Chương 33: Khởi đầu hồi hai Gran Antiguo.
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.1)
Ánh nắng nhẹ nhàng ôm trầm lấy bờ lưng nàng thanh nữ, hoá chói mà mờ đi đống lệ đang ứa đọng trên đôi mắt cô nàng, những hạt nước mặn sinh ra từ việc lắng nghe cái miệng lưỡi cay độc của người em trai...
Ở trong không gian nơi sảnh phòng họp cao sang với xung quanh là tường màu kem và thảm đỏ lăn dài trải dưới chân bàn chân ghế, là những cột tường bạc đứng cứng ở các góc tường hay những bức tranh khổng lồ mĩ miều treo khắp tầm mắt. Ở tại chốn sang trọng và nghiêm trang này, đám ly cà phê được đặt bàn đã nguội lạnh, sự huyên náo hay ầm ĩ đã dần vơi đi...
Khoảnh khắc cuộc đối thoại giữa Maether và Roy bắt đầu, sảnh phòng họp đông người đã như thể bị đóng băng thời gian một hồi ngắn, ai nấy trong phòng đều im lặng và yên người vì bất ngờ trước cái cách người em chống trả chị mình. Họ trở nên hoá đá như tượng vì đã bận quan sát hai chị em hoàng gia nói chuyện. Việc anh chị em cùng cha khác mẹ có những hiềm khích hay thù địch riêng tư với nhau không phải điều khó đoán hay xa lạ gì, nhưng ngay giữa cuộc họp quân sự quan trọng với quốc gia, việc phía nhà chủ trì lại lục đục nội bộ trong gia tộc thật khó coi. Bất kể là nội tình gia đình nhà Funidilan có như thế nào, thì khi các đại diện đồng minh từ các nước khác vẫn đang có mặt, việc để vấn đề gia đình ảnh hưởng buổi họp thật bất lịch sự và khó chấp nhận.
Tức giận vì sự vô lễ đến từ phía chủ nhà, nước Lemin, vốn là quốc gia đồng minh với Gran Antiguo và là một thành viên của Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới phải giận dữ mà đứng dậy. Họ cảm thấy mình như không được tôn trọng.
Người đàn ông đứng lên từ bàn số 12 đó, bàn của nước Lemin, là một quý ông ăn mặc bảnh bao sang trọng với bộ vest xanh đậm và quần tây đen. Ông tên Daniluman, đại diện trưởng phục vụ cho chính quyền Lemin. Ông rõ giận dỗi qua mặt, trán nhăn lại đập bàn mà quát:
- Thưa ngài Roy! Chúng tôi không có ý mạo phạm vì vẫn muốn giữ vững mối quan hệ giữa hai quốc gia. Nhưng hiện giờ đang là cuộc họp chiến tranh nhằm thắng bại quân Đế chế. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai đất nước ngài, ngài không thể cứ thế xen ngang phiên họp này được!
Tuy bực mình, nhưng với tư cách là đại diện cho cả một hệ thống chính phủ, để giữ vững mối quan hệ giữa hai nước thì bất kể có tức giận đến đâu Daniluman cũng buộc phải dùng kính ngữ để nói chuyện. Dù rằng ông vẫn không giấu được cơn giận từ giọng điệu mình.
Đối diện với câu này, Roy lườm Daniluman với ánh nhìn sắc bén, đáng sợ và có phần giống như đang hăm doạ. Cậu nhếch môi nhích sang bên thốt lời khiêu khích lại các phe đồng minh. Không ai rõ được điều cậu nghĩ, nhưng chắc chắn rằng cậu ta đang khó chịu bởi lời từ phía Lemin.
Roy khoanh tay khiêu khích:
- Nói thì hay lắm, nhưng các người đến đây với tư cách đồng minh vậy đã biết những vấn đề tại quốc gia này chưa? Kiến thức tối thiểu khi gửi viện binh sang nước khác đấy?
- Chưa, ý ngài là...? - Daniluman lắc đầu đáp lại, họng đơ cứng vì khó hiểu.
Cùng với ông, các đại diện đồng minh từ nước khác tại phòng họp chỉ biết nuốt nước bọt vào sâu cuống họng. Có người thì biết, người thì không về vấn đề tại vương quốc này. Rằng sự việc ở Gran Antiguo đang xảy ra như thế nào và nó có ảnh hưởng đến họ hay không...
Tất cả mọi người trong sảnh phòng họp ngoài hoàng gia Gran Antiguo hiện giờ đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Roy.
Lúc này Maether tuy muốn can ngăn Roy kể về những vấn đề trong nước, nhưng nghĩ kĩ lại, cô sẽ để cậu em nói hết cho các đồng minh nghe. Maether biết rằng không phải bí mật nào cũng sẽ giấu được mãi, nhất là những bí mật vốn chẳng phải để giấu. Thành thật vẫn phần tốt hơn, Maether khó chịu mà cắn môi ngồi yên trên ghế, mặt bừng đỏ vì hổ thẹn, tay đấm vào đùi vì thất vọng ở bản thân... Thân là nữ vương một nước, mà lại chẳng dám để người ngoài biết được sự tình nước mình, chẳng đủ dũng cảm để nói thật với họ. Nữ vương cái gì chứ, thật chẳng thấy mình xứng là bao...
Nhìn Maether cứ đấm đùi trong sự bức bối, Ketos chóng hiểu rằng thứ áp lực tên "ngôi vương" đang hành hạ cô nàng. Không nỡ để nàng ấy phải mất mặt trước các đồng minh, Ketos liền quyết chạy tới chỗ Roy để ngăn cậu ta mở lời:
- ROY, XIN NGÀI DỪNG LẠI!
Ketos đang tiến tới gần Roy, thì bỗng...
- KETOS! Hãy để Roy nó nói... hãy để họ biết đi, họ có quyền được biết, biết những vấn đề hiện tại của nước ta! - Maether đứng bật dậy khỏi ghế, lệnh cho Ketos.
Đôi mắt đã lỡ không nhịn được mà đổ dòng lệ, nàng nữ trẻ tội nghiệp mang trên vai mình trách nhiệm phụng sự cả quốc gia, trong khoảnh khắc xấu hổ đã xin chàng trai dưới trướng:
- Nghe ta Ketos... hức... hức...
Maether lấy tay chùi lệ mi, nàng nấc cụt ráng nói tiếp:
-H... hãy để họ, hức... biết đi, làm ơn... hức!
- Nữ vương... - Thân là kẻ phụng sự, Ketos đành lặng lẽ gật đầu, chiều theo lệnh nữ ta.
Đôi mắt anh da diết niềm yêu, nhìn cô nàng nữ vương mà anh đã dành cả tuổi thơ phụng sự bằng vẻ tiếc thương. Anh nào đâu nỡ để nàng ấy phải mất mặt trước đám đông, nhưng vì lòng trung thành mà anh ráng nhịn, cố nguyện theo ý nàng dù nó trái ý anh.
Roy nhận thấy Ketos không can ngăn, cười đắc thắng rồi kể với tất cả mọi quan khách, phe đồng minh trong sảnh họp:
- Thật sự rất hổ thẹn khi nói ra, nhưng trong tình trạng kể cả khi đang gần bị đế chế xâm chiếm. Thì cái vương quốc này lại còn đang bận đối mặt với nội chiến, cái nội chiến mà nguồn cơn của nó chính là lỗi do nữ vương. Đất nước này hiện đang bị chia làm ba thế lực, tất cả đều do sự kém cỏi của chị tôi mà nên, cái thứ chị chẳng nào xứng đáng với cái ngôi vương mà cha tôi truyền lại!
Lời Roy vừa thốt ra làm ai cũng phải choáng ngợp, nhất là những phái đồng minh lặn lội từ xa xôi đến đây. Ai nấy trong họ cũng đều rất tức giận, nổi máu điên đứng dậy hết cả lên, họ chỉ trỏ, chửi mắng và hơn hết thảy, hạ thấp Maether...
- Mae... À không! Nữ Vương! Tại sao nhiều người trong chúng tôi mãi mới được biết thông tin này?! Chả phải nó quá quan trọng sao? - Một sứ giả cơ bắp nhưng bụng phệ mặc áo suit đỏ từ Eimisis, quốc gia thuộc lục địa Guld, 1 trong 16 nước đồng minh. Ông Bob lớn tiếng với Maether bất chấp đằng cô có là thân phận cao quý ra sao.
Bởi giống với nhiều người khi đó cùng trong hoàn cảnh của Bob, họ được cử đến bởi chính phủ nước họ với tư cách cứu viện mà không hay biết rằng tại Gran Antiguo đang có nội chiến. Đối với họ mà nói thì chuyện này thật xấc xược, nếu đã bị đế chế nhắm đến, đành này trong nước còn có cả nội chiến, thì chả khác gì đang bảo với họ rằng dù cho họ có đến hay không đi chăng nữa, đất nước Gran Antiguo này sớm muộn gì cũng tàn.
Vấn đề nữa là họ, tức những phe viện binh, tổ chức cứu viện từ các phái đồng minh...
Có thể sẽ phải vướng vào những vấn đề chính trị không đáng có, hay thậm chí là thúc đẩy nhanh quá trình khiến Gran Antiguo sụp đổ, ít nhiều hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến không chỉ quân lực, mà còn danh dự, vị thế hay tài nguyên và vâng vâng của quốc gia họ, những đất nước đồng minh trong chiến dịch chống trả đế chế lần này. Có khi lại càng tạo thêm nhiều thế lực đối địch, kẻ thù không đáng có. Ngay cả những "lợi ích" họ mong nhận được từ việc cứu viện có khi cũng chẳng còn.
Khi đó, tại bàn khác ngay cạnh bàn của Eimisis với đại sứ là Bob, là một quốc gia nữa mang tên Folas từ lục địa Natura, cũng là một nước đồng minh từ Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới. Ở hội bàn đó, người đàn bà với màu tóc bạc phơ, má chút nhăn nhún, đội chiếc mũ rơm nơ xanh lá lên tiếng cười hả hê với giọng điệu như thể chọc ghẹo bên Eimisis. Bà tên Fuma:
- Haha, lũ người Eimisis các anh chỉ có khả năng tình báo đến thế thôi à? Thân tới từ lục địa sở hữu nền công nghệ cao cấp nhất địa cầu lại không hề biết được chuyện gì xảy ra ở Gran Antiguo ư? Thật nực cười, ngay cả Folas chúng tôi còn biết được nữa là...
Nghe không tài nào lọt lỗ tai, Bob cau mày gắt gỏng chỉ thẳng ngón tay vào mặt bà Fuma và xúc phạm lại phía Folas:
- Thế chả nhẽ một đất nước yếu kém để bị cả phía bắc vào tay đế chế là đỡ hơn ư? Biết được thông tin trên thì cũng sẽ có ích hơn gì cho các ngươi?
- Hừ, được lắm! Biết lấy cả chuyện phía bắc của nước ta để khịa cơ đấy! Nhưng mà Bob, ông nhầm to rồi, bởi vì đã để mất cả phía bắc vào tay đế chế, nên biết trước được thông tin của Gran Antiguo thực sự có ích cho chúng tôi lắm đấy! - Bị nhắc tới chuyện tế nhị của quốc gia, Fuma đương nhiên rất giận dữ. Tuy vậy, bà ta vẫn nhếch môi với điệu cười tự đắc, nhìn phía dãy Eimisis với con ngươi ngạo nghễ.
- Có ích? Ý nhà chúng ngươi là...? - Bob cảm thấy có gì đó không đúng lắm với câu nói của Fuma.
Bob nghĩ, nếu đã biết trước quốc gia Gran Antiguo có nội chiến, thì tại sao chính phủ Folas lại đồng ý cử viện binh tới Gran Antiguo? Dù là tình hình nước Folas hiện tại có khi còn tệ hơn cả Gran Antiguo? Mất cả một nửa lãnh thổ quốc gia vào tay đế chế khiến cho Folas như bán sống bán chết, vậy cách nào mà họ vẫn có thể lo những chuyện bao đồng như hỗ trợ quân lực cho Gran Antiguo cơ chứ? Hay là có nội tình ẩn ý gì đằng sau hành động kì lạ và phi lí này của Folas?
Và sau hồi nghi vấn, sự thắc mắc của Bob cũng sẽ được giải đáp...
Bốp Bốp!!
Tiếng vỗ tay thu hút mọi sự chú ý, Roy đi lại gần bàn Folas và Eimisis mà cười lớn nói:
- Haha, thú vị đấy thưa bà Fuma à. Về câu của bà ta, để tôi giải thích cho nhé, thưa ông Bob?
- Mờ... mời ngài! - Ướt trán, Bob hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Trong tình cảnh đó, những người từ các bàn khác mặt đều tối sầm, cũng chờ đợi câu trả lời từ phía Roy giống Bob. Và rồi, sau một hồi, Roy cũng mở lời:
- Nội chiến trong Gran Antiguo xảy ra cách đây bốn tháng rưỡi, sau hai tuần kể từ khi Maether nhậm chức nữ vương. Cũng là lúc cha tôi mất được một tháng sau khi tham dự hội nghị thượng cấp, "The Social Path" được tổ chức bởi lũ đế chế...
Nhảy cảnh sang bàn nơi Alex và Danny đang ngồi, Alex khi này lần đầu tiên nghe đến sự kiện lạ, liền hỏi Danny:
- The Social Path? Rốt cuộc là gì vậy ông Danny?
Danny nhíu mày, miết cằm suy ngẫm chút rồi nói:
- The Social Path, nó là...
Theo lời Danny, The Social Path được biết là một cuộc họp cao cấp giữa các đại diện từ nhiều quốc gia và thế lực tồn tại trên thế giới. Được chủ trì bởi Đế chế Redguy, đối với đa phần thế giới nó được xem là cuộc hội nghị bất công nhất trần đời. Cũng không lạ chi bởi vì cuộc hội nghị lại được tổ chức bởi đế chế vốn được xem là tàn độc nhất lịch sử và cũng được coi là kẻ thù của nhân loại và thế giới.
Cuộc hội nghị như vầy đương nhiên cũng chỉ mỗi đế chế là công nhận nó. Ngoài ra thì không một ai hay thế lực nào công nhận sự tồn tại của hội nghị này. Tuy nhiên, bởi lẽ cán cân thế lực trên thế giới hiện giờ lớn mạnh nhất lại là Đế chế Redguy khi chúng nắm trong tay hơn 80% lãnh thổ và quyền lực trên thế giới. Nên dù không muốn thì các thế lực hay các quốc gia khác ngoài lẫn trong quyền cai trị của đế chế vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận hoặc bị ép buộc công nhận sự tồn tại của cuộc hội nghị. Nếu không làm vậy thì cái giá phải trả sẽ là hứng chịu bạo lực từ chính đế chế.
Đối mặt với mối đe doạ lớn từ đế chế, mỗi ba năm một lần, 10 quốc gia sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để tham dự phiên họp đó. Cuộc hội nghị The Social Path vốn không ẩn giấu gì hơn ngoài việc là một chiêu trò của đế chế nhằm thâu tóm quyền lực một cách dễ dàng hơn. Chúng lợi dụng sức mạnh của mình để chèn ép, đe doạ cả thế giới. Dựa vào The Social Path, chúng lấy cớ là hội nghị thương thảo trong hoà bình, nhưng thực chất lại là cái bẫy giăng mồi để biến các quốc gia tham dự thành thuộc địa của chúng.
Và sau phiên hội nghị, nếu không đồng ý với những điều khoản, điều kiện hay luật lệ mà đế chế đưa ra. Thì quốc gia tham dự đó chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt. Còn nếu đồng ý, thì đất nước đó sẽ thành thuộc địa của đế chế và được vận hành theo cách chúng muốn. Còn nếu im lặng không trả lời, thì kết quả sẽ là bị đế chế giám sát, và chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai biết trước được. Thêm nữa, lần tổ chức gần đây nhất của The Social Path là cách đây sáu tháng trước...
Nghe xong lời giải thích, Alex dường như có chút hiểu ra điều gì đó. Anh nói:
- Vậy... chẳng nhẽ, Gran Antiguo cách đây sáu tháng cũng đã tham gia hội nghị đó. Và câu trả lời mà họ đã chọn là... không ư?
- Đúng vậy, và trùng hợp thay, khoảng một tháng sau khi sự kiện đó kết thúc, vua Rohan Funidilan hay cha của nữ vương Maether và hoàng tử Roy đã qua đời vì nguyên nhân sức khoẻ... - Danny gật đầu với nghi vấn của Alex, bản thân ông cũng có chút hiểu biết và suy đoán về tình hình xảy ra tại Gran Antiguo.
Hớp nhẹ một húp cà phê, Danny không chớp mắt nhìn Roy và Maether. Ông nói với Alex suy đoán của mình:
- Có khi chính cái chết của vua Rohan là nguyên nhân gây nên tình trạng nội chiến. Còn lí do sâu xa hơn cả thế thì chỉ có hoàng gia Gran Antiguo mới biết.
- Lí do sâu xa... - Alex trầm ngâm, có vẻ mọi thứ về tình hình thật sự của Gran Antiguo đối với họ vẫn còn quá mập mờ. Nhưng những điều mà Danny và Alex muốn biết đều sẽ được bật mí ngay sau đây...
Roy khi này vẫn đang dở dang lời thoại, đứng trước sự chờ đợi và thắc mắc từ mọi người. Cậu vỗ ngực nói bằng giọng dõng dạc, chất âm khoẻ khoắn:
- Sau cuộc hội nghị thượng cấp ở lãnh địa của lũ đế chế, chỉ trong vòng một tháng sau cha ta đã chết. Hẳn là do bàn tay của bọn Redguy gây ra, nhưng tạm không bàn về vấn đề đó. Thứ mà các ngài đã biết là sau khi cha ta chết, Maether được đưa lên làm nữ vương... Nhưng ngoài nó ra các ngài lại không hề biết được chút tình báo nào về chuyện nước ta bị phân chia làm ba. Các ngài biết vì sao không?
Vòng vo hồi lâu, tuy vẫn chưa vào thẳng vấn đề mà các nhà đại diện chờ đợi...
Thì bỗng Roy thay vì nói tiếp lại dừng hơi một nhịp, hắn đi ra giữa sảnh phòng rồi nhếch mép mĩm cười, dang tay sang hai bên mà ngẩng cao đầu. Phản chiếu qua lòng mắt hắn, hình ảnh bóng loáng của thứ gì đó chợt loé lên...
Cạch!
Âm thanh dỗi quen thuộc với đôi tai mòn của người lính, có thứ gì đó đang chạm vào gáy những người trong sảnh phòng. Thứ vật cứng cáp chĩa chiếc mũi chúng vào đầu họ, đặt cái miệng sắt thô cứng áp sát đáy óc mọi người. Thứ mà một khi bị dí vào đầu, thường sẽ chẳng thể tránh khỏi được cái chết đang chực chờ...
Maether, nữ vương Gran Antiguo hay cận vệ của nàng, Ketos.
Cùng Danny và Alex, hay tất cả mọi nhà đại diện từ các quốc gia với những người đi cùng họ.
Cả mọi lính gác tại sảnh họp hay các nhân vật khác đang hiện ở trong phòng.
Mọi quan chức hoàng gia, lẫn hết các địa vị và uy thế khác nhau...
Mọi người trừ Roy đang đứng giữa trung tâm sảnh phòng, trừ hắn kẻ đang cười đắc thắng...
Tất cả người trong phòng trừ Roy... đều đã bị những kẻ lạ mặt dí súng vào đầu!
Nhận ra mũi súng từ kẻ lạ mặt đang dí sát vào gáy cổ, Alex hoảng tới muốn nhảy cẫng tim ra ngoài. Nhưng bản thân là một quân nhân thuộc tốp, anh buộc vẫn giữ bình tĩnh tới cuối cùng, nếu không thì sẽ chẳng thể nào đáng là một chiến binh...
Alex nhận biết tình hình nguy cấp, nhìn thấy mỗi Roy là người duy nhất ngoài mọi người trong phòng không bị dí súng vào đầu, anh liền nảy sinh nghi ngờ mà hét toáng lên tra hỏi ngay hắn:
- ÊI! ROY! Rốt cuộc chuyện này là sao?! Những tên này chả phải là lính của Gran Antiguo ư? Sao họ lại chĩa súng về cứu viện chúng tôi và thậm chí là cả nữ vương Maether cơ chứ?
Đúng vậy, thật kỳ lạ khi những người đang đứng sau lưng và hướng nòng súng về phía Alex hay mọi người thuộc hoàng gia Gran Antiguo lẫn các nhân vật ở các bàn tại sảnh phòng... lại cũng chính là lính gác dưới trướng của Maether, nữ vương chúng. Tức những tên lính bận đồng phục hoàng gia và có nhiệm vụ canh gác tại phòng họp.
Tuy vậy, thông qua những gì mà Alex quan sát thấy được, có vẻ như đây là một cuộc phản loạn với sự trà trộn từ phe thứ ba. Có những người lính gác dù bận quân phục y chang với lũ người đang gương súng chĩa vào gáy óc anh hiện giờ cũng đang bị dí sát nòng lục sắt kia vào đầu.
Nếu suy đoán dễ hiểu, đơn giản có thể nghĩ ngay rằng...
Trong những người có mặt ở đây, nhất là đám lính gác phòng đều ẩn trong đội hình những kẻ phá hại từ phe khác, những kẻ dám chống lại cả nữ vương trên quốc gia chúng. Bởi vậy nên mới sinh ra việc dù bận cùng bộ quân phục, ngay cả trong cùng đội lính canh đi nữa thì vẫn sẽ bị "đồng đội kia" chĩa súng vào người. Nhất là khi đó, chúng chỉ là đồng đội giả mạo...
- Haha, cứu viện ư? Các người là đồng minh đối với Maether, chứ có là với ta đâu? Ta... đáng tiếc thay lại là kẻ địch của các ngươi! - Roy ôm bụng bật cười với vẻ mặt ngây thơ của Alex. Dù không biết chàng trai kia là ai, thì hắn vẫn thản nhiên quan tâm tới câu hỏi của anh.
Sự tự tin ngời ngợi biểu lộ qua cặp lúm đồng tiền cùng chiếc lông mày nhấc bổng một bên. Roy không chút do dự tuyên bố bản thân là kẻ địch hiện hữu ngay bây giờ!
- Cái gì cơ? - Alex chết đứng khi nghe lời Roy, đúng như anh nghi ngờ, sự sắp đặt này là từ hắn mà ra.
- Hừm, khoan hãy hỏi về lí do vì sao đã nhé, để ta nói tiếp chuyện vừa nãy cái đã. Đó là về việc vì sao không ai biết nội tình trong nước ta. - Roy giơ ngón chỉ và đặt lên môi, ngầm thể hiện rằng tất cả mọi người phải im lặng để hắn có thể nói hết những gì dở dang vừa nãy.
Thứ ánh mắt của hắn lóe lên ánh đe dọa, nhìn Maether đang ngồi ngây người trên ghế bằng vẻ xấu xa. Thoáng làm cho người chị gái phải chạy dọc lưng cơn lạnh thấu xương vì sợ hãi, Roy nói tiếp:
- Đơn giản thôi, vì mọi thông tin đã được cả ba phe tại Gran Antiguo niêm phong kĩ càng hết mức có thể. Cho nên dù các vị đây có lực lượng tình báo bao nhiêu ở nước này thì cũng không có tác dụng đâu. Nhất là khi chỉ có vài quốc gia trong các vị mới được biết chuyện không lâu thôi. Đó là khi mà tôi vừa đưa ra giao kèo với các vị đấy!
- Các... vị? Khi nào cơ? Vừa nãy? Giao kèo với ai? - Tay nắm chặt lại cạnh bàn góc Eimisis, Bob nhẩm lại từng từ Roy nói. Ban đầu khó hiểu, nhưng sau hồi suy ngẫm thì ông đã nhận ra điều Roy nói tới. Và nó khiến ông rất sốc, người đơ cứng tại chỗ. Ông thì thầm trong miệng:
- Chẳng nhẽ... chết tiệt! Đây là điều ngươi đã lời nhỏ ý lớn ban nãy với một vài quốc gia sao?
- TA ĐÃ BẢO LÀ IM LẶNG CƠ MÀ! - Roy tiến gần bàn của Bob, đập mạnh tay xuống bàn ông. Hắn nhíu mày giận dữ:
- Hay là ông muốn ăn đạn toạc não ngay bây giờ? Im lặng để ta nói! Ta đang tận hưởng cảm giác làm nhân vật phản diện cơ mà?
Bị doạ cho chết khiếp, Bob đành ngậm ngùi im lặng. Nhận ra khi Bob không còn dám mở lời, Roy bỗng ôm trán bật cười quay mặt sang Ketos, người mà đang bị dí sát súng lục vào đầu. Giờ hắn mới thật sự nhớ tới Ketos, biết rằng anh là một cận vệ trung thành, nên khi nhìn thấy vị nữ vương mình tôn kính bị dí súng vào đầu như thế kia hẳn phải khiến Ketos rất phẫn nộ.
Và quả thật là vậy, nhìn kìa, Ketos, trông mặt anh ta đang điên tiết lên. Một người thường ngày chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, nay lại lộ ra gương mặt đỏ gắt tới đáng sợ...
Roy đương nhiên rất khoái chí với biểu cảm đó của Ketos, nhìn thấy Ketos như vậy làm hắn rất vui sướng, sự tự tin lên tận chín tầng. Hắn hỏi anh:
- Nè, Ketos, nãy ngươi băn khoăn lúc trước khi ngươi vào, vì sao phòng họp lại ầm ĩ xôn xao tới vậy đúng chứ? Được thôi ta sẽ kể ngươi nghe...
Roy sau đó kể lại cho Ketos những gì xảy ra trước khi anh vào sảnh phòng họp. Lúc mọi người xung quanh bàn tán về hắn, cái thời điểm mà Bob đã nghi ngờ rằng Roy sắp đặt mọi chuyện. Cái thời điểm mà hắn... bắt đầu tạo giao kèo và chia phe phái!
Còn tiếp...
Bình luận
Chưa có bình luận