Chị và Em Part1



Chương 38: Chị và Em Part1

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.5)

Ở đằng kia sau tấm kính cửa sổ, là cả vùng trời hoá cam vì lửa dữ trải dài lan mặt đất...

Từng hồi lửa vừng phát, lay chuyển, là từng lần tim như bị giáng thẳng cơn nhói. Thật sốc làm sao, Maether nào đâu ngờ thằng em một máu khác thân lại là người đứng sau cơn hỏa hoạn bao trùm tòa hoàng cung cùng thành phố đây...

Thật đau lòng, thân là chị, là nữ vương, lại chỉ biết nhìn đứa em gây họa lớn mà chẳng biết phải trị nó ra sao, Maether thất vọng về bản thân nhiều lắm. Đường đường là nữ vương, mà với cả kẻ cùng máu mủ lại chẳng biết phải đối diện thế nào...

Maether xấu hổ ráng cúi đầu, hai tay nắm chặt vào vải váy dài bạc, quỳ người xuống cầu xin Roy:

- Roy, tại sao em, em lại gây ra những chuyện này!? Cơn biển lửa ngoài kia nuốt chửng bao quân, đổ máu bao dân ta... sao em lại nỡ giết hại những con dân của đất nước mà cha đã dành cả đời để bảo vệ?! Roy, rốt cuộc thì em hận chị cỡ nào chứ...? Xin em, xin em hãy dừng ngay trò này... chị xin em!

Tâm trạng Maether giờ thật phức tạp, cô không sợ khẩu súng dí đằng sau gáy, mà cô đau buồn, đau buồn vì phản nghịch từ người em, đau buồn vì sự non nớt của bản thân dưới tư cách kẻ kế vị ngôi vương, đau buồn vì càng lần cô chậm chạp, là càng nhiều sinh mạng bị lửa biển tước đi...

Sau khi quỳ chân xuống, Maether ngước đầu đánh mắt nhìn lên, dù ít nhưng vẫn hi vọng sự gì đó từ đôi mắt hệt mẹ của tên Roy. Nhưng, ánh mắt Roy, sao trông nó thật chẳng rõ ràng. Chăng chỉ sự cay ghét từ đôi môi ấy là rõ mồm một...

- Dừng lại ư, dừng lại sao giờ? Chị không thấy biển lửa đã nuốt trọn cả thành phố này ư!? Chị định làm gì để ngăn hoả hoạn đang diễn ra ở khắp nơi đây? Kể cả khi em có dừng lại, thì lửa vẫn sẽ tiếp tục cháy thôi! - Roy phủi tay lờ đi lời cầu xin từ Maether. Đối với hắn mà nói thì dáng vẻ thảm hại của người chị thật khôi hài, đủ để làm hắn phải bật cười vì sảng khoái. Nó thảm tới khó cưỡng, là món giải trí tinh thần đầy thú vị.

Thú vị đối với một kẻ... mà từ ngày bé, hắn đã luôn căm ghét chị mình!

- Nhìn chị xem! Đường đường là vua một nước, lại phải quỳ xin một kẻ phản tặc như em. Thật nực cười. Nhưng mà biểu cảm mít ướt đấy không tệ tí nào đâu chị, cứ thế phát huy nhé haha! - Roy cười cợt trước dáng vẻ bất lực của Maether, hắn sau đó rút ra từ trong túi áo khoác da bò nâu một khẩu súng lục, rồi tiến đến gần người chị.

- Nhà ngươi, có thể lui được rồi! - Roy ra lệnh với tên lính đang chĩa súng về sau gáy Maether. Hắn lệnh gã lui súng đi để hắn làm người thế chỗ.

- Vâng thưa ngài, tôi xin lui! - Tên địch dời súng khỏi phía gáy Maether mà đi chỗ khác. Sau đó...

Roy gương khẩu súng lục hướng về vùng trán Maether, nói với chị mình bằng những lời lẽ cay nghiệt, ngón tay đã gần nhấn chiếc cò:

- Chị đã sống đủ lâu rồi, đã tới lúc chị nên chết đi, Maether ạ. Người như chị chưa bao giờ xứng đáng với cương vị của một vị vua. Hãy xem chị đã khiến vương quốc này khổ sở ra sao, tốt nhất với danh dự của một nữ vương, chị nên lấy mạng mình ra đền đáp. Giờ thì... chết đi, đứa con hoang đáng khinh!

Ngay khắc ấy, bỗng bùng phát ra từ người Maether một ánh cam sáng rực, chói mắt Roy.

- Mắt, mắt mình... - Roy vội tay che mặt, nếu chậm tí có lẽ đã đuôi cả cặp nhãn.

Thứ ánh cam rực sáng chảy ra như dung nham từ dưới chân Maether, rồi dựng lên thành một bức tường lửa ngăn cách mũi súng của Roy và trán vị nữ ta. Ai ai xung quanh khi chứng kiến cũng đều phải há mồm ngơ ngác vì không hiểu mình đang thấy gì nhìn gì. Riêng Roy, hắn lại không tỏ ra quá bất ngờ trước thứ lửa lạ đang thành tường kia. Đối với hắn chuyện này chăng không gì mới lạ nữa, hắn vốn đã hay rằng chị hắn không hề bình thường, rằng chị ta có những khả năng siêu nhiên không thuộc người thường. Bởi vậy nên khác với đại đa số trong sảnh phòng họp lần đầu chứng kiến sự lạ, thay vì trở nên kinh ngạc, ánh mắt Roy lại hoá cảnh giác!

Cổ tay dần đổ giọt hôi, Roy gương súng chĩa vào tường lửa mà bảo:

- Thứ sức mạnh sinh ra lửa và biến hoá nó thành vô vàn dạng ha, quả là thứ dị hợm! Maether, chị rốt cuộc là thứ con của mụ phù thuỷ ghê tởm nào!?

Roy biết rõ việc tác động lên tâm lý Maether nguy hiểm tới nhường nào. Hơn ai hết, hắn đã ở cùng cô ta từ bé, nhớ lại những chuyện kỳ bí xảy ra xung quanh bà chị làm hắn sợ hãi, do dự.

Tuy nhiên, bởi vì năng lực lạ kì của bà chị rất khó đoán, nên hắn càng phải mạo hiểm ra tay diệt trừ ả chị nhanh hơn. Nhưng ngón tay hắn cứng ngắc, chẳng dám nhấn cò. Và chỉ vài giây ngắn ngủi đó khi hắn không ấn súng, cũng là khi Maether đã chuyển hóa...

Chỉ vài giây thôi là đã thành sự, lòng trắng mắt vị nữ vương bỗng hoá sang cam, còn lòng đen thì biến đỏ chói như thể màu của lửa trời. Maether ngước mặt nhìn Roy với ánh mắt khô lệ, tức giận nói:

- Roy, mày chớ quên... rằng tao là CHỊ MÀY!

Sau tiếng hét, tường chắn lửa chia đôi rồi vuốt thân duỗi mình sang thành hình hai cái bàn tay. Chúng siết chặt lấy khẩu lục của Roy như cách tay người cầm nắm đồ vật, rồi bóp nát súng hệt như bẻ đũa!

- !!! - Lỡ chậm một nhịp nhấn bắn thôi đã dẫn đến tình huống mất súng, Roy liền hoảng sợ la lên:

- NGƯỜI ĐÂU! MAU BẮN CHẾT Ả! NHANH!

Nghe theo lệnh Roy, tất cả quân lính hắn mang tới để trà trộn, những kẻ hiện đang giữ súng sau gáy các con tin đều đồng thời trong một tíc tắc đã chĩa hướng súng về cùng một chỗ. Tất cả tên giặc đều nghiêng súng ngắm thẳng về phía Maether, sẵn sàng bắn ngay lập tức.

Thế nhưng lũ bè dưới Roy đã không ngờ, chính sự thiếu sót trong kinh nghiệm và nghiệp dư với công tác, sẽ là thứ khiến chúng phải hối hận. Cái đầu của các con tin, mới là thứ chúng nên chĩa súng vào. Chí ít, cũng nên có một kẻ nào đó giữ chặt lại khẩu súng vào sau gáy các con tin.

Theo lệnh của Roy, tất cả tên lính ngu ngốc đã vô tình... nhắm hết tất cả khẩu lục về một hướng duy nhất. Hướng của nữ vương Gran Antiguo, Maether!

- Các ngươi phạm sai lầm rồi đấy! - Nhân cơ hội trời cho, ngay tức khắc khi kẻ địch vừa rút súng khỏi gáy, Ketos đã lợi dụng thời điểm đó để tạo cơ hội phản công, cứu mọi người khỏi thế bị bắt giữ.

Ketos nắm lấy cánh tay của tên địch sau lưng, rồi vặn tay chúng mà quật ngã hắn ta ra nằm sàn. Rầm! Đơn giản cứ như thế, chàng tướng lĩnh thành công đánh gục một tên.

- Các ngươi đã giở trò đủ rồi đấy! Giờ tới phiên ta! - Đôi mắt Ketos bất chợt hóa thành màu tím.

Giật, Giật!!

Lập tức, tựa như có dòng điện tê chảy qua người. Tất cả tên lính địch trong sảnh họp đều bị tê giật bàn tay mà làm rớt súng chúng xuống sàn. Rầm!

Cả sảnh phòng họp, với sức chứa hơn 500 người một lúc, hiện tại là 125 thành viên họp đoàn và 225 người lính ở trong phòng, trong 225 người lính đã có tới 175 là kẻ giả mạo. Tính luôn cả Roy, tổng cộng tại phòng họp hiện giờ chứa tối đa 351 người. Và tại sảnh phòng đông người và ồn ào, tất thảy mọi kẻ trong phòng, đều đã có một giây im lặng... khi những chiếc súng đang đe doạ mạng sống của nhau bỗng rớt xuống sàn.

...

- Cướp lấy súng của chúng! Phản công!! - Tiếng của một ai đó hô hào vang lên! Kéo theo sau tiếng hô, là âm thanh gào la của mọi người nơi sảnh họp!

Không quan trọng thân phận, người người từ lính đến các quan chức đều tranh nhau vũ khí mà hỗn loạn. Biến cả phòng họp trở nên một chiến trường đẫm máu. Ai nấy đều chạy vội ra nhặt mấy khẩu súng đã rớt đất, nhặt liền cái là bắn ngay chứ chưa cần biết là bạn hay thù.

Kẻ muốn giết kẻ này, kẻ muốn theo kẻ kia, kẻ thì tìm cách chạy trốn!

Bằng, Bằng, Bằng, Bằng, Bằng!!!

Tiếng súng vang lên hàng loạt, không biết có bao nhiêu người đã có trong tay những khẩu súng lục, bao nhiêu nhân vật đã bị bắn gục. Chỉ biết rằng, tình hình hiện tại không chỉ mỗi phòng họp hoàng gia, mà cả cung điện Gran Antiguo, tất cả đều đã chìm vào bạo loạn giữa người với nhau. Trở thành một bể sinh tồn đầy chết chóc.

Trong cơn hỗn loạn đó, Ketos chạy nhanh tới chỗ Maether để che chở cho cô:

- Nữ Vương! Ngài phải mau chạy đi, ở đây không an toà...!!

Chưa kịp dứt lời, Ketos cảm nhận được nguy hiểm phía sau! Tí nữa thì anh đã quên rằng... tên phản diện chính vẫn còn ở đây!

Ngoảnh mặt ra sau lưng, Ketos nhanh chóng nghiên đầu né đi đòn tấn công bằng nắm đấm từ phía Roy, sau đó tung ngay đấm khác để đáp lại hắn ta!

Vung!Vụt!

Tuy nhiên, Roy đã kịp thời gạt tay Ketos sang hướng khác một cách uyển chuyển nhất, và đáp lại anh với cú đạp thẳng vào bụng!

Rầm!

Ketos bị đá mạnh tới mất thăng bằng, suýt nữa thì đã té xuống. Nhưng anh vẫn kịp gượng mình để không phải nằm ra sàn. Dù gì thì bản thân là một chiến binh đầy tự hào, chỉ với một đòn mà đã gục ngã thì thật nhục nhã.

- Thân pháp của ngươi, kể từ lần gặp cuối đã mạnh hơn rất nhiều nhỉ? Thế nhưng mà, nhiêu đó chưa phải là đối thủ của ta! - Không chần chừ,  Ketos lao nhanh như chớp đưa đầu gối chân trái đâm thẳng mặt Roy! Âm thanh đòn đánh nghe hệt tiếng đạn bắn, bằng!

Bị đánh bật bởi đòn tấn công bằng chân của Ketos rồi văng xa, Roy phụt máu khỏi mũi, bầm sưng cả mặt rồi bay ngã xuống sàn. Rầm!

Chưa kịp đứng hẳn dậy, tới tiếp với Roy là một đòn không cước từ Ketos. Chàng tướng lao người như giáo ném mà tính xuyên thẳng ngực Roy bằng mũi bàn chân.

- Ta sẽ cho ngươi nằm sàn ngay! - Ketos lao hết tốc lực rồi tung người vào không trung, chĩa thẳng mũi chân ra với ý đồ đâm nát xương ngực của Roy. Nhưng khi đã chút nữa là chạm được vào người hắn, thì Ketos đã bị thứ gì đó từ sau kéo lưng áo mà làm trượt hướng đòn tấn công.

Sượt! Đáp thẳng xuống sàn bằng hai chân khuỵu thấp, sau khi chân chạm đất Ketos không tài nào cử động được cơ thể mình.

- Sao, sao mình không xoay người được? - Ketos liếc mắt nhìn về sau chân và lưng, thấy được có làn mây đen đang giữ chặt lấy mình. Làn mây bám vào hai cổ chân cổ tay, khựng người Ketos làm anh không tài nào nhúc nhích nổi.

Thắc mắc với thứ mây kì lạ, Ketos cố vùng vẫy với biểu cảm đầy khó chịu:

- Maether! Nữ vương, xin người... xin người hãy đợi lấy tôi! Tôi sẽ, sẽ đến ngay!

Sau hồi gượng sức cố thoát thân, Ketos rồi cũng tự hiểu ra thứ mây đen này là thứ gì. Anh nhanh chóng nhìn sang chỗ Roy, thấy ngay cổ hắn đội cái vòng dây sắt với bốn viên đá quý lục giác màu đen bóng lủng lẳng kèm bên. Ketos sững người kinh ngạc:

- Ai lại ngờ được đây?! Roy, ngươi cũng đã được chọn bởi mấy viên đá phép này ư?

Roy sờ lấy một viên đá trên vòng cổ rồi tỏ ra tự hào, hắn khoe:

- Phải, phải Ketos à! Ta cũng đã được lựa chọn để làm chủ nhân của những viên đá phép. Ta đã được "Vân" lựa chọn!

Roy nói xong thì nheo mi lại, từ sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện thêm mấy cái vòi mây đen khác. Chỉ tay về phía Ketos, Roy hào hứng bảo:

- Hãy thử xem Ketos nhể, rằng "Lôi" của ngươi hay "Vân" của ta , BÊN NÀO MẠNH HƠN!!

Mấy vòi mây đen sau lưng Roy theo cái chỉ tay của hắn mà lao nhanh về phía Ketos, chúng vội nhào tới chàng tướng như thể muốn xé xác anh ta vậy...

- Nhà ngươi! Hay lắm... nếu đã vậy thì... - Ketos thành công giật được hai tay ra khỏi đám mây đang giữ lấy anh, rồi liền đưa hai tay ra trước ngực. Sáu viên đá tím đính hai bên vòng tay bạc bỗng tự phát sáng, từ miệng, Ketos tựa thì thầm thứ thần chú nào đó:

- Hỡi người là Lôi Thần Giáng Thế! Hãy trừng trị những kẻ bất kính!

Từ phía dưới chân Ketos xuất hiện những đốm sáng màu tím nho nhỏ, nó kêu xẹt xẹt như âm thanh của dòng điện chảy qua dây đồng. Các đốm sáng tím ấy chớp tắt liên hồi, hào nhoáng hiện mình hình dáng của những tia sét. Những đốm sáng bắt đầu bay lên từ chân rồi tụ lại quanh vùng ngực Ketos khi anh hít lấy hơi sâu, với bàn tay phải để ngay ngực, tay trái chĩa ngón về trước, Ketos lớn giọng hô:

- LÔI TRẤN!

Lập tức, nghe không khác gì tiếng sấm vang trời. Đám đốm sáng tím nhỏ bắt đầu hoá lớn rồi nhanh nối lại với nhau thành những tia sét, chạy ra dọc theo đường ngón tay trái của Ketos rồi bay tới mấy cái vòi mây của Roy mà xé toang chúng ra thành nhiều mảnh!

Tưởng như Roy sẽ chẳng giở được thêm trò gì, thì nào ngờ...

Đám vòi mây đen khi bị tia sét chém làm hai vẫn còn có thể cựa quậy. Chúng bắt đầu rẻ đôi, rồi bẻ nhánh thành mây một và mây hai theo từng hồi sét đánh. Từ một thành hai, hai thành bốn. Kệ rằng tia chớp tím có đánh bay chúng bao lần, xẻ mổ chúng bao nhiêu, thì từng lần đó mây đen lại tái tạo hình dáng của chúng từ các nhánh bị chia cắt, thậm chí là phân thân nhiều hơn để tấn công Ketos.

- Cái gì cơ? - Ketos hoảng hốt, chân anh vẫn bị kìm chặt lại bởi đám mây đen đằng sau, làm cho anh không thể di chuyển khỏi chỗ ngay được. Chỉ còn cách một giây nữa là đám vòi mây đen từ phía kia sẽ đụng trúng anh!

Đúng lúc đó, Roy gào thét:

- Xâu xé hắn đi! Mây của ta! Vân Kích!

Lần lượt các vòi mây đen bám chặt vào người Ketos tới chẳng thể dứt ra. Chúng ôm cuộn người chàng trai mà nhấc chân anh rời khỏi mặt đất, bế Ketos lên không rồi siết chặt thân chàng trai tới muốn vỡ nát cơ thể...

- Ặc ặc! - Tức sặc bởi vì bị siết cổ quá chặt, Ketos chật vật cố vẫy vùng, nhưng không tài nào thoát được khỏi cái "ôm" của đám vòi mây đen. Từ từ cạn kiệt đi hơi sức mà bị ép chờ chết ngạt.

- Dừng lại ngay Roy! Đừng làm hại tới Ketos! - Maether chứng kiến sự việc liền phẫn nộ. Cùng với cơn giận của nàng, tường lửa bảo vệ lấy cô trỗi dậy, chúng vùng lên mà bay tới Roy như một cơn sóng.

Cơn sóng lửa ập tới phía Roy nhanh chóng làm hắn mất tập trung, Roy liền triệu hồi những cái vòi mây về để che chắn cho hắn khỏi cơn lửa đang tới tấp tiến đến. Đám vòi mây cuộn lại quanh Roy thành giống cái vòm, bảo vệ hắn khỏi cơn lửa nóng dữ dội kia. Sức nóng của sóng lửa làm mồ hôi mặt chảy nhiều chảy vội, Roy vì đã gọi lại đám vòi về mà vô tình giải thoát cho Ketos. Nhờ đó mà cứu được Ketos khỏi cái chết trong gang tấc, giúp anh chàng chân trở lại mặt đất.

- Khụ, cảm ơn người, thưa nữ vương! - Ketos tay ôm ngực đau đớn, ho sặc sụa. Anh chỉ vừa mới hoàn hồn nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn vị ân nhân và đồng thời người mình phụng sự là Maether.

- Anh cứ ở yên đấy Ketos. Mọi chuyện chưa xong đâu! - Maether vội vã đáp.

- Con đàn bà, đừng can thiệp vào trận đánh của đàn ông bọn ta! - Đẩy lùi được cơn sóng lửa về, các vòi mây dần nới lỏng khỏi hình dáng của cái vòm, trở về sau lưng Roy như những xúc tu. Đập mạnh chân xuống sàn tỏ bực bội, Roy chỉ thẳng mặt Maether:

- Xâu xé con mụ kia cho ta, Vân Kí...!

Chưa kịp nói xong, Maether đã xen ngang. Chiếc cổ như bị đốt cháy khi lớn tiếng, Maether quát lớn tới khàn cả họng:

- TRẬN ĐÁNH? Mày nên nhớ mày chỉ là thằng hèn chơi trò đê tiện. Hãy nhìn bão lửa đang chạy quanh khắp thành phố này đi?! Tên bất hiếu như mày phải bị trừng phạt thật nặng vì tội phản quốc, giết hại chúng dân của chính mày!

Maether mặc kệ bất kỳ lời Roy, một lòng chỉ tin vào lí lẽ của mình. Sự thối tha của thằng em mất dạy, phải bị đòn thì mới đủ khôn ra. Và nếu cha mẹ nó không có mặt để dạy ngoan nó, chi bằng để chị nó cho nó một bài học.

- HOẢ TẾ ĐẠI MẪU! - Maether đưa hai tay ra trước ngực, kết các ngón tay lại vào nhau tạo hình tam giác.

Từ mí mắt Maether, một ánh lửa xanh nho nhỏ bất ngờ tiết ra, nhỏ xuống má như một giọt lệ tí ti. Tường lửa đỏ rực bảo vệ cô giờ đây đổi nhanh sang màu xanh nóng. Mắt cô nàng cũng chuyển hoá từ cam đỏ sang màu xanh của lửa. Tường lửa kỳ lạ của Maether sau khi chuyển hoá từ đỏ thành xanh, liền cháy dữ dội và ồn ào hơn. Chúng cũng trở nên cao hẳn so với khi còn giữ màu cũ.

- Đây là những gì mày xứng đáng Roy ạ. Nhận lấy! - Sau khi Maether nói xong, tường lửa bảo vệ lấy cô liền nhỏ dần, chúng bắt đầu tích tụ lại nơi hình tam giác mà các ngón tay cô tạo ra. Rồi từ từ vo mình biến thành một quả cầu lửa màu xanh nhỏ.

Nhưng trước khi biết quả cầu lửa đó sẽ có thể làm được gì, thì từ bên ngoài một tiếng động lớn phát vào bên trong làm cho Maether phân tâm, quả cầu lửa theo đó cũng biến mất.

Đoàng!

Cái cánh cửa ra vào của sảnh họp bị phá tan, âm thanh vỡ nát vì bị va đập và bay tung mảnh khắp nơi thật kinh khủng. Nó là một cánh cửa khổng lồ chí ít cũng cao năm mét, rộng sáu mét và nặng hơn 300 kg. Ấy thế mà chỉ với một đòn, cánh cửa đã bay xa như diều gặp gió. Kẻ có đủ sức mạnh để đấm văng cả một thứ nặng 300 ký lô gờ ram đi như vậy, khắp cung điện Gran Antiguo chỉ có một người.

Hắn là tên đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang đứng ở phía ngoài sảnh phòng họp. Hắn kia không ai khác chỉ có thể là kẻ mạnh nhất trong Tam Tướng Lĩnh Hoàng Gia Gran Royalti, Soraman Evador...

- Ngươi, tại sao lại ngay vào lúc này? - Roy hoảng sợ khi nhìn thấy Soraman, gã ta là người đáng sợ nhất và cũng là kẻ mạnh nhất mà hắn biết. Thấy được ông bác đến đây chả khác gì một điềm báo tử cho hắn.

- Roy! Tên khốn nhà ngươi nghĩ rằng có thể sẽ hạ được ta chỉ với vài chục tên lính quèn ư? Ngay lúc ta hạ đo ván Ace trong buổi tập với anh ta, nhà ngươi đã phát động bạo loạn khắp thủ đô nhỉ? Thậm chí còn cử 30 tên lính lạ mặt tới để thủ tiêu ta! - Soraman mặt căm giận, tay khoanh chặt vào hai bên nách trừng mắt nói với Roy. Nhớ lại cách đây vài tiếng trước, khi gã còn đang ngang điểm chiến đấu với Ace.

...

Vùngg!

Sau khi chém ngang người Soraman và dành tỉ số 2-2. Ace đã thành công gỡ hòa khoảng cách giữa cả hai. Và trận đấu giữa Ace và Soraman vẫn chưa kết thúc. (Chương32)

Soraman khi bị dính đòn liền cười lớn:

- Haha, anh bạn bản lĩnh đấy, có thể dồn ép tôi vào thế hoà cơ. Lâu lắm rồi, mới có kẻ đủ thực lực để khiến tôi phải nể nang như vậy.

Ace khiêm tốn đáp lại lời khen:

- Ông bác quá khen, nhưng thực ra tôi chả tài tình gì đâu, cũng chả thực lực hay gì. Mà chỉ đơn giản là tôi có chút mánh khoé thôi!

Hết câu, Ace dùng tuyệt kĩ "Đường Vân Ảnh" để khuất vào góc chết trong tầm nhìn đối phương nhằm tấn công bất ngờ. Anh lao thẳng tới phía bên hông Soraman nhằm mục đích chém ngang người ông bác.

Nhưng trước khi Ace kịp đụng vào Soraman, thì bác ta lại tung chiêu đầy bất ngờ. Ông bác đập hai bàn tay vào nhau, tạo cái vỗ uy lực tới mức xé gió. Lực cản phát ra từ cái vỗ tay mạnh tới nỗi làm đánh bay chàng trai trẻ ra xa.

- Ặc, đây mà là con người ư? Thứ sức mạnh vật lí kinh khủng gì đây? - Ace bị gió đẩy từ tay Soraman làm quật ngã.

Anh sau đó ngay lập tức đứng dậy, tay phải vẫn cầm chắc con dao. Nhưng trước cả khi Ace kịp phản ứng, Soraman đã tung một cú đấm đầy uy lực vào ngực Ace. Với sức mạnh khủng khiếp, chỉ một đòn thôi đã đủ khiến Ace nằm gục trước cả khi anh ta kịp thốt lên câu từ nào.

Rầm!

Ói cả bãi khỏi mồm, Ace ho phát rồi ngất xỉu trên sàn, Soraman biết mình đã thắng nên lau mồ hôi trán mà khoái chí:

- Haha, biết khi nào mới có kẻ làm ta thua đây!

Nhưng vui chưa được bao lâu, Soraman bỗng cảm nhận được có gì đó nguy hiểm. Gã liền đi ra ngoài khu hành lang bên cạnh phòng tập luyện để quan sát.

- Cái gì vậy? Tận 30 tên ư? - Khi ra ngoài, qua lần quan sát Soraman đã đếm có tận ba mươi người ở ngoài. Nhưng đó không phải là trọng tâm mà ta nên bận tâm, điều mà đáng nói ở đây...

Là việc cả ba mươi tên lạ mặt kia, đều đang cầm trên tay những chiếc súng tiểu liên hướng về Soraman!

- Các ngươi là kẻ nào? Sao lại bận quân phục của lính canh? Chẳng lẽ là phe thứ ba trà trộn vào? - Quan sát biểu hiện kỳ lạ của đám lính, Soraman nhờ kinh nghiệm nhanh chóng nhận ra bọn chúng là kẻ địch từ phe thứ ba. Gã ngay lập tức thủ thế, nghiêm túc nói:

- Đáng ghét, nếu là đấu tay không thì ta đã giết hết các ngươi dễ dàng rồi. Nhưng dù gì cơ thể của ta cũng chỉ là con người, các ngươi thì lại có súng, ăn đạn nhiêu đấy thì ta cũng khó mà sống.

Nhận thức được rằng kể cả có tung hết sức, thì với Soraman, ba mươi tên lính với súng tiểu liên trên tay vẫn quá rủi ro. Thế nên ông bác đành phải dùng tới sức mạnh quyền bí của mình.

Soraman chạy thẳng về chỗ ba mươi tên địch, nắm chặt lòng bàn tay hô to:

- Hỡi Kẻ Là Thổ Thần Cường Tráng! Hãy cho lũ kém cỏi nếm mùi núi non! Thổ Công!

RẦM,RẦM,RẦM!

Một rung chấn cực mạnh xuất hiện làm rạn nứt khắp bờ tường hành lang. Âm thanh như tiếng nổ vang trời, tựa muốn rung chuyển cả trời đất...

Soraman người dính đầy máu, từ tốn bước ngang qua ba mươi chiếc xác. Mặt đầy phẫn nộ, tay siết chặt lại tới ứa máu. Sàn nhà khu hành lang giờ đỏ thẫm và bốc mùi hôi thối, Soraman đã hạ sát hết cả ba mươi tên đàn ông kể cả khi chúng có súng trên tay. Đổi lại gã chỉ dính vài vết đạn vào ngực phải và bắp tay trái. Còn lại hầu như không hề hấn gì.

Soraman thề sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đứng sau chuyện vừa rồi, bản thân gã bác vừa rồi cũng cảm nhận được bên ngoài thành phố và cung điện hiện tại đang rất "náo nhiệt". Sự xung đột và bạo loạn khắp nơi, cộng với hoả hoạn khổng lồ, mọi chuyện đang trở nên rất tồi tệ.

Điều Soraman cho rằng mình cần ưu tiên trước nhất trong tình cảnh này là sự an toàn của Maether. Ông bác nhanh chóng chạy đến sảnh phòng họp ngay khi vừa có suy nghĩ đó. Để rồi dẫn tới tình tiết đang xảy ra hiện tại tại sảnh họp hoàng gia.

...

Còn tiếp

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout