Chương 29: Nguyên tố, Linh hồn.
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.8.)
Ở trên thế giới này, tồn tại vô vàn những câu chuyện huyền bí, những lịch sử bị ẩn giấu, hay những bí ẩn vĩ đại chưa được giải đáp, những bí mật chưa được khám phá...
Nhắc tới những câu chuyện, có vô vàn các câu truyện từ thời xa xưa cổ đại nay được truyền tới đời hậu thế và kể lại như những truyền thuyết dân gian. Đối với thế giới này, với nhân loại...
Sự tồn tại, thực hư của các truyền thuyết dân gian đó luôn là một trong các chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Một trong những thắc mắc lớn nhất của nhân loại, rằng nguồn gốc và sự thật về những truyền thuyết đó, liệu chúng có thật chứ?
Tại lục địa Allan, nơi cội nguồn của nhiều sự tích thần thoại, huyền thoại và huyền ảo. Có ba truyền thuyết nổi tiếng nhất được lưu truyền và lan rộng qua khắp thế giới bằng tranh sách. Qua tai những đứa bé khi nghe mẹ chúng kể những câu chuyện đó trước khi đi ngủ, đối với chúng những sự tích như vậy không khác gì chuyến phiêu lưu lãng mạn nhất chúng từng nghe. Nổi nhất với lũ trẻ luôn là ba câu chuyện gồm:
1. Cuộc Phiêu Lưu Của Thánh Kiếm.
Kể về một nhân vật người được chọn bởi thánh kiếm, mang trên mình trọng trách cao cả. Huy hoàng cùng tiến bước với nhân loại đánh bại những thế lực hắc ám.
2. Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị.
Thần thoại nổi danh nhất được biết tới trong lịch sử, kể về những vị thần mà nay các lục địa được đặt theo tên. Những thần thoại mang danh thần thánh cùng sánh bước khởi tạo và kết thúc vòng chu kỳ định mệnh của thế giới.
3. Trang Thư Hùng Ký.
Nói về kẻ trừng trị những tội lỗi, thay mặt "Nhân Quả" đi khắp trời đất hành đạo. Vượt trên giới hạn nhận biết của con người...
Và trong ba cuốn sách này, đều từng vài lần nhắc tới một thứ! Đó là... "Linh hồn".
Đề cập rằng linh hồn, là một thứ năng lượng khởi nguyên chảy trong vòng định luật vũ trụ. Được tạo nên từ nhiều thành phần, chiếm trong số đó có ba thứ chính cần thiết để có thể hoàn thiện được "linh hồn". Ba phần đó được nhắc tới và nhận biết bởi các lời thoại từ ba cuốn tiểu thuyết hay thần thoại kể trên.
Như cuốn "Cuộc Phiêu Lưu Của Thánh Kiếm", khi nhân vật chính tương tác với thế lực hắc ám nọ. Cầm chiếc thánh kiếm trên tay, anh ta đã nói với kẻ thù bóng tối trước mắt:
- Ngươi có biết vì sao dù ngươi cố đánh bao nhiêu, thì bọn ta vẫn tiếp tục vực dậy và đánh trả bấy nhiêu không? Đơn giản thôi! Vì Ý CHÍ của loài người bọn ta là bất khuất!
Giữa chiến trận sinh tử, chủ nhân thánh kiếm đã nói.
Hay cuốn "Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị".
Khi Allan chiến đấu với thần Nhân Quả, trong khoảnh khắc trước khi thần Vinh Quang phong ấn lại Nhân Quả. Ngài đã cất lời:
- Ngươi biết ta đã cảm thấu điều gì không? Các thần bọn ta cùng hiểu được cảm giác của ngươi. Nhưng kể cả thế thì cái giá ngươi đưa ra cho nhân loại là quá đắt với chúng. Thứ ngươi cần hơn chính là CẢM XÚC, để có thể tha thứ và cho chúng cơ hội thứ hai!
Và bộ "Trang Thư Hùng Ký". Khi kẻ trừng phạt tội lỗi ra tay với một kẻ đã phạm mình đầy lỗi lầm. Kẻ trừng trị đã trách tên lầm lỡ:
- Ngươi đã hết cơ hội, giờ là thời khắc ngươi nhận hình phạt. Giá như mà ngươi đã NHẬN THỨC sớm hơn hành động của mình, thì đã không thế này.
Gộp lại các thoại trên, biết được Linh Hồn được hình thành bởi ba thứ chính:
Ý CHÍ, CẢM XÚC và NHẬN THỨC
Và ngay hiện tại, tại thành Gran Antiguo nơi câu truyện "Câu Chuyện Của Những Chú Chim Xanh" đang được tiếp diễn. Cũng đang có những nhân tố thể hiện lại từng phần của linh hồn trong họ...
...
- Hừ hừ... - Tiếng thở vấp không dừng, Fleyda cố gượng đứng dù cho cơ thể đã tiêu hao nhiều sức hơn giới hạn chịu đựng.
Không thể nào không cảm thấy cơn đau nhức nhảy quanh cơ thể, Fleyda với cảm xúc cháy bỏng đang chảy cuộn trong lòng, nhìn về Ketos với ánh mắt nghiêm túc nhất. Lời Ketos đã nói cách đây không lâu, không chỉ vừa truyền lại cho cô nàng những động lực để phấn đấu, mà còn truyền tải những thông điệp, cơn cảm hứng cho tâm hồn của Fleyda. Tạo nên cho cô quyết chí để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục chui rèn bản thân mạnh mẽ hơn. Đứng trước một Ketos mạnh tới kinh hoàng, Fleyda với tay chân rời rã, cơ thể mệt mỏi tới gần như chả thể cử động vẫn không muốn quay đầu rút lui. Thay vào đó, cô chọn ở lại và hồi đáp cơn hồi hộp nơi tim đập, cái quyết tâm muốn được chiến thắng bản thân, vượt qua giới hạn và tìm ra cho mình lí do để chiến đấu, nó đã thúc đẩy mong muốn đánh bại nghịch cảnh trong cô. Chỉ với đôi lời từ Ketos đã đưa Fleyda đắm mình vào động lực và cảm hứng, có vẻ Ketos làm thầy khá giỏi.
Siết chặt lại lòng bàn tay tạo hình nắm đấm, Fleyda vươn vai chuẩn bị lần nữa tấn công Ketos:
- Ketos, cảm ơn anh đã giúp tôi tỉnh ngộ, giờ thì không hiểu vì sao tôi lại muốn chiến đấu tới vậy. Haha, chăng là tôi lại linh cảm rằng nếu chiến đấu lần tiếp, tôi sẽ nhận ra lí do để bản thân xung trận. Nên là... TÔI LẠI TỚI ĐÂY!
Fleyda hét lớn giơ nắm đấm chạy tới chỗ Ketos!
Nơi căn phòng trống với tường trắng ngà, cột nhà mạ vàng kim giờ đây được phủ đầy bởi hai bóng người, màu đen của hai cái bóng cùng phủ đậm dấu ấn lên tấm thân gỗ sàn nhà. Nhìn thấy Fleyda ở trước mắt thần thái chan đầy khí phách đến tấn công, Ketos mừng rỡ mà vô tình để lộ ra điệu vui hiếm thấy qua gương mặt thường lạnh lùng. Đây mới là điều Ketos muốn Fleyda đạt được, điều mà anh muốn thấy ở cô. Đó là...
Một Fleyda hừng hực khí thế với ánh mắt mang mình dũng khí! Một vẻ hiện diện như thể khiến đối phương có thể cảm nhận được uy lực! Là thứ khí chất mơ hồ tựa ánh sáng chói loá của bình minh đang dần ló dạng, hay vẻ thăng trầm trang nghiêm của hoàng hôn khi hạ mình. Thứ khí chất căn bản của một người lính dám liều mình! Một Fleyda vừa có sát ý vừa có máu liều!
...
Từng nhịp bước chân dồn lực trọng tâm từ thân dưới lên trên rồi truyền vào nắm đấm, cảm nhận dòng chảy CẢM XÚC dồi dào vội trào ra khỏi cơ thể. Fleyda với cơn máu chiến đang sôi sục trong người, trong khoảnh khắc nhỏ đã dồn đống hăng máu vào nắm đấm!
Bịch!
Dậm chân lên sàn nhà thật mạnh, tụ lực nơi bắp cánh tay phải thật căng, Fleyda tung nhanh một đòn đấm toàn lực về Ketos, hai lòng đen co lại khi tung đòn. Vườm!
Lao nhanh hơn cả lôi sét, Fleyda bắn thẳng nắm đấm của mình về mặt Ketos. Uy lực tựa súng trường, mạnh mẽ và đầy hiểm họa.
- Đúng rồi, hãy để những cảm xúc hiện tại tạo dòng chảy trong cô, Fleyda! Biến nó thành sức mạnh! - Ketos đứng yên chờ đợi đòn tấn công từ Fleyda, cùng lúc khuyến khích cô nàng tung hết khả năng.
Tuy vậy ngay lúc khi Ketos vẫn chờ đợi... Nắm đấm của Fleyda... đã chỉ có thể sượt nhẹ qua bờ má trái anh thầy.
Thân thể đã không thể bứt phá giới hạn, Fleyda kiệt sức dần lảo đảo, ngã gối xuống nền sàn. Mắt lờ mờ nhắm lại, tối đen vùng giác mạc. Cứ thế nằm ngất ngay trên sàn, miệng đóng lại mà đưa không khí từ phổi đi ra đường mũi. Fleyda đã quá mệt nên đến nỗi ngất đi, nhắm mắt ngủ nồng say trên nền sàn gỗ hoa. Ketos khi này hai tay đặt tựa hai bên hông, nhìn Fleyda anh chỉ lạnh lùng nói:
- Có vẻ mình đã hơi quá tay nhỉ? Thôi thì kệ, cứ để cô ta nằm đó vậy!
Để mặc thân nàng nữ khờ dại ngủ mình tại căn phòng trống, Ketos nhẹ rời bước chân ra bên ngoài qua chiếc cửa gỗ nâu sẫm. Anh quyết định đi tiếp tới sảnh họp luận, nơi những nhà đại diện từ các nước góp mặt cho trận chiến lần này đang họp bàn quân sự. Cùng lúc đó, tại một khu vực khác trong cung điện hoàng gia Gran Antiguo...
Rầm! Một âm thanh va đập mạnh vào tường! Nghe tựa tiếng tấm lưng ai đó mới bị ném văng đi vậy.
- Này! Đau thật đấy, Soraman! - Người bị va cả lưng vô tường là Ace, chàng trai ngồi dậy bực mình càu nhàu với kẻ đã cầm xách anh như chiếc vali và ném đi.
- Ờ! - Soraman nóng nảy đáp lại Ace. Ông bác cầm lấy một chiếc thùng sơn màu nhỏ (không biết tự nhiên lụm được ở đâu) rồi ném thẳng mạnh vào người chàng trai.
Ace bắt lấy chiếc hộp sơn được ném đi, sức của tên Soraman khoẻ tới nỗi khiến cho chàng trai phải lùi bước ra sau khi đỡ lấy hộp sơn màu. Bất ngờ trước hành động của Soraman, Ace bèn hỏi:
- Thùng sơn để làm gì vậy, Soraman?
- Để đánh nhau! - Soraman nhanh miệng đáp.
- Cái gì cơ? Ý ông là...? - Ace nhăn mặt khó hiểu, nhưng sau đó anh liền nhớ lại những gì vừa xảy ra ở ban công. Quả thật Soraman đã có nói là sẽ "giáo huấn" anh. Thì ra ý bác ta là vậy!
Gật đầu chấp nhận lời thách đấu, Ace không ngần ngại nhúng đôi tay vào hộp sơn để lớp sơn nhựa màu xanh bọc quấn lấy da anh. Cơ bản anh chàng cũng có chút tinh ý, nên đã hiểu tác dụng của các thùng sơn được Soraman mang tới.
- Ồ chà, cậu thông minh đấy anh bạn! - Soraman kinh ngạc với sự tinh ý của Ace, không ngờ cậu ta lại hiểu ra ý đồ của gã nhanh tới vậy. Soraman nể nang khen ngợi Ace, đáng giá cao sự quyết đoán của chàng trai đứng đối diện, vỗ tay nói:
- Đúng vậy, đây là thứ ta sẽ dùng cho việc đấm nhau. Nhuộm tay hoặc vũ khí vào màu sơn, luật rất đơn giản, ai trúng ba vết sơn của đối phương lên người trước sẽ là người thua, hiểu chứ?
- Đã hiểu! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi đã có kết quả? - Ace hỏi Soraman rằng điều gì sẽ xảy ra khi thắng hoặc thua. Vì dù sao anh cũng chưa rõ Soraman sẽ làm gì nếu bác ta thắng hay kể cả bại, cũng không hiểu hết được lí do cho màn đánh nhau này giữa hai người.
- Chả phải ta đã nói là ta sẽ giáo huấn cậu sao Ace? - Soraman trầm giọng, gã sau đó tiến lại gần rồi đứng ngay trước mặt Ace. Cơ thể to lớn phủ bóng đội lên hết người vị đội trưởng A force.
Với ánh mắt vững chắc niềm tin mãnh liệt về lý tưởng trong bản thân, Soraman nắm vai Ace thốt đôi lời, những câu từ mạnh mẽ cứng rắn ngang ngửa mặt đất núi cao:
- Nếu ta thắng! Thì cậu phải nhìn ra lý tưởng của chính bản thân cậu. Còn nếu ta thua, thì ta sẽ xem lại cách suy nghĩ của mình. Thế nhé!
Soraman nhíu lại đôi mày, răng cắn môi, hừng hực toả ra từ người khí lực đầy choáng ngợp. Như thể gã ta là một cỗ máy chiến đấu sinh học đang khởi động vậy...
- Lí tưởng của bản thân ư? - Ace nhả mày, nết mặt có chút trầm đi. Đôi mắt dìu xuống hồi buồn bã, rồi nắm chặt lại đôi bàn tay, Ace ngước nhìn lên Soraman và hỏi:
- Ông bác đây muốn đấu như nào? Tay không hay là đấu theo sở trường?
Nhận lại từ Soraman là một tiếng cười lớn khoác lên mình vẻ ngoài tràn đầy tự tin, gã tươi cười bảo với Ace:
- Đương nhiên là cả hai chứ!
- Cả, cả hai ư? - Ace bất ngờ tới trợn tròn mắt, đối với anh điều này thật điên rồ!
Ngay cả những người lính đẳng cấp mà Ace biết cũng sẽ chỉ chọn một trong hai cách đấu mà thôi. Vậy mà không ngờ rằng lại có kẻ sẵn sàng đấu cả hai cách cùng một lúc. Nhất là với vẻ mặt tự tin của Soraman, lại càng khiến Ace phải kinh ngạc hơn nhiều. Sở dĩ vì sao Ace lại nghĩ vậy là bởi lẽ trong suốt bao năm dấn thân vào chiến trường. Anh biết được rằng bất kể ở tình huống chiến trận như nào, thì hầu như sẽ không bao giờ có thứ gọi là công bằng trong một trận chiến. Tuy vậy, ở một trận tay đôi thì lại sẽ khác hơn rất nhiều, nhất là khi cả hai bên đối thủ đều ở hoàn cảnh được lựa chọn cách thức và bài đấu. Thường sẽ có hai cách để đấu tay đôi với nhau:
1- Đấu tay không, tẩn nhau như hai người đàn ông.
2- Đấu sở trường, vũ khí bất kỳ, mục tiêu có chọn lọc.
Đối với người có tự trọng cao, lý tưởng về hình mẫu bản thân mạnh mẽ, thường sẽ chọn cách đầu tiên.
Đối với người có tự tin, tính toán. Sẽ thận trọng mà chọn bước hai.
Hầu như sẽ chẳng ai chọn cả hai phương án cùng lúc. Bởi lẽ sự khác biệt về kết quả giữa cả hai cách là quá chênh lệch. Dựa vào hình thức nghênh chiến mà thắng bại sẽ có kết quả và tỉ lệ khác nhau ở mỗi phương trình của cuộc đấu, tuỳ thuộc nhiều vào hình thức chiến đấu được lựa chọn. Thế nên việc rằng sử dụng cả hai cách trên trong đấu tay đôi về cơ bản là rất bất cân bằng. Bởi vì... Vào khoảnh khắc khi mỗi bên đều vừa tay đôi vừa có thể sử dụng sở trường. Thì tính công bằng sẽ còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, tâm trạng hay hình thái, tổng thể của cơ thể và vâng vâng mây mây. Nói đơn giản, trừ những trường hợp cực hiếm hoi khi mọi yếu tố được cân bằng cho hai bên. Thì việc tồn tại "sự cân bằng" giữa trận đấu tay đôi kết hợp cả hai cách tay trần và sở trường hầu hết là không hề tồn tại. Thế nên việc thắng bại phân định ra sao sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào người đấu...
Nghĩ tới điều này, Ace lần nữa hỏi lại liệu Soraman đã thật sự chắc chắn về chuyện này hay chưa. Anh cho rằng có thể gã ta chưa thực sự suy nghĩ kĩ càng cho lắm:
- Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu Soraman, có thể nó sẽ khiến hai ta bị thương nặng đấy? Chẳng phải là chúng ta nên giảm thiểu thương tích cho tới ngày quyết chiến với đế chế Redguy sao?
Đúng là Ace nói có lí, Soraman cũng nghĩ rằng nên dưỡng cơ thể ở tình trạng tốt nhất để chuẩn bị cho ngày chiến trận. Nhưng... đó là do cậu trẻ đây chưa thực sự biết tính cách của ông bác ta. Bởi thật sự... nếu nói về con người Soraman khi liên quan tới đánh nhau thì chỉ có ba từ:
"Bất cần đời!"
Đúng vậy, Ace nghĩ gì thì nghĩ, suy cho cùng bản thân ông bác Soraman vẫn cóc quan tâm đến việc giữ gìn thương tích. Đã là "tẩm quất tay chân" lên nhau thì việc gì phải cẩn thận cơ chứ? Bản tính có phần là kẻ hoang dại, thích hợp nhất vẫn là sôi nổi và máu lửa khi ẩu đả, hay là tẩn nhau như hai gã đực rựa máu nóng dồn nhiều lên não. Đối với Soraman mà nói thì đây mới chính là bản thân gã khi dính tới chuyện đánh nhau.
Thế nên trước lời cân nhắc từ Ace, gã chỉ vuốt cằm với biểu cảm lạnh tanh, đơ cứng không khác gì sắt đá phán lại:
- Cậu bị hèn à? Sợ gì cơ chứ? Tới đây mà chiến luôn! Hay là... cậu là một kẻ nhát cáy luôn chỉ muốn tìm cách an toàn nhất? Biết an toàn nhất là gì không? Là cụp đuôi chạy đấy!
Soraman giọng vờ như có chút khinh rẻ dành cho Ace, dù là gã chỉ thực sự đang tìm cách khiêu khích anh. Để rồi xem, ông bác cảm thấy mình biết rõ Ace hơn cả anh biết về bản thân mình. Soraman từng tự hỏi không biết là mình cảm nhận được từ đâu, vì sao mình lại nghĩ như thế về chàng trai đối diện. Rằng vì sao gã lại vô thức nghĩ Ace là một chàng trai đáng kinh ngạc hơn gã tưởng.
Cái khao khát mờ đục tồn tại sâu đằng sau lớp mặt nạ trông khờ khờ đó của Ace, gã muốn biết hơn về nó. Con người ít nhiều khi ham muốn điều gì đó, sự đó sẽ lộ qua gương mặt, điều mà Ace ham muốn, điều mà hắn mơ ước, Soraman muốn biết được!
- Hahaha, đây đúng nó rồi, vẻ mặt đó mới là thứ ta chờ Ace ạ. Sẵn sàng đấu chưa? - Soraman thích thú khi nhìn vào gương mặt đang hơi tự ái của Ace, ánh mắt chàng trẻ thoáng nhanh đã ẩn mình sát khí.
Trong mắt Soraman, ông thấy được một Ace đang nóng giận, mặt đỏ bừng gặng kìm nén cái tôi trong anh. Phần đen mắt Ace bất ngờ hoá bé lại, nhìn thẳng vào Soraman với ánh lườm kinh hãi nhất. Thứ ánh nhìn chất đầy sát khí tới nỗi làm rung chuyển cả bầu không khí xung quanh...
- Này! - Ace trầm giọng, có chút hờn bực cất tiếng. Trông âm giọng như đang chút mất kiềm chế, Ace nói tiếp với giọng điệu hăm doạ:
- Bác đây muốn đấu như nào thì tôi sẽ chiều theo ý. Nhưng đồng thời tôi cũng sẽ... KHIẾN ÔNG PHẢI HỐI HẬN KHI COI THƯỜNG TÔI!
Đôi ngươi đánh lên ánh lửa cháy bỏng, khao khát đánh bại đối phương. Ace vỗ ngực, to mồm khẳng định bản thân:
- Đừng coi thường Ý CHÍ của tôi, Soraman! Tôi biết ông bác không đáng giá cao tôi, nhưng nên nhớ bác cũng chẳng biết tôi! Tôi sẽ cho bác thấy, rằng tên nhóc nhỏ bé này không tầm thường!
- Ối chà! Được quá! Thế mới là đực rựa chứ! - Soraman hớ mồm, có chút ngạc nhiên mà nhấc bổng bên lông mày, nhăn lại phần da trán. Sự dũng cảm thể hiện rõ qua những ngữ điệu dõng dạc cùng câu chữ đầy quyết đoán của Ace đã khiến Soraman trở nên thích thú. Sự tôn trọng dành cho vị đội trưởng A force của Soraman nhờ đó mà tăng dần chút một. Cho dù chỉ là những câu từ đơn giản và có chút trẻ con, thì vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy quyết tâm ấy của cậu trẻ Ace đã thành công khiến Soraman phải nể phục cậu phần nào. Làm ông bác càng nóng lòng muốn biết và hiểu cậu ta hơn!
Ánh bình minh sáng xuyên thấu qua cửa kính, lấp đầy căn phòng trống những sắc nắng nóng gắt và oi bức, đứng dưới thứ nắng vàng đỏ thiêu đốt da thịt, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt từ trán hai người đàn ông. Lấp mình vào vầng quang đỏ rực từ mặt trời ngự trị trên cao, Ace ngước cằm lên trên rồi khoanh tay thách thức Soraman:
- Nào Soraman, có giỏi thì thử tôi đi, để xem tài của bác tới đâu?!
Đáp trả lại Soraman với thái độ khiêu khích như cách gã ta đã làm với anh, Ace nổi gân chân gượng đứng vững, nuốt nước bọt mà vờ tỏ ra không sợ hãi trước thân thể cường tráng của đối phương. Cái thân thể toàn thân bọc bởi cơ bắp cứng rắn kia, cái làn da cháy nắng ấy, cái gương mặt to lớn cùng đôi cánh tay lực lưỡng ẩn mình những vệt sẹo mờ của Soraman, chỉ nhìn qua thôi là đã biết gã là một con mãnh thú nơi chiến trường. Thứ áp lực tỏa ra từ cái cơ thể đẳng cấp đàn ông cùng thần thái tự tin của Soraman quả thật kinh khủng, nó như nuốt chửng lấy Ace, nhấn chìm tâm trí anh vào cơn sợ, cơn sợ đau! Nhưng vậy thì sao chứ? Bản thân cũng là đàn ông, chả nhẽ lại chùn bước chỉ vì đối phương to khỏe hơn ư? Không! Cái tôi của Ace không cho phép anh lùi bước! Nên dù có thể mất mạng như chơi, thì Ace vẫn sẽ không ngại mà đổ dầu lên đầu Soraman. Ý chí của anh chàng sẽ không dễ gì sập vỡ chỉ vì những nỗi sợ tầm thường này! Đúng là anh có sợ, nhưng thà sợ mà vẫn tiến bước còn hơn là sợ để rồi cụp đuôi như Soraman bảo anh. Ace dẫm chân phải thật mạnh xuống sàn để đôi chân ngừng run, dũng cảm nhìn Soraman với điệu cười nhếch mép, anh khiêu khích gã ra:
- Sao nào, bé bự Soraman...?
- Ace, nhà ngươi... - Soraman ngay cả trước khi bắt đầu đấu, đã đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Gã đã quá vội đánh giá Ace khi chỉ mới gặp anh chàng không lâu, cậu trai trẻ này hoàn toàn đầy yếu tố làm gã phải kinh ngạc. Có lẽ gã đã đánh giá quá thấp chàng ta, có thể gã đã hiểu lầm nhiều điều về anh.
- Nhát vãi cứt ra nhưng lại tỏ ra cao ngạo tới lạ thường... được đấy Ace! Ta khoái cậu rồi đấy nhóc! - Soraman hào hứng, nắm siết chặt lại hai tay mình, mĩm cười đầy mong chờ. Cơn lửa hiếu chiến cháy mạnh tới độ thiêu đốt cả linh hồn gã!
Chương tiếp theo, tự hỏi hai tên đàn ông này sẽ có trận đấu như nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận