Thần thoại thời muôn thuở Part1: Lý tưởng chiến đấu



Chương 27:

Thần thoại thời muôn thuở Part1:

Lý tưởng chiến đấu

(ARC Trận đánh thành Gran Antiguo Part 1.7)

Dạt dào, dào dạt!

Tiếng sóng biển vỗ về như lời ru từ phụ mẫu, thân núi cao chót vót giữa lòng trời tựa hình tượng phụ thân.

Muôn vàn cây cối cùng kết hợp với làn sương sớm cất vang lên khúc ca buổi sáng, hợp tác với những ánh sao huyền diệu còn sót lại từ đêm hôm qua mà mừng đón ánh nắng bình minh đang dần ló dạng từ phương xa.

Ánh nắng mặt trời mọc chiếu sáng vần trời xanh ngát, tô nhẹ màu đỏ cam lên nền trời cao ngạo. Như những thánh kiếm của thần linh, thứ ánh nắng vàng chói của mặt trời đâm xuyên qua những làn mây trắng, chúng phối hợp cùng khung cảnh cây hoa lá dưới mặt đất mà thổi hồn cho muôn vật nơi mảnh đất Gran Antiguo này.

Đại Dương Vĩnh Hằng, Bầu Trời Tự Do, Mặt Đất Kiên Định...

Nay tụ họp tất cả lại vào thời khắc chuẩn bị cho thứ khắc nghiệt nhất, là những ngày đẹp trời hiếm hoi trước khi trận chiến quyết định số phận Gran Antiguo bắt đầu...

Ở trên ban công rộng rãi nơi cung điện hoàng gia thành phố Gonbatilua, có chàng trai đứng ngắm nhìn bãi biển xanh ngát nằm ở phía đông cung điện. Tay tựa vào thành ban công, mắt không rời khỏi ánh bình minh tuyệt đẹp và phấn khởi.

Ace nay cảm nhận được lòng có chút phiêu du đến lạ, biết bao lâu rồi, anh mới cảm thấy trong lồng ngực lại dễ chịu đến vậy. Như hiếm hoi chỉ khoảnh khắc này anh được thư giãn tâm hồn, lờ đi những áp lực gánh nặng lên đôi vai. Lặng nhìn mặt nước biển đung đưa phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xanh tươi tắn, anh tạm buông khỏi con tim những muộn phiền, thoải mái giữa dòng đời bất biến đắm đuối ngắm nhìn thiên nhiên.

Ace nhân lúc không ai ở gần mình cố tập huýt sáo, điều mà anh chưa lần nào thành thục được:

- Huý... huýt, hú hú hé hó... chậc, mình vẫn tệ quá.

Đang lúc suy ngẫm làm sao để tạo ra tiếng huýt sáo chuẩn chỉ nhất, thì sau lưng anh bỗng có một giọng nam trầm lực cất lên:

- Oi, đang làm gì đấy Ace? Sao lại ra ban công đứng mình thế này?

- Íiiiii! - Giật bắn người, Ace xấu hổ tới ngượng chín mặt, mong là chưa ai biết anh đang cố tập huýt sáo như tên dở hơi, nhất là người hiện đang ở sau anh.

Ace chậm rãi quay đầu về sau lưng để xem người đàn ông phía sau là ai. Bất ngờ, người phía sau anh là... Soraman! Một trong tam tướng lĩnh hoàng gia dưới trướng nữ vương Maether.

- Ồ, chào ông bác, tôi chỉ đang ngắm trời hóng mây thôi! - Ace vẫy tay chào lại Soraman ở phía sau.

- Ồ thế ư? Thường người ta sẽ ra ban công buổi đêm cơ, cậu thật kỳ lạ đấy Ace! - Soraman cũng chào lại, tiến đến cạnh Ace đặt tay lên thành ban công, cùng anh ngắm nhìn về toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ với cây cối, đồi núi bao quanh ở hai bên mắt.

Phản chiếu trong giác mạc Soraman và được bao quanh bởi hai ngọn đồi hai bên là một bãi biển xanh sạch đẹp tới mức tưởng như mặt nước vô hình vậy. Thấp thỏm nhấp nhô trên những gợn sóng nước là hình ảnh ngọn trời vĩ đại với những ánh nắng vàng và mây trắng hoà nguyện trôi dạt cùng nhau.

Đúng trước khung cảnh quê hương tuyệt vời như vậy, nghĩ tới cảnh nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mà đánh mất vẻ đẹp tự nhiên, rồi bị lụi tàn bởi lửa khói khiến lòng Soraman không yên. Hiện cũng chỉ biết nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt để kìm đi nỗi lo sợ sâu trong tâm.

Soraman ngước mắt lên nhìn trời, cảm nhận hơi sương lạnh giá sớm mai băng qua làn da thịt cơ bắp cứng cáp. Gã im lặng nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng, sau đó quyết kể cho Ace một câu chuyện:

- Sẽ chẳng bao lâu nữa là ta có thể không còn khả năng để tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh hiện tại. Nên là tốt nhất khi còn có thể, dù là cơ hội gì cũng nên đừng bỏ lỡ. Tôi nghĩ như vậy Ace à, nên là hay để tôi kể tặng cậu một sự tích coi như làm quen ha?

- Ờm... Được, kể đi, tôi sẽ nghe. - Ace đồng ý nhận lời lắng nghe câu chuyện của Soraman, bản thân anh cũng có chút tò mò muốn biết điều mà ông bác sẽ kể.

- Cậu trai đây có biết bảy lục địa được đặt tên theo bảy vị thần cổ đại chứ? - Soraman hỏi han Ace, tay nắm chặt lại thành ban công.

- Ừa tôi biết, nhưng cũng chỉ nghe kể về nó như một truyền thuyết, một câu truyện dân gian. Họ, họ có thật chứ? - Ace gật đầu đáp lại câu hỏi từ Soraman, câu của Soraman đối với anh gần như là câu mà ai cũng biết, miễn là sinh ra trên đời tại thế giới này thì sẽ chắc chắn sẽ có một lần nghe qua chuyện các lục địa được đặt theo tên những vị thần thời xưa.

- Vậy thì dễ hơn rồi, hầu như ai cũng biết là bảy lục địa được đặt theo tên các vị thần, nhưng đã mấy ai biết những truyện dân gian về những vị thần đó? - Soraman lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong túi quần, trên bìa có tựa "Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị". Mở ra những trang sách đầu tiên, có chứa cả vài bức trang vẽ, chỉ tay lên dòng chữ đen chạy từ trái sang phải của trang giấy và đọc thành lời kể cho Ace nghe.

Ông bác bắt đầu kể:

- E hèm, Ace à, đây tôi sẽ kể hàng chữ đầu của cuốn sách này ngày hôm nay...

Và khi Soraman đọc, khác với gương mặt có nét dữ dằn, thì chất giọng hiền từ của Soraman đã khiến cho Ace phải ngạc nhiên tới không ngờ. Soraman kể như sau, đoạn kể được trích không thiếu một chữ từ cuốn sách gã mang tới:

- Natura, Thần của Cuộc Sống.

Guld, Thần của Tham Vọng.

Royalk, Thần của Quy tắc.

Olliminium, Thần của Nhận thức.

Allan, Thần của Vinh Quang.

Golas, Thần của Khổ Hạnh.

Không rõ tên, Thần của Nhân Quả.

[Là bảy vị thần vốn cai trị thế giới từ thuở cận sơ khai, là thực thể được sinh ra từ những khái niệm tồn tại tiềm tàng trong suy nghĩ của vũ trụ. Là những "Niệm Thần", được sinh ra với sứ mệnh cai trị và phát triển cõi trần, tạo thế cân bằng với vũ trụ...

Thuở đầu, khi cả bảy vị thần cùng phân chia cai quản nhân giới, thế giới lúc đó ngỡ như thiên đàng, đã từng là nơi rất tuyệt đẹp và nhân nghĩa. Nhưng giống loài được các vị thần chúc phúc và yêu thương nhất, là "Nhân Loại", lại phản bội đi tình yêu và niềm tin của thần. Phá đi những luật lệ thượng thiên mà các thần đã xây dựng lên...

Con người sẽ có lúc đổi thay, xa dần với đạo đức vốn có, chúng ngày sa đoạ vào cám dỗ dục trần. Đắm chìm vào sự tha hoá gây nên những tội lỗi, sinh ra lòng tham vô đáy mà không vạch ra giới hạn. Từ từ dấn thân sâu vào con đường suy đồi đạo đức, đồi truỵ hay tham vọng vô nhân đạo...

Tội lỗi con người phạm phải, nó đã khiến các thần phẫn nộ tới cùng cực.

Trong số đó, vốn là hiện thân của "Nhân Quả".

Vị thần này đã đánh mất đi cái tên, thành một vị thần vô danh cho tới ngày nay.

Vị thần vô danh đó đã không thể chịu được hơn sự kinh tởm dành cho nhân loại, từ tay mình tạo nên "Ngọn Giáo Thanh Trừng" mà giáng xuống thế giới "Tận thế". Mặc cho sáu vị thần còn lại không đồng tình, thì thần Nhân Quả vẫn một mực phản kháng lại tất cả chỉ để tạo nên dấu chấm hết cho loài người.

Lúc này, giữa cơn bão tố phá huỷ trời đất...

Người đứng đầu các vị thần là thần Vinh Quang, Allan. Đã đứng lên cùng với các vị thần còn lại chống lại Nhân Quả, mở ra cuộc chiến "Thiên Phạt"...

Allan với thanh kiếm được bao bọc bởi hoả khí trong tay, đại diện thay cho niềm kiêu hãnh, văn hoá và tương lai nhân loại. Để chống lại "Ngọn Giáo Thanh Trừng" của vô danh, vị thần ấy đã biến hoá cây kiếm của mình thành thánh kiếm.

Gọi nó với tên "Kiếm Cứu Rỗi" và đánh bại vô danh.

Trận chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm, tạo nên sự hình thành từ một siêu lục địa gắn kết với nhau bỗng nứt vỡ, rồi sau đó được chia ra thành bảy phần lục địa với bảy đại dương.

Và khi vị thần Nhân Quả bị cây thánh kiếm của Allan đâm xuyên qua người thì cũng là khoảnh khắc mà...

Lần lượt các vị thần còn lại, cùng Allan đã phong ấn thần vô danh lại vào sâu bên trong "thế giới" theo nhiều cách khác nhau...

Và cuối cùng, tự tay thần Vinh Quang đã lập "Lời Thề Trói Buộc", để hoàn thiện phong ấn và vĩnh viễn giam lại vô danh tại nơi sâu nhất chốn trần gian.

Nhưng rồi... thời gian trôi đi, các vị thần cũng bắt đầu cảm thấy những gì mà vô danh đã cảm nhận trước đó. Nhân loại trong mắt các thần ngày một kinh tởm và đáng khinh tới mức không chấp nhận nổi. Bởi vì điều đó mà sáu vị thần cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nhân thế, không còn cai trị trên trái đất nữa. Trước khi đi cả sáu vị thần đã lập ra cho loài người và tất thảy sinh vật khác một lời quyền trừng phạt được gọi là "Kiếp Nạn".

Là cả một vòng lặp những tai ương cho trần thế, bệnh dịch, nạn đói, thiên tai, hỗn loạn và... chiến tranh. Kéo dài hết từ thời này qua thời khác, đối với các vị thần đây là điều nhân loại tự chuốc lấy.

Không còn sự bảo hộ của các vị thần, nên càng thời sau, con người dù có càng phát triển vẫn không thể thoát khỏi vòng lặp của "Kiếp Nạn".

Rời khỏi thế giới này và để lại nhân giới những lời truyền dạy cộng với ảnh hưởng tới tương lai. Các vị thần chính thức biến mất, bỏ mặc nhân loại tự chuốc lấy cái khổ do lỗi lầm của bọn chúng. Hết!]

Đóng lại cuốn "Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị", Soraman cười mãn nguyện khi kể được hết câu chuyện của những trang đầu cuốn sách, một cổ tích dân gian gã đã được nghe khi còn bé...

Liếc mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh, nhận ra gương mặt anh ta như có chút hứng thú, Soraman cho rằng hẳn là câu truyện của gã đã khá thú vị với Ace. Nên miệng cũng chút mĩm cười vui sướng, tâm trạng cũng khá khẩm hơn. Muốn biết được cảm nghĩ chàng trai, Soraman hỏi Ace:

- Rồi, cậu thấy sao về câu chuyện vừa nãy?

Ace gãi đầu, cười cợt đôi chút rồi trả lời:

- Câu chuyện hay đấy, nhưng...

Bỗng, Ace đưa ánh mắt trầm ngâm lặng nhìn về phía xa, nơi sóng biển vỗ về. Im lặng ngắm nhìn bình minh ló dạng hồi lâu, anh thở dài bảo:

- Chiến tranh... ha? Trước thời đế chế, thế giới này vốn đã luôn giết chóc nhau vì những điều ngu dốt, tôi thật chẳng thể hiểu được vì sao con người lại có thể giết nhau dễ đến thế. Chăng đây chính là thứ bản chất đã khiến cho các thần từ bỏ loài người? Chúng ta hại lẫn nhau để rồi tổn thương cả bên, thậm chí tước đi cả sinh mạng kẻ khác vì gì? Tài nguyên, đất đai, chế độ? Vì gì? 

Ace xoè hai lòng bàn tay thô sẹo ra, nhìn vào chúng và run rẩy nói tiếp: 

- Nhìn tôi này, tôi đã giết quá nhiều người rồi Soraman ạ. Và tôi giết họ vì điều gì cơ chứ? Vì mục tiêu khôi phục lại chế độ xã hội cũ của thế giới này ư? Vì cái thế giới vốn đã phạm phải tội máu suốt từ khi loài người sinh ra ư? Nếu như chiến tranh là tai ương tự con người chuốc lấy, nếu nó không thể kết thúc, vậy thì ý nghĩa của việc khôi phục lại thế giới trước thời đế chế sẽ thay đổi được gì cơ chứ?

Ace gằn giọng, càng nói càng lần chàng trai trông giận dữ hơn. Nhưng trông anh không giận một ai hay điều gì, mà tựa như là anh đang giận lấy chính mình thì hơn. Bản thân Ace đã đi được bao nhiêu năm trời phục vụ cho tổ chức chim xanh, đã từng trải qua nhiều đau thương và mất mát, tất cả vì lý tưởng tái tạo lại xã hội thế giới cũ. Chính anh đã lựa chọn đồng ý chiến đấu vì lí tưởng ấy, vậy mà sau bao năm theo đuổi lí tưởng tái thiết lập lại trật tự cũ, bỗng dưng giờ đây chiếc lưỡi lại tuôn ra những lời lẽ đi ngược lại với điều mà mình đã từng hằng ngày cống hiến, Ace thấy mình thật mâu thuẫn. 

Vốn thế giới lũ đế chế tạo ra chả có gì tốt lành đối với Ace cả, nhưng sao anh lại tức giận với bản thân mình lẫn tức giận với cả những tháng ngày hành xác trên chiến trường? Anh chọn chiến đấu vì lí tưởng của tổ chức chim xanh, anh nhuốm tay trong máu cũng vì nó, nhưng nó không ép anh phải giết, mà chính anh chọn giết vì nó. Vậy sao giờ đây... anh lại chẳng muốn tiếp tục trung thành với nó như trước giờ? 

Sau khi nghe câu chuyện Soraman kể lại, biết rằng nội dung đề cập đến cái bản chất của con người và sự suy đồi về đạo đức. Lòng Ace như chững lại, gương mặt phần tối tăm đi. Chàng trai tự hỏi lòng, rằng liệu mình có thật đang chiến đấu vì thế giới, hay chiến đấu vì lí tưởng? 

Bất chợt ngỡ ra, điều con tim đã luôn tự hỏi thầm nhưng không thành tiếng...

Ace, anh... rốt cuộc đã và đang chiến đấu vì nghĩa gì? Anh chiến đấu cho bản thân hay người khác? Hay đơn giản chỉ là anh chiến đấu vì được dẫn dắt bởi sứ mệnh? Vì hận thù? Lí do mà anh chiến đấu... thực sự là gì? 

Nhiều lúc anh thấy thích thú với việc đấu trận, ngay cả trước khi đến Gran Antiguo anh cũng đã mong chờ để chiến đấu với quân đế chế. Nhưng bỗng anh nhận ra, một nửa trong anh không hề muốn chiến đấu, dù một nửa còn lại thì không chờ được ngày giao chiến. Lang thang trong những suy nghĩ thiếu sót mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện câu trả lời. Ace bị cái từ "chiến tranh" làm cho anh phải đau đầu. Liệu những gì mà anh đã phải trải qua có là sự trừng phạt xứng đáng từ trời cao? Rằng vì anh là con người với trái tim đầy màu đen và dơ bẩn?

Lạc lối trong dòng cảm xúc không thể định hình, chàng trai có vẻ dần đánh mất đi cái chính kiến. Hiểu ra việc anh ra ban công buổi sáng sớm không chỉ để thư giãn ngắm trời mây, mà còn là để giải thoát cho anh khỏi những mâu thuẫn trong đầu óc. Tất thảy những dòng suy tư mà có lẽ, anh đã suýt nữa quên nó đi bởi làn gió thư thả tâm hồn thổi ngang qua người anh. Thứ khiến chàng trai có thể tịnh tâm hơn, thổi bay đi nỗi muộn phiền con tim...

- Cậu đã thấy tới giới hạn rồi sao? Bộ lượng máu trong tay cậu đã quá nặng để cậu tiếp tục vớt chúng? Thứ gọi là lí tưởng đúng là có thể ép người khác giết chóc, đúng là nó có thể trói buộc kẻ khác, nhưng đồng thời nó cũng là sức mạnh để kẻ khác có thể được sống tiếp. Nhưng tôi đoán trường hợp của cậu thì khác nhỉ, Ace? Cậu không phải là ngại việc bẩn tay vì lí tưởng, mà là ghét rằng cậu không có rõ lí do cho việc tước lấy mạng kẻ khác. - Cắt ngang mạch suy nghĩ của Ace, Soraman bất ngờ nói. Chỉ thông qua một ánh lườm, Soraman đã đọc được phần nào điều Ace nghĩ. 

- Không! Không phải! Tôi thật muốn giúp thế giới nên tốt hơn, tôi chiến đấu vì muốn trả thù lũ đế chế, đánh bại chúng và, và... - Ace lớn giọng lập tức phản bác. 

- Và sao nữa, Ace? Quả thật như tôi nghĩ, cậu chẳng hề rõ rằng cậu chiến đấu vì lẽ gì đúng chứ? Có lẽ đúng là lí tưởng "khôi phục lại thế giới cũ" mà tổ chức chim xanh các cậu theo đuổi là lí tưởng hợp lí cho việc đánh bại đế chế. Nhưng nó là lí tưởng chung chứ đâu là lí tưởng của riêng cậu. Tôi đoán cậu đánh với lũ Redguy vì hận thù trong lòng cậu, chứ không phải vì lí tưởng tập thể, đúng chứ? Nhưng vì cậu chắc là người tốt, nên cậu đã mâu thuẫn với cơn hận ấy. Vì có là địch, thì họ vẫn là người, và có là người, thì máu sẽ càng bám vào tâm hồn cậu. Cậu bám lấy lí tưởng của tổ chức chim xanh như là cớ để hợp thức hóa hành động giết chóc. Nhưng vì cậu có vẻ không tin vào lí tưởng ấy, nên nó khiến tâm trí cậu lộn xộn. - Soraman xoay người, dựa lưng vào thành ban công rồi nhìn lên trời. Gió thổi ngang qua trán nhăn vài giọt sương nho nhỏ kèm bụi khí, ông bác nghĩ ngẫm rồi cười bảo: 

- Có lẽ cậu đang suy nghĩ quá nhiều đấy Ace ạ, có lẽ câu trả lời cậu cần và việc cậu cần làm... đó là tìm ra cho chính mình lí tưởng của riêng, để giữ vững tinh thần và trách nhiệm của một người lính trên chiến trường. Cái thứ động cơ gọi là "hận thù" trong lòng cậu, có lẽ đã không còn đủ để giúp cậu cầm chắc được khẩu súng lâu nữa đâu. Ace, số mạng cậu giết, hẳn đã phần nào thoả mãn cái hận rồi. Có thể là nỗi hận còn đó, nhưng khi giết mà không có lí do chính đáng thì sẽ chỉ là giết người, nên thành ra để tiếp tục chiến đấu... 

Chạm một tay vào vai Ace, Soraman ngã đầu nhìn xuống, đôi mắt hoá buồn nói: 

- Cậu sẽ cần tìm một lí do mới... tìm một lí tưởng của riêng cậu.

 - Soraman... tôi không ngờ đấy... cảm ơn. - Ace rưng rưng mắt, mũi đỏ lên vì cảm động. Bỗng khi nhìn vào mắt Soraman, ngoài cái vẻ ngoài thương xót ra, thì trong cái lòng đen già đó lại ẩn hiện chút vẻ giận dữ. 

Lúc Ace còn đang cố hiểu xem Soraman giận vì gì, thì tới ngay má phải là cái bạt tay đau điếng từ cánh tay cơ bắp của ông bác. Bặc!

Uy lực từ bàn tay Soraman đẩy Ace ngã lăn sàn, bực mình ngồi đứng dậy, Ace nhăn mặt nói:

- Này, tự nhiên ông làm gì vậ...

Ace chưa kịp dứt lời, Soraman đã quát:

- Nhưng nói gì thì nói, cậu thật yếu đuối Ace à! Cậu đã hi sinh biết bao nhiêu để cống hiến cho lý tưởng chung, chứng kiến bao đồng đội ngã xuống vì nó, tất cả họ đã dâng mạng sống cho cái lí tưởng chung ấy. Vậy mà giờ cậu lại còn hỏi đúng sai về nó ư? Chả nhẽ cậu định phủ nhận xương máu họ sao?

(Ý nhắc về lí tưởng "khôi phục lại hình dáng trước kia của thế giới" của tổ chức chim xanh.)

Bực bội, Ace ôm má định cãi lại, nhưng nhìn vào thần thái dứt khoát toả ra từ người đàn ông kia, thân gã như đang bùng cháy, bầu không khí xung quanh tựa được hâm nóng lên bởi tức khí của Soraman, làm Ace chỉ biết nuốt nước bọt lặng im...

Soraman chỉ tay lên mặt trời, ánh mắt cháy lên lửa khí của một chiến binh vững tin vào điều mình nói:

- Việc cậu không chiến đấu vì nghĩa chung là chuyện của riêng cậu, nhưng nếu đã chọn chiến đấu dưới trướng nó, thì đồng nghĩa rằng cậu đã chọn cống hiến và hi sinh vì nó. Nếu ai cũng suy nghĩ như cậu, thì ai sẽ là người vì đại cục? Trả lời tôi, Ace! Ai, là ai sẽ là người chiến đấu vì lẽ chung? Sự đoàn kết và thứ sức mạnh để chống lại đế chế sẽ từ đâu mà có? Đó là ý nghĩa của lí tưởng chung, Ace à! Lí tưởng của riêng là giá trị quan cũng như nghĩa sống cho chính cậu, nhưng lí tưởng chung... nó là sức mạnh để nhân loại tiến bước!

Soraman dõng dạc nói tiếp:

- Nghe cho rõ! Lí tưởng chung không phải để vừa lòng từng cá nhân, nó tồn tại để tập hợp sức mạnh của mọi người lại thành một khối. Nếu ai cũng chỉ chiến đấu vì mình, thì sức mạnh đoàn kết để chống lại đế chế ở đâu ra? Cậu đã hiểu chưa?

Soraman đã rất thất vọng, vốn lỡ nghĩ Ace là người lính giống gã vì nghe danh anh, cho rằng cả hai đều là dạng người trung thành với việc phục vụ dưới một nền tảng triết lý mang tính tập thể. Ace hẳn phải rất kiên định, Soraman nghĩ thế. Nhưng khi nhìn thấy Ace lung lay, lòng dấy lên nỗi hoài nghi về lí tưởng mình theo đuổi, Soraman như nhận một cú sốc nhẹ. Bác ta tức giận không chỉ vì Ace không đủ trung thành với lí tưởng chung, mà vì anh còn không có lí tưởng riêng cho bản thân, rằng anh thiếu động cơ để củng cố việc chống lại đế chế, thiếu đi cái lửa của một người chiến binh.

Soraman ngẫm lại về chính gã, gã cùng vài người bạn khác đã nhiều năm liền phục vụ hoàng tộc vì nghĩa huyết thống, vì lí tưởng và tín ngưỡng của quốc gia Gran Antiguo. Gã và đồng bọn chưa bao giờ có mong muốn phải phục tùng Maether, nhưng gã ta vẫn quyết thực hiện. Soraman có ước mơ của chính gã, và gã đã chọn giao lại nó cho vị nữ vương đáng kính. Gã giao lại nó cho Maether không phải vì gã tin, mà vì đó là điều gã nên làm, dẫu cái giá phải trả là mạng gã. Soraman trung thành với Maether và vương quốc, chưa bao giờ dám phản bội lại những lí tưởng gã phục vụ, kể cả khi nó có trái đi so với tâm ý gã. Ấy vậy mà chàng trai trẻ tên Ace này, tuổi sức dù còn trẻ khỏe lại chẳng có lòng trung thành bằng một góc của gã, thật là nỗi thất vọng. 

Không nhịn được nữa, Soraman túm lại cổ áo chàng trai mà xách anh theo như cái vali, trên đường gã gầm gừ:

- Tôi đã định là chiều tôi mới huấn luyện cậu, nhưng KHÔNG! Thiết nghĩ nên dạy cho cậu ngay một trận, tốt nhất là cậu đã sẵn sàng?!

Sâu trong tâm, Soraman là một người tốt chỉ muốn giúp đỡ Ace. Đúng là ông bác giận chàng trai vì anh không kiên quyết với lí tưởng chung, nhưng bác ta biết việc mình nói ban nãy cũng chỉ là bắt ép, không thể nào buộc một người khác phải nghĩ giống ông rằng họ buộc phải sẵn sàng chiến đấu vì lí tưởng tập thể được. Hơn ai hết, cùng là người lính từng "cống hiến" rất nhiều, ông bác hiểu rõ tâm trạng Ace. Giống như khi làm việc quá nhiều, con người khi mệt sẽ càng khó tiếp tục với công việc họ, thì cũng vậy với người lính khi đã tắm máu quá nhiều, thì sẽ càng khó để họ trung thành với lí tưởng chung hoặc trách nhiệm người lính... Thành ra Soraman mới khuyên bảo Ace tìm mình lí tưởng riêng, là để anh có thể tiếp tục cầm chắc súng. Nhưng Soraman tuy khuyên mà giận, cũng đơn giản chỉ vì ông bác cho rằng Ace sẽ không chiến đấu vì ai ngoài cậu, mà ông thì không thích người như thế. 

Đối với Soraman, người không chiến đấu vì lí tưởng tập thể là người không chiến đấu vì tập thể. Gã biết Ace tham chiến chống lại đế chế vì cái hận trong anh, nhưng lạ lắm, có cái gì đó lạ lắm. Soraman cảm giác rằng Ace không phải là loại người chỉ chiến đấu vì chính hắn, xách theo Ace bên tay, không rõ sao lại thấy thân hình nhỏ bé này trông vẻ to lớn hơn bản thân tưởng. Điều này làm Soraman băn khoăn, rằng kể cả khi không vì nghĩa chung, thì liệu con người vẫn có thể hi sinh vì đại chúng chứ? 

Và với cảm quan của đàn ông, việc ẩu đả là cách nhanh nhất để hiểu nhau nhiều hơn. (chăng cũng chỉ là cách nghĩ riêng của Soraman.)

- Cái gì cơ, ngay bây giờ luôn ư? Ông bác mất trí à? - Ace thét lên cố gắng vùng vẫy khỏi Soraman, thì liền bị gõ phát u đầu, tay ông bác nặng tựa sắt đá, cứng như kim loại vậy.

- Ừ, ta mất trí đó, giờ cậu buộc phải nghe ta! - Soraman túm cổ áo sau của Ace và vác sàn cậu như cái bao tải rác, đi khỏi ban công với vẻ bực mình.

Còn tiếp

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout