Cuộc gặp gỡ Part 1: Người huấn luyện



Chương 25: Cuộc gặp gỡ Part 1:

Người huấn luyện

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo part 1.6)

Ở trong kí túc xá cạnh cung điện hoàng gia...

Fleyda đang tắm rửa, ngâm mình dưới làn nước ấm chảy ra từ vòi sen. Đổ lên đầu dầu gọi Dov mà ngấp ngỏm một mùi hương thơm thoả bay lan lấp đầy căn phòng tắm. Chiếc mùi ấy có mùi của chiếc hoa lan, một mùi hương êm đềm và dịu dàng. Sau khi dội người xong, Fleyda nhè nhẹ đưa chiếc chân ướt sũng vào bồn tắm với đầy những cánh hoa sen, bong bóng xà phòng đung đưa trên mặt nước bồn. Thoáng qua cảm giác sức ấm đang từ từ lan toả sang chân, rồi dần đắm mình vào chiếc bồn trắng. Cô nhẹ tựa đầu vào thành bồn, thả lỏng cơ vai rồi thư thái nghỉ ngơi trong sâu lòng nước.

Cốc cốc!

Trong không gian yên ắng, tĩnh mịch bỗng có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong. Trước khi Fleyda kịp lên tiếng hồi âm, thì cánh cửa lần nữa lại được đập mạnh hơn.

Đoàng, đoàng!

Tiếng đập cửa ing ỏi, ồn ào khiến cho Fleyda nhức cả tai, cô tức giận mà quát tháo ra ngoài:

- IM COI, CON CÁ VÀNG KIA!!

Fleyda từ sớm vốn đã biết được rằng tiếng gõ cửa không có nỗi chút sự nhẫn nại ngoài kia hẳn chỉ có thể là Mina, cô bạn thân tấu hề của mình.

- GÌ CHỨ?! Fleyda, tớ nhắc cậu là 30 phút nữa nhớ mặc sẵn quân phục vào nha. Nghe nói nữ vương muốn diện kiến đội ta đấy! - Mina hét lớn vào trong, gửi lời dặn dò cho cô bạn thân.

- Cái gì cơ? 30 phút nữa á? Chết tiệt, từ từ, đợi tí đi, để tớ lau người cái đã. - Fleyda hốt hoảng khi nghe tin, vội nhào ra khỏi chiếc bồn tắm. Cô chưa ngâm mình được bao lâu, thì đã phải bận rộn mà đi diện kiến nữ vương Maether.

Đi ra vội vàng cầm trên tay cái khăn lau người, Fleyda hớt ha hớt hãi cố lau khô cơ thể, thay bộ quân phục. Chỉnh lại phần cổ áo, đánh răng rửa mặt các kiểu trong thời gian ngắn. Sau đó cùng Mina bước chân ra ngoài tiến tới khu vực tụ họp. Sau tất cả khâu chuẩn bị cần thiết, hai cô gái còn nốt 10 phút để chạy tới nơi...

(Mười phút sau...)

- Hà hà, sao lúc nào mỗi khi họp mặt, ta đều rơi vào tình cảnh phải chạy vội như thế này chứ? - Fleyda mặt nhễ nhại mồ hôi, cúi người khuỵu thấp gối và thở gấp gáp.

- Sao tớ biết được chứ? Mà sao lúc nào cũng là lúc cậu tắm thế hở? - Mina cũng ngồi thở dốc, mặt chảy mồ hôi trên trán mà than thở.

- À thì... - Fleyda bỗng chốc im re, không biết phải phản bác như nào.

Đúng lúc đó từ phía bên phải cánh tay họ, những thành viên còn lại đội A force cũng đã tới. Trong số đó, Mers khi thấy Mina và Fleyda liền chạy ra ôm lấy hai cô, tay siết chặt lại thân cổ hai người rồi vui vẻ thốt:

- Ai da, hai đứa hôm nay trông khoẻ khắn phết nhỉ, đã sẵn tinh thần diện kiến nữ vương chưa?

- Dạ em chưa ạ... kể cả Fleyda cũng vậy! - Mina tỏ rõ vẻ hồi hộp, chút bối rối qua giọng nói.

Lắng nghe lời hai cô gái, Alex tiến gần Mina và Fleyda. Anh khoanh tay, đứng thẳng lưng nói lời trấn an hai người:

- Không cần phải hồi hộp vậy đâu, nhất là nữ vương có quen biết với đội trưởng nữa. Tôi không nghĩ là ta sẽ khó xử đâu.

Alex lòng đầy tin tưởng, trông cậy khi nói về Ace, hẳn là anh đã luôn rất ngưỡng mộ vị đội trưởng của mình. Bỗng dưng từ sau lưng, một giọng nói già đặc khàn họng vang lên phía trước:

- Họ quen biết nhau thì sao chứ hở? Ngươi cho rằng miễn chỉ cần Ace quen biết nữ vương là chúng ta sẽ không phải lo lắng khi tiếp cận ả sao? Mi đặt quá nhiều lòng tin vào hắn ta quá rồi đấy!

Chất giọng khô khan tỏ rõ sự khó chịu, nghe là thấy nhức nhói đấy chỉ có thể là của Lucas, thằng già nhất trong đội.

- Hả, mi có ý gì cơ Lucas? - Như tiếng sét đánh ngang tai, lời Lucas hẳn đã kích động Alex, đụng chạm tới sự kính trọng mà anh dành cho Ace.

Bức xúc bởi lời lão già, Alex cau mày tức giận mà ngoảnh quay ra sau, dần tiến bước rồi tiếp cận mặt đối mặt với Lucas. Mỗi bước chân anh nặng nề như bước dặm một con voi trên nền bùn, thể hiện thay cho sự giận dữ của anh.

Alex dứt khoát nắm lấy cổ áo Lucas, ánh mắt anh chìm trong ánh lửa của cơn giận. Lòng trắng mắt anh hóa đỏ, đồng tử co thắt lại vì máu điên dồn lên não. Nổi gân guốc trên các đốt ngón tay, Alex dằn rách nhẹ áo Lucas. Giữ chặt cổ áo lão ta bằng cả hai tay, anh lườm lão già với một đôi mắt đầy sát khí. Miệng nhăn lại, mặt chút đỏ bừng, Alex hét thẳng vào mặt Lucas:

- NÓI XEM!!! MÀY CÓ Ý GÌ HẢ! LUCAS!!

- Khụ, kekeke, nhóc con làm ta bất ngờ đấy! Nóng tính dữ ta? - Lucas cười lớn, trợn mắt mà nhìn Alex với ánh mắt khinh bỉ, thường miệt.

- Sao ngươi lại cười chứ?! - Alex muốn bóp nát cổ lão già ngay bây giờ, anh tiếp tục giữ chặt phần cổ áo lão. Mặt đầy tức giận mà thắc mắc.

Không nhịn nổi sự tức cười, Lucas khàn khặc mà cười vang cả tiếng. Nắm lại áo của Alex như anh đang làm với lão, Lucas chỉ cười hớn hả nhạo báng chàng trai:

- Ngươi không thấy nó tức cười sao? Gì cũng đội trưởng rồi Mers rồi các kiểu, ta cười chết mất, mày là gì thế hở, Alex? Một thằng nhóc hay gì?

Alex lúc này mất đi chút lực nắm, các ngón tay đang bóp chặt cổ áo lão lucas bỗng mềm yếu đi, không còn giữ chặt áo của lão già với sức như trước nữa.

- Một... thằng nhóc... lão ta bảo mình là một thằng nhóc sao? - Alex nhận cú sốc, thì thầm trong miệng những lời lẽ mà chính lão vừa hỏi anh. Cái tôi của anh bỗng bị rạn nứt một phần...

Cái cảm giác yếu kém, thua thiệt kì lạ mà anh cảm nhận được, sự xúc phạm từ miệng lão ta, thứ nhát dao đâm vào tim anh bấy giờ. Chó chết... Anh sẽ không để cho qua chuyện này. Lòng tự tôn của anh như chiếc bình hoa sứ, mỏng manh dễ vỡ. Chỉ vì một lời từ lão, mà cái tự tôn chuyển hoá thành nỗi tự ti. Như bị bôi tro trét bùn, xúc phạm lên cái danh dự, cũng như việc bất tôn trọng cho Ace hay Mers, những người mà anh một lòng tôn kính, anh chắc chắn không tha thứ cho lão.

Tất cả những xúc cảm đó bị chất chứa, tích tụ. Dần dần trở thành ảnh hưởng tiêu cực, xâm chiếm tâm trí Alex. Như muốn xả hết tất cả những thứ đó ra khỏi người, Alex hét lớn dồn sức tung cú đấm về Lucas:

- THẰNG KHỐN, CÂM LẠI!!

Cú đấm ấy vụt nhanh như tia sét, chớp nhoáng đã gần áp sát mặt tên cao bồi Lucas. Không khí như dao động, chiếc mũ cao bồi của lão già nhẹ nhàng bị hất văng đi bởi làn gió thổi từ nắm đấm chàng trai.

Ngay khắc đó...

Bặp!

Lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại của người nữ nhanh chóng chặn lại nắm đấm chàng trai, trước cả khi nó kịp va chạm vào mặt lão Lucas. Người phụ nữ đó không ai khác ngoài người mà Alex ngưỡng mộ, Mers.

...

Mers thở dài chán nản, ánh lườm mắt đáng sợ của cô khiến cho Alex phải thu tay lại. Cô đầy thất vọng nhìn về Alex, cái nhìn khiến cho chàng trai không dám nhìn thẳng về cô. Ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy thật xấu hổ bởi hành động mình vừa làm. Nhất là còn ở trước mắt cô ấy, người đặc biệt đối với anh.

- Nè, Alex, cậu...! - Mers lắc đầu gọi tên chàng trai, nhìn anh với nỗi thất vọng ứa đọng nơi làn mi. Cô vốn không nghĩ rằng cậu trai ấy lại là người nhạy cảm đến vậy. Biết được điều này, chỉ khiến cô thất vọng tràn trề, không sao tả siết được. Hoàn toàn không giống như ấn tượng trước giờ của cô về anh, nàng chỉ thà chán nản:

- Alex, cậu... thật sự làm tôi thất vọng đấy, tôi không ngờ cậu lại là người dễ mất bình tĩnh như thế.

Im lặng không nói lên nổi câu từ nào, cái cảm giác trong Alex bấy giờ, khiến anh không biết phải diễn tả nó ra sao. Chăng nó có là sự hối hận, hay cảm xúc oán trách bản thân khi đã không giữ được hình ảnh tốt của mình trước người ấy, có khi là anh đang xấu hổ... hay còn có thể là vô vàn điều khác?

Nói gì thì nói... chỉ có một điều mà dường như ai cũng có thể chắc chắn được. Đó là...

Alex, trong chàng trai ấy, có gì đó khắc như đã vụn vỡ, từng hồi mà hình thành lên vết thương. Nghe được lời bình phẩm từ Mers, tim anh mơ hồ tựa bị tổn thương , chợt chói qua lồng ngực cơn đau nhói nhỏ nhoi. Ánh nhìn thất vọng, mờ nhạt đó từ cô, hẳn sẽ để lại cho ký ức và con tim anh những trải nghiệm tệ hại.

- ... - Alex ngoảnh mặt sang hướng khác, chỉ im như thóc mà đánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

- Hahaha, quả là tên nhóc yếu ké...!!! - Lucas mở miệng chế giễu chàng trai, nhưng cái cảm giác ớn lạnh hết cả sống lưng đã khiến cho lão phải dừng lời lại.

- Cô?... - Lucas trố mắt ngạc nhiên.

Dù rằng đã ra lời chê trách Alex, thì Mers vẫn một mực không để cho Lucas động chạm tới anh, đặc biệt là cái tôi của anh ta. Bởi lẽ đơn giản, cô cũng không ưa gì lão già này, cũng một lòng kính trọng vị đội trưởng. Thế nên, cô đã cảnh cáo lão ta chỉ bằng với ánh mắt chất chứa đầy sát ý, không cần phải thốt lên từ gì. Khẳng định với lão cao bồi rằng cô vẫn ở đây, và vẫn sẽ xử sự sao cho vừa phải nhất. Miễn là có ai manh động, thì lúc đó cô sẽ không quản mà ra tay ngay tức khắc.

Lúc này... cánh cửa phòng ngai vàng bỗng mở ra, Ace đã đứng sẵn trong đó kế bên Maether đang ngự trị trên ngai vàng. Nhìn thấy vậy Peter liền thích thú thốt lên:

- Đìu, đội trưởng kinh thật, đứng cạnh nữ vương như không luôn!

Từ góc xa nghe thấy tiếng gọi của Peter, Ace cười lớn vẫy tay lại:

- Ahaha, đoàn mình tới rồi sao? Vào đi!

Đội A force với 7 thành viên tiến vào bên trong phòng, bước đi trên thảm đỏ trải dài từ cửa vào tới tận chiếc ghế vương toạ. Căn phòng ấy nguy nga lộng lẫy, trên trần có những chiếc chùm đèn pha lê lấp lánh, xung quanh phòng được trang trí bởi những món đồ màu vàng màu bạc. Như những chiếc bình hoa với họa tiết sắc xảo, những bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bởi bàn tay mĩ miều của người hoạ sĩ. Hay những cây đồng hồ cao to rộng lớn và mấy chiếc tượng vàng đúc khuôn dáng vẻ dũng mãnh của các chiến binh cổ đại, và muôn vàn món đồ châu báu khác tạo nên điểm nhấn cho nơi mà vị nữ vương ngồi an toạ.

Bao quanh ngai vàng, trải dài từ phía trái, rồi vòng ra sau lưng ngai vàng, và tới cùng là phía phải. Đứng ở những vị trí đó là các quân lính hoàng gia mặc bộ đồ lính đỏ chót sặc sỡ, nút áo màu vàng kim với nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn cho vua của họ.

Cách khoảng ba mét với nữ vương, Fleyda cùng các thành viên khác quỳ một bên gối cúi đầu rồi diện kiến thân phận với ngài. Tất cả họ đều lần lượt giới thiệu bản thân, từ Domas, rồi Mers, Alex, rồi tới Lucas và lại Peter cùng với Mina. Cho tới cuối cùng, Fleyda cũng bắt đầu giới thiệu họ tên mình, nhưng khi cô chưa kịp nói hết đầy đủ họ tên. Thì Maether bỗng đưa tay ra hiệu cho dừng lại, nàng ta nói:

- Được rồi, ta đã sẵn biết tên cô rồi. Fleyda Mores? Đúng chứ?

- Ơ... vâng đúng vậy thưa nữ vương. - Fleyda ngẫn người, ngây ngơ rồi ngạc nhiên. Cô thật không ngờ rằng vị ấy đã sẵn biết tên mình. Tự hỏi mình rằng liệu điều đó có ý nghĩa gì, liệu nó có ẩn ý gì hay sao?

Lúc đó, trong cùng hàng ngang người đang quỳ gối, Lucas khi nhận thấy nữ vương như cũng có chút nhận biết Fleyda từ trước khiến lão hoài nghi cô gái. Lão nghi ngờ mà lườm Fleyda với ánh mắt đề phòng, dè chừng cô gái trẻ:

- Hừm, tại sao vị nữ này lại biết trước tên Fleyda? Thật đáng nghi... con nhãi đó, vốn từ trước mình đã nghi ngờ nó, bộ nó có gì đặc biệt lắm sao?

Bộp bộp!

Tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí trang nghiêm, Ace thu hút sự chú ý của mọi người về mình, anh nói:

- Lễ nghiêm tới đó là đủ rồi, nay sở dĩ Maether mời các cô cậu đến đây là có lí do. Hãy lắng nghe cô ấy. Trước đó, hãy bình thân.

Mọi người theo lời đội trưởng mà đứng dậy, lắng nghe vị nữ vương. Maether chậm rãi rời mông khỏi ngai vàng, cô cười điệu niềm nở rồi ngẩng đầu dang tay chào đón:

- Thì là đây là A force, đội của những người giỏi nhất, nghe danh các người đã lâu, nay ta mời gọi các ngươi là vì một yêu cầu. Đó là chiến đấu cùng đất nước của ta, hẳn các người đã biết lí do rồi chứ?

- Vâng đúng vậy, nhưng cho hỏi, ý ngài là sao khi mời chúng tôi đến đây? - Mers chống một tay ngay vùng eo, thả tóc đầy quyến rũ rồi thắc mắc.

- Hừm, nghe nói các cô cậu đây là ngọn giáo, mũi tên của tổ chức chim xanh. Là vũ khí huỷ diệt hàng tá quân thù, bởi vậy nên với tư cách vừa là đồng minh, vừa là người nhận viện trợ, ta muốn... - Ánh mắt Maether dường có chút thay đổi, trông nó có vẻ nghiêm túc hơn. Maether thốt lời, chất giọng cứng rắn như đánh động mạnh vào tâm trí những thành viên A force:

- Ta muốn các cô cậu... TRỞ NÊN MẠNH HƠN!

Mạnh hơn ư? Rõ là cô ta đang đùa, đội ta vốn đã là những người mạnh nhất, xuất sắc nhất trong tổ chức. Sao lại cần mạnh hơn nữa chứ? Thật vớ vẩn, liệu chúng ta chưa đủ sức mạnh hay sao?

Là điều mà các thành viên ngoài hai tân binh là Mina và Fleyda đều đang cùng suy nghĩ. Cảm thấy chút bất bình, Domas, người có kích cỡ to lớn nhất đội bỗng đứng lên rồi hỏi:

- Thưa ngài, tôi không có ý thất lễ, nhưng mà chúng tôi đã là mạnh nhất rồi, còn cần phải mạnh hơn nữa sao?

Nghe được câu này, Maether như muốn bùng nổ, nàng siết chặt lòng bàn tay thể hiện ánh mắt giận dữ, miệng không cười nhìn về các thành viên A force. Nhận thấy Maether đang giận, Ace đứng cạnh chỉ biết vắt tay lên trán mà thấy xấu hổ về đội của mình. Hẳn là Maether sẽ chuẩn bị một trận quát tháo lớn...

- Các người bị NGU à! - Maether hét thẳng vào mặt tất cả bảy thành viên A force, đẩy ra ngoài cảm xúc bực tức. Cảm nhận cơn giận dâng trào, Maether không kìm được mà mắng tiếp:

- Các người bảo các người mạnh nhất, nhưng liệu các người đã đủ mạnh để có thể tiêu diệt xe tăng? Một chọi một với cả một hạm đội, đối chọi với cả không kích đơn phương độc mã mà tiếp tục tồn tại? Các người đã mạnh đến mức đấy chưa? TẤT NHIÊN LÀ ÉO CÓ CHUYỆN ĐÓ RỒI, CÁC NGƯỜI CÓ CHĂNG CŨNG CHỈ LÀ LŨ ẢO TƯỞNG THÔI!!

Maether bỗng hết hơi giữa chừng, cô lòng rất giận dữ, tuôn trào ra muôn lời chỉ trích, phê phán, trách móc nhiều tới mức khiến cô mệt mỏi, kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều không khí. Chảy mồ hôi để làm mát rồi gột rửa đi sự nóng giận trong mình, Maether cuối cùng cũng bình tĩnh nói tiếp:

- Ta muốn các người mạnh hơn nữa, mạnh tới mức chỉ một mình thôi cũng đủ để quét sạch cả một hạm đội bọc thép, kể cả khi có chỉ là con người, ta tin các người vẫn làm được, đừng nói với ta là không thể, mà là bắt buộc phải có thể. Đó là lí do vì sao ta mời các ngươi tới đây hôm nay, vì các người sẽ được người đó chỉ dạy!

Maether chỉ ngón tay về phía trước, hướng ra sau lưng các thành viên A force. Fleyda ngoảnh mặt về sau mà nhìn, nhận thấy từ xa kia xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Với cơ thể nam tính, săn chắc và cân đối. Mặc bộ quân phục màu nâu đỏ, hai bên tay đeo hai chiếc vòng tay bạc đính trên mình mỗi bên ba viên đá quý màu tím rất sang trọng. Tiến tới từ cánh cửa ra vào, bước trên thảm đỏ rồi tiếp cận đội A force, anh ta với nết da ngâm quyến rũ, tên là Ketos. Vị hầu cận thân thuộc kiêm vệ sĩ đắc lực nhất của nữ vương.

- Chào mọi người, tôi là Ketos, từ nay tôi sẽ huấn luyện mọi người để các cô cậu mạnh hơn! - Ketos tươi cười đặt một tay lên ngực trái, cúi chào đầy lịch sự. Anh đã sẵn sàng chuẩn bị trước tinh thần cho một linh cảm kỳ lạ mà anh cảm nhận được.

còn tiếp

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout