Chương 22: Cập bến
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo part1.4.)
Chiếc tàu chiến hạm khổng lồ bơi lội trên dòng đại dương rộng lớn, từng dặm mà tiến về Gran Antiguo. Chỉ còn 3 tiếng nữa là tất cả quân lính thuộc tổ chức Bluebird sẽ đến nơi...
Để cánh tay lên thanh xà thép ngang trải dọc bên rìa con tàu, Fleyda âm thầm quan sát những gợn sóng lấp lánh trên mặt nước, chậm rãi nhìn từng đàn cá vẫy vùng bên nhau bơi qua lại nơi sóng biển nhấp nhô. Thư giãn cảm nhận hơi gió thoáng mát thổi từ đại dương, trên phần boong tàu, cô cùng với Mers và Mina đứng tựa người vào hàng rào mà thư thái nghỉ ngơi.
- Chị Mers này, chị có thấy Ace ở đâu khum? - Fleyda thắc mắc hỏi Mers, nãy giờ đây cô chả thấy bóng dáng anh ta đâu cả.
- Ồ vậy là giờ cậu ta đã cho hai bé gọi thẳng bằng tên sao, Ace mà chị biết trước đây chưa từng như vậy. Cậu ấy... hình như giờ đang đi xưng tội rồi! - Mers miệng ngậm một điếu thuốc mà trả lời, hơi khói xám bay nhả ra từ đôi môi đỏ son. Thân thuốc trắng hoá đen rồi ngắn đi theo từng giây, chỉ để lại ở cuối miếng điếu những bụi tàn khi bị thiêu rụi.
- Xưng... tội?! - Mina trố mắt ngạc nhiên, tay che cái miệng đang há mà tò mò.
- Đúng vậy, hai bé chưa biết sao?! Ace, cậu ta hay đi xưng tội lắm, dù cho cậu ấy không còn là người trong đạo nữa! - Mers dí điếu thuốc vào gạt tàn mà tắt lửa đi, đôi mắt tỏ vẻ tiếc nuối khi nói về Ace.
- Em không ngờ anh ta từng theo đạo đấy, chắc do em chưa thấy Ace đeo chiếc thánh giá nào bên người cả! - Fleyda đưa tay miết cằm mà nhớ lại.
- À không đâu, đã từng có một thời cậu ta đeo đấy, khi đó chị vẫn nhớ cậu ấy là một tân binh. Dù chăng cũng là chuyện trước khi chị vào A force, nên chị cũng không rõ lắm! - Mers nhẹ mĩm cười, duỗi người để cho cơ thể khoẻ khoắn hơn.
- Chị trước đây không là thành viên của A force ư? - Mina chạm vai Mers với vẻ bất ngờ và hỏi.
- Đúng, chị trước đây là người của đội E, mãi sau này chị mới gia nhập vào đội A force. Trước đây đội A không phải là một đội như tụi em nghĩ đâu! - Mers lắc đầu, nhún vai kể cho hai cô gái về sự tình trước đây.
- Không như chúng em nghĩ? Ý chị là sao? - Fleyda cùng với Mina nghe lời kể, không ngờ rằng những gì đàn chị kể lại khiến cho hai cô thay đổi ấn tượng về đội A force nhiều đến như vậy.
Mers đã kể rằng:
- Vài năm về trước, đội A của chúng ta không hề có chữ "force" trong tên. Sở dĩ đội A này luôn là đội ít thành viên nhất là bởi vì thời đó... Họ được coi như là đội yếu kém nhất, phế phẩm nhất trong tất cả các đội!
- Yếu kém nhất ư? - Fleyda căng tròn mắt, ngạc nhiên tới mức không thốt nổi lời nào,căn bản cô không ngờ được tới lời miêu tả đó. Dù sao đi nữa, cụm từ "yếu nhất" cũng chưa từng có trong suy nghĩ của cô nàng khi nhắc về A force. Ngạc nhiên không thốt lên lời, Fleyda bất ngờ rằng đội mình đã từng bị coi là một đội thảm đến vậy.
- Cái, cái gì cơ? Phế phẩm nhất á?! - Mina như nhận cú sốc mà đánh rớt chiếc cằm.
Tiếng sóng đại dương dập dờn đẫy điệu đưa đón từng hoài niệm thuộc về quá khứ, Mers vừa thở dài vừa nhớ lại về khoảng thời gian xưa kia. Kể cho Mina và Fleyda nghe những gì mà cô biết về đội A này...
Khi xưa, đội A đã luôn là cái danh bị ghê tởm, miệt thị trong tổ chức. Nó đã luôn là một cái gì đó đại diện cho sự thất bại, kém cỏi. Không bất kỳ một người lính nào muốn bị xếp vào đội này cả, vì không chỉ đơn giản nó bị coi là đội yếu nhất, mà việc bị phân loại vào đó giống như một sự xúc phạm, lẫn việc bị hạ thấp địa vị giữa các người lính. Tất cả những ai từng trong đội A đều đã luôn hứng chịu cùng một vấn đề, đó là sự phân biệt đối xử giữa các người lính với nhau.
Họ luôn bị coi là thành phần bao cát để chà đạp, hạ nhục, lăng mạ khi muốn được giải trí, được coi là thứ để cả những tên cặn bã nhất cũng có thể chà đạp lên họ. Đội A đã từng phải chịu đựng một quá khứ như thế, thậm chí tệ hơn khi những đội khác, tuỳ vào từng cơ sở tất cả đều có tất thảy 26 đội. Và trong tất cả 26 đội tại tổng bộ lẫn 26 đội từ các cơ sở khác. Đội A của khu tổng bộ tới bây giờ vẫn chỉ luôn vỏn vẹn có tối đa từ tám đến mười người. Trong khi các đội khác, ít nhất cũng từ hai mươi tới hàng trăm người, nhiều nhất là cả hàng ngàn, có những đội với con số quân thậm chí còn lên hàng vạn. Sự khác biệt lớn về quân số như vậy, đã khiến cho các thành viên đội A qua các đời luôn phải chịu sự dằn vặt và đau đớn từ việc bị đối xử ác nghiệt đến từ những người khác. Mãi cho tới sau này, khi đội A lật ngược thế cờ, trở thành đội được cho là của những người giỏi nhất trong mắt các lính sĩ, thì việc phân biệt đối xử mới kết thúc.
- Và ngay tại căn tin lúc đó, các em biết hông, chị đã thấy Ace, cậu ta nằm gục trên sàn. Máu me be bét, cảnh tượng lúc đó quả thật rất tàn nhẫn. - Mers nhớ lại hình ảnh hồi cô còn là tân binh của đội E, nhớ lại khi đó cô còn đang ăn bữa trưa tại căn tin khu tổng bộ...
- Mẹ mày, chết đi con! Thằng giẻ rách! - Một gã đàn ông to xác đánh đập thân xác bé nhỏ của một cậu trai, hắn to mồm khoác lác cùng với đồng bọn bắt nạt.
- Đìu, đại ca nhìn thằng buồi này nè, nó còn gượng dậy được cơ đấy! - Đồng bọn của gã to xác kinh ngạc và sửng sốt chỉ tay về hướng cậu thiếu niên, cậu ta đang cố đứng dậy khỏi sàn nhà dù đã rất tơi tả.
Cậu bé ấy, là Ace. Khi này 16 tuổi...
- Ặc... Ặc!! - Tiếng thở hổn hển, lồng ngực đau nhức, Ace đầu óc choáng váng, tinh thần loạng choạng. Cậu ngã quỳ gối xuống nền sàn, toàn thân tím bầm. Đôi chân cậu gục ngã, đôi tay thì sưng cứng cả.
Ace đau đớn mà cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang rơm rớm máu, chịu đựng cơn đau bằng chút sức lực ít ỏi...
Tỏn, tỏn!
Âm thanh hộp sữa dâu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Bọn bắt nạt, chúng giở trò bẩn thiểu, hèn hạ với mong muốn nhục mạ người khác. Đặc biệt, chúng bắt đầu hành vi độc ác của mình bằng việc đổ từng hộp sữa lên đầu cậu, theo hướng từ trên xuống, từng giọt sữa di chuyền lần theo mái tóc... xuống gò má... rồi cuối cùng chạm mặt đất. Không biết những hộp sữa kia đã hỏng hay chưa, nhưng cái mùi thối phát tởm đó khiến cậu ám ảnh đến tận đáy lòng. Không chỉ vậy, chúng còn xem cậu như thùng rác di động. Món ăn nào không vừa ý, chúng đều hất thẳng lên người chàng trai 16 tuổi ấy. Từng hạt đậu bắp, rồi đến nước sốt thịt thừa, không có thứ gì là chúng buông tha.
Vậy mà cậu trai trẻ Ace Ajax vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn cố lờ đi sự việc. Mặc đi cả chuyện chiếc áo sơ mi trắng đã ủa màu nâu bởi nước sốt cơm trưa, kệ rằng trán cậu đã đổ máu, chân tay thì rụng rời, người cậu bị tê dại bởi phải chịu quá nhiều cơn đau từ đòn đánh của lũ xấu xa. Thì cậu vẫn ép mình hứng chịu, đẩy cơ thể tới giới hạn cùng kiệt mà không phản kháng gì triệt để.
Rắc!
Gã to xác đạp thẳng mạnh lên các ngón tay đang tím bầm của Ace, dẫm nát chúng khiến xương sụn các đốt ngón bị vỡ nứt. Bị triệt hạ đi đôi tay non nớt đầy vết trầy xước, cậu trai Ace đau đến kinh hồn, hét toáng lên:
- Gyaaaaaa, Aaa, ặc ặc...!
Hơi thở suy yếu đi từng hồi, chàng trai trẻ dần đánh mất đi sự tỉnh táo mà muốn ngã gục xuống. Mers đang ngồi tại chiếc bàn ăn gần đó chứng kiến sự việc tàn nhẫn như vậy khiến cô không tài nào nuốt nổi miếng cơm.
Mers lúc này là một cô gái vừa tròn 18...
Nhìn thấy sự việc bất bình, cô ném phanh đi chiếc muỗng xuống khay thức ăn, đứng dậy khỏi ghế mang theo ý định xử lý hết lũ to xác kia để không phải chịu đựng thêm cảnh ngứa mắt nào nữa.
Hoặc là Mers đã định như thế...
Nhưng trước khi Mers kịp nhấc mông ra khỏi ghế, thứ hình ảnh mà cô thấy đã khiến cô sững người lại. Không tài nào đứng dậy được nữa, vì cô đã quá kinh ngạc vào những gì mình đang thấy. Hình ảnh đó hiện giờ của cậu trai Ace đã khiến cho Mers căng tròn mắt, cằm rơi rớt mà để lại biểu cảm bàng hoàng trên gương mặt.
- Mì... mình đang thấy cái gì thế này?! - Mers sốc nặng, kinh hãi khi nhìn về người thiếu niên đang quỳ gục trên sàn nhà. Cậu ta...
Cậu ta... Ace... dùng chính những ngón tay đã gãy nát để bám lấy ống quần của tên bắt nạt to xác, ngước lên trên rồi nhìn hắn với con mắt chứa đầy nỗi hận thù, đồng tử dấy lên cơn giận dữ kinh hồn. Vẻ mặt cậu trai lúc đó, phải nói là thật đáng sợ, nó như là gương mặt một con quỷ đang đau khổ vậy. Thật... Ám ảnh!
Cố bám chặt ống quần của tên to xác đáng ghét, Ace mắt dần hoá trắng dã vì quá mệt. Thân thể cậu hao kiệt, người gần như bất động. Duy chỉ mỗi ánh mắt và bàn tay trái đã vụn vỡ là còn có thể di chuyển.
Cậu níu giữ lấy ống quần tên bắt nạt, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Chất dãi chảy nhĩu ở phía khoé môi, biểu cảm căm thù ngước trợn nhãn cầu lên phía trên, nhìn thẳng vào mắt tên bắt nạt. Cái nhìn đầy căm hận khiến gã to con như gần suýt tí thì són ra quần. Hắn sợ hãi, cố kéo ống quần ra khỏi tay cậu trai:
- M... mày cút ra, cút cái tay chó chết đấy ra!
Đầm, đập!
Hai tên đồng bọn của gã to xác không nhịn được nữa liền xông vào sút mạnh hai bên xương sườn Ace, làm cậu ngất đi. Nhưng kể cả thế Ace vẫn không rời tay khỏi chiếc quần của tên lớn xác.
Điều này làm tên bắt nạt nổi cáu mà đá thẳng mặt cậu trai, làm cậu rơi vụn đi một chiếc răng ra sàn, máu bắn văng tung tấy vãi ra khắp nơi.
- Thằng chó, tao bảo MÀY BUÔNG RA cơ mà! - Gã to xác hoảng loạn, tiếp tục đá đi đá lại, tẩn cậu trai tới mức kiệt quệ, bất tỉnh nhân sự.
Ấy thế mà, cậu trai Ace đó, kể cả khi đã mất đi ý thức. Cậu vẫn mãi không buông bàn tay ra khỏi quần tên bắt nạt, vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi. Cứ khư khư giữ mãi sắc thái giận dữ, căm hận không nguôi. Như thể rằng, thứ duy nhất còn sót lại ở Ace và vẫn đang tiếp tục chịu đựng, chiến đấu tới cùng chính là ý chí của cậu. Một ý chí sắt đá, cứng cỏi tới mức đáng sợ, đủ sức mạnh để cho cậu thiếu niên tiếp tục nhẫn nhịn, tay bám lấy ống quần gã to xác dù cho cậu đã mất đi ý thức tạm thời.
Mers ngồi phía bàn ăn bên ngang nhìn về Ace, thấy ngón tay Ace mãi không buông tên to xác mặc cho miệng đã sùi bọt, mắt trắng dã trợn ngược. Thì hình ảnh cậu cố gắng vùng vẫy tới cùng đã khiến cô phải kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, đã khiến cô lần đầu thay đổi quan niệm và suy nghĩ của mình về đội A, Mers đã tự lòng hỏi mình:
- Thành viên của đội A, đội thấp kém nhất là như này ư, đây là họ thật sao?!
Ace cùng với đội A đã luôn phải chịu đựng khoảng thời gian tồi tệ như vậy rất dài. Ấy thế mà hình ảnh của Ace, cậu trai chỉ mới 16. Sự kiên cường của cậu, cái quyết tâm ngoan cường đó đã khiến Mers phải cảm động, thay đổi không chỉ cô mà còn ấn tượng của nhiều người khác tại khu căn tin ngày đó về Ace và đội của anh.
Rốt cuộc thì sau tất cả, cái ý chí của Ace đã khiến cho Mers, người phụ nữ tuyệt trần như cô cũng phải thay đổi cách nhận thức trước giờ mà mọi người vẫn luôn nhìn về đội A. Cách biệt tuổi tác của Ace vốn nhỏ hơn Mers, nhưng ý chí mạnh mẽ ấy đã khiến cho một người ở lứa chị như Mers cũng phải gục ngã trước sự to lớn từ cái quyết tâm trong cậu trai. Con người như Ace, lúc đó tự hỏi cậu đã trải qua những gì, để rồi lại có thể có được tâm trí kiên cường tới vậy. Đến tận bây giờ đó vẫn là câu hỏi về con người Ace mà Mers muốn được giải đáp.
Đi ra từ hồi tưởng, quay trở về với hiện tại...
- Ace... Anh ấy từng bị đối xử bất công như vậy sao? - Fleyda lần đầu biết được thêm chút về Ace, vừa hay dạo nay cô hay tò mò, lòng chút nôn nao bởi những luồng suy nghĩ về anh. Cô chợt cảm thấy chua xót, buồn bã thay cho Ace. Không ngờ lúc đó anh ấy đã phải trải qua và chịu đựng những điều kinh khủng như thế để có thể trở thành chàng trai mạnh mẽ như hôm nay.
- Hahaha, chỉ là chuyện trước đây thôi hai bé, giờ không cần phải lo nữa đâu. Bây giờ thì Ace khác trước rồi, ai ai cũng nể sợ anh ta hết đấy! - Mers vứt bao thuốc vào chiếc thùng rác gần đó, nhẹ nhàng lả lướt từng bước đi về phòng nghỉ trong chiến hạm.
- Thôi chị về đây mấy bé, hẹn gặp lại nhé! - Mers vẫy tay, chậm rãi bước đi, cái bóng ẩn hiện phía xa xa rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn của đôi bạn thân.
Mina và Fleyda cũng vẫy tay lại, cả hai cùng chào tạm biệt Mers:
- Vâng thưa chị, hẹn mai lại gặp!
Trên trời đàn hải âu bay phơi phới, sóng biển dập dờn nhấp nhô phía dưới. Mũi tàu lao thẳng về trước với vận tốc tối đa, chỉ còn 2 tiếng nữa là tới được bến cảng Gonbatilua, Vương quốc Gran Antiguo...
Khi này, tại một căn phòng tầm trung trong chiến hạm. Nhiều người tụ tập nơi đây để nghe lời giảng dạy, hầu hết đều là người theo đạo Thiên Chúa. Căn phòng này đang được tạm mượn để làm nơi giảng đạo cho các tín đồ. Hiện tại, giờ đã là tầm 10 giờ sáng, vị linh mục cũng đã xong xuôi giờ xưng tội, đang trên đường đi lấy chiếc ấm trà mà nghỉ ngơi.
- Chà, giờ thì cốc trà ta để ở đâu rồi nhỉ? - Vị linh mục bước ra khỏi phòng xưng tội thì bỗng thấy hình bóng một cậu thanh niên đang đứng nhìn lên chiếc thánh giá treo ở trên tường. Người đó không ai khác là Ace.
- Ồ con ở đây từ khi nào thế, Ace?! Lâu rồi mới lại thấy mặt con đấy! - Vị linh mục bất ngờ.
Vị linh mục đây là Cha Rossat, một vị mục sư của nhà thờ tại nơi tổng bộ trụ sở. Tại thời thế loạn lạc hiện giờ, ông là một trong những nhân tố quan trọng trong việc giữ vững cái tâm, lòng tin của tất cả mọi người. Mang trên vai trọng trách trấn an tinh thần của con dân, cùng với kiến thức triết lý uyên bác, ông cũng là người có đóng góp lớn lao và sức ảnh hưởng to lớn cho nền tảng giáo dục của cộng đồng Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới.
- À, chào Cha, con chỉ ghé ngang qua xem một chút thôi. - Ace đưa tay gãi đầu ngại ngùng đáp.
- Hửm, ta tưởng con rời đạo lâu rồi mà? Con vẫn tới đây sao? - Cha Rossat tỏ vẻ ngạc nhiên.
- À ừm, con xin lỗi thưa cha. Đáng lẽ ra người như con không nên đến đây. - Ace cúi mặt xấu hổ trả lời, cho rằng mình không nên ở đây vì nghĩ bản thân không xứng.
Kể cả vậy, nhìn cái cách Ace khó xử, bối rối làm cho Cha Rossat được phen cười tít mắt. Ông lau nước mắt mà cười nói:
- Haha, ta đùa đấy! Con cứ tới cũng chả có sao đâu. Nên nhớ, Chúa luôn chào đón tất cả...!
Nhìn thấy vị linh mục cười hớn hở, bản thân Ace cũng an tâm và yên lòng hơn tí. Anh cười lại cùng Cha Rossat:
- À vâng con xin cảm ơn, thưa Cha, hihihi!
Sau tràng cười lớn, là một ánh mắt buồn rầu từ Cha Rossat nhìn về chàng trai. Ông nhìn vào sự trống trải nơi vùng ngực bộ quân phục Ace mặc mà như muốn đẫm lệ ướt mi. Vị linh mục chỉ tay về bộ quần phục Ace mặc, cụ thể là phần ở nơi giữa ngực, ông buồn bã bảo:
- Ace, con không còn đeo chiếc vòng thánh giá đó nữa nhỉ, nó đã từng rất hợp với con mà.
Ace đưa tay sờ nơi lồng ngực, Cha Rossat nói đúng, cảm giác nơi vùng ngực thật trống rỗng, trông không được tự nhiên lắm.
Ace nhĩu mày buồn bã, buông khỏi bờ môi khô những lời nhói lòng từ sâu thẳm trái tim:
- Cái vòng mà cô ấy tặng, con không còn xứng đáng với nó nữa...
- Tại sao con lại nghĩ thế? - Cha Rossat trầm lặng nhìn anh, hỏi chàng trai với ánh mắt thương xót.
- Con... con... Cha biết đấy, con vẫn giữ nó mà. Chỉ là con sẽ không đeo nó nữa thôi, linh hồn cô ấy sẽ bị con vấy bẩn mất. - Ace sờ cổ mà cảm thấy chút nghẹn ngào ở cuống họng khi thốt lời.
Ace bỗng thoáng qua chút hình ảnh của quá khứ trong tâm trí, anh nắm chặt lòng bàn tay phải lại rồi đặt lên ngực, gương mặt trông phần đau buồn đi. Thấy một Ace như vậy, Cha Rossat không tài nào mà nhẫn nhịn thêm nữa, ông nắm lấy hai bên vai Ace, ghìm chặt đôi tay mình lên chàng trai trẻ tới nỗi nổi cả gân guốc. Da mặt nhăn nhó, cổ họng gào thét, đôi mắt đầy giận dữ lớn tiếng quát mắng chàng trai:
- Con bị điên à Ace, tại vì sao... Tại Vì Sao mà ngày đó Lily, nó lại trao cho con chiếc vòng cổ ấy! Con vẫn không hiểu sao?!
Lời từ vị linh mục như đánh vào tâm trí Ace, để rồi anh lặng thinh câm nín cúi mặt xuống nền sàn gỗ. Nắm siết đôi tay kìm chế đi nỗi đau đớn và hối hận trong tâm, nước mắt rơi lả tả sâu tận con tim.
- Ace, nghe ta nói, sở dĩ con bé trao cho con thứ này. Là vì muốn cùng con ra chiến trường mọi nơi, mọi lúc. Sao con lại không thực hiện theo thỉnh cầu của con bé chứ. Nghe ta dặn, đeo nó đi, kể cả khi con sẽ khiến linh hồn con bé sẽ bị vấy bẩn... thì vẫn hãy đeo nó đi! - Linh mục Rossat như cũng không kìm được nước mắt, để rồi phải thấm ướt đôi mi, nhỏ lệ li ti rơi xuống nền nhà, nước mắt lấm lem trên má. Vì hơn ai hết, thân là linh mục, vốn ông rất hiểu lòng người và cảm xúc đối phương. Và vì là một người tốt, ông dễ xúc động bởi những gì ông cảm nhận được từ Ace.
- Con... con... vâng, con sẽ suy nghĩ về điều Cha dặn. - Ace ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, mắt chút rưng rưng gật đầu đồng ý với lời ông. Nhưng ai hay biết rằng, sâu trong anh. Tận xa trong thâm tâm... anh vẫn phân vân, lạc lối giữa những suy nghĩ đối lập và các câu hỏi khác nhau...
- Liệu mình... có nên vì lời hứa với người đó mà vấy bẩn linh hồn họ?
- Hay là... Tiếp tục phá vỡ đi lời hứa, để có thể giúp linh hồn họ được trong sạch?
Đâu là câu trả lời đúng?
Bên là tín nhiệm, bên là lương tâm...
Liệu nếu phải chọn, ta sẽ chọn bên nào...?
Mang theo những rối ren tâm trí, lẫn lộn giữa những suy nghĩ. Bất phân định ở con tim và lí trí, đánh mất đi tính quyết đoán tại tiềm thức. Ace mang theo tâm áp lực nặng trĩu vô hình, cảm xúc dằn vặt mà dần sải bước chân đi khỏi nơi phòng cầu nguyện. Tất cả đều vì một lời hứa khi xưa, lời hứa với một người mà anh đã từng biết cách đây rất lâu rồi. Nó khiến anh phải suy tâm rất nhiều, giờ đây anh chỉ muốn ra bên ngoài hóng gió như thường lệ.
- Cha à, cảm ơn Cha rất nhiều vì lời khuyên. Giờ thì con đi nghe nhạc buồn bản một tiếng trên Mybutton để giải sầu đây. Hahaha... - Ace chỉ tay ra ngoài, nhẹ bước đi khỏi nơi. Đôi mắt phủ hơi sương lệ thuỷ, lông mày quấn quíu cơn phiền muộn.
Cha Rossat nghe được tiếng chân nặng nề mệt mỏi của chàng trai mà chỉ đành thở dài. Cứ như thể Ace đang gắn không biết bao nhiêu xiềng xích lên đôi chân mình vậy. Vị linh mục hoàn toàn biết rõ được tâm tư thật sự của anh, ông chỉ buồn bã, ngỡ ngàng nhìn ra chiếc cửa sổ gần nơi ông. Ánh sáng vàng chói chan từ trời xuyên thấu qua tấm cửa kính, trời hôm nay có thời tiết rất đẹp.
Mây trắng bồng bềnh, chân trời rộng thênh thanh, sóng biển dập dìu, gió mát loáng thoáng. Cá bơi theo đàn, chim trời vẫy cánh, âm thanh biển cả vang vọng...
Cảm nhận những làn gió mát thổi qua người, tâm ông Rossat vừa vui lại vừa buồn. Vẻ mặt thể hiện rõ sự chua xót, nhưng lồng ngực lại có chút tưng bừng phơi phới. Đôi mắt thì đã mệt nhoài, bàn tay giờ rất hay run. Vị linh mục ngước đầu lên cao, nhìn về ánh mặt trời phía ngoài cửa sổ mà thốt lời nguyện cầu:
- Thưa Chúa, làm ơn hãy phù hộ chúng con. Cầu rằng rồi tất cả cớ sự này rồi sẽ êm đềm trôi qua, xin ngài. Amen...
Còn Tiếp...
Bình luận
Chưa có bình luận