Chương 26:
Cuộc gặp gỡ Part 2: Khiêu chiến
(ARC Trận đánh thành Gran Antiguo part 1.6)
Chăm chú quan sát về Ketos với ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc. Fleyda cảm nhận được thứ uy lực khủng khiếp toả ra từ người đàn ông ấy, thấy có một thứ hào quang màu tím sáng loà gai góc đang bao bọc lấy anh ta. Nó khiến cho Fleyda nổi hứng, tò mò muốn tìm hiểu thêm về anh. Fleyda thắc mắc rằng liệu người đàn ông này ẩn chứa bí mật gì. Vì cô biết được rằng những con người này, Maether hay Ketos, cả hai người họ, chắc chắn có gì đó không bình thường.
- Giúp chúng tôi mạnh hơn sao? Vậy hãy thử cho cả ba chúng tôi xem tài anh nhé? - Bỗng nhiên tiếp cận Ketos, Alex cùng với Peter và Lucas như chút khó chịu, có vẻ sự xuất hiện của chàng trai đã vô tình chạm vào cái tôi của ba người họ. Khiến cả ba người với lòng tự tôn cao ngạo không biết nhún nhường nghênh mặt lên mà thách thức anh. Ace đứng xa liền ra tay ngăn cản, nhưng nhận lại cả ba thành viên đều lắc đầu bất tuân.
- Thôi đi, các cậu điên à, đây là nơi tôn nghiêm đấy! - Ace tức tốc ra can ngăn, nhưng sau đó...
- Kệ họ đi Ace, tôi cũng muốn thử sức với đội của anh! - Ketos dang tay phải chặn lại Ace, nhìn về cả ba người kia với ánh mắt đầy phấn khích, không giấu được sự mong chờ trên điệu môi.
Nhận thấy sự thú vị, Ketos chỉ đơn thuần đồng ý bằng cách gật đầu, đương nhiên là với một nụ cười đầy tự tin trên gương mặt. Anh ngước cao cằm nhìn về cả ba tên đàn ông, ngầm thể hiện sự không khoan dung qua ánh mắt mình.
Không gian xung quanh yên ắng một hồi...
Thì cũng đã tới lúc... Phải phá vỡ bầu không khí im lặng này rồi!
Vùmm!
Rút ra từ túi quần trái một con dao găm quân sự, Alex nhanh chóng lao thẳng, tiến tới Ketos. Tung dao đâm anh ta với một tốc độ nhanh nhẹn hệt gió thoáng.
Nhưng ngay khi Alex vừa mới tung ngay đòn dao thứ nhất... thì...
Ketos đã kịp bắt lấy cổ tay Alex bằng tay trái, rồi gìm chặt nó khiến cho Alex không tài nào cử động được tay mình.
Ketos thủ thế khuỵu thấp hai bên đầu gối xuống, rồi sẵn sàng biến năm ngón tay bên bàn tay phải thành món vũ khí, co lại các đốt ngón tay khiến chúng trở nên như những móng vuốt hoang dã của đàn sói. Các ngón tay Ketos hoá sắc nhọn, vụt nhanh tựa sét đánh tấn công vào bụng Alex! Lãnh một đòn khá đau vào bụng buộc cho Alex phải lùi lại, chàng trai ôm bụng mà cảm nhận cơn đau thốn. Trước cả khi Alex kịp hoàn hồn, thì Ketos đã tiếp tục lao về phía anh...
tuy vậy...
Vụt vụt vụt!
Trong vòng một giây, xuất hiện liên tục ba cú đấm từ phía bên trái mặt Ketos. Peter cố tấn công người đàn ông bằng những nắm đấm với một tốc độ dứt khoát và cự ly gần như tuyệt đối.
Phát hiện ra kẻ thứ hai, Ketos nhanh chóng phản ứng mà né đi các đòn đánh, buộc hắn phải từ bỏ mục tiêu là Alex để dễ di chuyển. Chăng Ketos đã né kịp các đòn tấn công hiểm hóc của Peter, là vì cơ thể anh đã quá quen với các trận đấu. Thì có vẻ dù vậy Ketos vẫn bị sướt qua bờ má chút vết trầy da bởi cú đấm đầu tiên từ Peter.
- Hừm, cậu vẫn kịp đả thương lên tôi chút ít đấy nhỉ. - Sờ lên vết xước đang ri rỉ máu, Ketos chấm máu lên tay rồi đưa vào miệng ngậm mút. Cảm nhận vị máu tươi của chính mình ngay trên đầu lưỡi ẩm ướt, anh bỗng cười lớn như một gã tâm thần bệnh hoạn. Rồi từ từ lùi bước chân ra sau, sau đó liền lấy đà và bật ra trước thật nhanh chạy tiến tới tấn công cả hai Peter với Alex.
- Tư thế và vóc dáng đó hẳn là quyền anh nhỉ? Cậu giỏi đó Peter, nhưng... nhiêu đó thì chưa đủ đâu! - Trong chớp lát, Ketos vụt biến mất ngay trước mắt Alex và Peter.
- Hắn ta đâu rồi!! - Alex hoang man, đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Ketos.
- Sao mà tôi biết được, cậu tự kiếm đi! - Peter hốt hoảng, ngơ ngác quan sát sự tình.
Đúng lúc đó, khi cả hai còn đang bận mò mẫn...
Bất thình lình, xuất hiện ngay trước Alex và Peter, Ketos với gương mặt đang tối sầm, môi không cười và ánh mắt vô hồn. Trong im lặng đang giơ hai nắm đấm hai bên tay với ý định tấn công vào phần bụng cả hai người cùng lúc.
Loé sáng!
- Khoan đã... có gì đó không đúng... Lão già, gã ta đâu rồi!? - Bất chợt, ngay trước khi tấn công Alex và Peter, thì loé lên trong suy nghĩ của Ketos một câu hỏi, đó là về Lucas, lão đang ở đâu cơ chứ?
Chớp nhoáng!
Ánh sáng bạc chói của ống sắt vô tình lọt vào mắt Ketos, anh liền quay đầu liếc mắt sang trái. Bất ngờ khi thấy từ góc xa, Lucas đã ôm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, miệng ngậm điếu xì gà phì phà làn khói bốc lên trần nhà từ khi nào không hay. Nhích mũi chiếc mũ cao bồi lên trên, gương thẳng súng về Ketos, Lucas kiêu ngạo cười hét:
- Chết mi rồi, thằng ngâm đen, kekeke!
Bằng Bằng!
Tiếng đạn vang âm kinh hãi sau khi được bắn ra khỏi nòng súng, mảnh đạn lạc bay văng tung toé khắp phòng ngai vàng.
- Chết tiệt! - Ketos vội che lấy gương mặt, anh đỡ lại hai viên đạn của Lucas bằng những viên đá quý trên chiếc vòng tay bạc. Viên đạn vỡ vụn, tan nát khi va chạm vào các viên đá quý màu tím cứng cỏi.
- Phù, nguy hiểm thật! - Ketos ngạc nhiên tới tí thì xuất hồn, thở dốc kêu than.
Ngay khi anh không để ý, từ phía sau lấn tới là Peter với cú móc hàm ngoạn mục!
Rặc!
- Khụ khụ... - Ketos đau đớn khi trúng đòn từ Peter, té ngã rồi quỳ gối xuống sàn. Nhưng anh nào chưa bỏ cuộc, đứng dậy ngay lập tức mà tiếp tục chiến đấu, ánh mắt chàng trai vẫn nảy lửa, chiến khí vẫn bốc cháy trên cặp đồng tử.
Vùng vùng vập vập!
Ngay lập tức, những đòn dao đầy nguy hiểm tấn công tới tấp từ Alex.
Vằm vập vằm vập!
Tiếp tục là hàng loạt cú đấm hiểm trở, hóc búa tới ngộp thở của Peter.
Đối diện với chúng, Ketos cố gắng hết khả năng mình để có thể liên tục phòng thủ cùng trả đòn với sự hỗn hợp công kích tới từ Alex và cả Peter, đồng thời không quên để ý tới lão Lucas. Lão hiện đang nạp thêm đạn vào súng...
- Kekeke, thêm kẹo đồng cho bé ngoan nào! - Lão Lucas cười bỉ ổi, ngắm thẳng về hướng Ketos sau khi nạp đạn đầy vào súng.
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Cả sáu viên đạn liên tục được bắn ra, buộc Ketos phải cúi thấp người, chạy ngay ra sau một bức tượng vàng để né đạn. Những mảnh đạn bay vương vãi khắp nơi. Một viên thì ghim chặt vào tường, viên thì bắn nát một tấm gương, viên thì vỡ vụn bình hoa, viên nữa thì làm tan nát cửa kính, cái cuối cùng thì kẹt thẳng vào vòng tay Ketos đeo.
Đứng núp sau một bức tượng đúc bằng vàng, Ketos cố moi ra viên đạn kẹt trong các viên đá quý, một viên đá trên vòng tay của anh bị nứt vỡ, nát vụn bởi viên đạn đồng.
- Hầy, mé nó, chết tiệt! - Ketos cáu gắt, tuôn lời không xứng cho một người có cấp vị như anh. Buông từ miệng lưỡi cao quý lời tục tĩu, thấp kém nhất. Anh sau đó ngó ra ngoài, người ngồi núp sau chân tượng, từ tốn quan sát tình huống xung quanh. Bàn tay cảm nhận rõ cái lạnh của bục đá thạch ngay dưới chân tượng, Ketos nghiên mắt nhìn về chiếc ghế ngai vàng chỗ Maether:
- Không thể nào... Viên đạn ấy, bay tới cả nơi đấy sao?
Bất ngờ! Ngay phía dưới chân ghế chỗ Maether, có một lỗ đạn với mảnh đồng vỡ kẹt ở bên trong. Nhìn thấy điều đó, Ketos lòng dấy lên nỗi lo lắng. Nhận thấy có vẻ mình đang chơi đùa quá xa, xa vời với trách nhiệm hộ vệ cho nữ vương, sợ sẽ có thể gây liên luỵ cho nàng. Chàng trai liền trấn tĩnh cảm xúc hưng phấn trong bản thân, cảm nhận qua làn da cái nắng ấm xuyên thấu từ cửa kính. Thấu qua da thịt sự bồi hồi của làn nắng, đã tới lúc anh nên nghiêm túc, dừng lại trò thử sức ngu dại này.
Soạt!
Ketos chậm rãi sải nhẹ một bước chân ra phía ngoài, phần đế giày mạ sát với bụi sàn tạo nên âm thanh loạt xoạt.
Thấy được Alex, Peter và Lucas đang đứng bên ngoài chờ đợi mình, Ketos lẩm bẩm trong miệng:
- Một, hai,... ba!
Vụttttt!
Ngay lập tức, Ketos phóng thẳng lên hướng cả ba đội viên A force với tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh tới mức mắt người thường khó có thể theo kịp. Lao nhanh như tia sét, Ketos tiếp cận với Lucas đầu tiên. Lúc này, Lucas vẫn bình tĩnh, đưa tay gương súng bắn liền ba phát đạn...
Pằng! Pằng! Pằng!
Viên đạn bay với một tốc độ cao, vượt xa trước khả năng phản xạ của con người, ấy thế mà...
Vụt, Vụt, vụt!
Một tránh, hai né, ba lướt... Ketos nhẹ nhàng vừa chạy vừa lả lướt đôi chân, uyển chuyển né đi cả ba viên đạn đang bay tới mình. Đến gần Lucas và đáp trả lại cũng với ba cú đấm.
Một bụng, hai cằm, ba mặt... Theo thứ tự, Ketos tung liền một cú đấm bể bụng, cú thứ hai đánh tung hàm, tới đòn thứ ba đánh ngang thẳng vào mặt Lucas.
Một khuỵu gối, hai ngã sàn, ba gục ngất... Lucas sùi bọt mép, mắt trợn ngược mà ngã quỵ xuống sàn, tạm thời bất tỉnh.
Soạt!
Ngay lập tức ngoặt chân, quay người sang hướng trái, nhanh chóng chạy tới chỗ Alex. Ketos tung một cú đá từ dưới lên trên sút văng đi con dao chàng trai.
Lẻng kẻng!
Con dao găm sắc nhọn rơi xuống sàn, in ỏi tiếng va đập. Alex sưng tím cả cánh tay khi bị dính đòn từ Ketos, anh ôm chặt tay hét lên đau đớn:
- Địt, chó chết, đau thật đấy!... Hở...!
Ngước mắt nhìn lên trên, đập thẳng mắt Alex là phần đế giày đen của Ketos đang tiến tới đạp vào người anh. Ketos tung liền hai cú đá chân trái vào lồng ngực Alex, lực đẩy cực mạnh khiến cho chàng trai bị văng xa về sau.
Rầm!
Alex bị đẩy ngã trúng lưng vào tường, ngay lúc anh đang cố đứng dậy thì...
Ketos liền bật người bay nhào lên giữa không trung, xoay một vòng 340 độ rồi sút thẳng một đòn cước mạnh bằng chân phải vào mặt chàng trai.
Bằng!
Đòn cước của Ketos phát lớn như tiếng súng bắn, uy lực tựa sét trời.
Rầm rầm!
Alex té ngã lăn quay ra sàn, chảy dãi mà ngất lịm đi.
Rùn rùn rùn!
Ketos tiếp tục chạy nhanh đến chỗ người cuối cùng còn sót lại, Peter. Anh lên mặt thách thức, trêu ghẹo cậu:
- Nào, Peter, giao đấu với tôi bằng mấy đòn quyền vô giá trị của cậu nào!
Bằng!
Tung một cú đấm thẳng mạnh mẽ tựa sét đánh, nhanh nhẹn xứng tầm tia chớp. Ketos tự tin dồn nhiều sức mạnh vào đòn tấn công. Tuy nhiên... đòn của anh đã bị Peter né thành công, cậu ta đầy tự hào ra vẻ chắc thắng mà tung đòn trả lại về Ketos:
- Sơ hở này!
Bặc! (Peter đấm trúng người Ketos!)
- Hở, cái đờ hợi! - Peter ngạc nhiên trước điều mình thấy.
Rõ ràng là Peter, cậu đã tung đòn đấm, nhưng sao Ketos, hắn ta trông chẳng hề hấn gì.
Đã vậy thậm chí cái cảm giác cứng cáp, săn chắc này mà cậu cảm nhận được ở các ngón tay, nó là gì chứ? Như thể cậu không thực sự đánh trúng hắn ta vậy! Mà đúng hơn là cậu như đã đấm vào bức tường xây từ gạch. Điều này làm Peter vướng mắc trong giây lát.
Và rồi... cậu nhận ra, cú đấm của cậu đã bị Ketos chặn bằng lòng bàn tay còn lại của hắn.
- À rồi sao nữa hả? Cậu nhóc? - Ketos nắm chặt lại tay Peter, hất người cậu lên trời chỉ bằng một tay.
Rầm!
Peter bị ném văng mạnh vào tường, xuôi mắt xỉu đi chỉ với một đòn duy nhất của Ketos.
Ace ở ngay góc kia khi chứng kiến toàn trận, chỉ biết ôm mặt đi mà xấu hổ. Còn Fleyda với đôi mắt đặc biệt của mình, cô nhận thấy hào quang của người đàn ông ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Ketos quả thật đã để lại ấn tượng lớn trong lòng Fleyda, anh ta... mạnh kinh khủng!
Đúng lúc đó, Maether thở dài, rời khỏi cái ngai vàng, mặt đỏ bừng tiến lại gần Ketos mà gõ lên đầu anh vài phát:
- Tên ngốc nừ, chẳng phải ta đã bảo ngươi là không được mạnh tay với lính đồng minh sao?
- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên thách thức họ ngay từ đầu... - Ketos hạ mình hối lỗi, cúi đầu tỏ lòng thành kính. Trên đôi mắt anh đọng lại vẻ ngại ngùng, trên nét mặt truyền đạt lời xin tha thứ.
- Hầyy... Xin lỗi Ace nhiều nhé, tôi sẽ tạm để họ trong phòng bệnh, nay sẽ chỉ là buổi gặp mặt cho các thành viên của anh thôi. Buổi huấn luyện chính thức sẽ là từ ngày mai! - Maether đầy xấu hổ, có chút áy náy trong lòng khi đối đáp lại Ace. Nhất là với tư cách nữ vương, cô càng có trách nhiệm với những thiệt hại mà người dưới trướng cô gây ra, điển hình như lần này, việc mà Ketos hạ hết cả ba người bên đội A force khiến cho cô trở nên rất khó xử với Ace.
- Hừm, không có chi, tôi không bận tâm lắm đâu. Về cơ bản thì đội tôi cũng có lỗi, mong cô lượng thứ bỏ qua cho! - Ace lắc đầu bảo Maether, chút xấu mặt cũng như cảm thấy có lỗi với việc mà lính dưới của mình gây nên. Hiện tại anh cũng đang cảm thấy rất áy náy trong lòng.
- Nhưng dù sao thì họ thật sự cần trở nên mạnh hơn đó. Mang danh là những người mạnh nhất tổ chức các anh, ấy vậy mà kể cả khi tôi chưa tung hết sức, cả ba trong "những người giỏi nhất" đó đã bị tôi hạ đo ván rồi đấy! - Ketos phàn nàn, nghiêm túc khi bình phẩm về A force, anh khoanh tay thất vọng về khả năng của A force. Nghe qua danh tiếng họ ít nhiều đã cho Ketos có kỳ vọng ở đội A force, nhưng giờ đây, anh lại mang trong suy nghĩ nhiều nghi ngờ không vốn có.
- Ừm tôi xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng, Ketos ạ! - Ace mặc nhiên không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu mà đáp lại lời Ketos.
Bản thân vị đội trưởng cũng cho rằng đội mình quả thực còn rất yếu, kể cả anh cũng vậy, vẫn còn quá non nớt. Để có thể sống sót trên chiến trường, đòi hỏi anh và cả đội phải mạnh hơn không chỉ một mà còn nhiều yếu tố khác nữa. Buộc lòng từ giờ phải chuyên tâm tập luyện, vì anh cho rằng đã tới lúc anh và cả đội phải cùng bứt phá đi giới hạn rồi.
- Ừm vậy chắc chúng tôi xin phép lui trước nhé? Thưa nữ vương Maether? - Ace dùng lời lẽ lịch sự để xin phép cáo từ. Suy cho cùng dù có là bạn, thì Maether vẫn là nữ vương đại diện cho cả một vương quốc.
- Hầy được thôi, để tôi nhờ người giúp anh khiên ba tên ngốc ấy vào phòng khám vậy. Những người khác còn lại có thể về phòng, nhưng Ace! Anh sẽ ở lại... - Maether chỉ tay sai khiến vài người lính khuân vác đi cả ba người Alex, Peter và Lucas vốn đã bị hạ đo ván bởi Ketos. Đồng thời không quên yêu cầu Ace ở lại. Yêu cầu này khiến cho Ace có chút bất ngờ, xuất hiện dấu chấm than trên đầu mà hỏi:
- À ừm, tí cho tôi biết lí do nhé? Còn giờ thì Mers, Mina, Domas và Fleyda, cả bốn hãy về phòng đi!
Nghe theo lệnh đội trưởng, Fleyda cùng Mina và vài người khác tiến bước khỏi căn phòng vương toạ. Đi đạp lên chiếc thảm đỏ sang trọng với dáng vẻ uy nghiêm, phong thái chững chạc mà đi ra khỏi phòng. Trên đường đi, Mina không quên bắt chuyện với cô bạn thân, khẽ đụng nhẹ cánh tay Fleyda rồi bắt đầu trò chuyện:
- Ê Fleyda, cái anh chàng Ketos đó, anh ta mạnh vãi sh*t nhỉ? Một mình cân ba đó!
Fleyda nghe xong cũng thấy hứng thú, mặt đầy vẻ phấn khích bàn tán về Ketos. Tính bà tám trong cô lần nữa được nổi lên:
- Thật, anh ta quả thực quá mạnh! Bọn mình sẽ thực sự tập luyện dưới sự giáo huấn của anh ta ư?
Nhớ lại khoảnh khắc khoảng vài giây trước và sau khi trận "trao đổi chiêu thức" bắt đầu, Fleyda vẫn nhớ kỹ như in trong kí ức về ánh hào quang tỏa ra từ Ketos. Nó có màu tím dày đặc, lai giữa tím tối và tím sáng. Lan toả mạnh mẽ quấn lấy thân người chàng trai, uyển chuyển chuyển động theo cùng từng nhịp điệu cử động của anh. Như thể nó đang cố hoà nhập với anh, nhất là sau khi trận đấu kết thúc.
Ánh chớp nhoáng của hào quang màu tím lại còn như thể rầm rộ hơn, nhảy múa quyết liệt hơn khi Ketos chiến đấu. Làm cho Fleyda mơ hồ tựa tận mắt chứng kiến một con quái vật với bóng tối bao bọc xung quanh thân thể hắn vậy. Một thứ bóng tối mang sức mạnh hủy diệt...
- Mà này, tớ tự hỏi giữa Ace và Ketos, hai người họ ai mạnh hơn nhỉ? - Dòng suy nghĩ trầm tư của Fleyda bỗng bị cắt đi bởi lời Mina. Đối với Fleyda thì đó là một câu hỏi thú vị, bản thân cô cũng muốn biết giữa vị đội trưởng và chàng da ngâm kia ai có thực lực, kĩ năng chiến đấu giỏi giang hơn.
- Tớ vẫn nghĩ là Ace, dù rằng lần trước anh í suýt thua tớ, nhưng tớ vẫn cảm nhận đó không phải toàn bộ thực lực của anh ta. - Fleyda vẫn vững tâm tin vào suy nghĩ mình. Một mực cho rằng Ace vẫn mạnh hơn. Phần nào bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại về đội trưởng, hay cả trải nghiệm đáng sợ mà trận giao đấu trước Ace đã mang đến cho cô.
- Ồ, tớ lại cho rằng Ketos dư sức thắng được cả Ace đấy, cậu không thấy anh ta hạ các tiền bối một cách dễ dàng sao? - Mina tranh luận gay gắt với Fleyda, cho rằng ý kiến bản thân vẫn chính xác hơn bội phần.
Hai cô bạn thân cứ như vậy xôm xả bàn luận, xôn xao trước những chủ đề thường ngày trong cuộc sống. Từng bước đi mà cùng tiến về phòng của nhau.
Quay lại với Ace, anh ở lại bởi Maether yêu cầu. Muốn biết chuyện vì sao cô nàng lại kêu anh ở lại, Ace không lòng vòng khoanh tay hỏi thẳng:
- Nói tôi nghe, sao cô vẫn giữ tôi ở lại? Có gì cần nói sao?
- Ừa, anh biết Soraman chứ? - Maether trở lại ngồi lên ngai vàng, nhẹ gật đầu rồi nói.
- Tôi có nghe qua. Đó là một trong ba tướng lĩnh hoàng gia của cô đúng chứ? - Ace gật đầu, vốn cũng từng nghe đến cái tên này.
- Ừm, Soraman. Đối với tôi người đó giống như bác trai vậy. Bác ấy là người mạnh nhất trong tam tướng hoàng gia, trên cơ cả Ketos và Zaggy! - Maether nuốt nước bọt sau câu, từ giọng nói thể hiện sự khó xử. Lòng không hiểu vì cớ gì mà cảm thấy chút lo lắng, ẩn chứa chút nặng nề ngay đầu lưỡi khi nói.
Soraman Evador, cái tên vừa được nhắc tới là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp đồ sộ, mặt khá dữ dằn, thân đầy sẹo. Được biết đến như một con quái vật trên chiến trận. Là một trong ba tướng lĩnh hoàng gia duy nhất vinh dự được đích thân nữ vương đương nhiệm là Maether chọn lựa. Nổi danh với thành tích một tay đấm mười hổ, một thân chặn cả hạm đội của đế chế, người dân hay gọi gã với danh xưng:
"Thần Quyền"
Và ngay lúc khi Ace còn chưa nhận ra, gã đã đi từ đằng sau tiến gần về phía anh. Bước chân của gã uy lực, ánh mắt gã sung mãn. Thần thái gã đầy tự tin, đầu cao ít nhất cũng hai mét trở lên. Mang trên mình làn da rám nắng, thân thể với cơ bắp cường tráng, tứ chi phát triển mạnh mẽ. Soraman tỏ vẻ lạnh lùng, không để lộ bất kỳ chút cảm xúc nào trên mặt, toả ra từ đôi mắt hắn cảm nhận được sự nghiêm khắc đáng sợ. Đứng sát ngay sau lưng Ace mà ẩn đi sự hiện diện của bản thân...
Ace khi này không hề hay biết điều đó, vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang:
- Vậy cô có ý gì khi nhắc đến tên bác ta? Có thể chia sẻ cho tôi chứ?
Maether gật đầu, ánh mắt bỗng tối tăm đi, trầm ngâm nhìn về phía sau Ace. Chăm chú nhìn về cái bóng dáng to lớn tới kinh ngạc của người đàn ông ở phía sau chàng trai. Từ hơi thở của mình tỏ ra làn khí ảm đạm, gương mặt người nữ như trầm đi.
Maether... bởi lẽ hơn ai hết cô biết rằng, Soraman là gã đàn ông đáng sợ đến thế nào. Không phải vì nhân cách hay là con người hắn, mà là vì thứ sức mạnh hắn sở hữu, đúng nghĩa đen là một con quái vật. Đối diện với một nhân vật tầm cỡ như vậy, với tư cách là người bạn, Maether đầy lo lắng khi không tài nào dừng lo sợ được thay cho người bạn Ace. Nên cô chỉ có thể ấp úng trả lời:
- Tôi... à không, tớ, tớ chỉ muốn cho cậu có sự khác biệt với mọi người, mìn... mình muốn cậu sẽ được huấn luyện bởi bác ấy, cậu nên cẩn thận đó!
Người Maether run lên, nàng ta cúi gầm mặt xuống sàn vì khó xử. Phớt lờ đi ánh mắt Ace, hay cả gã khổng lồ đằng sau anh. Nhận thấy ứng xử của Maether có chút quái lạ, Ace liền nhìn vị nữ vương với ánh nhìn khó hiểu. Quan sát hình ảnh phản chiếu lại từ vương miện vàng Maether đội, từ nó nhận ra tướng mạo của một tên to lớn đang đứng sau mình. Ace như bị đánh thức bởi bản năng người lính, ngay lập tức đưa mắt xuống sàn nhà.
Phát hiện có chiếc bóng đen dài khác đè lên bóng mình, Ace chảy mồ hôi xuống má lập tức ngoảnh đầu ra sau.
Khoảnh khắc anh giáp mặt với Soraman, con mắt anh chỉ chạm vào ngực hắn chứ không phải mặt hắn. Quả thật quá cao lớn, Ace hớ miệng, đánh rơi nhẹ chiếc cằm không nói lên lời nào. Cảnh tượng trong mắt anh như thể đang chứng kiến một con quái thú rậm lông, gương mặt anh sợ hãi khi nhìn nó. Anh định mở lời nói gì đó, nhưng vì lí do nào đó mà anh đã không làm thế. Cơ thể anh như đang đề phòng, bàn tay phải như sẵn sàng rút con dao găm ở bên hông ra mà nghênh chiến.
Nhận ra ánh mắt đang dè chừng, Soraman chỉ thở dài mà đưa tay về phía chàng trai, với dụng ý muốn bắt tay anh. Hắn nói với chất giọng khàn đặc, cử chỉ đầy cứng nhắc:
- Chào cậu, cậu có vẻ sợ tôi thì phải. Nhưng dù vậy, từ nay tôi sẽ là thầy của cậu. Mong được chiếu cố!
Siết chặt lại bàn tay Ace, khiến chàng trai cảm nhận rõ được uy lực nảy sinh từ lòng bàn tay hắn. Như đá thạch, quả thật rất cứng, chật kín khiến cho vị đội trưởng không thể nào rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Dù vậy, quyết không chịu thua, Ace đáp trả lại với Soraman bằng thứ khác.
Ace cũng có cho mình thứ vũ khí, đó là đôi mắt chất chứa đầy quyết tâm, chiến khí mạnh mẽ bên trong. Với ánh mắt người chiến binh, cháy bỏng cảm xúc chinh chiến, Ace đánh vật đi nỗi sợ hãi, dội lên sự dũng cảm cho bản thân. Anh không ngần ngại đối đáp với đối phương, mặc cho hắn có là sự đe doạ hay như nào đi nữa:
- Ồ vậy sao, tôi cũng mong được chiếu cố đấy! SORAMAN!!
Liệu điều mà Soraman sẽ mang đến, điều mà Ace sẽ được học là thứ gì đây?
Bình luận
Chưa có bình luận