Chương 40: Thế nào là một anh hùng?!
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.6)
Dưới trời xanh tràn ngập tiếng chim hót, có một nàng nữ ngó đầu nhìn ra ngoài qua chiếc ô cửa sổ nhỏ. Đôi cánh cửa sổ được nàng mở toang ra để đón gió mát cùng hương hoa thơm ngào, vệt vàng ban sáng cũng theo đó tiện đường ghé thăm vào. Để rồi sắc nắng ngã nghiêng đổ qua cửa sổ và màn kéo, giúp tô ánh vàng lên gương mặt xinh đẹp cùng làn tóc bay bổng, che khuất đi mặt mũi sắc nét bằng sự lóa sáng của sắc trời...
Nàng nữ ấy mặc mình bộ váy ngủ màu lụa bạc, tay cầm lược chải phần mái tóc màu trắng mà bật cười thành tiếng. Dẫu gương mặt đã bị loá mờ đi bởi sức sáng của nắng trời, thì cũng không thể giấu đi được sự xinh đẹp ấy đằng sau ánh vàng. Với âm giọng như dành để an ủi cả thế giới, nàng nữ nói chuyện với chàng trai ngồi trên giường ở đằng sau:
- Cậu có biết người ta thường nói, không có ác nhân thì sẽ không có anh hùng không? Tớ thì không hề nghĩ như vậy.
- Vậy thì cậu nghĩ như nào hở, Lily? - Chàng trai đáp lại, anh chàng thân người thấp bé, tựa mông lên giường mà ngước nhìn nàng nữ không ngớt.
Mái tóc đen dài che tối gần cả gương mặt chàng trai, nhưng vẫn không sao ẩn đi được vẻ rực rỡ của đôi mắt khi đang chăm chú vào người con gái đứng bên cửa sổ. Anh chàng ngồi im lặng, chờ đợi hồi âm từ phía cô nàng. Từng hồi chờ đợi, từng nhịp tim anh lại đập mạnh hơn nhanh hơn. Hơi thở có cố kìm nén ra sao, cũng không thể bình tĩnh hết được những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào nơi lồng ngực. Mũi và tai chàng trai đỏ cả lên, nếu cô nàng cứ để anh chờ lâu hơn, e rằng anh sẽ không chịu được mà phải cúi mặt xuống mất...
- Lily, cậu vẫn đang nghĩ hở... - Chàng trai ngại ngùng hỏi.
Hỏi rồi nàng nữ mới xoay người về sau sang phía anh chàng, cô nàng nghiên đầu tươi cười rồi bảo:
- Anh hùng, một anh hùng đúng nghĩa, họ như là ánh bình minh luôn ló dạng mỗi sớm mai. Họ không xuất hiện khi có ác nhân tồn tại, mà họ xuất hiện khi người ta cần được giúp. Một anh hùng thực sự, không cần phải có một điều xấu để được sinh ra, mà chỉ cần một lòng tốt và sự dũng cảm sẵn sàng cứu giúp kẻ yếu thế. Chỉ cần nhiêu đó thôi, là đã đủ để họ có tồn tại... trên đời này rồi...
Làn tóc trắng dài xoã bay khi được gió vào từ ngoài phất lên, cô nàng chỉ tay về chàng trai ngồi giường và hỏi:
- Ace à, cậu có bao giờ nghĩ rằng cậu cũng sẽ là một anh hùng chứ?
Chàng trai ngơ ngác, mắt tròn xoe chỉ tay về mình mà đáp lại:
- Cậu, cậu nghĩ mình có thể là một anh, anh hùng ư?
Kết thúc câu nói ấy, hình bóng người con gái bên cửa sổ bỗng mờ dần, rồi tan biến đi mất khỏi đôi mắt sáng rực kia. Khoảnh khắc nàng nữ ấy biến mất, đôi mắt rực rỡ bỗng nhanh hoá tối tăm, rồi bắt đầu rơm rớm nước... Chỉ còn lại chàng trai ngồi cô đơn trên chiếc giường mà thở dài, anh chàng nhớ lắm, nhớ lắm sự duyên dáng và dịu dàng của người nữ ấy...
Anh vẫn muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bởi thế mà nhiều lúc anh vẫn ngồi đây tại chiếc giường của quá khứ, tại căn phòng được tái hiện dựa trên ký ức mà quay đi quay lại khoảnh khắc nhỏ này giữa anh và nàng...
Khoảnh khắc nhỏ này mà anh và nàng đã cùng chia sẻ, giờ chỉ còn mình anh là còn lưu luyến...
Chỉ còn mình anh, là còn có thể nhớ...
Tí Ton!
Tiếng mưa rơi chạm nhẹ xuống đất...
Bão lửa hung dữ hoá hư vô trước cơn rơi lệ từ bầu trời, âm thanh ồn ào của tiếng nổ súng cũng đã có dấu hiệu giảm dần đi. Mọi hỗn loạn trong thành phố Gonbatilua, cuối cùng cũng đã lắng xuống...
Ace mở mắt một cách chậm rãi, lưng dựa vào một bức tường mơ màng cố nhớ lại chuyện đã diễn ra:
- Chết thật, mình đang ở đâu thế này? Mình... à phải rồi, mình vốn đã đưa Mina tới một nơi an toàn, ít nhất mình cho là thế. Sau đó có vẻ vì quá mệt nên mình đã thiếp đi chăng?
Ace ôm trán mà đau đầu, có vẻ anh đã ngủ được một thời gian...
Chuyện là... Sau khi giải cứu đôi bạn thân, Ace đã vừa bế Mina vừa chạy cùng Fleyda để tìm nơi an toàn trong cơn bạo động xảy ra khắp thành phố Gonbatilua. (Chương 37)
Chạy xa khỏi cung điện hoàng gia Gran Antiguo một quãng, Ace và Fleyda tìm thấy một căn nhà hoang nọ trên phố để tạm trú ẩn. Nhưng khi họ đi vào, thì tiếc thay căn nhà hoang ấy bên trong lại không có sàn cũng chả có mái. Chỉ có bốn bức tường cũ kỹ nằm bốn bên mà thôi... Ngoài đó ra thì vì thiếu sàn và mái mà trong căn nhà chỉ có đất cỏ để tạm nằm với trời mưa đang đổ xuống.
Nhưng vì tình hình bên ngoài hỗn loạn, nên Ace và Fleyda đành miễn cưỡng trốn vào căn nhà ấy...
Và phút lưng chừng khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, Ace cảm nhận có hơi ấm nhỏ đang nằm bên vai phải. Anh quay đầu sang và thấy...
Một nàng thơ, một bóng dáng người con gái mệt mỏi đang dựa đầu vào vai anh mà nhắm mắt. Một cô gái tươi tắn với làn tóc nâu cột đuôi tên Fleyda.
- Fleyda ư? Sao cô ấy lại... - Ace thầm bụng thắc mắc. Lúc nhận ra, thì lưng anh đã tựa vào tường, còn Fleyda thì dựa đầu vào anh.
Nhìn sang phía vai trái, nằm dưới đất bên trên đám cỏ tươi ngát, Ace thấy Mina, cô bạn của Fleyda đang nằm ngủ yên giấc một cách rất yên bình. Dù là người cô bị thương, nhưng xem tình trạng cô ấy, thì có vẻ Mina cũng chưa cần phải vội chữa thương làm gì.
Chăng cùng lắm bởi vì lo lắng, mà lúc đầu Ace đã hốt hoảng, nghĩ rằng cơ thể Mina bị thương rất nặng. Nhưng giờ khi bình tĩnh nhìn lại, có vẻ tình hình Mina cũng không tới mức đó, sơ cứu đơn giản có khi cũng đủ rồi. Chi bằng để cô ấy ngủ tạm ở đây khoảng lát rồi đi sau cũng được. Nhìn Mina chỉ như bất tỉnh sơ qua, chứ trông cô nàng còn khoẻ chán, dù là có hơi xầy xước. Thôi thì cứ tạm để hai cô gái nằm yên tại đây, Ace cho rằng mình cũng nên dừng chân chút để nghỉ mệt.
Với bờ vai đè nặng bởi Fleyda, Ace ngã hẳn tấm lưng về sau mà nằm bám lấy bức tường, ngự trên nó và nghỉ ngơi. Anh rời rã mắt ngước nhìn trời mây, thở dài nhả mỏi mệt...
Quan sát bầu trời mưa đang rơi, dự mưa sẽ nổi lớn hơn, Ace liền tử tế cởi lớp áo khoác lính ngoài của mình rồi nhẹ nhàng dùng nó để che đầu và hai bên vai Fleyda. Khi hai bàn tay đội chiếc áo khoác lên Fleyda, đôi mắt vì vô tình va phải gương mặt đang say giấc của cô gái mà đã khiến cả cơ thể như chững lại giây lát. Giây lát ấy, tựa như trái tim đã bị hớp hồn, nết ngủ của cô gái trẻ hệt tia sao băng chảy ngang trời đêm, tuy chỉ vụt qua một tíc tắc, nhưng đủ để thành cả một khoảnh khắc sống động trong tâm trí chàng trai... Tuy có ngại, nhưng Ace sao chẳng lại dứt mắt đi. Anh không rõ vì gì mà mình phải để ý tới Fleyda dữ vậy, chỉ biết cảm giác ngắm nghía ai đó khi họ ngủ, âm thầm quan sát ai đó khi họ không hay biết này... như gợi lại lòng những cảm giác của trước đây...
- Mình... hay mình là biến thái nhỉ? Sao tự dưng lại chăm chú Fleyda khi cô ấy ngủ chứ? - Ace lắc đầu rồi ngó sang phía Mina.
Về Mina, cô ấy thì lại may mắn thay nằm dưới một thân cây lớn với lá mọc đầy khắp nhánh. Một cái cây mà không hiểu vì sao lại mọc trong căn nhà hoang. Và dù có thể sẽ không che hết mưa, thì cái cây ấy hẳn phần nào sẽ giảm bớt lượng lớn nước thấm lên quần áo và người cho Mina.
Riêng chỉ mỗi Ace, là không gì che chở cái đầu, cơn mưa lạnh cứ thế dội vào mặt anh, để lại dòng lệ của bầu trời lăn nhẹ xuống đôi má. Nhưng nào Ace đâu bận tâm, ngược lại anh còn có chút tận hưởng cảm giác bị mưa rọi vào người. Dòng mưa tuy lạnh, nhưng cũng thật quen thuộc và hoài niệm. Chúng càng tưới lên mặt và người Ace bao nhiêu, thì anh cũng càng để chúng nhấn trầm anh bấy nhiêu...
Tí ton ton ton!
... Đón nhận cơn mưa với cả trái tim, hứng trọn từng hạt mà chẳng màng sức khỏe, Ace ngồi lì trên bãi đất, cái mông lười nhác chả muốn nhấc lên. Anh quay đầu nhìn sang ngang vai phải, ngắm người con gái Fleyda đang rất gần gũi với thân thể anh. Ace có chút động lòng, tay gác lên đầu gối, mắt anh mĩm cười:
- Fleyda... trông cổ có nết khá giống Lily, nhất là cái nụ cười toả nắng ấy... haha, mình đoán chắc đây là gu mình chăng? Những cô gái với nụ cười tươi rói!
Ace trầm ngâm, ngước nhìn hẳn lên bầu trời cao thật cao. Đôi mắt anh ướt đẫm không biết do trời mưa hay do yếu tố khác. Chỉ hay rằng trong cơn mưa âm trầm này, thì kể cả anh có rơi lệ, cơn mưa này cũng sẽ luôn che giấu nó dùm anh. Giúp anh khuất đi những hơi sương của nỗi đau mà lắng chìm nó xuống, xoa dịu đi những dằn vặt mắc kẹt mãi nơi tâm hồn.
Ace người ướt sũng, miệng thì thào đôi lời:
- Lily, rốt cuộc thì tớ chẳng là anh hùng, mà chỉ là một kẻ sát nhân... Thật nực cười, tớ đã nghĩ cái gì cơ chứ? Rằng một kẻ có tâm hồn bẩn thiểu và bất tài như tớ... sẽ có thể trở thành một anh hùng ư? Tớ thật ngu ngốc khi ảo tưởng những mơ mộng ấy...
Ace biết mình vừa nói ra điều gì, hiểu rằng những lời nói này chẳng khác gì việc anh đang cố chối bỏ và ghét đắng bản thân. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, anh trước giờ vẫn chẳng thể thay đổi, vẫn mãi chỉ là một thằng rẻ rách đáng khinh. Anh đã làm được gì cho đời, nghĩ gì cho đời cơ chứ? Một kẻ tham gia chiến trận chỉ vì thù máu như anh, tư cách gì để tự hào về bản thân. Soraman nói cũng đúng, một kẻ không thực sự chiến đấu vì lí tưởng chung như anh, cơ sở gì để hy vọng rằng anh tốt hơn người khác nghĩ? (Chương 27)
Lúc Ace còn đang thờ thẫn, mắt lim dim, suy nghĩ và nhớ lại những ngày tháng đã trôi qua. Lúc anh chìm đắm trong những hình ảnh huyền ảo, mộng tưởng ước mà không thành. Thì bỗng nhiên từ đằng xa, có tiếng ai đó cất lên cắt đi mạch trầm tư của anh:
- Hey Ace! Phải anh không? Là bọn tôi, Domas và Mers nè!
Chạy từ đằng xa tới, Domas lớn giọng gọi tên Ace, vội vã tiến tới chỗ vị đội trưởng, cùng với đó là Mers cũng đang bám theo sau.
- May quá tìm thấy anh rồi, tình hình là có phản loạn mới xảy ra. Nghe đâu kẻ đứng sau hoả hoạn và nổ súng khắp thành phố này là Roy, em trai của nữ vương. Họ vừa mới bắt giữ được hắn không lâu, nhờ thế mà lính hắn cuối cùng cũng chịu đầu hàng. - Domas giải thích cặn kẽ những diễn biến mà anh nghe qua từ các lính canh hoàng gia.
Trong khi đó, Mers thì như một người chị gái, cô đau sót ôm lấy mặt Mina. Sờ lên đôi cánh tay thương tật của Mina mà hốt hoảng nói:
- Trời đất, tệ quá! Chuyện gì đã xảy ra với Mina vậy? Ace? Cả Fleyda nữa... hai đứa nó, nó không sao chứ?
- À hai cô ấy sẽ không sao đâu, chỉ là có chút chuyện xảy ra í mà. - Ace thở dài đáp lại. Cố gắng trấn an Mers vì dù gì giống với anh, Mers bằng cách nào đó cũng có mối quan tâm đặc biệt dành cho đôi bạn nữ.
- Mà quan trọng hơn, nếu hai người đã đến đây rồi, liệu có thể giúp tôi khiên vác hai người họ không? Và ta cũng cần tập hợp các thành viên còn lại của đội A force. Tôi thực sự muốn ưu tiên tình hình mọi người trước. - Ace trong bộ áo thun trắng dính sơn chống tay xuống đất mà đứng dậy, phủi bụi đất khỏi lưng quần. Sau hồi quan sát sự tình, anh ra lệnh cho toàn đội tập hợp.
Giờ là lúc cần biết rõ tình hình của mọi thành viên A force...
Quay lại hơn một tiếng trước, trở về với thời điểm khi Ketos lật ngược thế cờ với Roy...
Cùng lúc khi mà Ketos đánh hạ kẻ địch phía sau lưng mình, giải cứu các con tin trong sảnh phòng khỏi sự giam bắt. (chương 38)
Thì ở ngay dãy bàn đại diện của Tổ Chức Chim Xanh (Quân Đội Tái Hiện Trật Tự), nơi Danny và Alex ngồi, cũng đã có vài tình huống xảy ra...
Rầm!
Alex nhân cơ hội giống Ketos, anh bất ngờ tung cùi chỏ trúng ngay mặt kẻ địch phía sau, làm hắn phải đánh rớt khẩu súng lục. Nhanh trí, Alex cướp lấy khẩu súng đó mà bắn chết ngay tên lính còn lại phía bên Danny. Pằng!
Sau đó nhanh tay hạ đo ván tên địch ban nãy anh hạ chỏ, rồi kết liễu hắn ngay lập tức bằng súng nhằm đề phòng nguy hiểm. Pằng!
Với chiếc áo dính máu, Alex quay sang phía Danny mà kéo người ông, đẩy Danny cúi thấp xuống phía gầm bàn. Tay anh giật mạnh cổ áo của ông, miệng nói lớn:
- Thưa ngài Danny, nấp vào sau bàn ngay!
Danny nghe theo Alex nấp phía dưới gầm bàn, ở phía trước chỗ ông trốn được che lại bởi một lớp gỗ nâu đỏ. Dù nếu bị bắn thì đạn vẫn xuyên qua lớp gỗ này, nhưng ít ra có thể chiếc gầm vẫn sẽ che chắn được một chút. Còn hơn là không có thứ gì để bảo vệ cái thân.
- Ngài ở yên đây! Đừng cố chạy ra ngoài! - Alex nghiêm túc căn dặn, ở bên ngoài âm thanh súng đạn vang lên không ngừng nghỉ. Sảnh phòng họp giờ đây đã biến thành một bãi hỗn chiến giữa các lính phản động và phe Gran Royalti cùng các đại diện đồng minh. Không chỉ mỗi tại trong cung điện hoàng gia mà có vẻ ở bên ngoài thành phố cảng cũng đang hứng chịu cảnh bạo loạn tương tự.
- Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc Roy và đồng bọn của hắn có mục đích gì? - Alex nhăn mặt, tặc lưỡi cằn nhằn. Tay vẫn ôm chặt khẩu súng lục mà ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Lưng anh nằm gọn đằng sau gầm bàn, chỉ hở chút phần trán và mắt ra khỏi cạnh bàn để quan sát sự tình.
Và thứ anh chứng kiến thấy khi đang quan sát, thật sự làm anh không thể tin nổi vào mắt mình.
Alex khẽ nói với Danny, mặt không ngơi ngớt sự rùng mình:
- Danny... ngài có từng thấy gì như vậy chưa?
- Thứ gì cơ? - Danny cảm thấy tò mò bởi lời Alex, nhìn vẻ mặt anh ta trông xanh xao đến lạ. Cùng với Alex, Danny cũng ló mặt ra ngoài để nhìn thấy thứ chàng trai thấy.
Và quả thật, phản ứng của ông cũng chả khác Alex là bao. Một gương mặt đầy sửng sốt bởi thứ mình đang chứng kiến. Chưa bao giờ dù chỉ một lần trong đời, chí ít cho tới khi này, Alex thấy được một chuyện kì lạ đến vậy.
Thứ mà họ thấy là...
Hình ảnh Roy như đang dùng sức mạnh thần bí, tạo ra từ đằng sau lưng hắn những làn khói đen hình dạng giống đám mây. Sau đó dùng chúng để tấn công Ketos và Maether. Cũng tương tự với Roy, từ tay Ketos chợt phát ra những ánh sáng màu tím với hình dáng tia sét mà đáp trả lại đòn tấn công của Roy. Còn ở đằng kia, xa hơn một chút, ngọn lửa bao quanh chỗ Maether như vừng lên, bốc cháy và hoá dạng như cơn sóng... (chương 38)
Bắt vào mắt những điều kì lạ, không chỉ mỗi Alex và Danny nhìn thấy, mà hầu hết mọi người trong sảnh họp đều đa số cùng chứng kiến cảnh tượng thần bí giữa các nhân vật trung tâm của Gran Antiguo với nhau. Thứ sức mạnh kì lạ mà Roy, Maether và Ketos đang sử dụng để chiến đấu với nhau, rốt cuộc là thứ gì? Huống hồ họ còn đánh nhau bằng thứ sức mạnh đó ngay tại trung tâm sảnh phòng. Cũng không lạ chi khi nó thu hút sự chú ý của nhiều người kể cả khi mọi người đang trong cuộc hỗn chiến. Tình huống mà thường đáng lý sẽ không có nhiều thời gian để bất kỳ ai chú ý đến những chi tiết xung quanh mình.
- Alex, cậu có nhớ nhiệm vụ tôi giao cho cậu chứ? Nhiệm vụ tôi đặc biệt giao riêng cho cậu trước khi tới đây?! - Biết được rằng trên đời có những điều phi diệu tới bất ngờ như vậy, Danny cảm giác được rằng tại vùng đất Gran Antiguo, giữa những nhân vật hoàng gia hẳn chứa đựng rất nhiều bí mật quan trọng, trong đó sẽ có nhiều thông tin ông cần hoặc muốn được biết. Ngay lập tức, Danny nhắc lại với Alex nhiệm vụ đặc biệt mà ông đã giao cho anh trước khi đi tới Gran Antiguo.
- Tôi... tôi vẫn còn nhớ thưa ngài! Tôi sẽ không phụ lòng ngài đâu. Nhưng tạm thời bây giờ... hờ hờ... ta cần phải sống sót trước đã! - Alex thở gấp, anh bị sự căng thẳng của cuộc bạo loạn đè nặng lên tâm trí. Tạo lên trong lồng ngực một áp lực vô hình nhưng đầy nặng nề.
Sau cùng thì sau khi cuộc bạo loạn kết thúc, Roy bị bắt giữ. Thì sảnh họp hoàng gia lẫn bên ngoài thành phố cũng đã có không ít thiệt hại về sinh mạng lẫn vật chất. May thay, Danny cùng Alex vẫn thành công sống sót qua hỗn chiến vừa rồi.
- Alex, cậu còn nhớ lời tôi dặn ban nãy chứ? - Danny chui ra khỏi gầm bàn khi sự việc kết thúc, ông quay đầu nhìn quanh rồi nói với Alex.
- Tôi biết, tối nay... tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao. Còn giờ, thiết nghĩ tôi sẽ đi tập trung với đội mình. Hẳn là Ace, anh ấy đang tìm kiếm mọi người... - Alex gật đầu đáp lời Danny. Anh đưa ra ý kiến xin được tập hợp với các thành viên A force, chờ đợi sự đồng ý từ đối phương.
Danny đưa tay miết cằm, nhanh chóng gật đầu:
- Ừa đi đi, tôi sẽ an toàn thôi. Tôi đoán tầm khoảng hai ba tiếng nữa sẽ có cuộc họp khẩn cấp với tất cả quân lực ta hiện có đó. Tới lúc đó nhớ tập hợp đông đủ thành viên A force đấy.
- Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài. Vậy tôi xin lui! - Alex đáp lại. Sau đó, anh nhanh chân chạy ra khỏi sảnh phòng lớn, bắt đầu tìm kiếm tung tích các thành viên còn lại.
Trên đường đi, Alex đi ngang qua những hành lang cháy xém đầy bụi bặm và mùi thuốc súng.
- Khụ khụ, chỗ này hôi thật... Í?! - Alex quơ tay vào không khí để quạt bay đi lớp khói xám che kín tầm nhìn. Ở trước mắt anh bỗng xuất hiện là hai thành viên A force, Lucas và Peter.
Mừng rỡ khi tìm được đồng đội, Alex cười lớn:
- Haha, lão già rác rưởi và anh bạn của tôi đây rồi! Hai anh khoẻ chứ?
Ngứa mắt với cách nói chuyện phần hơi kiêu căng của Alex, Lucas trong tình trạng thân bám đầy máu và bụi bẩn quát lên:
- Thằng nhóc! Mày bảo gì cơ?
Song Alex cũng không chút nể nang mà chỉ đối đáp lại với thái độ còn ngạo nghễ hơn:
- Tôi nói lão đấy! Rác ạ...!
Nói xong, mặc kệ rằng cả hai vừa mới trải qua cơn bạo loạn, Alex và Lucas nhanh như chớp lao vào nhau. Cả hai đều tỏ vẻ khó chịu qua mặt, gồng nắm đấm muốn tẩm chết thằng bên kia. Nhận thấy tình hình không ổn, Peter với bộ dạng cũng chả khá khẩm hơn Lucas là bao, người anh cũng bám đầy bụi và dính máu người, quân phục rách hai ba lỗ mà chạy vào căn ngăn cuộc ẩu đả giữa Alex và Lucas.
Peter dùng tay trần chặn lại hai bên nắm đấm từ Alex và Lucas, anh bực mình giận dữ nói:
- THÔI NGAY! Giờ không phải lúc đâu hai tên khốn... Nhìn xung quanh đi!
Tay Peter tạo bức tường ngăn cách Alex và Lucas, lời nói của anh giúp giữ bình tĩnh giữa hai người họ. Ngẫm nghĩ lại thì Peter hoàn toàn đúng, giờ không phải lúc để đánh nhau. Alex và Lucas ráng nhịn, cố nguôi cơn giận mà nhìn ra bên xung quanh mình.
Và quả thật, tình hình có vẻ rất tệ. Hỏa hoạn và súng đạn, đã gây thiệt hại lớn tới bên trong cung điện. Đã vậy không ai nắm chắc được thiệt hại ở bên ngoài còn lớn hơn bao nhiêu so với bên trong nó. Chỉ biết được rằng mọi chuyện không thực sự khả quan mấy.
Alex và Lucas cúi mặt nhận ra sai lầm của họ, giờ không phải là lúc để cãi nhau, việc họ nên làm trước tiên là tập hợp cùng với toàn đội viên.
- Chậc, nếu không tại tình hình hiện giờ thì ta đã bắn xuyên sọ ngươi như mấy tên vừa nãy ta giết rồi. Tạm tha cho ngươi đấy! - Lão cao bồi Lucas cau mày, vừa chửi vừa chỉ ngón tay thẳng vào mặt Alex.
Nhưng đáp lại lời đe doạ từ Lucas, Alex chỉ nhểnh mặt cười khinh:
- Ừa, sọ ta chưa kịp vỡ là lão bay màu trước rồi, an tâm đi!
Bầu không khí trở nên căng thẳng, xung đột giữa hai tên đàn ông như không có sự thuyên giảm. Đứng giữa màn công kích nhau của Alex và Lucas, Peter có chút mệt mỏi và khó xử, thở dài:
- Hầy...
Sau tiếng thở dài đó, bất ngờ từ phía sau lưng cả ba người... Ở đằng góc gần cuối hành lang ngay chỗ cầu thang lên xuống, bỗng có vài ba tiếng chân quen thuộc vang lên!
Bụp bập bụp!
Vốn là người có thính giác nhạy bén, Peter dường như nhận ra âm thanh bước chân này là của ai. Loại âm thanh nặng trịch và có phần dồn ép này chỉ có thể là tiếng chân của một người có trọng tải nặng. Và người duy nhất có đủ trọng lượng cơ thể để tạo nên âm thanh đó Peter chỉ biết có một người mà thôi. Đó không ai khác là...
- Phải anh không Domas? Nếu là anh thì tụi tôi đang ở đây này, alooo! - Peter nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào người ở phía cuối hành lang. Quả nhiên như anh đã đoán, tiếng chân đó không ai khác là của Domas, thành viên "bự" nhất đội A force.
Domas với hơi thở như có chút thấm mệt, sau lưng cõng cô nàng Mina đang say giấc đi cùng với Mers bước lên tầng hai cung điện qua đường thang bộ. Đi theo sau lưng họ là Ace, người cũng đang bế một người ngon giấc khác là Fleyda ở trên tay.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn đội viên A force, ngọn giáo của tổ chức chim xanh đã may mắn tìm thấy nhau... Tất cả thành viên đều nở những nụ cười vui mừng và trìu mến khi nhìn thấy nhau.
Có chăng đây là minh chứng cho tình cảm đặc biệt giữa những người lính sẽ và đã rồi đang kề vai sát cánh? Tự hỏi, rồi mọi chuyện từ giờ sẽ đi theo hướng nào với A force đây?




Bình luận
Chưa có bình luận