm một chỗ nấp mình mà vẫn có thể trông thấy tấm bia từ xa. Giây phút sự thật đã tới, cô tự nhủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout