Chương 36: Phận là người lính thời chiến, sẽ có lúc phải để bàn tay nhuốm máu.
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.3)
Ranh giới giữa việc giết chóc và sinh tồn, có bao giờ nó đã đơn giản hay chưa?
Thân là người lính, giết địch là tất nhiên. Thân là con người, giết để sinh tồn là tất yếu.
Trách nhiệm của quân nhân trên chiến trường là cống hiến sinh mạng. Mạng sống của bản thân lẫn kẻ địch và đồng đội.
Là người một khi đã nhận lệnh từ bên trên, thì trọng trách đương nhiên là xuống tay để đồ sát. Còn không có lệnh, thì cũng là diệt trừ để bảo toàn tính mạng.
Là quy luật tự nhiên của thế giới này, giết để sống, giết để thắng, giết để cai trị, giết để bảo vệ...
Việc giết chết kẻ địch là vinh quang, là bổn phận đối với một người lính. Nhưng liệu... có thật sự là như thế?
Kể cả khi biết lựa chọn tốt nhất vẫn là giết ngay kẻ địch trước mắt khi có cơ hội, vì trong những lúc nguy kịch nhất, cách duy nhất để sinh tồn là hi sinh đi phần nhân tính trong bản thân. Thì việc giết vẫn thường là bức tường lớn để vượt qua. Sự thật tàn khốc nhất của thế giới, đó là ta phải giết!
Đối với người lính, tiêu diệt kẻ thù là bổn phận được giao, là trọng trách phải thực hiện! Nhưng đối với tâm hồn của lính sĩ, liệu nó có phải điều mà con tim họ đòi hỏi. Có phải lựa chọn họ được toàn quyền quyết định?
Khoảnh khắc đau đớn nhất của một đời người, là khi họ đánh mất đi những thứ quý giá nhất.
Còn thời điểm tăm tối nhất của lòng người, là khi họ bị nhuốm bẩn trái tim mình.
Bản thân chỉ là một cô gái trẻ, không nhớ được quá khứ bản thân. Chỉ có chút ước mơ nho nhỏ về tương lai phía trước. Là người chưa lần bước ra chiến trường, chưa bao giờ phải hạ súng tiễn đưa một ai đó về với Chúa. Dù cho cô ấy có mang tiếng là một quân nhân, thì sâu thẳm con người cô...
Fleyda vẫn chỉ là một cô nàng ngây thơ, chưa hiểu được cảm giác của chiến tranh, cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của một cuộc đời. Ấy vậy mà, trớ trêu thay... Vận mệnh lại đưa đẩy cô tới con đường này.
Fleyda vốn đã biết rằng, với tư cách là một người lính thời chiến, sẽ có một ngày cô chắc chắn phải làm bẩn đôi tay non nớt này. Nhưng Fleyda đã không ngờ được, thời khắc cô phải đưa ra lựa chọn mà cả đời có thể sẽ khiến cô nàng hối hận, lại tới nhanh như vậy. Fleyda vẫn chưa sẵn sàng, tinh thần cô vẫn chưa kịp để có thể chế ngự cảm xúc và vứt bỏ đi một phần nhân tính trong bản thân.
Cầm chắc trên tay chiếc súng săn, chân đạp lên ngực một gã đàn ông vốn đã không còn có đủ sức để kháng cự. Fleyda nhìn về ánh mắt của kẻ đã vừa nãy định giết chết cô và Mina, giờ đây lại bị chính cô nàng chĩa đầu súng vào giữa trán.
Ánh mắt gã ta chìm đẫm trong giọt lệ của sự cay đắng, dù bất kể có là ai, thì tên đàn ông này dẫu sao cũng chỉ là một con người. Phút cuối cùng của cuộc đời, nhất là khi đứng giữa ranh giới chết và sống… Kể cả khi không cầu xin tha mạng, kể cả khi có bất hạnh bấy nhiêu, thì trong ánh mắt, vẫn sẽ tồn tại dù chỉ chút ít hy vọng được định mệnh cứu rỗi.
Ai nấy cũng đều có nguyên nhân cho mọi hành động của bản thân. Vô tình hay cố ý, tất cả cùng đều là một dạng của lý do.
Dù không biết rõ động cơ của tên đàn ông hiện đang nằm bỏ cuộc dưới chân cô, Fleyda vẫn không quên việc rằng hắn ta đã định giết cả cô và Mina. Không cần nói, Fleyda đã đoán được hắn là kẻ địch, là mục tiêu cần được trừ khử. Nhưng kể cả khi cô khăng khăng trong nhận thức, lý trí mắc bảo cô là phải giết hắn ngay đi. Thì đôi tay của Fleyda cũng chả thể nào nhắm thẳng được khẩu súng. Tay cô run bần bật, đôi mắt cô đỏ loè đầy đau khổ. Kể cả khi ngón tay đã kề sát chiếc cò, cô gái vẫn chẳng thể nào hạ súng mà bắn được.
Liệu điều Fleyda có thể sẽ làm bây giờ, nếu cô giết chết gã nam... liệu điều đó có thực sự xứng đáng?
Lạc lối giữa những dòng suy nghĩ vội vã, đứng mình giẫm đạp lên cơ thể người khác giữa cơn biển lửa lan cháy khắp hành lang. Hơn cả sự sợ hãi về tính mạng, áp lực từ quy tắc đạo đức và trách nhiệm của người lính mới chính là thứ bao trùm đầu óc Fleyda lúc này. Cô nàng thì thầm với con tim mình, cô hỏi nó:
- Tại... sao, tại sao mày còn chưa xuống tay cơ chứ? Mày chẳng quá rõ đây là kẻ địch rồi ư? Không cần biết hắn là ai, là kẻ như nào. Nhiệm vụ của mày là giết chết hắn. Hắn suýt chút nữa đã giết chết mày, vậy mà vì điều gì... mà mày lại thương tiếc cho hắn. Hả Fleyda, mày hãy trả lời tao đi!
Mồ hôi giờ đã ướt đẫm bờ lưng bởi nhiệt nóng từ đám lửa bốc cháy xung quanh. Hơi thở dồn dập dữ dội bởi từng đợt dâng trào trong cảm xúc. Do dự, lưỡng lự và căng thẳng...
Fleyda nắm chắc lại thân súng, cắn nát vành môi hồng tới té ra máu. Đôi mắt cô nàng giờ đây chết lặng, hoá tăm tối hơn cả lòng đại dương. Tâm trí thì do dự, đầu óc trở nặng nề.
Cả cơ thể và tinh thần, phút chốc đã trở nên kiệt quệ, sự mệt mỏi ấy như đang giết chết đi lý trí Fleyda. Hoá cho những lựa chọn trong tâm hồn biến mơ hồ tựa trời mây. Fleyda đã đánh mất đi sự bình tĩnh và thấu đáo cần có, có chăng là vì non nớt kinh nghiệm. Lần đầu chĩa súng về một ai đó, thực sự rất khó khăn...
Con tim, lý trí và cảm xúc. Thoáng qua đã muốn bùng nổ, vỡ oà với những mâu thuẫn không thể giải hoà. Đơn giản bởi vì, Fleyda làm sao muốn giết một ai đó cơ chứ? Kể cả khi là cần thiết, thì có ai ngoài những kẻ tâm thần bệnh hoạn sẽ "muốn" giết chết một ai đó? Có chăng ngoại lệ cũng sẽ chỉ có những người với lòng hận thù mà thôi.
Mà cô gái trẻ Fleyda thì làm gì có mối hận với ai hay điều gì trên đời? Ít nhất là ở hiện tại thì cô không hề.
Fleyda cố giật ngay chiếc cò, chỉ cần kéo nhẹ ngón tay là đã có thể nhanh kết thúc sự đau đớn đang dằn vặt cô nàng, nỗi đau mang tên "nhân từ cho kẻ thù."!
Nhưng... dù cho cô có cố cỡ nào đi nữa, Fleyda vẫn không thể ra tay mà bắn. Rõ ràng chỉ cần tác động lực đủ nhẹ để giật chiếc cò là đã có thể giết chết tên người nam. Vậy mà, việc đó giờ đây... Lại vô tình trở nên quá khó đối với Fleyda, cảm tưởng như chiếc cò quá cứng để có thể giật được vậy. Dù cho sự thật là cô nàng quá phân vân nên mới không thể đưa ra quyết định để hành động.
Thả hay giết, thậm chí là chạy ngay bây giờ. Rốt cuộc đâu mới là lựa chọn đúng đắn? Muốn nhất chắc chắn là thả, nhưng nếu sau khi thả đi, tên đàn ông quay lại báo thù?
Chạy? Làm sao được khi Mina vẫn còn mắc kẹt trong đống trần nhà đổ đè lên người, chắc chắn Fleyda sẽ không chạy đi khi không có Mina.
Lựa chọn duy nhất còn sót lại cho Fleyda, là Giết!
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết có là do suy nghĩ thiếu kĩ càng hay đơn giản vì đó là cách duy nhất, Fleyda chỉ có thể nhìn ra được việc giết tên đàn ông là hướng đi tốt nhất cho cô. So với việc để gã ta bị lửa cháy khắp hành lang thiêu đốt, thì việc giết chết tên nam ngay tức khắc bằng súng để cho gã không cảm nhận đau đớn gì có khi vẫn còn nhân đạo hơn.
Thôi thì chỉ còn một hướng đi, dù có căm ghét quyết định này bao nhiêu, Fleyda vẫn dũng cảm nhắm lại bên mắt để ngắm, khoá chặt lại lương tâm đang trỗi dậy trong bản thân mà cầm chặt khẩu súng lần nữa. Cô định sẽ giết hắn, nhất là khi con đường hành lang nơi cung điện hoàng gia đã bốc cháy gần kề chân cô, khi những làn khói đen chứa độc tố đã bao trùm lấy trần nhà.
Lần này Fleyda hạ quyết tâm, tuy cảm xúc rất rối bời, thì cô nhất định sẽ tiễn biệt gã nam sang thế giới bên kia.
Trước khi bắn thẳng vào đầu tên đàn ông, Fleyda hỏi hắn:
- Xin lỗi nhiều nhé... Có điều gì muốn trăn trối không?...
Những giây phút từ bi cuối cùng dành cho kẻ địch nơi tuyến chiến. Fleyda chờ đợi những lời lẽ hấp hối từ hắn, một khi hắn thốt xong lời, cũng là khi cô giúp hắn đi về trời. Nhưng mãi mà hắn vẫn không nói gì, chỉ để lộ ra cặp đồng tử tiếc nuối đầy xót xa. Cứ như thể gã nam đang cố nói với Fleyda rằng hắn vẫn còn quá nhiều thứ chưa thực hiện được trên cuộc đời.
Đôi mắt tên đàn ông dần tuôn trào làn lệ, chiếc lưỡi như tê dại cố gượng nói đôi từ, câu từ mà sẽ là cuối cùng của hắn. Hắn nói trong nước mắt, bất lực khi bị đè nặng bởi bàn chân Fleyda:
- Kẻ mà ngươi đang nói chuyện, không phải là "ta". Quá khứ là hắn, hiện tại thuộc về "ta". Hãy nghe "ta" nói, Fleyda. Thời điểm bánh răng định mệnh chuyển động... đã bắt đầu rồi. Thứ định mệnh mang tên "Dòng Chảy Của Vạn Vật"!
Bất ngờ bởi những lời nói khó hiểu đột ngột từ miệng tên đàn ông, ngón tay Fleyda đã dừng một nhịp trước khi bắn chết hắn. Điều hắn nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, tưởng rằng gã nam sẽ nói lên những tiếc nuối cuối cùng của đời hắn, thì gã ta lại thậm chí nói những chuyện mà không ai hiểu được, chăng có là gã hãi quá hoá điên?
Và quả thật rất kỳ lạ, sao hắn lại biết tên cô? Vì hắn dù chưa gặp nhưng đã trả lời cái tên Fleyda như không xa lạ gì. Mặc dù Fleyda chẳng là danh tiếng vang xa, cũng không là người lính mà ai cũng biết tới như Ace. Cô nàng thậm chí còn chưa là người lính thực sự, vậy tại sao...
Fleyda ghim chặt súng vào trán tên đàn ông khiến hắn trày da mà thoát chút huyết. Cô quyết định tra hỏi thêm vì bỗng cảm thấy cần thiết, có gì đó mà cô cần làm rõ:
- Nói ta nghe, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Không phải những lúc như này là lúc để người ta nói vài ba lời cuối sao? Vậy mà... ngươi không chỉ phát ngôn khó hiểu đã đành, ngươi thậm chí còn biết tên ta! Ngươi là ai, hay đơn giản chỉ là tên điên nào đó?
Gã đàn ông im lặng một hồi, bỗng bao quanh từ người hắn xuất hiện những vệt sáng trắng kỳ lạ. Chúng uyển chuyển và mờ ảo giống như những ánh hào quang kỳ lạ mà Fleyda từng thấy. Lần nữa, Fleyda chứng kiến thứ ánh sáng bí ẩn này xuất hiện.
- Chuyện gì đang diễn ra? - Cô nhìn kĩ mắt tên đàn ông, đôi đồng tử hắn bỗng dưng chuyển hoá thành màu vàng từ khi nào không hay.
Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, hết việc ánh hào quang kỳ bí đột nhiên xuất hiện tới việc con mắt gã nam bỗng lại chuyển hóa thành vàng, Fleyda hoàn toàn không hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Những điều kỳ lạ và phi lý đang xảy ra lúc này, cô không tài nào hiểu được nó. Không biết vì sao mình lại tự dưng thấy được các chuyện khó hiểu này, Fleyda giờ chỉ biết duy nhất một điều...
Đó là đối diện với những điều mà cô đang thấy, nó dần nhem nhóm ánh lửa sợ hãi nho nhỏ trong nàng. Nỗi sợ với những thứ mình không biết và hiểu.
- Nói… nói gì đi chứ?! - Fleyda vội vàng gặng hỏi tên đàn ông lần nữa, chờ đợi câu trả lời từ miệng hắn. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ miệng thốt ra một câu:
- Giết ta đi... giết đi... Nếu không, cô sẽ hối hận đấy!
Thật không ngờ, tên đàn ông lại thúc giục cô gái giết chết hắn ngay đi. Fleyda cho rằng hắn đã không còn suy nghĩ được gì, cũng phải khi mũi súng đang ngay sát đầu hắn, thì chỉ cần cô ấn nhẹ chiếc cò, đầu hắn sẽ nổ toang tác.
Tuy cô nàng vẫn muốn biết thêm về những điều hắn đã nói tới trước đó, nhưng Fleyda dường cảm nhận được có gì đó vừa thay đổi trong tên đàn ông. Có cái gì đó vừa trở về, như thể hắn hiện tại không phải là "hắn" mà cô đang hỏi.
Thôi thì đám lửa xung quanh cũng đã ồ ạt tới chân, Fleyda cũng chả còn nước nào khác. Đành phải giết chết tên đàn ông ấy ngay, giết hắn khi đôi mắt gã còn niềm nở với những cảm xúc tiếc nuối của cả cuộc đời. Ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng khao khát sự sống tới phút cuối kể cả khi không thể. Ánh nhìn của những chiến binh, phút cuối đã chịu gục ngã trước tử thần.
- Ta bắn đây, tạm biệt... - Fleyda thốt lời xong thì nhấn cò súng, bắn chết tên đàn ông.
BẰNG!
Viên đạn đi xuyên trán sọ, làm nổ tung gáy tên lạ mặt mà văng máu ra khắp nơi, bay tùm lum lên trên cả gương mặt Fleyda, để cho mặt cô gái giờ đây đỏ tanh mùi máu.
Fleyda đứng trầm ngâm giữa lòng lửa nóng, tâm trạng đã chết cóng bởi cú sốc từ việc đoạt mạng kẻ khác. Cô thật sự vừa đã... giết chết một con người...
- Mình... mình đã ra tay mất rồi, mình... đã giết một người... - Fleyda nắm chặt vải ngực áo mà bật khóc nức nở, đôi chân quỳ tựa cạnh người cô vừa giết. Cảm giác tước đoạt mạng sống của một ai đó, không ngờ lại nặng nề đến vậy.
Đau, đau lắm, con tim Fleyda đau hơn bao giờ hết. Với đôi tay đã vấy bẩn với máu, cô nàng đã không còn là người trong trắng nữa. Tựa như đánh mất phẩm hạnh của người nữ, Fleyda đã đánh mất đi sự trong sáng của một con người.
Nàng giờ chìm mình vào vũng tối tăm nhất lòng người, nơi tận sâu cùng của tâm hồn. Nơi con tim ta dằn vặt vì tội lỗi...
Trầm ngâm không được bao lâu, cũng chả kịp để ngoáy nhìn lại xác người mà bản thân vừa ra tay. Fleyda chạy vội ra chỗ Mina, cố sức kéo cô bạn thân thoát khỏi đống đá đổ nát, gượng sức cõng vác người bạn thân bị thương nặng, trán cổ ta giờ đã đổ máu vì thương tật.
- Mina à, cậu đợi nhé, tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, hức! - Đám cháy đã huỷ diệt gần tất cả, ở lại khu hành lang này lâu sẽ khiến mọi chuyện rất tệ. Giờ thì mối nguy hiểm từ tên đàn ông đã biến mất khi Fleyda giết chết hắn, nên lối thoát ra ngoài cũng không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa. Fleyda kể cả lúc tâm lý đang trở tệ, mặc cảm và dằn vặt, thì cô nàng vẫn không quên lo cho sự an toàn của người bạn thân Mina.
Vẫn gồng lực cõng vác cô bạn Mina lên lưng mà chạy thoát ra khỏi đám lửa đang bập bùng khắp nơi. Nỗi đau vẫn không rời trên đôi mắt Fleyda, cô dù khi đã cứu được người bạn, thì việc giết một người vẫn bám lấy tâm trí cô không ngừng. Fleyda sẽ không thể nào quên... nỗi dằn vặt này sẽ luôn bám lấy cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Fleyda đã nghĩ tới mọi thành viên A force, họ đều đã không ít lần bẩn tay mình. Họ đã trải qua chuyện vừa rồi rất nhiều, hẳn cảm xúc của họ còn tồi tệ hơn Fleyda rất nhiều. Cô nhắc tên từng thành viên:
- Chị Mers, lão Lucas, Peter, Alex, Domas... Họ luôn phải chịu đựng những cảm giác này ư?
Tới cuối cùng, cô nàng nghĩ tới một người khác mà cô quan tâm:
- Ace, nỗi buồn luôn hiện hữu trong mắt đội trưởng. Có chăng là vì lí do giống như mình? Đã vậy ắt rằng sự dằn vặt đã không ngừng tra tấn tâm hồn anh ấy. Lặp đi và lặp lại...
Fleyda dường như đã trưởng thành hơn chút, hiểu hơn về tâm tình của người lính. Nhờ thế mà sự thương cảm dành cho Ace và các tiền bối ngày một lớn hơn. Kể cả khi không gặp mặt thì cô cũng đã hiểu hơn nỗi lòng của các thành viên đội A force.
Và có lẽ, vì lý do đặc biệt nào đó, mà trong đầu Fleyda chỉ nghĩ được tới Ace. Không biết anh hiện đang ra sao trong tình cảnh hỗn loạn lúc bấy giờ.
Tự hỏi, tình hình chỗ Ace đang ra sao?



Bình luận
Chưa có bình luận