Khởi hành



Chương 21: Khởi hành

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.3)

Trước khi tiến vào chương truyện, sao chúng ta không cùng đi một vòng quanh "Thế giới" nhỉ?

- Chần chừ gì nữa, ta đi thôi! - Tác giả.

Ánh sáng màu trắng chói loá xuất hiện...

Sau cơn mê dài, bạn tỉnh giấc...

Bạn nhận thấy mình đang ở trong một không gian đen tối và lạnh buốt, lơ lửng giữa không gian đen tuyền lấp loá ánh sao. Bạn ngước nhìn xuống chân và thấy...

... Thấy quanh cảnh địa cầu, trái đất tươi xanh của bạn đang quay quanh mặt trời cùng đứa em gái của nó, mặt trăng.

Cái quả tròn tròn xanh biếc đó, chúng tôi gọi là...

"Thế giới... "

Thế giới này tồn tại bảy lục địa khổng lồ, bảy đại dương mênh mông. Tất cả đều được bao phủ và che chở bởi người cha chúng, bầu trời xanh vĩ đại. Con người vốn đã tồn tại từ lâu, được hình thành bởi sự sáng tạo của thiên nhiên. Vạn vật đều được tạo ra bởi sự chỉ dẫn từ vũ trụ.

Trong số đó, chúng được chia ra thành hai loại, vật vô tri và sinh vật sống. Sự sống được ban tặng cho các sinh vật, mỗi bọn đều sở hữu thứ sức mạnh mạnh mẽ mang tên linh hồn. Sức mạnh mà bất kỳ thứ gì có sự sống đều sỡ hữu. Phải chăng vì linh hồn là căn nguyên sự sống? Và bạn cũng vậy, cũng sở hữu thứ năng lượng tên linh hồn.

Nói về con người, trải qua hàng ngàn, chục ngàn hay hơn cả thế, hàng triệu năm. Con người dần thống trị mọi vật và tạo nên những quy tắc mới, sự tồn tại riêng cho thế giới. Bọn họ chia ra thành nhiều nhóm phân tách sinh sống trên các lục địa khác nhau. Từ đó tạo nên những văn hoá, ngôn ngữ, lịch sử, văn minh và xã hội.

Thời gian dần qua, khi sự phát triển của con người đạt đến đỉnh điểm. Các lục địa giờ đây đã được phân chia thành các nhóm quốc gia. Đã có tổng cộng hơn 200 nước trên thế giới, từ đó hình thành lên khái niệm lãnh thổ và biên giới.

Cả bảy lục địa, tất cả tạo nên cái màu của riêng chúng, đặc biệt theo cách chỉ chúng có, nằm tách biệt nhau bảy đại dương. Lần lượt có các đặc điểm là:

Lục địa Natura:

- Lục địa với nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào, đất đai màu mỡ nhất. Quanh năm chói nắng, đêm thì lạnh tê người. Cuộc sống nơi đây dù vậy lại giản dị, người dân ôn hoà, không xô bồ xa hoa như nhiều nơi khác.

Lục địa Guld:

- Lục địa giàu khoáng sản, cuộc sống vật chất cao cấp. Nền kinh tế thịnh vượng, tiền tài hay quân sự đều đứng nhất thế giới. Nơi có lối sống xa xỉ ban ngày, sang trọng về đêm.

Lục địa Royalk:

- Lục địa đề cao thân phận và địa vị, nơi có hệ thống cấp bậc được sinh ra nhằm phục vụ dòng dõi hoàng gia và quý tộc. Quyền lực và tri thức chính là thứ cốt lõi ở nơi này. Đặc biệt được biết đến với danh là nơi sinh ra những kẻ có tài trí hơn người.

Lục địa OIlimanium:

- Lục địa bí ẩn nhất trong các lục địa, không ai rõ hoàn toàn thông tin hay cuộc sống người dân nơi đây ra sao, nền văn minh phát triển cỡ nào. Chỉ rõ rằng người dân ở đây sống có vẻ bí mật.

Lục địa Allan:

- Lục địa huyền thoại. Đúng như cái tên, là nơi có nhiều những giai thoại anh hùng, thần tiên, quái vật nhất trong các lục địa. Có hàng ngàn những sử thi huyền thoại được ghi chép, lưu lại trong nền văn hoá lịch sử của vùng đất này. Dù cho không rõ là những câu truyện đó có thật hay không, thì chăng nhờ những câu chuyện mà nó sở hữu, người ta còn hay gọi nó là "Xứ Sở Thần Thoại". Ngoài ra đây còn là lục địa đa chủng tộc, có vô vàn nền văn hoá từ hầu hết các quốc gia trên thế giới tụ tập tại đây, được coi là vùng đất nhộn nhịp nhất trong tất cả.

Lục địa Golas:

- Vùng đất lớn vững chãi nhất thế giới, bao bọc bởi núi đồi, biển rộng, trời cao. Cây cối xanh um, con người sống hoà mình với thiên nhiên. Đông dân sống động nhịp nhàng, dân tộc đầy đàn. Nổi danh với nền ẩm thực, nghệ thuật phong phú, một trong những lục địa với các nền văn minh lâu đời nhất.

Cuối cùng, không thể thiếu...

"Lục địa chết."

- Sở dĩ nó được gọi như vậy do không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Nó đã từng là một lục địa hùng mạnh với các di tích lịch sử lâu đời. Các nền văn minh cổ đại, văn hoá rộng rãi. Nhưng đó là chuyện của hơn vài chục ngàn năm trước...

Vì một lý do nào đó mà tất cả nền văn minh cũng như con người sinh sống tại đây đã bị tận diệt. Chỉ để lại đó vùng đất hoang tàn không sự sống. Thậm chí dù đã cả ngàn năm trôi qua, cũng không ai hay quốc gia nào đặt chân đến để phục hồi lại lục địa này. Nó đã chết như thế hơn mấy chục ngàn năm không gì thay đổi. Vì sao nó lại bị như thế, sao không ai tái thiết lại nó? Tới giờ vẫn là ẩn số lớn cho nhân loại.

Dù gì thì con người đã có bề dài lịch sử của sự tự do phát triển. Được chia thành những quốc gia riêng, được tự do thương mại cầu nối giữa các nơi. Cả thảy bảy lục địa, đã từng một thời hoà bình đáng sống. Cho tới khi... một thế lực xuất hiện...

Một thế lực tập hợp những phần tử khủng bố, tội phạm chiến tranh và những nhân tố với tư tưởng cải tạo lại thế giới.

Chúng được gọi là Đế Chế Redguy.

Xâm chiếm 80% thế giới, diệt vong hơn 12 tỷ người. Hình thành lên cả một thể chế thế giới mới. Là kẻ thù mà Fleyda và Mina cũng như những người có cùng chí hướng xây dựng lại thế giới cũ đang hợp lực chiến đấu. Đế Chế là... Kẻ thù của nhân loại!

Tự hỏi, câu truyện này sẽ đi về đâu...?

...

Kẹt, kẹt!

Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, bước đi vào bên trong liền cảm nhận được làn gió thoáng mát thổi ngang qua da thịt, Ace lặng khẽ nhìn Fleyda đang ngồi ngẩn ngơ ca hát trên chiếc giường trắng. Cô ấy ngồi cạnh tấm cửa sổ mở toang, ngân nga từng điệp khúc âm thanh:

- Hãy tỉnh lại đi~ Lắng nghe lời thì thào của thế giới~!

- Lòng hối ha hớt hãi chạy về chốn nào?~ Rằng những đôi chân đã mệt nhoài rồi mà~?! - Fleyda tiếp tục cất vang tiếng hát, làn tóc nâu óng bay bổng cùng luồng gió.

- Hãy để chúng dừng đi và an nghỉ nơi ta~! - Fleyda hát trong khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng hát trong trẻo mang theo âm hưởng êm dịu như hoà tan vào hư không, nhấn chìm đi những xúc cảm đau buồn.

- Ánh sáng ấy từ trời, chiếu lọi xuống chốn trần gian~! Xoá mờ đi ẩn khuất gian nan, sưởi ấm lại nhân gian lần nữa~! - Nhắm tịt mắt lại, Fleyda thấm mình vào lời ca.

- Ánh sáng màu xanh chói loà, lần nữa đưa ta về khỏi nơi giấc ngủ ngàn thu~! Ta vẫn luôn sẽ chờ ngươ...! - Fleyda dừng hát khúc lưng chừng, chững người vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình.

- Sao thế, đang hay mà, sao cô lại dừng? - Ace tựa lưng vào thành cửa chỗ ra vào, khoanh tay hỏi.

- Tôi chỉ... nhớ được tới đây thôi! - Fleyda ngập ngừng, cô bất ngờ vì đã không nhận ra Ace.

- Cô nhớ sao? - Ace ngạc nhiên, nhấc mày thắc mắc.

- Đúng vậy, đây là một trong những thứ mà tôi còn có thể nhớ được, dù chỉ nhớ rõ được một tích tắc mà thôi! - Fleyda ngước nhìn những bông hoa lan trắng treo bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đung đưa nỗi buồn vu vơ phảng phất lên đôi má hồng hào.

Fleyda gượng cười thở dài âm thầm lướt nhìn Ace, buồn bã than thở với anh:

- Tôi cứ hay thấy bài hát này trong mấy giấc mơ, tự hỏi không biết nó có khi là ký ức gì quan trọng với tôi không nữa?

Nhìn thấy Fleyda nằm sấp ngực lên thành cửa sổ mà ôm theo nỗi sầu ngay đôi mắt, Ace cố gắng tìm lời để có thể xoa dịu cô ấy tốt hơn. Nhưng trước cả khi anh kịp mở lời, anh lại nghĩ...

Lời nào đây? Anh đâu thực sự biết gì về cô? Nhưng mà... điều lắng đọng trong tâm trí Ace lại không phải lời anh định nói, mà là hình ảnh của người con gái trước mặt anh.

Bộ váy ngủ trắng tinh đó thật sự rất hợp với cô nàng, cứ đè người lên chỗ thành cửa sổ thì chiếc váy sẽ bị bẩn mất. Ace vô tình có chút bị thu hút, anh đắm đuối nhìn Fleyda, chú tâm vào những đường nét trên cơ thể, mặt mũi cô.

Bất chợt nhận ra, thứ khiến Fleyda đang cảm thấy buồn lòng bây giờ chính là... Nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn được sinh ra từ việc không cảm nhận được sự hoài niệm thân thuộc nào xung quanh.

- Ra vậy! Ra là như vậy, vậy thì mình chỉ cần gợi lại cho cô ấy thôi! - Ace đưa tay lên trán, mặt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra thứ gì đó mới lạ.

Anh cất lời bằng một giọng nói trẻ trung nhưng không kém phần trầm ấm, cười miếng thân thiện rồi nói với Fleyda:

- Nó... nó có thể là lời ru chăng? Cô biết đấy, cái mà các bà mẹ hay hát!

- Anh nói... các bà mẹ sao?! - Gương mặt Fleyda hóa rực rỡ, sắc mặt hồng hào trở lại. 

Nhưng rồi Fleyda lại trầm ngâm, hướng ánh mắt xuống sàn với vẻ buồn bã, cô nói:

- Nhưng mẹ tôi là ai? Liệu bà ấy còn sống chứ? Cả ba tôi nữa?

- Cái đấy... tôi không biết nữa, có thể ngày nào đó cô sẽ biết thôi. Nhân tiện đây... - Che từ sau lưng bó hoa lưu ly tím, Ace nhẹ đưa nó ra trước và đặt vào đùi Fleyda. 

Mượn từ bó hoa một bông nhỏ, Ace gượng mình mặt đối mặt với Fleyda, chủ động cài một bông gắn vào tóc cô nàng. Khi gắn xong, Ace đỏ mũi đỏ tai, cặp tròng đen tháo chạy vì xấu hổ, anh ít khi nào làm hoà với gái, nên cũng chẳng rõ mình nên sao. Lần đầu gắn hoa vào đầu gái, Ace chút e thẹn, ngại ngùng và hồi hộp. Nhưng rồi nghĩ rằng người cần an ủi là Fleyda, anh thở nhẹ để ổn định lại nhịp tim thình thịch. Ace nghĩ rằng đối với một cô gái cô đơn, chạm nhẹ vào cô ấy với tư cách là người bạn sẽ giúp nàng ta vơi đi phần nào nỗi buồn, chứ chắc chắn không có chuyện là anh mượn cớ để được thử chạm vào gái. Nghĩ thế, Ace im lặng chậm rãi đưa tay lại gần Fleyda, nắm lại đôi tay mềm mại của cô nàng. 

Cảm nhận sự mềm mại của làn da và hơi ấm phả qua từ mạch máu, Ace sướng tê người, í lộn, Ace cảm thấy tim mình rộn ràng. Cầm lấy bàn tay thon nhỏ của đối phương, mặt Ace hoá đỏ rồi đánh mắt sang bên. Miệng anh chàng mấp máy, cố gắng nói: 

- Dù, dù cho cô có thể sẽ không tìm lại được những thứ ngày xưa ấy. Thì, thì vẫn còn tôi, Mina và mọi người ở đây để cùng xây dựng những khoảnh khắc mới. Vậy, vậy nên... hãy tươi cười lên đi nhé!

Nụ cười nở mũi của chàng trai rực rỡ hoá trong đôi mắt nàng trẻ, khoảnh khắc Ace nhẹ cười cố an ủi Fleyda, đã vô tình để lại cơn vỗ nhẹ vào tim cô. Cô nàng ngại lắm, mọi thứ ập đến khá nhanh làm đầu óc cô choáng váng, rối tung cả lên. Bộ rằng hể con trai mà an ủi người ta là sẽ bất thình lình nắm lấy tay đối phương sao? Cô nào đâu mấy biết chạm trai là gì, thử ra ngại và sợ lắm, nhưng nào ngờ cô lại muốn thử cảm giác này lâu hơn chút, nên đã vô thức nắm chặt lại tay chàng ta như cách phản hồi. Fleyda không rõ bản thân đang mong đợi sự gì, chỉ biết rằng tim mình đập dần mạnh hơn. Riết rồi âm thanh thình thịch như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực, chạy nhảy ra cả ngoài. Cảm giác lần đầu này thật kì lạ và khó chịu, nhưng cũng thật thích thú. Fleyda không biết tả lòng mình bằng từ nào cho đúng, nhưng thứ cảm giác đang sưởi ấm miếng ngực trái này thật chẳng tệ chút nào. 

Thời gian như chững bước trôi chậm lại trong tầm thị giác, cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp thở đối phương, Fleyda thấu rõ được những điều Ace muốn nói, khiến cô nào chẳng kìm nỗi mà rớt nước mắt cảm động. Lời anh nói, đối với cô nàng không đơn thuần chỉ là lời an ủi, mà còn là lời thật lòng nhất cô từng nghe. Cô cảm nhận rõ được "nó", cái thiện và sự ấm ấp từ tâm Ace.

Fleyda mắt không rời chìm đắm vào ánh mắt đối phương, thứ đẹp nhất trên gương mặt của chàng ta là cặp tròng đen nhỏ tròn dưới làn mi trông phụ nữ ấy. Nhìn vào nó Fleyda như thấy được sắc mắt anh toả sáng, lấp lánh những ánh sao hạnh phúc nhỏ nhoi. Cảm thấy sao so với thường hôm, cái ánh mắt mệt mỏi phần buồn sầu hằng ngày của anh nay lại thật bình yên và nhẹ nhõm đến lạ.

Bỗng từ người Ace phát ra thứ ánh sáng lạ thường bao bọc lấy anh, nó có màu xanh nước biển nhẹ nhàng và sâu lắng. Fleyda lần nữa nhìn thấy những ánh hào quang bí ẩn, và lần này cô đủ dũng cảm và tò mò để chạm thử vào ánh xanh ấy. 

Sờ nhẹ vào thứ hào quang màu xanh biển, Fleyda lướt qua cùng một dòng chảy cảm xúc với Ace, chảy vào tâm trí cô nàng là những gì mà chàng trai đã luôn cảm nhận bấy lâu nay, những đau buồn và cô đơn, những cơn bão tố giằng xé trái tim. Như thoáng thử qua ké trải nghiệm cuộc đời của người khác, Fleyda vì lỡ hấp thụ phải những buồn đau của Ace mà trượt lệ dài tới má, rơm rớm ướt mi. Cô nghẹn ngào, chùi mắt nói: 

- Ra là chỉ mỗi những khoảnh khắc như bấy giờ, anh mới có được chút bình yên trong lòng sao? Những cảm xúc của anh...

- Ý cô là sao? - Ace bối rối, nhanh chóng ngoảnh mặt sang hướng khác để không phải chạm lấy ánh nhìn như đang muốn xoáy sâu vào tâm trí anh.

- À... không! Không có gì đâu. - Fleyda xấu hổ, im lặng quyết định tiếp tục giấu đi những bí mật của mình. Cô nàng cho rằng những thứ hào quang kỳ bí bản thân thấy hay những gì liên quan đến nó vẫn chưa nên được tiết lộ.

- Ồ... Ừm, ra vậy! - Ace nhíu mày, mang trong suy nghĩ chút khó xử mà đáp lại.

- Mà này, anh gần tôi quá đấy! Anh định làm gì à? - Lúc này nhận ra người Ace đang đà áp sát gần mình, Fleyda ngượng chín mặt, một tay đẩy Ace nhẹ ra xa. 

- Tôi, tôi xin lỗi! Chỉ, chỉ là tự nhiên người tôi tự nhiên nó... - Ace hơi hốt hoảng, sợ rằng bản thân sẽ bị hiểu nhầm nên cố thanh minh. Nhưng vì chẳng biết lấy gì làm lí do để biện hộ, anh chàng gãi đầu và tìm cách đổi chủ đề:

- À phải rồi, Fleyda nè. Cái chuyện của tuần trước, tôi xin lỗi lần nữa nhé... vì, vì đã làm cô bị thương!

Lời xin lỗi muộn màng được thốt ra, mang theo mình bao nhiêu nỗi trách thân suốt bảy ngày bảy đêm, Ace cuối cùng cũng đã có thể nhìn thẳng về Fleyda và nói lời xin lỗi cho những hành động tệ hại của anh. Anh biết mình đã làm người ta bị thương thì chớ đòi hỏi hơn, nhưng anh vẫn ôm lấy hi vọng được đối phương tha thứ. Suy cho cùng, anh chăng cũng chỉ là chàng trai hai mươi hai bình thường, vẫn sẽ dằn vặt và nặng lòng khi làm sai với ai đó mà không được họ tha cho. 

Càng nghĩ mà đôi ngươi hoá mẫn cảm, ẩm ướt. Bản thân đã mất quá nhiều trong quá khứ, hai tay đã hại đi quá nhiều người trước kia và cả sau này, đối diện với loạt xích lòng ấy, chỉ một lần tha thứ nhỏ nhoi từ người khác thôi cũng sẽ đủ để con tim được lần nghỉ ngơi. Nên đành ra Ace mong ước nó lắm, sự tha thứ thiêng liêng ấy. 

- Ace, anh không ngờ lại ngốc hơn tôi tưởng đấy! Tôi từ lâu, đã sẵn tha thứ cho anh rồi mà... hihi! - Fleyda nắm lấy đôi tay Ace, nở nụ cười toả nắng rồi đan hai bàn tay của cả hai vào nhau lần nữa. Fleyda từ lâu đã không còn giận Ace hay gì cả, chăng chỉ có sự tốt bụng dành cho anh khi này mà thôi.

Hai ánh mắt nhìn thẳng về nhau, in đậm hình bóng của đối phương vào tâm trí. Đôi mắt phản chiếu lại tâm hồn người đối diện, cô gái với ánh mắt rực rỡ ban mai, chàng trai với ánh nhìn trìu mến ngọt ngào. Cả hai người cùng hoà mình chung một bầu không khí, tay cầm tay, mặt đối mặt, tâm tư phản chiếu tâm hồn. Như vô tình, họ ngày gần gũi hơn, thấu hiểu nhau hơn, nhìn được vào sự thiếu sót của cả hai.

Ace, một chàng trai đã bị tước lấy tuổi thơ, vốn dù rằng anh có tâm trí kiên cường cỡ nào, sâu trong con người chàng trai, anh vẫn mãi chỉ là đứa trẻ bị tổn thương, lầm lỡ...

Fleyda, một nàng gái bị đánh mất đi quá khứ, quên đi thân phận, ký ức của mình. Dẫu cho cô có mạnh mẽ đến đâu, thì ẩn khuất trong cô vẫn mãi là một đứa bé lạc lối, thiếu sót...

Hai đứa trẻ trong hình hài người lớn, những con người bị vùi lấp đi những thứ tươi đẹp nhất, giờ đây được gặp gỡ nhau bởi sắp xếp của định mệnh. Cùng nhau hoà nguyện những nỗi lòng riêng theo cách tự nhiên nhất, tình cờ nhất.

- Cảm ơn cô... Fleyda. - Ace mỉm cười, nụ cười ấy rất chân thật. Như thể là tâm hồn anh được xoa dịu, nỗi lòng được giải thoả nhờ cái ấm từ da tay cô gái.

Lúc này, hai con mắt của những kẻ lầm than nơi số phận đang quấn quýt lấy nhau. Ace trong vô thức áp sát người anh gần Fleyda, khiến cho tâm trí cô quẫn lại. Gương mặt cả hai đỏ rửng, thẹn thùng. Thình thịch cảm nhận nhịp tim đối phương qua đôi tay người con gái đang va chạm vào tên đàn ông. Hơi thở của tên này, thật ấm áp, nó phả vào mũi cô mùi bạc hà thơm thanh mát. Đôi mắt hắn phần liêu diêu, ánh nhìn day dứt như chẳng muốn rời cô nàng. Nhìn về hắn chỉ khiến cô lúng túng, ngượng ngùng, cảm xúc rối bời hơn. Fleyda định mở lời, nhưng cổ họng cô đã nghẹn ắng lại từ bao giờ.

Đôi môi cả hai ngay bây giờ, đã gần kề vào nhau. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, thì bờ môi cả hai người sẽ cập bến vào nhau.

Chỉ còn chút nữa, bĩu môi mềm mại sẽ chạm vào nhau, tiếp xúc trao nhau những cảm xúc đang dâng trào, thì...

Rầm!!

- Êi, Fleyda, nay dưới căn tin có bán bánh cặp mông đấy! Ta mau chóng xuống mua nhanh kẻo nó... ... ... CÁC NGƯỜI ĐANG MỜ ÁM GÌ VẬY!!! - Mina đập mạnh cửa đi vào phòng với vẻ mặt hân hoan, nhưng khoảnh khắc cô đi vào, thứ cô nhìn thấy khiến cô ngạc nhiên tới rớt cằm, biểu cảm ố là la...

Và bạn biết đấy, Mina là người có đầu óc đen tối, nên bạn hoàn toàn có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

- KHÔNG, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MINA! - Fleyda và Ace cùng đồng thanh. Cả hai liền ngại ngùng xấu hổ đứng né xa nhau, quay mặt sang hai hướng ngược lại.

- Hờm, mờ ám thật đó! Mà cậu đã tha thứ cho Ace rồi sao? - Mina nghiên đầu nhìn Ace và Fleyda, thắc mắc.

- Ơ, ừm, tớ đã tha cho anh ấy từ lâu rồi... - Fleyda hai tay che cái mặt đỏ bừng mà thì thầm.

- Hầy, có thể là cậu đã tha nhưng tớ thì chưa đâu. Anh ta đã ra tay tệ hại với cậu thế cơ mà! - Mina mặt tối sầm, trừng mắt vị đội trưởng với cái nhìn đầy đe doạ.

- Uầy, cô làm tôi sợ đấy, Mina! Mà chuyện cũng đã qua rồi mà, tôi, tôi xin lỗi nhiều nha. - Ace gãi đầu khó xử.

Dù là trên chiến trường anh cũng chẳng mấy khi chứng kiến ánh mắt đáng sợ đến vậy, cách Mina nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí đó quả thật có chút khiến chàng trai sợ hãi.

- Ờm, thôi được rồi, dù sao thì nếu Fleyda đã tha thì tôi cũng sẽ tha cho anh, nhưng nếu lần sau anh còn tái phạm thì tôi không chắc đâu đó! - Mina nhẹ lời cảnh cáo Ace. Cô nàng nhí nhảnh nhiều khi cũng có lúc thật đáng sợ, nhất là khi liên quan tới bạn cô ấy.

- Ừm, cảm ơn cô, tôi, tôi biết rồi! - Ace quỳ gối cúi đầu chấp tay tạ ơn Mina, đùi run lên bần bật. 

Sau đó Ace đứng dậy, phủi đi bụi bậm bám trên quần, lòng bứt rứt không thốt ra lời. Dù vậy chuyện cần nói vẫn phải nói ra, Ace cắn chặt môi, thông báo với hai cô gái về tin tức mới:

- Fleyda và Mina, hai cô hẳn đã nhận được mail của tôi nhỉ. Xin lỗi, thật lòng tôi không muốn để hai cô phải đi, tôi... đã cố hết sức rồi!

Ace dựa người vào một cái tủ áo gỗ màu đỏ, bám lấy vai tủ bằng các ngón tay nắm chặt, thất vọng rằng mình đã thất bại trong việc đàm phán cho đôi bạn trẻ không phải dấn thân ra chiến trường.

Ace nhớ lại hình ảnh những đồng đội cũ, lòng anh cay đắng, cơn hối hận không từ gì diễn tả được bộc phát trong tim. Gương mặt anh tối sầm lại, chỉ biết cúi nhìn về hướng sàn nhà và im lặng.

Chàng trai cho rằng mình thật thảm hại, đã không đủ khả năng thương lượng để hai cô gái trẻ buộc phải ra chiến trận. Anh cảm thấy mình đã thất bại dưới tư cách đội trưởng, đã không thể hoàn toàn được trách nhiệm của người lãnh đạo. Thì đúng lúc ấy, giọng cùng lời nói của hai cô gái đã vực dậy tinh thần anh...

- Không sao đâu, chúng tôi vốn đã muốn được ra chiến đấu cùng mọi người, để có thể giành lại cuộc sống ngày trước, và để có thể... - Fleyda sờ vào chiếc bông hoa tím đội trên đầu, mở toang chiếc cửa sổ thứ hai cạnh cửa sổ với nhúm bông trắng treo ở ngoài mà đón gió vào.

Cô nàng dịu giọng nói tiếp:

- ... Và để có thể thực hiện ước mơ của mình, phải rằng ta đã bàn với nhau như thế không, Mina?

Làn gió tươi mát bay vào hất tung mái tóc bồng bềnh của Fleyda, ánh mặt trời vàng óng nhẹ bước một chân đi vào nhà. Để lộ ra từ ánh nắng những mảnh bụi nhỏ đang nhẹ nhàng chậm rãi mà đáp xuống an nghỉ nơi sàn gỗ mềm mại. Mina đứng nơi cánh cửa phòng gật đầu với điều Fleyda nói:

- Đúng vậy Fleyda, ta đã bàn như thế. Ta đã kể nhau nghe về ước mơ. Tớ và cậu và mọi người đều có những mơ ước, vậy nên đội trưởng à...

Mina quay người sang hướng đội trưởng, cô mạnh mẽ cất tiếng, đầy quyết liệt nói:

- Việc chúng tôi đã bàn gì về những ước mơ, ngày nào đó tôi sẽ kể anh sau. Còn tạm thời bây giờ, dù không biết sẽ chết hay sống, thì chúng tôi vẫn sẵn lòng mà đánh cược cái sinh mệnh này, tất cả vì hoài bão và lý tưởng chúng ta theo đuổi!

Mặt trời nắng gắt đã tựa trên cao, chiếu thẳng xuống trần gian ánh sáng chói loà, lu mờ đi tầm thị giác của vạn vật. Mina đưa cánh tay về Ace, Fleyda cũng rời bước khỏi giường mà cùng Mina đưa tay về với anh. Sắc nắng chói sáng lấp đầy không gian, đưa chiếc bóng tà của đôi bạn thân phủ đen lên sàn.

Trước mắt Ace giờ đây, hai cô gái trẻ như toả sáng, hoà mình cùng với chiếc nắng vàng óng. Hai cánh tay xoè ra ngay trước mặt, Ace lặng im không nói nên lời nào, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Đó là niềm vui, sự tự hào, và hơn tất cả, là tinh thần đoàn kết.

Đó là thứ cảm giác chàng trai cảm nhận được lúc này, thân thương và gần gũi đến lạ. Anh như được dẫn lối, khai sáng trong tâm trí bởi cả Fleyda và Mina. Ace mở to mắt nhìn về đôi bạn thân, họ đứng cạnh nhau dưới cái ánh sáng chiếu rọi qua chiếc cửa sổ từ mặt trời đỏ rực. Cơn gió đi từ ngoài vào bên trong thông qua chiếc cửa sổ, nhẹ thoáng đánh bay đi xúc cảm nặng nhọc trong vị đội trưởng. Đem lại cho chàng trai đôi chút thư giãn sau khi gỡ bỏ khỏi anh những xiềng xích cảm xúc.

Đôi mắt anh bây giờ bùng cháy, chí khí của một chiến sĩ đã trở lại. Mang theo mình vẻ uy nghiêm, Ace mặt nghiêm túc đưa mắt về nơi hai cô gái. Fleyda và Mina nhìn thấy tinh thần của chàng trai phấn chấn hơn, cũng tủm tỉm tươi cười mà vui thay cho anh ấy.

Ace hai tay bắt tay Mina và Fleyda, giống như hồi họ gặp nhau lần đầu vậy. Nhưng giờ không phải là bắt tay với tư cách làm quen, mà là với tư cách của sự tôn trọng. Là cái bắt tay giữa những chiến sĩ cùng chiến tuyến...

Tua thời gian về trời chiều hoàng hôn...

Hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn quân lính xếp thành hàng bước đều lên những chiếc tàu chiến, thuỷ hạm khổng lồ. Tất cả họ đều sẽ đến nơi kia bằng đường biển, tổ chức cũng đã hoàn thành mọi giao dịch biên giới, khâu chuẩn bị quân sự cũng đã xong xuôi. Giờ đây chỉ còn sự chờ đợi cho tới khi cuộc chiến với đế chế bắt đầu, hẳn sẽ là một trận chiến lớn thay đổi thế giới...

Lúc này, toàn đội A force đứng tập trung tại cảng tàu trước khi xuất phát.

Ace, Lucas, Mers, Domas, Alex, Peter, Mina và Fleyda. Tất cả đều cùng hướng nhìn về gợn són đung đưa trên mặt nước, nhìn về ánh đỏ chót của hoàng hôn đang dần chìm lặn về nơi chân trời. Trầm ngâm đắm chìm vào phong sắc khung cảnh, mơ màng mây mộng đắm đuối thấm mình vào nỗi lòng của những đám mây phơi phả trên trời. Như thể tất cả tám người họ, đang cùng tận hưởng chút khoảnh khắc bình yên cuối cùng vậy.

Khung cảnh im lặng bỗng chốc bị phá đi bởi tiếng nói...

- Ờm, mấy người à, tại sao chúng ta lại trầm như thế thế hả? - Mers phì cười cất tiếng.

- Tôi không biết, hẳn là chúng ta bị khùng hết rồi chăng? - Peter nhúng vai mà đáp.

- Mấy người im đi, hãy để tôi yên tĩnh chút nào! - Lucas cau mày khó chịu.

- Khò... Khò...! - Domas ngủ gật.

- Thôi nào, Domas chán quá nên lăn ra ngủ rồi kìa. - Alex khoanh tay bật cười.

- Tớ vẫn không tin được là hồi trưa anh ta thật sự cho phép mình gọi ảnh là Ace đấy!! - Mina phấn khích tán gẫu với Fleyda.

- Ờ ờ, tớ biết rồi, cậu không cần giữ sự ngạc nhiên tận sáu tiếng dữ vậy đâu! - Fleyda cảm thấy mệt mỏi vì Mina.

Thời khắc này, tất cả mọi người được cử đi từ khu tổng bộ đã sẵn sàng tinh thần để chiến đấu với quân đế chế. Sau một hồi ồn ào, lời qua tiếng lại, tám chuyện, vân vân và mây mây, thì mọi thành viên trong đội A force đã dừng lại, họ đều hướng nhìn về Ace, vị đội trưởng của họ.

Ace quay mặt lại từ hướng đại dương mênh mông nhìn toàn thể đội viên mình. Vị đội trưởng nhẹ mĩm cười, chỉ ngón tay về ánh hoàng hôn đỏ phía xa. Anh cất lời, lời nói hướng toàn thể đội A force cùng đến chung một mục đích và một tinh thần:

- Nào, chờ đợi gì nữa? Cùng hướng đến Gran Antiguo nào!

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn chuyển, điều gì đang chờ đợi đội A force tại Gran Antiguo?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout