Kẻ vượt nghịch cảnh!



Chương 37: Kẻ vượt nghịch cảnh!

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.4)

Bị nuốt chửng vào bụng quái lửa, cung điện hoàng gia Gran Antiguo không ngừng bốc cháy...

Cả cung điện lẫn thành phố cảng Gonbatilua đều chìm ngập trong biển lửa được dàn lên bởi bè lũ Roy, người người kinh hoàng tháo chạy, té lên người này ngã trúng người kia, đồ vật bốc cháy dữ dội, đen khét thứ nọ chảy tan thứ tất...

Khắp thành phố, ở trong những căn hộ hay các ngôi nhà nhỏ, trong những tòa cao tầng hay văn phòng đầy sấp giấy tờ, hay những công viên xanh ngát cùng làn đường gạch cam xinh xắn, thậm chí là đường xe cộ, không đâu là thiếu vắng thứ lửa dữ hung hãn như muốn thiêu cháy tất cả...

Những tấm biển báo của các cửa tiệm vì bị cháy mà đổ ngã xuống, những tấm gạch tường dần khét mùi rồi hoá nhàn tan, những lá xanh hoa nở thở miếng cuối cùng và chờ lửa nướng chín thân, đám cây cối nứt hết các vết nối cành xong vỡ thân thành đám cát xám, đám nhựa đường chảy màu chảy miếng dần trở nên khó đi lại, đám xe bốn bánh hai bánh nổ bùm nổ bum bắn lửa khắp nơi, mấy bãi đường trống giờ chật nất với xác vật xác người, mấy tòa nhà bốn tầng bảy tầng ngã từ cửa sổ những cục thịt than đen ngòm hình nhân thân, mấy mây bay cùng bầu trời xanh hoá cam từ từ vì lửa ở dưới càng lúc càng mạnh...

Cả thành phố chìm vào hỗn loạn vì hỏa hoạn, nỗi sợ cái chết gào thét qua da thịt lẫn tâm trí người người, đôi chân họ vội vã chạy khỏi cơn sóng lửa đang đuổi theo ngay sau, nhưng nhiều trong số họ vấp phải ô gạch lồi trên đường đi, để rồi bị lửa đổ ập tới lưng và thiêu đi cả thân thể tới chẳng còn mặt mũi. Khắp thành phố, bóng dáng người người dính lửa mà lăn ra đất, quằn quại đau đớn tới khi trút hết mọi hơi thở chỉ để la hét, thứ cuối cùng họ thấy trước khi hoá thành than thịt, không là ánh mặt trời hay người họ yêu, mà là đám lửa đã cướp đi hình dáng họ...

Chẳng quan trọng là người già hay trẻ nhỏ, trưởng thành hay trẩu tre, quý tộc hay thường dân, thấp hèn hay cao quý, đứng trước sức mạnh của lửa, họ cũng chỉ là những cục thịt di động đang sắp bị nướng đi... Nhận biết sự thật tàn nhẫn đó, người dân tại thành phố Gonbatilua ôm lấy nhau kệ rằng đối phương lạ mặt, co người khóc lóc trong sợ hãi...

Ở trong cung điện hoàng gia cũng chẳng khá hơn ngoài thành phố là bao, người người hỗn loạn chen lấn cố chạy thoát chân ra ngoài khỏi bão lửa đã nuốt trọn cả hoàng cung. Nhưng nào đâu mấy ai ngờ rằng, khi họ đặt chân ra khỏi lối thoát hiểm, cũng là khi loạt đạn từ quân phản loạn (tức những kẻ phe thứ ba đã dựng lên cơn biển lửa khổng lồ khắp thành phố)  sẽ bay xuyên rồi thủng lỗ cả người họ. Chúng trực chờ bên ngoài bằng mấy khẩu súng tiểu liên cũ kĩ, có nhiệm vụ đảm bảo không bất cứ ai bước được ra ngoài một bước.

Nào đâu hay biết có nguy hiểm bên ngoài, Fleyda chân bước ra khỏi một lối thoát hiểm nhỏ nằm ở sườn hông tòa cung điện, sau lưng cõng theo cô bạn Mina đã bị ngất đi vì đá đè.

Ngay khi vừa bước ra ngoài và phơi mặt vào ánh trời nắng, xộc vào khứu giác Fleyda thứ mùi tanh khủng khiếp, làm cô không kìm được mà ói nhổ ra:

- Oẹ... Cái mùi kinh khủng này... chúng là từ đám xác của lính gác hoàng gia sao? Khoan đã, nhiều xác vậy sao...

Chẳng mất lâu để va vào đôi mắt Fleyda, cảnh tượng cô nhìn thấy thật ám ảnh và kinh khủng. Hàng đống xác của những tên lính gác hoàng cung Gran Antiguo đổ gục trên đất, tất cả họ đều đã chết một cách rất dã man. Đầu thì một nơi, người một nẻo. Máu văng vãi và tràn ngập khắp cả một bãi. Mặt biến dạng vì lắm lỗ, người tan xương nát thịt rồi chảy máu đỏ tràn tắm cả đám cỏ mặt đất. Cả một đoạn đường trải dài trước mắt chỉ có xác và xác, là cả một làn suối nhỏ sinh ra bởi máu tươi trôi ra từ mấy cái lỗ trên người đám lính tội nghiệp. Mấy dòng máu tươi tanh tuồn ra như suối nước khỏi đống lỗ trên thân xác đám lính chết, mang theo mùi hôi tởm mà đổ lan ra đất thành bãi, rồi từ các bãi lỏng đỏ ấy mà hòa nguyện thành một dòng chảy...

Cớ sự đều do loạt đạn bắn từ mấy khẩu súng đằng kia trên tay chúng...

Fleyda ngước nhìn lên gần kia, cách cô khoảng hai mươi mét có tám tên địch ăn mặc kín đáo toàn thân bằng cái áo trùm xanh lá, che mặt bằng khẩu trang đen đang cầm trên tay những khẩu súng tiểu liên. Tất cả chúng đều đang hướng mũi súng về chỗ Fleyda. Lúc Fleyda nhận ra nguy hiểm, cũng là lúc bọn chúng bóp cò bắn thẳng vào cô và Mina!

Bằng, Bằng, Pằng, Pằng, Bằng, Bằng, Pằng, Pằng!

Hàng đạn bay vội đến chỗ Fleyda và Mina, bận cõng Mina trên lưng, Fleyda gần như không thể nào hành động kịp thời, lũ đạn nó quá nhanh đi!

- !!! - Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có bóng đen nọ xông thẳng vào ngang Fleyda làm cô và Mina té ngã xuống đất. Rầm! Giúp cho hai cô bạn kịp thời né được những viên đạn đang bay tới!

Các viên đạn cứ thế bay hụt qua hai cô gái, xông thẳng vào một làn khói xám kỳ lạ không hiểu từ đâu mà bỗng dưng tràn ra...

Thắc mắc với đám khói lạ bỗng xuất hiện, một trong số tám tên cầm súng cất lời:

- Hở, thứ khói xám kia không phải là khói do cháy đúng chứ?

Một tên khác đáp lại lời hắn:

- Ừa, tao cũng thấy lạ, rốt cuộc là đám khói này từ đâu mà c...!

Chưa kịp dứt lời, cổ họng của tên địch bỗng rách làm đôi, máu bay phụt ra cả liều! Hắn ta đã bị chém một đòn chí mạng xuyên cổ, để rồi chân quỳ tựa mặt đất, hồn thì thoát xác.

- Gì vậy! - Một tên địch khác hoảng loạn, không hiểu vì sao đồng đội hắn lại chết đột ngột như thế.

- Hở?! - Hắn ta sợ hãi nhìn thẳng về đám khói xám đằng kia, lúc hắn nhắm mắt một nhịp, cũng là lúc hắn nhận ra...

Bụng của hắn đã bị chém làm đôi, lồi cả chiếc ruột ẩm ướt từ bên trong mà văng ra ngoài. Một tên địch nữa đã gục xuống.

- Còn sáu tên nhỉ? - Một giọng nói khá trầm bỗng cất lên đằng sau sáu tên lính địch.

Bị doạ bởi sự hiện diện đáng sợ đó, cả sáu tên địch liền quay mũi súng ngay ra sau lưng. Nào ngờ chúng còn chưa kịp xoay người, thì đôi mắt chúng đã bị hoá chói bởi một ánh sáng trắng loà. Cả sáu tên đều đã bị choáng mắt trong thoáng chốc, không thể thấy được thứ gì.

- Bom choáng ư? Không thể nào! - Một tên địch gào thét hét lên.

Đoàng!

Cất theo sau tiếng gào thét từ hắn, là tiếng đạn bắn xuyên thủng lá phổi.

- Ặc - Tên địch ngã xuống, máu chảy thẫm cả tấm lưng.

- GÌ VẬY! - Hai trong năm tên địch còn lại hoảng hốt, mắt chúng vẫn trắng loà.

Két,... BÙM!

Nghe như tiếng mở khoá chốt của lựu đạn, một vụ nổ xuất hiện phá tung đi cả thân dưới của hai tên đàn ông lính địch.

- AAAAAA!! - Cả hai đồng thanh đau đớn, ngã xuống nền đất mà chết không toàn thây.

Chỉ còn sót lại ba tên lính, chúng khi này đã hết bị loá mắt.

Cả ba tên địch mở mắt ra, trước mặt chúng là thân người đàn ông có vóc dáng khá săn chắc đang cầm tay trái một khẩu súng lục, tay phải con dao dài mà lao về phía chúng. Gã ta đắm mình trong máu tươi của đồng đội chúng nó, một đường vung dao mà chém trúng mắt một trong số chúng.

- ẮC! - Bị cơn đau kiểm soát, tên địch thứ sáu thả súng khỏi tay mà ôm lấy con mắt bên phải, không còn nghĩ ngợi được gì. Trước khi kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, thì xuyên thủng chiếc hàm của hắn, một viên đạn đã được bắn đi.

- Chết tiệt, không kịp xử hết bọn chúng! - Con quái vật đang chiến đấu và đã tắm máu hết cả sáu trên tám tên lính địch cằn nhằn. Hắn chính là Ace, đội trưởng đội A force.

Ace sau khi giết chết kẻ địch thứ sáu, anh không còn đủ đạn để giết chết hai kẻ còn lại. Những gì duy nhất anh còn sót lại là con dao dài bên tay phải! Chỉ với một con dao thì không thể xử lý cả hai tên địch cùng lúc được. Nhưng kể cả thế thì cũng không kịp thì giờ để đưa ra phán đoán, buộc tới đâu hay tới đó. Ace cầm chặt con dao còn lại bằng cả hai tay rồi đâm lên ngực của một tên lính.

- NHÀ NGƯƠI! - Tên địch bị đâm hét lớn, vượt cơn đau mà tranh đấu với Ace. Hắn ta tuy đã làm rớt khẩu súng của mình vì không phản ứng kịp với đòn tấn công của Ace. Và thậm chí còn bị anh đâm nhát chí mạng vào ngực. Thì tên địch thứ bảy, hắn vẫn không từ bỏ những giây phút cuối cùng mà giữ chặt lại đôi tay Ace, không tài nào hòng buông tay chàng trai ra.

- CHẬC, CHÓ CHẾT! - Ace cố hết sức để giật cánh tay anh ra khỏi tay địch. Nhưng sức hắn lại quá khỏe, còn anh thì đã hơi mệt. Quá khó để có thể thoát khỏi sự giăng bắt từ phe địch.

Ace cố vùng vẫy, ráng thoát khỏi cản trở của lính địch. Lúc anh còn đang giằng co, thì tên địch thứ tám, kẻ còn sót lại đã gương súng ngắm thẳng vào lưng chàng trai.

- CHẾT! - Ace sợ hãi ngoảnh lại phía sau, nhận ra có nòng súng chĩa về phía mình.

Ace tay bị giữ chặt bởi một tên lính, phía sau lưng anh còn là một kẻ khác đang gương súng về hướng mình. Tưởng chừng anh sẽ chết, thì...

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng khắp trời, Fleyda với khẩu súng tiểu liên trong tay bắn xuyên sọ tên địch thứ tám. Sau khi bắn, cô lập tức hét lớn:

- ACE, GIẾT HẮN NGAY ĐI!

Không thể chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội trời ban, Ace nhanh trí dùng thiết đầu công đập trán anh vào trán địch làm cho hắn tê dại, để hắn có thể buông tay anh ra.

Rầm!

Tên địch thứ bảy bị huých ngã, đầu óc choáng váng rơi xuống đất. Hắn ngước lên và nhìn thấy khẩu súng tiểu liên của chính mình bị kẻ khác cướp lấy.

Ace lợi dụng chiến lợi phẩm từ đối phương, cướp lấy khẩu súng từ địch mà ngắm thẳng vào trán hắn. Anh bóp cò và nói:

- Tạm biệt nhé, anh bạn!

Pằng!

Hộp sọ kẻ địch vỡ nát, văng não ra cả ngoài. Máu tung toé khắp đường, thân xác không còn toàn vẹn. Uy lực từ chiếc súng, đã nhẹ nhàng giết chết đi một sinh mạng.

- Hừ, hừ! - Ace thở dốc vì quá mệt, anh đã phải trải qua hàng loạt thời khắc sinh tử chỉ trong chốc lát. Cụ thể là vài phút.

Vị đội trưởng buông súng xuống, đầu gối chưa gì đã muốn ngã xuống mặt đất. Nhưng giữ chừng, Ace khựng lại đôi chân đã mệt mỏi, gồng sức mà tiến tới chỗ Fleyda và Mina!

- Hai cô không sao chứ!? - Ace đổ mồ hôi lo lắng, tay ôm chặt lấy hai bên bờ vai Fleyda, mắt nhìn thẳng về nàng.

- Mina, cô ấy ngất rồi ư? Chết thật! - Ace nhìn thấy cơ thể Mina tàn tạ, anh liền nhanh tay xé tấm vải áo mà sơ cứu cho cô gái.

Fleyda cũng phụ Ace một tay, đôi mắt ngờ nghệch ôm lấy người bạn Mina. Tâm trí nhiễu loạn, sức sắc bơ phờ nhìn về chàng trai đối diện.

Rồi Fleyda mắt đẫm lệ ướt mi, gào khóc cất lời:

- Ace ơi, hức, tôi, tôi đã... giết... đã giết mất rồi!

Lắng nghe những câu từ chất chứa nỗi đau, nhìn những giọt nước mắt đầy dằn vặt, Ace đã hiểu ra những gì Fleyda phải trải qua. Tay thì sơ cứu Mina, miệng thì đưa lời an ủi Fleyda, anh nói với cô nàng:

- Cảm ơn cô, Fleyda! Nếu cô không ra tay, có lẽ tôi đã chết rồi! Cảm ơn cô...

Ace đã cố hết sức để trấn an Fleyda, nhưng nào cô không ngừng khóc. Ngược lại cảm xúc cô nàng còn mâu thuẫn và nhiễu trí hơn.

Fleyda bay người ôm quấn lấy Ace, ngón tay báu nhàu đi lớp áo quân phục anh mặc. Miệng mũi ướt át, dựa mặt vào thân ngực đội trưởng mà khóc lên nỗi khổ tâm lúc bấy giờ:

- Ace, tôi đã... Hức! Tôi đã giết người rồi, tôi đã GIẾT HƠN MỘT MẠNG NGƯỜI RỒI!

Giữ cơn biển lửa ngột ngạt, bên ngoài cung điện là một cô gái đang ôm trầm lấy tấm thân người đàn ông. Cô đau đớn với hành động của mình, dằn vặt với tội lỗi bản thân đã phạm.

Trong sự tổn thương sâu thẳm hơn đáy biển, cơn đau đớn cao hơn ngàn trời, Fleyda khóc!

Lồng ngực day dứt không sao hết được, cô hỏi Ace khi còn tựa đầu vào thân anh:

- Ace, chỉ tôi biết đi, làm ơn. Hức! Rốt cuộc đây luôn là cảm giác của anh ư? Hức! Luôn là cảm giác của mỗi người đội chúng ta ư? Hức! Giết chết một con người, nó cắn rứt lương tâm tới vậy sao!?

- AAA, Hức, Hức! Hớc! - Âm thanh tiếng khóc tiếng nất càng lúc càng dữ dội, hẳn ai cũng có thể nghĩ rằng Fleyda mít ướt. Nhưng nào đâu trách được, cô ấy khi còn quá trẻ, đã phải nhuốm tay mình với máu của con người khác.

Với một tâm hồn đã chết đi sự thuần khiết, Fleyda nhìn Ace với ánh mắt như cầu mong sự cứu rỗi. Nhưng nào cô đâu nhìn về thực tại, rằng không bất kỳ ai có thể thay đổi được lỗi lầm đã xảy ra? Con người có thể chữa lành cho những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng đó lại là chuyện tương lai. Vốn nào đâu quay ngược được thời gian, lẽ thế nên kết quả quá khứ là thứ sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Ta có thể sửa chữa và chuộc lỗi cho quá khứ, nhưng nào chắc chắn không thay đổi được điều đã diễn ra. Không bất kỳ ai, trừ CHÚA.

Không bất kỳ con người nào, có thể cứu rỗi sự thuần khiết đã bị nhuốm bẩn bởi máu. Không ai có thể chữa lành hoàn toàn cho tâm hồn Fleyda. Kể cả Ace hiện đối diện cô cũng vậy, không người nào cả.

Nhưng kệ đi sự thật ấy, Fleyda vẫn vô thức lắng nhìn Ace. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh với nỗi đau lấp đầy trên mắt cô.

- Liệu có phải tôi đã không còn như trước nữa không? Hức! Có phải tôi là kẻ mang trên mình tội lỗi chứ! - Fleyda tuyệt vọng hỏi Ace, tay nắm chặt áo anh.

Nào ngờ đáp lại, dù cho Fleyda cố tránh né bao nhiêu đi nữa. Thì lời từ Ace như tát thẳng cô về với thực tại. Anh nói:

- Ừ, kể từ giây phút này, cô sẽ mãi không là con người cũ, không còn là cô trước đây nữa. Kể từ bây giờ, cô và tôi, đều là kẻ giết người!

Quả nhiên là vậy, bản thân Fleyda giờ không còn là cô gái trong trắng. Tâm hồn tổn thương của cô chẳng có ai có thể chữa lành hoàn toàn, bản thân cô nàng, giờ đã bước một chân vào con đường đầy máu...

Nhưng có điều Fleyda đã không nghĩ tới, có thứ mà cô đã không đủ thấu đáo để nhận ra. Đó là dù đúng rằng có lẽ sẽ không ai cứu rỗi được sự trong trắng trên đôi tay cô, thì cũng không đồng nghĩa rằng không ai có thể làm dịu cơn đau nơi tâm hồn.

Ace, chàng trai vốn đã trải qua những trải nghiệm giống Fleyda. Anh chính là người phù hợp nhất để làm dịu đi nỗi đau của cô.

Hai tay Ace bỗng ôm lấy gương mặt Fleyda. Các ngón tay nhẹ nâng niu hai bên má cô nàng, bằng đôi mắt đồng cảm, chàng ta nói:

- Đừng khóc nữa, đúng là cả cô và tôi… đều đã là kẻ có tội. Và tội lỗi thì thật xấu xa, nhưng không có nghĩa là không thể cảm thông và tha thứ. Và cô biết không Fleyda...

- Bi... biết gì cơ!? - Fleyda nín khóc một nhịp, mắt không ngớt mãi nhìn Ace. Lúc cô nàng còn đang thắc mắc, ngẫm nghĩ về điều anh nói.

Cũng là lúc mà… thật bất ngờ!

Ace, bỗng nhắm lại đôi mắt mình, cụng nhẹ đầu anh vào chiếc trán ướt đẫm mồ hôi và tanh mùi máu của Fleyda. Tay phải đầy sẹo xoa lấy cái đầu bù xù tóc của cô gái, anh  dịu giọng mà an ủi:

- Không phải tội lỗi nào trên đời, cũng đều hoàn toàn là điều sai trái. Không phải sai lầm nào trên đời, cũng đều chắc chắn là tội lỗi cả. Vậy nên, hãy ngẩng đầu và bước tiếp. Hãy trở nên mạnh mẽ sao cho xứng với những sinh mạng đã ngã gục trước tay chúng ta… nhé Fleyda?

- Ace… - Fleyda ngừng tràn lệ, hai tay đặt lên ngực vị đội trưởng rồi cảm thấy lòng phần nào như được cứu vớt, dù chăng chẳng thấm là bao. Thì kể cả thế, cô vẫn muốn nghe thêm nhiều từ anh, từ cặp môi khô đó, muốn được anh an ủi nhiều hơn…

Nhưng Ace thì lại nào không có nhiều thì giờ để bận tâm mình vừa làm gì. Chỉ biết xem xét tình hình hiện tại rồi đưa ra phán đoán:

- Fleyda à, ta cần đưa ngay Mina tới chỗ an toàn! Và sau đó, ta cần phải hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây! Nghe rõ chứ, Fleyda?!

(Ace cẩn thận bế lấy thân người yếu ớt của Mina!)

Fleyda nghe xong liền bừng tỉnh, cô không quên đi tình trạng người bạn mình. Lập tức tuân lời Ace:

- Vâng thưa đội trưởng, ta đi ngay thôi! Hức!

Và rồi Fleyda và Ace với Mina cùng nhau chạy trốn để tìm chỗ an toàn giữa cơn bạo loạn ngoài thành phố.

Lúc đó, quay cảnh tới hành lang nằm cạnh sảnh phòng họp hoàng gia trong cung điện. Soraman với chiếc áo rách nát và đôi tay đẫm máu đang dẫm bước lên trên thảm nhà một cách đầy giận dữ. Mặt ông nóng đỏ, nổi cả gân guốc lên hết.

Tình hình gây ra bởi Roy hiện tại khiến cả toàn cung điện náo loạn, thành phố cảng ngập chìm trong biển lửa và bạo động.

Rốt cuộc điều gì vẫn sẽ còn tiếp diễn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout