Trại trẻ Bavaltique (4)


Vậy là Diana đi theo Pheodra và Miracle đến khu vườn nhỏ của cô bé. Pheodra trồng một ít cà rốt, hoa màu và một giống cây thân mảnh, ít lá mà Diana không biết tên ở góc của sân.

“Em thích trồng trọt à, Pheodra?”. Diana bắt chuyện với con bé.

Miracle đi vòng quanh cái vườn nhỏ của cô chủ nhưng không vượt qua hàng rào được dựng “vững chắc” bằng các thanh gỗ nhỏ.

“Dạ”. Con bé trả lời với giọng lí nhí.

Diana ngồi bệt dưới đất, vươn tay qua hàng rào chỉ cao qua mắt cá chân của cô một chút, chạm vào những chiếc lá xanh mướt đâm ra khỏi đất.

“Em giỏi lắm đấy. Từ nhỏ đến lớn chị chẳng nuôi trồng được thứ gì sống cả”. Diana cười và thú nhận với con bé.

“Khi bắt đầu trồng vào đầu năm nay, em cũng làm chết rất nhiều cây. Cô Mary nói rằng có thể làm lại, không có việc gì. Sau đó, cô nhờ mấy chú ở nông trại trong trang viên giúp đỡ nên em mới giữ được cho cây sống”. Pheodra nói từ tốn với giọng nhỏ nhẹ.

Diana phát hiện ra rằng cô rất thích nghe giọng của con bé. Cái giọng trẻ con non nớt, chậm rãi, vừa nói vừa nghĩ, cách phát âm chưa chuẩn. Diana ước gì các cháu của mình cũng có giọng nói thế này, vậy thì cô tình nguyện làm người trông trẻ toàn thời gian cho chị gái mình.

“Đúng vậy, nếu chưa có kinh nghiệm thì làm vài lần là quen ngay. Nên sau này Pheodra có gặp khó khăn gì cũng không được bỏ cuộc, phải nhớ lời dặn của cô Mary biết không?”. Nói dứt lời, Diana đã cảm thấy những lời mình vừa thốt ra vừa sáo mòn lại có vẻ giả tạo. Cũng may Pheodra là một đứa trẻ, cô mong rằng nó không nghĩ nhiều vì những điều cô bảo.

Pheodra im lặng. Miracle nũng nịu dụi đầu vào chân con bé có vẻ đòi vuốt ve. Con bé vươn tay xoa đầu nó, sau đó lại xoa dần xuống bụng. Ngay lúc Diana định lên tiếng kêu con bé trở về căn chòi của Mary, nó lại lên tiếng: “Cô Mary từng nói, nếu làm chết cây cối thì có thể dễ dàng trồng lại. Nhưng khi nuôi những sinh vật sống, như Miracle,” Pheodra nhìn xuống chú mèo mướp lông xám đang ngửa đầu trên chân mình, “hay như những em bé, thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Không có sinh vật sống thứ hai trên đời giống hệt sinh vật đã bị mình,” con bé dừng một lát, “làm chết. Vì thế nuôi vật sống thì phải cẩn thận, không có cơ hội thứ hai”.

Diana ngạc nhiên trước lời con bé vừa nói. Đây rõ ràng chỉ là lời nhắc lại, nhưng Pheodra đã ghi nhớ rất kĩ càng rồi nói cho Diana nghe trong một tình huống ngẫu nhiên thế này. Điều đó chứng tỏ con bé để tâm và có suy nghĩ lung về nó, để có thể nhắc lại bất cứ khi nào.

Lúc trở về chòi, Pheodra ra ngoài chơi với Miracle, Diana nói lại chuyện khi nãy bên vườn nhỏ, về những lời cô em út của Trại đã nói với cô. Mary có vẻ chần chừ trả lời sau khi Diana nói xong. Một lúc sau, cô ấy mới đáp lại: “Pheo có vẻ ám ảnh với việc chăm sóc các sinh vật sống”. Mary liếm môi. “Dimian thích sách vở, Theo hoạt ngôn, Daniel và Rosa thích chạy giỡn, Pheo lại có sở thích chăm sóc. Con bé chăm sóc búp bê và những món đồ chơi khác. Sau đó nó đòi trồng cây, nuôi cá. Tôi sợ con bé sẽ làm chết cá nếu cho ăn quá nhiều hay vọc tay vào nước nên không cho phép, chỉ cho nó trồng trọt ngoài vườn. Nhưng con bé cũng có vẻ chưa vui vẻ lắm với trò trồng trọt ấy. Nó cứ nằng nặc đòi nuôi một con vật gì. Một lần, nó ra vườn và bắt được một con bướm. Con bé lén lút giữ con bướm trong hộp bánh quy rỗng, một ngày sau con bướm chết, con bé khóc toáng lên, cả Trại ai cũng lo lắng. Nguôi ngoai một thời gian, một buổi sáng nọ, trong giờ nghỉ giải lao, con bé đi loanh quanh ngoài hiên thì tìm thấy Miracle. Tôi không cho phép Pheo nuôi vì sợ chuyện con bướm kia sẽ tái diễn. Nhưng con bé cứ khóc lóc, rồi lại bỏ ăn, rồi lại khóa mình trong phòng. Hết cách, chúng tôi đành giữ Miracle lại. Thời gian đầu, tôi và những người làm phải học cách chăm mèo. Chúng tôi chăm trẻ con rất lâu, nhưng chẳng có kinh nghiệm nào trong việc chăm mèo cả. Nhưng mọi chuyện cũng ổn. Miracle,” Mary nhìn ra chú mèo đang cuộn tròn trên bãi cỏ với Pheodra, “có lẽ sẽ không chết sớm và gây cho chúng tôi một nỗi lo lớn trong thời gian gần đâu. Bác sĩ tính tuổi thì nó chỉ mới hai tuổi thôi, sẽ còn khỏe mạnh dài dài nếu bọn trẻ biết cách chăm sóc”.

“Pheodra biết cách đấy”. Diana nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của con bé. “Cô có nghĩ sau này con bé sẽ là một người mẹ tốt không?”.

Diana thấy ngay sự biến sắc trên gương mặt của Mary ngay sau khi mình vừa dứt câu hỏi. Mary nhìn cô chằm chằm một cách kì quái. Và dù không chạm vào người cô ấy, Diana vẫn cảm nhận được cô ấy đang cứng người.

“Mary, cô không sao chứ?”. Diana rời lưng khỏi ghế, vươn tay muốn chạm vào bàn tay của Mary.

Nhưng cô ấy rụt tay lại và che sau bàn tay kia, đặt trên đùi. Một lúc lâu sau Diana mới nghe được câu trả lời của cô ấy.

“Diana, đừng nhắc đến câu hỏi vừa rồi thêm lần nào nữa nhé”. Dứt lời, Mary đứng dậy và gọi bọn trẻ vào nhà.

Thái độ lạnh lùng đột ngột của Mary khiến Diana bất ngờ. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có thể là do câu hỏi của cô, vì rõ ràng là cô ấy tỏ ra khó chịu, yêu cầu cô không được nhắc đến câu hỏi đó nữa, và ngay lập tức ngoảnh mặt đi vào nhà cùng bọn trẻ, mặc kệ Diana vẫn còn ngơ ngác trên ghế không hiểu chuyện gì.

Trong giờ ăn tối, Mary trở nên trầm lặng hơn so với buổi trưa. Mặc cho Daniel và Rosaline đùa giỡn làm đổ cả chén xốt, Mary vẫn không hé môi nửa lời. Kết thúc bữa tối, Diana thấy Mary thậm chí không ở lại với bọn trẻ trong giờ sinh hoạt chung mà đi thẳng lên phòng.

Những người làm cũng có thể nhận ra sự bất thường của Mary, họ hỏi Diana đã xảy ra chuyện gì vào giờ sinh hoạt ngoài trời sao. Cô nhắc lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Mary trong chòi. Quả nhiên nó có vấn đề, vì sau khi nghe xong, hai người làm bếp đều nhìn cô với vẻ mặt ái ngại. Diana ý thức được có lẽ mình đã chọc vào điểm nhạy cảm của Mary nhưng nhận ra quá muộn màng.

“Cô ấy không thích nhắc đến chuyện đó sao? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy liên quan đến chuyện đó sao?”. Diana hỏi liền hai câu.

Hai người làm bếp vừa tráng nước đống chén dĩa, nhìn nhau rồi lại nhìn Diana. Cuối cùng, một trong hai đã giải đáp nỗi lo của cô: “Mary rất không thích chủ đề đó. Cô có thể hỏi cô ấy về chuyện này trong buổi phỏng vấn ngày mai nếu thắc mắc. Nhưng chúng tôi nghĩ cô nên nhắc đến nó một cách khéo léo, tránh để mọi chuyện như ngày hôm nay. Đó là toàn bộ những gì chúng tôi có thể cho cô biết”.

Về phòng, Diana lại ghi vào sổ: Chuyện làm mẹ của Mary.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}