Chị và Em Part 2



Chương 39: Chị và Em Part 2

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.5)

Nối tiếp chương trước

...

- Nhưng nói gì thì nói, sự nỗ lực để thủ tiêu ta đã thất bại rồi Roy! Bây giờ, ngươi sẽ chẳng thể chạy được đâu. Ngươi sẽ phải vào ngục mà trả lời cho những hành động phản nghịch của ngươi! - Soraman hét lớn, chạy tiến tới chỗ Roy, tay giơ nắm đấm tấn công hắn.

Roy cũng không phải dạng vừa, hắn bình tĩnh đợi Soraman cứ thế tiến gần hắn thêm chút lâu. Sau đó mồ hôi từ trán hắn bắt đầu chảy, miệng ra lệnh cho những đám mây đen bay lên giữ chặt Soraman:

- Hỡi Ngươi Là Vân Thần Trìu Mến! Bao cuộn mỗi bão tố lòng người! Vân Loạn Siết!

Các đám mây đen vật vờ quanh Roy nhanh chóng bay về hướng Soraman, chúng tăng tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc, chạm vào người Soraman trước cả khi gã kịp chạm vào Roy.

- Cái gì cơ? - Soraman bị các bóng mây đen chạm vào hai bên ngực và vai, cảm giác cứ như bị chúng đẩy lùi dần về phía sau...

Xoẹt!

Tuy vậy, thật kịp thời! Để giúp cho Soraman đỡ bị kìm hãm, một tia điện tím chảy ngang qua làn mây đen mà cắt phang chúng đi thành nhiều mảnh. Những tia điện có hình dạng giống tia sét đó, là đòn điện được trích ra từ cơ thể Ketos mà bắn ra ngoài theo hướng ngón tay anh. Người mà vẫn đang nằm gục trên sàn và thở gấp.

- Bắt lấy hắn, Soraman! - Ketos gào lớn.

- Ừa! Đương nhiên rồi! - Soraman nhân thời cơ liền chạy ngay tới chỗ Roy, giơ nắm đấm tung thẳng ngay mặt hắn.

Poằnh!

(Tiếng đấm vang trời, Roy bị đấm tới ngã ra sàn!)

Bị đấm phát bục mặt, đặc biệt nữa là đòn đấm của người uy lực như Soraman, Roy không nào tránh khỏi choáng váng. Hơn nửa mặt hắn sưng bầm, miệng gãy một cái răng hàm, mũi phụt máu mà nằm đo ván ra sàn. Hắn té ngã xuống sàn trong đau đớn, tay ôm mặt mà rên rỉ:

- Ử ử ử!

Không chần chừ, Soraman nằm đè người lên Roy, lợi dụng sức nặng của bản thân ngăn hắn chạy thoát. Cùng với đó, Ketos cũng chạy tới chỗ Soraman để mang theo dây thừng mà trói lại Roy thật chặt, ngón tay anh cảm nhận được sự chắc chắn của dây thừng giúp anh an tâm.

Ketos trói chặt lại người Roy, nhét dẻ vào miệng hắn. Cùng với Soraman, anh lôi Roy ra giữa trung tâm sảnh họp, miệng hô to lời đe doạ tới đám lính đang trà trộn vào quân sự hoàng gia:

- Này! Dừng lại ngay lập tức! Hãy quy hàng đi, nếu không muốn đầu thủ lĩnh của các ngươi bay mất!

Nghe tin, tất cả mọi người trong sảnh họp, đặc biệt là những kẻ theo sau Roy, hay đám phản bội từ phe viện binh đều bất ngờ mà ngoái nhìn về hướng Soraman và Ketos đang giữ chặt Roy.

Trong giây lát, mọi tiếng ồn ào và hỗn loạn trong sảnh họp đã được dập tắt. Chỉ còn mỗi hoả hoạ khắp thành phố cảng là vẫn không ngừng bốc cháy.

- Bọn ta đã bắt được thủ lĩnh của các ngươi, giờ quỳ xuống nếu không hắn sẽ chết! - Ketos lấy dao kề cổ Roy, miệng lớn tiếng doạ tất cả những kẻ theo chân vị hoàng tử chết dẫm, hy vọng rằng đám lính sẽ đầu hàng mà ngừng bắn. Dù sao thì nội trong mỗi sảnh phòng thôi đã có quá nhiều máu phải đổ rồi.

Và theo đúng như hy vọng của Ketos, đám lính của Roy hay lũ phản bội, đồng bọn theo phe hắn đều buông đống vũ khí, súng đạn xuống sàn. Hai tay giơ lên trời mà quỳ gối xin đầu hàng. Hết tên địch này đến tên địch khác, tất cả hầu như đều đã dần khuất phục trước tình huống hiện tại.

Thế nhưng tuy đám lính phe Roy đã hầu hết quy phục và quỳ gối xuống, thì vẫn không phải là tất cả số chúng đều đã làm vậy. Ngay đằng kia, ở cuối góc sảnh họp, vẫn có một tên lính điên và ngu ngốc cầm trên tay khẩu súng lục, mặc kệ rằng thủ lĩnh hắn đã bị bắt bởi tay đối phương.

Tên lính hướng khẩu súng về Maether, bóp cò rồi hét lớn:

- Chết hết cho ta, bọn hoàng tộc khốn khiếp!

Pằng!

Viên đạn bay nhanh tới chỗ Maether, Soraman và Ketos hoảng hốt trước tiếng nổ súng. Phản ứng không kịp thời trước chuyện vừa xảy ra, cả hai tướng lĩnh hoàng gia đã tức tốc hết sức có thể để chạy kịp tới bảo vệ cho vị nữ vương. Tuy nhiên đã gần như quá muộn, viên đạn bay quá nhanh để Soraman hay Ketos có thể chạy tới kịp thời. Cả hai tướng lĩnh hoàng gia Gran Royalti chỉ kịp nhìn viên đạn cứ thế bay tới chỗ Maether với tốc độ rất nhanh.

- NỮ... VƯƠn... - Ketos đưa tay về phía trước cố nắm lấy Maether, nhưng khoảnh cách giữ anh và cô vẫn còn quá xa để tới được trước viên đạn. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh để anh kịp phản ứng.

Ketos đưa tay ra trước nhìn Maether đang ngày càng gần viên đạn trong khi anh vẫn còn cách quá xa cô. Khiến cho anh cảm thấy dù chỉ cách vài bước chân, thì khoảnh khắc khi anh không thể đủ nhanh để thắng được viên đạn kia. Đã làm cho chàng trai trong giây phút ngắn ngủi nghĩ rằng, đoạn đường giữa cô và anh... như trải dài vô tận.

Soraman cũng chả khá hơn, gã nhìn viên đạn cứ thế bây tới Maether. Rõ là viên đạn bay rất nhanh, nhưng trong mắt gã thì hình ảnh đáng sợ đó lại chạy như rất chậm vậy. Nhưng kể cả dù mắt có thấy đạn bay chậm ra sao, thì cơ thể vẫn còn chậm chạp hơn cả nó. Soraman gào thét trong tuyệt vọng, tâm trí trở nên đầy căng thẳng:

- COI CHỪn...!

Vào lúc cả hai tướng lĩnh hoàng gia, Ketos và Soraman không kịp chạy tới để bảo vệ Maether trước khi viên đạn kia lao vào người cô. Thì từ bên ngoài chỗ cánh cửa ra vào của sảnh họp, nơi giờ đây trống trải bởi Soraman đã phá tung cánh cửa ở chỗ đó. Bỗng...

Có một cơn gió lớn và nhanh nhẹn bất ngờ bay vào! Vù!

Cơn gió chóng bay tới chỗ Maether, cuộn lại thành một cơn lốc nhỏ quanh người vị nữ vương mà đánh bay đi viên đạn đang lao tới.

Keng! - Viên đạn bị cơn lốc hất qua trúng tường.

Cơn lốc bí ẩn tự dưng xuất hiện và đánh bay đi viên đạn nọ, chúng quấn lấy Maether theo cách rất dịu dàng mà bảo vệ cô. Thật may cho vị nữ vương khi gió đã bay tới trước viên đạn, nếu không thì e là giờ cô đã mất mạng.

- Cơn gió này... lẽ nào là ngươi sao Zaggy? - Maether sờ vào làn gió cuốn lấy quanh cô, đưa mắt nhìn ra chỗ cửa vào.

Từ hướng Maether nhìn, ở lối ra của sảnh phòng họp có một bóng dáng người đàn ông xuất hiện. Anh ta có đôi mắt màu đen đậm, quả đầu màu nâu kem. Bận trên mình quân trang hoàng gia màu trắng, có vài ba huy hiệu gắn trên ngực áo, cùng với đó là năm viên đá màu trắng đính hai bên cổ áo, bên trái ba bên phải hai. Da anh khá trắng, vài chỗ thì trông ngâm ngâm, có vóc dáng và chiều cao cơ thể trông cân đối.

Với số huân chương lấp lánh được gắn bên ngực áo, có thể đoán chàng trai kia cũng là một nhân vật tầm cỡ ở Gran Antiguo, hay một tướng lĩnh thuộc Gran Royalti.

- Zaggy, sa... sao ngươi lại ở đây? - Roy đau đớn quằn quại trên sàn, cố gắng nói với cái mồm đang bị nhét dẻ.

Kẻ ở trước mắt hắn, tên anh ta là Zaggy, Zaggy Demian. Một trong tam tướng lĩnh hoàng gia Gran Royalti, người còn lại trong bộ ba cận vệ của nữ vương Maether.

- Là tôi tớ của nữ vương, sao ta lại không có mặt được cơ chứ. Nhất là khi thủ đô đang hỗn loạn như vầy?! - Zaggy tiến tới gần chỗ Roy, ngồi xổm người xuống mà phủ nặng chiếc bóng đen của anh lên hắn ta. Zaggy ngước xuống nhìn Roy với ánh mắt khinh bỉ, anh ngẩng cao cổ mà cầm bên tay phải một khẩu súng côn sáu viên, chĩa cái tay phải đó ra sau lưng và nói:

- Tên lính nhà mi, tí thì hại chết người ngươi nên tôn quý nhất rồi đấy!

Pằng!

Nói xong, Zaggy giật cò bắn chết tên lính ban nãy đã bắn về Maether. Sau đó, chàng trai đưa tay lên trời ra khẩu lệnh:

- Quân ta, vào đây bắt hết đám người này cho ta, không được để bất kỳ ai chạy thoát!

Theo lệnh Zaggy, dù gì thì anh cũng là một tướng lĩnh. Hàng chục, hàng trăm lính Gran Royalti xông vào phòng họp mà bắt hết đám phản loạn. Đương nhiên không thiếu Roy hay những kẻ đã quay xe để chọn theo hắn.

- Nhớ đấy... Zaggy, ngươi không biết mình vừa làm gì đâu...! - Roy với chiếc tay bị trói bởi dây thừng, được Soraman tự thân áp giải ra ngục. Trước khi đi, hắn đã cố nói vài lời cuối cùng.

Tạm thời thì lũ khủng bố đã bị dập tắt, tuy nhiên hoả hoạn chúng gây ra vẫn bao trùm cả thành phố cảng Gonbatilua. Điều này làm Maether rất hoang man. Bởi lẽ giờ đây đám cháy đã lan quá rộng, không chỉ bên ngoài và cả bên trong cung điện hoàng gia cũng đều đã ngập chìm trong biển lửa.

Tay Maether tựa lên thành cửa sổ, nhìn ra phía xa kia chỉ toàn lửa và khói khắp nơi. Ngón tay đang bám trên thành cửa thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng của bão lửa đang ngày càng lớn dần.

- Mình... phải làm sao đây?- Maether bối rối trước những gì đang diễn ra. Cô không tài nào nghĩ ra cách để dập tắt cháy hoàn toàn cho cả một thành phố đang chìm ngập trong biển lửa.

Lúc Maether còn đang rối loạn bởi không biết phải đối đầu với tình huống hiện tại ra sao, thì Zaggy lại rất bình thản, đầy vô tư nói với cô là:

- Đừng lo lắng quá, thưa nữ vương. Nhìn lên trời đi!

Zaggy chỉ ngón tay lên trời, theo hướng anh chỉ, Maether cũng nhìn lên. Thứ cô thấy làm mình mừng rỡ không tả xiết được.

Cứ như một phép màu giúp dập tắt hoả hoạn. Một cơn mưa lớn...!

Rào, Rào, Rào!

Tiếng mưa đổ ầm bao trùm cả thủ đô, làm tắt đi bão lửa đã thiêu rụi nơi này. Kể cả bên trong cung điện hoàng gia, lửa cháy cũng đã dần nhỏ hơn nhờ những hạt mưa tạt vào qua các tấm cửa kính mở toang...

Maether chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô yêu trời mưa đến thế, chỉ một khắc ngắn, nó đã cứu rỗi lấy con tim vị nữ vương. Khi đôi mắt tràn ngập hình ảnh của một thành phố đang rụi tàn, khi tâm trí đã quá sợ hãi và bất lực, thì sự xuất hiện của cơn mưa bất ngờ này... thật sự rất đáng mừng...

Đôi mắt Maether trở về lại màu bình thường, cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau tiếng thở ấy, cả người vị nữ vương run lên không ngất, đôi mi cứ ngước nhìn trời mà rơm rớm lệ mắt. Maether mĩm cười bảo:

- Cơn mưa này, không phải vô tình đâu nhỉ? Hẳn là chị phải không, Calber...

Ít nhất là bây giờ, mọi sự cố đã trở nên yên ổn hơn, gần như không còn hoả hoạn hay súng đạn nào diễn ra nữa. Maether dụi mắt chùi lệ, rồi dang tay lệnh cho Zaggy và Ketos đang ở cạnh:

- Mọi chuyện đang ngày càng vượt quá tầm kiểm soát với vương quốc chúng ta. Chúng ta chưa thể nghỉ ngay được, cần phải ngay lập tức hành động ngay. Trước tiên hết, phải đi xem xét tình hình ở ngoài thành phố, NHANH!

Lập tức tuân lệnh, Zaggy và Ketos đặt tay lên ngực rồi đồng thanh:

- VÂNG, chúng tôi cử người đi ngay!

Chưa thể dừng lại một nhịp để ổn định tâm trí, Ketos và Zaggy theo lệnh Maether đã nhanh chóng đi thực hiện công tác ngay và luôn. Đối với họ mà nói, thời gian không còn quá nhiều nữa.

Lí do cho cuộc xung đột gây ra bởi Roy? Vì sao thời gian đối với Gran Antiguo đã không còn nhiều nữa?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout