Chương 30: Thân cảm nhận, mắt chiêm ngưỡng! Sức mạnh của "Thần Quyền"!
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.9.)
Trước khi tiếp tục với diễn biến giữa Ace và Soraman, ta cùng theo lối chân của Ketos đến phòng hội họp quân sự tại cung điện hoàng gia Gran Antiguo, nơi nữ vương Maether và các đại diện phe đồng minh đang họp bàn chiến sự.
Ketos dạo bước trên hành lang, dẫm chân đi trên thảm đỏ trải dài hết cả tầm mắt chạy dọc từ đầu bên kia của đường đi tới chiếc cửa sổ nơi đầu còn lại của con đường. Chậm rãi đôi chân đi tới chỗ Maether, lúc Ketos gần tới nơi bỗng nghe được tiếng xì xầm bàn tán trong phòng họp vang vọng ra bên ngoài.
- Mọi người đang xôn xao cái gì thế nhỉ? - Ketos thầm thắc mắc, tay nắm cái vặn cửa đi vào phòng họp.
Kẹt! Âm thanh cái vặn kêu lên tí tách!
Bước một bước vào bên trong, ánh mắt điềm tĩnh bỗng trở nên khó xử, Ketos tay chưa rời cái vặn cửa bất ngờ trước sự xuất hiện của một bóng dáng quen thuộc.
Người mà anh thấy không phải Maether, cũng chả phải bất kỳ ai trong nhóm người đại diện từ phe đồng minh. Mà là một nhân vật khác cũng tầm cỡ với vị nữ vương anh tôn kính. Đối với Ketos, sự xuất hiện của người đó đã giải đáp thắc mắc nhỏ của anh. Nếu là người đó thì chả trách sao mọi người xung quanh lại bàn tán xôn xao đến vậy. Nhân vật mà đang đứng trước mắt Ketos, hiện là trung tâm của sự chú ý nơi phòng họp. Cùng với Ketos, hay cả các phe đồng minh, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về nhân vật bí ẩn kia. Hắn là lí do mà sảnh phòng trở nên ầm ĩ.
Ketos chạm vai một người lính đang canh gác ngay trước cửa ra vào, anh nhẹ ghé vào tai người lính mà hỏi:
- Anh bạn, cho hỏi chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi người lại chăm chú về cậu kia?
- Thưa ngài, tôi thành thật ở xa nên cũng không nghe rõ, chỉ biết là... - Người lính từ tốn đáp lại.
- Chỉ biết là...? - Ketos dỏng tai tiếp tục lắng nghe.
- Chỉ biết là... anh ta bỗng dưng khi giữa cuộc họp còn đang sôi nổi, không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện ngay trước chỗ nữ vương đang ngồi. Có vẻ anh ta đã nói cái gì đó, khiến cả nữ vương và đại diện các đồng minh phải ngạc nhiên! - Người lính mở lời kể lại điều đã xảy ra khi Ketos chưa có mặt.
- Cả nữ vương và mọi người ư? - Ketos gãi đầu khó hiểu, bối rối muốn biết được người đàn ông bí ẩn kia đã nói những gì mà khiến Maether ngơ ngác và các nhà đại diện lại phải bàn tán. Tiếc là anh không biết được thông tin đó từ người lính bên cạnh.
Liếc nhìn sang chỗ nữ vương ngồi, nhận thấy vẻ mặt Maether bàng hoàng làm cho Ketos trở lo lắng. Cô ấy, vị nữ vương ngồi thẫn trên chiếc ghế khắc vàng đính kim cương mà trông rõ vẻ lúng túng, gương mặt ửng hồng mọi hôm nay lại chợt tái nhợt đi, mồm miệng cứ như đang tự thì thầm. Có vẻ sự hiện diện kia đã làm Maether bối rối và khó xử. Hắn ta đứng cách ngay trước chỗ vị nữ vương đang ngồi khoảng mười hai bước chân, mang theo một dáng vẻ tự tin giữa những ánh nhìn nghi hoặc xung quanh dành cho hắn. Hắn là một nam nhân với vẻ ngoài trông bắt mắt khi sở hữu màu tóc xanh biếc rực rỡ, có cho mình đôi mắt xanh ngọc lộng rẫy và hào nhoáng. Hắn tuy chiều cao chỉ chút trên trung bình, nhưng nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối chẳng hạn thước vai với chiều rộng vừa phải và đôi chân cẳng với độ dài phù hợp lưng ngực mà làm hắn trông cao ráo khi nhìn gần. Mặc cho mình quần kaki dạng vừa màu nâu nhạt, dưới chân là giày sneaker cổ thấp hiệu báo đen màu đen, trong là t- shirt xanh lá đậm và bận thêm ngoài là áo khoác da bò màu nâu, hắn ăn diện hợp với lứa tuổi trẻ của hắn.
Hai khuyên tai bạc đeo ở thuỳ tai rung lắc khi hắn ngoảnh mặt ra sau lườm về Ketos, từ sớm đã nhận ra anh đang đứng ngay trước cửa ra vào. Hắn tươi cười bảo:
- Ồ Ketos, lâu rồi không gặp, anh bạn khoẻ chứ?
Đứng trước lời chào hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy, Ketos phút chốc chững người lại. Như thể có gì đó khiến anh khó phân định, do dự và lúng túng. Đồng thời phần nào lo sợ cái ánh mắt tiềm tàng nguy hiểm mà gã trai trẻ kia đang lườm anh. Hắn quả thật đặc biệt với con mắt màu xanh ngọc của mình, nó tuyệt đẹp rạng ngời lẫn sắc xảo tới mê hoặc. Càng nhìn lâu vào đôi mắt xanh ngọc đẹp lộng lẫy ấy, Ketos cảm tưởng đôi chân đang chùn bước, hai bàn tay xen kẽ vào nhau mà nắm chặt lại để giúp anh đỡ hồi hộp hơn. Thật sự rằng đối diện với nụ cười giả tạo của hắn, bản thân Ketos như tự bật bản năng phòng vệ, đề phòng từng ly từng tí trong mọi cử chỉ hành động của mình.
Ketos đặt tay lên ngực rồi cúi nhẹ đầu, thận trọng với lời mình nói:
- Tôi khoẻ, thưa...
Trong khi đó, tiếp tục quay lại với diễn biến giữa Ace và Soraman hiện giờ, họ đang cùng ở tại một căn phòng trống rộng với chỉ bốn bức tường trắng và tấm sàn gỗ nâu. Thêm lắm thì cũng chỉ là có một hai cái cửa sổ.
- Chà, nghĩ lại thì cậu cũng khá đó Ace, ý chí cơ đấy! Trông nghe cũng ngầu phết nhở? Hahaha! - Tiếng cười vang lớn khắp căn phòng trống, Soraman vui vẻ cười tít mắt, ôm bụng khoái chí với tính cách có phần thú vị của Ace. Đối với gã, tính cách của Ace thật khó nắm bắt, vừa mâu thuẫn lại vừa xen lẫn nhiều dạng khác nhau. Nhưng tất cả điều đó lại là thứ khiến bác ta tò mò, hứng thú muốn tìm hiểu thêm về cậu trai này.
Soraman miết cằm thầm nghĩ bụng, sau đó hỏi Ace:
- Ace, cậu có giấc mơ gì không?
- Giấc mơ hở, tôi không rõ nữa. Chưa từng mấy khi nghĩ về nó. - Ace ngớ người, hoài nghi đáp. Không rõ lắm liệu câu hỏi này có phải là một bài thử, đố gì từ Soraman không.
- Tiếc nhỉ, cậu còn trẻ lẽ ra nên có ước mơ. Để tìm cho mình lý tưởng của riêng, thì việc bắt đầu từ ước mơ của bản thân là cách hiệu quả và hợp lý nhất đấy. - Soraman chống tay vào hông rồi uốn lưng, rắc cổ mà nhỏ giọng nói. Gã sau đó cúi gập nửa người xuống rồi lại dựng ngược người lên và hít thở hơi sâu, thở ra và nói tiếp:
- Cậu biết đấy, phạm vi ý nghĩa của lý tưởng rất rộng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là triết lý, có chăng lại là vốn sống, nguyên tắc đạo đức, thậm chí là hi vọng, lòng cống hiến, hình mẫu hay vô vàn thứ khác. Nhưng để nói điều gì gần với lý tưởng nhất, hẳn là giấc mơ Ace ạ. Vậy nên...
Nói xong, Soraman quẳng cho Ace một tấm áo thun trắng để mặc, bảo:
- Hứa với tôi Ace, nếu tôi thắng, cậu phải tìm ra cho mình lí tưởng của riêng. Phận làm lính của cậu còn dài lắm, chắc chắn thế!
- Ừa, nếu bác thắng... À mà mấy vết sơn xanh trên tay tôi lỡ dính vào áo thì không tính nhé. - Làn mi mềm hoá sắc bén mà nhìn gã bác với vẻ nghiêm túc, ánh cam lửa mang tên dũng cảm rạo cháy mãnh liệt nơi lồng ngực. Nhận áo từ Soraman rồi mặc vào, Ace sau khi duỗi thẳng các vết gập áo thì liền hỏi:
- Vậy có giới hạn gì về vũ khí hay cách thức chiến đấu không? Vì tôi sẽ dùng hai con dao lưỡi dài này. Nó là dao thật đấy!
(Ace khi mặc quân phục thường hay đeo ở hai bên hông hai loại dao lưỡi 25, anh chàng đã sẵn nhuộm chúng vào màu sơn xanh đậm từ thùng sơn nhỏ do Soraman đưa.) (Còn những khi không đeo dao lưỡi dài thì sẽ là dao găm như ở mấy chương trước.)
- Cậu cứ thoải mái đi haha, dao thật thì cũng chẳng xước gì mấy tôi đâu! - Soraman phì cười, bỏ hết cả hai tay trần vào thùng sơn khác, trong thùng nhỏ đó có màu đỏ tươi của cà chua. Trước đó gã đã sẵn cởi đi lớp áo lính mặc ngoài mà để lộ từ trong áo thun trắng cỡ lớn.
Ace và Soraman, hai người cùng mặc chiếc áo thun trắng giống nhau. Tuy là áo thun nhưng lớp vải lại bám sát vào đường nét cơ thể bọn họ như thể là áo dính mưa, chúng bó chặt một cách vừa phải vào những chi tiết quyến rũ của đàn ông chẳng hạn như bờ ngực hoặc hông sườn. Trong bộ áo thun trắng, Ace như lộ ra dáng vóc khá săn chắc cùng tướng tá cân đối, cơ ngực cơ bụng cơ tay khi rõ nét trông tinh tế và khá nam tính. Còn về Soraman, cơ thể được lộ hình qua lớp vải trắng kia thậm chí còn là một đẳng cấp khác một trời một vực nếu so với Ace.
Một cơ thể đầy đặn và cứng cáp, cơ bắp cuồn cuộn khắp nơi. Những cái bắp tay hóa to như dưa hấu khi gồng lên, căng phồng tới muốn làm rách lớp áo. Vốn chất liệu của vải áo thun này rất bền, nhưng nó trông chả khác gì một tấm vải mỏng lét khi ôm quanh phần múi bụng tám miếng của Soraman. Cơ người đồ sộ, mạnh mẽ và uy lực, vùng quanh cổ trông bền bỉ, dai dẳng. Đôi bắp chân cứng ngắc, đùi đô và cẳng chân to lực lưỡng. Khắp người Soraman không chỗ nào là không có cơ bắp, đã vậy còn là những cơ bắp thuộc hàng cực phẩm. Hoặc thậm chí để miêu tả đúng hơn, là đẳng cấp của những con quái vật. Cơ bắp gã to kinh khủng, và mạnh cũng tương tự quái nhân. Đôi bả vai và khung xương phát triển vượt xa người thường, cơ thể to lớn như muốn che hết cả bầu trời tươi rói, chỉ để lại bóng tối khổng lồ phủ khuất những thứ vật dưới trướng gã khỏi ánh sáng. Bằng quả đôi đùi to lớn của mình và sức dẫm nặng ngang voi tấn, các tấm sàn gỗ dưới chân dù có thay bằng sàn gạch thì cũng khó mà độ nổi chân gã to lớn này. Chỉ cần một chút lực vào đúng điểm thôi là mặt sàn có thể nát bung ra. Người ta thường bảo không thể đáng giá người khác qua ngoại hình. Nhưng với Soraman, nếu nói ít nhất là về sức mạnh, hoàn toàn có đủ cơ sở để đáng giá gã chỉ qua vóc dáng khổng lồ, cơ thể tựa núi trời đấy. Không hổ danh là kẻ được ca tụng mạnh nhất trong "Tam Tướng Lĩnh Hoàng Gia".
...
Nắm chặt lại đôi dao dài, Ace đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, giờ chỉ còn chờ Soraman chuẩn bị xong. Nhưng đợi hồi vẫn thấy Soraman chỉ đứng yên tại chỗ, không nhích chân đi đâu cả. Ace quan sát thấy chỉ mỗi đôi bàn tay của đối phương là đã nhuộm sẵn sơn màu, còn ngoài ra trên người Soraman chẳng hề chuẩn bị thứ gì. Nhận ra việc đó khiến cho chàng trai áy náy, bèn hỏi:
- Soraman, vũ khí đâu...?
- Tôi tay không đủ rồi! - Soraman tràn đầy khí thế trả lời.
- N... nhưng tôi không nghĩ làm vậy xứng danh với một chiến sĩ hay nam nhân. Tôi biết mình không mạnh bằng ông bác nhưng cũng không nghĩ liệu có nên làm thế được đâu?! Nó không công bằng cho ông bác tí nào cả! - Ace phản đối, cho rằng nếu chỉ có anh được sử dụng hết mọi cách thức chiến đấu thì sẽ thật chẳng ra oai và bất công với Soraman.
Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Soraman, cảm nhận rõ luồng khí mạnh mẽ thoát ra từ ông bác, Ace cũng phần nào do dự, vẫn muốn cầm chắc đôi dao dài để có thể chiến thắng. Bởi lẽ anh biết rằng, thực lực của bác ta và anh khác nhau một trời một vực.
- Ừm thôi được, nhanh chóng tiến tới cuộc đấu nào! - Ace dõng dạc tuyên chiến, đưa hai đầu gối hạ thấp xuống để phòng thủ.
Trước đó, anh lấy ra từ túi quần phải một vài chiếc lọ nhỏ, bên trong đựng những hạt li ti màu hồng trông giống hạt cát. Cầm khoảng ba cái lọ và giữ nó kẹp lại bởi các khe ngón tay trái, cũng tiếp tục cầm thêm ba lọ nữa và kẹp ở các khe ngón tay phải. Tất cả những thứ anh cần đều đã được chuẩn bị để giao đấu, luật chơi Ace vẫn nhớ, ai trúng ba đòn trước dựa theo lượng sơn dính trên áo sẽ là người thua.
Được biết, giống như Ace, Soraman cũng có những giai thoại nổi danh lừng lẫy ở các mặt trận. Hay những lời đồn tôn lên sức mạnh của gã. Chẳng hạn trong số các lời đồn, nổi danh nhất là việc Soraman một mình cân mười con hổ chỉ với một tay. Ace cũng từng nghe qua chuyện này từ chính miệng Soraman một lần, thậm chí còn nghe khủng khiếp hơn những gì mọi người hay đồn đại về ông bác. Nhất là ở chuyện một cân mười hổ, Ace nhớ lại hôm qua vào đêm trăng sáng, tại ban công cung điện khi anh đang nói chuyện với Soraman... (Là đêm trước cuộc nói chuyện tại ban công ở chương 27.)
- Này, tôi từng nghe bác đây hạ mười con hổ chỉ với một tay? Thiệt ư? - Ace hỏi Soraman.
- Ôi chà, thế cậu nghĩ sao về nó? Sự thật thì còn oách hơn thế nhiều cơ! - Soraman vui vẻ cười đáp.
- Ý bác là? - Ace có chút không rõ, nào ngờ lời tiếp theo của Soraman lại làm anh không thể nhặt được chiếc cằm lên.
- MỘT NGÓN TAY! Không phải một bàn tay mà là một ngón tay Ace ạ, chỉ với một ngón ta đã hạ hết mười con hổ! - Soraman tự tin khoe mẽ, tự hào không chớp mắt.
Quay lại với hiện tại...
Ace vẫn nhớ rõ cảm giác rùng mình tới sởn da gà khi nghe câu chuyện từ Soraman. Mới đầu, anh còn cho rằng bác ta đang ba hoa thái quá. Nhưng nhìn thái độ của ông bác, sự tự tin không chút gian dối trên gương mặt trầy sẹo đó làm Ace dù ít hay nhiều cũng vẫn lòng tin tưởng chiến tích của gã ta. Thật sự quá phi thường, phi thường tới nỗi chỉ cần ở gần thôi cũng đủ để sợ hãi, rợn hết sống lưng bởi sự hiện diện hùng mãnh ấy! Lúc đó lẫn bây giờ, khi ở cạnh Soraman, Ace đều cảm thấy như vậy. Mồ hôi chàng trai rơi xuống gò má, trước mắt là kẻ mạnh nhất đời anh từng chứng kiến, và anh sắp sửa phải đối đầu với hắn!
Bằng!
Trận đấu tay đôi bắt đầu! Soraman lao nhanh tới chỗ Ace ngay trước khi anh kịp nhận ra. Tung một cú móc hàm từ dưới lên trên, âm thanh từng bước chân tựa như tiếng đạn nồng.
- !!! - Ace mất hồi lâu mới nhận ra được Soraman đã bắt đầu hành động. Ngước mắt nhìn xuống dưới, thứ đầu tiên anh thấy là nắm đấm của Soraman đã gần chạm vào cằm anh. Đi theo cùng hình ảnh ấy, bọc quanh tay đấm của Soraman thứ sát khí dù vô hình nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ qua xúc giác cơ thể.
Phần nào cũng nhờ thân là chiến lính có kinh nghiệm, nên Ace đã có thể phản ứng kịp thời để né cú móc hàm của Soraman trước khi nó công trúng cằm anh. Lùi người ra sau tránh được suýt soát đòn đánh từ Soraman, Ace tí nữa thì đã bán mạng ngay giây đầu trận đấu. Nhưng dù là đã tránh được, thì lực gió được tạo ra từ cú móc hụt của Soraman vẫn mạnh tới nỗi chỉ chút nữa là đẩy Ace ngã ra sau. Thật kinh khủng, chỉ với cú móc thường thôi đã như muốn xé toạc gió trời, chỉ bằng một đòn đánh mà kéo theo lực gió cản khó lường. Đây là uy lực từ sức mạnh của Soraman!
Nhưng dù có mạnh ra sao đi nữa, thì đằng nào cũng đã né thành công, giờ là cơ hội để bản thân Ace phản đòn, đánh trả lại đối phương! Hoặc chính Ace đã nghĩ như thế, cho tới khi... anh chàng nhận ra chuyện đương nhiên...
Rằng Soraman chỉ mới sử dụng một bên tay phải, gã ta vẫn còn sót lại một cánh tay chưa tung đòn! Đó mới là đòn quan trọng!
- CÚ TIẾP THEO!!! - Soraman hét lớn báo hiệu trước, tung nốt cú đấm còn lại!
Đằm! Không khí dao động dữ dội, bị xé toang ra rồi tạo gió lớn bởi đòn đánh thứ hai từ Soraman.
Rắc! Tiếng cơ thể kêu rắc, Ace dính đòn đấm ngay thẳng vào bụng mình, lực của Soraman mạnh tới nỗi khiến chàng trai chỉ còn chút là ngất lịm đi. Cơn đau dồn dập lan ra khắp người, Ace sặc máu khỏi họng và gào thét:
- AAAaa... Ặc ặc!
Chưa dừng lại ở đó, cùng bởi cùng đòn đấm vào bụng này mà Soraman đã đẩy văng cả thân Ace bay ra xa...
Rầm!
Ace bị va nặng vào tường cách xa mình tận năm mét, nứt cả mặt tường chỉ với cú va chạm bằng lưng. Rơi người ngã xuống sàn, Ace cố gượng đứng dậy bằng hai cánh tay run rẩy, máu đã tràn từ miệng và rỉ từ trán. Chỉ mới một đòn trúng người, mà Ace đã phải ói máu, cú sốc từ đòn của Soraman quả thật quá chết người!
- Ặc, hờ hờ... - Ace ôm bụng thở dốc, ánh mắt như chết dại đi. Thị giác giờ đây chỉ thấy được khung cảnh xung quanh lờ mờ, mấy hạt chấm nhỏ trắng trắng tụ lại ở kia hẳn là bóng dáng Soraman đang tiến gần.
Nhìn thấy Ace thê thảm đến vậy, Soraman nhận ra mình đã hơi quá tay. Nhưng kể cả thế thì gã cũng chẳng hề có ý định sẽ nhẹ tay hơn, liền tranh thủ trêu ghẹo chàng trai:
- Ôi chời ơi Ace! Chưa gì đã ho ra máu rồi sao? Nên nhớ ai trúng ba đòn trước thì kẻ đó thua đấy. Nhìn kìa, áo trắng của cậu chưa gì đã dính một vết sơn đỏ rồi, nhận thêm hai vết nữa là cậu thua đấy! Anh bạn ạ!
- Khụ khụ, đừ... đừng có giỡn mặt! Bác nghĩ tôi sẽ thua dễ thế sao? - Ace bước chân đứng dậy, tay chùi khoé miệng dính máu. Tiếp tục giơ dao ngang mặt mà nghênh chiến đối phương.
- Ồ, không biết bỏ cuộc ha?! Để xem khả năng của cậu tới đâu nào! - Soraman giơ hai nắm đấm dính đầy sơn đỏ che kín gương mặt, chỉ lộ ra chỗ duy nhất là con mắt để có thể quan sát.
Trận đấu giữa hai kẻ được mệnh danh quái vật.
Ace Ajax, HUNG THẦN VƯƠNG, cơn ác mộng trên chiến trường.
Và
Soraman Evador, THẦN QUYỀN, kẻ mạnh nhất trong tam tướng lĩnh hoàng gia Gran Antiguo.
Trận đấu giữa hai người họ sẽ tiếp diễn theo hướng nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận