Diana đắn đo nhìn Mary và cẩn thận cân nhắc về lời cô ấy vừa nói. Cô cũng chỉ là người làm công thôi. Người ta trả lời thế nào thì cô phải viết thế đó, có thêm thắt bao nhiêu thì cũng đâu thể bôi dài bài nói ra được. Nhưng nhìn thái độ của Mary, có cái gì đó trong cô thôi thúc rằng không nên làm khó người trước mặt làm gì. Diana đồng ý.
Mary lại nhấp một ngụm trà, sau đó cô đặt tách xuống bàn rồi mới trả lời: “Vậy chúng ta tiếp tục thôi”.
Diana chưng hửng, cô còn tưởng cô ấy sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh thái độ, đổi câu hỏi: “Cô có nói chuyện với ai trước khi về Bavaltique không? Có lẽ lời nói của họ đã thôi thúc cô quay về nơi này chăng?”.
Diana thấy Mary có vẻ đang suy nghĩ, hồi tưởng điều gì. Chừng nửa phút sau, cô ấy trả lời: “Có vẻ rằng người đó là tư vấn viên của tôi”.
Diana ngạc nhiên: “Tư vấn viên ư? Về vấn đề gì?”.
“Tư vấn giấc ngủ”. Mary trả lời ngay.
Diana chớp mắt liên tục mấy cái, như không tin vào lời mình vừa nghe. Có cả công việc đó sao?
“Vì sao cô cần một tư vấn viên về giấc ngủ vậy?”. Diana hi vọng rằng câu hỏi của mình không dẫn Mary rẽ vào một tâm trạng khó chịu nào khác như khi nãy.
“Vì tôi bị mất ngủ. Trước khi về Bavaltique, tôi bị mất ngủ kinh niên”. Mary dừng và hơi cúi mặt xuống. “Tư vấn viên khuyên tôi vài câu, tôi quay về đây và không bị mất ngủ nữa”. Mary đột ngột nói nhanh.
Diana nhìn cô ấy nói, bỗng nhiên quên mất mình phải ghi chép vào sổ. Khi Mary ngẩng lên và nhìn cô chằm chằm, cô mới giật mình nắm lấy cây bút và cúi đầu hí hoáy.
Diana muốn hỏi thêm về chuyện tư vấn giấc ngủ kia, nhưng cô biết mình không nên, cũng không có thời gian. Cô nhìn vào sổ của mình, vấn đề tiếp theo, chuyện quyên góp. Cô ngẩng lên nhìn Mary, sau một nụ cười vui vẻ chuẩn mực, cô hỏi: “Tôi đã nói chuyện với một người làm ở nông trại. Anh ấy nói rằng có nhiều mạnh thường quân muốn quyên góp cho nơi này nhưng cô lại không nhận, trong khi Trại đang gặp vài vấn đề về tài chính. Tôi có thể hỏi là vì sao không?”.
“Phần này cũng nằm trong bài báo sao?”, Mary hỏi.
Diana hơi chột dạ. Chỉ là câu hỏi ngoài lề thôi, nhưng cô không giữ lời hứa của mình là sẽ nói cho cô ấy biết.
“Phải”. Diana nhoẻn môi cười, không chớp mắt.
Mary dùng lòng bàn tay này vuốt ve mu bàn tay kia một cách khẽ khàng, trả lời: “Chỉ là những thiếu gia, công tử, cậu ấm đi du lịch trải nghiệm ở trang viên, muốn chứng tỏ bản thân nên vung tiền của bố mẹ. Tôi không cần khoản tiền đó”.
“Nhưng ban nãy cô cũng nói rằng cô không muốn nhận quyên góp thông qua bài báo, vì sao vậy?”.
Mary cười: “Phần này chắc chắn không nằm trong bài báo đâu nhỉ, cô phóng viên?”.
Diana cảm giác như mình bị nhìn thấu. Cô gượng cười, bặm môi và ngó xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt của Mary.
“Thật ra chuyên mục này không quá dài. Nhưng các câu trả lời của những người điều hành khác thường dài hơn chúng tôi mong đợi và sẽ mở ra nhiều chủ đề khác. Còn câu trả lời của cô thì quá ngắn, tôi chỉ muốn hỏi thêm và cân nhắc xem có thể mở rộng phần phỏng vấn được không”. Diana thành thật thú nhận.
Mary cầm bình trà rót vào tách của mình, thêm sữa và khuấy đều. Xong xuôi, cô cầm tách lên tay. “Cô nói thẳng như thế thì tốt biết mấy”. Cô ấy nhấp môi như để nếm vị trà, sau đó ung dung nói: “Không có nguyên nhân đặc biệt gì sau chuyện chúng tôi không nhận quyên góp cả. Chỉ là mọi người trong trang viên vẫn có thể xoay sở được để lo liệu cho bọn trẻ nên không muốn các mạnh thường quân phí tiền vào, ngược lại nên dành số tiền đó cho những cơ sở khó khăn hơn”.
Diana cảm thấy đây đâu phải một lí do bí ẩn gì, cô ấy có thể nói thẳng ra với mọi người mà, sao lại để nhiều câu hỏi xuất hiện như thế. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ, vì sao cô ấy lại nói điều này ra một cách thản nhiên như vậy, trong khi với những người khác thì lại im lặng, lảng tránh.
Chỉ có một nguyên do, Diana thầm nghĩ, đây là nói dối. Nhưng cô cũng không rảnh để vạch trần, phải thừa nhận như thế. Dù sao cũng trả lời được câu hỏi như cô muốn rồi.
Chuyện tiếp theo, làm mẹ. Sao Mary lại phản ứng lạ thường khi nhắc đến chuyện đó, nhưng phải hỏi thế nào đây? Có lẽ cần một câu hỏi vòng.
“Chúng ta nghỉ một lát nhé”. Diana cười, đóng sổ lại và tắt máy ghi âm trên bàn.
Mary ngạc nhiên: “Phỏng vấn cũng được ‘ra chơi’ sao?”.
“Tất nhiên”. Diana cười. “Cứ liên tục hỏi hỏi hỏi sẽ khiến người bị phỏng vấn choáng đấy, cần nghỉ ngơi một chút chứ”.
Mary có vẻ thả lõng hơn, hai người cùng uống trà và ăn bánh. Mary nhìn ra ngoài khu vườn bên cửa sổ, ánh nắng mai hắt vào gương mặt đẹp như thiên thần giáng thể của cô ấy. Diana có thể thấy được dáng vẻ của Mary khi còn ở thành phố, lúc còn làm trong bảo tàng. Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, có học thức, gia đình có vẻ gia giáo và quan tâm, yêu thương, cô ấy có đủ các ngón bài tuyệt đỉnh mà ông Trời chia cho để sống đời hạnh phúc, viên mãn. Lấy một người chồng làm công chức đàng hoàng hoặc thậm chí là một người giàu có, sinh ra những đứa con cũng xinh đẹp và thông minh như ba mẹ chúng, một cuộc sống như mơ. Diana tự hỏi nguyên cớ sâu xa gì khiến Mary từ bỏ tất cả những điều mà bất cứ ai cũng ao ước muốn có, quay về nơi khỉ ho cò gáy này để điều hành một trại trẻ mồ côi và chật vật hàng ngày để đảm bảo tài chính. Chứng mất ngủ sao? Sao có thể đơn giản như thế?
“Thật tình, tôi cảm thấy ngưỡng mộ những đứa trẻ ở đây”. Diana mào đầu. “Tuy rằng chúng vì nhiều lí do khác nhau mà phải xa rời cha mẹ thân sinh, nhưng chúng đã được cô nuôi dưỡng. Chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà tôi có thể nhận ra sự gắn bó và yêu thương giữa cô và bọn trẻ”.
Mary từ tốn chuyển tầm nhìn từ khu vườn bên ngoài trở về gương mặt của Diana, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên nét môi cô ấy. Diana có thể nhìn ra Mary thật sự yêu thương bọn trẻ, dù theo bất cứ cách nào, không có tình yêu thương sẽ không thể có những hi sinh như thế.
“Nhiều người bảo tôi nhân hậu và có lòng thương người, chỉ riêng tôi biết được bản thân mình ích kỉ như thế nào với bọn trẻ”. Mary đặt tách trà xuống bàn. “Mẹ Melanie không hiểu vì sao tôi lại nhất quyết từ bỏ tất cả để quay về trang viên rồi lại điều hành một trại trẻ mồ côi, bà còn nghĩ tôi bị điên. Bà làm nhiều điều để buộc tôi trở về thành phố, vì mẹ không muốn sống xa các con của mình. Tôi có một chị gái, một em gái và một em trai, cả ba đều là con ruột của mẹ, chỉ riêng tôi là con nuôi, nhưng tình thương mà gia đình dành cho chúng tôi là như nhau, tôi chưa hề cảm thấy mình bị bỏ quên bao giờ. Có lẽ những gì tôi nhận được trở thành tiền đề cho những thứ tôi trao đi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ở nơi không ai ngoài tôi trông thấy được, tôi thấu rõ bản chất của mình. Tôi không thể làm khác đi với bản chất của mình, vì thế tôi lại càng cố gắng thực hiện những thứ bên ngoài mà người ta qua đó nhìn nhận con người tôi”. Mary đột ngột nhìn xoáy vào mắt Diana, như thể một mũi khoan đâm thẳng vào tâm đích. “Nên Diana, cô đừng ca ngợi tôi quá nhiều trong bài báo. Có nhiều người đã hiểu lầm con người tôi, tôi không muốn có thêm ai nữa”.
Diana rơi vào mơ hồ trước đoạn nói của Mary. Bản chất, những thứ bên ngoài… Diana hoài nghi Mary đang ám chỉ những vụ lạm dụng trẻ con, nhưng linh tính mách bảo cô rằng không phải như thế. Mary không thể vừa lạm dụng những đứa trẻ vừa diễn kịch trước mặt cô được. Hơn hết là thái độ của bọn trẻ, chúng sẽ không thoải mái và tự nhiên như thế bên cạnh Mary nếu thật sự bị cô lạm dụng hay bạo hành.
“Tôi biết cô đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì”. Mary lại nói. “Nhưng nếu được phép nói một câu thật lòng trong buổi phỏng vấn này, tôi sẽ khuyên cô đừng nên đào sâu làm gì. Những thứ bị chôn vùi ở nơi này là những thứ đáng bị chôn vùi, không nên bỏ chút nỗ lực nào để phơi bày chúng ra ánh sáng. Ngay cả Thượng đế cũng đã bỏ rơi Bavaltique”.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong sự lửng lơ mà những câu nói của Mary đem lại. Nhưng Diana càng muốn biết chúng là gì. “Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ phiến đá tưởng niệm, hoặc sâu xa hơn, bắt đầu từ cái chết của các chị em nhà Bavaltique”.
Một điều mà Diana vô tình nhận ra là chủ Trại qua các thế hệ đều là những người phụ nữ. Không phải chỉ có phụ nữ mới đủ khả năng để điều hành một trại trẻ mồ côi. Nhiều người đã lầm tưởng rằng đàn ông quá mạnh mẽ và không đủ dịu dàng hay kiên nhẫn để chăm sóc những đứa trẻ, nhưng Diana đã phỏng vấn vài trại trẻ được điều hành bởi những người đàn ông, những nam bảo mẫu. Có lẽ đây cũng là một vấn đề cần lưu ý, Diana âm thầm ghi chú vào sổ.
Diana báo với cấp trên rằng do một số vấn đề phát sinh nên cô buộc phải ở lại Bavaltique thêm vài ngày. Cô cũng biết rõ một điều rằng bài phỏng vấn với Mary không thể đi đến đích mà cấp trên mong đợi, vì thế Diana chỉ đành hứa sẽ đảm nhận chuyên mục này thêm một khoảng thời gian lâu hơn so với những gì trước đó hai bên đã thỏa thuận. Trong khả năng hiện tại của Diana, cô chỉ có thể làm như thế.
Diana sợ mình sẽ bị cuốn vào câu chuyện này một cách dữ dội và không thể quay đầu, vì thế cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô cất cái bình rượu yêu quý của mình để không thể say xỉn, và luôn luôn tự nhắc về lí do bắt đầu của mọi sự: cô chỉ muốn biết điều gì ẩn sau lớp tường trải bao tháng năm của trang viên Bavaltique, điều gì khiến “Ngay cả Thượng đế” cũng đã bỏ rơi nơi này.
Nhưng đó là một mớ hỗn độn. Phải chia thành những đầu mối nhỏ hơn nếu muốn tìm cho ra ngọn ngành mọi thứ, Diana nghĩ như thế. Cô liệt kê ra từng thứ trong quyển sổ ghi chép của mình: bia đá tưởng niệm, chứng mất ngủ của Mary, làm mẹ (của Mary, Pheodra). Đầu tiên là nguyên nhân Trại được thành lập, bà Jane Bavaltique muốn tưởng niệm các con mình. Sau đó là nguyên nhân Mary quay về nơi này mấy năm trước – chứng mất ngủ, tư vấn viên giấc ngủ của cô ấy. Sau đó là chuyện của Mary, sao cô ấy nhạy cảm trước chuyện “làm mẹ” như thế? Chẳng phải trở thành người đứng đầu Trại đồng nghĩa với việc phải quen với vai trò ấy rồi ư?
Diana khoanh tròn “bia đá tưởng niệm”, đây là thứ cô có thể tìm hiểu trước mắt, vì nó hiển hiện ngay ngoài vườn. Từ bia đá, cái chết của chị em Bavaltique sẽ được giải thích. Vì sao họ chết – vụ cháy. Có lẽ vụ cháy chẳng có vấn đề gì, đó là một tai nạn, hoặc giả như một tội ác, đó đã là chuyện của mấy thế kỉ trước. Thứ quan trọng là họ đã chết, kết quả ấy ảnh hưởng đến sự ra đời của Trại. Diana cố giữ cho mình không bị rối giữa những giả thuyết. Diana thoáng nghĩ đến lời của Pheodra lần trước, cái bóng người đi ra khỏi biệt thự vào ban đêm là một trong số chị em nhà Bavaltique. Tuy nghĩ đến điều này khiến Diana sợ đến bủn rủn chân tay, nhưng cô không đủ quyết đoán để loại bỏ giả thuyết những linh hồn có tồn tại. Có khi các chị em nhà Bavaltique đã chết trong vụ cháy đã không siêu thoát mà ở lại nơi này suốt bao thế kỉ qua. Họ không thể rời khỏi trang viên và hàng đêm lang thang khắp chốn.
Bình luận
Chưa có bình luận