(Nối tiếp chương trước...)
Với đòn chém dứt khoát, Ace đã gạch thêm một vết sơn lên bộ áo trắng Soraman mặc, tỉ số giờ là 2-2.
Người ghi được một điểm trước sẽ là người chiến thắng trận này!
Nhưng tạm gác lại với trận đấu giữa Ace và Soraman, cùng quay lại với tình hình tại sảnh họp quân sự hoàng gia...
- Th... thưa ngài, sao ngài lại có mặt ở đây! - Tiếng Ketos cất vang, anh đặt tay lên ngực dùng kính ngữ để nói chuyện với cậu nam thanh niên trước mặt. Người hiện đang là tâm điểm sự chú ý tại sảnh phòng họp...
Bởi sự xuất hiện không được ngờ trước, cậu thanh niên với màu tóc xanh biếc đã khiến cả sảnh phòng phải ầm ĩ xôn xao. Vì dĩ nhiên những cuộc họp quan trọng mang tính quyết định số phận của quốc gia không thể nào cứ ai muốn tham gia là tham gia. Nhất là cái biểu cảm trông giả tạo và bí hiểm tới khó đoán của cậu ta lại càng khiến mọi người dự họp phải đổ dồn chú ý về hướng cậu.
Cậu trai trẻ mĩm cười đứng giữa sảnh họp, trước ánh mắt khó chịu từ các đại diện phe viện binh, cậu chỉ nhẹ lờ nó đi và đáp lại Ketos:
- Tôi có chút chuyện cần phải làm cho rõ với Maether! Chỉ vậy thôi Ketos à.
- Chút chuyện cần làm cho rõ ư? - Ketos đổ mồ hôi trán, nuốt nước bọt canh chừng cậu thanh niên. Lòng đầy nghi ngờ về lí do cậu ta ở đây.
Lúc này, tại một bàn dài cách không xa chỗ nữ vương Maether ngồi...
Đại diện từ Quân Đội Tái Hiện Trật Tự, Danny, Tổng Cục Trưởng Tổng Bộ Quân Sự Tổ Chức Chim Xanh cùng với thư ký của ông là một thành viên đội A force, Alex. Đang cùng ngồi tại một bàn họp mà bàn tán về nhân vật bí ẩn mới xuất hiện kia. Về cậu thanh niên chưa rõ tên tuổi.
Chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ nâu đỏ, cằm nằm tựa vào các ngón tay đan kẽ, Danny nhăn mày chăm chú vào tên nam trẻ, không biết vì gì mà linh cảm chuyện chẳng lành. Đành thử quan sát xung quanh sảnh họp xem liệu có sự gì bất thường, nhưng chẳng tìm ra chi tiết gì đáng chú ý cả. Tại sảnh họp rộng lớn tính luôn bàn chỗ Danny tổng cộng có 20 chiếc bàn dài, 16 bàn cho mười sáu đoàn đại diện từ các quốc gia đồng minh, 2 bàn cho hoàng gia và quân sự vương quốc Gran Antiguo, 1 bàn nữa cho các cứu trợ khác từ bên ngoài, mỗi bàn có sức ngồi cho cả chục người đổ lên. Và Danny đã đánh mắt qua các bàn để dò xem liệu có sự "đáng nghi" nào không, tiếc thay ông chẳng thu hoạch được gì vì đã không có sự bất thường nào nổi bật. Cho rằng trực giác của bản thân đã bị mai một đi, Danny thở dài thất vọng. Đúng lúc ấy, Alex, người mà lâu lâu mới được chọn làm thư ký chuyên nghiệp cho Danny, ghé sát vào tai vị tổng cục trưởng mà hỏi:
- Cậu ta là ai vậy thưa ông Danny?
Che miệng, Danny thì thầm đáp lại:
- Cậu không rõ về những nhân vật quan trọng của đất nước này hiện tại sao? Lần sau làm thư ký ngoại giao thì nhớ tìm hiểu nhé. Nghe rõ đây, cậu trai đằng kia thật ra là...
Người con cùng cha khác mẹ với nữ vương Maether, hoàng tử Roy Funidilan!
Khi hiểu ra tầm quan trọng của nhân vật kia, Alex bắt đầu ngờ ngợ lí do khiến mọi người trong phòng họp xôn xao về cậu trai, chút bất ngờ bảo:
- Ồ, thảo nào...
Mặc lúc cả Alex và Danny hay những đại diện đồng minh khác đang bàn tán về Roy, Ketos vẫn im lặng cố tìm cho ra lí do thật sự mà hoàng tử lại xuất hiện ở cuộc họp quân sự dù không được mời tới. Liệu chuyện mà Roy muốn làm rõ là chuyện gì? Nghĩ tới điều ấy làm Ketos lo lắng, căng thẳng tới nóng gan tức ruột.
- Roy... nếu cậu ta ở đây. Vậy, vậy thì nữ vương đang...! - Ngẫm nghĩ một hồi, Ketos nghĩ ngay về phản ứng của Maether. Không rõ cô nàng nữ vương đang có cảm giác như nào với sự có mặt không mời bởi em trai cô ấy, người em chung huyết thống nhưng khác gốc. Nhất là khi ở giữa hai người họ có nhiều chuyện bí mật mà ít ai biết.
- Nữ vương...!! - Ketos nhỏ giọng gọi Maether, đôi mắt tỏ nhiều nỗi lo. Anh nắm siết lại lòng bàn tay mà khó xử vì không biết phải làm gì, nói gì. Bầu không khí giữa Maether và Roy... cái cách ánh mắt hai người nhìn về nhau, sao lại thật trông giận dữ và buồn bã một cách khó tả.
Một mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế mạ vàng đính kim cương nơi sảnh phòng tráng lệ với tường màu kem, cột trụ màu bạc. Nửa bên mặt phải Maether đắm mình vào làn nắng ấm áp rọi từ trời, làn tóc vàng óng tỏa mình rực rỡ dưới sắc trắng sáng ngời của ban trưa, tô điểm xinh cho ngọn cằm mềm mại và sống mũi thanh lịch của nàng ta là những vệt bóng phủ được tách từ nắng sắc. Trông rạng ngời là vậy, nhưng dưới cái trời với nắng đổ đẹp như ánh đèn hạ từ thiên đàng, đôi mắt vị nữ vương lại buồn đau tới khó tươi tắn nổi, đôi môi lại âm thầm trầm xuống dần theo thời gian.
Tâm trạng bối rối trước người em trai lâu ngày không gặp, những cảm xúc phức tạp nén sâu lồng ngực như ép Maether bám chặt chỗ dựa tay trên ghế tới trầy da xước móng. Môi dưới nhẹ run khiến giọng như có chút lớ ngớ, Maether khó khăn khi mở lời:
- Roy, chị...
Nhưng chưa nói dứt được câu, thì Roy đã chỉ tay về Maether và nói:
- Tại sao lại là chị? Tại sao cha chúng ta lại chọn chị cơ chứ? Nói em nghe, Maether... tại sao thứ như chị lại được lên làm nữ vương?
Những lời nói hỗn hào và lạnh lùng như nhát dao đâm vào tim, cái giọng điệu vừa khinh thường vừa chứa đầy hận thù của Roy làm tan nát Maether. Những ý nghĩa cay độc sau lời nói ấy, làm Maether như muốn bật khóc. Chị là chị em cơ mà, sao em lại nỡ...
Có hiềm khích gì xảy ra giữa hai chị em mang cùng huyết thống hoàng tộc, cùng chiếc họ Funidilan? Để rồi lại có những lời lẽ hận thù, cay nghiệt với nhau tới vậy?
Chương lần này đồng thời đánh dấu kết thúc cho hồi một của ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo. Tiếp tục ở hồi hai, sẽ là nơi chúng ta được biết nhiều hơn, về vùng đất tên Gran Antiguo, về những câu chuyện của chị em nhà Funidilan...
Bình luận
Chưa có bình luận