Lõi



Chương 20: Lõi

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.2)

- Là Lõi đó! Ta cảm giác rằng lần này nó sẽ thực sự xuất hiện, sẽ thực sự vào tay ta sau bấy lâu! - Lamus xòe hai lòng bàn tay ra, để nó chìm vào ánh vàng ngã xuống từ nơi đèn chùm treo trần. Tưởng tượng rằng mình đang cầm nắm thứ hiện vật vô hình trong tay, vẻ khao khát lộ rõ qua cặp lòng mắt đỏ, Lamus đắm đuối nhìn ngắm thứ hắn mơ tưởng, thì thầm với bản thân:

- Lõi... với nó, ta sẽ có thể...

- Ngươi nói Lõi ư! - Sia giật mình đứng dậy khỏi ghế, dường như không tin vào tai mình.

"Lõi", cái từ này khi nhắc đến đã khiến cho Sia một phen kinh ngạc. Tất cả nô tỳ, lính canh hay nữ hầu trong phòng ngai vàng ngoài trừ lão béo không ai phản ứng gì, tất cả đều không biết "Lõi" là gì, và nó có đáng để quan tâm hay không. Chỉ có Lamus và Sia là am hiểu về thứ chúng đang nói tới. Khi nhắc về thứ gọi là "Lõi", chỉ khắc nhỏ đôi mắt quỷ dị của Lamus đã hóa long lanh, trở sáng bừng đầy mê hoặc. Bắt được khắc ấy, Sia liền hiểu rằng Lamus nghiêm túc, bèn hỏi:

- Thật ư?! Nhưng chả phải nó chỉ là thứ tồn tại trong truyện cổ tích thôi sao? Thứ truyền thuyết như nó thật tồn tại á?

Lamus nhếch môi cười nhẹ, hắn thong thả bước tới một chiếc bàn bốn ghế sang trọng đặt gần cửa sổ đại phòng. Có một bàn cờ vua ở trên, Lamus thuận tay cầm quân vua đen mà tung hứng nó lên trời, tự tin nói rằng:

- Đúng vậy, ngươi còn nhớ hai cuốn sách nổi tiếng "Trang thư hùng ký" hay  "Cuộc phiêu lưu của thánh kiếm" không? Cả hai đều đề cập đến cái gọi là Lõi đấy!

- Chúng... Ý nhà ngươi là những câu truyện trong đấy không phải hư cấu sao? Ngươi không đùa ấy chứ?! - Sia trầm trồ hỏi Lamus.

Lão béo kinh ngạc với lời Lamus nói, bản thân lão đã từng đọc qua hai cuốn sách kể trên. Đối với lão chúng không hơn gì chỉ là những câu truyện hư cấu, lão chưa lần tin vào nội dung cả hai cuốn sách. Chợt đầu, Sia đã cho rằng Lamus đang đùa. Nhưng nhìn vào cái thần thái nghiêm túc, tự tin của Lamus, trông hắn ta như chẳng đùa mà đang nói thật, lão buộc phải suy nghĩ lại. Bởi lẽ hơn ai hết, lão Sia biết rằng Lamus là người chẳng mấy khi đùa cợt về thứ hắn muốn.

"Lõi", thứ này được nhắc đến trong hai cuốn "Trang thư hùng ký" và "Cuộc phiêu lưu của thánh kiếm". Vốn nội dung cả hai cuốn sách này được coi như chuyện cổ tích thời xưa hay trang sử thần thoại của vương quốc Rom, một trong những quốc gia cổ lâu đời nhất từng tồn tại trên thế giới này tới tận bây giờ.

"Lõi", tương truyền rằng sau một chu kỳ 1010 năm, nó sẽ lại hạ phàm giáng thế với thân phận mới. Không ai thực sự biết nó là gì, có người cho rằng nó là món quà tới từ Chúa, người cho rằng nó là đại diện của tận thế, vâng vâng...

Chỉ biết, trong một chương của "Trang thư hùng ký" đã nhắc và miêu tả đến nó như sau:

"Nó có thể là Đen hoặc Trắng..."

"Nó có thể Vô chủ hoặc Tự chủ"

"Nó có thể Vô hình hay Hữu hình"

"Nó có thể Vô tri, cũng có thể Hữu tri"

"Nó có thể mang Chết chóc lẫn Sự sống"

"Nó có thể là Âm, có thể là Dương"

"Nó là Hại hoặc là Lợi"

"Nó một là Vật, hai là Sinh"

"Nó có vẻ Hư vô, có vẻ Tồn tại"

"Nó chăng Vô định, hay cũng là Cố định"

"Nó có là Rủi, có là May"

"Nó vừa là Không gì cả, vừa là Tất cả"

"Là Sự Cứu Rỗi Của Định Mệnh"

hoặc

"Sự Tàn Diệt Của Vận Mệnh"

"Nó là Lõi... Bất luận nó là gì đi nữa, chắc chắn một điều rằng nó... Tồn Tại."

...

Cầm theo cuốn "Trang thư hùng ký" trong tay, là một quyển tiểu thuyết dày trang được bao lại bởi vỏ bìa màu xanh biển, Lamus đặt sách xuống bàn mà phấn khích cất lời:

- Đã tròn 1010 năm theo như lịch sử được ghi lại trong cả hai cuốn sách, tức là Lõi sẽ hạ phàm vào khoảng thời điểm này. Ngươi chỉ cần giúp ta đoạt được nó thôi, sau đó ta sẽ để ngươi đạt được mục đích. Cái ngươi muốn là chiếc ghế Đại Hoàng Đế đúng chứ? Đừng lo, ta thì không quan tâm tới nó đâu.

Ghế Đại Hoàng Đế, từ khi đế chế được thành lập 30 năm, từ khi bắt đầu hành trình thống trị thế giới được 22 năm, chưa ai từng ngồi lên chiếc ghế này. Đó là một vị trí được sinh ra nhằm mục đích chung góp trách nhiệm và quyền lực về một cá nhân duy nhất thay vì phân tán ra cho mười hai (đệ nhất vương tử) như bây giờ. Và đó cũng chính là mục tiêu Sia muốn đạt được.

- Ngươi nói thật ư?! Ngươi... sẽ giúp ta sao? - Sia hào hứng, miệng lắp ba lắp bắp.

- Đúng! Phải ngươi đã ấp ủ mong ước đó từ lâu rồi sao? Tuyệt vời, đã vậy ta sẽ trở thành đồng minh của ngươi! - Lamus mạnh miệng tuyên bố, tay đặt con vua đen xuống mặt bàn.

Nghe được rằng Lamus sẽ giúp sức lão, Sia sung sướng lắm. Nhờ có Lamus là đồng minh, sự tự tin bỗng nâng tầm, tham vọng bá chủ cao trào dâng lên. Lồng ngực thình thịch phấn khích, đầu nhẹ tênh mơ mẫn, đôi mắt lão béo ngập tràn hình ảnh của chiếc ngai đỏ gọi "Đại Hoàng Đế"! 

Nhưng cái cảm giác sung sướng ăn rộp hết người chưa kéo dài lâu, dưng Sia lại nhớ tới điều làm lão buồn phiền, lão đắp tay lên trán: 

- Ôi trời ơi, chết mất! Ngươi nghĩ ba cha con nhà Hokis hay lão Dallinton sẽ dễ dàng để ta chiếm lấy được vị trí đó sao?

Dù đã có thêm tự tin, thì vẫn không đủ để lão Sia hân hoan được lâu, vì rằng những đối thủ cạnh tranh của lão vẫn quá khó nhằn. Tuy vậy, sắc thái cao ngạo vẫn không nào đổi qua mặt Lamus, hắn chậm rãi nói: 

- Đó là lí do ta cần Lõi đấy, có nó lão sẽ được cái ghế Đại Hoàng Đế, và ta sẽ làm được những gì ta muốn! Chúng ta sẽ chẳng cần phải lo lắng tới bọn kia làm gì hay nghĩ gì nữa cả! 

 - Đúng vậy, ta sẽ làm được những gì ta muốn! - Lướt qua tâm trí những hình ảnh ngày xưa ấy, đào lại từ ký ức và con tim lí do hắn muốn có được Lõi, Lamus nắm siết lại tay phải, ngẩng mặt lên trời trầm ngâm khoảng vài giây. 

Lúc hắn còn bận ngâm ngẫm chút chuyện lòng, thì Sia xen ngang vào, lão béo hỏi thăm:

- Nghe bảo rằng gần đây vấn đề chính trị tại vài khu vực thuộc quyền đế chế đang gặp trắc trở. Hẳn là ngươi mệt lắm nhỉ?

- Ừ, ta mệt lắm, dù cho đã đoán trước được những diễn biến phức tạp sẽ xảy ra, thì mẹ nó! Ta vẫn mất sáu tháng chỉ để ổn định lại hệ thống xã hội của đế chế! Nào là đưa ra kế sách cai trị hoá người dân mới, nào là sửa lại cả hiến pháp, rồi còn thay đổi nhân sự trong hệ thống các thứ các thứ, mệt bỏ mẹ ra! - Lamus tục tằn, cau mày thở dài rồi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bốn chân cạnh bàn với bộ cờ vua. 

Lúc ngồi xuống, ngó thấy ngay bàn với bộ cờ vua có ly nước cam, Lamus với tay lấy chiếc ly rồi nhấp môi miếng nước, hắn bảo với lão béo: 

- Mà chuyện đó giờ sao cũng được, điều ta quan tâm hơn đó là tổng quân lực để đánh chiếm Gran Antiguo sẽ là bao nhiêu nhỉ? Vì dù sao do tình hình chính trị hiện tại đang nhiều bất trắc, chắc chắn lão và ta sẽ khó lòng mượn quân từ đế chế. Cùng lắm sẽ chỉ dựa được vào quân đội của riêng chúng ta thôi! 

Sia gật đầu đồng ý: 

- Ngươi nói đúng, nhưng lượng quân do mình ta sở hữu thôi vốn đã đủ để đánh chiếm bất kỳ đất nước trên bản đồ, nên ta không bận tâm lắm. Chuyện chiến lược cứ để bọn đại tướng quân đội lo đi, ta và ngươi cứ lo uống thôi haha! 

Lão Sia vô tư cười lớn, tuy lão có lo về việc kiếm bộn chiến công để thắng được vị trí Đại Hoàng Đế, thì lão ta vẫn tật lười biến khi bàn về chiến lược quân sự. Nên cứ hay phó mặc cho lũ dưới tướng lo còn bản thân thì chăm ăn chăm chơi chăm giao phối đã. 

- Mà này, Lamus, ngươi nên biết rằng nãy ta đã rất sợ ngươi đấy. Dù công nhận trò của ngươi vui thật, nhưng đúng như cái danh Tàn Bạo Đế Vương, ngươi quá tàn nhẫn đi! - Sia bỗng thành thật với Lamus, lão cười cợt. 

- Ý ngươi là sao? - Lamus đặt lại chiếc ly nước cam đang uống dở xuống, tỏ khó hiểu. 

- Nhớ điều vừa nãy ngươi mới làm chứ? Với mấy thú cưng của ngươi đấy? Ngươi có cần thiết phải giết chúng không? Chăng ngươi chỉ cần dạy dỗ lại chúng là xong mà? Nhiều khi ta tự hỏi, liệu ngươi có thật sự có chút đạo đức nào hay không hả Lamus? - Lão Sia chỉ tay về vũng máu chưa khô hẳn, vẫn còn hơi bám màu trên sàn.

Xẻng xẻng! 

Đột ngột ném mạnh chiếc ly nước cam xuống sàn làm thuỷ tinh vỡ tung ra, Lamus tức giận quát: 

- Ngươi Mới Nói Ta Không Có Đạo Đức Sao!! Ngươi Là Phận Gì Mà Lại Dám Đáng Giá Ta?! 

Ánh mắt Lamus tức giận lườm về Sia, mắt hắn hoá đỏ cứ như đôi ngươi của quỷ dữ. Lamus bật dậy khỏi chiếc ghế hắn ngồi và đá văng nó đi,  lên tiếng quát lớn với mọi người trong phòng:

- Tất Cả Lũ Chúng Mày, Tất Nhiên Cả Lão Nữa Sia!! Lũ Bốn Chi Chúng Mày Nghe Đây!

Không biết sao lỡ lời có tí lại khiến Lamus nổi nóng tới vậy, Sia chỉ biết giật mình ngơ người chết mông tại ngai vàng. Lão Sia giờ mới được nhắc nhẹ, rằng lão đã lỡ đả động tới thứ lão không nên động tới, sự kiêu ngạo thất thường của Lamus...

Mồ hôi nhả giọt thấm đổ cả trán, mười ngón tay lão Sia bám chặt lấy thành ngai cố giữ cho ý chí không bị đánh gục đi. Ánh mắt Lamus, cái lòng đỏ mắt hắn thật đáng sợ. Càng nhìn lâu vào mắt hắn, thì càng dễ thấy rằng... Con mắt MÀU ĐỎ của hắn, của hắn... hệt như mắt một con quỷ dữ! 

Sự sợ hãi dần đà xâm chiếm lấy tâm trí Sia, nảy sinh trong đầu lão những ảo ảnh rùng rợn. Rằng lão bị đâm xuyên qua người bởi ngọn giáo sắc nhọn của quỷ dữ, linh hồn bị xé tan bởi bàn tay ác ma, rằng đầu lão, thân lão, chân lão bị nghiền thành cám trộn cho heo địa ngục ăn. Cảm nhận được sự đe doạ kinh hãi thông qua ánh lườm từ Lamus, Sia bay hồn thoát xác mà ngã khỏi chỗ tựa mông. Ngất đi nhẹ nhàng ngay dưới chân ngai vàng, nằm tả tơi phơi cái thân béo ú ra sàn như cái gối ôm rơi khỏi giường. (Chỉ vì cơn giận từ Lamus quá đáng sợ, Sia đã ngất đi.) (Nô hầu, nữ tỳ, lính canh trong phòng đều sợ hãi tới nín thở, ai nấy đều đổ mồ hôi hột.)

Ngay phía kia gần đối diện hướng Sia nằm, Lamus dang tay lên trời, hoà mình dưới ánh sáng vàng chan chói đổ từ đèn trần. Hắn hét lớn, như tuyên bố hoặc nhắc lại với cả thế giới: 

- Ta là Lamus Geore. Việc ta làm là đạo đức, lời ta là chân lý, bản thân ta là bậc thánh nhân... Và tên ta là Mệnh Lệnh Tuyệt Đối!!

Âm thanh tiếng nói vang dội khắp cả phòng ngai vàng rộng lớn, một lời từ Lamus thôi đủ để khiến đôi chân đám nữ tỳ, nô hầu và lính canh phải tự động gục xuống quỳ lạy hắn vì sợ hãi. Câu từ hắn nói chất đống cao ngạo, sở dĩ vì hắn coi mình vượt trên cả thánh thần. 

Đây chính là Lamus Geore, con người kiêu ngạo, mưu lược và bệnh hoạn. Hắn là kẻ thù của toàn nhân loại, một Đệ Nhất Vương Tử...

Các phe phái trên thế giới đã bắt đầu hành động, mọi sự chú ý đều đổ dồn đến Vương Quốc Gran Antiguo. Điều gì đang chờ đón Fleyda và Mina ở phía trước?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout