Chương 35: Giấc mơ hỗn độn
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.2)
Ngấu nghiến gỗ sàn vào bụng như con thú đói, sức cháy dữ dội của đám lửa đã lan nhanh tới những tấm rèm cửa, rồi tràn sang tường mà thiêu rụi đi những bức tranh mĩ miều...
Căn phòng đây là phòng thể chất từng được dùng để quý tộc xưa luyện tập những đường kiếm tao nhã và điêu luyện, là căn phòng rộng lớn với bốn tường bao quanh. Căn phòng này nó sang trọng và nồng ấm sức sống, những hoa văn đóa hồng được tiết hoạ trên mặt tường màu kem sữa như khiến không gian phòng hoá thành tâm hồn của nàng thơ, thơ mộng và lãng mạn. Đặt ở dưới mấy tấm rèm lụa treo hai bên loạt khung cửa sổ trắng là đống chậu hoa xanh tím thơm ngát, đem lại thêm miếng quyến rũ và nữ tính cho phòng. Ngoài ra như ý tô điểm nhỏ, trong phòng đây còn treo không ít những tấm tranh thiên nhiên được cọ vẽ tinh tế và tâm đắc, giúp thêm cho phòng hơi thở của nghệ thuật. Như thể người thiết kế nội thất của phòng đã chủ ý biến nó sao cho giống tâm hồn của một nàng nữ yêu thích thiên nhiên, nhằm khiến căn phòng không chỉ đơn thuần chỉ là nơi tập luyện kiếm cho quý tộc, mà còn để nó thành nơi những giọt mồ hôi mỏi mệt cũng có thể được lãng mạn hoá.
Nhưng tiếc thay, nàng nữ thơ mộng đã bị quái vật mình lửa nuốt chửng...
Nhảy bay từ đám cỏ cháy nơi sân vườn ngoài mà nhào lộn vào trong căn phòng, đám lửa lớn đập tan cửa kính, ngậm đen rèm cửa, bóp chết hoa lá ở chậu, đốt nuốt thảm nhà và phà hơi hoả để thiêu rụi đi mặt sàn. Đám lửa ấy, chúng cào móng lên tường làm cháy khét đi những hoa văn đóa hồng, khiến đống hoa văn chẳng còn hình dáng. Chúng lột da những tấm tranh tuyệt đẹp, tróc lỗ những lớp sơn lớp dầu tới chẳng còn gì ngoài những vệt tàn đen xấu xí. Chúng khiến cho nhan sắc mộng mơ và tao nhã của phòng chóng phai nhàn đi, để lại lên làn da và thân thể nữ người nó những vết sẹo đen khét khó chữa lành...
Chúng, tức đám lửa, giết chết căn phòng và nuốt lấy mất cái hồn nữ của nó. Nhưng chúng vẫn chưa thoả mãn, và còn muốn ăn và muốn ăn. Nên thành ra khi đã ăn gần hết căn phòng, chúng vẫn tìm những thứ khác để lấp đầy, chúng cứ cháy cứ cháy, cháy không ngừng kể cả khi đã chẳng còn sót lại gì để đốt để thiêu...
Chăng tại căn phòng này, chỉ còn một thứ để thiêu cháy...
Fleyda, cô nàng vẫn ngủ say vô sự giữa vùng rực cháy, nào không nhận biết được con quái lửa đã gần chạm tới da thịt. Buổi luyện tập hôm nay với Ketos có vẻ đã hơi khắc nghiệt, khiến cho nàng đây vẫn ngất giấc sâu bất chấp thời khắc giờ nguy hiểm khi tử thần đã đợi sẵn phía bên kia. Ánh lửa vùng vẫy dữ dội, mãnh liệt lóe sáng khắp không gian, nhả ra từ miệng chúng làn khói đen độc làm ngập kín mọi ngóc mọi ngách. Trong phòng này giờ chẳng còn gì cho đám lửa thiêu cháy ngoài cô gái trẻ, chúng tiến dần tiến dần mà chuẩn bị dang tay chạm vào thân thể mềm mại dễ tổn thương kia, chỉ chút một nữa Fleyda sẽ không khác gì con mồi bất lực dưới tay chúng. Vậy nhưng Fleyda vẫn chưa hay cảm nhận được gì, dù sức nóng của lửa đã va phải tới da, thì đôi mắt ngây thơ kia vẫn nhắm chặt...
Cô nàng vẫn đang mơ, đắm mình trong giấc mộng...
Vùng vực vặt vùng! Tiếng lửa tí tách và ngân nga...
AAAAA! Tiếng hét kinh hoàng làm Fleyda giật mình tỉnh giấc... trên một ngọn đồi cỏ xanh.
Ngơ ngác nhìn quanh, hiện hữu nơi thị giác là cả một vùng trời chìm ngập vào biển lửa. Ánh lửa tuy xa nhưng lại cũng gần, sắc sáng của lửa dữ dội đến mức đám cỏ quanh chỗ tựa mông cũng phải chuyển màu từ xanh diệp lục tới ánh cam ngời. Cỏ trên đồi không cháy, chỉ là biển lửa ở xa kia quá khủng khiếp và to lớn mà thôi...
Nhận ra bản thân đang không ở trong phòng thể chất, Fleyda lấy làm lạ với việc mình tỉnh giấc trên ngọn đồi xanh. Cô nhớ mình đã ngất đi tại nơi có bốn bức tường, sao khi thức lại thấy mình ở nơi cỏ xanh?
Nhanh chóng đã nhận ra mình đang không ở cung điện hoàng gia, Fleyda hoang man, đấm đầu cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Và rồi, đập vào đôi mắt trần của cô nàng, cảnh tượng hùng vĩ đến sững người...
- Đây là đâu, thứ mà mình đang nhìn thấy... là gì vậy? - Fleyda rơi miệng bất ngờ.
Từ chỗ cô hạ mình nơi ngọn đồi xanh cao, nhìn xuống dưới chân đồi là thấy được cả một vùng đất bí ẩn rộng lớn đang rực cháy. Dưới bầu trời đêm đen hoá cam vì hỏa hoạn kia, là cả một thành phố, không, là cả một đất nước đang ngập chìm vào lửa?
- Sao nơi này... nó... - Tóc mái ngã xuống che chút đi gương mặt trắng hồng, Fleyda dựng tay ra sau để đỡ lưng. Cảnh tượng trước mắt cô thật hùng vĩ tới khó tả...
Nó là cả một nền văn minh đồ sộ và vĩ đại với những tòa nhà cao tầng trông vừa hiện đại vừa xa xưa nằm xen lấn qua nhau, hay những ngọn tháp chọc trời như muốn xuyên thủng trời mây va ngang lẫn nhau. Là những tòa kiến trúc khổng lồ màu đen với những hoa văn độc đáo, khó tả, là đống công trình to lớn vừa cửa kính vừa đất đá tới khó diễn giải. Về đơn giản, vùng đất trước mắt Fleyda như là cả một nền văn minh vượt thời gian vậy, một thế giới như lai giữa cổ đại và hiện đại, một khung cảnh như ngỡ chỉ thấy được trong những bộ phim viễn tưởng, một thế giới như được xây dựng khác đi với những gì ta biết. Một nền văn minh tựa lai giữa quá khứ và tương lai, chẳng rõ phải tả nó ra sao. Và nhìn kìa, ở trung tâm của vùng đất bí ẩn đó...
Là một ngọn tháp vượt trời màu đen bóng có hình bút chì bốn góc...
Ngọn tháp này cao hơn bất kỳ thứ công trình nào tại vùng đất, nó cao hơn hết thảy, chọc xuyên qua trời mây như thể nó là một ngọn giáo khổng lồ. Ngọn đầu hình tam giác được vàng dát hết các mặt, phần thân dài phẳng lì khoác lên mình thứ màu đen hệt chiếc gương tối màu, phản lại hình ảnh đám lửa đỏ đang rực cháy dưới chân tháp. Ngọn tháp này nó cao lớn, uy nga và tráng lệ. Nỗi cái chiều cao tới khó nghĩ là được xây bởi tay người của nó thôi đã đáng kinh ngạc rồi, thì cái hoạ tiết khổng lồ trên thân tháp đây còn ấn tượng hơn gấp bội.
Trên thân tháp, ở đoạn tầm giữa đường từ chân tới đỉnh đầu tam giác được dát vàng, là một biểu tượng khổng lồ hình nhãn cầu được khắc hoạ. Cái nhãn cầu ấy, có lẽ vì thân tháp là màu đen mà làm cho nó trông thật rõ ràng và kì bí. Ở trên thân tháp đối diện với hướng mắt của Fleyda, được khắc lên là một hoa văn khổng lồ hình nhãn cầu với các đường viền màu vàng kim. Nhìn lâu vào cái nhãn cầu vàng ấy được hoạ trên thân tháp, Fleyda bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội, lòng đen mắt co lại chăm chú vào nhãn cầu.
- Đầu mình, đầu mình đau... ư ư... - Fleyda sờ trán, tay bám chặt vào bãi cỏ xanh mà bứt nó đi.
Đánh mắt nhìn xuống dưới nữa, dưới chân tháp cao hay đống toà nhà cao lớn...
Ôi, những con người tội nghiệp ấy...
Người già, trẻ nhỏ, các cô cậu thiếu niên thanh niên, người lớn hay những chiến binh tay cầm kiếm khiên, tất cả họ đều đang kêu gào và tháo chạy trước biển lửa hung dữ đang thiêu cháy cả vùng đất. Họ chạy không vì sợ bị lửa thiêu, mà loạn lên vì những bóng đen ló dạng từ phía sau mấy bức tường lửa...
Vì sợ hãi bóng đen đằng sau tường lửa, mà người người náo loạn, chạy trốn trong cơn khủng hoảng mà té đè đạp lẫn vào nhau. Để rồi người người mắc kẹt lại trong cơn lửa bốc thiêu rụi đường phố, bị sức nóng làm cháy da chảy thịt, dần hoá tan thành tro bụi.
Đứng từ ngọn đồi xanh đằng xa mà nhìn cả một vùng đất đang dần hoang tàn, lắng nghe hàng vạn hàng ngàn tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc thất thanh của những con người nhỏ bé bị mắc kẹt lại nơi tử thần thả hỏa, Fleyda kinh hãi tới đơ cứng người. Loạt âm thanh ám ảnh và kinh dị khi một người bị thiêu sống, nó cứ luồng không ngừng vào đầu Fleyda, làm cô phải ôm đầu bật khóc. Fleyda chẳng quen biết những con người dưới kia, nhưng lắng nghe âm thanh của họ, khoảnh khắc khi họ gục ngã nơi biển lửa, không hiểu sao lại khiến lồng ngực cô nàng đau nhói. Cầm chặt vải áo ngực trái, Fleyda đau thắt cổ họng ráng gào lên, lăn trên đôi má là nước mắt đau thương:
- AAA... TẠI SAO!... Tại sao mình lại khóc cơ chứ... Giọt nước mắt này... Mình có quen biết những con người dưới kia, có biết gì vùng đất này đâu... Thế mà hà cớ gì... Con tim mình lại... tự dưng đau đớn tới vậy... Hà cớ gì mình lại cảm thấy thật bất lực và tuyệt vọng... Như thể...
Fleyda cố đứng dậy, nhưng nỗi bất lực kéo chân cô ngã xuống...
Fleyda cố đứng dậy, nhưng cơn đau đầu hành hạ khiến chân khó nào đứng lên...
Nắm chặt lại đuôi chiếc váy trắng, Fleyda gượng mình cố đứng dậy...
Nhưng mãi vẫn không đứng nổi, Fleyda khóc lóc:
- Như thể... mình đang tổn thương tới tột cùng vậy. Cái cảm giác ân hận, cảm giác tuyệt vọng này. Rốt cuộc là gì chứ? Mình không biết mình ở đâu, cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào giống như nơi này. Vậy tại sao mình lại có... cảm giác thân thuộc với vùng đất này cơ chứ...?
Đi cùng với sự nghẹn ngào khó tả, là muôn vàn thắc mắc về cảm xúc bất cân bằng trong tâm. Fleyda chắc chắn không biết bất cứ điều gì thứ gì về những sự kiện cô đang chứng kiến, về những con người đang chạy trốn biển lửa hay vùng đất đang bị huỷ diệt kia. Cô chưa từng thấy bất kỳ kiến trúc nào độc đáo tới vậy, chưa từng quen biết gì ai trong số những người đang vội vã chạy trốn đằng xa kia, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến những sự này. Nhưng khăng khăng là lần đầu, thì cảm xúc trong cô thật kì lạ. Cảnh tượng Fleyda chứng kiến, nó xa lạ, nhưng cớ sao, con tim lại cảm thấy thân thuộc.
Con người, các toà tháp, nền văn minh, đám lửa đang đốt cháy tất cả đó. Cả ngọn đồi xanh nơi cô đang ngồi, và thậm chí là cả bầu trời đêm đã nhuộm lấy ánh sắc cam đỏ của biển lửa...
Tất cả... tại sao đều thật quen thuộc với Fleyda?
Đây có là những ảo cảnh hiện thay cho những phần quan trọng của ký ức? Liệu những sự mình chứng kiến đây, có liên quan gì tới bản thân? Ngay khi Fleyda còn đang cố hiểu mọi chuyện, cố lí giải cơn đau lòng cô đang cảm nhận, thì ngay bên cạnh bỗng cất lên giọng người nam:
- Liệu... thế giới này có chưa từng là của con người chúng ta? Có bao giờ, chúng ta ngẫm lại, rằng tại sao chúng ta, con người phải chịu đựng những khổ hạnh đến nhường này?
Quay sang bên cạnh, Fleyda thấy bóng dáng một chàng trai trẻ đang nằm dựa người lên bãi cỏ của ngọn đồi. Nhìn khuôn mặt chắc cũng tầm ngang tuổi cô. Cậu ta có chiếc mũi khá cao, sở hữu đôi mắt xanh ngọc lấp lánh cùng làn tóc màu bạc huyền ảo. Mặc trên mình bộ đồ trông có vẻ kỳ lạ, một chiếc áo vải lụa đơn giản với một màu trắng tinh khiết, trên thân vải khắc hoạ hoa văn của những đóm sao, con mắt và những chữ cái bí ẩn. Bận chiếc quần đùi đen và đeo chiếc giày với ngoại hình khá táo bạo, nhìn xong cũng không biết nên diễn tả chiếc giày ấy ra sao.
Giống như Fleyda, cậu trai cũng nằm trên đám cỏ mà bật khóc, hai bàn tay nắm chặt lại các nhánh lá. Nhưng không giống với một Fleyda đang khóc nức nở, điệu lệ của cậu lại có nét nghiêm trọng hơn. Cậu như tức giận và căm phẫn hơn là buồn bã và tuyệt vọng.
Biểu cảm từ mặt cậu nói lên hết tất cả, đôi mắt cậu căng trợn nhìn lên trời, răng cửa cắn chặt vành môi, đôi mày nhíu lại để lộ vết nhăn qua trán. Khoé mắt cay nồng ướt đẫm, cậu tới phát điên mà hét lớn với bầu trời chìm trong ánh lửa kia:
- CHÓ CHẾT! NÓI ĐI! CẬU Ạ, HÃY NÓI VỚI TỚ ĐI!
Như thể đang trò chuyện với người bên cạnh là Fleyda, nhưng vì ập tới quá nhiều bất ngờ mà cô nàng đã chẳng thể đáp lại lời cậu trai bí ẩn kia. Kể cả vậy, cậu ta vẫn tiếp tục nói:
- Hãy nói tại vì sao, tớ, Alatmans, lại khuất phục trước thế gian. Tại sao tớ lại để cho... Kibou-ful của chúng ta trở nên đau khổ tới vậy. Chết tiệt, liệu nhân loại chúng ta đã làm gì sai cơ chứ?
Giọng cậu trai ngắt quãng, ẩn chứa nỗi đau trong từng câu chữ khi nói, giọng điệu không khác gì một người đang cố phủ nhận thực tại.
Dù chưa gặp cậu trai lạ mặt này bao giờ, ít nhất là trong những gì Fleyda nhớ. Thì càng một lần lắng nghe từng câu chữ mà cậu trai nói, cũng càng lần con tim của cô đớn đau không nào tả xiết được, tại sao nó lại trở nên như thế? Vì đâu mà cô lại nghẹn lòng tới vậy?
- Cậ... cậu rốt cuộc là ai! - Không nhịn được lâu hơn nữa, Fleyda cúi mặt với giọt lệ không ngừng tuôn chảy, gặng hỏi thân phận cậu trai bên cạnh mình.
Thế nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Fleyda, người con trai bí ẩn đó chỉ khóc nói:
- Phải chăng Kibou-ful chưa bao giờ là nơi nhân loại thuộc về? Phải chăng loài người chúng ta, trước giờ đã mạo phạm mảnh đất thánh của các vị thần... ư?
Nói tới đây, hình ảnh giấc mộng của Fleyda mờ dần...
Người con trai bí ẩn trên ngọn đồi cùng với biển lửa đang bao trùm lấy cả một vùng đất.
Tất cả đều đã chóng biến mất khỏi trí óc cô nàng...
Chỉ còn sót lại bên tai Fleyda tiếng kêu gào thảm thiết của một ai đó:
- Dậy đi, Fleyda. Tỉnh ngay đi! Mọi chuyện tệ lắm rồi!
Nghe theo tiếng gọi, Fleyda lờ mờ tỉnh giấc. Nhận thấy những chấm đỏ dỗi quen thuộc trong đôi mắt, ngay lập tức, cô nàng đã nhận ra đó là mái tóc màu đỏ của cô bạn thân, Mina!
Bật người ngồi dậy, Fleyda chưa hoàn hồn liền hỏi:
- C... chuyện gì đang xảy ra? Mina!?
- Mau dậy đi, tình hình tệ lắm rồi! - Mina hốt hoảng cố kéo Fleyda khỏi căn phòng đang bốc cháy.
- Tệ, tệ ư? Ý cậu là? - Fleyda không hết thắc mắc khi nhìn thấy xung quanh chỗ cô đang chìm trong bãi lửa.
- Chúng ta bị Đột Kích rồi! Trong những lính hoàng gia của Gran Antiguo có kẻ trà trộn. Bây giờ chúng ta không thể tin ai được cả! Phải mau chạy thôi! - Mina lắc mạnh vai cô bạn, cố hết sức bình tĩnh giải thích tình hình cho Fleyda dễ hiểu nhất có thể. Dù hiếm khi xuất hiện một Mina nghiêm túc đến vậy, thì nhiêu đó cũng không đủ giấu được biểu cảm đầy hoảng sợ trên mặt cô ta.
Mina cầm chặt tay Fleyda mà dắt cô bạn ra khỏi cửa phòng, dẫn cả hai cùng nhau đi trốn, chí ít là tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn đang diễn ra bên trong cung điện. Fleyda và Mina chạy vội vã trên hành lang, khắp nơi đường hai cô đi qua đều đã chìm trong biển lửa.
- Hộc hộc, chết tiệt! Làm sao để có thể ra khỏi chỗ này đây? - Mina thở dốc, người đầy mệt nhừ cố tìm chỗ thoát. Cô lấy một bên tay che miệng để tránh hít phải làn khí độc khắp nơi.
- Hình, hình như bên này có một chỗ để thoát ra nè Mina! Chúng ta mau đi qua bên đó đi! - Fleyda chỉ tay qua một hướng đi mà cô phát hiện ra, nói không chừng sẽ là lối thoát hiểm cho cô và Mina.
Nhưng ngay sau khi Fleyda vừa cất lời, một tiếng động trời vang hiện lên từ hướng mà cô chỉ tay về...
Bằng! Bằng!
Là tiếng của một khẩu súng săn, có vẻ như phát ra từ ngay lối thoát hiểm đằng kia.
Nheo mắt quan sát cớ sự từ nơi phát ra tiếng ồn, Mina vô tình nhìn thấy được cảnh hai người lính nằm ngã xuống nền đất. Một người bận quân phục hoàng gia Gran Antiguo, người còn lại thì bận chung bộ đồ quân sự giống với Fleyda và Mina. Trên lưng của cả hai người đều bị khoét một lỗ đạn to tướng.
Máu của những người đã nằm xuống dần chảy lan khắp nền nhà, bước ra từ phía sau hai cái xác nằm gần nơi lối thoát hiểm hình bóng một kẻ lạ mặt. Trên tay hắn cầm một cây súng săn đã cũ mèn.
Bất thình lình nhận ra nguy hiểm, không khó để Mina đoán được rằng tên đàn ông lạ mặt bước ra từ chỗ xác hai người lính chính là thủ phạm đã giết chết họ. Hắn ta là kẻ địch đáng sợ cầm theo tay lưỡi liềm của thần chết!
- CHẠY MAU THÔI FLEYDA! QUAY VỀ HƯỚNG NGƯỢC LẠI ĐI! - Ngay lập tức ngoảnh lưng lại về phía sau, Mina la lớn thúc giục Fleyda cùng chạy ngay, nếu không thì chắc chắn cả hai cô sẽ cùng chết. Nhất là khi người các cô không mang theo bất cứ vũ khí phòng thân nào có thể đối phó với súng đạn cả.
- Híc, TỚ CHẠY NGAY SAU CẬU ĐÂY! - Fleyda cùng Mina hớt hãi cố gắng chạy hết sức mình, chạy khỏi tên lạ mặt kia càng sớm càng tốt!
Bán sống bán chết mà chẳng nghĩ được kế gì để chạy thoát thân, trong đời hai cô nàng chưa bao giờ lại sợ hãi cái chết đến vậy. Vì để trốn khỏi tên cầm súng, mà Fleyda và cả Mina lại phải xông mình lao qua vùng bão lửa phía sau. Đâm mình chạy xuyên qua làn khói độc, bên tai cứ vang vọng những tiếng la hét và tiếng đạn bắn khắp các nơi trong khi vẫn phải cố tìm ra cách để trốn khỏi cung điện.
Việc giữ gìn cái mạng mình đối với cả hai cô gái chưa bao giờ áp lực đến thế. Nỗi sợ hãi cứ bám quấn lấy tâm trí Fleyda và Mina, thúc đẩy lên bản năng thầm kín nhất của con người. Bản năng mang tên "nỗi sợ".
Hoảng sợ, cả hai cô gái trẻ Fleyda và Mina cứ vừa chạy vừa la hét ầm ĩ khắp đường đi mà không hay để ý trần nhà bên trên khu vực hành lang nơi hai người đang chạy như chuẩn bị muốn sụp xuống.
- Này, Fleyda! Ta cắt đuôi được hắn chưa? - Mina hỏi Fleyda về tên đàn ông cầm súng kia. Cô nhẹ quay người ra sau mà nhìn về Fleyda, chợt nhận ra đôi mắt cô bạn thân đã chết lặng từ khi nào không hay.
- Hắ... hắn ta... Ở NGAY SAU LƯNG TỚ MINA! Hắn đang đuổi theo sau chúng ta! - Miệng giây chốc trở chậm rãi, Fleyda ớn lạnh khi nhìn thấy gã đàn ông đang đuổi theo sau cô và Mina.
Hắn ta rất gần, chắc chỉ cách có năm mét từ chỗ hai cô với hắn.
- Cái gì cơ? Chết tiệ... - RẦM!! Ngay đúng lúc đang tháo chạy căng thẳng, thì tấm nền đá trên trần nhà đã sụp xuống, đè trúng Mina mà nhấn chìm cô xuống sâu dưới chúng.
- Ặc!... - Mina vì bị đè lên người bởi vật quá nặng mà choáng váng đầu óc, ngất xỉu ngay tại chỗ.
- MINAAA!! - Hét lớn gọi tên cô bạn, Fleyda đưa chân chạy tới, tay thì cố với lấy Mina khỏi đống đá đổ nát. Nhưng cùng lúc đó, tên đàn ông cầm súng cũng đã dí kịp hai người, hắn ta gương súng chĩa thẳng về hướng Fleyda mà cười đắc thắng:
- CHẾT ĐI, LŨ NHÓC KAKAKA!
- Chậc! - Khoảnh khắc đầu ngoảnh ra sau, cũng là khi đôi mắt Fleyda đã đối diện thẳng với ống súng của kẻ lạ mặt kia.
Giờ thì đã quá muộn để kịp thoát thân, ngay gần sát bên mặt, đối diện chiếc mũi Fleyda là cả một khẩu súng săn đang ngước thẳng hàm răng của nó về cô.
Giờ thì đã hết rồi, hết thật rồi! Chỉ cần gã đàn ông kia nhấn cò, thì cái mạng nhỏ bé của Fleyda sẽ bay ngay...
Tên đàn ông chậm rãi giật cò, ngón tay nhẹ ấn chiếc công tắc tiễn đưa hai cô gái về thế giới bên kia.
Thời khắc ấy, Fleyda tưởng rằng mình sẽ chết, chết khi chưa biết được bản thân là ai, chết khi chưa trải nghiệm được bao nhiêu với cuộc đời. Cô nàng khi đó đã buông bỏ tất cả bao nhiêu hoài bão cùng giấc mơ, với mục tiêu và cả mạng sống. Giọt nước mắt của nuối tiếc đã nhanh chóng nhỏ giọt trên khóe mi.
Nào ngờ đâu... may mắn thay...
Kẹt kẹt!
- Cái gì cơ, bị hết đạn ư! - Tên đàn ông cố nhấn mãi chiếc cần nhưng khẩu súng của gã lại chả hề bắn ra viên nào. Bực mình vì không lường trước, hắn vội vã nạp thêm ngay đạn vào cây súng.
Đúng lúc đó...
Cảm giác toàn thân thể bỗng trở nên sôi sục dữ dội. Theo bản năng, Fleyda lao ngay vào tên đàn ông mà giật ngay khẩu súng khỏi tay hắn, làm cho tên đàn ông bất ngờ, người mất thăng bằng mà té ngã ra sau!
Rầm!
Nhân cơ hội gã ta té ngã, Fleyda dùng chút kiến thức ít ỏi đã được học để hoàn thành việc nạp nốt một viên đạn kia vào súng. Viên đạn mà ngay khi nãy tên đàn ông đã không kịp nạp hết vào trong.
Kẹt!
Nghe tiếng khẩu súng đã sẵn sàng, Fleyda nhanh trí lấy báng súng đập thẳng vào mặt tên đàn ông để cho hắn không tài nào ngồi dậy được!
Đập, đầm, đập!
Fleyda liều hết sức bình sinh mà đập phá không thương tiếc gương mặt tên đàn ông. Cô hành hắn tới gãy cả sống mũi, hư cả răng hàm, máu me be bết khắp mặt...
Vì quá đau, tên đàn ông đã không còn đủ sức để tranh đấu với Fleyda, đành bất lực nhìn ống súng trên tay Fleyda cúi thẳng xuống vào mặt hắn.
Fleyda với cây súng săn cướp được từ tên đàn ông, cô đứng một chân trụ xuống đất. Chân còn lại đạp lên lồng ngực hắn ta mà gương súng chĩa ngay vào mặt hắn!
Hơi thở Fleyda dồn dập hơn bao giờ hết, lần đầu cô cầm trên tay một khẩu súng thật, lần đầu cô hướng nó về một con người.
Thời gian cảm tưởng như trải dài tới vô tận, Fleyda ướt đẫm cả bờ lưng với những mồ hôi hột chảy nhiều từ trán rồi thấm qua bờ cổ. Gượng mình cố cầm chắc khẩu súng trên tay, đôi cánh tay không tài nào ngừng run. Mắt không tài nào nhắm được, miệng cũng chả biết phải nói lên điều gì. Chân thì bủn rủn, con tim cũng phân vân không kém.
Nhìn gương mặt đã bằm dập của gã đàn ông, Fleyda thoáng chốc đã có lưỡng lự. Liệu cô có nên bóp cò ngay tại đây? Liệu có phải tước đạt đi mạng sống của hắn? Dẫu sao thì hắn suýt chút nữa cũng đã giết Mina và cô.
Mắc kẹt giữa những khúc mắc, phân vân hay do dự giữa lựa chọn giết và tha. Tay thì vẫn cầm chắc chiếc súng...
Rốt cuộc, Fleyda sẽ đưa ra quyết định như nào đây?



Bình luận
Chưa có bình luận