Khởi đầu hồi hai Gran Antiguo Part2



(Nối tiếp chương trước...)

Chuyện là ít phút trước khi Ketos vào phòng họp, Roy đã bỗng nhiên xuất hiện tại sảnh phòng từ khi nào không ai hay biết. Bởi cũng là người sở hữu huyết thống hoàng gia Funidilan, một trong những hoàng tộc nổi danh nhất thế giới, nên việc mọi người trong phòng để ý hắn không có gì là lạ. Thứ làm họ trở nên ầm ĩ là vì Roy vốn không được mời, nhưng hắn lại xuất hiện với vẻ mặt bí hiểm và biểu cảm khó đoán, tự mình tiếp cận tai những nhà đại diện của một số quốc gia và thì thầm to nhỏ. Chính hành động kì lạ và đáng ngờ này đã khiến mọi người trong sảnh họp phải thắc mắc mà ồn ào bàn tán. Mấy ai lúc đó đã nhận ra, thời điểm mà Roy thì thầm vào tai vài nhà đại diện, cũng là khi hắn đã bắt đầu chia rẽ phe phái!

...

Sau khi nghe Roy kể lại những gì xảy ra trước khi mình bước chân vào, Ketos nuốt nước bọt giận dữ vì đã ngầm nhận ra thứ mà Roy đã giao kèo, nó là... thứ quan trọng nhất với Gran Antiguo:

- Và giao kèo đó, chả nhẽ là...

(Ketos nghiến răng, tay nắm chặt lại!)

- Ngươi đoán đúng rồi đó Ketos, là khoáng thạch "Đá Kì Diệu!" - Roy phì cười nói ra tên của một loại đá có tồn tại. Theo với đó khi nghe lời từ hắn, phản ứng của không ít người trong phòng đều trở nên kinh ngạc, không tin vào tai mình. Trong số đông người bị bất ngờ bởi lời Roy, có Daniluman từ Lemin. Ông mặc kệ cảnh báo của Roy mà lớn tiếng, không chịu im lặng hỏi:

- Đá... đá Kì Diệu ư? Thứ quý giá cỡ nó, mà ngươi...

"Đá Kì Diệu"

Khoáng thạch hiếm có chỉ có thể khai thác tại Gran Antiguo, là một loại đá nổi tiếng với sức mạnh kỳ diệu có thể phục hồi thiên nhiên. Giúp sản sinh nông sản và tạo lượng dưỡng chất lớn nhằm nuôi lớn thực vật, gia súc và góp phần lớn cho nền nông nghiệp tầm quốc gia.

Về phần công nghiệp năng lượng, loại đá vốn ẩn bên trong nguồn năng lượng điện cực lớn, giúp ích rất nhiều cho vận hành công nghệ tại nhiều ngành lẫn phạm trù như sản xuất, chuyển phát, điện tử hay gia dụng, khoa học và vâng vâng. Thậm chí là chỉ với một viên đá cỡ bàn tay, cũng đủ để tạo năng lượng chạy điện ngang với sức của mười cối xoay gió cộng lại.

Về mặt thương mại, vốn là dòng đá sở hữu màu sắc cầu vòng rực rỡ và tuyệt đẹp, nó luôn là kho báu đối với các thương nhân trong nghề buôn trang sức. Bởi lẽ khi được chế tác để làm trang sức, vẻ đẹp khó cưỡng của nó luôn làm cho giới quý nàng cực kỳ ưa chuộng nên thường rất đắt hàng. Đã vậy với lý do là khó khai thác, loại đá hiếm này thường bán với giá thị trường rất đắt đỏ. Món hời đối với nhiều hệ thống kinh doanh.

Phần nào liên quan tới y tế, việc phụ nữ ưa chuộng mua sản phẩm được làm từ loại đá này còn có một nguyên nhân. Đó là về khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nó, được đồn đại có thể làm cho một bà lão 80 tuổi trở về nhan sắc thời bốn mươi. Thường được sử dụng cho các cuộc y tế khẩn cấp hay điều dưỡng cho các quan chức cao trọng khi nó thậm chí có thể phần nào hồi phục cả những nội tạng quan trọng về lại trạng thái tốt ban đầu. Phục hồi cả được vài bộ phận bị mất như ngón tay hay bàn chân dù bị cắt đứt vẫn có thể từ từ trở về hình thái cũ.

Đúng như cái tên của nó, đây là viên đá kì diệu tới không thể tin được.

- Ừa, nó đó, loại đá mà chỉ Gran Antiguo may mắn sở hữu. Thứ mà giúp nền kinh tế nước này luôn thịnh vượng suốt nhiều thập kỷ tới thế kỷ nay! - Roy gật đầu đáp lời Daniluman. Hắn sau đó cắn chặt môi, nắm chặt lòng bàn tay gượng nói:

- Và cũng là thứ mà khi The Social Path diễn ra, cha ta đã từ chối giao nó cho đế chế. Để rồi...

Hắn nhớ lại về người cha đã mất, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của cha hắn phần nào được bật mí!

Tuy vậy, trước khi Roy có thể nói hết lời đang dở dang, thì Daniluman đã cau mày, tức giận trợn mắt quát tháo. Mặc kệ dù cho có một khẩu súng đang dí sát vào gáy ông, Daniluman vẫn tra hỏi Roy:

- Khoan đã, ta đã phần nào đoán được có những chuyện liên quan tới Vua Rohan mà dẫn ngươi tới hành động khó chấp nhận như vầy. Nhưng chĩa xuống vào người chị của ngươi là người đứng đầu cả quốc gia, việc ngươi làm chả phải là tội đày trời sao?

Lúc này, sau khi quở trách Roy xong Daniluman đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ có một viên đạn xuyên qua lớp sọ não của ông. May thay, điều đó chưa xảy ra, nhưng đằng sau ông vẫn đang là một khẩu súng dí sát vào đầu, mối đe dọa từ Roy vẫn chưa hết!

Daniluman hít hơi sâu để trấn tĩnh nỗi sợ, đôi khi những lúc một con người đối mặt với hiểm hoạ, cũng là khi họ nhiều lí trí để bình tĩnh nhất thay vì trở nên hoảng loạn tột độ.

Daniluman thân phận vốn cũng không khác gì một người lính là bao, đã vậy còn là người lính quả cảm. Ông tuy là đại sứ của nước nọ, nhưng cũng từng một thời chỉ là tay lính quèn. Có chăng điều mà chưa bao giờ thay đổi kể từ thời ông chỉ là gã lính thấp hèn tới khi ông trở thành quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước ông phục vụ, là tinh thần cống hiến ở mọi hình thức, sự hi sinh cho lý tưởng của hoà bình.

Vì bị súng chĩa vào gáy đầu, Daniluman không thể ngờ được sẽ có bao nhiêu xác suất rằng khẩu lục ấy sẽ phát nổ và xuyên tạc não ông. Nhưng có điều ông vẫn hoài nghi, tại sao chúng chưa bắn? Vì sao lũ trà trộn giả tạo này vẫn để ông sống? Hay vì ông và nhiều người khác đang là những con tin? Nếu thế thì thật là điều tốt, ông vẫn có thể sống ít lâu, lúc này ông nên làm điều gì đó... Nhưng ông nên làm gì?

Cách đóng góp hay nhất hiện tại là tổng kết thông tin, dù không biết liệu nó sẽ thay đổi và giúp ích được điều gì, nhưng thử còn hơn không!

Daniluman nhớ lại từng diễn biến, từng câu thoại, tất cả những chi tiết mà ông có thể suy luận được. Các thông tin hiện giờ trong đầu ông được tóm gọn như sau:

[Sáu tháng trước...]

The Social Path tổ chức bởi đế chế... Vua Rohan từ chối giao cho đế chế khoáng thạch "đá kỳ diệu!"

[Tầm một tháng sau...]

Vua Rohan qua đời, khả năng là do bàn tay của đế chế. Phần nào dự là một phần nguyên nhân dẫn đến Gran Antiguo bị chia làm ba.

[Hai tuần sau đó...]

Maether được đưa lên làm nữ vương Gran Antiguo.

[Cùng thời điểm đó, khoảng bốn tháng rưỡi trước tính từ thời điểm hiện tại...]

Nội chiến trong Gran Antiguo nổ ra và tiếp tục tới bây giờ, do đó Gran Antiguo bị chia làm ba phần đất nước.

[Và hiện tại...]

Tổng hợp mọi dữ kiện từ lúc Roy mở lời, dựa theo lời hắn nói, có thể dễ dàng dự đoán được mục đích của hắn tại phòng họp này. Hắn ta, sử dụng vốn tài nguyên là "đá kỳ diệu", loại khoáng thạch vạn năng cực kỳ hiếm có này như một giao kèo. Tuy không biết là giao kèo gì, nhưng ắt hẳn nó là hành động nhằm mục đích cướp quân lực. Bằng không thì có thể là vì điều gì cơ chứ? Roy, hắn ta to gan sẵn sàng giao ra thứ tài sản lớn nhất của quốc gia để giao kèo tạo bè kết phái với các nước khác ngay tại phiên họp quân sự. Không biết hắn có bị điên không, làm vậy chả khác gì đang tự bóp chết đường sống của hắn và cả con dân hắn, khi đế chế vẫn luôn chực chờ ngoài kia để có thể ngấu nghiến vùng đất này. Mà hắn vẫn không sợ trời đất cố gắng chia rẽ bè phái giữa các nước liên minh với nhau. Thật nực cười...

Đó là những gì Daniluman nghĩ, đối với ông mà nói, Roy không thể nào thành công việc chiêu mộ thêm lực lượng cũng như phá vỡ mối quan hệ giữa các quốc gia đang có mặt hiện tại. Vì đơn giản khi súng vẫn chĩa vào đầu mọi người, khi những thương lượng hắn đưa ra hiện vẫn chỉ là lời nói suôn. Làm sao chỉ vì một vài lời đề nghị vừa diễn ra, mà sẽ có quốc gia nào đó sẵn sàng phản bội các nước còn lại chứ? Không thể nào...

Daniluman chắc tin vào mối quan hệ giữa các nước đồng minh với nhau, cho rằng nó rất kiên cố và bền vững. Nhưng ông nào đâu hay biết, kể cả dây xích mang tên "mối quan hệ" dù có chắc chắn đến đâu, thì cây kéo "lòng người" vẫn sắc bén hơn cả. Hoàn toàn đủ sức cắt đứt dây xích kia thật dễ dàng...

- Hơn nữa, nhà ngươi đã giao kèo điều kiện gì, vì sao lại chỉ thì thầm to nhỏ với một vài đại diện của một số quốc gia? Chả nhẽ nhà ngươi đang định cướp quân ngay tại đây ư? Ngay lúc này ư ?! Nhà ngươi thật điên rồ! Ngươi sẽ không thể nào... - Cảm xúc mãnh liệt trội dào khắp cơ thể, Daniluman vượt lên nỗi sợ và gào thét, từ chối sự đe doạ từ Roy và sỉ báng ngược lại hắn. Nào ngờ...

- Hahaha, thưa ngài Roy, tôi đồng ý. Phải để chúng tôi về phe ngài... - Giọng cười nữ phái đầy nham hiểm chợt cất vang.

- Tiếng cười này, chẳng lẽ... - Bob ngay tại bàn của mình liếc mắt sang bàn bên cạnh. Ở đó ông thấy được phía Folas, bà mụ Fuma cùng với đồng bọn của bả đang nhếch mép mĩm cười. Daniluman ở phía đối diện cũng thấy tương tự. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt!

Chả nhẽ, bà ta thật sự phản bội lại mối quan hệ đồng minh với các nước ư?

- Haha, bà vẫn thật là người thú vị bà Fuma à. Nào đến đây, chúng ta cùng mang lại lợi ích cho nhau nào. Từ giờ, chúng ta mới thật sự là đồng minh. - Roy thầm vui mừng mà hất tay kêu gọi phía Folas đến bên mình.

Những mũi súng chỉ vào đầu người bên Folas liền được gỡ xuống sau cái phất tay của Roy, lúc này khi không ai hay biết, ngoài Folas, một số dãy bàn khác cũng đứng dậy và nguyện theo dưới trướng Roy. Giống với Folas, những quốc gia đó cũng đã bị mê hoặc, cám dỗ bởi lời mời ngon ngọt từ Roy. Họ bị lòng tham của chính mình che mờ con mắt, sẵn sàng vứt bỏ quan hệ đồng minh với Gran Antiguo và nhiều nước khác chỉ để có được lợi phẩm mà chàng hoàng tử đề cập.

Tất cả họ, đều đã cúi mình trước Roy...

- Các ngươi, Folas, Animis, Wuhan... - Daniluman run giọng gọi tên một số đất nước. Có tổng cộng năm đại diện quốc gia đã nghe theo mời gọi của Roy. Tiếp sau những cái tên kia, hai cái tên còn lại là:

- ... và cả Filinalis và Domian? Tại sao các ngươi lại đến bên hắn? Các ngươi điên rồi ư? Mới đây nãy hắn còn chĩa súng vào đầu các ngươi, vậy mà giờ đây... - Bất lực nhìn Olos cùng đồng bọn của hắn (đại diện Domian) và Yoi Passin cùng người đi theo mụ ta (thuộc hạ Filinalis quốc) tiến lại gần kế bên chỗ Roy đứng. Daniluman lúc giờ nhìn thẳng vào thực tại, ông cuối cùng cũng đã nghiệm ra...

Rằng lòng tham đã chiến thắng, trong đợt tập hợp đồng minh hiện tại, trong 16 quốc gia... Năm đại diện kia và người theo bọn chúng đã không còn là người cùng phe. Chúng là... những tên phản bội đáng kinh tởm!

Vì lợi ích trước mắt mà sẵn sàng xoá bỏ đi mối quan hệ giữa các quốc gia. Chúng tương đồng với đế chế, là kẻ thù!

Daniluman là một, những đại diện quốc gia khác là hai. Và "tổ chức", tức "những chú chim xanh" là ba, cùng những nhân vật bên hoàng gia Gran Antiguo là bốn. Tất cả đều căm phẫn, tức giận bởi hành động lỗ mãng của Roy cùng với sự phản bội đáng khinh bởi những kẻ lật mặt.

Việc bị chĩa súng vào đầu, việc bị quay lưng ngay trước thời khắc quyết chiến vào sinh ra tử với đế chế. Thật khó có thể chấp nhận, bọn chúng, những tên lật mặt đó phải bị trừng phạt!

Là suy nghĩ chung của những con người, quân lính và mọi vị thế hiện có mặt tại phòng họp hoàng gia trừ lũ bè phái của Roy, là suy nghĩ chung của những người đang bị dí súng vào đầu.

Nhưng họ có thể làm gì khi họ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào bởi những nòng súng phía sau đang chĩa về họ? Nếu chúng bất ngờ nhả cò? Liệu đầu họ sẽ bị xuyên qua bởi viên đạn bắn ra từ đấy?

- ROY! EM! CHUYỆN NÀY... EM RỐT CUỘC ĐANG MUỐN LÀM GÌ! - Không thể chịu được lâu hơn nữa, sự sốt ruột đã đẩy tới cao trào. Không thể thấu hiểu được hành động của người em trai cùng cha khác mẹ, Maether bật người đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi rồi hét lớn gọi tên người em, quên rằng sau gáy cô là một khẩu lục.

Ánh mắt cô dấy lên nỗi lòng bất lực đầy đau thương, đôi môi tươi tắn mọi khi dường trầm xuống, bờ má hồng hào trở tái xanh. Maether không thể tin vào những gì mình đang nghe và thấy, chuyện gia đình thật phức tạp và bi thương.

Cô không muốn tin, không muốn nghĩ tới, càng tuyệt nhiên không muốn để mọi chuyện xấu đi. Vì hơn ai hết, giọng điệu nham hiểm của người em là cô biết rõ nhất. Cô hiểu thằng bé có ý định gì, định làm gì và sẽ ra tay như thế nào. Cô đặt tay lên ngực gọi tên thằng bé mà giữ chặt sự căng thẳng trong lòng, mong muốn rằng nó chỉ đang hồ đồ, chưa suy nghĩ được thông suốt. Nhưng...

Đáp lại với lời cô nàng Maether, cậu em trai Roy chỉ hẩy tay lạnh lùng nói:

- Não chị bị teo hở? Nhìn không thấy sao? Em đang... Lật Đổ chị đấy!

Ớn lạnh với ánh mắt cương quyết của cậu em, Maether, vị nữ vương câm lặng trước lời cậu thốt. Cảm giác như ánh sáng sảnh phòng giờ đây trở nên tối hơn, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt đến khó tưởng.

Sảnh phòng họp trong mắt Maether, cái màu kem ấm vốn có của nó chợt dần hoá thành màu xám. Nền tường màu kem mọi hôm, giờ đã thối rửa đi trong mắt Maether. Đầu óc cô nàng giờ đây thật u tối. Không gian xung quanh đối với Maether mà nói không khác gì đang bị hút cạn sinh lực đi, nó chuyển từ màu kem sữa ấm cúng sang màu xám của tro tàn. Khắp nơi sảnh phòng họp giờ đây, mọi thứ đối với Maether chỉ còn lại một màu xám nhàm chán, buồn bã và trống vắng.

Maether cố thốt ra từ miệng đôi từ, lời tuyên chiến của cậu em khiến cô rất sốc:

- Em nói... lật đổ ư? Ngay bây giờ? Ý... ý em là?

Khi Maether ngừng nói, cũng là lúc mà khung cảnh trong đôi ngươi cô nàng chợt bừng rỡ loé sáng. Cái tông nền màu xám bao lấy thị giác cô nàng bỗng phủ loà ánh cam sáng quanh nó.

Ánh sáng màu cam rực cháy tuyệt đẹp làm vơi đi sự nhàm chán cho những gì mắt nàng thấy, chưa bao giờ cô thấy một thứ ánh sáng nào đỏ rực tới vậy. Nhưng thật kỳ lạ, thứ ánh sáng cam làm lấp đầy lại niềm nhộn nhào cho cặp đồng tử của cô, dường như không phải là ánh nắng, mà là thứ gì đó khác.

Chợt nhận ra sự bất thường, Maether quay đầu nhìn sang nơi cửa sổ gần chỗ cô, thứ mà cô thấy qua làn kính làm cô sững sờ tới không tài nào thốt lên được câu từ gì.

Niềm tự hào của cha cô, thành phố cảng Gonbatilua và cả những mảnh vườn bao quanh cung điện hoàng gia. Cảnh tượng bên ngoài, và có thể là ngay cả toà hoàng cung này...

Tất cả đều đang bốc cháy dữ dội, thứ ánh sáng màu cam đã nhảy vào mắt Maether, nào ngờ lại là cơn bão lửa đang thiêu rụi mọi thứ thành tro.

Đằng sau những tấm rèm phủ thành cửa sổ, ở sau lớp kính mỏng đó. Là hình ảnh bão lửa lớn đang lan dần thiêu đốt cả thành phố cảng Gonbatilua, là thủ đô cũng như nơi hoàng cung Gran Antiguo ngự trị. Là cơn bão lửa giết chết đám cỏ dưới vườn xanh, từ từ ăn mòn dần toà thành mà cha Maether, tức vua Rohan đã cất công gây dựng. Những thứ đẹp đẽ nhất đất nước Gran Antiguo, tất cả đều đang chậm rãi biến mất trước mắt Maether.

Vì quá hoảng hốt, Maether không kìm được mà la toáng lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng cùng nhìn ra cảnh tượng ngoài cửa sổ:

- AAAA! CHUYỆN GÌ?! RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ??

- Đ... đây là cái quái gì đang diễn ra thế này? - Daniluman hay nhiều người khác hiện ở trong phòng họp đều bất ngờ trước hình ảnh họ nhìn thấy. Kể cả những nhà đại diện đã chọn quay lưng lại với phái viện binh cho Gran Antiguo và đầu quân cho Roy. Fuma hay Olos, Yoi Passin cùng những đồng bọn của chúng cũng sốc bất thốt lên lời.

Riêng chỉ mỗi Roy và những tên lính phe thứ ba trà trộn vào hàng ngũ lính gác của Gran Royalti là không chút bất ngờ. Như thể chúng đã biết trước đám cháy sẽ xảy ra.

Roy nhìn thấy cảnh cả thành phố chìm vào lửa mà toét mồm cười sướng, hắn xả hai cánh tay sang hai bên mà bảo:

- Maether, chị thấy đám cháy lớn đang thiêu rụi cả thành phố chứ? Đó đều là do em đấy, đây chính là...

Rồi Roy dừng hơi một nhịp, hít thở hơi sâu rồi cười tiếng điên loạn, thứ đặc trưng trên gương mặt hắn giờ đây chính là điệu cười và ánh mắt hiểm ác. Căng ngực rồi xả hơi đầy khí thế, Roy nói lớn:

- Đây... đây chính là CUỘC CÁCH MẠNG CỦA EM, Maether!

...

Cung điện hoàng gia Gran Antiguo chìm vào biển lửa, khi đó Fleyda hiện vẫn đang nằm co người tại căn phòng nọ vẫn mà chưa lần tỉnh giấc. Vẫn không hề ý thức được có nguy hiểm đang ập đến mình. Ngọn lửa đã dần cháy lan tới chỗ cô…

Cô gái trẻ vẫn nhắm tịt đôi mắt, không biết chuyện gì đang diễn ra. Ở thời khắc khi quanh nơi Fleyda chỉ toàn là hoả và khói, cô nàng như thấy được điều gì đó trong giấc mơ...

Rốt cuộc điều Fleyda đang mơ thấy, là điều gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout