Thần thoại thời muôn thuở Part2: Mong muốn chinh chiến



Chương 28:

Thần thoại thời muôn thuở Part2:

Mong muốn chinh chiến

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.7)

Lúc này, tại chỗ nọ nơi cung điện hoàng gia Gran Antiguo... ở trong phòng tập thể chất, Fleyda đang được Ketos huấn luyện cá nhân. Ketos dạy cho Fleyda những đường nét võ thuật cơ bản của hoàng gia Gran antiguo, trao đổi tay không với nhau nhằm nâng cao khả năng cận chiến cho cô gái trẻ. Thoạt nhìn thì Fleyda có vẻ thuận lợi theo kịp bài dạy của Ketos, nhưng thật ra cô nàng đang khó khăn để có thể kịp thích nghi với những đường quyền từ thầy ta.

Phụt!

Tránh được cú đấm từ Fleyda, Ketos dùng mũi giày trái gạt chuyển hướng tay đấm của cô gái xuống dưới, điều hướng trọng lượng cơ thể Fleyda ngã theo cùng hướng anh gạt cô đi. Sau đó, Ketos dùng đế giày chân trái đạp Fleyda ra xa, cú đá khiến cô bay người tới tận bức tường cách họ hai mét rưỡi. Rầm!

Fleyda bị hất mạnh vào tường rồi ngã xuống, cô đập mặt thẳng sàn thử ra mũi bị rỉ chút máu, sờ trán mà thấy đầu óc choáng váng, chỉ việc cố đứng dậy thôi đã thấy cả người đau nhức. Sức mạnh và khả năng thể chất vượt trội của Ketos quả thật khiến Fleyda phải choáng ngợp.

Khi Fleyda còn bận dựng người dậy, thì Ketos chậm rãi bước tới gần cô với gương mặt lạnh lùng, anh khoanh tay và nhìn Fleyda bằng ánh mắt thất vọng:

- Fleyda, tôi biết cô mới vẫn chỉ là tân binh, và để mà nói thì cô có tài đấy. Nhưng Fleyda à, với tư cách là một người lính, cô thật thảm hại đấy!

- An... anh nói cái gì cơ? - Tự ái, Fleyda cáu mặt, tai trán đỏ cả lên.

Fleyda biết mình còn yếu, nên Ketos thất vọng cũng phải, bởi lẽ là một thành viên của đội A force, cô lẽ ra phải đánh được trận ra trò hơn. Nhưng Fleyda không rõ được mình thiếu những điều gì so với các thành viên A force, cô quen họ chưa bao lâu, chỉ rõ họ đã là những người lính trải qua trăm hoặc chục chiến trận, để mà so với họ, cô không khác gì chỉ là đứa trẻ cố bắt chước người lớn. Vậy để thành người lớn, bản thân sẽ cần phải học lấy gì đây? Cô sẽ phải trải qua gì để gần hơn với các tiền bối? Càng nghĩ mà lồng ngực càng nóng bừng, dụi tay chùi đi máu chảy từ mũi,  Fleyda hỏi Ketos đầy nghiêm túc:

- Ketos, chỉ tôi đi, tôi thiếu gì để có thể làm anh hài lòng đây?

- Sát ý! - Ketos lập tức đáp!

- Sát... ý ư? Nhưng đây chỉ là huấn luyện thôi mà? - Fleyda bất ngờ, cứng mặt phản bác lại.

- Vậy khi ra chiến trường, cô định sẽ đấu với kẻ địch như cách cô đánh với tôi? Những đòn đánh của cô, tôi chẳng cảm nhận được ý chí nào trong chúng cả, từng một lần nhân từ trước kẻ địch, là từng lần trao đi sinh mạng của mình đấy Fleyda! Giờ thì nhanh đứng dậy đi! - Ketos lớn giọng nhắc nhở. Nhớ lại khi đối võ với Fleyda, tuy đúng là cô nàng có nghiêm túc tấn công, nhưng Ketos lại chẳng thể nào công nhận được sự cố gắng của cô cả. Bởi lẽ anh cảm nhận rõ rằng mỗi khi Fleyda tung đấm, do chăng vì không có sát ý, nên luôn tồn tại một khắc cực nhỏ do dự cho từng lần cô tấn công.

Đợi tới khi Fleyda đã đứng được dậy, Ketos ôm mặt thở dài, chậm bảo:

- Hừ, để có sinh tồn trên chiến trường nơi sự sống trở nên rẻ tiền và đắc giá, cô phải có dũng khí để giết chết kẻ khác, tức cũng là giết đi một phần lương tâm. Nên là nào, ta hãy thử lại. Cô hãy đến và giết tôi bằng hai đôi tay đó đi!

Fleyda gật đầu, đưa hai tay lên thủ thế tấn công:

- Được, lần này tôi sẽ giết anh!

- Đúng! Lao lên đi! - Ketos thủ thế, hét lớn chờ đợi thời cơ đối phương tấn công.

Vù vù!

Fleyda lao nhanh tới Ketos, vận dụng những gì học lõm được ở trận đấu tập với Ace và lời chỉ bảo vừa nghe từ Ketos, cô nàng dồn sát ý vào nắm đấm, canh ngay khoảnh khắc đôi mắt Ketos tập trung hẳn vào cô và...

Vụt!

Tới ngay gần tầm mắt Ketos, Fleyda nhanh chóng cúi thấp người thoát khỏi tầm quan sát của anh chàng một cách bất thình lình nhằm khiến lòng đen mắt hắn không đuổi theo kịp. Từ chỗ Ketos thấy, Fleyda hệt như ánh lửa nhỏ trên ngọn nến, khoảnh khắc khi Fleyda tiếp cận gần anh, cô đã vụt biến nhanh hệt nến tắt. Fleyda... cô nàng đã thành công sử dụng kĩ năng "Đường Vân Ảnh" học từ Ace. Khi đôi lòng đen của Ketos còn bận ghim thẳng về trước, thì Fleyda đã kịp núp mình ẩn dưới mũi anh ta, mắt người khi đang nhìn thẳng sẽ khó quan sát được những sự vật nằm từ vị trí mũi trở xuống nếu chưa liếc mắt xuống, nhờ đó mà tạo cho Fleyda hàng loạt cơ hội để tấn công Ketos!

Vù vù!

Fleyda thực hiện động tác cúi nhanh nhẹn đến mức gần như để lại dư ảnh trong mắt Ketos. Có vẻ vào lúc không ai hay biết, cô nàng đã luyện tập cho thuần thục chiêu "Đường Vân Ảnh" của Ace vào hằng đêm. Và lúc này là lúc để cô thể hiện công sức!

Vèoo!

Khi lẻn vào điểm mù của đối phương, Fleyda nhanh chóng vòng ra sau lưng anh ta và dồn sức vào đòn đấm, nhưng chưa kịp tung đòn thì cô gái trẻ bỗng nhận ra...

Nhận ra rằng là dù đúng bờ ngực Ketos vẫn đang hướng thẳng về trước, theo lẽ thường thì mắt anh ta cũng phải vậy... ấy thế mà không hiểu từ khi nào, hai mắt hắn lại đã kịp liếc ra sau về chỗ Fleyda như thể đoán trước được.

- Chà, khá đấy, nhưng chưa gọi là thành thạo được. Cô học chiêu này từ ai đấy? Từ một trong những đồng đội A force của cô à? - Ketos phì cười, nhếch miệng tỏ vẻ chắc thắng ngoảnh ra sau nhìn Fleyda. Biểu cảm quỷ dị tới mức khiến Fleyda phải ớn lạnh khi nụ cười hai bên khoé môi hắn cong nhọn hoắc ra hai bên, để lộ ra cả hàm lợi.

Bất ngờ trước chuyển động và phản xạ nhanh nhẹn của Ketos, Fleyda lỡ chững người lại giây lát, cũng là lúc đòn tấn công bị chậm một nhịp mà trở nên sai lầm...

Nhanh tựa tia sét, Ketos chóng túm lấy cổ áo Fleyda và nói:

- Nếu vậy thì để tôi đáp trả lại bằng chiêu thức của riêng tôi nhé, tôi gọi nó là "Tam Liên Kích Tất Sát"!

(Ketos tự hào nói ra tên tuyệt kĩ của mình, từng bước một thực hiện các đường quyền kỹ thuật lên cơ thể Fleyda.)

- Nhất Lôi Thương! - Ketos tay giữ cổ áo Fleyda kéo người cô lại gần, tay còn lại đấm vào yếu huyệt trên bụng cô nàng làm cô suy yếu.

- Ặc! - Fleyda đau đớn thở sặc.

- Nhị Phá Lôi! - Ketos dùng chân gạt hai bên giò Fleyda, buộc cô phải té quỳ xuống đất.

- AAA! - Fleyda hét lên, tay sờ gối bị trầy.

Và rồi, Ketos không ngần ngại sử dụng tới đòn tàn bạo nhất, chiêu cuối cùng trong "Tam Liên Kích Tất Sát". Không quan trọng đối phương là nam hay nữ, trong từ điển của anh không có sự nương tay khi đánh nhau. Ketos bật nhảy lên không trung, canh sao cho chân phải ngang lối với mặt Fleyda...

- Tam Lôi Cước!! - Ketos ở trên không trung đưa chân sút thẳng vào mặt Fleyda, không chút thương xót nào cho gương mặt non trẻ.

Rầm!

Fleyda ngã mạnh lưng ra sàn, phụt máu từ mồm miệng, gần mất ý thức mà suýt ngất đi. Nhưng lần này Fleyda đã cố gượng dậy ngay sau khi vừa ngã, kệ cho thương tích nặng nề, đầu óc xoay mòng tới đâu, cô nàng vẫn dùng chút sức lực ít ỏi để cho bản thân có thể tiếp tục tỉnh táo và chiến đấu. Fleyda trừng mắt lườm Ketos, sau cú đá đau điếng vừa nãy thì giờ cô như muốn giết hắn thật rồi!

Lần nữa Fleyda chạy tiến về phía trước, lao nhanh tới chỗ Ketos mà tung cú đấm vào mặt hắn. Cô muốn đấm hắn cho tới khi hả dạ, cho đỡ tức cái lồng ngực thì mới thôi. Nhưng khi này Ketos, hắn ta lại đặt cả hai tay ra sau lưng, không chút nào phòng thủ. Cứ khư khư mặt hắn ra cho Fleyda hệt miếng mồi bất động. Hiểu rõ đây là thử thách Ketos đặt ra, Fleyda nhân cơ hội dồn toàn lực cơ ngực vào đòn đấm...

Tuy nhiên, khi cô nàng có cơ hội để đấm chết cha tên khốn đã sút vào mặt cô, thì bỗng hiện lại trong tâm trí Fleyda hình ảnh gương mặt đau đớn của Ace. Nhớ tới cảm giác tội lỗi khi đã dùng sức mạnh kì lạ mà làm Ace đau, Fleyda vô tình nới lỏng đi nắm đấm, bỏ lỡ cơ hội mà Ketos đã trao.

Fleyda đứng sững người, cúi gằm mặt xấu hổ mà thì thầm:

- Xin, xin lỗi Ketos... tôi, tôi không thể...!

- Tại sao cô lại dừng lại? Khi đã có cơ hội ra tay với đối phương? - Ketos ngây người, nhăn mặt hỏi. không ngờ được trước hành động dừng tay đột ngột của Fleyda, khỏi phải nói Ketos rất tức giận, liền lớn tiếng quát:

- ĐỒ NGU DỐT, CÔ NGHĨ RẰNG CHIẾN TRƯỜNG LÀ NƠI DỄ DÃI VẬY SAO?!

Ketos không kìm được sự bức xúc, liền giải thích cho Fleyda hiểu lí do cho thái độ của anh, rằng vì sao anh lại giận dữ đến vậy. Ketos chỉ tay vào mặt mình, bên má phải anh có vết bầm tím:

- Cô biết vì sao tôi lại để cho mỗi người đội cô cậu tập đối kháng riêng với tôi không? Đơn giản vì thực lực các cô cậu không hề đồng đều, nên tôi mới muốn kiểm tra từng người và đưa ra phương án tập luyện phù hợp cho từng thành viên vào các đợt sau đấy? Cô hiểu chứ? Vậy mà khi tôi đã trao cô cơ hội để cô có thể chứng minh bản thân, cô lại vứt nó vào sọt rác! Chỉ có mình cô thôi đấy! Nhìn đi! Nhìn cái má này đi, đây là cơ hội tôi đã trao cho Mina đấy! Chỉ có mình cô trong cả đội là vứt đi cơ hội tôi trao thôi, thật sự là hết nói nổi!

- Tôi... xin lỗi... - Fleyda ôm tay, hối lỗi đáp!

- Tôi thật không chấp nhận được, trên chiến trường không có chỗ cho sự nhẹ dạ và do dự đâu! Nó là nơi cô buộc phải sinh tồn tới khi hoàn thành được nhiệm vụ. Và trên chiến trường, đôi khi đối phương sẽ có người như cô, không dám ra tay giết địch kể cả khi có cơ hội. Xin lỗi,  nhưng ở cái thế giới này cô không có nhiều quyền lựa chọn đâu.- Ketos thở dài để bình tĩnh trở lại. Biết rằng Fleyda vẫn còn quá non trẻ để có thể hiểu được sự khắc nghiệt của chiến tranh, anh đành chỉ bảo thêm:

- Nếu cô gặp một người bên địch hạ súng trong chốc lát vì do dự có bắn cô hay không, thì ngay lúc đó phải giết họ, để tay cô nhuốm máu họ. Còn nếu không thực hiện thì vẫn có khả năng, người khác sẽ giết cô hoặc tên lính do dự ban nãy cũng sẽ suy nghĩ lại mà bắn chết cô.

- Hoặc hắn sẽ bị phe ta giết, vậy nên nếu có muốn hối hận thì hãy hối hận khi còn mạng, đừng nghĩ gì xa mà hãy giết oách đi, chiến trường không có thì giờ để chậm trễ. Giết đi rồi hẳn hối hận về tội lỗi của mình sau, đó là hiện thực tàn khốc mà tôi và cô sẽ và đã trải qua. - Ketos với tư cách là quân nhân kinh nghiệm, chỉ ra cho Fleyda trước những điều nên biết để định sẵn tinh thần, sâu cùng thì trong tâm anh vẫn chỉ muốn tốt cho cô gái trẻ.

- Đó là lí do tôi đứng yên lại, không cử động để thử xem liệu cô có dám ra tay... nhưng cô đã không làm vậy. Nói tôi nghe, cô chiến đấu vì điều gì? Điều đó không đủ để cô sinh ra sát ý sao? - Ketos với ánh mắt lạnh lùng lẫn giận dữ, khoanh tay hỏi Fleyda.

Đối diện với câu hỏi này, Fleyda cảm thấy khó lòng trả lời. Bản thân cô dạo nay cũng đã có chút hoài nghi về động lực để cô chiến đấu, về mục tiêu mà cô nghĩ sẽ tìm được khi ra nơi chiến trường. Fleyda ậm ực nói:

- T... tôi muốn biết rõ hơ... hơn về bản thân mình, đó là lí do vì sao tôi chiến đấu!

Fleyda mặt cúi xuống sàn liếc mắt lên trên để dò xem phản ứng của Ketos, chỉ thấy anh im lặng lườm cô với ánh mắt như đang khó hiểu.

Ketos lắc đầu thở dài:

- Hừ, đó là lí do ngu xuẩn nhất tôi từng nghe, giả sử nếu cô sẽ chết trong cuộc chiến... cô cho rằng cô sẽ hoàn toàn mục tiêu của mình khi đó không? Hay là trước khi cô biết thêm về bản thân, kẻ khác đã tước mạng cô rồi?

Chợt nhận ra điều quan trọng, Ketos nói đúng, sẽ ra sao nếu cô chết trước khi biết thêm được điều về bản thân? Trước giờ Fleyda chưa từng hay nghĩ tới chuyện này, khiến lòng cô giờ đây do dự, kẹt trong vòng luẩn quẩn nơi tâm trí mà không tìm thấy lối thoát tới nơi lời giải đáp...

- T... tôi... - Fleyda nghẹn ngào, ướt chút giọt lệ trên mi rơi rớt thấm xuống sàn nhà.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi đến vậy. Nhất là khi nghĩ về cuộc đời hiện tại, khi cô còn không biết trước kia mình sống ra sao. Giờ đây đã phải đối mặt rằng cô có thể sẽ chết bất cứ khi nào, cô buồn bã, lòng dũng cảm bị ăn mòn bởi nỗi sợ găm sâu vào tim. Không còn chút dũng khí nào để nghĩ về tương lai, phút chốc khi Fleyda đang chết lặng tâm hồn thì Ketos lại nói:

- Đấy thấy chưa, bây giờ cô lại thấy sợ hãi, chứng tỏ mong muốn muốn biết được hơn về bản thân của cô không đủ mạnh để là lí do cho cô chiến đấu. Bảo sao cô không dám ra tay với đối phương, cô không muốn phải hi sinh... cô không đủ ý chí để sinh tồn và chiến đấu, cô chỉ muốn được an phận thôi!

Đúng vậy, lời lẽ của Ketos giờ mới làm cho Fleyda tỉnh ngộ ra. Rằng cô chưa bao giờ thực sự muốn chiến đấu, cô gia nhập tổ chức (Quân đội Bluebird) cũng chỉ vì không biết mình nên làm gì. Không thực sự có mục tiêu gì cho việc gia nhập ngoài việc tìm lại ký ức. Vậy mà cô lại từng nghĩ tới hình ảnh mình sẽ là một nữ chiến binh anh dũng và quả cảm. Bây giờ thì cô thấy mình không còn xứng với nó nữa. Vào lúc cô mất đi tự tin, xấu hổ về con người mình... thì cũng là lúc Ketos lần nữa thức tỉnh Fleyda, anh nghiêm khắc nhưng cũng có phần hiền hòa, Ketos tay đặt vai Fleyda, nhẹ bảo:

- Fleyda, đúng là mong muốn của cô không đủ để là lí do. Nhưng chẳng phải cô còn có thể tìm mục tiêu khác để cô muốn chiến đấu sao, như bảo vệ một ai đó mà?

Tinh thần có chút được vực dậy dần. Có vẻ điều Ketos sắp nói tới là điều sẽ mở ra tầm nhìn mới cho Fleyda, một con đường dành cho tương lai, kể cả khi không biết liệu sẽ trụ được tới khi thấy được nó, thì tương lai đối với một người lính vẫn luôn là thứ gì đó tạo nên động lực nhất cho họ.

- Fleyda, điều đầu tiên cô cần làm là tìm cho mình mục tiêu, lí do để cô sẵn sàng hi sinh. Và khi cô đạt được nó, sẽ là lúc cô có thể sở hữu tiềm năng đạt được sức mạnh! - Ketos khoanh tay, lời anh choáng ngợp như sấm chớp đánh ngang tai.

Ánh nắng bình minh khi này đã hoàn toàn ló dạng hết thân hình nóng bỏng, dáng vẻ nó lan toả ra khắp sừng đồi sông biển. Bao trùm những vùng thị trấn thành thị, che chở nhân hoà thiên địa. Chiếu rọi qua tấm kính căn phòng nơi Fleyda và Ketos những hơi nắng ấm áp nhất, mang tới không gian tại đây niềm yêu thương cháy bỏng từ mặt trời. Dịu lên người Ketos che khuất đi cái bóng đen tăm tối chỗ con người, ôm chặt bờ lưng Fleyda giúp thư giãn đi sự đắn đo góc con tim.

Fleyda khi này hơi ngờ nghệch, ngây thơ hỏi Ketos:

- Sức mạnh? Ý anh là...

- Là sức mạnh để có sức tiến công lấn át xe tăng, sức bền trội hơn tàu chiến hạm, tốc độ vượt qua cả phản lực chiến đấu. Fleyda, đây là ngưỡng giới hạn mà bất kỳ người lính nào cũng nên nhắm tới, cả cô nữa! - Ketos chỉ thẳng mặt Fleyda mà trả lời.

Thật chẳng thể hiểu nỗi suy nghĩ Ketos, anh ta thật quá đáng, thật sự không thể nào con người lại có thể đạt được những điều trên. Nhưng kể cả thế khi nhìn về Ketos, Fleyda nhận ra chàng ta đang rất nghiêm túc, mặt lạnh tanh không lời đùa cợt. Cau mày trở bực bội, Fleyda quyết phản bác lại:

- Nực cười, con người làm sao có thể đạt tới ngưỡng đấy được chứ?

- Đúng vậy, con người không thể nào thực hiện được những điều trên, nhưng có một thứ họ thực hiện được. - Ketos dù thừa nhận rằng anh đang mồm điêu, thì vẫn có thứ anh biết rằng mình không hề sai. Với sự tự tin, Ketos dõng dạc tiếp lời. Và cũng là những lời thoại đầy cảm hứng nhất mà Fleyda từng nghe:

- Có một thứ tôi không thể sai, đó là con người họ rất ngu ngốc, luôn đặt ra những mộng tưởng, giới hạn không thể thực hiện được. Thật ngu ngốc và yếu đuối...nhưng đồng thời đó cũng lại là điểm mạnh nhất của nhân loại.

- Đ... điểm mạnh nhất ư? - Fleyda lớ ngớ, run giọng trên từng quản âm. Không biết điều Ketos định nói sắp tới là những lời mà cả đời nếu cô không nghe, có lẽ cô đã bỏ lỡ một bài học giá trị đối với một người lính.

Và lời Ketos đã thốt đó là:

- Sức mạnh lớn nhất của con người, là đặt ra những giới hạn vượt ngoài khả năng bản thân và điên cuồng theo đuổi nó. Đó mới là tư chất lớn nhất của một chiến binh!

Fleyda lúc này bỗng quên đi những thương tích nặng nhọc trên cơ thể. Chỉ với vài câu nói văn hoa từ Ketos, đã vô tình tạo cho nàng nữ động lực để thay đổi, mong muốn chiến thắng giới hạn của bản thân.

Fleyda tự dưng cảm thấy nóng lòng, muốn quyết chí thúc ép bản thân tới cùng, tự hỏi cô đã thức giác được điều gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout