Chương 24: Nữ Vương Giá Lâm
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.5)
Sắc vẻ trang hoàng toát lên ánh hào quang thần bí bao quanh người nữ vương...
Ánh sáng màu vàng lửa bao quấn lấy bộ váy dài hoàng gia màu bạc của vị nữ vương, toả ra xung quanh vị ấy khí chất cao quý khó cưỡng. Cái thứ ánh sáng kỳ lạ đó, lần nữa lại xuất hiện trước mắt Fleyda. Không rõ cái thứ hào quang này là gì, chỉ biết rằng người duy nhất có thể nhìn thấy nó là Fleyda. Tới bây giờ vì sao cô có thể thấy được những thứ kỳ lạ này vẫn là một bí ẩn mà ngay cả cô cũng muốn biết. Chỉ có điều chắc chắn rằng suốt từ trước tới nay, Fleyda đã chứng kiến sự xuất hiện của ánh hào quang bí ẩn này ít nhất ba lần.
Một là ở thành phố Peace nơi khu tổng bộ toạ lạc, cô đã nhìn thấy những ánh sáng màu đỏ bao quanh những con người mang nỗi hận nơi đó.
Hai là lần cô gặp Ace trong phòng dưỡng bệnh, Fleyda đã nhìn thấy được ánh hào quang màu xanh biển quấn quýt lấy anh.
Và lần này... lại lần nữa, ngay tại mảnh đất Gran Antiguo, Fleyda nhìn thấy được ánh sáng màu vàng lửa bao bọc lấy vị nữ vương Maether.
Cảm nhận được áp lực toả ra từ sự hiện diện của vị nữ vương, như nghe theo bản năng, Fleyda chững người lại bất ngờ dè chừng cô ta, lườm mắt mà quan sát nhất cử nhất động của Maether. Sự hiện diện của Maether, nữ vương Gran Antiguo đã khiến cho Fleyda cảm nhận được thứ uy lực kinh khủng, buộc cho cơ thể Fleyda như chỉ có thể tập trung cao độ và cảnh giác trước nàng ta.
- Cái cảm giác này là gì chứ?! - Đôi mắt ngờ nghệch, toàn thân run rẩy, hơi thở trở nên dập dờn. Bả vai Fleyda như bị đè nặng bởi áp lực vô hình, làm cô không tài nào nhích nổi một bước chân.
Ánh sáng màu vàng lửa ấy, mơ hồ tựa đang bùng cháy. Nó bao bọc lấy người nữ vương, lan toả dữ dội như thể nó là một ngọn lửa của chiếc đèn dầu. Mạnh mẽ, chói sáng và uy lực...
Nhìn về Maether, một người có vóc dáng tương tự bản thân. Fleyda lại cảm tưởng rằng mình như đang đứng trước một người khổng lồ, hay đúng hơn là một vị nữ thần cao quý. Trong mắt Fleyda, bóng dáng Maether thật to lớn, tôn nghiêm và cũng không thiếu đi chút đáng sợ. Ánh sáng hào quang này, từ trước tới giờ, là thứ ánh sáng có sự bùng phát lớn nhất mà cô từng thấy.
Chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời, rực rỡ hơn cả bầu trời trong xanh, lấp lánh hơn bất kỳ thứ đá quý hay trang sức trên đời. Ánh hào quang của Maether, vẫn mãi dữ dằn bốc cháy ánh lửa của nó. Lan tỏa ra khắp nơi thể hiện sức mạnh, rực lửa vệt hào quang sáng loá. Tự nó cho Fleyda nhận thấy sự cao thượng, quyền lực của vị nữ vương mà chúng bao bọc. Như thể những ánh hào quang này có ý chí của riêng chúng vậy.
Mang theo thân phận hoàng tộc, cộng với vẻ ngoài sắc xảo và sở hữu ánh hào quang màu vàng lửa. Maether, sự tồn tại của vị nữ vương này là một thứ gì đó rất đặc biệt, khiến cho bất kỳ ai, kể cả Fleyda cũng không thể xem thường nàng ấy được.
- Sao mọi người lại im lặng đến như vậy, phải chăng là ta đã khiến mọi người căng thẳng? - Giọng nói ngọt dịu, êm đềm cất lên. Maether âm thầm nhìn quanh nơi bến cảng, rồi đánh mắt sang hướng Fleyda, khẽ một điệu cười với cô.
Nữ vương Maether đích thân bước về phía đội A force, cũng là đội sau cùng rời khỏi tàu chiến hạm thuộc tổ chức chim xanh. Trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người xung quanh, tất cả họ đều sửng sốt, kinh ngạc khi nhìn thấy nữ vương trứ danh, quyền uy như Maether lại tự mình chủ động tiếp cận một đội nhỏ chỉ với vỏn vẹn tám người.
Nhận thấy đứng trước họ là vị vua cao quý đất nước Gran Antiguo, Alex, Mers, Lucas, Domas, Peter hay Mina đều bị cơn hồi hộp xâm chiếm, chân mất đi thăng bằng mà khó khăn trụ vững trên mặt đất. Bồn chồn mãi không yên, Fleyda đơ cứng người mà chỉ có thể im lặng quan sát sự tình. Dù kể cả khi cô muốn di chuyển, đôi chân cô mơ hồ tựa bị ghìm chặt với đất, không tài nào mà nhích miếng được. Cái áp lực phát ra từ sự xuất hiện của nữ vương quả thật quá mạnh mẽ, khiến cho Fleyda cảm tưởng rằng mình đang bị khoá môi lại, dù chỉ nửa lời cũng không dám nói.
- Lâu rồi không gặp, Maether! Cô vẫn khoẻ chứ? - Bỗng nhiên, từ trong hàng người ngơ ngác, tự dưng có một cánh tay xoè ra. Không ai khác ngoài Ace, anh ta tự mình dang tay ra về hướng Maether, hỏi thăm vị nữ vương trong khi không bất kỳ ai dám hé lời nào. Với một vẻ ngoài thân thiện gần gũi, Ace đầy tự tin khi nói chuyện với Maether.
- À, cậu chẳng thay đổi tí gì nhỉ Ace? Cảm ơn nhé, tớ vẫn khoẻ lắm. Hihi. - Maether mặt cười rạng rỡ, giọng điệu thân thiết mà đáp lại lời Ace. Điều này khiến cho mọi người, tức quân lính tổ chức hay người dân xung quanh bàn tán xôn xao, ầm ĩ:
- Khoan đã, nếu tôi không nhầm thì người đối diện nữ vương Maether là Ace đúng chứ. Người mà hay được gọi là Hung Thần Vương í?
- Đúng đấy, nhìn họ vui cười như vậy, chả nhẽ hai người họ quen biết nhau sao? Tôi không ngờ là Ace, anh ta quen cả giới hoàng tộc đấy! - Một người lính xa lạ cùng bàn tán với người còn lại.
Cái cách mà một nhân vật cao quý như Maether tự động tiếp cận lấy đội A force thôi cũng đã đủ để khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Đã vậy trong số họ, vị đội trưởng Ace trông có vẻ quen biết với nữ vương, cùng nàng ấy nói chuyện ôn hoà, gần gũi như vậy lại còn là một sự ngạc nhiên khác lớn hơn.
- Khoan khoan, Ace! Sao anh có thể cư xử dễ dãi đến thế? VỊ ẤY LÀ NỮ VƯƠNG ĐẤY!! - Alex hốt hoảng bám lấy vai Ace, hét điếc cả tai vị đội trưởng.
- Ồ, không cần phải hét toáng vào tai tôi đâu, tôi với cô ấy là bạn đấy! - Ace mặt ngây thơ, thản nhiên trả lời Alex. Câu anh nói khiến cho các thành viên đội A force ngẩn người, không biết nên thốt lên câu từ gì để diễn tả.
Lẽ ra anh ta nên nói với tất cả mọi người mình có quan hệ với nữ vương, để họ đỡ phải căng thẳng hay khó xử khi phải tiếp cận cô ta. Chảy mồ hôi rồi tối sầm mặt lại, Alex cau mày tức giận với Ace:
- Hầy, tên ngốc này, anh phải nói với bọn tôi sớm hơn chứ, vậy thì giờ này chúng tôi đã đỡ phải căng thẳng rồi!
- À haha, tôi quên, xin lỗi nhé! - Ace thè lưỡi, gãi đầu rồi cười toét mồm.
Fleyda giờ đây đứng lặng nhìn mọi người ở gần cô. Biết được rằng nữ vương có thể sẽ không là ai quá xa lạ với bản thân, Fleyda thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Lúc này cô nàng bỗng để ý tới một bóng dáng đang đi ra từ đám đông vây vùng. Từ cái dáng đi với hai tay đặt sau lưng của ông ta, ta có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ thoát ra từ ổng.
Từ xa với thần thái nghiêm trang, nhã nhặn mà tiến lại gần Maether. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Maether trong chiếc bao tay lụa trắng của nàng rồi nhẹ nhàng đưa môi hôn lên nó. Người đàn ông với làn da rám nắng đó, không ai khác chính là Danny Anadeliano, Tổng Cục Trưởng Khu Tổng Bộ Quân Sự thuộc Quân Đội Tái Hiện Trật Tự.
Danny quỳ một bên gối xuống mặt đất, cúi thấp đầu, hạ mình để tỏ lòng thành tới nữ vương Maether, ông trầm giọng nói:
- Kính chào bệ hạ, mạn phép chúng tôi vì đã để ngài phải đợi lâu. Lội từ phương xa, tôi là Danny, đại diện cho Quân Đội Tái Hiện Trật Tự. Rất lấy làm vinh dự và hân hạnh khi được diện kiến ngài.
- Ồ không sao đâu, ta luôn sẵn lòng để chờ đợi mà. Các anh và 16 quốc gia khác đã có tâm để viện trợ chúng tôi như vậy. Hà cớ gì mà tôi lại không đợi được cơ chứ. - Maether lịch sự đối đáp lại Danny trôi chảy từng câu chữ, quả thật đối với cô mà nói thì những lời đối đáp như vầy chả khác gì trò giải đố cho trẻ lên ba.
Maether, vốn là người quyền quý. Bản thân cô đã quá quen với những hành xử được dùng trong các sự kiện chính trị, quân sự. Mọi cử chỉ, biểu hiện của cô, với thân phận nữ vương đương nhiệm, tất cả chúng đều đủ để đánh giá cả một quốc gia và chế độ của họ. Và cô, từ bé đã luôn được giáo dục trong môi trường khắc nghiệt, giúp cho cô có đủ kiến thức chuyên sâu cũng như cách đối nhân xử thế, đầu óc tinh tế và cả cách nhận biết tình hình, cô đều được phụ vương mình chỉ dạy rất bài bản, tất cả chỉ để cô có thể xứng đáng cai trị Gran Antiguo.
Và ngay tại khoảnh khắc khi Danny hôn lên bàn tay cô nhằm thể hiện sự giao thiệp, tôn kính. Thì Maether đã nhận ra được rằng ông và ắt hẳn cả những người đến sau từ phía xa kia biển khơi đều có những mục đích riêng khi đến. Một điều... mà chắc chắn sẽ là chuyện chẳng lành, giữa tình thế khi đế chế đang là mối đe doạ, khi chúng đã có động thái đầu tiên sau sáu tháng im ắng. Thì hoàn toàn có thể chắc chắn rằng sau khi đưa tất cả quân lính đồng minh về cung điện hay các pháo đài để nghỉ ngơi. Thì ngay sau đó, cô sẽ có một cuộc họp đầy nảy lửa với các đại diện từ các nước.
Ngầm nhận biết được bầu không khí chính trị căng thẳng đang chực chờ, Maether nhanh chóng ra thông báo đề nghị cho phe đồng minh:
- Giờ thì mọi người nghe đây!! Ta sẽ lo sau về phần 16 nước còn lại. Còn giờ thì thưa các bạn là lính của Quân Đội Tái Hiện Trật Tự ơi, chúng tôi sẽ dẫn các cô cậu về nơi nghỉ ngơi trước, được chứ?
Nói xong, đoàn lính hoàng gia của Maether, Gran Royalti liền dẫn và phân loại tất cả lính thuộc tổ chức về các pháo đài hoặc cung điện để cho họ được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
- Vậy tôi đi đây nhé, tạm biệt Maether! - Ace liếc nhìn Maether rồi vẫy tay chào cô, từ từ ẩn hình bóng vào trong sâu đoàn lính đang vội vã đi nhanh về nơi tạm trú.
- Ừa hẹn gặp lại cậu sau. - Maether nhỏ nhẹ đáp lại, tay đặt trước bụng mà cúi đầu.
Đưa mắt liếc nhìn ánh hào quang màu vàng lửa rực cháy dần xa, Fleyda mang bên mình cơn tò mò mà nghĩ mãi về Maether. Vì lý do nào đó, cô cảm nhận được ở Maether có sự gì đó rất đặc biệt. Chắc chỉ có sau này, may ra bằng cách ngẫu nhiên nào đấy thì Fleyda mới có thể nhận ra điều mà cô đang thắc mắc là gì. Dù sao thì đôi mắt cô cũng đã mệt rồi, chỉ muốn nhanh nằm lên một chiếc nệm để nhắm mắt và ngủ giấc dài.
- Cậu có vẻ mệt lắm rồi nhỉ, tớ cũng vậy. Cùng đi ngủ nào! - Mina đi cạnh Fleyda mặt hớn ha hớn hở, tớn tở tung tăng từng bước chân trên đường.
Cô bạn ấy có vẻ đang rất phấn khởi, tâm trạng vui sướng khi được đặt chân đến một vùng đất mới lạ. Cái khoái cảm tự do như cho Mina được bay bổng trong tâm trí, trở thành một chú chim mà bay lượn xa về phía chân trời. Tay kề tay, chân kề nhịp chân dắt tay Fleyda tiến về nơi cung điện, hai cô bạn thân vẫn như mọi lần, luôn cạnh bên nhau bất kể mọi lúc mọi nơi.
Trời giờ đây đã chuyển từ trưa ban mai sang chiều xé tà...
- Nhất quyết không được!! Tôi yêu cầu ta phải áp dụng công nghệ của Domian vào trận chiến lần này!! Rầm! - Đập mạnh tay xuống cái bàn gỗ, một người đàn ông bận bộ vest tím, quần tây xanh mặt đầy tức giận lớn giọng quát tháo.
Lúc này, Danny cùng 16 vị đại diện quốc gia, và hơn 115 các đại tướng, nhà ngoại giao từ các nước đang cùng nhau họp bàn tại phòng hội họp hoàng gia. Với Maether, nữ vương Gran Antiguo nắm chức vị chủ toạ, cuộc tranh luận nãy giờ đây rất sôi nổi, nảy lửa. Rất nhiều sự tranh cãi đã nổ ra, mỗi người một ý khiến cho cuộc họp rất căng thẳng, kịch tính.
- Này mấy ông có nghe không đấy, công nghệ tia Solution của Domian chắc chắn sẽ có ích trong trận chiến. - Người đàn ông mặc áo tím vẫn một mực mà quả quyết với lời của mình. Thân ông to, bả vai bự, bụng thừa hai kí lô, ria mép bạc phơ. Ông là một vị đại tướng quân đội đại diện từ 1 trong 16 quốc gia viện trợ, đến từ quốc gia cơ khí Domian, tên Olos Batos.
- Nhưng nó là công nghệ chưa hoàn thiện, nghe rằng nó có thể tạo ra sự phản vật chất. Liệu thứ như thế có nên được sử dụng như vũ khí trên chiến trường chứ! - Một người khác nữa lên tiếng. Bà ta đến từ Filinalis trong 16 quốc gia, tên là Yoi Passin. Khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh lá, mũ bông màu kem sữa. Bà đầy nghi vấn, sợ sệt lộ qua biểu cảm gương mặt khi bàn tán về thứ công nghệ của Domian.
- Đương nhiên là có thể chứ, sao lại không? Nên nhớ kẻ thù của chúng ta là bọn đế chế Redguy đấy! Chắc chắn Solution của chúng tôi sẽ tiêu diệt được chúng! - Olos đầy hiên ngang, dõng dạc tuyên bố. Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế da, đầy tự tin kêu gọi sự ủng hộ từ mọi người:
- Nào, ai đồng ý cho tôi sử dụng thứ này cho cuộc chiến sắp tới?!
- Tôi đồng ý! - Một cánh tay giơ lên từ phía góc trái căn phòng.
- Tôi không đồng ý! - Một cú lắc đầu từ phía góc phải nơi phòng họp.
Cuộc họp bàn chiến sự vẫn rất căng thẳng và sôi nổi. Chưa thực sự có một ý kiến nào được thống nhất trong việc bàn luận, khiến cho mọi người từ các quốc gia viện trợ hay tổ chức đồng minh của Gran Antiguo chỉ có thể ngán ngẩm và mệt mỏi. Ngay cả Maether sau hơn hàng giờ liền ngồi yên trên ghế chủ toạ cũng đã mỏi nhừ cơ thể mà muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng họp. Cuộc họp đã diễn ra hàng tiếng đồng hồ, với nhiều tranh cãi qua lại, định kiến trái chiều. Cứ đà này, chỉ trong vòng hai tháng nữa tới khi đế chế Redguy ra tay, sẽ chẳng có nổi bất kỳ kế hoạch tác chiến hay ứng phó nào ra hồn cả. Nhất là khi đế chế chưa chắc gì sẽ quyết chiến theo đúng dự kiến của chúng.
Không chịu được nổi sức nóng của cuộc họp chiến sự, cái áp lực nặng nề khiến cho Maether điên tiết lên. Vị nữ vương bật người dậy khỏi ghế, cái âm thanh chiếc ghế lung lay khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đều ngờ nghệch nhìn về cô nàng. Với một vẻ mặt cau có, nhăn mắt mà khó chịu, Maether gàn họng hét lớn:
- ĐỦ RỒI, THẬT LÀ ỒN ÀO QUÁ ĐI MẤT! TÔI ĐI LUÔN ĐÂY! NÀO THỐNG NHẤT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ THÌ BÁO CHO TÔI!!
Nói xong, Maether bụm môi, khoanh tay rồi đi ra khỏi đại phòng ầm ĩ. Nét mặt cô đầy cáu gắt, đôi mắt hiện sự bực mình, dáng chân chuyển từ vẻ kiêu sa sang những bước đi khệnh khạng. Đi hẳn ra khỏi cửa phòng họp hoàng gia với tức khí bao quanh người, mặc cho mọi người trong phòng khuyên bảo, Maether vẫn tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại dù chỉ một chút.
Trên lối hành lang tiến về phòng ngủ mình, thì ngay sau lưng Maether bỗng có một người đàn ông da khá ngâm, bận bộ đồ kiểu rococo màu tím dành cho nam với hoa văn màu vàng hoạ tiết trên vải đi theo ở sau. Thân thể anh chàng cao ráo, cơ bắp gọi là thuộc dạng săn chắc, đôi mắt anh màu tím nhạt với tóc lai hai màu trắng đen. Anh sẵn từ lâu đã đợi chờ ngay phía sau cánh cửa phòng họp, đợi tới khi Maether đi ra ngoài, anh liền đi theo sau cô. Chú ý mà giữ một khoảng cách nhất định với vị nữ vương, anh chàng da khá ngâm vừa đặt tay ra sau, miệng nhắc nhở đôi lời:
- Thưa bệ hạ, ngài không nên tự tiện thoát khỏi cuộc họp như vậy được. Hơn nữa ngài còn là nữ vương đương nhiệm, mọi hành động của ngài sẽ là thước đo đáng giá cho nước ta đấy!
- Kệ ta, ta thích làm gì ta làm. Quả lại ta không thích mấy cái thứ họp sự này tí nào, nó thật đáng ghét. Và nhớ là ngươi cứ kêu ta bằng tên đi, không cần phải xưng hô lễ phép như vậy đâu, đồ ngốc! - Maether thoạt đầu tức giận mà ngoảnh mặt ra sau chửi bới người đàn ông đi cùng cô, sau đó thì lại trở về vẻ mặt thường tình khi đã trút hết cơn giận lên chàng kia.
Rồi dần dần, từ sâu đáy mắt cô nữ vương bỗng rơi rớt vài giọt lệ. Gương mặt nhỏ nhắn trở buồn bã mà đánh mờ đi sức sắc hồng hào, Maether tối mặt nhìn xuống chiếc thảm đỏ dưới chân. Cô nhẹ vuốt mái tóc vàng óng của mình, đưa tay nghịch lấy phần đuôi tóc. Thở dài mà than với chàng trai sau lưng:
- Phìu, Ketos à. Liệu tôi có thật sự xứng đáng với chức vị nữ vương chứ. Kể từ hồi phụ thân mất, tôi đã cố gắng hết sức để giữ đất nước thịnh vượng, dân chúng ấm no. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu tôi thực sự có thể giữ được nước của mình chứ?
Người đàn ông đi sau lưng nhận thấy Maether như có chút bất thường, anh liền suy nghĩ cách an ủi cô. Anh không phải là người xa lạ, ngược lại còn là một người rất gần gũi với Maether. Đã luôn theo cô kể từ khi còn bé, thân là hầu cận hoàng gia kiêm vệ sĩ thân thuộc nhất của nữ vương.
Anh tên là Ketos Masured. Từ bé vốn đã có mối quan hệ sâu sắc với Maether, cũng có thể coi anh như là bạn thuở nhỏ với vị nữ vương. Vì quen biết Maether đã lâu, nên chỉ thoạt nhìn thôi cũng đủ để Ketos hiểu được tâm lý cô nàng. Maether hiện giờ đang bị một gánh nặng rất lớn đè lên đôi vai. Thân chỉ là cô gái trẻ mới lên ngôi, cảm xúc cô rất dễ bị hỗn loạn, suy nghĩ thì hay rối len, tâm hồn thì bị hành hạ bởi thứ gọi là áp lực và trách nhiệm.
Không kìm được giọt lệ tuôn trào, Maether quay lưng bật khóc rồi sà vào lồng ngực Ketos. Nắm giữ lại ngực áo của anh mà khóc thành dòng, làm ướt đi bộ áo hoàng gia anh mặc. Giọng cô gái như bị hoảng loạn, len lỏi chút đau buồn bên trong, âm thanh cuống họng yếu ớt cố thốt lên đôi từ.
Vẻ ngoài của Maether khi nằm tựa đầu lên ngực Ketos trông giống một bé thỏ trắng đầy thương tích đang đau đớn. Sở dĩ cô đã quá sức nhẫn nhịn bao nhiêu sự thăng trầm trong cuộc sống, chịu đựng không biết bao điều nơi tâm hồn. Nỗi lo âu vì nghĩ rằng có thể sẽ không giữ được đất nước đã khiến cho con tim Maether như bị đè nén, tâm trí bị vo tròn. Giờ đây kể cả khi ban ngày, cô có trông lạnh lùng, mạnh mẽ ra sao. Thì giờ đây... đối diện với mối đe doạ từ đế chế, cô không khác gì một bé gái nhỏ thơ dại đang sợ hãi, đau khổ than trách phận trời vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, Ketos bèn nở một nụ cười ấm áp rồi cầm nhấc lấy cằm của Maether, nhích cằm cô lên trên sao cho ánh mắt của anh và Maether cùng va vào nhau. Khoảnh khắc khi đôi mắt hiền dịu của Ketos chạm xoáy vào sâu ánh mắt đẫm lệ ướt mi của Maether, anh chàng nói rằng:
- Thần đã theo ngài từ bé, thần biết rõ rằng ngài là một phụ nữ rất mạnh mẽ, kiên trì. Chưa bao giờ bỏ cuộc, kể cả khi thất thế bao lần đi nữa, ngài cũng vẫn luôn vực dậy. Và lần này... thần tin ngài cũng sẽ lại làm được điều tương tự!
Nhận được lời dỗ dành từ Ketos, tâm Maether được an ủi hơn mà nở miếng cười nhỏ. Có thể nhẹ nhàng mà tạm thả lòng cho xuôi đi những cảm xúc tiêu cực ra khỏi con tim. Cô cảm động, hạnh phúc vì nhận ra rằng mình còn có Ketos ở bên. Sự ấm áp mà cô cảm nhận được từ anh, quả thật khiến tâm nàng được êm ấm, tạo cho vị nữ vương cảm giác yên lòng.
Maether dụi tay lau đi nước mắt, nở trên đôi môi nụ cười rạng rỡ, tươi sáng:
- Cảm ơn anh... Ketos!
- Không có chi, mà này, chả phải chúng ta còn một thứ rất mạnh mẽ để bảo vệ cho quốc gia của chúng ta sao. Bí mật của Gran Antiguo ấy! - Ketos lúc này nói xong thì chỉ ngón tay về hai chiếc vòng tay bạc mà anh đang đeo hai bên.
Hướng ngón tay ám chỉ về ba viên đá màu tím được đính lên trên mỗi chiếc vòng. Chúng đều là những viên đá quý hình lục giác với tỉ lệ cân đối và màu sắc tuyệt đẹp. Đôi mắt Maether ngờ nghệch nhìn về sáu viên đá màu tím, dần dần hiểu ra được ý Ketos, cô bất ngờ thốt lên:
- A... anh nói thật ư? Rằng ta sẽ dùng đến chúng? Nhưng mà...
- Không, ta sẽ dùng nó khi cần thiết, tới nước này rồi, ta không còn đường lui đâu. Ta sẽ dùng tới bí mật của chúng ta, ta sẽ công khai cho cả thế giới biết về nó... Ta sẽ...! - Ánh nhìn Ketos bỗng hoá nghiêm trọng, mặt anh lạnh tanh không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Chỉ biết được duy nhất một điều, đó là ánh mắt của Ketos, cái sự nghiêm túc ấy tuyệt nhiên không thể lờ đi được. Maether bị kẹt lại trong đôi mắt ấy, hình ảnh cô phản phất lên đồng tử Ketos. Lời anh nói, thứ anh đang cố ý đề cập tới... đã khiến cho vị nữ vương cứng đơ người, sững sờ vì do dự.
Maether biết rõ nó là thứ gì. Thứ ấy, là thứ sức mạnh khủng khiếp vượt xa cả công nghệ hiện đại, sức công phá vượt trội hơn xe tăng, chiến hạm, máy bay phản lực hay bất kỳ bom đạn nào trên thế giới. Vốn có nguồn gốc từ xa xưa, nó như sự đại diện cho sức mạnh của thiên nhiên, là thứ sức mạnh huyền ảo mà ai ai trên đời đều muốn sở hữu. Là bí mật lớn nhất cho nền tảng sức mạnh của Gran Antiguo, nó là...
- Nhưng mà liệu chúng ta thật sự nên sử dụng chứ, bởi vì sức mạnh này, nó rất là...! - Maether nuốt nước bọt, chảy mồ hôi xuống má.
Gương mặt giờ đây đã mất đi sự hồng hào, thay vào đó phần da Maether như tái xanh dần, nhạt mờ đi. Maether đóng chặt mắt lại, nhấn chìm thị giác vào không gian tối đen rồi suy ngẫm.
Cái cảm giác khó chịu, trăn trở, đứng ngồi không yên mà Maether đang cảm nhận thấy, khiến cô tự hỏi lòng "Liệu ta buộc phải làm vậy ư!?". Thứ mà Ketos đề cập tới, vì muôn vàn lí do nên cô không muốn phải sử dụng tới chúng. Nhưng khi cô còn đang phân vân, đắn đo thì Ketos bỗng nói:
- Thần biết ngài không muốn sử dụng nó, thần biết. Nhưng thưa nữ vương, đã tới lúc rồi. Thần, Soraman, Zaggy hay ngài đều được ban tặng thứ sức mạnh đó là có lí do cả. Và giờ là thời điểm thích hợp nhất để dùng tới chúng, thứ mà ta gọi là...
Đôi mắt Maether lo sợ mà chăm chú quan sát từng nét cử chỉ môi Ketos, lắng nghe từng lời từ miệng anh. Dù kể cả khi cô không muốn, thì để giữ vững quốc gia của mình, có lẽ đã tới lúc cô phải sử dụng chúng. Thứ sức mạnh bí ẩn mà ngay hiện tại, tuôn ra từ lời Ketos, thứ mà Maether ít muốn nghe tới, nó là:
- Thứ mà ta gọi là... PHÉP THUẬT!
Phép thuật có thật sự tồn tại? Nó sẽ ảnh hưởng như nào tới câu chuyện đây?
Bình luận
Chưa có bình luận