Hung Thần Vương đấu Thần Quyền



Chương 31: Hung Thần Vương đấu Thần Quyền

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.0)

Giữa trận đấu kịch tính, chỉ có hai người... à không, hai gã quái vật đang nhìn về nhau.

Ace với chiếc áo trắng đã dính một vết sơn đỏ lớn, đứng dậy một cách đầy khó khăn do đau đớn nhận phải từ đòn tấn công vào bụng bởi Soraman. Chỉ mới một đòn thôi, mà hai chân như đã khó đứng vững, Ace tự hỏi phải làm sao mới có thể nghiên tình thế sang hướng có lợi cho anh. Anh chàng không hề muốn mất mạng chỉ vì những trận đấu nhỏ, nhưng kỳ này là lần hiếm hoi có chết anh cũng không muốn thua. Đơn giản bởi lẽ tên đàn ông kia đã khích đểu anh, thật khó để bỏ qua cho gã ta một cách dễ dàng. Như đứa trẻ ngỗ nghịch đứng trước người lớn chúng không ưa, chúng sẽ muốn làm đủ trò chỉ để chứng tỏ bản thân chúng. Ace cũng vậy, cũng muốn chứng minh khả năng của mình bằng cách chiến thắng Soraman.

Tuy không là lần đầu Ace quyết tâm muốn chiến thắng đối phương, nhưng cái cảm giác ham thắng này lần nào cũng thật mới mẻ với Ace. Cơn rạo rực đang hâm nóng cơ thể và đốt cháy con tim mang tên chiến ý này, nó tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay Ace, giúp anh nắm chặt lại thân dao tới khó rời. Từng giây trôi qua là từng chút ánh mắt trở nên sắc bén hơn, là dần hồi cơn sợ hãi hao yếu đi khỏi đôi chân và lồng ngực. Ace vì dính đòn quá đau nên chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa được, khi này tâm trí anh chàng chỉ duy nhất một điều... đó là anh muốn chiến thắng!

Nắm mỗi bên tay ba lọ thuỷ tinh nhỏ, tổng cộng có sáu lọ. Trong mỗi lọ chứa đống hạt trông hệt nhúm cát, nó có màu hồng sặc sỡ tươi rói. Không rõ đám hạt đấy nó có tác dụng gì, nhưng chỉ biết Ace sắp sửa sẽ làm gì đó với chúng...

- Ace, mấy cái lọ thủy tinh đó, rồi cả cái gương mặt đang trông âm mưu gì đó của cậu nữa. Cậu đang suy tính gì đấy?! - Soraman để ý những cái lọ chàng trai cầm trên tay, cùng lúc nhận ra nết mặt đối phương có chút thay đổi. Ánh mắt Ace... rực cháy hơn bao giờ hết!

Thoạt đầu mới nãy khi ăn đấm từ Soraman, Ace còn bị hất văng xa tới tận tường, va lưng đập vào tường đầy đau đớn. Ấy vậy mà tay anh ta vẫn ráng sức giữ khư khư thật chặt số lọ thủy tinh, tuyệt đối không buông rời khỏi chúng. Điều này khiến Soraman kinh ngạc, liền thắc mắc về thứ chàng trai cầm, rốt cuộc đám lọ đó có gì mà Ace lại quyết tâm giữ chặt chúng tới vậy?

Lúc Soraman định hỏi, cũng là lúc lưỡi gã bỗng tự uốn lại vào trong. Ở trước mắt gã... khoảnh khắc hiện giờ Ace hệt như một con người khác vậy!

Bỗng xuất hiện quanh chàng trai Ace là bầu không khí lạnh lẽo và u ám đến kinh hãi. Khác với ánh mắt đang rực cháy của chàng ta, thì điệu môi im ấy lại như chẳng hề tỏ ra một cảm xúc nào. Trông điệu miệng và dáng má thật vô hồn, cánh mũi rộng chẳng thèm nhích sang bên chỉ một li, trừ cái lòng đen hai mắt ra, phần còn lại của gương mặt chàng ta như khiến ai cũng phải thấy khó gần. Chẳng miếng thân thiện nào cả, thay vào đó biểu cảm như cá chết kia lại chỉ khiến kẻ khác nhìn vào liền ớn rợn người. Bởi lẽ vì biểu cảm đó nó mâu thuẫn kì lạ, cả gương mặt tuy im ngắc không khác gì cái xác, thì đôi mắt lại như chứa trong nó cả đống lửa hồn. Con người thường sợ những điều mình không biết, có kẻ thì sợ những điều mình không lường đoán được. Soraman là một chiến binh với dày kinh nghiệm chiến trường, gã đã từng nhiều lần chiến đấu với nhiều kẻ thù có các biểu cảm khác nhau, và ở mỗi lần ấy, việc đọc hiểu biểu cảm trên mặt chúng luôn giúp gã có thể sinh tồn. Nhưng cái gương mặt vừa phơi phả sự vô hồn vừa tràn đầy sức sống đó thật quái lạ, kẻ nào trên đời lại có thể nên được vẻ mâu thuẫn ấy, chẳng nào sao đọc hiểu được cái điều hắn nghĩ cả. Thành ra dù chỉ giây ngắn ngủi, Soraman đã thấy sợ hãi, những phần cơ bắp cứng cáp bỗng như bong bóng xì hơi mà mềm xèo đi. Gã sợ trước sự khó đoán từ Ace, nhưng cũng đồng thời thích thú cơn sợ này. Soraman mĩm cười hào hứng, mồ hôi nhỏ giọt quanh cổ, gã nuốt nước bọt thầm nghĩ:

- Ace, cậu ta đã thả nó ra rồi ư? Con quái vật tên... "Hung Thần Vương"?!

Đối mặt với sự thay đổi trong bầu không khí, Soraman đương nhiên có chút e dè. Nếu là người thường có lẽ sẽ không nhận ra được, nhưng vì Soraman là Soraman, nên gã có thể cảm nhận rõ rằng căn phòng trống này giờ đã ngập tràn mùi của sát khí. Hãy tưởng tượng rằng Soraman đang bơi trên một đại dương tối, và ở dưới cái chân đạp nước là cái bóng khổng lồ của con thủy quái không rõ hình dáng đang chằm chằm nhìn vào gã với đôi mắt phát sáng đỏ. Đó chính xác là cái cảm giác của Soraman khi ngửi thấy mùi sát khí từ Ace, khi thấy sự thay đổi đầy biến dị trên nết mặt chàng ta. Từ gương mặt của một kẻ yếu ớt đã ngã người chỉ với một đòn đánh, giờ đây nó lại trở nên quái lạ tới mức kẻ là thợ săn như Soraman lại phải thấy mình rơi vào vị trí của con mồi.

Xít!

Tiếng nghiến da cất lên khi ghìm chặt lại lòng bàn tay, Soraman nheo mắt mà tập trung vào Ace. "Hung Thần Vương", càng nghĩ tới từ này, Soraman càng thấy thích thú. Gã đã từng vài lần nghe kể về Ace trước khi gặp cậu. Dù sao thì tiếng tăm chàng ta cũng là thứ gì đó vang xa khắp mặt báo hay nhiều nơi. Nhiều người thường hay đồn đại về sự đáng sợ của cậu, về cơn ác mộng mang tên "Hung Thần Vương" nơi chiến trường. Vốn phần bởi nghe được những câu chuyện thú vị như thế, về những lời đồn thổi có phần phóng đại về chàng đội trưởng A force, nên thành ra Soraman từ trước khi gặp đã có chút tò mò. Với tư cách là chiến lính, gã nóng lòng muốn biết khả năng của cậu trai, muốn thử xem tại sao cậu trai với vẻ ngoài bình thường như vậy sao lại có tiếng tăm đến thế. Và giờ đây ít nhất là gã cũng đã hiểu được chút lí do cho điều đó rồi.

Ace, nếu bạn đã quên, thì xin nhắc bạn nhớ. Hắn ta là một tên quái vật tắm máu hàng ngàn kẻ thù trên chiến trận. Là nỗi ác mộng vừa mang danh anh hùng lẫn quái vật. Hắn ta là con cá mập thời chiến, hung thần đáng sợ đối với đồng đội lẫn kẻ thù, danh hắn là danh bất hư truyền. Bởi kể cả khi đối thủ có là "Thần Quyền" như Soraman, thì hiện tại, đúng như cái tưởng tượng sợ hãi của mọi người khi bàn tán về hắn, chỉ với khí chất tỏa ra từ người, đã đủ để hắn gieo rắc những hình ảnh tưởng tượng đầy khiếp sợ vào tâm trí kẻ khác.

Soraman, trước khi biết được toàn bộ thực lực của Ace, gã ta đã cảm nhận được sợ hãi trước cả khi đó. Nỗi sợ hãi thoát lan từ chàng trai trẻ khiến gã phải bừng tỉnh, quả đúng như lời đồn, Ace, cậu ta thật đáng sợ!

- Này, đực người ra đó làm gì đấy? Đủ chưa? - Bỗng Ace cắt ngang mạch suy nghĩ của Soraman, anh đưa dao về trước chĩa về ông bác.

- C... cậu... - Soraman trừng mắt lại về chàng trai, hạ thấp gối mà vào thế phòng thủ, lầm bầm trong đầu:

- TỚI RỒI!

(Đã tới lúc trận đấu tiếp tục, Ace, hắn ta... sẽ tiến tới Soraman NGAY BÂY GIỜ!)

Vù vù!

Lao nhanh về trước như chiếc mũi tên xuyên thủng gió trời, mũi dao bên tay phải chĩa thẳng về hướng Soraman. Ngay khi mũi dao gần chạm vào bác ta, thì cũng là lúc xuất hiện từ sau Ace một màn khói xám nuốt chửng anh vào. Phủ mình ẩn sau màn khói, sự hiện diện của Ace biến mất ngay trước mắt Soraman!

Đứng ở giữa căn phòng trống, quay qua quay lại chỉ thấy xung quanh toàn khói, Soraman ngạc nhiên thắc mắc:

- Khói ư! Tại sao lại có khói ở đây? Chẳng lẽ...

Chợt nhớ ra về sáu chiếc lọ Ace cầm, Soraman đoán rằng đám khói này là do những chiếc lọ đó. Ngay khi Soraman còn đang hiểu xem sao căn phòng lại ngập khói, thì lăn va vào chân gã một chiếc lọ thủy tinh vỡ. Nhặt chiếc lọ vỡ lên, gã chằm chằm vào nó:

- Quả nhiên là do mấy cái lọ đó!

Đúng như Soraman thầm đoán, khi gã nhặt cái lọ vỡ lên, phản ứng hoá học từ bọn hạt hồng còn sót bên trong đã làm gã phải kinh ngạc. Bọn hạt hồng khi tiếp xúc với không khí được vài giây thì nhanh chóng đổi màu sang xám, rồi từ từ hoá thành khói phả ra xung quanh. Thì ra đây là chiêu trò của Ace!

- Vậy thì ta sẽ càng không thể ở yên đây được! - Cảm nhận có nguy hiểm, Soraman nhanh trí lao nhanh ra chỗ không có khói. Tuy vậy, bất kể có đi ra góc nào của căn phòng thì Soraman cũng chỉ có thể va phải vào màn khói mù mịt đã sẵn bao trùm gần cả không gian. Tức mình vì không thể né được khỏi làn khói chết tiệt, Soraman bực bội dẫm chân:

- Chậc, khó xử rồi đây!

Đột ngột dựng ngược da gà khắp cả người, bỗng từ sau bờ lưng Soraman khiếp lạnh đến lạ, ông bác lập tức quay người lại về sau theo bản năng. Cùng lúc xoay lưng tung thẳng một cú đấm đầy lực vào ngay làn khói xám dày!

- Hở? - Thật kỳ lạ, rõ ràng Soraman đã phản ứng ngay lập tức, vậy tại sao gã lại chẳng cảm thấy gì ở ngay trước mũi bàn tay? Rõ là đã cảm nhận được có sự hiện diện ở sau lưng cơ mà?

- Hức!! - BẤT NGỜ! Vẫn ngay sau cánh lưng, Soraman tiếp tục nhận thấy có điềm nguy hiểm, liền ngay tức khắc quạt cánh tay thật mạnh ra phía sau!

- Nữa ư? Tại sao cậu lại không ở đó! - Vẫn như khi nãy, Soraman tưởng rằng Ace ở ngay sau lưng định lợi dụng sơ hở mà tấn công. Nhưng dự đoán đó của gã lần nữa đã lầm, Ace, rốt cuộc cậu ta ở đâu cơ chứ?

Cơn lạnh thấu xương ôm trầm lấy đôi chân, đi theo đường ống chân đưa tới sống lưng cảm giác kinh hãi. Lúc Soraman còn loay hoay cố nắm bắt vị trí của Ace, thì hiện ra từ trong làn khói hướng trước ngực, một gương mặt quen thuộc nhưng đầy đáng sợ tiếp cận lấy gã...

Ace với hai con dao hai bên tay, mang trên mặt điệu môi chết và ánh mắt đầy sát ý xông pha tấn công Soraman!

- ĐỪNG TƯỞNG BỞ! - Soraman hét lớn, tung đòn đấm phản công trả lại ngay về phía Ace! Một cú đấm vừa mạnh lại còn rất thần tốc!

Tuy vậy, ngay trước khi đánh trúng Ace, hắn ta đã lại biến mất lần nữa ngay trước mắt khiến Soraman nổi đoá:

- Chết tiệt! Chả phải vừa mới xuất hiện ư?!

- TA ĐÂY NÀY! - Chất giọng trầm cất lên đầy ám ảnh...

Nghe xong, mồ hôi cằm chảy mạnh xuống cổ áo, Soraman căng thẳng:

- Ơ! Đùa à?!

Soraman ngước nhìn xuống phía ngang hông trái, không biết từ khi nào mà Ace đã cầm sẵn hai dao chờ chực gã ngay tại đó. Hắn ta cúi thấp người dưới tầm vung tay của gã, đã vậy còn tránh mình khỏi tầm quan sát gã khi nấp ngay bên hông trái sơ hở...

Vunggg!

Không chút chậm chạp, tay phải Ace tung ra ngay phát chém đầy quyết đoán!

Tưởng như nhát chém đó sẽ giúp anh chàng gỡ hoà, thì nào ngờ...

Tới ngay vai trái Ace là một cú tung đòn tới muốn gần nát xương, cú đấm của Soraman nặng tương tự một tảng đá khổng lồ sút bay vào người! Kể cả khi đã bị dồn vào thế chết, tên quái vật mang danh "Thần Quyền" vẫn kịp đánh trả Ace trước cả khi nhát chém của anh chạm gã.

Rầm!

Ace bị đánh bay tới lăn người ra sàn, anh rơi mất con dao bên tay trái, tay phải thì vẫn kịp giữ chặt con dao còn lại để nó không văng đi.

- Đau đấy đồ khốn! - Ace đứng dậy rồi bực mình chửi bới. Nhưng Soraman nào đâu thèm để tâm mà rảnh nghe anh mắng, ông bác lao ngay về Ace, tung liền một đấm trúng bức tường sau lưng chàng trai. ĐÙNGG!

Nhanh chóng né đi trước cả khi cú đấm kia kịp trúng người, Ace hết hồn bởi sức huỷ diệt từ nắm đấm Soraman. Thật may mắn khi đòn nãy là đòn hụt, bởi lẽ cú đấm của Soraman vừa rồi mạnh tới nỗi phá thủng cả một lỗ to trên tường làm từ gạch. Thậm chí sau khi đã làm thủng một lỗ trên tường, tay bác ta còn chẳng thèm lấy nỗi một vết xước!

- Đùa à? Tường gạch đấy? Thủng tới độ nhìn xuyên qua bên kia được luôn ư! - Ace như không tin nổi vào mắt mình, trên đời có kẻ có thể đấm thủng cả tường ư?

- Đấm thủng tường gạch hay bê tông không khó với tôi, nhưng quan trọng hơn là tỉ số đã là 2-0 rồi đấy Ace ạ! Cậu định sẽ cứ thế thua 3-0 sao? - Soraman ngước cằm, khoanh tay chểnh mặt khiêu khích.

Nhưng phản ứng của Ace lại khác so với dự đoán của Soraman. Anh chàng lại cười lớn một cách vui vẻ, không hề đoái hoài tới lời châm chọc từ đối phương.

Ace nhếch môi cười nham hiểm, chỉ tay về áo Soraman:

- Hahaha, ông bác chắc chưa? Nhìn kĩ lại xem!

- Nh... nhìn? Hớ! Từ hồi nào vậy! - Soraman dừng lại một nhịp để xem xét lời Ace nói, đúng lúc đó...

Xẹt!

Lớp vải áo bên hông trái Soraman bỗng dưng xé toạc ra, rách một đường thẳng xẹt ngang phần eo bụng.

- Ôi chà, thật không ngờ được! Thì ra ngay sau khi dính đòn, cậu vẫn kịp chém sơn lên người tôi ư? Dù là cậu ra chiêu chậm hơn? - Soraman ngẫm lại khoảnh khắc khi gã đánh trả lại chàng trai. Dù đúng là gã chắc chắn đã tung đòn nhanh tới mức dao Ace không kịp chém vào người gã, thì cái thời điểm khi lãnh nhận đòn đấm đau đớn vào vai, Ace khắc ngắn đã thúc ép bản thân chiến đấu tới cùng để kịp ít nhất chém nhẹ vào hông gã. Cái cách mà tên thấp bé này đón nhận cơn đau và ráng vượt qua nó trong tích tắc làm Soraman phải nể phục cậu, thật là một ý chí kiên cường tới khó tin. Vì rằng cú đấm của gã đâu phải đấm thường, vậy mà thằng trẻ này vẫn lại có thể vừa ăn lấy cơn đau lẫn chém ngang người gã, hẳn là kết quả của những ngày tháng nỗ lực nơi chiến trận. Dù gì thì với vết rách áo này, cũng tính là người Soraman đã dính sơn, vậy nên tỉ số giờ là 2-1 cho Ace.

- Tôi sẽ gỡ hòa nhanh thôi! Hờ hờ! - Ace sờ vai trái bị thương tới bầm tím, thở dốc cười nhếch mép.

Chàng trai lùi dần bước chân về sau, dần đắm mình vào làn khói xám rồi tiếp tục biến mất. Khi đã ở bên trong làn khói, Ace cố đi chuyển nhẹ nhàng, âm thầm và bình tĩnh nhất có thể nhằm không phát ra động tĩnh gì.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, qua trái qua phải nhưng không thấy bóng dáng một ai, mà toàn thấy mỗi khói, Soraman phiền thì thầm:

- Chậc, cậu đây có vẻ thích dùng trò ẩn mình quá nhỉ?

Toạc!

Nghe có tiếng động phát ra từ trong khói, tưởng chừng nó là âm thanh bước chân của Ace, Soraman ngay lập tức lao vào tung nắm đấm vào làn khói xám.

Bặc!

Cảm giác chạm trúng cái gì đó, Soraman mừng rỡ cho rằng mình đã đánh trúng Ace:

- Lần này thì cậu thua rồi nhé nhóc!

Nào ngờ, khi làn khói trước mắt bay biến mất, Soraman mới ngỡ ra thứ mình đấm trúng. Nó không phải mặt Ace, cũng chả phải thân chàng trai mà đúng hơn là... Cái thùng sơn xanh!

- Cái gì cơ? - Bất ngờ chưa hết, dỏng tai nghe được tiếng ngót ngét trên sàn tựa bước chân người, Soraman cho rằng lần này chắc chắn là Ace, bực mình cau mày quát lớn:

- ĐỦ RỒI ĐẤY!

Soraman ném quăng đi chiếc thùng sơn bay xuyên làn khói, làm bay đi đám khói tụ xung quanh chỉ với lực văng từ chiếc hộp sơn. Congg!

Chiếc thùng sơn va vào tường rồi rơi lăn lốc ra sàn, phần vỏ sắt của thùng bị móp vào bên trong để lộ trên thân dấu nắm tay của Soraman, hẳn là bác ta nắm nó mạnh quá nên để lại luôn cả hình dáng tay mình lên vỏ thùng.

- Hừ, chậc, vẫn không có ở đó cơ à? - Soraman bắt đầu mất kinh nhẫn, bực mình với chiêu trò của chàng trai. Cậu ta cứ liên tục hiện rồi ẩn, ẩn rồi hiện một cách lặp đi lặp lại làm ông bác muốn phát điên lên.

Sở dĩ Ace có thể dùng loại khói kỳ lạ để chiến đấu là vì Soraman đã cho phép. Nhưng sự đồng ý đó của gã đã vô tình khiến trận tay đôi này không hẳn là trận tay đôi đàng hoàng nữa. Mà nên gọi là trận đấu nơi mọi vũ khí, mọi cách thức và chiêu trò đều được chấp nhận thì đúng hơn. Trận đấu mà những con quái vật có thể sử dụng hết mọi lợi thế liên quan đến khả năng chúng sở hữu.

Soraman với bàn tay trần và sức mạnh hủy diệt là lợi thế.

Ace với vài món đồ chơi và chiến lược chiến đấu là thế mạnh.

Một sân chơi "công bằng" giữa tay không và sở trường đúng nghĩa...

Và lúc này, đối mặt với khó khăn từ Ace, đối diện với khả năng ẩn hiện bất thình lình của cậu trai, Soraman nhắm mắt lại mà bắt đầu bình tĩnh cảm nhận xung quanh...

Lắng nghe các tần số âm thanh vang vọng các ngóc căn phòng, dần dần Soraman nhận biết được vị trí Ace khi đang di chuyển ở đâu trong đám khói.

- Ra là vậy haha, khá thông minh đấy Ace à. - Soraman thốt đôi lời khen ngợi cho sự sáng tạo của Ace, mĩm cười vì đã biết được bí mật ẩn sau làn khói xám.

Rằng nãy giờ đây, xung quanh gã liên tục có rất nhiều tiếng bước chân ở khắp nơi. Dù chúng nghe khá rõ và dứt khoát thì chúng vẫn chỉ là thứ ở nơi gã không thể thấy, làn khói. Tại sao lại phải là ở sâu trong đám mây xám đó? Vì sao đang ẩn mình mà lại để xuất hiện những tiếng chân lộ liễu tới vậy? Và cũng bởi vì thế, nên có thể nghiệm ra một điều hết sức đơn giản. Thứ ta nghe được nhưng không thấy được chưa chắc đã tồn tại. Thật vậy, những tiếng bước chân diễn ra khắp phòng quanh chỗ Soraman vốn chỉ là hoả mù từ Ace nhằm dụ dỗ ông bác di chuyển cú đấm vào nơi anh ta muốn.

Nói dễ hiểu hơn, là một chiến binh chiến đấu bằng cách ẩn mình, có hai cách hiệu quả nhất.

Một là ẩn đi hoàn toàn mọi sự hiện diện của bản thân, gồm hình ảnh, âm thanh và chuyển động hay bất kể thứ gì khiến đối phương nhận biết tới mình. Bằng cách đó là im lặng nhất có thể.

Hai là tạo ra càng nhiều ảo ảnh hay âm thanh giả mà kết hợp chúng lại để lu mờ đi sự tồn tại hay vị trí chính xác của bản thân trước mục tiêu nhắm tới. Lén lút lợi dụng mọi thứ để tạo thời cơ và độ an toàn. Lừa lọc đối phương.

Và Ace là dạng hai, thông qua một vài khả năng quan sát được học nhất định Soraman đã chứng thực được điều đó. Gã biết ra là ở sau những làn mây khói mù dày đặc kia, Ace di chuyển tuy liên tục nhưng anh vẫn chỉ luôn ở trong một khoảng không nhất định. Anh không hề đi vòng, đi xa hay đâu cả. Chàng trai chỉ đứng một chỗ rồi đi qua lại mỗi khu vực đó, chứ không hề di chuyển khắp căn phòng như gã đã nghĩ.

Duỗi chân hết cỡ để chạm mạnh mũi giày xuống nền nhà, Ace sử dụng động tác giả để tạo âm thanh lừa lọc khiến đối phương lầm tưởng về vị trí của anh trong đám khói mù. Anh thực hiện bằng cách nhấn mạnh mũi ngón chân xuống sàn rồi ma sát mũi giày lên mặt nền. Chà xước cả sàn chỉ để tạo ra tiếng, rồi lại thu chân chạy nhón bước về chỗ cũ, rồi lại đi hướng khác làm điều tương tự.

Bằng cách lặp lại nhiều lần điều này, Ace có thể khiến đối phương hoang mang và lầm tưởng. Vừa bảo vệ an toàn vị trí cho anh, vừa lừa được người khác rơi vào nơi anh cần, khiến đối thủ không xác định được phương hướng và không gian quanh chúng. Đó được gọi là thuật tạo ảo giác bằng âm thanh, một chiến thuật khi chiến đấu có thể sử dụng để lừa dối kẻ thù về vị trí của chúng lẫn bản thân người dùng.

Là một trong nhiều cách thức Ace hay sài với kẻ địch. Cách chiến đấu dạng ẩn mình và đánh lừa đối phương, hay nói cách khác là "ám sát công khai" trên chiến trường của anh thường rất hiệu quả. Nhưng có một điều ngay cả Ace cũng không ngờ tới, kể cả khi anh có là một bậc thầy về ẩn thân khi chiến đấu.

Đó là kiểu chiến đấu này của anh chỉ... có thể áp dụng với những ai không phải là Soraman!

Và đây là điều chàng trai chưa biết, anh vẫn cho rằng Soraman đang gặp khó khăn với chiêu trò của mình mà đâu hề hay biết bản thân bác ta đã nhìn thấu mọi thứ anh thực hiện!

Dù có là bao tiếng chân khắp phòng, với con mắt đang đóng chặt lại, Soraman biết hết, biết rằng Ace chỉ đang ở một chỗ. Gã có thể ngẫm thấy được hầu hết lần di chuyển Ace đã không chọn phương án xông kích, đồng thời cũng không cảm nhận thấy được bất kỳ sức nặng nào từ mỗi âm thanh giả tiếng chân do Ace tạo nên.

Nơi "nặng nhất" mà Soraman cảm nhận được thông qua dòng khí chảy ngang da thịt, xúc giác. Là ở phía sau lưng, có một bóng hình của người nam đứng ở đó!

Không chút cưỡng lại, Soraman mở ngay đôi mắt sau khi xác định vị trí Ace. Dựa vào các giác quan đánh hơi ra chàng trai, Soraman nắm chặt lại lòng bàn tay phải thành hình nắm đấm, rồi sau đó xoay người ra sau tung thẳng nó vào giữa không trung.

Bùng!

Lực gió bắn ra từ đòn đấm của Soraman mạnh tới nỗi phá tan đi đám khói lượn lờ xung quanh, bay trúng thẳng người Ace rồi hất tung chàng trai văng ra xa mà không cần chạm vào.

Rầm!

Ace bay đập cả thân vào tường rồi ngã quỵ xuống, máu chảy bê bết từ đầu xuống chân. Đúng lúc đó Soraman tiếp tục xông lên tấn công!

Vungg!

Tập trung tụ lực ở khuỷu cánh tay, Soraman tung hết sức vào đòn đấm. Tuy nhiên, trước cả khi kịp tung chiêu...

Thì Ace đã ngồi đợi sẵn thời cơ Soraman tiến tới, sau đó liền dùng con dao tay phải chém xéo người gã ta theo đường thẳng từ dưới lên trên! Xẹt!!

Tích tắc nhìn thấy hình ảnh con ngươi mình đang phản chiếu lại trên bề mặt lưỡi dao sắc, ghé ngang qua tâm trí Soraman là "cái chết". Đường dao từ Ace ngay khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã làm cho Soraman chứng kiến điềm tử lạnh lẽo tới gợn cả đầu óc. Cú vung dao đầy quyết đoán từ chàng ta, ẩn chứa cho mình sát khí thượng thừa của một con quái vật!

Còn tiếp

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout